Phần 1: Khởi đầu
Mơ ư? Là thứ trên đời tôi thích nhất nhưng nó cũng khá đáng sợ với tôi. Trong giấc mơ tôi có thế sống theo ý tôi muốn, sống thật với con người mình, phạm sai lầm cũng có thể sửa làm lại một lần nữa. Lí do nó đáng sợ là vì nó đã kéo tôi vào sâu trong nó, để rồi những hậu quả khó tưởng tượng đã xảy ra và việc tôi đã ngủ, một giấc ngủ không thể nào dậy được. Đừng nghĩ rằng tôi đã chết, tôi vẫn còn sống, còn sống chỉ là không hoạt động như con người bình thường thôi. Cả ngày lẫn đêm đều chỉ biết ngủ, ngủ thật sâu. Giấc mơ cuối cùng tôi mơ thấy chính là nụ cười của cậu ấy. Sau đó, tôi đã không còn nhớ gì nữa, trước mặt tôi là một màu đen.
Tên tôi là Haruna. Một nữ sinh trường cấp 3 năm nhất, cuộc sống không như mình mong muốn. Bố mẹ li hôn, tôi sống với mẹ, cuộc sống khó khăn, bị bạn bè bỏ rơi, sống trong sợ hãi và không còn lạc quan, yêu đời. Ban đầu tôi không hề bị thế, tôi lúc nào cũng cười, sống vui vẻ, hồn nhiên, vô tư. Cho đến khi tôi gặp một người và bị lừa dối, trong đau thương tôi càng nhận thêm bao nhiêu nỗi nhục nhưng tôi vẫn luôn cười vẫn luôn tỏ ra vui vẻ. Và chỉ biết ôm vào lòng không chia sẻ với ai, gương mặt sầu thảm, không dám về nhà. Cứ lang thang cho đến cuối con hẻm. Tôi gặp một nhà bác học với căn nhà đổ nát. Bên trong bừa bộn, tàn hoang, các màu chất hóa học kinh tởm và vài quyển sách với những công thức lạ lùng.
"Chào cô bé, cô là người đầu tiên đấy!"
Tên bác học lên tiếng làm tôi hoảng hồn. Hắn ta mặc một cái áo khoác trắng bên ngoài, mang đôi giày nâu cũ, đầu tóc rối bời, đặc biệt trên mặt hắn có một vết sẹo dài từ mắt phải xuống. Nhìn ghê lắm!
"Sao cô bé đến đây với yêu cầu gì nào?"
Giọng nói đầy ma mị của hắn làm tôi buộc phải nói ra mọi thứ.
"Yêu cầu của tôi không cao sang gì, chỉ là hãy để cuộc sống của tôi tốt hơn là đủ."
"Chà! Yêu cầu của cô bé không khó cũng không dễ, việc cho cô bé một cuộc sống tốt là quá rỗi bình thường nhưng chuyện quá khứ và tương lai là không thay đổi được. Quá đau khổ với cô từ việc bố mẹ li hôn."
"Sao ông biết?"
"Không cần biết. Nhưng việc này là ca khó với ta đấy."
"Vậy thôi. Ông thật vô dụng, tại sao tôi lại nói cho ông nghe nhỉ? Nực cười!"
"Ấy..khoan..khoan nào cô bé! Đừng nói ta vô dụng chứ! Ta có thể giúp cô được mà."
"Vậy ông giúp tôi bằng cách nào?"
Hắn ta vịn vai chặn bước đi của tôi, biểu tôi ngồi xuống ghế sô-pha đỏ cũ nát, trên ghế rất nhiều tờ giấy với nhiều dòng chữ lạ đến nỗi mà giống như chúng không tồn tại, rồi với những hình vẽ con người đầy mang rợn.
"Đây cô bé. Ta không thể quay ngược cuộc sống của bé được nhưng mà ta có thể cho bé một thế giới mới để cô sống như cô muốn. Nơi đó sẽ rất tuyệt. Lọ thuốc này sẽ có tác dụng trong lúc cô ngủ hãy nhớ uống cho hết mọi thứ mới thành sự thật và không được cho ai biết về nó về giấc mơ của cô, cả ta nữa."
Hắn đưa cho tôi lọ thuốc màu xanh lục, tôi đưa tay ra cầm, rồi hứa với hắn ta. Tôi lúc này như đang bị hắn điều khiển vậy, như cái xác không hồn.
"Cô bé đã có thể về. Tạm biệt cô bé!"
Tôi rời khỏi cái ghế, cầm theo lọ thuốc về nhà, vừa đi vừa đếm từng bước đi. Ra khỏi cửa, đầu tôi đau nhói. Tôi mặc kệ về nhà, trong đầu vẫn còn suy nghĩ đến việc đó.
"Ngươi sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của ta. Ha ha ha"
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro