3.

HẢ!?
Mặt cô giờ trông nghệch cả ra , thật sự là anh có hiểu ý cô không?. Anh có hiểu tiếng người không?:

-cha tôi chưa có chết!!!!!

Cô gần như hét thẳng vào mặt anh như nhầm thể hiện sự uất ức vì ai đó hiểu sai ý mình, rồi cả bồi thêm câu:

- Anh có hiểu lời tôi không?

Khóe miệng anh giật giật, nheo mày rồi bảo:

- Đùa! thế cô có hiểu lời tôi không hả? cô bé ?

Anh khẽ nghiêng đầu nói tiếp:

- Tại nơi này hiện tại chả có người sống nào ở đây ngoài cô và tôi đâu!

- Tôi không biết là cô đang đau buồn vì người cha đáng kính của cô hay là cô bị điên nữa, tôi không quan tâm điều đây! nhưng phiền cô về giùm tôi còn có việc

Dứt câu là khuôn mặt ngơ ngác vì vừa bị mắng của cô, cô định nói gì thêm nữa  nhưng anh đã xoay người đi vào trong ngôi nhà gỗ không quá to cũng chẳng nhỏ, chắc là chổ ở cho người canh giữ nghĩa trang đây mà...

Cô toang đuổi theo anh nhưng đôi chân   ngắn cũng, be bé chừng mét 6 ấy thì sao mà bì kịp với đôi cà kheo khoảng 2 mét kia....Và không ngoài dự đoán, cánh cửa gỗ cũ kỉ kia đóng sập lại với cái âm thanh kẽo kẹt ~để lại cô gái bé nhỏ đập cửa um cả trời mà gọi người kia.

Mà cô là ai chứ?
là Lâm Thiên Thư đấy, cô gái nổi tiếng là ngoan cố và lì lợm có tiếng của làng mà! dễ gì mà cô chịu về mà chưa có được thứ mà cô muốn cơ chứ, nhìn dáo dác xung quanh hồi lâu,ánh mắt cô va vào thanh sắt ở mé kia, có lẽ là dùng để cậy cửa được, chắc trời đang giúp cô đây mà,thật sự cảm ơn người.

chụp lấy thanh sắt kia,dùng hết sức hết lực cậy cửa, lần một trượt, lần hai ; lần ba cậy chẳng ra, lần bốn rồi năm cũng thế, và rồi lần Thứ sáu cánh cửa gỗ đã ngoan ngoãn mở tung....Vội vứt thanh sắt kia qua một bên rồi chạy thẳng vào trong.

Thứ Chào đón cô không phải là một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ như bao căn nhà khác, mà là một khu vườn trong nhà kính đây sang trọng với kiểu cách hoàng gia, với đường đi lót sỏi trắng , hai bên trồng đủ loại hoa cảnh, thật đẹp  và thơm mùi dễ chịu ở đây quy tụ đủ loại hoa có ở vương quốc, trên trần nhà ngay chính giữa là một chiếc đèn chùm thật to và hoành tráng, tinh sảo với đủ hình dạng sáng lung linh như những viên pha lê khiến cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh tựa bồng lai tiên cảnh...

Cô bước đi những bước thật nhẹ như thế nếu bước mạnh chút có thể phá hủy đi vẻ đẹp này, mãi ngắm phía trên nên đâu để ý rằng những cánh hoa nhỏ tầng dưới, nơi mà ít ai chú ý lại hóa thành những đôi mắt trong veo dỗi theo từng bước chân của cô.

Lại là cánh của gỗ ấy, cô hít một hơi thật sâu, hồi hộp không biết thứ bất ngờ nào đang chờ đón cô phía bên kia cánh cửa đang đóng ấy......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro