4.

Cánh cửa này mở ra nhẹ nhàng hơn hẳng...

vừa mở nó ra thứ cô thấy là tấm lưng gầy của cái người mà cô đang muốn tìm để nói chuyện.Mà nơi này là nơi nào thế nhỉ? nó giống một quầy lễ tân khách sạn vậy, nhưng mà anh đang nói chuyện với ai thế kia? trông quen lắm?

A! ra bà Quách, một bà lão hiền hậu sống cạnh nhà cô, mà sao có thể được nhỉ, bà ấy sáng nay mới vừa mất cơ mà!????Hình như cũng được chôn cất tại nghĩa trang này thì phải .

Cô ngu cả người, không hiểu được chuyện quái gì vừa diễn ra, rồi bổng nghe có ai gọi tên mình là cô giật mình :

- Ô! là Thiên Thư à, cháu làm gì ở đây thế

Vẫn là giọng nói ngọt ngào toát ra vẻ phúc hậu ấy, cô cười nhẹ gật đầu chào lại bà.

Còn anh khi nghe bà Quách nói anh cũng quay ra đằng sau mình mà coi thử, thì hởi ơi? địt mẹ sao nó vào được đây hay thế??????

Giờ mặt anh trông khó coi vô cùng, đủ loại sắc thái cả, từ hoang mang, lo lắng, bất ngờ, và....khó chịu. Cô thấy thể biết mình lành ít dữ nhiều rồi nên khép nép đưa tay lên vẫy vẫy chào anh một cái. Bầu không khí bấy giờ ngột ngạt đến khó thở, tưởng chừng anh sắp ăn tươi nuốt sống cô không chừng. Thấy thế bà Quách mới lên tiếng cứu vây ( cụ thế hơn có lẽ là cứu lấy bản thân bà )

-à! cậu Lạc thế chổ của tôi...

nghe thế anh cũng quay lại, cố gắng hết sức mình nặn ra một nụ cười trông......khó coi vô cùng để tạo sự thân Thiện =))

-à khu R ạ!

bà Quách gật đầu chào rồi đi đến chổ đã được xếp, trước khi đi còn không quên làm kí hiệu chút cô bình an.Cô thì giờ đang khóc ròng đây này.

nhưng canh lúc anh không chút ý định vọt đi ai ngờ bị anh phát giác chặn lại hỏi tội.anh đừng chóng hông nhìn cô đang đứng khoanh tay lại sẵn sàng bị mắng:

-vãi sao cô vào được đây thế?

-thì mở cửa vào...

- nhưng cô là người sống mà?

-thì sao? bộ chỗ này người chết mới vào được à?

- ừ! nãy không thấy à?

-...ư..ừ ..ờ ụa nhưng anh cũng vào đây nè! bộ anh chết rồi à?

- dạ má con canh nghĩa trang cũng là người dẫn đường cho các linh hồn luôn mẹ nên con mới ở đây!

Không gian lại im lặng....

-v-vậy tôi đi ra là được chứ gì

nói thật thì cô cũng rén, ai đời thấy ma mà không sợ cơ chứ! ai không tin chứ cô tin, Lâm Thiên Thư cô tin.

chứ giờ nó chình ình trước mặt thế này rồi không tin sao được. ụa? sao cửa mở hết được rồi.

- à quên không được đâu, tôi còn không mở được thì sao cô được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro