Phiên ngoại 1: Vì tương lai
...Em chính là vua, mất vua, anh mất hết...
**************
-Cuộc sống hậu kết cục-
Simon-Ghost-Riley đang thở dài ôm mặt nhìn vợ mình đang cuộn người ở ghế sofa, một tay bốc snack, một tay chống cằm xem ti vi. Chẳng biết Helena học đâu ra cái thói ăn snack xong còn mút tay, gã phải giữ tay nàng rồi cẩn thận lau từng ngón một. Gã yêu chiều nàng như một cô công chúa đích thực. Helena thường ngày như một chú mèo nhỏ, rất quấn người, Simon ở đâu nàng sẽ quanh quẩn theo đó. Nhưng, một cái nhưng rất to làm gã thấy hơi tủi thân, dạo này nàng hơi nóng nảy. Chẳng quấn gã như thường lệ nữa, Simon thực sự rất rất phiền lòng.
Nhìn tấm ảnh cưới được để trên kệ tủ, gã bất giác mỉm cười. Thực sự, Simon thấy mình mang ơn Louis, cô đã mang nàng từ tay tử thần về. Thế nên mỗi năm, dù thế nào gã cũng đều gửi cho cô một chút đồ thủ công của Thụy Điển, khi thì bình gốm, khi thì khăn tay,... Trước khi thực sự rời khỏi xứ sở bạch dương, Simon nắm tay em đến trước mộ của Silco. Gã nói, gã muốn ra mắt nhà gái và xin phép ông được cho gã chăm sóc em cả đời. Helena chỉ cười rồi cũng gật đầu đi theo gã. Không chỉ vậy, gã còn mua một bó hướng dương thật to để trên mộ của David, dù gã chẳng ưa gì tên này nhưng dù sao thì hắn cũng từng chăm sóc cho nàng, cũng nên có lòng cảm ơn.
Nàng mang trên người danh phản quốc, khủng bố. Helena không chối cãi. Price để tác thành mà phá luật, ghi vào hồ sơ rằng nàng đã tử vong rồi nộp cho cấp trên, dù rằng Shepherd đa nghi hơn cả tào tháo. Dù sao thì mục tiêu của họ khi đến đây là tung tích của cái tên Makarov, vốn nghĩ GOD là một phần kế hoạch của Makarov nhưng không phải. Simon dự định sẽ nghỉ hưu sau nhiệm vụ, gã sẽ cùng em xây một căn nhà nho nhỏ, chung sống đầm ấm. Helena sẵn sàng đợi, đợi gã hoàn thành nhiệm vụ về với nàng.
Rốt cuộc, ngày tháng khổ cực đã qua. Makarov đã bị tiêu diệt, bạn của gã, tên Soap lắm mồm dù trải qua thập tử nhất sinh thì vẫn sống dai như gián. Còn gã, ngay khi tên Shepherd rút súng, sự cảnh giác đã giúp gã tránh đi viên đạn chí tử và cũng kết thúc cuộc đời của tên tướng tráo trở. Lê tấm thân mệt mỏi, Simon nhào vào lòng nàng mà ngủ thiếp đi. Gã yêu mùi hương này.
Như đã định, Simon nghỉ hưu, từ đó mai danh ẩn tích. Đám cưới của gã với nàng cũng chỉ có vài người. Soap, Lji, Louis, Price, cả cái tên Alejandro chết tiệt nữa, thêm mấy vị khách chẳng mời nhưng mặt dày đến chúc mừng gã bước vào ngưỡng hôn nhân. Mấy tên này sống còn dai dẳng hơn cả gián, tốt nhất là nên sống dai như thế. Sau mục trao nhẫn, tuyên thệ thì đến giờ đi ăn, tiệc tùng bung nóc. Đối diện với Alejandro, Helena chỉ nhẹ nhàng nâng ly rượu trên tay. Đột nhiên y thấy mình xấu hổ, xấu hổ vì những lời thô lỗ đã nói trước đây. Huých nhẹ vào người Simon, Alejandro khẽ khàng thì thầm như sợ người thiếu nữ nghe được.
"Nè bro, thành thật xin lỗi. Thực sự tôi không có ngờ cổ thanh thoát như thế. Xin lỗi ông nhiều."
"Uống đi! Tôi không để bụng."
Y cười khùng khục rồi nốc sạch ly rượu, rồi cùng men say lôi theo Price và Soap đi quẩy. Helena thở dài một hơi, nhìn đám ma men đang nằm chồng chéo lên nhau, hệt như bãi chiến trường. Đấy mới là một góc thôi, góc kia Konig và Soap đang kè cựa nhau xem xem ai mới là người hợp với Lji hơn. Góc bên này Gaz, Simonvà cả Louis ngồi thi vật tay, Alejandro thì đang ôm chân nàng xin lỗi luôn mồm. Price thì cười ha hả vào mặt đám "nhãi ranh" đang lăn lộn đòi giật đầu nhau. Đúng là đàn ông là những đứa trẻ không chịu lớn. Thường ngày trên chiến trường cứng rắn bao nhiêu, khi say trông trẻ con bấy nhiêu. Vốn Helena sống ở vùng có thời tiết lạnh gần như quanh năm, mùa hè ấm áp rất ngắn và đêm thường nhiệt độ xuống thấp, vậy nên Volka là thức uống quen thuộc. Thứ rượu ấm nồng ấy giúp cho con người ta tỉnh táo trước cái lạnh và liều hơn. Ừ, đúng, là liều hơn đấy.
Sau khi nốc tầm vài chục cốc Volka, Helena hất cẳng tên Koala đang ôm chân nài nỉ xin lỗi minh ra. Lao đến phía Lji, sau âm thanh chửi thề "Đit con mẹ chúng mày" bằng tiếng Nga hết sức rõ ràng phát ra từ miệng xinh của nàng là hành động nhảy lên vật thẳng con quái vật cao 2m Konig xuống sàn đồng thời túm tóc Soap quẳng về phía ông chồng đang say sưa thi vật tay. Nàng ôm chặt lấy Lji, xa xả vào mặt Konig.
"Cút, chẳng thằng chó nào xứng với Lji, cút hết cho bà. Bà mới là người xứng đáng với em ấy. Bà mày vẫn chưa quên chuyện mày làm với bà đâu."
Lji sau khi bị ép uống một chút cũng bắt đầu mơ màng, tay chân quắp hết vào người nàng, đầu trắng nhỏ dụi dụi làm nũng. Cứ khi Soap hay Konig lao đến là nàng lại đạp cho bay ra. Lúc còn nằm vùng nàng phải giấu thôi chứ giờ thì tẹt ga đi. Hai tên này không chết thì cũng pahir bị thương. Sau cùng Simon phải đến để rước vợ về trước con mắt van nài của tên chí cốt. Helena không say, tửu lượng của nàng rất tốt, với thói quen uống rượu thay nước thì đến sáng may ra mới say được. Và cái giá của việc đó là phải lôi mấy tên to con vào nhà, thì cũng chỉ lôi được vào nhà rồi vứt xuống sàn cho ngủ ở đấy, riêng Lji và Louis thì được nàng khiêng về phòng riêng. Mệt mỏi cả một ngày nàng ngã lên người Simon mà ngủ, đến váy dự tiệc cũng chẳng thèm thay.
.
.
.
Kí ức khiến Ghost cười xòa, quay lại xoa đầu con mèo cáu kỉnh đang nguýt dài khi gã không cho nàng tiếp tục ăn snack nữa.
"Không Helena, quá đủ snack rồi! Ăn nhiều không tốt cho em."
Helena ngúng nguẩy bỏ vào phòng, gã cũng chỉ đành đi theo. Sau khi tắt đèn, gã ôm nàng vào lòng mà ngủ. Bất chợt nàng hôn cái chóc lên môi của gã, cất giọng nho nhỏ.
"Em là gì của anh?"
"Em là nhà của anh, là tổ ấm, là chốn an nhiên của anh. Đời này linh hồn của anh sẽ thuộc về tay em. Em chính là vua, mất vua, anh mất hết."
Simon luôn coi Helena là điều quan trọng nhất. Nếu được, gã sẽ đem hết tiền của bản thân, những thứ đắt đỏ; kể cả khi có trắng tay, gã sẽ đem cả thân xác, máu, cả cốt tủy, linh hồn của bản thân để đổi lấy một đời yên ả cho nàng. Tuy chẳng thể đem giấc mơ của em thành hiện thực nhưng chỉ cần là em làm, gã sẽ luôn ở bên em bất kể thành bại.
...
"Vậy nếu một ngày em chết?"
"Anh sẽ chết theo em!"
"Đừng, anh phải sống. Anh chết rồi, ai an táng cho em?"
.
.
Helena phát hiện bản thân thế mà có một sinh linh nhỏ. Nàng vui mừng thông báo cho Simon, gã vui đến phát khóc. Simon ôm chầm lấy nàng mà xoay tròn. Gã vui lắm, vui đến nối trái tim như muốn nổ tung ra. Từ đó Simon chăm sóc Helena cẩn thận, khám định kì. Nhìn vùng bụng ngày càng to, gã dường như hối hả chuẩn bị chào đón sinh linh mới.
Nàng rất hay thèm những món trời ơi đất hỡi mà gã chẳng thể tưởng tượng ra. Tỷ như món cá muối truyền thống của Nga, nhìn nàng ăn ngon lành nhưng mà chúa ơi, Simon thề, cái mùi tanh khiến gã như muốn ngất. Nhưng vì nàng, gã ráng cười. Rồi nàng thèm mật ong, lo lắng việc nàng bị tiểu đường nên lần này gã phải bấm bụng mà cho nàng ăn ít một dù mật ong đầy cả tủ.
Từ lúc mang thai, nàng hay khó chịu. Tỉ như việc sáng nay gã có nói chuyện với một cô gái, cụ thể là cô ta xin gã một ít mùi tàu trong vườn. Và đương nhiên, Helena dỗi. Nàng dỗi gã, mỗi khi thấy gã sẽ liền phụng phịu mà nhại lại giọng hắn nói ban sáng.
"Ừ, cô cứ lấy đi."
Đầu nàng lắc lắc, miệng nhếch lên trông rất gợi đòn. Gã cứng họng chẳng biết nên nói gì.
"Anh đi mà cho cô ả luôn cái vườn đi."
Simon bất lực nhưng Simon không dám nói. Vuốt ve con mèo xù lông, gã phải xì tiền mua mớ Ps5 về cho nàng chơi. Cũng may là lương hưu gã nhiều, đủ để chiều nàng. Lời dành cho anh em đồng nghiệp trong Group chat là: "Đừng lấy vợ ít tuổi nếu các chú không giàu." Kết quả là nhận lại vô số lời lườm nguýt.
Lji từ khi biết tin Helena mang thai liền liên tục nhắn tin cho Simon. Nhìn thông báo nhảy tinh tinh trên màn hình điện thoại, mắt gã hơi giật giật. Rốt cuộc thì Helena có gì khiến cậu nhóc này bị thu hút thế?
Lji:
Êyyyy
Chị Helena thế nào rồi. Có nghén gì không?
Chị có thích ăn gì không? Hay là chị có khó chịu ở đâu không?
Chị có bầu bao tháng rồi?
Rep tôi nhanh, tên đàn ông tồi cướp chị ấy kiaaa!!!!!
!!!!!!!!!
Nè...........
Simon:
...
Cô ấy khỏe. Mới tuần đầu, chưa nghén, thích ăn cái muối nga, không khó chịu ở đâu cả.
Và tôi không là kẻ cướp.
Làm ơn, tôi đang chăm vợ, đừng làm phiền!
Simon xoa xoa mắt, tên này bám dai ác. Nhưng rồi gã lại tất bật đon đả đỡ lấy Helena, chỉ sợ nàng ngã. Thế rồi vài tuần sau, một thùng cá muối truyền thống nga được gửi đến, tên người gửi là Lji. Helena nhìn thế mà mắt sáng rỡ, nhanh chóng gọi cho cậu.
"Lji à, em tuyệt quá. Đúng lúc chị thèm. Cảm ơn em nhiều lắm. Chị yêu em quá đi."
Phía bên kia đầu dây cũng cười phá lên.
"Không có gì hết. Cháu em thèm thì em mua cho cháu em thôi. Nhất định phải cho em bế cháu đầu tiên đó!"
"Được, được!"
Mặc kệ vấn đề tuổi tác, đối với Lji thì Helena giống như chị mình, cũng thuận mồm mà gọi một tiếng chị ơi. Còn đối với Helena, Lji trông giống như đứa em đã mất, để bù đắp trống trải mà coi cậu như đứa em trong nhà. Cả hai đều dành mọi tình cảm chân thành nhất mà đối đãi nhau.
.
Thời gian dự sinh đến gần, Helena cũng khó khăn hơn trong việc di chuyển. Nhưng, có lẽ tay cả hai đã nhuốm nhiều máu quá, ông trời muốn trừng phạt họ. Một sớm nọ khi Helena đang xếp lại chăn gối, đột nhiên vùng bụng đau quặn, máu dọc theo bắp chân nhỏ xuống sàn nhà. Nàng chỉ có thể gọi to tên chồng mình trước khi ngã xuống hôn mê. Khi nàng tỉnh, mắt Simon đỏ hoe, tay gã nắm chặt lấy tay nàng. Chợt nhận ra điều gì đó, nhìn phần bụng vốn đầy đặn nay trống rỗng, Helena túm lấy vai Simon ngồi dậy, liên tục hỏi gã.
"Con...Con chúng ta... Đâu rồi?"
"..."
"Simon...Đứa bé... Con chúng ta... Con..."
Nàng ôm lấy Simon mà khóc thật to, thân thể như bị xé toạch ra trăm mảnh. Giây phút này, mọi thứ phải đầu hàng trước nỗi đau. Tiếng đau đớn xé rách da thịt vang vọng khắp căn phòng bệnh. Bấu chặt lấy lưng Ghost, nàng nấc lên trong vô vọng, móng tay dài đâm vào da thịt gã khiến gã hơi nhíu mày. Mất con, gã cũng rất đau, đau xé ruột gan nhưng so với Helena, gã biết nỗi đau ấy chẳng bằng.
"Có phải chúa đang trừng phạt em không? Có phải đôi tay này của em cướp đi nhiều mạng người nên giờ đây em cũng phải chịu cảnh bị tước đoạt sinh mạng."
"Không, Helena! Nhìn anh! Nhìn anh này! Anh cần em là đủ, đôi ta cần nhau là đủ. Là con đoản mệnh chẳng thể tiếp tục chung đường với chúng ta. Chúa không phạt em, chúa thấy thương cảm cho số phận bạc bẽo của loài người nên mới mang con tới thiên đàng tươi đẹp."
"Anh ơi..."
"Anh đây..."
Lệ vẫn đầy mặt, nhưng nàng đang lặng người đi. Cứ thế nỗi buồn xâm lấn cả cơ thể.
............
Từ dạo mất con, nàng dường như yếu đi hẳn. Cũng hay ngồi lặng người ở xích đu hơn, Simon biết nàng đang rơi vào cơn dư chấn nhưng lại lực bất tòng tâm không thể kéo ra. Sau nhiều lần khám, khả năng có thai lại là 0%. Sau những cuộc chiến khéo dài, sống tronng môi trường cực kì độc hại và sau lần sảy kia khiến nàng chẳng thể hoài thai thêm được nữa. Lji biết chuyện cũng dốc lòng an ủi nhưng nàng chỉ cười mỉm và nói bản thân không sao. Chúa mới tin được!
Helena luôn miệng nói rằng Simon hãy nhận lấy một đứa con nuôi, là nàng vô dụng chẳng đem nổi một gia đình đúng nghĩa cho gã. Nhưng gã chỉ ân cần lau mặt cho nàng rồi bế nàng ngồi lên sofa, phủ lên người nàng tấm chăn ấm. Đối với gã, chỉ cần nàng thôi, nàng chính là gia đình của gã rồi.
Tuy rằng sức khỏe của Helena ngày càng xuống dốc thậm chí là chạm ngưỡng báo động, thế mà nàng vẫn cố gượng dậy để theo gã khắp nẻo đường, gật đầu trước mọi yêu cầu đi đâu đó của gã. Helena chẳng muốn rời xa gã một chút nào, nhưng nàng biết, nàng hiện như chiếc lá sắp lìa cành. Sắc trời vào độ đông, tối nhanh hơn nàng tưởng, Helena cổ quấn khăn dày ngồi ở sân sau nhìn Simon chẻ củi. Chẳng biết lấy đâu ra sức mà nàng bật người nhào thẳng vào gã đang chất củi. Đánh đu trên cổ gã, áp sát má vào gáy của Simon, nàng khe khẽ thì thầm.
"Nếu mai này em có đi xa, hãy nhớ vì tương lai mà sống tiếp. Đừng vì em mà đứt đoạn thời gian, cũng đừng vì em mà mang bụng buồn rầu, càng đừng vì em mà cả đời sau cô quạnh."
Simon giữ im lặng, câu nói của nàng cứ thế theo gió đông mà cuộn theo mây trôi đi mất.
_____________
26/07/2024
Ngoại truyện đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro