Chương 1: Sự gặp gỡ khó chịu
Lúc này đã là một tiếng sau khi tan học buổi chiều. Ngoài trời vẫn mưa to không ngớt. Hiện tại khoảng thời gian này là tháng mười hai, trời lạnh và mưa to. Mà chính vì đang là mùa đông nên trời tối rất nhanh, gần như là bầu trời đã tối mịt, lúc này đèn đường đã sáng lên từ lúc nào không hay.
Tôi đang không biết phải làm thế nào vì sáng hôm nay tôi dậy muộn nên quên đem ô. Mà trạm xe buýt cách trường tôi một đoạn dài. Mà sao tôi lại ở trường muộn vậy ư? Vì tôi phải tranh thủ học ở thư viện của trường còn về nhà... tôi không thể học được vì về nhà chỉ có chửi rủa tôi mà thôi lý do đơn giản nhất là tôi không muốn về nhà!
Vậy mà không phải mỗi mình tôi ở lại trường mà cũng có người ở cùng tôi. Đó là một bạn học sinh nam đang cầm ô lững thững đi ra cổng trường. Thế mà trong đầu tôi lóe lên tia sáng là đi nhờ ô của cậu ta ra bến xe buýt để về nhà. Trong khi vừa rồi tôi không muốn về nhà và nghĩ là sẽ ở lại trường một đêm. Tôi đang phân vân không biết làm thế nào thì bác bảo vệ đang đi tuần tra thấy tôi và nói lớn tiếng:
"Sao muộn rồi mà cháu chưa về?"
"Dạ cháu ở đây học ạ."
"Học xong chưa?"
"Dạ......"
"Thôi về đi nhé bác còn khóa cổng trường với kẻo bố mẹ lo đấy."
"Vâng ạ."
Thế là tôi đành phải dọn sách vở và đi về. Ngoài trời mưa vẫn to, không ngớt còn cậu bạn nam kia thì đã gần ra cổng trường. Thấy vậy mồm tôi nhanh hơn não không suy nghĩ gì mà mở cửa sổ hét lớn:
"Này chờ tôi với, cho tôi đi chung ô với."
Tất nhiên là cậu bạn kia quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Vì vừa rồi tôi không biết phải làm thế nào để mưa ngớt và đến được trạm xe buýt, mà thấy cậu bạn kia nên tôi đành làm liều.
"Chỉ là cho tôi đi nhờ ô ra trạm xe buýt gần đây thôi."
Cậu bạn kia dường như im lặng nhưng cậu vẫn đứng lại để chờ tôi. Tôi thấy vậy liền chạy thật nhanh xuống sân trường như hổ chạy tới mục tiêu đồ ăn của mình vậy.
"Tôi cảm ơn, ờm...tôi đi nhờ ra bến xe buýt nhé."
"Ừm."
Nói xong cậu bạn liền bước chân nhanh nhạy tiến về phía trước. Cậu sở hữu chiều cao hơn một mét tám cùng với đôi chân dài. Còn về nhan sắc thì khỏi phải bàn tuấn tú, đẹp trai,.... Tôi còn đang suy nghĩ là tại sao trường mình có cậu bạn đẹp trai như vậy mà không nổi trong trường nhỉ?
"Thế rốt cuộc là có đi không."
Do mải suy nghĩ mà tôi vẫn đứng ngây ra đó còn cậu bạn kia thì đã bỏ lại tôi một đoạn. ( lúc này là đứng chỗ cổng trường gần phòng bác bảo vệ nên sẽ có mái hiên để tránh mưa ).
"Có nhưng... cậu quay lại đón tớ được không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro