01

tại thị trấn ven biển harborville, mọi người vẫn hay truyền tai nhau một lời đồn cổ.

every 100 years, the ocean gives back one 'soul'. - cứ mỗi 100 năm, biển cả lại trả về một 'linh hồn'.

song, vẫn chưa có ai từng được chứng kiến sự kiện đó. cũng chẳng ai lại thật sự bỏ cả tá thời gian bằng một rổ cá, hay một thửa ruộng, chỉ để ngồi chờ xem sự hồi sinh của người có khi mình còn chẳng quen. dần dần, câu chuyện chỉ còn là dĩ vãng của các bậc bô lão.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

sáng sớm tinh mơ, nắng nhẹ phủ lên thị trấn. bầu trời chậm rãi bỏ lại sắc cam của bình minh để khoác lên mình màu xanh biếc trong trẻo. mùi biển mằn mặn quen thuộc tràn ngập khắp không khí. người người nhà nhà lần lượt bắt đầu một ngày mới bận rộn.

một chiếc xe ngựa chở hàng dừng lại trước cửa tiệm kêu cái 'kít'. jaysonlei lập tức hớn hở chạy đến phụ giúp khuân hàng vào trong. đến khi thùng nào thùng nấy đã yên vị một góc trong kho, chị chủ tiệm liền bước lại đưa cho cậu một ly nước như mọi lần.

"cảm ơn em. hôm nay hàng nhiều quá."

jaysonlei uống ừng ực một hơi rồi tiện tay quệt đi mấy giọt nước vương trên môi. cậu nhoẻn miệng cười tươi rói. tự bản thân cậu cũng biết nụ cười là thứ 'ăn tiền' nhất của mình, huống hồ là mọi người xung quanh.

"dạ không có gì. giúp được chị là em vui rồi."

"haha, thế lát em lại sang nhà bà matana à?"

"dạ đúng rồi. lần trước em giúp bà ấy viết thư cho con trai nên nay bà mời sang ăn bánh."

"hay nhỉ. khắp cái trấn này chắc ai cũng từng được em giúp luôn rồi quá."

"hì, thế thì người ta mới thương chứ ạ."

jaysonlei đá chân đi đi lại lại trong kho, nói đùa. chị chủ tiệm nhìn theo thằng bé nghịch nghịch mấy món đồ mà chỉ biết cười khẽ, cái thằng bé tí mà khôn.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

mặt trời dần buông, ánh nắng chiều dịu dàng nhuộm vàng bờ cát trắng, khiến từng hạt từng hạt lấp lánh như thể chúng là pha lê. jaysonlei tung tăng thả bước chân trên bãi biển, cảm nhận làn gió thoảng hương muối sau một ngày 'giao lưu' đầy năng suất. đột nhiên, một thân ảnh bị sóng đánh dạt vào bờ, nằm bất động trên nền cát thu hút sự chú ý của cậu. thế là cậu không một chút do dự chạy về phía người đàn ông.

người nọ thân thể trần như nhộng phủ đầy cát và rong biển. làn da tái nhợt nổi bật dưới ánh hoàng hôn, tô điểm bởi những vết xước li ti dọc cánh tay và lưng, dấu tích của mấy bé sò rải rác quanh đó. mái tóc anh ướt sũng che lấp một nửa khuôn mặt, nhưng nó chẳng thể giấu đi vẻ điển trai sẵn có của anh.

jaysonlei nhíu mày, đưa tay lên kiểm tra thử. hơi thở anh yếu ớt đến mức gần như không nhận ra. nhưng còn may là vẫn có thể cứu được. cậu nhanh tay khoác tạm chiếc áo cho anh, rồi vội vàng dìu anh đến ngôi nhà nhỏ gần đó.

ngôi nhà là nơi sinh sống của hai ông bà lão, nằm tách biệt hoàn toàn khỏi thị trấn như thể không muốn xâm nhập chốn đông đúc kia. cái lợi là không gian thoáng đãng, thức dậy liền có thể ngắm mặt trời mọc, ngủ thì có tiếng sóng rì rào bên tai. bất tiện là hiện tại jaysonlei phải chạy tận 10 phút mới gọi được y sĩ ở trong trấn, rồi lại mất gần 15 phút để quay trở lại. cậu chỉ sợ không kịp cứu chữa cho người ta thôi chứ không phải vì mệt đâu.

sau một loạt các thao tác kiểm tra, băng bó, hồi sức gì đó mà jaysonlei không bao giờ hiểu được thì người đàn ông cuối cùng cũng có chút cử động. gương mặt anh nhăn nhẹ, đôi mắt chầm chậm hé mở. ánh mắt mơ màng quét qua khắp căn phòng đến từng con người vây bên cạnh.

jaysonlei ngay lập tức nhe răng cười phấn khởi.

"ey, anh tỉnh rồi. anh thấy thế nào?"

không có lời hồi đáp nào cả. vì người nọ vẫn đang nửa ngơ ngác nửa cảnh giác dò xét cả bốn người trong phòng. vị y sĩ sau khi xác định bệnh nhân không còn gì đáng lo ngại thì dặn dò đôi thứ rồi cũng rời đi.

jaysonlei không ngại mà bắt chuyện lại lần nữa.

"em là jaysonlei. anh tên là gì?"

"..."

"anh không phải người trong thị trấn, đúng không? em chưa từng gặp anh. anh từ đâu đến?"

"anh... không biết nữa..."

có lẽ là thấy một thằng nhóc cùng hai người già vô hại, cũng có lẽ là bị hấp dẫn bởi nụ cười tinh nghịch trước mắt, người đàn ông từ từ buông bỏ phòng bị. giọng anh khàn khàn đáp lời jaysonlei. sau đó dường như nghĩ rằng trả lời như vậy là chưa đủ, anh nói thêm.

"anh không biết... anh không nhớ được gì hết..."

một thoáng yên lặng phủ xuống căn phòng sau khi anh dứt lời. song, jaysonlei nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ thường ngày, nghiêng người tới một chút như để trấn an anh.

"không sao. từ từ rồi nhớ lại cũng được."

cậu trò chuyện thêm một lúc với anh, chủ yếu hỏi han vài chuyện khác nữa, dù đáp án vẫn chỉ là một chữ "không" không hơn không kém. hai ông bà lão lúc này thấy trời sập tối, bèn nhắc nhở jaysonlei trở về nhà. họ ngỏ ý cho người kia ở lại, đồng thời bảo rằng sẽ chăm sóc anh, khiến cho cậu yên tâm hơn phần nào. có chút không nỡ nhưng rồi cậu vẫn đành tạm biệt mà đi về.

đến trước ngưỡng cửa, cậu đột ngột quay phắt lại, đôi mắt cong cong nhìn người trên giường.

"à, em chợt nghĩ đến một cái tên rất hợp với anh.

cody.

em có thể gọi anh như vậy cho đến khi anh nhớ ra tên thật của mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro