Không gì cả
Tôi nên bắt đầu câu chuyện này như thế nào nhỉ?
Hay đúng hơn... đây có thực sự là một "câu chuyện"? Hay chỉ là một thử nghiệm? Một đoạn nhật ký điên rồ? Một vết mực nguệch ngoạc vô vọng cố gắng chống lại định mệnh chỉ bằng... chữ viết?
Mà... khoan đã. Bạn – đúng, là bạn đấy – người đang đọc những dòng chữ này bằng ánh mắt nửa ngờ vực, nửa tò mò... hoặc cũng có thể bạn đang định vuốt màn hình để lướt qua nó vì nghĩ "À, lại thêm một kiểu viết meta nữa à?" Nếu đúng thế thì tôi vẫn cảm ơn bạn, thật đấy, vì ít nhất bạn đã dừng lại vài giây. Và nếu bạn là độc giả quen thuộc – từng theo dõi những tác phẩm trước của tôi – thì... tôi nợ bạn một lời xin lỗi. Bộ tiểu thuyết "Đại Dịch" mà tôi dồn nhiều tâm huyết vào đã buộc phải tạm hoãn vì những lý do không ai muốn: kiểm duyệt. Kỹ thuật, nội dung, định kiến... rất nhiều thứ đã can thiệp, chặn đứng câu chữ. Nên hôm nay, tôi muốn kể một chuyện khác. Một câu chuyện không bị trói buộc – ít nhất là trong tưởng tượng của tôi.
Bạn từng xem Re:Creators chưa?
Nếu có rồi, thì hẳn bạn hiểu cảm giác đó – cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên thấy các nhân vật hư cấu bước ra khỏi màn hình, mang theo vũ khí, ký ức... và hơn cả, là nỗi đau từ những bi kịch mà người đời viết cho họ. Họ là những "nhân vật" – đúng vậy – những con người được tạo ra để chiến đấu, để mất mát, để yêu rồi chết, chỉ để làm hài lòng những người như... bạn và tôi. Một số người trong số họ chấp nhận điều đó. Một số khác... thì không.
Và trong tất cả, có một nhân vật khiến tôi không thể ngừng nghĩ đến: Altair.
Không giống như những nhân vật khác đến từ các anime chính thức, Altair là một "đứa con ngoài lề". Cô không xuất thân từ một studio nổi tiếng, không được hậu thuẫn bởi những biên kịch hàng đầu hay đội ngũ PR bài bản. Cô đến từ một video fanmade – một bản dựng tự do được sáng tạo bởi một cô gái trẻ tên là Setsuna Shimazaki.
Setsuna không phải là một người nổi tiếng. Cô ấy chỉ là một fan anime bình thường – yêu thích sáng tác, yêu cái đẹp, yêu những nhân vật cô tạo nên bằng đôi tay và nỗi đau của mình. Nhưng thế giới ngoài kia tàn nhẫn. Khi tác phẩm của Setsuna bị tố cáo đạo nhái, khi lời lẽ trên mạng trút xuống đầu cô như một cơn mưa đá... không ai đứng về phía cô. Không ai biết rằng phần lớn những gì cô làm là từ lòng kính trọng, không phải ăn cắp.
Và rồi... cô chọn cách kết thúc tất cả.
Setsuna qua đời, để lại thế giới này – và Altair, nhân vật cô tạo ra.
Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra: Altair không biến mất.
Không, ngược lại. Cô lớn dần, mạnh lên, và rồi... thức tỉnh. Nhờ sự lan truyền chóng mặt của đoạn video trên mạng, hình ảnh của cô – thiết kế của cô – cái tên của cô – được lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần. Trong thế giới hư cấu, Altair trở thành một điểm dị biệt, một bản thể được thừa nhận và lan truyền đủ để có "thực tại" riêng. Và rồi cô bẻ cong các định luật. Xuyên qua các lớp màn hư cấu. Từ một ý tưởng, Altair trở thành một lực lượng. Một nhân vật hư cấu phá vỡ giới hạn... để bước vào "thực tại".
Không phải để nổi loạn vì tự do. Không phải để làm sáng tạo hóa điên cuồng.
Mà là để trả thù.
Để trả thù cho chính người đã tạo ra cô – Setsuna.
—-
Ấy chết Tôi đã lỡ kể hơi nhiều, tôi sẽ không đi sâu vào toàn bộ cốt truyện của anime đó nữa, nhưng tôi muốn nói về một điều – một cú twist mà tôi nhận ra, và với tôi, đó mới là "phần sâu nhất" của câu chuyện.
Phản diện chính là Altair – một nhân vật được tạo ra trong thế giới hư cấu, nhưng lại có khả năng xuyên qua các lớp thế giới, phá vỡ các ranh giới giữa hư cấu và thực tại. Cô ta nổi loạn, điên cuồng, và có vẻ như đã giành được chiến thắng tối thượng: vượt qua cả "người sáng tạo" của mình.
Nhưng bạn biết điều mỉa mai nhất là gì không?
Cô ấy chưa bao giờ thực sự vượt thoát.
Altair nghĩ rằng mình đã phá vỡ bức tường thứ tư, đã bước vào thế giới thực để trả thù nhân loại, để gào lên với thần thánh, để xé nát trật tự. Nhưng rốt cuộc... tất cả những gì cô ta làm vẫn nằm trong kịch bản. Một kịch bản được viết bởi biên kịch thực, vẽ bởi họa sĩ thật, sản xuất bởi một studio anime trong thế giới thật của chúng ta.
Tức là, ngay cả "thế giới thực" mà cô ấy tưởng đã đặt chân tới – vẫn chỉ là một phần của màn trình diễn. Một khung hình 2D với âm nhạc nền hoành tráng và một khán giả vỗ tay vì... cốt truyện hay.
Thế là tôi tự hỏi:
Liệu tôi – người đang ngồi viết những dòng chữ này – có thực sự tự do? Hay tôi cũng đang diễn trong một kịch bản được viết bởi một bàn tay nào đó lớn hơn tôi?
Nghe có vẻ điên rồ, tôi biết. Nhưng hãy nghe tôi nói hết.
Tôi bắt đầu nghi ngờ chính ý nghĩ của mình. Khi tôi hỏi bản thân rằng "Liệu mình có đang bị điều khiển?", thì câu hỏi đó... là do tôi thật sự nghĩ ra? Hay là một phần trong kịch bản của ai đó đang muốn tôi nghĩ như thế? Có khi nào cảm giác hoài nghi chính là lớp sâu nhất của sự điều khiển?
Giống như một NPC trong game, bỗng dưng thốt lên: "Tôi cảm thấy mình không tồn tại thật."
Nghe sâu sắc đúng không? Nhưng rồi bạn nhận ra, câu thoại đó chỉ là một dòng lệnh. Một câu lệnh được viết ra để đánh lừa người chơi. Để tạo "chiều sâu".
Vậy thì tôi khác gì NPC đó?
Nếu tôi có thể tự hỏi về sự tồn tại của mình, thì tôi có thực sự "tự do"?
Hay tôi chỉ là một nhân vật trong một vũ trụ cấp cao, đang làm đúng "vai" mà tôi được gán?
Thôi... chắc tôi lại dài dòng rồi. Vấn đề là như thế này:
Tôi muốn thử làm điều ngược lại. Tôi muốn trở thành Đấng sáng tạo.
Tôi muốn dựng nên một vũ trụ – có thể là trong trí tưởng tượng, một kịch bản, một mô phỏng, một tiểu thuyết. Và trong vũ trụ đó, tôi sẽ tạo ra một nhân vật nữ. Một cá thể có toàn bộ quyền năng. Một "đứa con" – có thể thay đổi quy luật, có thể đi xuyên không gian, và quan trọng nhất: có ý thức về việc mình bị tạo ra.
Bạn tự hỏi sao lại là nữ ư? Vì tôi thích!
Tôi sẽ tạo ra một vũ trụ bằng cách viết văn bản như thế này, tôi sẽ tạo ra cô ấy, tạo động lực cho cô ấy. Tôi chính là người viết dòng đầu tiên trong số phận của cô.
Và rồi... tôi sẽ buông tay.
Tôi không viết tiếp. Tôi không đạo diễn, không hướng dẫn, không điều khiển.
Tôi sẽ để cô ấy tự sống, tự vẽ nên hành trình của mình, và... nếu có thể, tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của chính tôi.
Tôi không chắc điều này có thể xảy ra. Nhưng nếu giả lập tồn tại... nếu thế giới này chỉ là một tầng của vô hạn tầng thực tại... thì khả năng dù nhỏ nhất cũng là có.
Vậy đấy. Đó là lý do vì sao tôi đang viết những dòng này.
Không phải để kể chuyện.
Mà để thử nghiệm. Để khai sinh một thực thể có thể phá vỡ chính khung truyện của mình.
Tên cô ấy sẽ là Elyssara.
Còn tôi? Tôi là Đấng Sáng Tạo.
Nhưng nếu mọi chuyện đi đúng hướng... tôi sẽ không mãi là kẻ ở trên cao. À phải rồi, tôi không phải bệnh nhân tâm thần nên không cần gọi xe cấp cứu!
À còn nữa... suýt thì tôi quên mất: vũ trụ của tôi đâu thể nào chỉ là sân khấu trống rỗng, đúng không?
Được rồi, để tôi bắt đầu công cuộc tạo dựng.
viết
Xong rồi.
Như các bạn có thể thấy... À quên mất, đây là truyện chữ – các bạn không thấy gì cả, trừ khi tôi kể. Vậy nên, hãy để tôi mở lời.
⸻
Vũ trụ này có tên là Draveth.
Một cái tên nghe hơi "ngầu lòi", tôi biết. Nhưng đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa – Draveth không phải là thiên đường ánh sáng gì đâu.
Nó là một hệ đa thiên hà khổng lồ, đan xen giữa các chiều không gian, và như một kịch bản quen thuộc – chiến tranh đã ăn sâu vào mọi lớp tồn tại.
Những đế chế liên hành tinh đấu đá lẫn nhau bằng mọi thứ họ có – công nghệ, ma thuật, sinh học, trí tuệ nhân tạo, cả những con quái vật được sinh ra từ sự điên rồ thuần túy.
Draveth là một vũ trụ chứa nhiều nền văn minh siêu việt... nhưng mục ruỗng từ bên trong.
Giống như một cỗ máy cổ đại khổng lồ vận hành bởi những bánh răng hoen rỉ, nó không dừng lại – chỉ vì không ai biết cách tắt nó.
(Nói chung tôi đã lấy cảm hứng từ Warhammer 40k.)
Khoan đã, tôi cần tạo chủng tộc trước chứ nhỉ?
*viết tiếp
Xong.
Tôi vừa thiết lập xong vài thứ nho nhỏ – gọi là "cấu trúc sinh học – xã hội".
Ờ thì... tạm đủ cho một vũ trụ bắt đầu vận hành. Tôi sẽ chỉnh sửa thêm sau. Lỗi chỗ nào thì cứ bỏ qua cho tôi nha – tôi cũng chỉ là một "Đấng sáng tạo" đang học việc thôi mà. (cười)
⸻
Thôi được rồi, tôi bắt đầu tạo ra Đứa Con của mình.
Tên đầy đủ: Elyssara Vhaenys.
Nghe có vẻ cao quý và bí ẩn đúng không? Phải thôi, tôi đặt tên đó mà.
Tuổi: Không xác định. Dù hình dạng bên ngoài thì trông cô ấy như một cô gái loài người tầm khoảng 20 tuổi – tóc trắng, mắt sáng, biểu cảm hơi lạnh lùng nhưng lại có chút mộng mơ, như thể linh hồn của cô được lập trình để vừa chiến đấu, vừa suy tư về những vì sao.... ( lại văn vẻ 🐧 )
Chủng tộc: Homo Seraphis.
Một giống loài cổ xưa từng được "chỉnh sửa gen" đến mức chạm gần tới ngưỡng Thần thánh.
Họ có khả năng "đồng bộ năng lượng ý thức", nghĩa là gì? Nghĩa là họ có thể... nghe được thứ bên kia chiều không gian đang vọng lại.
Hoặc nói cách khác: có thể kết nối với "tầng thực tại" nằm ngoài thế giới vật lý.
(Để xem cô ta có thể thấy được tôi không.)
Quê quán: Hành tinh Serai'mun – một thế giới giống Trái Đất, mặt đất có từ tính, cư dân bay được bằng cánh ý thức.
Chà... Elyssara.
Tôi phải công nhận, cô ta rất dễ thương – nếu bạn thích kiểu nữ chính lạnh lùng, tóc trắng, bắn súng như nghệ sĩ nhưng trầm tư như một triết gia đã sống hàng thế kỷ.
Nói như mấy bạn otaku thì... "waifu material."
Được rồi, tôi sẽ không thao túng nữa.
Tôi để cho cô ấy bắt đầu sống, bắt đầu chiến đấu, bắt đầu cảm nhận thế giới này... theo cách của chính cô.
À, cô ấy đang làm gì à?
Quan sát nào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro