Cậu trai trẻ

(Xột xoạt)

Bị tiếng động vang lên sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ, Anderson liền cảnh giác. Nơi ông đang ngồi lúc này là vị trí bí mật mà chỉ mình ông biết, suốt nhiều năm, những người dân trong thị trấn chẳng ai thèm lui đến tận bên kia cánh rừng rậm rạp chỉ để tìm chỗ câu cá như ông cả. Anderson đặt cần câu xuống giá đỡ đã cắm sẵn, nhanh chóng quay người lại đối mặt với vị khách không mời.

"Ai đó?"

Bóng người đằng xa giật mình vì phản xạ nhanh nhạy của vị tướng già nhưng không hề rời đi. Tiếng bước chân dần rõ ràng hơn và bóng người từ từ tiến tới. Khuôn mặt của một cậu trai trẻ hiện ra sau tán cây, mái tóc đen dài đến gáy được chải gọn gàng và đôi mắt tím lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh dừng lại cách Anderson vài mét.

"Tôi không nghĩ sẽ có người ở tận bên kia rừng..."

"Tôi cũng không nghĩ sẽ có người biết chỗ câu bí mật của tôi."

Cậu ta đưa tay xoa cổ trông khá bối rối, Anderson để ý có một vết sẹo trông giống tia sét ở đó.

"À, thật ngại quá. Tôi là Lewis vừa dọn đến căn nhà cũ gần đồn điền Gottwald cách đây không lâu. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài.."

"Cứ gọi tôi là Rogue. Rất vui được gặp cậu."

"Tôi cũng rất vui được gặp ngài."

Ông chỉ xuống một tảng đá khá bằng phẳng bên cạnh.

"Thật ra tôi không thấy phiền đâu, mỗi khi ngồi một mình lại khiến tôi chìm vào quá khứ rồi tự làm mình mệt mỏi bằng những kí ức khó chịu, cậu đến thật đúng lúc, mời ngồi."

Anderson quay lại quan sát chiếc phao đang rung động theo dòng nước. Có vẻ mồi không nhạy cho lắm.

"Chúng tôi không thể đến thị trấn để chào hỏi sớm hơn vì phải tân trang lại căn nhà. Dù có nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình ngài Gottwald thì công việc vẫn mất tận hai tuần mới hoàn thành."

Anderson nhớ lại vài lần ông đi ngang khi trẻ về từ đồn điền.

"Đôi khi tôi thấy vài người ra vào căn nhà đó, tôi cứ nghĩ là một đôi vợ chồng già chuyển đến nơi này giống trường hợp của tôi. Những cặp đôi trẻ chuyển đến nơi biệt lập như thế này thật hiếm thấy."

Anderson nhìn qua khoé mắt thì thấy Lewis đã ngồi xuống. Cậu kéo chiếc áo khoát sát hơn vào người, có vẻ thời tiết se lạnh của nơi đây không hợp với cậu ta.

"Có một vài công việc mà chúng tôi phải nhanh chóng giải quyết ở gần thị trấn này, sau khi bàn bạc thì tôi và vợ định ở lại một thời gian."

Lewis mỉm cười ngượng ngùng.

"Nhưng tôi vừa cãi nhau với cô ấy nên định tìm một nơi xa nhà để thư giãn. Cảnh tượng thiên nhiên của khu rừng đã giúp tôi nguôi giận một chút, và không ngờ những bước chân vô định lại giúp tôi gặp được một người khác."

"Đôi khi tôi và vợ cũng có những xích mích, bà ấy dù đã gần bảy mươi nhưng vẫn khó chiều như hồi mới cưới. Tuy vậy mọi chuyện vẫn lại đâu vào đấy."

Lewis gật gật đầu.

"Dù cô ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng cách hành xử thường ngày lại chẳng trưởng thành chút nào. Hay đòi hỏi quá đáng, giận dỗi vô cớ, nói chuyện thì ưa chọc ngoáy. Nhưng..."

"Nhưng cậu đã cưới cô ấy."

"Phải, tôi đã cưới cô ấy, tôi đã hứa sẽ ở bên cô ấy đến hết cuộc đời và rất lâu nữa điều đó mới xảy ra."

Lewis nhìn xuống mặt nước, nở một nụ cười dịu dàng.

"Cô ấy là ngọn hải đăng của tôi, là ánh sáng giúp tôi đi đúng hướng trong màn sương tâm tối. Cô ấy là mỏ neo của tôi, giữ tôi đứng yên trước những cơn sóng mạnh thèm khát vùi dập tôi. Cô ấy là bến cảng của tôi, nơi tôi trở về sau một hải trình dài đây giông bão, mang theo những câu chuyện và thành quả. Cô ấy không ca ngợi tôi, cô ấy chỉ lắng nghe và quan sát nhưng lại hiểu rõ tôi hơn cả chính tôi."

"Giờ đây cậu đã hoàn thành mục đích của mình."

"Phải."

Tiếng gió đung đưa những tán cây đã ngả vàng, vài chiếc lá rụng chầm chậm rơi xuống làm rung động hình ảnh phản chiếu của Lewis trên mặt nước. Anderson kéo cần, thu dây câu lại và nhìn thấy chiếc lưỡi câu đã không còn mồi. Ông chìm đắm trong lời nói của cậu trai về những chi tiết đã cấu thành nên cuộc đời cậu. Móc một con giun còn ngoe nguẩy vào lưỡi câu rồi lại thả xuống nước, ông thở dài.

"Tôi đã chạy trốn."

Nhận thấy đôi mắt màu tím có chút quen thuộc đó hướng về mình, ông tiếp tục.

"Tôi dần cảm thấy mình trái ngược với cậu, Lewis ạ. Cậu đã đến nơi này với một mục đích trong đầu, còn tôi chạy trốn khỏi những vấn đề đeo bám tâm trí tôi để tìm đến bình yên. Nhưng kí ức cứ như một chiếc TV chiếu đi chiếu lại những cảnh tượng khiến tôi khiếp đảm. Liệu có ai biết tôi là một tướng lĩnh của Đế quốc? Những con người hiền hoà trong thị trấn sẽ nghĩ gì khi biết bao nhiêu máu đồng loại đã đổ vì lời nói của tôi? Liệu cái lỗ sâu hoắm đó có lại xuất hiện ngay trước mắt tôi một lần nữa không? Liệu một ngày nào đó, vợ tôi, con tôi và những đứa trẻ trong thị trấn sẽ tan biến vì một quả cầu màu hồng từ một tên điên nào đó hay không? Tôi mệt mỏi, tôi sợ hãi, cứ như mười năm qua chẳng giúp tôi quên đi hay làm dịu lại hình ảnh chiếc lỗ đó..."

Anderson nhìn cậu trai bên cạnh, đôi mày cậu cau lại, ánh mắt thấu hiểu và chất chứa điều gì không thể nói nên lời. Ông đưa tay vuốt mái tóc đã ngả bạc, cúi gập người.

"Cuộc chiến đó đã kết thúc rồi, Rogue."

"Tôi biết chứ. Nhưng sau đó thì sao? Năm năm nữa, mười năm nữa, chẳn có ai đảm bảo không một kẻ lại chạm tay vào chiếc nút hủy diệt đó."

"Tôi đảm bảo."

Nghe lời khẳng định chắc nịch ấy, Anderson chỉ biết cười khẩy.

"Cậu nói như thể cậu có thể ra lệnh cho bất kì ai để đảm bảo hoà bình thế giới vậy."

Không nghe lời nào đáp lại, Anderson ngồi thẳng người dậy để nhìn người kia. Mái tóc đen, khuôn mặt trắng trẻ và thân hình mảnh khảnh như có thể bị một ngọn gió bẻ gãy. Và rồi ông nhớ ra, đôi mắt tím như nhìn thấu mọi người mà ông nhìn thấy qua màn hình TV mười năm trước giờ đây đang ở trước mặt ông.

"Cậu..."

"Phải."

Lewis là Lelouch.

"Tôi tưởng cậu đã chết."

"Tôi đã chết."

"..."

"Oán trách? Thù hận?"

"Mệt mỏi."

"Vậy à?"

"Phải."

"..."

"Con trai tôi đã ở Pendragon khi đó."

"Anh ấy đã chết vì FLEYJA. Schneizel đã thả nó và khiến mọi thứ rối loạn. Tôi đã lường trước được nguy cơ nhưng hắn đã đi trước tôi một bước."

FLEYJA! Cái tên nghe thật êm tai làm sao! Giờ đây, sau mười năm dài đằng đẵng, ông mới biết tên của cái thứ chết tiệt đó, thứ đã giết chết Tokyo, Pendragon, và cả con trai ông.

Hai thành phố chết vì một cuộc chiến gia đình.

"Mười năm tôi trốn tránh để làm gì khi giờ đây cậu đem tất cả những thông tin này ném xuống đầu tôi? Cậu muốn tôi phản ứng như thế nào đây? Nằm trong đôi bàn tay cậu bây giờ có phải một nút bấm hủy diệt để làm tan biến cả thị trấn, cánh rừng và con suối nhỏ này? Vì cậu bất tử nên khi ngồi đây với tôi, cậu chẳng quan tâm vì đằng nào cậu cũng sẽ sống."

"..."

"Câu chuyện về người vợ đó, cô ấy có thật không?"

"Là thật."

Anderson đứng dậy, ông nhấc cần câu đã không còn mồi lên, ông thu lại dây để về nhà. Một tay gác chiếc cần lên vai, tay còn lại cầm theo chiếc xô trống rỗng và hộp dụng cụ. Những bước chân đều đặn đưa ông ra khỏi bờ suối, không thèm ngoảnh lại nhìn cậu trai vẫn ngồi đó.

Vợ ông sẽ buồn vì không có cá nướng.

_______

"Ro! Ông có khách này!" Vanderline đứng trước cửa, gọi với vào phòng khách.

"Bảo cậu ta về giùm cho!" Tiếng đáp lại rồi tiếng nhạc từ TV vang lên.

"Thật là...Xin lỗi cậu nhiều nhé."

"Không sao đâu thưa bà Anderson, tôi tên là Lewis, tôi đã mang vài con cá đến như là quà xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền lúc ông ấy câu cá. Mong bà nhận cho."

Nói rồi cậu trai trẻ ấy liền rời đi.

_______

Tiếng chuông cửa vang lên lúc 10h sáng, lúc này Vanderline đang tưới hoa ở sau vườn nên Rogue là người mở cửa. Trước mặt ông là Lelouch đang đứng bên cạnh một người phụ nữ tóc xanh với đôi mắt vàng thờ ơ, một người mà ông đã thấy loáng thoáng xuất hiện gần Hoàng đế trên TV.

"Chúng tôi đến đây để vĩnh biệt. Và..."

[---]

"Vậy à, hẹn gặp lại nhé, Lewis."

"Phải, hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro