...Gã say, say cô, say nụ cười, say trong men tình...
---------------
~~~~
"Đây là chữ gì?"
Ghost nghiêm mặt hỏi Helena, cô nhìn vào con chữ latinh mặt ngờ nghệch, từ từ ngẩng mặt lên, chớp chớp đôi mắt xanh tròn. Gã ôm mặt thở dài một cái.
"Đây là chữ "tình cảm", mới hôm qua tôi giảng cho em xong cơ mà!"
Mắt cô lóng lánh, tỏ rõ vẻ hối lỗi, mặt cúi xuống bàn học. Đôi môi Helena mấp máy rồi lại thôi. Ghost nhìn đôi môi hồng hồng đang mím lại khẽ liếm môi. Được rồi, gã thừa nhận là gã đang hiện lên một số suy nghĩ không đứng đắn nhưng gã hứa không làm gì cả, thề đấy! Màu lam đột nhiên ngước lên nhìn Ghost, gã nhìn hơi thất thần.
"Xin lỗi..."
Thanh âm mềm mại ve vuốt tai gã, chậc một tiếng, Ghost lại bắt đầu tỉ mỉ giảng lại cho cô. Nhìn dáng vẻ đang bặm môi cầm bút khó khăn viết của cô, gã muốn bật cười nhưng phải kiềm lại. Trông hơi đáng yêu đấy chứ, trông cô lúc này khác gì một đứa con nít đang tập viết đâu.
"Chú đừng có cười em!"
"Tôi không cười."
Nét mặt Helena phụng phịu hờn dỗi. Cô quyết định từ nay đổi xưng hô, sẽ gọi gã là chú. Mà phía Ghost nghe từ "chú" có chút không vui vẻ, gã đâu già đến thế, 36 tuổi nhưng gã vẫn còn trai tráng chán chê. Hạ bút xuống, đưa giấy cho Ghost kiểm tra, cô nghiêng nghiêng mặt nhìn gã. Bất thình lình cô chồm tới, mặt cô sát gần với chóp mũi Ghost, hạ mi, Helena hít một hơi.
"Chú có mùi lạ ghê."
Mùi của Ghost là sự pha trộn ngọt ngào của da thuộc, thuốc súng và rượu Vodka. Sự pha trộn này là độc nhất, một sự quyến rũ của riêng gã có. Làn da gã rám nắng màu bánh mật, dưới lớp áo bó là mớ cơ bắp cuồn cuộn. Helena nheo nheo mắt, trở về lại chỗ ngồi, cô khe khẽ cười cười.
"Y hệt mùi Vodka."
"Còn em thì giống Kahlua."
"Hm... Chú muốn uống một ly Black Russian không?"
Mặt gã thoáng đỏ lên. Chưa kịp để gã đồng ý, Helena đã lôi gã đi. Lục lọi một lúc cũng lôi ra đủ nguyên liệu. Ghost chăm chú nhìn cô pha chế. Đôi tay điêu luyện của cô thành thạo cho Vodka và Kahlua vào ly rồi nhẹ nhàng khuấy đều. Đẩy ly rượu đen huyền bí ra trước mặt Ghost, cô tựa người vào bàn nhìn gã nhâm nhi. Hương vị mạnh mẽ của Vodka hòa cùng vị ngọt cùng mùi cà phê đánh thức mọi giác quan của Ghost, đúng như tên gọi của nó, món cocktail này mang một hương vị say đắm mà mạnh mẽ. Khóe miệng Helena nâng lên cao vẽ thành một nụ cười. Gã mê mẩn nhìn nụ cười của cô. Cứ như thể cô là món rượu Kahkua ngọt lịm phảng phất hương thơm đưa gã vào cơn mê man. Gã say, say cô, say nụ cười, say trong men tình. Mùi cà phê thoang thoảng ở chóp mũi Ghost, vô thức gã chạm vào gò má cô. Helena nghiêng mặt tựa vào tay gã.
"Tay chú ấm thật!"
-------
.
.
Nghĩa trang thị trấn ảm đạm mùi tử khí đau thương. Helena rảo bước thật nhanh về phía trước, trên tay là một bó cẩm tú cầu. Khẽ khàng quỳ xuống, đặt bó hoa lên mộ một người, cô tựa vào tấm bia mà ve vuốt nó. Mắt xanh đượm buồn, khóe mắt óng ánh nước.
"Mẹ, con đến rồi..."
Ghost ngồi ở ngoài, gã muốn để cô có thời gian riêng. Ngay lúc cô vẫn đang ngồi tựa vào tấm bia, một bóng đen phủ lên người Helena. Giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên khe khẽ. Hắn thì thầm vào tai cô.
"Helena, đừng quên nhiệm vụ."
Ngay khi người đàn ông rời đi, đáy biển xanh trào lên sự tức giận. Cô đấm liên tục xuống nền đất, sau đó bới đất lên. Bàn tay be bét máu cùng đất, Ghost nhìn thấy thế liền hốt hoảng mà đưa cô đi rửa và sát trùng sau băng bó. Tối hôm đó gã thấy cô ngồi ở một góc sân, miệng lẩm nhẩm một bài hát, tay gõ gõ theo nhịp. Cứ thế gã nhìn cô mà không tiến đến, mãi đến khi cô rời về phòng, Ghost mới quay đi.
.
.
"Nhiệm vụ thất bại, chẳng hiểu sao bọn chúng lại biết trước được kế hoạch của chúng ta. Mẹ kiếp, điên mất thôi!"
Soap giận dữ đập bàn. Helena ngồi một góc nhỏ bàn ăn vì tiếng đập mà giật mình. Cô nắm chặt góc áo.
"Mọi chuyện có kết quả thế nào?"
Cô cúi mặt hỏi.
"Không ai bị thương, chỉ là xổng mất tên trùm. May mắn là rút kịp thời nếu không hậu quả khó lường."
"Vậy sao?"
Giọng cô run run rơi vào hư không. Bất thình lình từ đâu đó có tiếng gõ, âm ngắn dài khác nhau, vì ở gần đây có một khu nhà đang xây dựng nên việc này là thường xuyên nên không ai quá để ý. Cả người cô run rẩy, cầm muỗng múc soup ăn cũng khó khăn. Đặt thìa xuống, cô nhẹ nhàng xin rời đi trước. Bước ra khỏi phòng ăn, cô bám chặt vào tường mà thở dốc. Mắt xanh giờ đen đặc lại, lạnh vô ngàn. Đập vào đầu vài cái, cô bước về phòng. Mở cửa, Ghost đang ngồi viết lách gì đó.
Ngồi xuống giường, Helena nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt. Tuy luôn tỏ vẻ khó gần nhưng gã lại là người đem lại cho cô nhiều ấm áp nhất. Sự chăm sóc mà trước giờ cô chưa từng có người đàn ông này lại đem cho cô. Helena bất chợt thấy lòng mình có gì đó nảy nở. Chầm chậm tiến lại gã, cô tựa vào bàn.
"Ngày 17/9, xưởng bỏ hoang phía tây cách đây 80 dặm, bọn phản loạn đến đó làm một số giao dịch."
Ghost bất ngờ ngẩng mặt, ánh mắt tỏ rõ sự nghi ngờ.
"Em moi tin từ một tên tép riu trong đám đó. Chú biết nguồn gốc của em mà."
Mắt cô không có vẻ gì nói dối, gã nheo mày tiếp tục ghi chép gì đó. Helena thình lình quỳ xuống, bò đến chỗ Ghost. Cô để cằm mình lên đùi gã rồi từ từ nghiêng đầu để má áp vào lớp vải. Ghost giật mình, nhìn xuống là đôi mắt mơ màng của cô đang nhìn gã. Gã thật sự ước rằng đôi mắt mơ màng ấy xuất hiện trên giường của gã. Nâng mặt cô lên, Ghost gầm gừ, chất giọng gã khàn đi thấy rõ.
"Em có biết em đang làm gì không?"
"Một chút thôi, chỉ một chút thôi."
Chết tiệt, gã chửi thề, "người anh em" của gã đòi lên rồi. Đưa ngón tay luồn vào khuôn miệng nhỏ, sự ẩm ướt cùng lưỡi mềm mềm làm gã hưng phấn. Bế xốc cô lên, để Helena ngồi trên đùi mình, giọng gã đã khàn đặc.
"Ngay lúc này, em hối hận còn kịp! Nếu tiếp tục mọi việc không thể vãn hồi nữa đâu!"
Helena không nói gì, cô khẽ khàng cắn nhẹ lên yết hầu gã. Ghost thật sự bùng nổ rồi, gã nâng nhẹ mặt cô lên, đặt xuống môi cô một nụ hôn dài. Lưỡi gã như con rắn mà cuốn lấy lưỡi Helena. Dứt ra, gã vuốt nhẹ gương mặt cô, đứng dậy, bế cô về giường. Đặt cô nằm xuống, đắp chăn cho Helena, gã cởi áo, chui vào chăn. Ghost ôm siết lấy cô, đêm dài cứ thế qua đi.
-------------------------------------
30/11/2023
Sắp hết năm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro