Ốm

Hoàng Dương biết mình ốm. Muốn dậy ăn miếng cháo, uống miếng nước thôi đã thấy lười, nằm giường nghỉ thôi chắc cũng đủ rồi.

Cậu biết cái thân hình gầy gò và sức đề kháng yếu của mình sẽ không chịu nổi thời tiết thất thường hiện tại. Nhưng làm sao được, sinh viên nghèo thì quần áo có bao nhiêu, dùng tiền ăn uống còn khổ sở huống chi là quần với áo, lo không nổi!

Cậu biết mình chẳng có nổi một người bạn thân, người nhà thì ở Hà Nội hết. Cậu không muốn gọi điện phiền họ đâu. Cơ mà, có một người vẫn luôn đi theo cậu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hôm nào cũng gặp được. Chính là bạn học - Võ Đình Nam.

Định gọi điện cho người ta rồi lại ngại, bất quá chỉ là đi chung con đường, học chung một lớp ngồi chung một bàn, nói chung một truyện.

Không biết từ khi nào, Hoàng Dương có một người bạn như thế. Chỉ rõ là, cậu ta hay tìm chỗ ngồi cạnh cậu, tám suốt giờ học. Căn bản Đình Nam là người duy nhất nói chuyện với cậu nhiều như vậy, chú ý cậu nhiều như vậy khiến Hoàng Dương vô cùng cảm động.

Nhiều khi Hoàng Dương cảm thấy cậu ta nhìn mình rất chăm chú, liền hỏi lại

"Mặt mình bị làm sao à?"

Cậu ta chỉ cười rồi trả lời

"Không... Không có gì"

Kể ra thì Đình Nam cũng giúp Dương rất nhiều việc như giảng bài cho cậu, giúp cậu mang cặp, giúp cậu chép bài,... Thi thoảng cậu ta còn rủ cậu đi ăn trưa, rủ cậu vào cùng nhóm để hoàn thành bài tập. Cậu ta cũng quan tâm cậu rất nhiều.

Hoàng Dương có chút nhớ Đình Nam rồi. Một buổi sáng không có những câu chuyện của người kia thật nhàm chán. Cơ mà ốm thế này thật mệt, cứ ngủ đi đã.

"Nè Dương, ốm rồi hả? Dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc!"

" Em biết là anh sẽ đến mà"

"Người thương anh ốm, anh phải có mặt chứ!"

Không biết từ khi nào Hoàng Dương có một anh người yêu như vậy nữa. Chỉ nhớ anh sẽ ôm cậu mỗi khi cậu buồn, an ủi cậu khi cậu khóc, bên cậu khi cậu ốm  đau thế này, chấp nhận lời tỏ tình khi cậu gửi thư.Thế là anh đã là người yêu cậu rồi...
___________________
#jinyeong

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro