Chap 1

Năm 12 tuổi

Nhóc Đỗ Hoàng Dương năm đấy đã vô tình nhặt được một bé nai bông hết sức đáng yêu.Mẹ cậu đã dặn là không được nhặt bất cứ thứ gì ở ngoài đường vì vào ban đêm thì chúng bị những con ma mới chết nhập vào,đặc biệt là những con thú bông. May mắn lắm thì mới nhặt được con thú bông bình thường.

Nếu như nhặt trúng những con thú bông có những những linh hồn mới mất nhập vào thì khi chủ nhân của nó ngủ say,nó lập tức hút cạn năng lượng của người đó.Có nghĩa là những con linh hồn đã khuất đó sẽ dùng những vật trên đường để che dấu thân phận và mục đích là hút năng lượng của những đứa trẻ.Những con ma không có hình thù rõ ràng ấy rất thích năng lượng của những đứa trẻ con.

Vì trẻ con có sức khỏe,có năng lượng tốt nên những con ma ấy hay hút năng lượng trẻ con để chúng có sức mà sống lại(không phải đầu thai)Sống lại để làm những chuyện xấu mà mình chưa làm được.Có thể là chết oan.Cũng có thể là vì cái thứ gọi là tình yêu.Vì dư luận chẳng hạn.

May mắn là Dương đã nhặt được một em nai bông bình thường.Cậu đặt cho bé nai ấy tên là Nadivo.

Nhưng mà...Đến năm cậu 15 tuổi.

Cậu nhận ra là có thứ gì đó ở trong con nai bông Nadivo đó của cậu.Hết sức kì lạ.Vì là năm 12 tuổi thì mọi người đã xác nhận rằng không có gì trong bé Nadivo đó của cậu mà?Nhưng dạo gần đây thì cậu thấy cơ thể mình kì lạ!? Hôm không còn một tí sức lực nào cả thì hôm sau cậu cảm thấy mình mạnh khỏe như siêu nhân.Chuyện này là như thế nào nhỉ?

Ngay hôm sinh nhật lần thứ 15.

Cậu lại cảm thấy có một cảm giác hết sức lạ.Cậu nhìn kĩ lại xung quanh phòng,ánh mắt của cậu dừng lại ngay ở Nadivo .Nadivo phát ra một ánh sáng màu xanh lá? Cậu tiến lại gần thì thấy một dòng chữ :

"Chỉ mới bắt đầu thôi.Nếu muốn biết cậu thực sự là ai và bản thân cậu có khả năng gì thì hãy đến nơi mà cậu nhặt lấy tôi vào lúc 12 giờ đêm.Cậu phải mang tôi theo.Hãy nhớ rằng đúng 12 giờ đêm"

Đúng 12 giờ đêm thì Dương đến đúng nơi đấy cùng với Nai bông trên tay.

Dương nghe có tiếng thì thầm

"Hãy đặt con nai bông đấy xuống ngay gốc cây"

Dương cũng ngoan ngoãn mà làm theo

Bỗng dưng *bùm* Nadivo của cậu biến mất!?Và cậu thấy một chàng trai cao ráo.Hắn ta cao tầm 1m8 bước ra.Hắn ta đeo mặt nạ full mặt và bước ra thì thầm điều gì đó.

Dương mới chú ý nghe kĩ thì thấy hắn ta đang đọc câu thần chú gì đó,nghe được vài từ thì cậu thấy khá quen,giống như từng đọc ở đâu rồi.À ở trong quyển sách Rifohavife nhỉ.Quyển mà chứa những câu thần chú mà những con ma quỷ ngày xưa đã đọc ấy...KHOAN ĐÃ...Đấy là lời nguyền Resjanekes? Chưa kịp mở miệng đọc câu thần chú hóa giải thì cậu đã bị dính phải lời nguyền Resjanekes.

*Resjanekes(đây là từ mà Keisha tự nghĩ ra ạ): Là một lời nguyền biến mất.Cũng không ảnh hưởng gì quá đến ngoại hình tính cách và đúng hơn là người bị dính lời nguyền chả bị sao cả,chỉ bị ảnh hưởng tâm lý "một tí".Nghĩa là khi người bị dính lời nguyền nói chuyện với ai quá mức thân thiết,đúng hơn là nói chuyện hơn 100 chữ thì sẽ biết mất.Mỗi ngày,Dương chỉ có thể nói được 100 chữ,nếu cậu nói nhiều hơn 100 chữ thì đối phương sẽ biến mất ngay lập tức.

Sau khi lời nguyền đã ngấm vào người cậu thì đột nhiên chàng trai bước đến thì thầm vào tai cậu và dặn dò:

-Mỗi ngày,em chỉ được sử dụng 100 chữ.Nếu em nói hơn thì đối phương sẽ biến mất đấy.Nhưng đối với tôi thì em có thể nói hơn nhiêu đấy từ.Hãy nhớ đấy!

Dương thì cũng à ừ rồi mang Nadivo yêu dấu của mình về thẳng nhà rồi nhảy một mạch lên giường.Nằm suy nghĩ một hồi...Rồi cũng thiếp đi

Sáng hôm sau,chả biết cậu bị đãng trí hay gì mà lại nói chuyện với bố mẹ nhiều đến thế.Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.Cậu nói đến chữ thứ 101 thì bố mẹ cậu đang nhạt nhòa dần và...biến mất.Cậu hốt hoảng và tự hỏi tại sao lại như thế.Cố gắng lắm mới nhớ được chuyện đêm hôm qua.

-/Aishhhh cái tật đãng trí đúng thật là.../

Cậu thật tình chả biết phải làm như thế nào thì chợt đưa tay vô túi quần và cậu cầm trúng cái gì đó,cậu dần nhớ ra...

-/Ủa khoan,cái này hình như anh ta đưa này.Cái gì ấy nhỉ?Hộp trợ giúp? Sao nhìn giống như một chiếc điện thoại ấy ?/

*Hộp trợ giúp: Trong đó sẽ có những lời khuyên tốt nhất cho hoàn cảnh cần thiết.Ví dụ như chủ nhân của hộp này cầm lên và nói điều họ cần hỏi,thì ngay lập tức máy sẽ trả lời ngay.

Dương lại nhớ ra gì đó!?

-/Chiếc điện thoại này thì như bố cũng có mà nhỉ!?Nó chính xác là thứ gì cơ chứ?/

Ngay lập tức cậu chạy thẳng lên phòng bố mẹ tìm kiếm.Cậu vừa tìm thấy một chiếc hộp toàn bụi bẩm và đập vào mắt cậu là....

-Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro