2
--- Trở lại tình hình hiện tại
Tình hình bây giờ đang rất là tình hình, Jinyoung cố gắng thở ra hít vào mấy lần để lấy lại bình tĩnh, cũng cắn răng nhéo mấy cái thật đau vào tay nhưng có vẻ như đây không phải là mơ, nếu như không phải là mơ thì chỉ có thể là hiện thực, nhưng mà... Jinyoung nhìn quanh quất, thậm chí còn lùi vài bước ra sau để nhìn cho thật rõ, chán nản nghĩ "cái này" mà là hiện thực thì thà cậu nằm xuống ngủ một giấc để trở lại cơn mơ nào đó còn hơn.
Nhưng tóm lại là Jinyoung đang đứng giữa một cánh rừng. Trước mặt cậu là mội ngôi nhà, còn sau lưng là bạt ngàn rừng cây thân gỗ cao vút. Coi nào, thường thì trong mấy game escape bao giờ cũng tồn tại một địa điểm đặc thù nổi bật giữa khung cảnh, đó sẽ là nơi mà người chơi lấy được chìa khóa hoặc gợi ý quan trọng để tìm được lối ra... - Jinyoung nghĩ thầm, mắt nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc đáng ngờ trước mặt, nuốt hết mớ bánh quy còn sót lại trong mồm.
Lại nói về cái bánh quy, hiển nhiên ở giữa rừng rậm bình thường làm quái gì lại có sẵn bánh quy, nhưng nơi này thì chắc là rừng-rậm-bất-thường vì ngay trước mắt cậu lúc này là cả một ngôi nhà được làm bằng bánh kẹo – loại authentic chỉ có trong cổ tích 100%. Jinyoung chầm chậm đi khảo sát vòng quanh, tường trát bằng bánh bơ, cửa bằng socola và kính làm từ đường cát trắng, mái ngói được lợp bằng bánh quy gừng - lúc này đã bị cắn cậu bể một mảnh.
"Nếu đây là game ngôi nhà bánh kẹo, vậy là mình vào vai nhân vật anh trai" – Jinyoung liếc nhìn bộ đồ trên người mình lần nữa, "Vậy rồi Bambam với Jaebeom ai làm em gái!?"
Nói thế chứ Jinyoung cũng không biết liệu hai người kia có bị cuốn tới cái nơi vớ vẩn này như cậu hay không, còn ngôi nhà này... trong nguyên tác đây là nơi ở của mụ phù thủy, nên trong lúc còn quanh đi quẩn lại bên ngoài, mắt cậu vẫn dáo dác canh chừng nơi cửa chính căn nhà phòng khi mụ ta tự nhiên bất ngờ lao ra thì hỏng bét.
Cửa sổ không đủ trong suốt để Jinyoung nhìn vào trong xem xét tình hình, chưa kể cứ áp sát vào là mùi đường ngọt lịm người sẽ ngay lập tức xông vào mặt mũi, Jinyoung hơi bực bội, cậu có bao giờ thích mấy thứ đồ ngọt như vậy đâu? Nếu đây là game của cậu vì chính cậu đã lỡ làm lật lá bài thì đáng ra không thể nào xuất hiện một đống bánh kẹo hình căn nhà như này mới phải. Nhớ đến dòng lưu ý trong cuốn sách, Jinyoung lại nhíu chặt mày, đúng là cái của nợ ngọt ngấy này nhìn không nguy hiểm là mấy, nhưng mà cảm giác mù tịt chẳng hiểu mô tê gì cũng khiến người ta vừa sốt ruột vừa bực mình. Trên đầu mặt trời đang dần ngả về Tây, vậy là không còn bao nhiêu thời gian để đắn đo suy nghĩ nữa, Jinyoung mím môi, hay là cứ nhặt đại khúc cây nào đó rồi xông vào đập cho mụ phù thủy ngã lăn quay? Rồi cứ làm theo nguyên tác nhét mụ ấy vào bếp lò, cứu em gái ra ngoài, thế là xong hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ thì thấy có lý vậy, nhưng chỉ vừa được thụt lùi được hai bước thì ngay sau lưng cậu đã vang lên một tràng oai oái kêu la
- Á UI DA! Kẻ nào dám đột nhập vào nhà ta đó!?
Jinyoung giật bắn người bổ nhào về phía trước, đằng sau cậu lúc này bỗng lù lù xuất hiện một thằng nhóc, nó lăn lộn dưới đất vừa ôm chân vừa gào khóc, giọng nó to đến nỗi Jinyoung sợ sẽ đánh động đến mụ phù thủy trong nhà, hoặc có khi lúc này bả đã phát hiện ra rồi và đang xách cây rìu ra để chặt cho mỗi đứa một nhát. Jinyoung cuống cuồng ngồi sụp xuống lôi thằng nhóc dậy và bịt chặt cái mồm vẫn đang ngoác ra be be, chắc ban nãy nó bị cậu lỡ dẫm lên chân nên lúc này đang khóc la đỏ hết mặt mũi. Thằng nhóc quẫy đạp tứ tung trong khi càng gào to hơn, hết cách, Jinyoung với tay ra sau bẻ một khúc kẹo que dưới bậc cửa nhét ngay vào mồm nó, dù cho hành động thế này có hơi lỗ mãng thì may mắn là nó cũng dần nín khóc thật, chỉ còn hơi thút thít vài tiếng rồi thôi.
Lại thận trọng dáo dác nhìn về phía căn nhà lần nữa để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra, bên trong ánh đèn vẫn sáng ngời đối lập với rừng cây bên ngoài đang dần chìm vào bóng tối, không gian lại trở về trạng thái yên tĩnh làm Jinyoung thấy hơi nghi ngờ, hay là bà ta vẫn chưa về nhà nhỉ?
Cậu quay lại nhìn kỹ thằng nhóc, nó lùn xủn, ốm tong teo, đứng thẳng lên chỉ cao tầm ngang đùi người bình thường là hết mức, trên người nó mặc chiếc quần yếm vải jeans xanh, chiếc mũ đỏ vắt vẻo trên đầu và ngọn đèn vàng rơi bên chân, trông thế nào cũng cực kì quen mắt, cậu hơi cúi người xuống để nhìn kỹ mặt nó, mà ngay lúc này nó cũng bất ngờ ngẩng phắt dậy trừng mắt nhìn cậu một cái thật to. Jinyoung há hốc miệng.
- BAMBAM !!????
Thằng nhóc lùn cũng bị giật mình, mắt trợn tròn như thể tự hỏi cái kẻ lạ hoắc trước mặt này là ai mà lại biết tên mình, nhưng cơn bối rối chỉ thoáng qua rất nhanh thôi, vì dù gì nó cũng là thần mà, à ừm thần lùn giữ vườn thì cũng xem như là thần nhỉ...?
- E hèm... Người từ đâu tới? Ai cho phép bén mảng đến đây?
Thằng lùn, à thần lùn, lúc này là Bambam, đã đứng thẳng dậy hếch mặt lên nhìn Jinyoung, và bắt đầu hoạch họe kẻ lạ mặt bằng một chất giọng ồm ồm tỏ ra nguy hiểm. Nhưng mà ai chứ Jinyoung thì đời nào chịu chơi trò nhập vai với nó, nên kết quả là thần lùn phải ôm hai má bị kẻ lạ mặt nhéo đau đến nỗi nước mắt rưng rưng.
- Ngươi... ngươi... ngươi dám...
- Còn nói nhảm tiếng nữa là anh đập cho ra cám nghe chưa, đứng dậy đi, nói anh nghe coi chuyện này là sao đây, chú mày ở đây vậy chắc Jaebeom cũng ở đây chứ hả?
Thần lùn, chính là Bambam, có vẻ hơi bất ngờ vì cái cách nói chuyện của Jinyoung, hoặc cũng có khi là vì nghe ra nội dung của câu hỏi, nó từ từ đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi đất bám trên hai mông quần, lại khệ nệ nâng chiếc đèn vàng trong tay lên rồi nhờ ánh đèn chăm chú nhìn thẳng vào mặt Jinyoung, giọng nghi hoặc - Ngươi là ai? Sao lại dám gọi thẳng tên của Đức Ngài?
Jinyoung cũng nhíu mày, trông vẻ mặt và nghe cách nói chuyện dè dặt này thì hình như thằng nhóc không phải đang đùa nhây, nhưng mà nhìn ngang nhìn dọc cỡ nào thì cũng không thể nhầm ai khác thành Bambam được, ngay cả tên nó cũng chính là Bambam mà!? Nếu có gì đó khác biệt giữa hai đứa thì chắc là thằng nhóc này lùn hơn, thật ra thì nó chỉ cao bằng một đứa con nít, nhón chân hết cỡ cũng chỉ tới đùi Jinyoung là cùng, ngoài ra thì không khác tí gì, ngay cả nốt ruồi dưới mắt trái và giọng nói cũng đều y hệt.
- Nhóc thật sự không phải Bambam?
- Ta chính là Bambam!!
- Không, ý là nhóc không phải Bambam thằng em anh hả?
- Chỉ có một Bambam duy nhất là ta thôi! Ngươi đừng có nói láo!!!
Mặt nó lại đỏ bừng như quả cà chua chín, nhìn uất ức như thể ai cướp mất cái gì của nó không bằng, nên Jinyoung cũng thôi, tự nhiên nhớ đến hồi xưa khi Bambam còn nhỏ, nó cũng thấp hơn mình và mặt mũi cũng y hệt thế này khi bị mấy thực tập sinh khác bắt nạt, nên làm cậu hơi mềm lòng, kiềm lòng không đặng đưa tay vỗ nhẹ lên đầu thằng nhóc bảo nó đừng khóc. Hậu quả là bị nó táng cái đèn vào tay, rồi nó lầm bầm gì đó trong miệng, đoạn liếc cậu một cái rồi quay lưng định bỏ đi.
- Ê khoan đã, nhóc có biết Jaebeom ở đâu không?
Thằng nhóc lại đứng khựng lại, mặt ngờ vực nhìn cậu chăm chăm. Jinyoung nhớ khi nãy lúc mình nhắc đến tên anh thì thằng nhóc cũng có biểu hiện y như vậy, nó còn nhắc đến ai đó như là "Đức Ngài", Jinyoung thở dài, cậu đã hơi mệt với cái trò chơi khỉ gió này rồi. Trời cũng tối dần khiến cho tầm nhìn xa còn chưa tới được mười mét, hai nguồn sáng hiếm hoi lúc này là từ ngọn đèn vàng trên tay thằng nhóc và từ ô cửa kính của ngôi nhà hắt ra.
Jinyoung lại thấy lo lắng, cậu không muốn trải qua đêm nay một mình ở nơi xa lạ này chút nào, nhất là còn phải ở trong rừng, không có lấy một ngọn đèn để phòng thân và sưởi ấm; tuy vậy đồ ăn thì có vẻ không cần lo, Jinyoung đánh mắt về phía ngôi nhà, ban chiều cậu ngoạm mất một mẩu trên mái ngói lại còn ồn ào làm loạn nãy giờ nhưng vẫn không có gì xảy ra, thì có vẻ như đúng thật là mụ phù thủy không có nhà, hoặc có lẽ sau khi nhậu nhẹt bê tha mụ đã lăn ra ngủ say rồi nên mới không kịp phát hiện.
- Anh hỏi nhóc đấy, có biết ai tên là Jaebeom ở đâu không? Còn lảng vảng ngoài này một hồi thì trời tối mịt không thấy đường đâu mà đi tìm ảnh. Chưa kể lỡ mà mụ phù thủy phát hiện ra người lạ thì không khéo cả đám lại chết toi.
Mụ phù thủy? – Bambam hỏi ngược lại, ngẫm nghĩ tự hỏi cậu có ý gì – Mà ngươi bảo là đang tìm một người tên Jae...Jaebeom hả?
- Ừ, Im.Jae.Beom
Jinyoung lặp lại, lần này cả họ và tên, làm thằng nhóc lùn hơi giật thót người lên và vẫn cái vẻ mặt ngờ vực nhìn cậu lom lom, nó quay người bước về phía ngôi nhà, khi Jinyoung còn đang bất ngờ không kịp cản lại thì một tay nó đã đặt lên nắm đấm cửa.
- Ê nhóc, anh hỏi Im Jaebeom cơ mà, là Im Jaebeom á, chứ có ai đòi gặp mặt mụ phù thủy đâu!?
- Thì dẫn ngươi đi gặp người đó đây mà! Với cả làm gì có mụ phù thủy nào? Đây là nơi ở của Đức Ngài, mà ngươi đang cực kì vô lễ vì dám gọi thẳng tên của Ngài đấy!!!
Lúc này thì Bambam đã chẳng còn tí kiên nhẫn nào nữa, nó đẩy cửa ra, từ bên trong tỏa ra ánh đèn vàng ấm sực cùng mùi bơ sữa thơm phức ngọt ngào, Bambam ngoái đầu nhìn lại đằng sau
- Vào đi, khẽ thôi, Đức Ngài đang ngủ.
Jinyoung hơi chần chừ, cậu ngoảnh lại nhìn lần nữa cánh rừng phía sau lúc này đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, từng thân cây cao vút đứng im sừng sững như những cột trụ trời sơn đen, bầu không khí chết chóc khác hẳn với sức sống rực rỡ ban chiều, Jinyoung chậc một tiếng trong miệng rồi quyết định bước hẳn vào bên trong, nhủ lòng thôi kệ tìm đỡ một chỗ trải qua đêm nay rồi tính tiếp. Ngay lập tức cả cơ thể được bao phủ bởi cảm giác ấm cúng ngọt ngào, cậu mở to mắt nhìn ngắm không gian kì lạ bên trong ngôi nhà, nền được lát bằng những thanh bánh xốp, tường được phủ mật ong sáng lóng lánh, trên bếp cái muôi đang tự khuấy một hỗn hợp đặc quánh nhìn như phô mai, và ngay bên cạnh lò sưởi làm bằng socola –
- Jinyoung trông thấy một người đàn ông đang im lìm ngủ, anh ngồi trên chiếc ghế sofa bông xốp như kẹo marshmallow, một dáng hình vừa quen vừa lạ được bọc trong một tấm chăn mềm tựa như len, mái tóc đen hơi dài rũ xuống má, cặp mắt nhắm chặt và mũi thở những nhịp đều đều. Cậu nhìn chằm chằm vào hai nốt ruồi quen thuộc trên mí mắt người nọ, tim đập nhảy liên hồi trong lồng ngực
- Jaebeom ah?
Bambam vội đưa tay lên miệng kêu suỵt suỵt vì không muốn đánh thức anh nên Jinyoung cũng không làm ồn nữa, cậu từ từ bước tới gần người nọ, mỗi bước lại càng nhận ra điều gì đã khiến đã khiến cậu có cảm giác là lạ ở anh. Con người ngồi đó mang gương mặt và vóc dáng y hệt Jaebeom, nhưng... Jinyoung không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào đôi tai thú đang chễm chệ trên đầu anh được, đôi tai nhọn với lớp lông màu đỏ cam pha chút nâu đen trên chóp, cậu nhìn ngắm tới lui một hồi nhưng nhất thời vẫn chưa thể nhận ra đây là loài vật nào. Anh mặc trên người trang phục vải lanh, nhìn không khác gì trong những bộ phim nói về ngôi làng phép thuật, nhìn gần mới nhận ra lớp vải bông mềm đang đắp trên người anh được làm từ kẹo bông gòn, Jinyoung nhủ thầm, hẳn đây cũng là một người hảo ngọt.
Cậu ngồi xổm xuống để tiện nhìn kỹ gương mặt anh, từng đường nét vẫn y chang Im Jaebeom không khác tí ti nào cả, cả đôi tai nhọn trên đầu trông cũng hợp lạ lùng, Jinyoung hơi bần thần, cậu chầm chậm dựa người vào thành ghế anh đang ngồi, ngắm nghía anh một hồi lại tự nhiên thấy hbuồn ngủ. Có lẽ là vì ở trong này ấm áp quá, lại còn thơm, hoặc cũng có thể là vì đã tìm thấy được cả Bambam và Jaebeom, nên nỗi lo vốn đang siết quanh con tim cậu cuối cùng cũng được thả lỏng. Jinyoung ngả đầu lên mặt ghế mềm mịn, hơi dụi mặt vào tấm vải đang đắp trên người anh, nhắm mắt lại nhủ thầm mình chỉ nghỉ ngơi một tí thôi, rồi cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong bếp, Bambam tắt lửa nồi súp phô mai, tự múc cho mình một chiếc bát con rồi ôm vào lòng đi ra ngoài phòng khách. Nó trố mắt nhìn vị khách lạ đang vô lễ cuộn tròn ngủ cạnh Đức Ngài, nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì người vẫn đang ngồi trên ghế khẽ mở mắt, anh lắc đầu ra hiệu cho nó không cần lên tiếng, đoạn lẳng lặng cúi xuống nhìn vị khách lạ đang ngủ say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro