Chương 7: Bị bắt

  ~...cảm thấy kinh tởm bản thân đến tận xương tủy...~

---------------------------


             Sớm hôm sau, Helena cựa mình, cánh tay rắn rỏi từ hôm qua vẫn ôm ngang hông cô. Ghost chỉ ôm chứ không làm gì quá phận. Cô cười khẽ, ngu ngốc, mỡ đến tận miệng rồi mà không ăn. Gã đã nghĩ gì thể nhỉ? Cô tự hỏi. Vì người trong lòng động đậy, gã liền tỉnh. Vuốt ve mặt của Helena, gã yêu chiều hôn lên mi mắt cô. 

                "Tỉnh rồi?"

                 "Ừm."

                  Ghost vuốt nhẹ tóc cô, gạt vài sợi lưa thưa trước trán. Gã rời giường, mặc lại áo, nhanh chân bước khỏi phòng. Một lúc sau trên tay gã là một đĩa đồ ăn sáng. Vẫn như cũ, bánh mì kẹp, salad, sữa nhưng nay thêm một chút thịt xông khói.

                  "Qua tôi thấy em không ổn, ăn nhiều một chút nhé."

.

.

                   Những người lính vũ trang đầy đủ đang nấp sẵn ở một góc kín gần nhà kho. Dựa vào thông tin của Helena, bọn họ đã đến đây. Phía xa là hai chiếc xe bán tải, người ngồi trên đó bịt kín mặt, tay lăm lăm súng. Lũ người đó dừng xe rồi bước vào nhà kho tối tăm. Price vẫy tay ra hiệu bọn họ di chuyển, Konig-tay bắn tỉa giàu kinh nghiệm cũng đã căng người sẵn sàng bắn khi có hiệu lệnh. 

                      Với một loạt đạn được bắn ra, vô số tên phản loạn đã nằm dưới đất lạnh. Nhìn mớ súng ống trước mắt, những người lính hiểu đây là một cuộc giao dịch vũ khí. Ghost liếc mắt, một tên đang co rúm ở góc bàn. Tóm tên đó lên, trói gô hắn lại, bịt mồm hắn ta bằng một cuộn vải to. 

                       "Có lẽ chúng ta sẽ moi được một chút thông tin từ hắn ta."

                       Soap gật gù đồng tình với gã. Thu gom súng làm chiến lợi phẩm, nhảy lên xe ra về. Bất chợt trên đường về, Price lên tiếng hỏi.

                          "Ghost, tại sao anh lại có thông tin một cách chuẩn xác đến thế?"

                           Gã xoay xoay cổ mỏi nhừ, nhàn nhạt lên tiếng.

                            "Helena đã nói cho tôi biết. Cô ấy nói rằng moi được từ một tên lâu la nào đó."

                            Price nhíu mày, một lý do mơ hồ, liệu rằng cô gái kia có đơn giản, thân thế cô ta quá mơ hồ, mọi thứ về cô ta chỉ là vài thứ nhỏ nhặt mà cô ta tự khai ra, hoàn toàn không có đối chứng. Price nghi ngờ đằng sau việc này có uẩn khúc, nhất là hành vi của cô ta trong bữa ăn hôm trước. Nhưng nếu cô ta còn giá trị khai thác, tạm thời sẽ để yên.

---

                             Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, chiến lợi phẩm cũng nhiều. Tối nay bọn họ quyết định mở party, nhưng trước hết phải xử tên con tin đã. Vứt hắn xuống đất, ngay khi tròng mắt hắn nhìn thấy Helena liền mở to. Tên đó vẫy vùng, miệng gào thét những từ vô nghĩa. Soap như hiểu gì đó liền tháo miếng giẻ ra khỏi mồm hắn. Nhưng khi chạm mắt với con ngươi xanh thẳm nay ánh lên tia đỏ máu chết chóc, tên đó giật mình, miệng cứ khép rồi lại mở. Sau cố gắng, hắn phát ra một số từ địa phương, rồi hắn ra hét to.

                               "Helena, giả mạo..."

                               Lao đến gần, cô cần chặt lấy đầu tên đó, thì thầm vào tai hắn một số câu. Rồi "đoàng" một tiếng, não vụn trộn với máu tung tóe. Tên đó gục xuống để lộ gương mặt non tơ nay quá nửa là máu đỏ đang chầm chậm chảy xuống. Ghost giật thót trước hành động của cô. Gã tiến đến xốc cô dậy, giữ chặt lấy vai cô.

                                "Em đang làm gì thế?"

                                 "Tên dơ bẩn đó xỉ nhục mẹ em. Em chỉ tiễn hắn về với địa ngục để chịu trừng phạt thôi."

                                   Ghost nhìn vào con ngươi xanh, gã thấy khó xử. Soap nheo mắt lại, cô bắn chết một người với vẻ bình tĩnh đến khó tin. Đã vậy hành động còn rất dứt khoát và nhanh đến mức mọi người đều không nhận ra. Những mầm mống nghi ngờ dần nổi lên.

.

.

                                  Gọi là party cho sang chứ thực chất bọn họ đi tham dự lễ hội thường niên của nơi này. Chọn một quán bar, bọn họ quyết định ăn mặc thật đẹp, nếu có cơ may, bọn họ có thể xơi một em gái nào đó xinh đẹp. Helena ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, cô cảm thấy kinh tởm bản thân đến tận xương tủy. Bên cạnh cô đặt một chiếc hộp, Ghost thì thầm.

                                 "Cái này cho em."

                                 Chỉ nói vậy, gã liền quay gót rời đi. Mở hộp, cô bất ngờ, là chiếc váy lần trước cô nhìn thấy ở cửa hàng thời trang. Chưa từng nghĩ gã sẽ tặng cho mình, Helena có chút dao động. Giơ chiếc váy lên ướm thử, cô khe khẽ cười.

--

                                 Hầu như mọi người đã đến đông đủ, bia rượu, những câu đùa có chút tục liên tục mang ra. Không khí nhộn nhạo của quán bar khiến cho tâm hồn của những người lính dần trở lên phấn khích. Dần bọn họ nhận ra thiêu thiếu, Ghost vẫn chưa đến.

                                "Tôi cá là anh ta đang bị hút hồn rồi đi tán tỉnh một em gái nào đó rồi."

                                Soap nói rồi cười phá lên, những người còn lại nghe thế cũng cười sằng sặc, chất cồn cay cay lại được đổ vào họng. Nhưng chẳng để họ chờ lâu, người trong câu chuyện đã đến. Ghost thay đồ chiến đấu bằng thường phục, múi cơ cuồn cuộn không để lớp vải che mà cứ thế hiện lên. Trên mặt không còn là chiếc mặt nạ đầu lâu, nó đã được thay thế bằng một cái khăn. Mái tóc vàng cắt kiểu lính, vết sẹo bỏng kéo dài quá nửa mặt gần thái dương, quai hàm thoáng hiện sau lớp khăn, mọi thứ làm gã trở lên có chút phong trần, bụi bặm. Có vẻ như ánh mắt không dồn vào gã mà dồn vào cô gái bên cạnh. Helena mặc chiếc váy được tặng, mái tóc bồng bềnh xõa nhẹ trên vai. Váy đen ôm sát thân hình tôn lên mọi thứ quyến rũ nhất, từ khe ngực ẩn hiện đến eo thon thả. 

                           Để cô ngồi ở ghế riêng, Ghost lựa chọn ngồi cạnh cậu bạn Soap. Cậu ta nháy mắt rồi huých huých vào vai gã, huýt sáo một tiếng.

                            "Ái chà chà, không ngồi cạnh mĩ nhân luôn. Cứng đấy."

                            Ghost không nói gì, vơ lấy cốc rượu trên bàn, chất lỏng cay nồng đổ vào miệng, ngấm vào họng khiến cơ thể gã thấy khoan khoái. Ghost không phải một tên nát rượu nhưng giờ gã cần rượu để tạm thời không để mắt tới người đối diện. Chậc, nếu cứ thế này gã sẽ mất kiểm soát mà lao vào cô mất. Chúa ơi, đáng lẽ gã không nên mua cái váy kia, nó hành hạ gã quá thể. Cứ nhìn cô là gã sẽ có suy nghĩ không hay, và gã biết lũ người chết dẫm kia cũng thế. Cái ánh mắt như hổ đói cứ thế phóng thẳng vào người Helena khiến cô cảm thấy rợn sống lưng. Ghost không nói gì, đứng dậy cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô. Mắt xanh biết ơn nhìn gã, Ghost húng hắng vài tiếng rồi trở về chỗ uống rượu tiếp.

.

                             Helena chuếnh choáng đứng dậy tiến về phía nhà vệ sinh. Dùng nước để bản thân tỉnh táo nhưng cũng không đỡ được bao nhiêu. Dấu hiệu này... Ly rượu vừa nãy cô được đưa cho có vấn đề. Lảo đảo bước ra, tay vịn vào bức tường ở cạnh, chưa kịp định thần thì bất ngờ một tấm vải đen trùm lên đầu cô, cắt đứt hoàn toàn ánh sáng. Vùng vẫy thoát ra nhưng kẻ kia khỏe hơn cô nhiều. Rút ra con dao giấu trong quần tất, đâm một nhát vào tay kẻ lạ mặt, cô hất văng tấm vải, cố lê lết ra phía ngoài. Kẻ đó nhanh chóng túm tóc cô giật ngược lại, đau đớn xộc lên đỉnh đầu, Helena một lần nữa vung dao nhưng đôi tay yếu ớt không giữ nổi, con dao găm nhanh chóng bị tước mất. Vung ngược cùi trỏ về phía sau, đập mạnh vào thái dương của tên đàn ông, kẻ đó ăn đau liền thả cô ra. Kéo lê thân thể đang dần mất đi ý thức, cô cố gắng lết đi, sắp thoát rồi. Nhưng mắt cô đang hoa lên, bước chân lảo đảo, để rồi mọi thứ mờ đi và cô gục ngã. Gã đàn ông lạ vác cô lên vai rồi đi mất dạng.

.

.

                      Vạch đỏ nhấp nháy báo hiệu rằng cô vẫn đang ở quán bar nhưng dường như cô là hơi nước, hoàn toàn mất dạng. Ghost nhíu mày nhìn con dao dính máu đang lăn lóc ở góc tường kế một chậu cây. Nhặt nó lên, mắt gã lạnh căm, chầm chậm lên tiếng.

                     "Có thể đã bị bắt đi rồi!"

                   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro