6

Trong suốt những ngày sau đó, dù Jinyoung có biết rõ mình không được ăn bất cứ thứ gì ở đây thì những lần choáng váng vì cơn đói cồn cào cũng không cho phép cậu tuyệt thực. Nên mỗi buổi chiều cậu sẽ chỉ nhấm nhẹ ít nước và một chiếc bánh quy, sau đó thao thức lo lắng cả đêm, trời vừa tảng sáng thì ngay lập tức chộp lấy chiếc gương mà Bambam vừa biến thành để kiểm tra mức độ biến dị trên cơ thể.

Tim cậu đập mạnh khi nhìn vào những sợi ria mèo đã mọc dài hai bên má cùng với chiếc mũi màu nhạt đã xuất hiện hôm qua. Cậu cười khổ, dù ăn ít hay nhiều thì cũng đều cùng một kết quả cả thôi, Bambam cũng từng nói vậy khi nó khuyên cậu nên ăn nhiều hơn một chút, nhưng cậu vẫn chẳng có lòng dạ nào. Đã là sáng ngày thứ năm kể từ lúc cậu lạc đến nơi này, và vẫn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi đây.

Jaebeom cũng từng hỏi khoảnh khắc thả ba hạt dẻ xuống giếng trong lòng cậu đã nghĩ về điều gì, Jinyoung ngẩn người, nhưng lục tìm trong trí nhớ lại tuyệt nhiên không nghĩ ra thêm được bất cứ điều gì cả.

Kể cũng lạ – Jaebeom trả lời – Chắc chắn rằng điều ước của em đã được giếng nước chấp nhận rồi, chỉ là vì lý do gì đó mà chưa thể thành sự thật thôi.

Hoặc là... đã thành sự thật rồi, mà ngay cả chính em còn không biết...

­­-- Lại trải qua những buổi chiều và buổi sáng

Jinyoung mở mắt sau giấc ngủ thật dài, bên ngoài sắc trời đã chuyển dần về tối. Bên hiên vọng đến tiếng gió lùa, trong nhà lửa lò sưởi reo tí tách, Jinyoung hơi dụi đầu vào lớp chăn mềm mại ấm áp tận hưởng cảm giác thỏa mãn sau giấc ngủ ngon.

- Ngươi cứ ngủ suốt thế, sao vẫn ở đây chưa chịu về? Hay là ngươi không có ước mơ nên giếng mới không làm phép được? Thần thánh phương nào à? Chứ làm thế quái nào một con người lại hoàn toàn không mong muốn gì hết được!?

Giọng Bambam vọng ra khi nó đang trông một nồi rau hầm trên bếp, đó đã là tối ngày thứ bảy Jinyoung ở lại đây, mùi nấm thông thơm lừng quyện với vị thanh sạch của rau xanh làm dạ dày Jinyoung hơi nhộn nhạo. Cậu bỏ qua câu hỏi vớ vẩn của nó chẳng thiết trả lời, lồm cồm ngồi dậy rồi tiến vào bếp lấy cho mình một bát đầy, mặc kệ vẻ mặt bất ngờ của Bambam, cậu ngồi xổm xuống sàn, múc từng thìa to đưa vào miệng. Jinyoung cũng không biết lý do vì sao, nhưng có vẻ như mùi vị của món ăn lần này đặc biệt thơm ngon hơn hẳn mọi lần trước, hoặc cũng có khi đầu óc cậu cuối cùng cũng đã nghĩ được thông suốt không biết chừng

- Dù có rời khỏi đây hay không thì trước tiên cũng phải ăn cái đã. Mà sao suốt ngày cho nhà ăn rau cỏ thế, ngày mai nấu cá nhé Bambam.

Bambam thả rơi cái muôi trong tay đánh cộp xuống sàn, nó quay phắt sang nhìn cậu lom lom như thể cậu vừa làm chuyện gì kinh khủng lắm vậy.

- Ngươi! Ngươi...?

Anh mày làm sao? – Jinyoung rề rà đáp lại, nghĩ thầm cái thằng nhóc này có mỗi chuyện ăn với nói thôi mà cũng không nên thân được, đoạn lại đứng dậy nhặt cái muôi từ dưới đất lên múc thêm một bát canh khác

Ngay lúc Bambam vẫn đang còn lắp ba lắp bắp thì cánh cửa chính bật mở, người đàn ông bước vào mang theo mình một chút gió lạnh từ ngoài rừng cây, Jinyoung khẽ nhíu mày, nói vọng ra từ trong bếp

- Anh có ăn canh luôn không cho ấm?

Jaebeom hơi sững lại nhưng không trả lời, đến tận khi Jinyoung khó hiểu quay mặt sang. Anh vẫn đang nhìn cậu, mặt không chút biểu cảm nào. Cậu lầm bầm, người gì mà, đã hay về muộn lại còn im lìm như hũ nút.

Jinyoung thở dài – Đã bảo anh rồi, khi người ta hỏi thì phải trả lời chứ- A đau quá!! Im Jaebeom!

Mắt Jinyoung trợn tròn khi anh đột ngột tiến đến gần và siết chặt lấy cánh tay cậu, cơn đau bất ngờ làm cậu đánh rơi chiếc muôi trên tay xuống nồi canh đang nóng hầm hập làm nước bắn tung tóe khắp nơi

- Em nói bao giờ?

- Cái gì...?

- Em nói với ta câu đó bao giờ, nói khi nào, nói với ai!?

Một loại câu hỏi dồn làm Jinyoung hơi hoảng hốt, lát sau cậu đáp lại theo thói quen – với Jaebeom...

Jaebeom mà em nói... – Anh lại tiếp tục – ...là ai? Là Jaebeom nào mới được? Em đang ở đâu? Mở mắt ra nhìn lại xem mình đang ở đâu trước đã!

Dứt lời anh kéo phăng cậu ra khỏi bếp và đẩy cậu ngồi phịch xuống sàn, va đập mạnh làm những mảnh bánh vụn văng tứ tung, mùi thơm của bơ, sữa và đường trôi vào mũi Jinyoung, cậu ngơ ngác hồi lâu như thể đang cố nhớ ra điều gì đó, dòng suy nghĩ quay ngược trở về câu nói chính cậu nói với Bambam ban nãy

"Dù có rời khỏi đây hay không thì trước tiên cũng phải ăn cái đã"

"Dù có rời khỏi đây hay không"...?

Một cơn đau nhói như búa bổ thẳng vào đầu làm Jinyoung suýt tí nữa ngất đi, mồ hôi lạnh tuôn ra làm gương mặt vốn dĩ hồng hào trở nên xanh mét. Jinyoung chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo những thứ cậu vừa ăn vào, đầu óc quay cuồng những mơ hồ chắp vá, những lát cắt hiện thực và mộng ảo lẫn lộn đan xen.

Sao cậu lại có thể không rời khỏi đây? Cậu vẫn đang tìm cách để thoát khỏi đây mà, đây đâu phải là nhà, cậu phải tìm đường về nhà chứ...?

Mồ hôi len vào khóe mắt làm tầm nhìn cậu hóa mông lung, Jinyoung không ngừng rùng mình, bỗng dưng cảm thấy người lạnh hơn bao giờ hết. Cả tuần nay cậu không ăn uống ra hồn đã đành, chỉ mới vừa nạp được chút canh nóng đã phải ép mình nôn ra làm dạ dày cậu quặn lên đau nhói, Jinyoung lê thân tới bồn rửa mặt tấp chút nước lên hai má nhưng nước lạnh không làm cậu cảm thấy khá hơn chút nào, cậu chỉ cảm thấy càng lạnh hơn, Jinyoung thở hổn hển, may mắn có một đôi tay kịp đỡ lấy trước khi cậu thật sự khuỵu xuống sàn. Đôi tay ấy nhấc cậu lên, cơn sóng triều lại bắt đầu dập dìu trước mắt, Jinyoung hơi chóng mặt, nhưng ngay lập tức lưng đã cảm nhận được độ mềm mại của chiếc chăn ấm mềm, cậu vùi mặt vào đó hít một hơi dài vị ngọt thơm nay đã dần trở nên quen thuộc.

Tôi đã tưởng là... - giọng cậu nghèn nghẹn sau lớp chăn - ...đã tưởng anh chính là...

Đôi tay đặt trên tóc cậu như thể vỗ về, trong bếp Bambam cũng đang lặng im thu dọn mớ bề bộn, Jaebeom ngưng mắt nhìn con người vẫn đang cuộn tròn nằm đó. Jinyoung bỏ dở câu nói, cậu khép lại hai mắt tham lam tận hưởng hơi ấm quen thương của một người mà có lẽ chỉ đôi ba ngày nữa thôi cậu sẽ không còn cơ hội trở về gặp mặt, có đôi lần Jinyoung tự huyễn hoặc, có lẽ đây chỉ là một giấc mộng rất dài, sáng mai mở mắt ra cậu sẽ lại thấy Im Jaebeom, là Jaebeom mà cậu hằng mong muốn.

Nhưng tận sâu trong thâm tâm Jinyoung cũng biết, đó chỉ là một trong những đêm dài cậu không ngừng lặp đi lặp lại để an ủi bản thân, còn sự thật, sẽ là cảm giác chết lặng sáng hôm sau khi nhìn trên người mình lại xuất hiện thêm một đặc điểm không thuộc về nhân loại. Trong bóng tối, Jinyoung thầm tưởng tượng về viễn cảnh ngày cậu hoàn toàn biến thành hình thú và chính thức trở thành một phần của nơi đây, nơi có người đàn ông lốt cáo tên Jaebeom và thằng nhóc thần lùn cứ mặt trời lên là bị biến thành đồ vật.

Tại sao Bambam lại bị biến thành gương vậy? – giọng cậu thầm thì

Jaebeom chuyển tầm mắt về lại rặng cây ngoài xa – Nó cùng chịu một lời nguyền khi mắc kẹt lại nơi này với ta.

- Vậy còn anh tại sao lại...?

Jaebeom im lặng một lúc rồi lại cất giọng thì thầm – Không vì sao cả, em ngủ đi, khuya rồi, có khi mai thức dậy sẽ thấy mình đã về nhà rồi đấy.

Nhưng Jinyoung vẫn khăng khăng không chịu, cậu mỉm một nụ cười như mếu, gối đầu lên tay nhìn thẳng vào mắt Jaebeom – Cũng có khi ngày mai nữa thôi là tôi sẽ ở lại đây luôn rồi, thế mà anh vẫn nhất định không chịu kể cho tôi nghe về mình hở?

Anh ngưng mắt nhìn nụ cười mếu máo trên gương mặt cậu, hơi ngập ngừng, thật lâu thật lâu sau khi Jinyoung đã cho rằng anh sẽ không nói gì thật, thì Jaebeom lại bắt đầu thấp giọng kể về một câu chuyện rất xưa.

---

Chuyện rằng có vị vua nọ vốn có sở thích sưu tầm những món đồ vật thú vị và lạ kỳ, một ngày có tên lái buôn tự xưng mình đã đi qua khắp nơi và mọi miền thế giới, gã luôn miệng kể về những chuyến phiêu lưu mới, và dâng lên cho chàng những phẩm vật đẹp đẽ xa hoa. Duy chỉ có tấm bản đồ da dê cũ mèm là gã không muốn đả động tới, điều này làm kích thích trí tò mò và bản tính thích chinh phục của vị vua. Cuối cùng sau bao nhiêu lần bị vị vua dụ dỗ lẫn hăm dọa, gã cũng bật mí đó là tấm bản đồ dẫn đến nơi có chiếc giếng thần, với khả năng hóa ước mơ thành sự thật.

Vị vua trẻ tuổi liền trao hết của cải để đổi lại tấm bản đồ của gã lái buôn, chàng bỏ lại hết mọi thứ sau lưng, đi theo cùng là quan cận thần và người con trai chàng thầm yêu say đắm. Sau bao gian nan cực khổ chàng cũng thành công đến được nơi đây, nhưng chàng không vội lập lời ước gì, chàng vốn đã toan tính trong lòng rất kỹ, nên khi bị chàng lừa ăn một ít trái cây, cậu trai trẻ vẫn không mảy may nghi ngờ; lúc này chàng mới thả phẩm vật vào lòng giếng và lập nguyện ước được trở nên bất tử, cùng cậu ấy bị nhốt lại vĩnh viễn nơi này, sống cùng nhau đời đời, không ai tìm thấy.

Nhưng tâm tư xấu xa đã làm giếng thần nổi giận, nó nguyền rủa chàng nguyện khách đời đời kiếp kiếp không có được người mình yêu, trở thành quái vật bất tử canh giữ cho vùng đất. Còn về phía cậu trai trẻ trong cơn hoảng hốt đã vô tình hóc phải một hạt nho, hạt nho nảy mầm siết quanh cổ họng làm cậu chết đi vì ngạt thở, linh hồn cậu hóa thành khói mây, nhưng từ cơ thể lại đâm chồi nảy nở nên một mầm cây, kéo dài vươn mình hóa thành một dây nho trĩu quả.

Lại nói về vị vua trẻ, cơ thể chàng dần đồng hóa với mảnh đất và ngôi nhà, nhưng vì lời nguyền bất tử nên quá trình ấy có vẻ diễn ra chậm hơn, mỗi ngày chàng dành thời gian chăm sóc cho giàn nho nhưng lại chưa bao giờ dám chạm tay vào đó, đôi khi sẽ có những kẻ lạ mặt tìm được đường đến đây, chàng đã nhìn thấy rất nhiều người đến đây, và đôi khi sẽ bắt gặp những đường nét thân quen trên một dáng hình thân thuộc.

---

Anh ngừng lại, dời tầm mắt sang nhìn Jinyoung đã ngồi thẳng dậy từ lúc nào, vẻ mặt như không thể tin được nhìn thẳng vào anh, đầu óc cậu liên hệ chắp nối những tình tiết trong câu chuyện hoang đường kia với người đàn ông đang ngồi trước mặt.

- Sau đó thì thế nào?

- Không thế nào cả. Ta canh giữ nơi này, chờ thêm một lần được gặp lại em ấy.

- Thế... đã gặp lại chưa?

Jinyoung ngập ngừng, cậu sợ rằng mình đang xoáy sâu nỗi đau trong lòng con người trước mặt. Một câu chuyện mang trong mình những bi kịch, mà ai sai ai đúng thì đã không còn quan trọng nữa rồi, ngàn năm vạn năm nhắc lại cũng chỉ như thể thuận miệng kể một câu chuyện của ai đó mà thôi. Người con trai trong câu chuyện ấy đã chết, tuy linh hồn đã thoát khỏi đây nhưng cơ thể vẫn còn nhiều vướng mắc, Jinyoung không biết liệu như thế thì có còn đến được luân hồi hay không, hay cũng như người đàn ông này, quanh quẩn vùng đất này đời đời kiếp kiếp không tìm ra lối thoát...

- Gặp rồi

Jinyoung ngẩng phắt mặt lên, mắt mở to vì kinh ngạc – Gặp rồi...!?

Đôi ba lần – Anh đáp lời – Em ấy tiến nhập luân hồi, không còn nhớ gì chuyện cũ.

Người đàn ông thả chậm từng từ trong khi vẫn nhìn sâu vào mắt cậu không thôi, nhưng dường như anh đang tìm kiếm một điều gì đó khác, đôi đồng tử đen láy chập chờn ánh lửa như thể đang xuyên qua bản thân cậu để nhìn thấy một dáng hình nào rất xa xôi, hoặc chút ký ức nhỏ nhoi đến mức có thể tan thành hạt bụi.

Vậy anh định thế nào...? – Jinyoung khe khẽ hỏi, cậu khép hờ mắt khi nhận ra gương mặt người đối diện từ khi nào đã áp sát lại gần hơn, gần đến độ hàng mi cậu chạm lên gò má anh cũng run lên nhè nhẹ - ...anh vẫn ở đây chờ... để gặp lại cậu ấy hay sao?

Ừm.. – Gương mặt người đối diện choáng ngợp tầm mắt cậu, âm thanh sâu kín phát ra từ lồng ngực làm tim Jinyoung không tự chủ được đập dồn, giống quá, dẫu cho cậu vẫn tự dặn mình rằng đây không phải là Jaebeom nhưng gương mặt này cậu đã nhìn gần nửa cuộc đời, làm sao có thể nhìn nhầm dáng hình anh thành ai khác được. Lòng đau đớn khi nghe anh kể về chuyện từng yêu một người bằng giọng nói quen thuộc, những biểu cảm trên gương mặt cũng quen thuộc, làm có đôi khi Jinyoung ngỡ như đang thật sự trải qua viễn cảnh mà Jaebeom đem lòng yêu một ai khác ngoài kia. Mắt cậu loáng nước, chút ẩm ướt thấm ra ngoài mi mắt đỏ hoe.

Sao em khóc? – Jaebeom chạm nhẹ môi lên khóe mắt cậu, giọng trầm trầm, Jinyoung bướng bỉnh lắc đầu, gò má đỏ hồng dụi vào một bàn tay ấm nóng.

Nếu em đi khỏi đây rồi... - Cậu hơi nghẹn ngào, lời ra khỏi môi không thể thành một câu hoàn chỉnh - ... nhưng em phải đi khỏi đây thôi.. có người ở nhà vẫn chờ em... em phải...

Ừ... – anh lại ghé đến áp môi lên gò má lúc này đã đầy nước mắt của cậu - ...ta cũng đang chờ, ta có cảm giác mình sẽ lại chờ được em...

Jinyoung mở choàng mắt nhìn anh, người đàn ông mang gương mặt của Jaebeom vẫn đang âu yếm nhìn cậu, trong một khoảnh khắc khi đôi tầm mắt chạm vào nhau, bỗng dưng trong đầu cậu như có gì vỡ bung thành hàng ngàn mảnh ghép nhỏ, xa xăm nhòe nhoẹt như thể từng mảnh kính khi làm vỡ một chiếc gương soi, trong lòng như có như không những lời thúc giục lẫn chào mời, tình cảm như sóng biển từng hồi vỗ vào lỗ thủng trong tim sâu hoắm, nước mắt cậu lại ứa ra rơi giọt xuống tay anh – Nhưng nếu như anh muốn... em cũng sẽ... em không cần rời khỏi đây n--

Không được, Jinyoung!! – Jaebeom ngắt lời cậu bằng một chiếc hôn, chỉ một sơ sẩy nữa thôi là cậu thật sự phải giam mình lại đây, thật sự thuộc về nơi này, tiếp nối những tháng ngày quên đi quá khứ; như anh đã từng bỏ mặc hiện tại, và không có tương lai. Anh nhìn ngắm thật lâu gương mặt vẫn luôn ghi khắc trong lòng, Jinyoung của anh vẫn đang nức nở khóc, anh biết cậu không nhớ được lại không đành lòng, nhưng ở nhà cậu đã có ai đó đang chờ, ai đó với dáng dấp giống hệt anh, ai đó cậu vẫn thường nhìn anh và nhầm lẫn, Jaebeom vòng tay ôm lấy cơ thể thân thuộc mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ còn thấy được, bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ, hai trăm năm? Ba trăm năm? Từng ấy thời gian cũng đủ để vạn vật đổi dời, còn Jinyoung của anh thì vẫn luôn mềm lòng như vậy.

Jinyoung không biết tại sao mình lại đau buồn tới vậy, cậu chỉ biết mình muốn ôm lấy người đàn ông này, cảm giác như trở về nhà khi được ấp mình trong chiếc ôm rất chặt của anh ta, Jinyoung không muốn bỏ con người này ở lại nhưng cậu cũng nhớ đến có ai đó vẫn đang chờ đợi mình, ai đó rất giống anh, hẳn lúc này đang lo lắng cho cậu đến điên mất, nghĩ đoạn, tự nhiên Jinyoung muốn mỉm một nụ cười, rồi bỗng trên môi cảm nhận được một mùi vị thơm tho dịu ngọt. Jinyoung hé mắt nhìn người đàn ông vẫn đang âu yếm hôn cậu, cả cái nhíu mày cũng không làm giảm được tình cảm tha thiết tràn trề trong mắt anh, Jinyoung bỗng thấy hơi váng vất đầu, vị thanh sạch của nho xanh tỏa hương thơm lừng trên đầu lưỡi. 

Trả lại cho em mảnh linh hồn sau cuối....

Cảm giác bị rút cạn sức lực quen thuộc lại ập đến, khoảnh khắc cuối cùng trước khi lại lần nữa chìm vào bóng tối, Jinyoung đồ rằng mình đã nghe được tiếng anh thì thầm hòa lẫn với một giọng điệu bảng lảng xa xôi

[ Ước nguyện đã được hoàn thành, 
người tham gia sẽ ngay lập tức được trở về bản thể ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro