Chap 18.

Sana lách người nhường lối cho những người y tá đang vội vã lướt ngang qua mình, cô rảo bước băng qua khuôn viên bệnh viện nơi mà các bệnh nhân đang ngồi trên hàng ghế đá thư giãn hay vài vị bác sĩ trẻ tuổi đang tận tình lắng nghe những lời tâm sự của các bị bô lão tuổi cao, cứ thế hướng về phía dãy hành lang trước mắt đi đến căn phòng yên tĩnh nằm ở tuốt xa cuối dãy.

Đôi chân dừng lại đứng bên ngoài cửa, bàn tay Sana khẽ siết chặt lấy bó hoa hồng xanh trong tay mình, ánh mắt hiện lên sự phiền muộn mệt mỏi rũ xuống song mím môi một lúc rồi lại buồn bã thở hắc ra, chậm rãi đưa tay nắm lấy tay vịn nhẹ nhàng kéo cánh cửa sang một bên để lộ hình ảnh về người con gái mà mình thương vẫn nằm bất động trên giường, trống ngực Sana theo đó lại trở nên nhói quặn như bị bóp nghẹn. Cô chậm rãi bước đến bên cạnh người con gái ấy song khẽ khụy gối khom người ngồi xuống, bàn tay dịu dàng nâng lên vuốt ve gương mặt của người con gái ấy, khóe mắt bỗng chốc lại nhòe đi mang theo ngữ điệu nghẹn ngào cất lên.

-Sao em cứ ngủ hoài vậy, Non-chan?

Sana nghiêng đầu nằm lên khoảng trống trên giường ngắm nhìn gương mặt nhắm nghiền như đang say ngủ của Nonno lúc này, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve gò má của em nhưng lại có chút vụng về, hốc mắt theo đó dần dần trở nên đỏ hoe đi.

-Tại sao em lại làm chuyện ngốc nghếch quá vậy? Tại sao em lại không chia sẻ những gánh nặng trong lòng cho chị nghe chứ? Tại sao em khi ấy lại nhẫn tâm buông tay như thế? Tại sao..........

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống khóe mi Sana, tâm can lần nữa trở nên đau nhói quặn thắt, sự khó chịu tột cùng cứ không ngừng bủa lấy tâm trí của cô lúc này, Sana những tưởng bản thân mình sắp sửa phát điên rồi.

-Em là đồ ngốc Nonno, một người ngốc nhất trên thế giới này, em lúc nào cũng làm một thiên thần giang lấy đôi cánh trắng của mình cứu rỗi những tâm hồn cô đơn của người khác nhưng em chưa bao giờ tự cứu rỗi bản thân mình, em cứ luôn ôm đồn những điều phiền muộn trong lòng một mình mà chẳng nói cho ai biết, em làm chị cảm thấy giận lắm, chị không thích điều đó chút nào.

Đoạn Sana đan từng ngón tay của mình vào bàn tay mềm mại của Nonno mà chậm rãi đưa lên áp vào má mình, khoé môi bất giác nở một nụ cười đượm buồn, sâu trong đôi mắt nâu sẫm hiện tại là một sự u sầu da diết.

-Em biết gì không Nonno? Chị đã nhiều lần tự hỏi với chính bản thân rằng là "tại sao lúc nào cũng không phải là mình?" khi mà chị lại luôn là người cuối cùng để em tìm đến mỗi khi tâm trạng em đang không được ổn định, những lần đó chị cảm thấy mình giống như là một người dư thừa đối với em và điều đó đã làm chị bị tổn thương rất nhiều, chị cũng đã từng muốn gạt bỏ đi thứ tình cảm đơn phương này dành cho em nhưng sau cùng chị đã không thể làm như thế, bởi vì chị đã quá thương em rồi.

Bên ngoài ô cửa bắt đầu trải lên những tia nắng vàng ấm xuyên qua những phiến lá xanh ngát đang đung đưa theo từng đợt gió nhẹ thổi qua, một vài tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chíu rọi vào khuôn mặt yên bình như đang ngủ say của Nonno lúc này khiến thần sắc của cô nàng trông càng xinh đẹp hơn. Sana khẽ ngẩn đầu ngồi dậy, chống cằm lên giường hướng mắt ngắm nhìn lấy người con gái kia, bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy tay cô nàng đang áp lên má mình.

-Chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau từ những năm học cấp hai cho đến bây giờ, rõ ràng bản thân chị là người đến trước nhưng tại sao em lại chọn Noguchi? Tại sao em lại chỉ xem chị như một người bạn thân như thế chứ? Sao em lại không nhận ra tình cảm mà chị dành cho em như nào? Và cớ sao chị mãi luôn là người phía sau như thế chứ........

Khoé mắt Nonno bỗng dưng chảy ra một giọt nước mắt lăn dài rơi xuống tấm drab giường trắng tạo thành một ố hoen nhỏ, điều đó khiến Sana sững sờ ngạc nhiên liền ngồi bật dậy mà gấp gáp bò đến sát lại gần cô nàng quan sát lấy gương mặt vẫn bất động của cô nàng một lúc lâu, trong lòng bỗng chốc nhem nhói một tia hy vọng nhỏ nhoi dành cho Sana, cô mím môi ngập ngừng chậm rãi cất tiếng hỏi.

-Nonno.........em vừa khóc sao? Em nghe được những gì chị nói sao?

Không một lời hồi đáp, Sana lia mắt nhìn xuống đôi bàn tay lẫn bàn chân của Nonno chăm chú theo dõi nhưng rồi lại thất vọng thở dài một tiếng khi không thấy cô nàng chuyển động gì, khẽ chống tay lên giường để có thế đứng thẳng người dậy, vốn định mang lọ hoa héo khô trên đầu tủ bên cạnh vứt đi nhưng rồi Sana chợt nhận ra bó hoa hồng trong tay mình có vài cành đã bị gãy cong do ban nãy khi cô ngồi xuống đã vô tình đè bẹp chúng.

Sana nhìn những cánh hoa đang rơi rụng xuống sàn trống ngực lại càng nặng trĩu hơn, một sự tội lỗi bủa vây lấy tâm trí cô bởi vì bản thân mình đã làm hỏng mất bó hoa tươi đẹp dành cho người con gái mà mình thương nhất.

-Xin lỗi em Nonno..........chị lỡ làm hỏng bó hoa mất rồi.

Sana nở nụ cười buồn nhìn bó hoa trong tay rồi đặt nó sang một bên, cô vươn tay kéo tấm chăn của Nonno lại cho ngay ngắn song kéo chiếc ghế gần đấy lại gần ngồi xuống, bàn tay vẫn đan xen vào từng ngón tay của đối phương siết nhẹ xoa dịu.

-Em còn nhớ Hitomi-chan không? Cô bé hậu bối từng học cùng trường đại học Y Dược với em đấy, em ấy bây giờ đã chuyển sang học một ngành khác rồi và có vẻ như em ấy đã vui vẻ hơn trước khá nhiều, chị cũng cảm thấy rất mừng cho em ấy. Còn cô bé bệnh nhân mà em đã từng chăm sóc ở đây ấy, hình như em ấy tên là........Nagisa nhỉ? Em ấy hiện tại cũng đã khỏi bệnh và được xuất viện rồi, thật là một việc đáng mừng đúng không Nonno? Mà nè, có vẻ như cả Hitomi-chan với Nagisa-chan đều có quen biết với nhau thì phải, lần trước hai em ấy có đến đây thăm em đấy và chị đã rất ngạc nhiên khi cả hai đứa trông khá là thân thiết với nhau, nghe thật bất ngờ nhỉ?

Vừa nói Sana vừa lia mắt nhìn lên trần nhà nơi những con hạc giấy đủ sắc màu được treo khắp nơi trong phòng mà khẽ mỉm cười, cô có thể tưởng tượng được gương mặt tươi tắn ngây ngô của hai đứa nhỏ khi cùng nhau trang trí căn phòng này, kì thực bản thân Sana luôn nghĩ rằng việc xếp đủ 1000 con hạc giấy như thế chỉ là trò trẻ con nhưng Nonno vẫn luôn tin điều ước là có thật để rồi bây giờ cả Hitomi và Nagisa cũng đều bị tiêm nhiễm theo, thật khôi hài mà.

-Phải rồi, có một chuyện cũng khá ngạc nhiên không kém, Maika-chan ấy........từ sau khi em và Noguchi chia tay thì con bé là người rất ghét Noguchi ra mặt, nhưng lần trước khi đến đây thì chị đã bắt gặp Maika-chan dẫn theo Noguchi đi cùng mình, hai em ấy trò chuyện với nhau trông khá là bình thường như những người bạn khiến chị cảm thấy ngạc nhiên lắm. Thành thật mà nói chị cũng đã từng ghen tỵ với Noguchi, nhưng mà hôm trước em ấy đã chủ động hỏi rằng em ấy liệu có thể gọi chị là "Sana-chan" được không, chị cũng nghe Maika-chan kể về hoàn cảnh của Noguchi và cũng hiểu lý do vì sao mà em ấy lại nói lời chia tay với em, chị cảm thấy rất thông cảm, có lẽ chị cũng nên gọi Noguchi là "Iori-chan" nhỉ? Vì chị thấy em ấy cũng không phải là một người xấu.

Đoạn Sana liếc mắt nhìn sang quả cầu pha lê đang phát ra những giai điệu du dương trầm lắng được đặt trên đầu tủ, bên cạnh là một con gấu bông nhỏ trước ngực ôm theo một cái máy nghe nhạc mp3. Sana với tay nhấc bổng con gấu bông ngắm nhìn một lúc lâu rồi lại đưa mắt nhìn sang một giỏ bánh ngọt nằm bên cạnh, khẽ cười nhạt.

-Shoko-chan đã làm bánh ngọt cho em nè Nonno, có vài cái bánh trong đây khá là méo mó xấu xí chắc là tác phẩm của Risa-chan rồi, hai đứa nó lúc nào cũng thật mặn nồng khiến người ngoài nhìn vào mà chỉ biết ghen tị, trong đó có cả chị nữa. Risa-chan là một người yêu hoàn hảo, và không phải chị tự huyễn gì đâu nhưng chị nếu như Nonno làm bạn gái của chị thì chị cũng sẽ trở thành một người yêu hoàn hảo không kém gì Risa-chan đâu, em có cảm thấy tiếc vì đã không nhận ra tình cảm của chị sớm hơn chưa?

Chiếc máy Monitor bên cạnh hiển thị hình ảnh sóng nhịp tim Nonno nhảy lên một nhịp khiến Sana chú ý, cô tròn mắt ngẩn người một lúc lâu rồi như chợt ra điều gì đó thì lại bật cười thành tiếng xấu hổ, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

-Em nghe được những lời mà chị vừa nói đúng không, Nonno? Chị biết rằng em đang nghe mà.

Sana chống tay lên thành giường, áp lấy bàn tay ấm áp của người con gái kia lên má mình vuốt ve, ánh nhìn tràn ngập sự ôn nhu dành cho cô nàng, chợt Sana bỗng để ý đến bức tranh chân dung về Nonno được treo bên đầu giường mà nãy giờ cô không chú ý đến, kế bên còn để bức hoạ về một bộ trang phục lộng lẫy mà Sana đã từng trông thấy qua.

-Em có nhớ cô bạn từng học chung lớp với em hồi năm cấp ba không? Otani Emiri ấy, cô bạn tính tình rụt rè nhút nhát đã từng được em giúp đỡ ấy, em ấy hiện tại đang là hậu bối cùng trường đại học với chị và bây giờ em ấy đã dạng dĩ tự tin hơn trước rất nhiều, lần trước khi gặp nhau em ấy bỗng dưng nói rằng mình vừa được nhận thanh kẹo kitkat từ em, nghe thật hoang đường nhỉ? Mà không chỉ riêng em ấy đâu, đứa nhỏ hàng xóm tên Oba Hana mà hay kiếm chuyện gây sự với em đấy, hôm trước con bé đột nhiên chạy tới chỗ chị hỏi rằng liệu chị có phải là người bỏ hộp bánh quy socola gì gì đó vô hòm thư trước nhà con bé không làm chị chả hiểu gì cả, xong lại còn bày ra vẻ mặt hoang mang khiến chị vừa cảm thấy mông lung vừa sợ nữa, nghe giống như trong mấy bộ phim kinh dị tâm linh ấy.

Nghĩ tới gương mặt hoang mang của hai đứa nhỏ kia lúc tìm tới cô khi ấy khiến Sana lại không nhịn được cười, bất lực khẽ lắc đầu vài cái song lần nữa hướng ánh nhìn dịu dàng về phía nét mặt bình yên của người con gái kia, tâm tình bỗng trở nên thật nặng trĩu.

-Kiara rất lo cho em đấy em có biết không? Con bé mỗi ngày đều rất tuyệt vọng khi trông thấy dáng vẻ của em hiện tại đấy, em ấy thực sự nhớ em nhiều lắm Nonno à, mà.......hình như Kiara hiện tại đang có vài chuyện gì đó với bác gái thì phải. Lần trước khi chị đi ngang qua tiệm coffee gần trường đại học của em thì chị phát hiện Kiara đang làm thêm tại đó, sau khi hỏi han thì chị mới biết con bé đã bỏ nhà đi và cũng không có ý định quay về, Nonno chắc hẳn cũng đang rất lo lắng cho Kiara đúng không? Chị cũng có hơi lo cho em ấy, nhưng mà chị nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bởi vì Kiara hiện tại đang được cái người tên Anna-san giúp đỡ rất nhiều, mặc dù chị chỉ gặp Anna-san vài đôi lần thôi nhưng chị cảm giác được rằng em ấy là một người tốt nên chị cũng cảm thấy an tâm hơn nếu Kiara đi theo học tập em ấy, thế nên Nonno cũng đừng lo lắng quá nhé.

Sana mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vươn tới vuốt nhẹ đôi gò má người con gái kia song lại thở dài một tiếng sầu muộn, sâu trong đôi mắt của cô lúc này là một tia buồn bã da diết.

-Mọi người đều đang chờ em đấy Nonno, sao em còn chưa chịu tỉnh lại nữa? Em như thế sẽ khiến mọi người buồn đấy, chị vẫn còn nhiều điều muốn nói với em lắm, hãy mau tỉnh dậy đi mà Nonno. Nè, em có nghe chị nói không? Đừng ngủ nữa mà.

Nonno vẫn nằm im bất động khiến tâm tình Sana trở nên nặng nề, trống ngực như bị một tảng đá lớn đè lên làm cho nhói quặn, cô ghét cảm giác khó chịu này nhưng không sao có thể thoát ra được, tâm trí cứ trở nên rỗng tuếch khiến Sana cảm thấy bức bối vô cùng, ngay lúc này đây cô thực sự muốn hét lên một tiếng cho nhẹ lòng.

Sana mệt mỏi gục đầu vào lòng bàn tay mình, bỗng cô giật mình ngồi bật dậy tròn mắt trân trân nhìn xuống đôi bàn tay của Nonno như đang chờ đợi một điều gì đó xảy đến nhưng rồi sau đó cô lại lần nữa thất vọng mà thở dài một tiếng khi chẳng có gì thay đổi cả, đoạn Sana chống tay ngồi dậy cầm lấy bó hoa của mình cùng lọ hoa trên tay quay lưng hướng về phía cửa nhà vệ sinh bước đi.

-Sana.........

Đôi chân Sana thoáng khựng lại, cơ mặt cứng đờ cùng đôi đồng tử đang trợn tròn dãn ra, cô chậm rãi quay đầu lại song lại sửng sốt kinh ngạc, bàn tay bất giác buông lọ hoa cùng bó hoa hồng khiến chúng rơi thỏm xuống đất vỡ nát tạo thành một tiếng "choang" đinh tai nhưng tâm trí Sana lúc này hoàn toàn không để tâm tới điều đó.

Đôi bàn chân Sana vội vã bước tới bên giường bệnh quỳ sụp xuống, hai tay gắt gao nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chậm rãi nhấc lên hướng về phía mình, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài xuống gò má mang theo từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng vang lên.

-Sana.........

Nonno mơ màng thì thào gọi tên Sana, sắc mặt nhợt nhạt lúc này đã trông trở nên sức sống hơn, khóe môi cô nàng khẽ cong lên một nụ cười hiền lành quen thuộc khiến Sana không nhịn được mà gục xuống giường òa khóc nức nở như một đứa con nít.

-Sana.........chị đừng khóc mà........

-Cái đồ ngốc này! Em có biết em làm chị lo lắng đến chừng nào không hả?! Tại sao bây giờ em mới chịu tỉnh lại chứ! Chị đã chờ đợi em lâu lắm rồi đấy.......chị đã tuyệt vọng lắm đấy em có biết không?! Em đúng là ngốc thật mà!

-Em xin lỗi........

-Chị tưởng đã mất em rồi chứ.........chị cảm thấy sợ lắm đấy.......tại sao em lại nhẫn tâm buông tay như vậy chứ?! Chị không đáng để em yên lòng dựa dẫm vào hay sao? Tại sao lúc nào em cũng khiến chị bị tổn thương hết vậy Satake Nonno!!

Đôi bờ vai Sana run lên từng hồi đan xen những tiếng nấc đầy nghẹn ngào, bao nhiêu tâm tư bị dồn nén bấy lâu nay đã không kiềm được nữa mà cứ thế tuôn xả hết những bức bối trong lòng ra, để rồi sau cùng Sana vẫn gục đầu xuống giường mà khóc không ngừng.

Nonno nhìn hình ảnh đau khổ của người chị kia trong lòng cũng trở nên nhói theo, cô nàng yếu ớt cố gắng vươn lấy bàn tay gầy gò của mình dịu dàng nắm lấy bàn tay chị ấy, cô muốn nói lời xin lỗi đến chị ấy nhưng bản thân hiện tại lại quá đuối sức nên chỉ biết bất lực nhìn Sana khóc như thế mà không biết an ủi như nào.

Bỗng dưng Sana đột nhiên đứng bật dậy khiến Nonno ngạc nhiên, cô nàng mơ hồ gơ ngác nhìn người chị kia đang dùng ống tay áo quẹt quẹt hốc mắt đỏ hoe của mình rồi lại làm ra vẻ mặt giận hờn nấc nghẹn lên.

-Em lúc nào cũng khiến chị trở thành đồ ngốc cả.

Sana lần nữa dùng ống tay áo của mình lau những giọt nước mắt đang lấm lem đi, sau đó quay lưng rời khỏi phòng bệnh để đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho người con gái kia, cứ vừa bước đi vừa thút thít khóc nghẹn khiến Nonno chỉ mới tỉnh lại không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Nhìn bóng lưng Sana dần khuất dạng sau hành lang trống ngực Nonno có chút nhói đau, cô cảm thấy rất tội lỗi vì đã không chịu nhận ra tình cảm mà chị ấy dành cho mình lớn như nào, tâm trí bỗng nhớ lại hình ảnh về quãng thời gian khi cùng Tsun-chan đi phiêu du khắp nơi, Nonno tự hỏi liệu rằng đó chỉ là một mơ hay thực sự chính bản thân cô đã tự mình đi tìm gặp mọi người trong vô thức như thế, nhưng dù là như thế nào thì giờ đây cô lại cảm thấy nhẹ lòng khi bản thân cảm nhận được mình vẫn đang sống như thế.

Đoạn Nonno khẽ quay đầu hướng nhìn ra ngoài cửa khi nghe loáng thoáng thấy những tiếng bước chân vội vã đang tiếng đến gần và rồi giây sau đó cô nàng liền trông thấy Sana lại xuất hiện bên ngoài hành lang, chị ấy nhẹ nhàng nâng cơ thể nặng trĩu của cô ngồi dậy đỡ dựa vào thành giường, vị bác sĩ sau lưng lúc này mớ bắt đầu tiến hành kiểm tra sức khỏe của cô.

"RẦM RẦM RẦM"

Bên ngoài hành lang lại lần nữa vang lên những tiếng bước chân thu hút sự chú ý của Nonno lẫn Sana, giây sau đó là hình ảnh một đoàn rồng rắn đang nối đuôi nhau ập vào phòng bệnh mang theo một loạt tiếng kêu om sòm quen thuộc.

-Nee-san!!

Kiara là người đầu tiên chạy đến bên cạnh giường bệnh xong gục đầu vào lòng chị mình òa khóc nức nở, theo sau là Iori cùng Maika với Risa cũng khom người khụy gối vây quanh trước giường, trên gương mặt ai nấy đều hiện lên một sự xúc động khôn tả.

Nonno nhìn những gương mặt quen thuộc đang rơm rớm nước mắt như thế mà không nhịn được cười, song cô khẽ nhìn xuống đứa em gái của mình rồi chậm rãi đặt tay lên đầu cô nhóc dịu dàng vuốt ve vỗ về.

-Chị xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng như thế.

-Em vẫn bình an là tốt rồi.

Sana bước tới bên cạnh mỉm cười dịu dàng đáp lời rồi khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô nàng, mọi người ai nấy cũng đều gật đầu đồng tình và điều đó khiến Nonno cảm thấy nhẹ lòng hơn, bản thân cô nàng sau đó liền chìm vào trong những cái ôm thắm thiết nhớ nhung của mọi người dành cho mình.

Bầu trời nắng gắt bên ngoài lúc này đã được tô sắc thêm bởi những cánh hoa đang bay lượn phấp phơi cùng từng đợt gió nhẹ thổi qua, mang theo một sự ấm áp lan truyền vào trong căn phòng bệnh vẫn thi thoảng mùi thuốc sát trùng, ánh nắng vàng óng len lỏi qua những phiến lá xanh ngát chíu rọi qua ô cửa sổ soi sáng khắp cả căn phòng tĩnh lặng nhưng đầy xúc động yên ấm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nonno ngước nhìn bầu trời trong xanh trên cao cùng những đám mây trắng trôi bồng bềnh lướt qua, cô nàng bước đến bên song sắt lang can trên tòa sân thượng quen thuộc của mình nhắm hai mắt lại, giơ hai tay lên cao hít một hơi thật sâu tận hưởng cảm giác sảng khoái từ những cơn gió nhẹ thổi qua.

-Nonno.

Nonno khẽ quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, ánh mắt cô nàng trở nên long lanh hướng nhìn về phía Sana đang bước đến bên cạnh mình, hai tay chị ấy cứ để ra phía sau như đang giấu cái gì đó.

-Em cứ đứng trên lang can như thế coi chừng bị ngã đấy.

Nonno mỉm cười nhìn chị rồi lại quay lưng ngước nhìn bầu trời xanh biếc trên cao tiếp, Sana cũng bước đến bên cạnh cô nàng cùng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.

-Chị có thấy hôm nay bầu trời thật đẹp không, Sana? Cảm giác thật yên bình làm sao.

-Ừm, đôi khi ngắm nhìn bầu trời như thế cũng khiến tâm hồn chúng ta được thư giãn đấy.

-Thành thực mà nói trong lúc hôn mê thì em cứ luôn xuất hiện tại nơi này cùng với chị, mà chị thì cứ luôn đeo một cái mặt nạ cáo và chẳng bao giờ cho em đụng vào cả.

-Thật vậy à?

-Ừm, khi đó chị đã dẫn em đi tìm gặp mọi người và giúp em nhìn nhận ra những rắc rối mà bản thân em đã mang lại cho mọi người trong suốt quãng thời gian mà em đang hôn mê, chị đã an ủi và động viên em rất nhiều, cũng đã cho em nhận ra tình cảm mà chị dành cho em như nào.

-Hể, em làm chị cảm thấy tò mò bản thân chị khi đó trông như thế nào ghê.

-Chị rất ngầu lại bí hiểm, hoàn toàn khác với chị ở ngoài đời.

-Nghe tổn thương thật.

Sana phồng má làm mặt giận hờn khiến Nonno bên cạnh không nhịn được cười, cả hai cứ như thế cùng nhau tận hưởng cảm giác yên bình của riêng mình lúc này.

-Mọi người giờ này chắc đã đến đông đủ tại tiệm coffee của Anna-san rồi nhỉ? Em nghĩ tụi mình cũng nên đi đến gặp mọi người thôi.

-Nhưng mà trước khi đi, chị có một chuyện muốn nói với em Nonno.

Nonno hướng ánh nhìn khó hiểu về phía Sana lúc này đang đứng thẳng người đối diện với mình, chị ấy lấy từ phía sau lưng ra một bó hoa hồng xanh song nở một nụ cười ngây ngốc dành cho mình và điều đó khiến nhịp tim Nonno bỗng chốc hẫng đi một nhịp.

-Em có biết vì sao chị luôn tặng em hoa hồng xanh không? Bởi vì màu xanh tượng trưng của sự hy vọng và trường tồn vĩnh cửu, cũng giống như tình cảm mà chị dành cho em vậy, chị thực sự đã chờ đợi rất lâu rồi, chị cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu như bị em từ chối nhưng dẫu vậy thì ngày hôm nay chị vẫn không hối tiếc về quyết định của mình. Satake Nonno, chị thích em rất nhiều, cho dù mai này bản thân em có gặp biến cố gì đi chăng nữa thì chị vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ và yêu thương em, cả con tim và tình cảm này đều dành cho em hết, thế nên.........liệu rằng em có thể trở thành người yêu của chị được không?

Từng lời nói ngọt ngào cùng ánh nhìn trìu mến ôn nhu mà Sana mang lại khiến trong lòng Nonno không khỏi trở nên xúc động, khoé môi khẽ cong lên nụ cười rạng ngời song đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay người chị kia, sau đó liền sà vào lòng chị ôm chầm thắm thiết.

-Cảm ơn chị Sana.........vì tất cả mà chị đã dành cho em.

-Chị đã rất sợ mất em Nonno, khi em vẫn mãi hôn mê thì tâm can chị như bị giằng xé vậy, chị cảm thấy khó chịu lắm.

-Em xin lỗi.

-Nếu như em cảm thấy có lỗi vậy thì từ nay không được tự ý rời xa khỏi chị nữa nhé?

-Ừm.

Cả hai cứ như thế ôm nhau mãi một lúc lâu rồi mới chầm chậm buông nhau ra, hai người trao nhau ánh mắt yêu thương dành cho đối phương rồi lại cùng bật cười thành tiếng, song lại lần nữa ôm chầm lấy nhau.

-Được rồi, cũng đã đến lúc tụi mình nên đi đến chỗ hẹn thôi, không khéo mọi người sẽ lại cằn nhằn mất.

-Phải ha, tụi mình đi thôi.

Nói đoạn Sana khẽ đan từng ngón tay của mình vào bàn tay Nonno song kéo cô nàng cùng rời khỏi toà sân thượng trải đầy những tia nắng vàng ấm, cả hai cùng bước xuống con phố xô bồ tận hưởng cái cảm giác nhộn nhịp khi dòng người nối đuôi lướt qua nhau một cách vội vã mà đã lâu cả hai chưa được cảm nhận được, từng đám mây trắng trên cao hóa thành những bóng râm làm dịu mát con đường phía trước tạo nên một khung cảnh thật nên thơ ấm áp.

Khi Sana và Nonno chuẩn bị rẽ sang con đường gần đến tiệm coffee thì cả hai bất chợt khựng lại khi trông thấy bà Saito đang đứng dưới gốc cây ở bên kia đường như đang chờ đợi hai người. Sana và Nonno khẽ đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, sau đó cả hai mang theo một sự lo lắng bước đến gần bên cạnh bà Saito.

-Mẹ.

Bà Saito nhìn lấy Nonno nhưng lại không nói gì, nét mặt hiện lên một sự bối rối vụng về và điều đó làm Sana chú ý, thế là cô xin phép rời đi rồi nhanh chóng bước vào trong quán trước để lại không gian riêng tư dành cho hai người.

Nonno nhìn theo bóng lưng Sana dần khuất dạng rồi lại nhìn sang mẹ mình vẫn đang im lặng, trống ngực bỗng chốc trở nên nặng nề xen lẫn lo lắng, ngập ngừng mím môi một lúc lâu mới có thể lên tiếng.

-Mẹ.........

-Con có thể dành ít một chút thời gian với mẹ được chứ?

-.........Vâng ạ.

Bà Saito khẽ gật đầu, sau đó liền quay lưng hướng về phía chiếc ghế đá nằm cách đó không xa bước đi và Nonno cũng lật đật đi theo phía sau mẹ mình.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá, những tán cây xanh ngát bên vệ đường len lỏi từng đợt nắng chói tạo thành bóng râm che mát quanh một vùng, Nonno và mẹ mình ngồi cạnh nhau cứ thế im lặng không biết nên nói gì, bầu không khí theo đó bỗng chốc trở nên có chút ngột ngạt.

-Con đã khỏe hơn chưa?

Bà Saito lên tiếng mở lời trước xua tan bầu không khí im lặng khiến Nonno bên cạnh có chút giật mình, cô nàng mím môi đảo mắt nhìn quanh một vòng, song ngập ngừng đáp lời.

-Vâng ạ, con xin lỗi vì đã làm mẹ và Kiara lo lắng.

-Kiara vẫn ổn chứ?

-Vâng, em ấy đang làm thêm ở tiệm coffee đằng trước ấy mẹ, Kiara bây giờ trưởng thành nhiều lắm mẹ ạ.

-Vậy à? Nếu vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi.

Nonno khẽ liếc mắt nhìn qua mẹ mình liền trông thấy ánh nhìn nhẹ nhõm trong mắt bà, điều đó khiến cô cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, đoạn cô lên tiếng chủ động trước.

-Mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?

-Mẹ vẫn khỏe.

-Ngày hôm nay mẹ đến tìm con là có việc gì không?

-Mẹ có chuyện muốn nói với con........rằng mẹ xin lỗi con vì tất cả.

Nonno tròn mắt ngạc nhiên trong khi bà Saito thì vẫn hướng mắt nhìn về phía trước, tuy nhiên trên nét mặt của bà lại lộ rõ sự phiền muộn.

-Kể từ sau khi Kiara bỏ nhà đi mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân mẹ trước giờ luôn dành những điều tốt đẹp dành cho con và Kiara, mẹ chỉ muốn hai đứa có thể nên người và không trở nên thua kém bất kì ai, đó cũng là lý do mẹ luôn dạy dỗ nghiêm khắc hai đứa đến như thế nhưng có lẽ cách làm của mẹ đã sai, mẹ chỉ càng khiến hai đứa con oán hận mẹ hơn mà thôi.

-Đúng thật là con đã từng cảm thấy áp lực khi mẹ luôn áp đặt điểm số lên người com như thế, nhưng từ sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê thì giờ đây mọi thứ với con đều không còn quan trọng nữa, con biết mẹ sẽ cảm thấy thất vọng nhưng con chẳng thể theo học được ngành Y nữa mẹ à, con cũng đã tự mình rút hồ sơ học bạ rồi........con xin lỗi vì đã không nói trước với mẹ một tiếng.

-Quãng thời gian vừa rồi mẹ đã tự nhìn nhận lại bản thân mình, có lẽ mẹ đã quá khắt khe trong cuộc sống con và Kiara rồi, nên giờ đây mẹ hoàn toàn không phản đối việc hai đứa tự do theo đuổi những gì mình thích nữa, mẹ không muốn cả hai lại chán ghét mẹ thêm.

-Con vẫn thương mẹ rất nhiều và con nghĩ Kiara cũng như vậy, chỉ là hiện tại em ấy vẫn chưa biết cách mở lòng hơn như nào thôi.

-Liệu rằng con với Kiara có thể quay trở về nhà với mẹ được không?

-Con nghĩ Kiara hiện tại vẫn đang muốn trải nghiệm cuộc sống bên ngoài cùng công việc bán thời gian của mình nên có lẽ sẽ khá lâu em ấy mới chịu quay về nhà, bản thân con thì cũng không chắc nữa.

-Tại sao?

-Bởi vì con cũng muốn thử sống một cuộc sống tự lập bên ngoài như thế nào, con muốn được trải nghiệm những điều mà bản thân đã bỏ lỡ trước đây, nhưng con chắc chắn sẽ về thăm nhà thường xuyên và mang theo cả Kiara nữa, nên là mẹ không cần phải lo lắng đâu, hai đứa bọn con đều đã lớn và có thể tự chăm sóc bản thân được.

Bà Saito nhìn thấy gương mặt quyết tâm từ con gái mình mà chỉ biết lắc đầu trong sự bất lực, tuy nhiên trong lòng bà cũng đã thôi không còn gánh nặng của sự dày vò nữa, chậm rãi đứng dậy ngắm nhìn đứa con của mình đã thực sự trưởng thành hơn.

-Tạm biệt con nhé.

-Mẹ cũng hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Bà Saito khẽ mỉm cười rồi quay lưng hướng về phía bến xe bus nằm phía bên kia đường rồi rời đi. Nonno nhìn bóng lưng mẹ mình đang ngày một khuất xa mà trở nên nhẹ lòng, vừa định quay lưng đi đến tiệm coffee để tụ họp cùng với mọi người thì cô nàng liền bắt gặp Sana đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Sana dịu dàng hỏi han rồi quay người cùng bước đi song song bên cạnh Nonno, bàn tay khẽ nắm chặt lấy tay cô nàng xoa dịu và nhận được cái gật đầu từ đối phương, khoé môi theo đó liền nở nụ cười nhẹ nhõm.

-Vậy thì tốt rồi.

-Sau những biến cố đã xảy ra, giờ đây em cảm thấy thật may mắn khi mà chị vẫn luôn âm thầm bên cạnh em như thế, cảm ơn chị Sana.

Sana không nói gì mà chỉ dịu dàng xoa xoa đầu cô nàng, bàn tay siết chặt tay đối phương rồi cùng cô nàng hướng về phía tiệm coffee ở đằng xa nơi mọi người đang chờ đợi, bầu trời xanh mang theo sự ấm áp yên bình bao phủ lấy từng dãy phố bên dưới, cả hai cứ thế tay trong tay bước đi bên cạnh nhau không rời, bóng lưng cả hai tràn đầy sự hạnh phúc đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro