hanoi, summer 1998.

hà nội đang vào mùa hè.

người ta thường hay ghé một quán cà phê, gọi cho mình một ly nước mát lạnh giải khát giải nhiệt là quá đủ để vượt qua thứ kinh dị mang tên "nắng nóng gần bốn chục độ".

ở phố nguyễn hữu huân này có một tiệm cà phê rất nổi tiếng, nhất là món cà phê sữa . bên cạnh đó còn có điều hoà nữa. điều hoà thì đã đắt sẵn, tự nhiên có một quán cà phê giá thì ổn mà có điều hoà thì chẳng ai lại không muốn vào cả.

cơ mà... chủ quán hơi kì lạ.

mặc dù rất giỏi pha cà phê, nhưng mà nghe nói cậu ta rất ghét cà phê, chỉ thích uống trà.

uống trà với khoảng 3-4 viên đường mới chịu.

tên chủ quán đó luôn đeo một cái tạp dề được khâu nguyên chữ "thịnh ngầu nhất quả đất"

khách quen thường thường hay trêu rằng : "cậu uống trà hay siro đường vậy? bỏ nhiều đường quá đó!"

thịnh chỉ biết cười khổ : "đời này chưa đủ đắng hay sao mà thêm cái đó vào hả trời"

cũng chỉ tại cái hôm định mệnh đó, thịnh vừa vất cái cặp xuống, ăn mừng nhiệt tình vì vừa mới thi xong kì thi trung học phổ thông quốc gia thì ông nội của cậu đã dúi chùm chìa khoá vào tay cậu và nói :

"tốt nghiệp cấp ba rồi đúng không?"

"dạ vâng ạ..."

"mày phải đi theo sự nghiệp của ông, nghe chưa? chìa khoá đây, ông về hưu"

"ông!! cháu không muốn làm đâu!!

"kệ mày!! tao mất công dạy mày thì mày phải làm"

...

cũng đã gần tháng thịnh làm việc này rồi.

ông nội của cậu vừa mới được dưỡng già, và cậu phải lên thay.

thịnh mặc dù không thích công việc này lắm, nhưng dù gì hồi học cấp 3 cậu cũng quậy nhất nhì trường, cũng không thiết tha học hành gì, có công việc này là cũng may lắm rồi.

ít ra cũng phải để nó làm việc thiện. chứ phá hoại quá cũng khổ.

và thịnh bắt đầu với hành trình : năm giờ sáng dậy, sáu giờ mở cửa hàng, đứng quầy pha cà phê, cười gượng với khách hàng, rồi đi nhập hàng, đi chặt chém với chỗ nhập hàng, đóng tiền điện,... đủ thứ trên đời.

thịnh ghét cà phê, thịnh cũng ghét bị nhét cả tương lai vào tay mình

thịnh mệt quá, mà giờ đình công thì khả năng ông nội tiền đình.

quán cà phê này đã thành lập từ cái năm đất nước vừa thống nhất. khách hay lui tới chỗ này đều cũng từ những li cà phê của ông mà trưởng thành. quán cà phê như một phần của hà nội vậy đó, sao mà ổng bỏ được.

ông nói với thịnh rằng : làm để có cơm ăn, giờ lái mấy cái xe honda đi tán gái thì mới có đứa theo chứ?

honda hả... chắc phải mơ mới có...

đạp xe tán gái chưa đủ sĩ hay sao?

từ ngày hôm đó, ông nội sáng nào cũng năm giờ, gọi từ ngoài sân vào :

"thịnh ơi!! một là mày dậy kiếm tiền, hai là khỏi lấy được vợ nhá"

thịnh ú ớ mãi mới chịu tỉnh dậy rồi tất bật đạp cái xe ba gác đến cửa tiệm.

rồi khi mới mở cửa hàng thì đã phải tiếp khách.

người ta mười tám tuổi thì nghĩ xem học trường gì tán gái sao, thịnh mười tám tuổi phải tự kiếm tiền tán gái, mà cũng chưa chắc có thời gian tán gái nữa.

thịnh phải sao ạ?

phải chịu...

...

"haizzz, lại một ngày mới rồi"

thịnh đeo chiếc tạp dề, mở toang cánh cửa, trời lúc này mới chỉ hơi hửng nắng nhưng thịnh đã cảm nhận được cái nóng nực rồi. cậu thầm chửi thề cái thời tiết của hà nội quá khó tính, làm cậu cứ phải cắn răng đóng tiền điện mỗi tháng, kiếm được mấy đồng mà cứ phải cống hết cho cái điều hoà, mát thì mát mà cái ví cậu mát hơn.

tự pha cho mình một li trà, cậu ngồi vừa uống vừa làu bàu, vị ngọt át đi cái đắng trà khiến cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn tí.

giờ mà bố của thịnh xuất hiện, vả một xấp tiền cho cậu rồi nói cậu đi lấy vợ chắc cậu đi liền quá.

thịnh lảm nhảm mãi thì có khách bước vào.

một tên thanh niên chắc hơn cậu vài tuổi, tay cầm một đống tài liệu, đeo cái mắt kính, tóc vuốt ngược lên, dạng như một tên mới choai choai đã tỏ vẻ làm người lớn, nhưng có vẻ là sinh viên của trường nào đó. nhưng ai quan tâm chứ. đây phải chuyện của cậu.

thịnh tặc lưỡi, rồi nở nụ cười thân thiện với khách :

"a... xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?"

"cà phê đen đá"

"có đường hay s-"

"không, cảm ơn"

má.

người gì mà xấu tính dị trời.

chưa kịp nói xong câu đã bị ngắt mỏ rồi.

thịnh làu bàu tìm cái phin cà phê, rồi bắt đầu làm.

"cà phê của quý khách đây ạ"

"ừm, cảm ơn"

thịnh cũng không muốn nói xấu nữa đâu, nhưng mà giờ mà nổi khùng thì nghiệp đến nhanh lắm. quậy quán là bị ông lấy chổi vụt vào mông, thịnh sợ...

thịnh khẽ nhìn người đang ngồi ở góc quán đó, ngoại trừ cái việc ăn mặc chẳng ra làm sao thì cậu thấy tên có nét khá đẹp trai, gương mặt trắng sáng, bừng lên như cái gương phản chiếu vậy.

mải nghĩ xem cậu ta nhiêu tuổi thì có khách khác vào, thịnh vội vàng chạy ra tiếp.

cứ như vậy cho đến gần trưa, thịnh mới tạm
thời được nghỉ. ngồi xuống quầy, cậu bỗng cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. thịnh liền đứng lên, nhìn thấy cái đầu vuốt ngược kia vẫn còn ngồi đây.

bây giờ là 11:03

và cậu ta vào đây lúc... 7h15

đùa à?

chuyện gì đang xảy ra vậy trời.

thịnh đã bật điều hoà cả sáng, và tên chết tiệt đó đã ngồi trong quán của cậu suốt 4 tiếng.

thịnh nghĩ nên thêm cái luật gì đó, chứ chơi cái trò này khác gì bắt nạt cậu.

đang bực mình lẩm bẩm thì một tiếng gõ bàn vang lên

"tính tiền"

"của quý khách là năm nghìn đồng"

và mười nghìn tiền điện

"đây, cà phê rất ngon"

"cảm ơn."

"..."

"không chúc tôi lần sau ghé lại à?"

là sao nữa?

thịnh muốn đấm cái thằng này lắm rồi.

"dạ mong quý khách quay lại ạ"

tốt nhất là đéo nên quay lại

"tôi đi đây"

thịnh lén nhìn tên trên cái nhãn vở.

võ đình nam- công nghệ thông tin

không phải cái ngành hot sao?

học giỏi vậy mà cái tính nết kì vậy...

thịnh thở dài, nhắc thầm trong lòng sẽ phải ghi nhớ tên này.

cậu nghĩ cậu sẽ cậu cấm cửa tên này.

.

.

.

sáng hôm sau, thịnh vẫn mở cửa đúng giờ, một bóng dáng người cao cao rồi cầm một xấp tài liệu đang đứng trước cửa quán như thể chờ được tám kiếp.

"chào em~, một li cà phê nóng nhé"

"có đường hay sữa không?"

"không"

"ở lại đến mấy giờ?"

"nào xong bài tập thì về"

"tiễn khách"

thịnh tính đóng cửa thì liền bị nam giữ cửa lại.

"thôi mà... cho anh vào đi... ưu ái cho người đẹp trai đi em"

"đẹp trai chỗ nào? không biết nổi 2 cô tán không nữa"

"em ơi em lại khinh anh quá, mình anh yêu 3 cô còn được"

nam nhe răng cười, sạch sẽ tinh tươm.

"aiss... vào đi, tôi tính tiền điện"

thịnh chạy vào quầy pha cà phê, nhanh chóng mang cho nam.

"đây!!"

"cảm ơn, yêu lắm"

nam nháy mắt với thịnh khiến thịnh nổi hết gai ốc, miệng thầm chửi thề cái tên vô sỉ này.

thằng cha này chắc chắn có vấn đề.

rồi cho đến 10 giờ, thịnh đã thấy nam đứng trước quầy.

"sao đây?"

"tính tiền chứ làm gì hả..."

"ờ... 5 nghìn"

"không tăng giá à?"

"im đi, đừng hỏi nhiều nữa"

"vậy cho anh xin em cái tên được không?"

"không!"

"được rồi... anh tên là võ đình nam nhé em thịnh"

thịnh ngước lên nhìn nam, ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc.

"sao anh biết???"

"cái tạp dề của em kia kìa, anh hỏi cho có thôi"

nam đưa thịnh vài tờ đồng lẻ rồi bước ra khỏi quán.

khi bóng dáng nam rời đi, thịnh mới thở phào.

không biết tên này mai có đến không nữa...

nhưng thịnh đoán là sẽ còn xuất hiện tiếp...

phiền thật...

nhưng hình như từ ngày đó, hoá đơn điều hòa nhà thịnh không còn dày bằng cái mặt của nam rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro