Làm nũng vào sáng sớm
Bối cảnh: Một thế giới khác. SuzaLulu đã kết hôn.
________________________________________________________________________________
Ánh nắng ban mai vừa len qua khe cửa, rọi lên gương mặt vẫn còn say ngủ của Lelouch. Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường đã reo tới lần thứ ba, thế nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng buồn động đậy, chỉ khẽ cau mày rồi lại kéo chăn trùm kín đầu.
Suzaku đứng tựa bên cửa, khoanh tay nhìn cảnh tượng quen thuộc này mà bất giác khẽ cười. Mỗi buổi sáng, hắn đều dậy sớm tập thể dục, nhưng chuyện khó khăn nhất không phải là ép bản thân rời giường, mà là... gọi vị phu nhân nhỏ của mình thức dậy.
_ Lelouch, dậy nào. - Suzaku cất giọng, bước lại gần giường, tay nhẹ nhàng vỗ lên vai em.
_ Ưm... không... để em ngủ thêm chút nữa... - Lelouch lầm bầm, giọng ngái ngủ và đầy uể oải, tay lại kéo chăn che kín hơn.
Suzaku cúi người xuống, mái tóc nâu thoảng chạm vào má Lelouch.
_ Em hứa hôm nay sẽ tập cùng anh mà, nhớ không?
_ Nhưng hôm nay... trời lạnh quá...- Lelouch dụi dụi mặt vào gối, giọng nói mang theo vẻ nũng nịu lười biếng đặc trưng.
_ Suzaku... cho em ngủ thêm... mười phút thôi...
Nhìn gương mặt trắng trẻo với hàng mi dài khẽ run run kia, Suzaku cảm thấy tim mình mềm ra. Dẫu vậy, hắn vẫn kiên trì:
_ Mười phút nữa sẽ thành ba mươi phút, rồi cả buổi sáng mất... Dậy nhé, Lulu.
_ Không... - Lelouch vươn tay ra, kéo mạnh tay áo ngủ của Suzaku, rồi như một con mèo lười
_ Không... Suzaku... cho em ngủ thêm... chỉ mười phút thôi...- Lelouch lẩm bẩm, tay mò ra, nắm lấy cổ tay áo ngủ của hắn và kéo nhẹ.
Suzaku bật cười vì hành động của em, hắn lặp lại lời nói vừa rồi.
_ Mười phút của em bao giờ cũng thành ba mươi phút, rồi thành cả buổi sáng đấy.
_Thì... cũng đâu có sao... Buổi sáng mà có Suzaku bên cạnh... vẫn đáng hơn mà...- Lelouch ngẩng đầu, đôi mắt tím mở hé, giọng vẫn lười biếng mà ngọt ngào.
Hắn khẽ khựng lại một nhịp. Mỗi lần Lelouch nhìn mình bằng ánh mắt ấy, Suzaku cảm giác mọi quyết tâm đều tan biến.
Cuối cùng, Suzaku thở dài, ngồi xuống mép giường, tay xoa nhẹ lên vai em.
_ Vậy anh ngồi đây năm phút, rồi em dậy nhé?
_ Không...Suzaku... nằm xuống với em đi... chỉ một chút... - Lelouch nũng nịu, cả người ngóc dậy, vươn tay ôm lấy eo Suzaku, áp mặt vào ngực hắn.
Suzaku do dự. Nhưng khi thấy Lelouch dụi mặt như mèo con, hắn không thể nói "không". Suzaku quyết định nằm xuống cạnh em, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò ấy. Lelouch khẽ cong môi, nhắm mắt lại, tham lam tận hưởng hơi ấm từ hắn.
Một lát sau, em mở mắt, giọng nói khẽ vang lên:
_ Suzaku này... hôm nay em không muốn chạy bộ... Anh tập một mình được không?
_ Không được, em đã hứa nay tập thể dục với anh mà. - Suzaku nghiêm giọng
_ Nhưng mà... hôm nay... em thấy mệt - Lelouch nhỏ giọng, gương mặt vẫn chôn vào ngực hắn, giọng như thì thầm, mềm đến mức gần như tan ra trong không khí.
Suzaku thở dài, khẽ hôn lên trán em.
_ Vậy ít nhất dậy ăn sáng với anh nhé?
_Ừm... Nhưng anh phải ôm em thêm một lát...- Lelouch lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền.
Thế là, thêm mười phút trôi qua.
Cuối cùng, Lelouch cũng chịu ngồi dậy. Bộ tóc đen xõa rối càng làm em trông có vẻ mệt mỏi và... đáng yêu hơn. Em uể oải vươn vai, chiếc áo ngủ hơi rộng trễ xuống, lộ xương quai xanh thanh mảnh. Suzaku nhìn cảnh đó, tim khẽ rung lên, nhưng vội quay mặt để giấu nụ cười.
_ Anh định nhìn em đến bao giờ? _ Lelouch hờn dỗi, giọng vẫn ngái ngủ.
_ Vì trông em rất dễ thương _ Suzaku đáp thành thật.
_ Im đi..._ Mặt Lelouch bỗng chốc đỏ ửng vì lời nói của hắn.Xong rồi, Lelouch nhanh chóng cầm gối ném nhẹ vào người hắn.
Suzaku bật cười, tránh gối rồi bước tới, cúi người hôn lên tóc em.
_ Đi rửa mặt nhé. Anh đợi em ở phòng ăn.
_ Không... Suzaku, anh dẫn em đi..._ Lelouch ngước lên, mắt long lanh, giọng thì ngọt như rót mật.
_ Lulu... em lớn rồi đấy - Suzaku vừa nói vừa khẽ lắc đầu.
_ Nhưng em mệt, vả lại em là em bé của anh mà Suza - Lelouch vẫn không buông tha, tay quàng qua cổ hắn.
_ Vì thế anh bế em đi...
_ Thua em rồi, anh luôn thua bé cưng của anh mà - Suzaku thở dài, cúi xuống, vòng tay qua đầu gối và lưng em, bế bổng em ra khỏi giường. Lelouch hơi giật mình, nhưng rồi lại cười khúc khích, tựa đầu lên vai hắn.
_ Biết ngay là Suzaku sẽ không nỡ từ chối em mà - Lelouch nói nhỏ, giọng tràn đầy đắc ý.
Tới phòng tắm, Suzaku thả em xuống. Lelouch dựa vào tường, mắt lim dim.
_ Đánh răng đi - Suzaku lên tiếng nhắc nhở.
_ Em không muốn... - Lelouch cầm bàn chải, nhưng lại tựa cằm lên vai hắn.
_ Suzaku chải giúp em...
_ Em đúng là trẻ con đấy - Suzaku cười, nhận lấy bàn chải, kiên nhẫn chải răng cho em. Lelouch đứng yên, mắt khép hờ, tay khẽ níu vạt áo hắn, trông vừa lười biếng vừa ngọt ngào.
Cuối cùng, cả hai cũng ngồi xuống bàn ăn. Lelouch chống cằm nhìn Suzaku ăn, thỉnh thoảng mới đưa thìa lên miệng.
_ Ăn đi, Lulu. Đừng chỉ nhìn anh _ Suzaku nhắc.
_ Anh ăn ngon miệng quá... Em chỉ muốn ngắm thôi - Lelouch nói, giọng nhỏ và hơi trêu chọc.
Suzaku thở ra một hơi, đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống thì thầm:
_ Nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ không chỉ ăn sáng đâu mà là anh sẽ ăn em đấy.
Lelouch đỏ mặt, ho nhẹ, vội cúi đầu và lùa thìa vào bát cháo.
Sau tất cả, dù bị nũng nịu đến mức kế hoạch chạy bộ đổ bể, Suzaku vẫn cảm thấy buổi sáng ấy thật ngọt ngào và đáng giá. Bởi hơn tất cả, được thấy Lelouch thoải mái dựa dẫm, được ôm em vào lòng, với hắn đây là điều hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro