Chương 11
Trong bữa tiệc, Chung Ức và Chu Thời Diệc không hề nói chuyện với nhau.
Những người khác không cảm thấy kỳ lạ, liên hôn á mà, chắc chắn là không có tình cảm rồi. Huống chi bọn họ mới quen biết nhau không lâu, lại đều là kiểu người ít nói.
Chung Ức thỉnh thoảng quay mặt sang bên trái tìm anh họ nói vài câu về gia đình.
Lúc đầu Mẫn Đình còn đáp lại cô, nhưng sau đó anh ấy dứt khoát vạch trần: "Em thật sự có nhiều chuyện muốn nói với anh như vậy à?"
Chung Ức: "..."
Bị anh họ vạch trần ngay trước mặt, cô lập tức quay mặt đi, không thèm để ý đến anh ấy nữa.
Đến khi cô nhận ra mình quay mặt sang hướng khác là nhìn về phía Chu Thời Diệc thì đã quá muộn. Người đàn ông đã đón ánh mắt của cô: "Em muốn nói gì sao?" - Anh hỏi cô.
Đây là câu đầu tiên hai người nói với nhau kể từ khi ngồi xuống.
Chung Ức lắc đầu, cô chợt nhớ ra một chuyện bèn cầm lấy ly nước lên. Vì tửu lượng kém nên cô luôn tránh uống rượu trừ khi bất đắc dĩ. Cô khẽ cụng miệng ly vào ly rượu của anh: "Vẫn chưa cảm ơn anh đã mua nhẫn cho em."
"Không cần khách sáo, điều nên làm mà." Chu Thời Diệc cũng nâng ly, anh chỉ nhấp một ngụm rượu vang đỏ mang tính tượng trưng.
Chung Ức muốn nói thêm gì đó nhưng lại thấy không cần thiết nữa.
Đĩa bánh Định Thắng được bưng lên bàn. Cô đặt ly nước xuống, tập trung ăn bánh, không còn bắt chuyện với ai nữa.
(*) Bánh Định Thắng: là một loại bánh truyền thống Trung Quốc, nổi tiếng với ý nghĩa cầu chúc chiến thắng, may mắn và thành công. Làm từ bột gạo nếp, đường, đậu đỏ, đôi khi thêm mè hoặc hạt sen rồi hấp chín. Bánh thường có màu sắc tươi tắn và in nổi chữ Định Thắng ở trên.

Nhân đậu đỏ mềm mịn trong bánh có hương vị giống hệt bánh Định Thắng ở trấn nhỏ Giang Nam. Khi còn nhỏ, mỗi khi không vẽ được tranh, cô lại đòi ăn bánh và nhất định phải đến cửa hàng ở phía Bắc thị trấn để mua, còn phải ngồi thuyền ô bồng đi tới đó.
Ba cô chiều theo ý cô, bế cô ngồi thuyền đi mua bánh.
Mua về rồi, cô nhiều nhất là ăn được nửa cái, phần còn lại cô nắm lại rồi nhét vào miệng ba.
Từ Nam đến Bắc, cộng thêm thời gian xếp hàng và ngồi thuyền, chuyến đi mất mấy tiếng đồng hồ.
Khi trở về nhà thầy Ngu, cô vui vẻ cất vải vẽ tranh đi và nói với ba: "Trời sắp tối rồi ba ơi, chúng ta về nhà đi. Ngày mai con lại vẽ! Con bảo đảm là ngày mai sẽ vẽ xong!"
Ngày hôm sau, cô lại lặp lại những lời đó một lần nữa.
Ngoài bánh Định Thắng, thực đơn tối nay còn có món ngỗng quay chay và cá ngâm rượu, tất cả đều là hương vị tuổi thơ của cô.
Những người khác chẳng mấy hứng thú với các món này, hầu như đều để cô một mình xử lý hết.
Cô say sưa ăn hết hai miếng bánh, lại cầm thêm một miếng nữa.
Chu Thời Diệc thấy cô ăn ngon lành, anh không kìm được hỏi: "Đây chính là bánh Định Thắng mà em thường nhắc đến trước kia sao?"
Hai chữ "trước kia" khiến cổ họng Chung Ức nghẹn lại. Cô khó khăn nuốt xuống miếng bánh trong miệng xuống, khẽ đáp "Ừm" một tiếng.
Ký ức về những lần ở bên nhau trong quá khứ như cơn sóng trào dâng, khiến cô không kịp phòng bị.
Trước đây, có không ít lần cô nói với anh rằng: Sau này em sẽ dẫn anh về trấn nhỏ ăn bánh.
"Anh muốn thử không?" Cô chủ động chuyển đề tài.
Nhưng chưa đợi được Chu Thời Diệc trả lời thì tiếng gọi của Giang Tĩnh Uyên từ đầu bàn bên kia đã vang lên: "Để lại cho ba một miếng bánh." Vì khoảng cách khá xa nên hiển nhiên ông không nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa con gái và con rể.
Trên đĩa chỉ còn lại một miếng bánh cuối cùng.
Chu Thời Diệc nhường bánh cho ba vợ, nói với Chung Ức: "Sau này có cơ hội thì anh sẽ thử."
Thật ra trong bếp chắc chắn vẫn còn bánh. Bày lên bốn miếng bánh là để trang trí đẹp mắt, đầu bếp khi làm chắc chắn đã làm nhiều hơn.
Nhưng không ai nhắc đến chuyện gọi quản lý lấy thêm một phần bánh nữa.
Chỉ là một chiếc bánh bình thường, không phải sơn hào hải vị. Cô và ba nhớ mãi không quên là vì trong đó chứa đầy kỷ niệm. Còn với Chu Thời Diệc, nó chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa, anh vốn không có hứng thú với đồ ngọt hay bánh trái.
Sau đó, giữa hai người lại quay về trạng thái im lặng.
Quý Phồn Tinh ngồi đối diện đầy hứng thú mà quan sát cặp vợ chồng mới cưới xa cách này. Ăn cả bữa cơm mà không nói với nhau được mấy câu, người lạ vừa gặp còn nói nhiều hơn bọn họ.
"Phồn Tinh, dạo này cậu bận gì thế?" Có người trên bàn gọi cô, cắt ngang sự quan sát của cô.
Quý Phồn Tinh tay chống cằm, thở dài: "Mấy ngày nay bị ba mình bắt ở nhà suy ngẫm, chẳng làm gì hết."
"Tuần sau mình sang Úc khảo sát, cậu muốn đi chơi cùng không?"
"Không đi. Cuối tháng này Ô tô Khôn Thần sẽ công bố người phát ngôn, mình phải đến để ủng hộ Lộ Trình."
"Lộ Trình? Ngôi sao nổi tiếng đó sao?"
Quý Phồn Tinh nhấp một ngụm rượu, cô ấy ậm ờ đáp lại.
"Khôn Thần ký hợp đồng với Lộ Trình rồi à?"
"Đúng vậy. Việc đầu tiên Chu Thời Diệc làm sau khi nhậm chức chính là ký hợp đồng với anh ấy đó." Quý Phồn Tinh cười khen ngợi, "Mắt tinh tường thật."
"Sao thế? Cậu thích Lộ Trình à? Định đến hiện trường để theo đuổi thần tượng sao?"
"Mình chỉ là thích anh ấy đơn thuần thôi, chứ không phải muốn yêu đương với anh ấy."
"Cậu nghe thử lời cậu vừa nói đi, chẳng phải rất mâu thuẫn với nhau sao?"
"Thôi đi, cậu không phải kiểu người theo đuổi thần tượng, nói với cậu thì cậu cũng chẳng hiểu đâu."
Câu chuyện vẫn tiếp tục, Chung Ức quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Chu Thời Diệc vừa nhận chiếc khăn từ tay nhân viên phục vụ. Anh chậm rãi dùng khăn quấn quanh chai rượu vang, trước tiên rót đầy ly cho người bên cạnh, sau đó vượt qua người cô hỏi Mẫn Đình ở phía bên kia: "Thêm chút nữa không?"
Mẫn Đình đưa ly rượu qua: "Nửa ly thôi. Uống nhiều quá về nhà toàn mùi rượu."
Chu Thời Diệc không ép rượu, chỉ rót cho anh ấy gần nửa ly.
Anh nhận ra ánh mắt của Chung Ức, mãi đến khi tự rót đầy ly mình và đặt chai rượu xuống, đợi nhân viên phục vụ rời đi, anh mới quay sang nhìn cô: "Em muốn hỏi gì à?"
Chung Ức hạ giọng chỉ đủ hai người nghe: "Trước khi anh nhậm chức, Khôn Thần đã quyết định người phát ngôn rồi sao?"
Chu Thời Diệc nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Không. Hợp đồng là anh ký."
Chung Ức chăm chú nhìn sườn mặt của anh, một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: "Trước đây anh không phải... rất để ý đến anh ấy sao?"
Anh từng nói rằng trong lòng cô suốt những năm nay chỉ có một mình Lộ Trình, chưa từng để tâm đến anh.
Đó là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau kịch liệt. Sau trận cãi vã, cả hai im lặng rất lâu. Sau đó họ cố gắng bỏ qua để tiếp tục ở bên nhau.
Nửa năm sau đó, hai người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh không còn nhắc đến Lộ Trình, cũng không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ của cô. Nhưng tình cảm giữa bọn họ cuối cùng cũng đã có một khúc mắc sâu sắc. Cho đến khi cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì phải thận trọng với nhau, mang theo tiếc nuối và không cam lòng mà chia tay.
Không ai quay đầu lại.
Cô vừa dứt lời, trùng hợp ly rượu của Chu Thời Diệc đang dừng lại bên môi anh. Anh không uống rượu mà quay đầu nhìn thẳng vào cô: "Trước đây thì để ý." Dừng lại nửa giây, anh nói tiếp: "Nhưng đã qua rồi."
Câu nói bổ sung này, Chung Ức không rõ là anh nói với chính mình hay với cô.
Anh không nói gì thêm, còn cô cũng im lặng cầm lấy ly nước uống.
Chủ đề về Lộ Trình vẫn tiếp tục, Quý Phồn Tinh thao thao bất tuyệt về anh ấy, dường như chẳng bao giờ hết chuyện.
"Lộ Trình và thầy Ngu là đồng hương sao?"
"Đúng vậy." Quý Phồn Tinh cười nói, "Thị trấn nhỏ đó thật đúng là địa linh nhân kiệt."
"Thảo nào năm đó chú Ba chọn nơi đó để nuôi con." Chủ đề nhanh chóng chuyển sang Chung Ức, "Cậu lớn lên ở thị trấn đó, chắc cũng quen biết Lộ Trình nhỉ?"
Chung Ức mỉm cười nhạt, bình thản đáp: "Biết chứ."
Có người trong bàn liên tưởng đến việc Khôn Thần mời Lộ Trình làm người phát ngôn, tưởng nhầm cô cũng giống Quý Phồn Tinh là fan của Lộ Trình. Họ lập tức bừng tỉnh: "Tôi bảo sao Chu Thời Diệc lại mời Lộ Trình làm người phát ngôn, hóa ra là để chiều theo sở thích của cậu à."
Chung Ức: "..."
Chu Thời Diệc: "..."
Giang Tĩnh Uyên vội giải vây cho con gái và con rể, cắt lời: "Đám cưới của hai đứa nó vào tháng Năm, còn phải nhờ mọi người giúp đỡ." Ông kính mọi người một ly.
"Chú Ba, chú nói vậy là khách sáo rồi."
Đến tận 10 giờ rưỡi bữa tiệc mới kết thúc.
Chung Ức khoác tay ba đi sau cùng, rời khỏi phòng riêng. Ánh trăng treo cao trên ngọn cây, tiếng côn trùng trong tứ hợp viện kêu vang rõ ràng lọt vào tai.
Cô đưa mắt nhìn quanh sân viện trang nhã, khi đến cô đi cùng Chu Thời Diệc, không biết lúc đó đang nghĩ gì mà cô lại không chú ý đến cây cầu nhỏ có dòng nước chảy và những đóa hải đường nở rộ bên hồ sen.
"Con đang nhìn gì vậy?" Giang Tĩnh Uyên nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, hỏi.
"Con đang ngắm cảnh. Con cứ nghĩ những kiểu sân vườn như thế này chỉ có ở miền Nam thôi."
"Bắc Thành còn rất nhiều nơi đẹp và thú vị lắm, chỉ là con không chịu ra ngoài thôi."
"Con là không có thời gian để ra ngoài mà."
Giang Tĩnh Uyên không tranh cãi với con gái: "Sau này có thời gian thì bảo Chu Thời Diệc đưa con đi chơi nhiều hơn."
Trong lúc nói chuyện, hai cha con đã ra khỏi tứ hợp viện.
Bên ngoài, hai chiếc xe lần lượt đợi sẵn, Chu Thời Diệc đứng bên cửa xe phía sau nghe điện thoại. Thấy họ bước ra, anh kết thúc cuộc gọi.
"Anh đưa em về nhé?" Chu Thời Diệc hỏi ý kiến cô.
Chung Ức: "Không cần, em sẽ ngồi xe của ba."
Cô vẫy tay, đi thẳng đến chiếc xe phía trước.
Giang Tĩnh Uyên không vội lên xe mà đứng lại trò chuyện với con rể thêm vài câu.
Cửa xe đóng lại, Chung Ức không nghe được âm thanh bên ngoài. Sau khi ba lên xe, cô cũng không hỏi thêm hai người đã nói gì.
Tối nay Giang Tĩnh Uyên rất vui nên ông uống nhiều hơn hai ly, mùi rượu trên người ông nồng hơn so với những lần xã giao thường ngày. Ông hạ cửa sổ xe xuống để thông gió.
Chung Ức mở chai nước soda đưa qua: "Ba ơi, sau này ba uống ít thôi."
Giang Tĩnh Uyên quen chiều theo ý con gái: "Được."
Chung Ức chống tay lên trán, nhìn ba chăm chú: "Ba thật sự vì vui nên mới uống nhiều vậy sao?"
Giang Tĩnh Uyên cười: "Không thì còn vì gì nữa?"
Chung Ức không hỏi thêm.
Chỉ hy vọng là thế.
Giang Tĩnh Uyên uống hết nửa chai nước mới chợt nhận ra, con gái vừa rồi hỏi vậy là có ẩn ý.
Trong bữa tiệc, cánh Quý Phồn Tinh trêu đùa kêu ông kể chuyện về mối tình đầu, con gái nghĩ ông nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng không tốt nên mới mượn rượu giải sầu.
"Đến tuổi của ba rồi..." Giang Tĩnh Uyên đặt chai soda xuống, "Chỉ lo lắng sức khỏe của ông bà nội con và hạnh phúc của con thôi. Chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, không nhắc đến cũng chẳng nhớ nổi."
Đây là lần đầu tiên ba nhắc đến chuyện quá khứ trước mặt cô.
Tâm trạng Chung Ức phức tạp, nhưng cô cố gắng che giấu: "Ba và mối tình đầu hồi đó rất nồng nhiệt sao?"
Giang Tĩnh Uyên khẽ gật đầu.
Vì mối tình đầu, ông không tiếc đối đầu với gia đình.
Ông từng nghĩ hai người sẽ có tương lai, thậm chí đã nghĩ đến chuyện sinh vài đứa con.
Nhưng về sau, mọi thứ đã đổi thay.
"Ba ơi, ba có từng thấy hối hận không?"
Giang Tĩnh Uyên hiểu con bé đang hỏi điều gì, ông xoa xoa đầu con gái: "Ba chưa bao giờ hối hận vì sinh ra con. Nếu thật sự hối hận, làm sao lại chỉ có một đứa con là con chứ." Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Nhưng mẹ con không tin."
"Vậy thì ba phải dỗ dành mẹ nhiều vào."
Giang Tĩnh Uyên cười khổ, đồng ý với con gái: "Ừ."
Bao năm qua, không phải ông không dỗ, chỉ là ông chưa bao giờ dỗ được.
...
Về đến nhà, tắm rửa xong, Chung Ức lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, ngắm nhìn hồi lâu rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Chu Thời Diệc: [Nhẫn cưới của anh có cần em mua không?]
Chu Thời Diệc trả lời: [Không cần. Anh có sẵn rồi.]
Nhẫn gia truyền sao?
Chung Ức nghĩ vậy.
Ngày mai cô phải đến trấn nhỏ gặp thầy Ngu, nơi đó lại chính là quê hương của Lộ Trình.
Cân nhắc một lúc, cô quyết định nói trước cho anh biết, tránh anh suy nghĩ nhiều.
Chung Ức: [Ngày mai em đi Giang Thành gặp thầy Ngu, thầy đang ở quê.]
Ngay sau đó điện thoại rung lên, Chu Thời Diệc gọi thẳng đến, mở đầu liền hỏi: "Là muốn anh đưa em ra sân bay sao?"
"Không phải." Chung Ức nói rõ, "Em sẽ ở đó vài ngày, nói với anh một tiếng. Sau khi chia tay, em chưa từng quay lại đó." Cô cũng không rõ vì sao mình lại phải giải thích câu này.
Ba năm rồi, cô không trở về thị trấn, cô luôn lấy lý do bận việc để trả lời qua loa với thầy Ngu.
Im lặng một lúc.
"Thị trấn nhỏ là nơi em lớn lên, đối với em thì khác. Thầy Ngu không chỉ là người thầy vỡ lòng của em, ông ấy còn thân thiết hơn cả người nhà em nữa. Không thể vì Lộ Trình mà em không quay về. Nếu thật sự muốn hoài niệm thì cũng không nhất thiết phải quay về một nơi nào đó mới có thể hoài niệm được..."
Chu Thời Diệc im lặng lắng nghe, trong điện thoại đột nhiên im bặt, anh hỏi: "Sao em không nói tiếp?"
"Không nói nữa, nói tiếp lại cãi nhau." Chung Ức siết chặt điện thoại, "Em không muốn cãi nhau với anh nữa, cũng không muốn lại lần nữa chia tay."
Chu Thời Diệc giọng điệu bình thản: "Em đi ngủ sớm đi. Mai anh đưa em tới Giang Thành."
Từ Giang Thành đến trấn nhỏ không xa, đoạn đường đó anh sẽ không đưa cô, để tài xế đưa cô về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro