1

Khi mùi thơm của bánh quy gừng lan tỏa khắp khoang miệng, Jinyoung nghĩ hình như đã từ lâu lắm rồi cậu  mới ăn được thứ gì ngon như vậy. Thật ra bánh quy gừng không phải món khoái khẩu của cậu, nhưng mà nếu phải lựa chọn giữa mẩu bánh mì chai cứng khô khốc sáng nay và vị ngọt thơm của vani, bơ sữa và gừng thì ừ tất nhiên, không cần nghĩ cũng biết bên nào sẽ thắng. Thêm nữa là cơn đói đang cồn cào trong dạ không cho phép cậu có cơ hội cân nhắc xem mình có thích vị của nó hay không, hình như đã ba bốn ngày rồi cậu không được ăn một bữa nào tử tế, nên Jinyoung vừa vội vã nhai một miệng đầy bánh quy vừa vắt óc nghĩ lại xem tại sao mình lại bị đói đến cỡ này. Có lẽ nhờ bổ sung thêm chút bột đường nên não cậu đã hoạt động trở lại, một vài hình ảnh dần hiện lên trong đầu, Jinyoung gật gù, "À thì ra là do bà mẹ kế keo kiệt ác độc chưa bao giờ cho mình và em gái một bữa ăn no, thì cũng phải, có đời nào mẹ ghẻ lại thương con chồng đâu... và giờ bả còn bắt mình phải đi kiếm củi... mà khoan đã..."

Jinyoung khựng lại, mặt mũi hoang mang, hình như có cái gì đó không đúng lắm ở đây, mẹ kế nào, em gái ở đâu ra? Lại còn bị bỏ đói và phải đi kiếm củi? Nghe cứ sai sai kì lạ thế nào ấy?

Jinyoung cúi nhìn xuống bộ quần áo cũ rích mình đang mặc trên người, hơi sửng sốt hít vào một hơi, hình như cậu biết nó sai ở đâu rồi, lại chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, mồm há hốc làm mẩu bánh quy suýt thì rơi bộp xuống đất, một khu rừng, cậu đang đứng ở giữa một cánh rừng! Chim hót líu lo còn trên đầu thì cây xào xạc lá.

"Nhưng... nhưng mà đáng ra chuyện đâu phải vậy... rõ ràng mình vừa mới ở nhà Bambam..."

Bambam?

Jinyoung nhăn nhúm hết mặt mày khi nghĩ tới nó, rõ ràng mỗi khi gặp sự cố gì có liên quan tới thằng khỉ này đều không phải chuyện đùa được. Cố gắng load lại não để nhớ xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, rõ ràng mới đây thôi cậu vẫn còn đang trong phòng khách nhà Bambam, dọn dẹp đồ cho nó, rồi sau đó thì...

...sau đó thì có chuyện gì xảy ra...?

--- Mười lăm phút trước

Chả hiểu sao Jinyoung lại gật đầu đồng ý khi nghe bọn Bambam rủ sang nhà chơi với cái lý do mỹ miều là bồi dưỡng tình cảm kết hợp cùng nhau đón năm mới, đây đáng lẽ phải là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa mà cậu đã chờ dài cổ suốt mấy tháng nay, phải là ngủ một giấc thật ngon và dài và yên tĩnh, chứ không phải cái cảnh vừa ngáp lên ngáp xuống vừa rạp người lượm nhặt đống đồ chơi đủ thể loại đang rớt đầy trên sàn, và thằng nhóc thủ phạm lại đang lúi ha lúi húi bày bừa thêm một đống gì đó khác nữa.

- Bambam! Chú mày làm ơn lết xác tới dọn phụ anh đống này đi, hoặc là ai đó tới đây giúp em chút cũng được!

Bambam hẳn là không rồi, vì nó vẫn đang loay hoay với mấy cái hộp gỗ gì đó vừa mua được, hoặc kiếm được, chẳng biết ở đâu ra. Còn nhân vật "ai đó" thì cũng không có vẻ gì là nhờ vả được, ảnh đang ngồi thừ người ra nhìn cái đĩa đựng bánh hạt dẻ quay vòng tròn trong lò vi sóng, mũi hít hà mùi thơm lừng hơi quá ngọt trong khi cả người vùi vào đống chăn đệm và cặp mắt nhắm tịt gà gật, nom có vẻ như sắp lăn ra ngủ đến nơi. Jinyoung thở dài lần thứ hai mươi trong ngày, ngày hôm nay có vẻ sẽ rấtttt dài, ấy là khi đồng hồ mới chỉ tầm chín giờ sáng. Jinyoung, trong một nỗ lực hết sức có thể để không đấm chết một lớn một nhỏ đằng kia, khom người nhặt lên món đồ chơi cuối cùng và thả hết chúng vào cái túi vải mà có trời mới biết cậu mới vừa moi được từ đâu ra, Jinyoung mặc kệ, mang đến chỗ Bambam lúc này vẫn đang hí ha hí hoáy với món đồ nó mới tìm được

- Bambam?

- Ơi anh?

- Cái gì vậy?

Bambam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, và nhìn vào cái mặt hớn hở của nó không biết sao Jinyoung hơi hối hận vì đã mở lời.

- Anh, cái này hay cực, anh có muốn... - KHÔNG, anh mày không muốn gì hết!

Nhưng đã muộn, Bambam bỏ qua câu từ chối vội vàng của cậu và mồm miệng bắt đầu liếng thoắng về những gì nó mới đọc được từ một cuốn sổ cũ rích bèo nhèo, trông có vẻ sắp rụng tới nơi dưới cái cách lật trang xoành xoạch của thằng nhóc. Một đống chữ nghĩa ồ ạt tuôn khỏi miệng Bambam pha tạp giữa tiếng Hàn tiếng Thái tiếng Anh và nó nói mãi nói mãi không ngừng, đến mức ai kia cũng phải thoát khỏi cơn gà gật để quay sang nhìn với một vẻ mặt phiền chết đi được. Jinyoung bịt mồm thằng nhỏ lại, để nó thở, để ảnh không đánh nó tắt thở, và để cậu tiêu hóa kịp những thứ mơ hồ tạp nhạp mà nó vừa xổ ra.

- Thẻ bài phép thuật là cái của nợ gì? Mày lượm được ở đâu?

Bài Tarot cơ mà! – Nó sửa lại – Nhưng mà bà bán cho em bảo bộ bài này đặc biệt hơn mấy bộ khác, em MUA được ở cái cửa hàng bán đồ phù thủy sâu trong hẻm cụt kế bên chợ cũ sáng nay vừa phát hiện được khi đi mua bánh hạt dẻ cho anh Jaebeom!

Jinyoung lại đưa tay lên day day trán, chán chả buồn nói, lại cố hình dung xem cái "cửa hàng phù thủy sâu trong hẻm cụt kế bên chợ cũ sáng nay vừa phát hiện được khi đi mua bánh hạt dẻ" là cái chỗ quỷ nào – Sao bảo sáng nay mày đi siêu thị mà, sao giờ lại lòi ra chợ cũ? Mà thôi, rồi bà ấy nói vậy là mày xách tiền đi mua? Hết bao nhiêu cái mớ giấy lộn này?

Jinyoung gảy bàn tính trong đầu, thằng nhóc này không có thói quen cầm tiền mặt nhiều khi đi ra ngoài, chỉ đi mua cái bánh thôi chắc cũng không còn mấy đồng để mà người ta dụ được nhỉ...

- Em kì kèo mãi bả mới chịu bán cho em đó! Em trả giá còn có 2 triệu thôi!

- CÁI ĐỆT M*! 2 triệu cho một tập giấy rách??? IM JAEBEOM Anh lăn tới đây nghe nó nói nè!

Bambam giật mình lỡ tay giật đứt lìa hai trang trên cuốn sổ làm nó trông càng y như một mớ giẻ rách, thằng nhóc cũng không ngờ là anh nó lại la ầm lên như vậy, đến nỗi người kia cũng sực tỉnh khỏi cơn ngủ gật để lia mắt nhìn sang, với cái biểu cảm khuôn mặt như thể "Mày mà không ói ra được cái lý do nào đấy cho ra con người thì coi như là ăn đòn chết"

- Sao nữa? Bỏ tận mấy triệu bạc tiền ngu vì lớn đầu còn bị bà bán ve chai dụ hả?

Jaebeom vừa ngáp vừa đi tới gần, anh đổ ập người xuống lưng Jinyoung rồi gác cằm lên vai đứa em để nhìn qua cái mớ hỗn độn trên tay thằng nhóc, lúc này đang mặt mày xanh mét – Rước cái này về làm chi đây? Tiền để không bộ sợ mục hả?

Jinyoung ngọ nguậy cố đẩy cái thân người to oạch nóng hầm hập đang nằm rạp trên lưng mình ra, trăm phần trăm là do ảnh cuộn mình trong chăn từ nãy tới giờ. Jaebeom cũng để ý thấy cậu nhóc cứ bồn chồn khó chịu nên đành chống tay lên tường đứng thẳng dậy, bỏ đi sang tắt cái lò vi sóng vừa kêu lên ting ting, lôi đĩa bánh ra, chẳng mấy chốc mà cả không gian nhà đều thơm lừng mùi vani và hạt dẻ. Ảnh có vẻ hài lòng, nên giọng khi nói chuyện với Bambam cũng nhẹ nhàng hơn một chút

- Đi mua có mỗi cái bánh này thì mang chi nhiều tiền mặt dữ vậy?

- Ở tiệm đó có máy quẹt thẻ mà anh.

Jinyoung lại đảo mắt lần thứ một trăm, tiệm phù thủy cũng có máy quẹt thẻ luôn ha, thời buổi công nghệ thông tin quả là tiện lợi.

- Thì tại bà ấy cam đoan với em là bộ bài này có ma thuật mà! Nên em mới mua chứ!

- Ma thuật gì? Biến điều ước thành sự thật hả?

- Sao anh biết??

Bambam trố mắt nhìn chằm chằm anh nó coi bộ bất ngờ dữ lắm, còn người được nhìn chằm chằm - ở đây là Jinyoung – thì không biết phải phản ứng thế nào ngoài trưng ra bộ mặt câm nín, anh mày đâu có biết, anh nói bừa ghẹo mày cái thôi mà em...?

Jaebeom phì cười vì cuộc đối thoại tầm phào của hai đứa em, anh với tay lấy cây dao xắn một góc bánh thật to rồi chậm rề rề đi tới, vừa nhai bánh vừa ngẫm nghĩ, biến điều ước thành sự thật à, nếu mà làm được thì cái giá 2 triệu cũng không đắt lắm ha. Chắc là do lịch trình bận rộn cả tháng nay không được ngủ nghê đàng hoàng nên nên đầu óc Jaebeom có hơi mù mờ, nên mới có chuyện anh đi tiếp lời nó bằng một câu hỏi không thể ngu ngơ hơn được nữa

- Rồi giờ phải làm sao để biến điều ước thành sự thật?

Jinyoung quay bản mặt câm nín sang đối diện với anh, nhưng Jaebeom chỉ cười cười, vỗ vỗ tay lên quả đầu bù xù của đứa em rồi hất mặt về phía Bambam ra hiệu. Như được bật đèn xanh, thằng nhóc lại hồ hởi tuôn ào ào những gì bà "phù thủy" quảng cáo về bộ bài này với nó, nào là bộ bài được phù phép bởi sư tổ của ngành phù thủy, chính là sư phụ của ba của ông cố nội bả, lưu lạc khắp nơi hấp thụ tinh hoa đất trời đến bây giờ mới hoàn về cố chủ, định không bán cho ai mà giữ làm của riêng nhưng nay gặp được Bambam coi như có duyên hạnh ngộ nên đồng ý bán rẻ giá 2 triệu. Về công dụng của bộ bài, thì tất nhiên là để coi bói rồi, nhưng ngoài ra nó còn một sức mạnh huyền bí khác là có thể lắng nghe được tâm nguyện sâu kín của con người và bằng cách nào đó thực thể hóa con đường giúp người ta hoàn thành tâm nguyện, nói tóm lại là có thể biến điều mình mong muốn thành sự thật, ghê chưa ghê chưa anh?

- ...Ghê. Vậy bả có chỉ cách sử dụng cho chú mày không? Có bảo hành không, lỡ như làm theo mà không có tác dụng gì có được refund đổi trả không vậy?

Jinyoung chép miệng nghe hai người nói chuyện kiểu con hát bố khen hay, cậu thở dài đánh thượt, lại nghĩ phải mà mình từ chối lời mời nhảm nhí này và ngủ khì ở nhà còn khỏe hơn. Một miếng bánh to tổ chảng được chìa tới từ bên cạnh, vị vani và bột bánh và hạt dẻ bất thình lình xông vào mũi cậu, thú thật thì nghe mùi có hơi ngọt quá, nhưng mà sáng giờ cậu cũng chả có cái gì trong bụng nên là thà dở đỡ hơn không, Jinyoung há miệng ngoạm luôn hết một miếng to, ngọt nhưng không ngấy, nêm nếm cũng vừa mồm, chắc cũng mua chỗ ngon nghẻ đàng hoàng chứ không phải cầm bừa ở đâu đó ngoài chợ cũ, cái này thì Jinyoung chắc cú, bởi thằng quỷ nhỏ không bao giờ tiếc tiền vào những thứ có thể mang đến sự thỏa mãn cho bản thân, ví như quần áo và thức ăn, hoặc ví như bộ bài Tarot-ma-thuật.

Lại nói về bộ bài Tarot ma thuật, Jinyoung vừa nghe nó ba hoa chích chòe vừa nhón tay kéo cuốn sách rách bươm về phía mình, dè chừng lật giở mấy trang đầu tìm xem có phần nào giới thiệu về bộ bài không - điều mà chắc chắn Bambam sẽ không bao giờ làm - với cái tính của nó có khi sẽ nhảy ngay vào phần thực hành luôn không biết chừng. Nhưng Jinyoung thì khác, cậu muốn bảo đảm không có nguy hiểm nào xảy ra, vì ai mà biết được lỡ đâu nó điên tiền đi rước về một thứ bùa ngải quỷ ma nào đó thì có mà hối hận không kịp, với cả cái khái niệm bộ bài có thể biết được nội tâm sâu kín gì đấy nghe có vẻ chả an toàn chút nào, nếu không muốn nói là hơi lừa đảo, nhìn tay Bambam cứ xớ rớ quanh bộ bài xem chừng nôn nóng lắm rồi, cậu vội vàng lật nhanh đến phần mở đầu như trích lược lịch sử, mắt đọc lướt xem có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mang đến hậu quả xấu gì hay không. Nhưng cũng không khác mấy những gì Bambam đã nói qua, phần lớn nội dung chỉ ca ngợi công lao của vị tổ sư ngành phù thủy đã tạo nên một bộ bài tuyệt vời như thế nào và tâng bốc công dụng diệu kì mà nó mang lại ra sao, chứ không mảy may nói về những bất trắc hay tác dụng phụ gì, có vẻ là một món đồ mang năng lượng tích cực, duy chỉ có một câu phần kết khiến cậu có hơi thấp thỏm trong lòng

- "Hãy cẩn trọng với những gì mình mong ước, vì chúng có thể sẽ biến thành sự thật", ồ, thiệt luôn ?

Giọng Jaebeom đọc to thành tiếng ngay gần sát bên cạnh làm Jinyoung giật nảy mình suýt tí nữa là xé đôi cuốn sổ, cũng thành công làm chặn đứt mớ lải nhải liên tu bất tận của Bambam. Anh đưa tay sang lật sang phần thực hành nghi thức, vừa đọc vừa lầm bầm

"Mở dây niêm phong bộ bài, xáo trộn các lá bài đến khi nào cảm thấy vừa đủ", hửm, gì mơ hồ vậy, thế cứ xào tới xào lui cho đến khi tổ tiên mách bảo à? 

"Có thể đảo chiều của các lá bài nếu muốn", cũng không ghi rõ là tác dụng của đảo chiều lá bài là gì thì ai mà biết có muốn hay không

"suy ngẫm thật kỹ điều mình ước trong lòng, hoặc không, vì bộ bài vẫn sẽ đọc được những mong muốn thầm kín nhất", cuối cùng là "rút một lá bài mà mình cảm thấy liên kết..."

Jinyoung nhíu mày nhìn Bambam đồng thời làm theo từng bước một, cậu liếc nhanh sang trang sách, mắt rơi vào dòng chữ lưu ý được in tít dưới cùng.

[ Lưu ý: Bắt buộc phải tìm hiểu thật kỹ từng lá bài trước khi cử hành, để tránh trường hợp người tham dự có khả năng mắc kẹt trong thực thể không gian do không có đủ thông tin khi nghi thức được thành lập ]

- Khoan đã Bambam..! – Giọng Jinyoung thất thanh

"Khoảnh khắc lá bài được lật lên..." – Giọng Jaebeom vẫn không ngừng đọc

Mắt thấy trong một tích tắc khi tay Bambam chuẩn bị lật ngửa lá bài lên, Jinyoung chồm cả người sang cố gắng ngăn thằng nhóc lại, lòng lo lắng về cái mớ khái niệm mà mình vừa đọc, cái gì là "có thể bị mắc kẹt trong thực thể không gian"? Cái gì là "nghi thức được thành lập"? Dù là gì đi nữa thì Jinyoung vẫn phải dừng chuyện này lại, chỉ cần cố chút xíu nữa là cậu sẽ với tới lá bài mà tay Bambam đang đặt lên, chuyện như thể chỉ xảy ra trong một phần nghìn giây, Jinyoung mở trừng mắt nhìn tay ngón mình vô tình thế chỗ Bambam và có lẽ do là quán tính, khoảnh khắc lá bài rời khỏi tay nó để chuyền sang lật ngửa trên tay cậu, Jinyoung muốn chửi thề, mắt bỗng không tài nào nhìn thấy được hình vẽ trên lá bài đó là gì ngoài một vùng trắng xóa

- "...là lúc những ước muốn sẽ được hoàn thành"

Điều cuối cùng Jinyoung còn nhận thức được trước khi hoàn toàn chìm vào ánh mặt trời sáng lóa, là nửa câu còn lại được đọc nốt bởi chất giọng rì rầm của Jaebeom hyung.  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro