Chương 1
Vừa ăn mì cá đù vàng, Chung Ức vừa nghĩ xem tối nay có nên về thăm ông nội không. Ông cụ đã nhắc khéo cô hai ba lần, nói rằng đã mấy hôm không gặp cô rồi.
(*) Mì cá đù vàng: một đặc sản nổi tiếng ở các vùng ven biển Trung Quốc, đặc biệt là Chiết Giang, Ôn Châu,...
Từ khi có ký ức, cô tổng cộng chỉ tới nhà ông nội được vài lần.
Đang nghĩ đến chuyện này, vì sơ ý nên cô bị mắc một cái xương cá mềm nhỏ.
Cô vội gắp mì lên ăn, cố gắng nuốt trôi xương cá, kết quả là càng nuốt càng mắc sâu hơn.
Các đồng nghiệp khác ngồi cùng bàn tranh thủ thời gian ăn trưa để tám chuyện, không ai phát hiện ra cô có gì bất thường.
Chung Ức không lên tiếng, thong thả ăn hết bát mì cá đù vàng rồi cầm điện thoại rời khỏi nhà ăn trước.
Trước giờ cô chưa từng cảm thấy nhà ăn của tập đoàn Kinh Hòa lại lớn đến mức phải đi nửa ngày trời.
Cô chỉ cần nuốt một cái là cổ họng đau nhói. Mấy năm trước cô từng bị mắc xương cá phải đi chạy chữa, lúc đó tưởng chỉ bị trầy xước nên không để tâm. Đến khi mấy ngày trôi qua vẫn không thấy đỡ thì mới đến bệnh viện khám, vô cớ chịu đau thêm mấy ngày trời.
Lần này Chung Ức không còn ôm tâm lý may rủi nữa, cô quay về văn phòng lấy chìa khóa xe.
Thấy cô định ra ngoài, đồng nghiệp nhắc: "Hai giờ chiều có cuộc họp đấy."
Chung Ức gật đầu: "Ừ."
Gần công ty có bệnh viện, trước hai giờ vẫn kịp quay lại.
Cô đến bệnh viện đăng ký cấp cứu, toàn bộ quá trình gắp xương cá chưa đến ba mươi giây.
Từ nhỏ cô đã thích ăn cá, cá có xương hay không xương cô đều thích. Cách vài hôm cô lại ăn một lần, ăn nhiều không tránh khỏi việc bị mắc xương, mắc xương thì nhiều lắm chỉ bị ám ảnh tâm lý hai ngày, sau đó vẫn ăn như thường.
Chỉ vài cái xương cá thì không thể khiến cô từ bỏ món cá được.
Ra khỏi bệnh viện, cô nhận được điện thoại của cấp trên Ninh Khuyết.
Anh hỏi cô đang ở đâu, bên dự án cần trao đổi.
Chung Ức không nói là mình vừa đến bệnh viện gắp xương cá, nếu không thì chắc chắn anh cũng sẽ buông một câu: Lần sau ăn mì cá đù vàng nhớ xem ngày hoàng đạo trước đã.
"Ra ngoài đi dạo. Học anh đấy, ăn xong đi bộ trăm bước, sống thọ đến chín mươi chín tuổi."
Ninh Khuyết: "..."
Được rồi, nói không lại cô.
Anh đang hơi đau họng nên không nói nhiều, cúp điện thoại ngay.
Khi Chung Ức quay lại công ty, đồng nghiệp nói với cô là cuộc họp dời đến ba giờ.
"Sao lại dời lại thế?"
"Sếp Ninh mắc xương cá, phải đi bệnh viện."
"..."
"Nghe nói lúc trưa ăn cá hấp, lúc đầu tưởng bị xương cá gây xước họng nên làm lơ. Ai ngờ ngủ một giấc dậy nói chuyện cũng khó khăn nên vội vàng đến bệnh viện."
Một đội ngũ mà có hai người cùng bị mắc xương cá phải đi bệnh viện, vận may gì đến thế này.
Ba giờ chiều, Chung Ức bưng cốc latte đậu đỏ, đúng giờ bước vào phòng họp từ cửa sau.
Cô là người đến sau cùng nên ngồi vào chỗ gần cuối bàn nhất.
Ninh Khuyết nhìn người vừa ngồi xuống, trước mặt là một cốc cà phê và một chiếc điện thoại, ngoài ra không còn gì khác. Cả phòng họp chỉ có cô là ung dung nhất, không giống đi họp mà giống như lãnh đạo đến nghe cấp dưới báo cáo.
Rõ ràng anh là cấp trên, cô là cấp dưới.
Người đã đến đủ, cuộc họp bắt đầu.
"Ngay trong sáng nay, chúng ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Công ty Ô tô Khôn Thần." Vừa dứt lời, ánh mắt Ninh Khuyết dừng trên người Chung Ức.
Quả nhiên khi nghe thấy mấy chữ "Ô tô Khôn Thần", Chung Ức lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
Trước đó "bà cụ" này vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng còn nhấp vài ngụm cà phê.
Có lẽ ý thức được hành động ngẩng đầu của mình quá rõ ràng, Chung Ức chỉ liếc anh một cái rồi giả vờ như không có chuyện gì, cầm ly cà phê nhấp khẽ.
Tiểu tiết này ngoài hai người bọn họ ra thì không ai phát hiện.
Ninh Khuyết tiếp tục cuộc họp: "Trong lần hợp tác này, Ô tô Khôn Thần hy vọng có thể giảm 50% mức tiêu thụ năng lượng khi huấn luyện mô hình tự động lái."
"Chẳng phải Chủ tịch Chu của Khôn Thần đã lập đội ngũ mô hình lớn* riêng cho mình rồi sao?" Có người xen vào.
(*) Mô hình lớn: mô hình trí tuệ nhân tạo có quy mô lớn (về dữ liệu, tham số, khả năng tổng quát).
Ninh Khuyết đáp: "Ừm, gặp phải nút thắt kỹ thuật* nên bị kẹt lại, hơn nửa năm rồi không có đột phá, vậy nên mới tìm đến chúng ta hợp tác."
(*) Nút thắt kỹ thuật: có nghĩa là công nghệ đã phát triển đến một mức nhất định rồi nhưng gặp phải khó khăn không thể vượt qua ngay, làm cản trở toàn bộ quá trình tiến lên.
Chủ tịch Chu là người sáng lập Tập đoàn Khôn Thần, ông ấy đã gần sáu mươi tuổi, từ hai năm trước đã bắt đầu giao lại các mảng kinh doanh cốt lõi như ô tô, tài chính và bán dẫn cho đám trẻ trong gia đình mình.
Ngoài giới đồn đoán rằng mảng ô tô sẽ do Chu Thời Diệc phụ trách.
Phản ứng vừa rồi của Chung Ức khi nghe đến "Ô tô Khôn Thần" mãnh liệt như thế, chính là vì cậu Tư của nhà họ Chu này. Chung Ức và anh ấy từng yêu đương vài năm.
Cuộc họp kéo dài nửa tiếng.
"Hôm nay đến đây thôi." Ninh Khuyết khép laptop lại.
Các đồng nghiệp lần lượt rời khỏi phòng họp, chỉ có Chung Ức vẫn ngồi nguyên tư thế ban đầu, không có ý định đứng dậy.
Ninh Khuyết cầm laptop định đi, liếc mắt nhìn Chung Ức một cái, thấy đối phương cũng đang nhìn mình.
Rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Ninh Khuyết bèn đặt đồ xuống, ngả người vào ghế: "Có chuyện gì, nói đi."
Chung Ức thẳng thắn: "Em định xin nghỉ phép ba tháng."
"... Bao lâu?"
"Ba tháng."
"Chung Ức, trong cà phê của em có pha rượu à!"
Chung Ức im lặng nhìn anh.
Ninh Khuyết bình tĩnh lại: "Em nghỉ phép ba tháng, công việc ai làm? Ai điều phối dự án?"
Chung Ức vốn đang tựa lưng thoải mái vào ghế, giờ thì từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng cấp trên của mình: "Ba năm rồi em không nghỉ phép." Vừa nói cô vừa đứng dậy.
Người im lặng giờ đổi lại là Ninh Khuyết.
Anh cầm cốc nước trên bàn lên giả bộ uống, đưa lên miệng rồi lại đặt xuống.
Có một số chuyện quá nhạy cảm, nhưng anh buộc phải hỏi: "Em xin nghỉ phép là để tránh mặt Chu Thời Diệc?" Vì nếu nghỉ dài hạn thì sẽ không cần tham gia vào dự án của Khôn Thần nữa.
Không đợi Chung Ức trả lời, Ninh Khuyết đã trấn an cô: "Nếu vì chuyện này thì em không cần nghỉ. Dù ngoài kia đồn là mảng ô tô của Khôn Thần do Chu Thời Diệc phụ trách nhưng cậu ấy chưa tiếp nhận."
Chung Ức bình thản: "Không liên quan đến ai cả. Em chỉ thấy mệt, muốn nghỉ ngơi mấy tháng."
Cô cúi đầu chỉnh lại ống tay áo sơ mi. Không biết từ lúc nào tay áo đã bị trượt xuống, nhăn nhúm cả.
Thế là cô thong thả xắn lại tay áo sơ mi trắng, trong lúc đó không biết nghĩ tới điều gì, ngón tay hơi khựng lại một chút.
Ninh Khuyết thở dài.
Sau khi tay áo được xắn gọn gàng lên hai nếp, Chung Ức cầm cốc cà phê và điện thoại.
Ninh Khuyết nhìn chằm chằm hai thứ trên tay cô – mỗi lần họp cô chỉ mang theo hai thứ này, người khác ít nhiều gì cũng cầm sổ giả vờ ghi chú, còn cô thì vì có trí nhớ siêu phàm nên đến việc diễn cũng lười.
Cho nên mỗi lần họp hành, trông cô cứ như lãnh đạo còn anh thì giống cấp dưới.
Trước khi đi, Chung Ức hỏi: "Có phải anh không có quyền duyệt đơn nghỉ phép của em không? Vậy em tìm thẳng ông chủ để xin."
Ninh Khuyết dội cho cô một gáo nước lạnh: "Không phải vấn đề quyền hạn, mà là có ông chủ nào rộng lượng đến mức cho em nghỉ phép ba tháng chứ?"
Chung Ức là thành viên chủ chốt của đội ngũ mô hình lớn của Tập đoàn Kinh Hòa, là nhân tài mà năm xưa đích thân ông chủ bay ra nước ngoài mời về, chuyên môn chính là thuật toán tích hợp đa mô thức. Dù ông chủ rất coi trọng cô, nhưng xin nghỉ phép lâu như vậy e là khó lòng được chấp thuận.
Ninh Khuyết thở dài lần thứ hai trong ngày: "Thôi được, em khỏi cần tìm ông chủ, anh đi xin giúp em."
"Cảm ơn, sau này em sẽ mời anh ăn cơm."
Chung Ức đi về phía cửa, tiện tay tháo bảng tên đeo trên cổ xuống.
"Em đợi chút." Ninh Khuyết bất ngờ gọi cô lại.
Chung Ức đã bước một chân ra khỏi cửa, nghe vậy cô quay đầu nhìn anh.
Cửa sổ phòng họp mở toang, gió ùa vào, thổi bay chiếc khăn lụa hoa trắng đen trước người cô.
Hôm nay cô mặc sơ mi trắng, phối với khăn lụa kiểu dáng cổ điển.
Trước đó cô xắn tay áo sơ mi lên một cách tùy tiện, Ninh Khuyết luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện giờ tay áo được xắn gọn gàng hai nếp, khí chất lạnh lùng của cô lại có thêm mấy phần thanh lịch.
Sự sắc bén trên người cô dường như cũng dịu bớt vài phần.
Ninh Khuyết nói: "Em cứ coi như anh ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng."
Anh ngừng lại một chút, cẩn thận lựa lời: "Chung Ức, nếu em vẫn chưa quên được Chu Thời Diệc thì cứ tranh thủ đi, có gì to tát đâu. Em vốn đã rất mạnh rồi, trong ngành ai chẳng biết năng lực của em. Người mạnh thỉnh thoảng cúi đầu một chút thì chẳng đáng xấu hổ. Lấy một ví dụ không được chính xác lắm thì là anh đây. Anh là cấp trên của em, chẳng phải ba ngày hai bữa lại cúi đầu nịnh nọt em đấy thôi? Cuối cùng mọi người đều vui vẻ, chẳng có gì là không ổn cả."
"..."
Chung Ức mỉm cười nhạt, không đáp lời.
Hôm nay Ninh Khuyết nói đến chuyện nhạy cảm như vậy không phải để đào xới vết thương của cô. Trưa nay khi ăn cơm với ông chủ có nói đến dự án Ô tô Khôn Thần, không thể tránh khỏi nhắc đến Chu Thời Diệc, vì vậy nghe được một số tin tức đáng tin cậy.
"Em từng gặp một cổ đông lớn khác của Kinh Hòa rồi đúng không?" Ninh Khuyết bắt đầu gợi mở câu chuyện.
Chung Ức gật đầu.
Khơi gợi vậy thôi chứ thật ra bản thân Ninh Khuyết cũng không quen cổ đông đó.
Hai cổ đông cá nhân lớn của Kinh Hòa, một là ông chủ, người còn lại là cậu Ba của ông chủ – Giang Tĩnh Uyên.
Người thứ hai chưa từng can dự vào chuyện tập đoàn, cả năm đến công ty chưa quá hai lần. Ninh Khuyết làm ở Kinh Hòa bảy năm, tổng cộng chỉ gặp Giang Tĩnh Uyên có hai lần.
Nói đến lão Tam của nhà họ Giang, đây là nhân vật lẫy lừng trong giới quyền quý, không phải dạng vừa; tầm bốn, năm chục tuổi, đến nay vẫn chưa lập gia đình.
Thủ đoạn và năng lực thao lược kinh doanh trong giới thương trường là huyền thoại, cả chuyện tình cảm cũng như vậy.
Nghe nói năm xưa gia đình không đồng ý cho Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu ở bên nhau, còn sắp xếp đối tượng liên hôn rồi tiến tới đính hôn. Giang Tĩnh Uyên vì mối tình đầu mà trở mặt với gia đình, thậm chí còn không tham dự lễ đính hôn của mình.
Chuyện này ầm ĩ đến mức mọi người trong giới ai ai cũng biết. Ông cụ Giang vốn dĩ tim đã không tốt, bị con trai chọc giận nên bệnh tình càng thêm trầm trọng, phải vào viện. Sau ca phẫu thuật mở ngực, ông đã hai lần nhận thông báo bệnh tình nguy kịch, suýt chút nữa không qua khỏi.
Dù đã xảy ra nhiều chuyện, cuối cùng Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu vẫn không thể đến được với nhau.
Về sau, Giang Tĩnh Uyên lập Quỹ Từ Thiện Đồng Tâm, chuyên cứu trợ những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, nói là tích đức cho ông già nhà mình.
Bao năm qua, dù ông cụ Giang không còn chuyên quyền như trước, cũng không mạnh mẽ nhúng tay vào chuyện hôn nhân của các cháu nữa, thậm chí còn chủ động làm lành với thằng Ba, nhưng vẫn bị Giang Tĩnh Uyên làm ngơ, quan hệ cha con không có tiến triển gì.
Còn Giang Tĩnh Uyên thì vẫn một mình, chưa từng kết hôn.
Bên ngoài giới đánh giá về ông ấy như thế này: mạnh mẽ và thâm tình.
Giang Tĩnh Uyên không kết hôn cũng không có con. Nhiều năm qua, sở thích duy nhất của ông ấy là đầu tư. Tư bản Đồng Tâm dưới tên ông đã đầu tư vào gần một trăm công ty khởi nghiệp. Sau hơn hai mươi năm, những công ty nhỏ không mấy nổi bật ngày trước hiện giờ phần lớn đều đã đứng đầu ngành.
Nhưng bản thân ông luôn khiêm tốn, chưa từng chấp nhận phỏng vấn của bất kỳ giới truyền thông nào. Mọi sự kiện cần xuất hiện trước công chúng đều do cháu nội và cháu ngoại lo liệu thay.
Có lẽ vì tâm thái trẻ trung lại thêm sức hút cá nhân nên ông rất được lòng những người trẻ trong giới. Bọn họ thậm chí không gọi ông là "chú Ba" mà đùa gọi là "anh Ba".
Chỉ cần là chuyện ông lên tiếng, không ai nỡ làm mất mặt ông.
Trong số những người trẻ đó có cả Chu Thời Diệc.
Ninh Khuyết nói thẳng: "Trưa nay anh ăn cơm với ông chủ có nhắc đến Chu Thời Diệc. Em cũng biết tính sếp rồi, thông tin từ anh ấy không thể sai được."
Chung Ức không cắt ngang, ánh mắt cô ra hiệu cho anh nói tiếp.
"Giang Tĩnh Uyên thấy Chu Thời Diệc mãi không có bạn gái nên giới thiệu cho cậu ấy một đối tượng kết hôn. Hình như là giới thiệu con gái của một người bạn của Giang Tĩnh Uyên. Nghe nói Chu Thời Diệc không từ chối." Ninh Khuyết dừng lại một chút, "Với những gia đình như họ, nếu đã nói đến chuyện kết hôn thì sẽ rất nhanh. Nếu em còn do dự, e là thật sự không còn cơ hội nữa đâu."
Nói xong, phòng họp trở nên im lặng.
Chỉ có tiếng gió vù vù ùa vào từ khung cửa sổ.
Chiếc khăn lụa trước ngực Chung Ức bị gió thổi tung lên rồi rơi xuống, chưa kịp rũ xuống hoàn toàn đã lại bị gió hất lên trở lại.
Lên rồi lại xuống, cứ lặp đi lặp lại, như chính tâm trạng lúc này của cô.
Anh ấy sắp liên hôn rồi sao?
Cô từng nghĩ rằng, lần kế tiếp nghe tin liên quan đến anh thì bản thân cô sẽ không còn dao động nhiều như trước nữa.
Ninh Khuyết nhìn vẻ thẫn thờ thoáng qua của Chung Ức, anh lặng lẽ nhấp một ngụm trà.
Hôm nay anh bị mắc xương cá, chẳng phải là vì nghe ông chủ nói Chu Thời Diệc không từ chối nên anh nhất thời hoảng hồn, mất tập trung, nuốt luôn miếng cá còn xương... nếu không thì làm sao anh lại bị mắc xương cá được chứ.
Chung Ức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một thoáng, ánh mắt cô vô định quét qua khoảng không, sau đó mới nhìn Ninh Khuyết: "Cảm ơn anh."
Không nói gì thêm.
Cô lắc lắc điện thoại, "Em sẽ gửi đơn xin nghỉ phép vào email của anh."
Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại mình Ninh Khuyết.
Anh lại thở dài một hơi, nhún vai, cầm laptop quay về văn phòng.
Anh không rõ bản thân vừa rồi có vượt quá giới hạn hay không, lại đi lắm miệng xen vào chuyện tình cảm của cấp dưới.
Anh là người chứng kiến chuyện tình của Chung Ức và Chu Thời Diệc. Năm họ bắt đầu yêu nhau là năm thứ hai anh trở về nước làm việc, anh không rõ sau đó giữa bọn họ xảy ra chuyện gì. Tình cảm từng sâu đậm bao nhiêu, sau chia tay thì cắt đứt dứt khoát chừng nào.
Vì anh không chung vòng xã giao với Chu Thời Diệc nên từ đó về sau cũng không gặp lại, còn Chung Ức thì lại trở thành đồng nghiệp.
Ninh Khuyết vừa ngồi xuống bàn làm việc thì hộp thư có tiếng thông báo mới, Chung Ức đã gửi email.
Anh mở ra xem, trên đơn xin nghỉ phép chỉ vỏn vẹn vài chữ, lý do xin nghỉ: Hy vọng có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Chưa đến năm giờ, Chung Ức đã rời khỏi công ty.
Ra khỏi tầng hầm tòa nhà Kinh Hòa, cô nhìn chằm chằm kính chắn gió trước mặt suy nghĩ mấy giây, cuối cùng không rẽ phải về nhà mà quẹo trái nhập vào dòng xe.
Trước giờ cô chưa từng đến Tư bản Đồng Tâm nên mở bản đồ dẫn đường.
Đang đúng giờ cao điểm buổi chiều, nhưng trong lòng cô đang mải nghĩ chuyện nên hoàn toàn không để ý đến kẹt xe.
Đi được nửa đường, chuông điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí yên lặng trong xe, là cuộc gọi từ Ninh Khuyết.
"Sếp đã duyệt cho em nghỉ ba tháng."
"Cảm ơn anh."
"Chúc kỳ nghỉ vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi."
Ninh Khuyết cũng không hiểu sao mình lại nói thêm câu chúc đó, rõ ràng anh biết cô sẽ không chủ động liên hệ với Chu Thời Diệc, càng không thể chủ động làm lành.
Chung Ức từng nói hôm nào rảnh sẽ mời anh ăn cơm, công việc cũng chưa bàn giao, cô ở nhà vẫn làm việc như thường.
Nghỉ phép, chỉ là trên danh nghĩa.
Nếu cô thật sự nghỉ ngơi ba tháng, ba cô chắc chắn sẽ lo, không chừng sẽ gác lại công việc để ở nhà với cô.
Từ Kinh Hòa đến Tư bản Đồng Tâm không xa, tính cả thời gian tắc đường cũng chưa đến 25 phút là tới nơi.
Lễ tân nghe cô nói đến tìm Chủ tịch Giang, lịch sự hỏi cô có hẹn trước không.
Lúc hỏi, cô ấy không nhịn được mà đánh giá Chung Ức, rất hiếm gặp kiểu cô gái để tóc ngắn có khí chất áp đảo thế này. Nhân viên lễ tân thầm đoán thân phận và nghề nghiệp của cô.
Chung Ức đáp: "Không hẹn trước. Cứ nói là Chung Ức của Kinh Hòa đến thăm."
Nghe thấy đây là người của Tập đoàn Kinh Hòa, lễ tân lập tức liên hệ với thư ký của Chủ tịch Giang.
Cuộc gọi rất ngắn, ngắn đến mức lễ tân mới chỉ kịp nói mấy chữ "Chung Ức của Kinh Hòa", còn chưa kịp nói gì thêm thì thư ký Lý ở đầu dây bên kia đã nói ngay: "Mời cô ấy lên thẳng."
Lễ tân đưa cô đến khu vực thang máy, trên đường lại liếc nhìn mái tóc ngắn của Chung Ức, lạnh lùng mà vẫn phảng phất nét dịu dàng. Từng sợi tóc nhìn qua tưởng như tùy ý nhưng thực chất được giữ rất chỉn chu và có tầng lớp.
Để được kiểu tóc này hoặc là tự tay khéo léo tạo kiểu, hoặc là có nhà tạo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc.
Vì tóc ngắn là kiểu khó giữ nếp nhất.
Thang máy mở ra, Chung Ức nói cảm ơn.
Lễ tân mỉm cười: "Không có gì."
Cô ấy lại liếc nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, đuôi mắt lạnh nhạt, tóc ngắn gọn gàng đi kèm áo sơ mi trắng tối giản, thật sự khiến người khác khó rời mắt.
Chung Ức đi thang máy lên tầng làm việc của Chủ tịch. Thư ký Lý đang phân công công việc cho các trợ lý khác.
Cô chủ động chào hỏi người đàn ông trung niên chín chắn tài giỏi này, sau đó hỏi: "Chủ tịch Giang đang bận sao?"
Thư ký Lý liếc đồng hồ: "Chủ tịch đang họp, chắc sắp xong rồi. Cô cứ vào phòng làm việc chờ trước đi."
Nói xong liền dẫn cô đi.
Sau khi thư ký rời đi, Chung Ức đưa mắt nhìn quanh văn phòng, tông màu lạnh, điềm tĩnh sang trọng.
Vừa bước đến trước ghế sofa, còn chưa kịp ngồi xuống, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra từ bên ngoài.
Chung Ức ngoái đầu nhìn lại, Giang Tĩnh Uyên ung dung bước vào.
"Nãy giờ vẫn đang họp, điện thoại để chế độ im lặng nên vừa mới thấy cuộc gọi của con." Giang Tĩnh Uyên cởi áo vest khoác lên lưng ghế, đi về phía tủ pha trà: "Con muốn uống gì? Cà phê hay hồng trà? Ba pha cho con."
____
Lời tác giả: Đã lâu không gặp. Đây là một truyện "gương vỡ lại lành" không có hồi tưởng, không đan xen quá khứ ~
Cốt truyện của bộ này rất đơn giản, chủ yếu là xoay quanh sự lôi kéo trong tình cảm giữa nam nữ chính. Ba mẹ nữ chính sẽ chiếm một phần nội dung, việc đề cập đến tuyến tình cảm của họ là để lý giải tính cách của nữ chính cũng như một số quyết định lý trí khi đối mặt với tình yêu.
Ngoài ra không có couple phụ, không có ghép đôi thêm cặp nào cả. Tất cả các nhân vật phụ nam nữ xuất hiện về sau chỉ để phục vụ cốt truyện, sẽ không viết về phần tình cảm của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro