Chương 26

Bọn họ đang trò chuyện thì bài "Bánh Định Thắng và Thuyền Ô Bồng" đã qua một nửa.

Trên bàn có không ít đồ uống, Chu Thời Diệc đưa cho cô một ly rượu trái cây.

Túi vải của cô vẫn đặt trên đùi, bàn tròn đầy rượu không có chỗ để.

Khi đưa rượu, Chu Thời Diệc tiện tay xách túi vải lên: "Em đi tìm Quý Phồn Tinh đi, đã đến rồi thì chú tâm nghe nhạc."

Cô ngồi bên cạnh anh chỉ khiến cả hai không thể yên tâm nghe nhạc.

Chung Ức đưa điện thoại của mình qua: "Giữ giùm em." Rồi cô bưng ly rượu trái cây đi tìm Quý Phồn Tinh.

Trước kia mỗi lần ra ngoài, cô luôn thích để đồ ở chỗ anh.

Chu Thời Diệc nhét điện thoại của cô vào túi trong áo vest, chiếc kẹp tóc hình trái anh đào mà Thần Thần tặng cô cũng nằm trong túi.

Mấy ngày nay anh đã thay không biết bao nhiêu bộ vest, nhưng anh chưa từng quên mang theo chiếc kẹp đó bên người.

Chỉ cần có tiệc tùng, anh đều nhắc nhân viên phục vụ cẩn thận khi treo áo vest vì trong túi có vật quý giá.

Một lần nọ anh họ cũng có mặt trong bữa tiệc, thấy khó hiểu bèn hỏi: "Đồ quý mà lại để trong áo vest à?"

Anh không nói gì thêm.

Trên sân khấu, giai điệu của bài "Bánh Định Thắng và Thuyền Ô Bồng" đang gần đến hồi kết.

Chu Thời Diệc lấy chiếc kẹp tóc hình anh đào trong túi áo vest ra, kẹp lên dây đeo của túi vải.

Màu quả anh đào tươi tắn rất hợp với bức tranh trên túi.

Điện thoại của anh rung lên, tin nhắn WeChat hiện trên màn hình.

Quản lý cửa hàng trang sức: [Tổng giám đốc Chu, chiều mai anh đến đây phải không ạ? Nhà thiết kế chính của chúng tôi đúng lúc đang ở Bắc Thành tham dự sự kiện, có cần sắp xếp để gặp mặt không?]

Chu Thời Diệc: [Không cần, cảm ơn.]

Quản lý hiểu ngay, đối phương chỉ có yêu cầu về carat, còn kiểu dáng thì không để ý.

Hai năm trước, anh ấy vì chiếc nhẫn mà còn đích thân bay đến trụ sở chính.

Thế nhưng lần này nhà thiết kế lại đang ở Bắc Thành, anh lại không có ý định gặp.

Thái độ đối với hai chiếc nhẫn cưới khác biệt một trời một vực.

Quản lý: [Vậy sếp Chu anh cứ bận việc đi ạ, tôi không làm phiền nữa, mai tôi đợi anh và bà Chu ở cửa hàng.]

Lúc Chu Thời Diệc khóa màn hình tiện mắt nhìn ngày, cách hôn lễ chỉ còn bốn mươi ngày.

Anh cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn sân khấu, bài hát đã vào đoạn kết, Lộ Trình đã đi đến mép sân khấu gần khán giả nhất.

Âm cuối cùng vừa dứt, anh ấy cúi người chào khán giả dưới sân khấu: "Cảm ơn mọi người!"

Tiếng hò reo một lần nữa nhấn chìm khán phòng.

Cho đến khi tiếng hét hò dần lắng xuống, Lộ Trình cất lời: "Ước mơ năm mười sáu tuổi cuối cùng sau mười năm, à không, phải nói là mười một năm, thêm mấy hôm nữa là tôi hai mươi bảy rồi."

Anh cười nói: "Lại già thêm một tuổi."

Bên dưới đồng thanh hô: "Chúc mừng sinh nhật!"

Bị gián đoạn vài giây, Lộ Trình tiếp tục: "Ước mơ mà ngày xưa tưởng chừng xa vời, hôm nay đã thành hiện thực."

Chỉ là, người trước kia cùng bước đi nay đã mỗi người một ngả.

Tất cả niềm vui này không còn cách nào chia sẻ với cô ấy nữa.

"Khi ấy chỉ có bạn học cấp ba biết tôi có giấc mơ này, họ rất thích nghe tôi hát, có vài người đã không liên lạc nhiều năm." Anh ấy dừng lại một chút, điều chỉnh nhịp thở mới nói tiếp: "Bài hát "Ức" tiếp theo tặng cho tất cả những ai đã cùng tôi đi qua ba năm thanh xuân đó, cũng tặng cho thanh xuân trong ký ức của mỗi người các bạn."

Khúc dạo đầu của bài hát "Ức" từ từ vang lên.

(*) Ức: hồi tưởng, nhớ lại.

Quý Phồn Tinh khe khẽ ngân nga theo giai điệu, bài hát này do Lộ Trình tự viết lời và sáng tác. Bảy năm trước lần đầu tiên nghe, một góc trong lòng cô ấy như bị đánh trúng, dường như Lộ Trình đã dồn hết tâm tư vào ca khúc này.

Tuy khi đó Lộ Trình tuyên bố rằng ca từ được viết ra do cảm xúc khi tốt nghiệp lớp 12, nhưng cô ấy cảm thấy không chỉ là dành cho bạn học sắp mỗi người một phương trời, có vài câu hát rõ ràng là đang gửi gắm cho một người.

"Bài này cậu từng nghe chưa?" Cô hỏi Chung Ức bên cạnh.

Chung Ức nhấp rượu trái cây, lắc đầu.

Nhưng tên bài hát "Ức" chắc chắn có liên quan đến cô.

Quý Phồn Tinh tiếp tục hát theo, tay bất giác gõ nhịp theo giai điệu.

Hát đến điệp khúc, cô ấy dứt khoát nắm lấy cổ tay Chung Ức, lắc lư theo tiết tấu.

Chung Ức lại quay đầu nhìn về bàn bên kia, giữa tiếng hát trầm thấp của Lộ Trình, ánh mắt cô và Chu Thời Diệc giao nhau.

Chu Thời Diệc nhìn người cách đó không xa, ánh mắt ra hiệu cho cô hãy chuyên tâm nghe nhạc.

Bài hát kết thúc, Chung Ức quay lại ngồi cạnh anh.

Vừa ngồi xuống liền nhìn thấy chiếc kẹp tóc anh đào trên dây túi.

"Anh luôn mang theo bên mình à?"

"Ừm."

"Kẹp lên dây túi dễ rớt lắm."

Vừa nói, Chung Ức vừa tháo kẹp tóc ra kẹp lên tay áo sơ mi của anh.

Không nhìn phản ứng của anh, cô chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn về phía sân khấu.

Chu Thời Diệc cúi đầu nhìn tay áo sơ mi của mình, màu anh đào nổi bật trên nền áo sơ mi trắng.

Anh không tháo xuống, ngẩng đầu tiếp tục nghe buổi diễn.

May mà ngoài bài "Bánh Định Thắng và Thuyền Ô Bồng" và "Ức" ra, những bài còn lại trong danh sách không liên quan gì đến Giang Thành hay đến cô.

Mười giờ mười lăm, đêm diễn đầu tiên trong tour diễn của Lộ Trình tại Giang Thành kết thúc trọn vẹn với bài hát encore cuối cùng.

Nghe xong bài cuối, Chu Thời Diệc mới đặt ly rượu xuống, chuẩn bị rời đi.

Chiếc kẹp tóc anh đào vẫn còn kẹp ở tay áo sơ mi, anh chưa từng tháo ra, cứ thế đeo khi đứng dậy.

Quý Phồn Tinh bước tới tìm bọn họ: "Đi ăn khuya chung đi." Cô ấy cười nhướng mày, "Hai người bọn cậu mời mình."

Chung Ức cười nhẹ: "Không thành vấn đề, muốn ăn gì?"

"Khách nghe theo chủ." Quý Phồn Tinh khoác tay cô đi về phía lối ra, "Nhìn mình đâu giống kiểu kén ăn."

Chu Thời Diệc hỏi: "Đi đâu ăn? Đưa hai người qua đó."

Quý Phồn Tinh ngoảnh lại: "Cậu không đi à?"

"Không." Chu Thời Diệc thản nhiên nói, "Phải về họp."

Vừa xem xong buổi diễn, Quý Phồn Tinh vẫn còn chìm trong hưng phấn, lúc ăn khuya chắc chắn chủ đề sẽ xoay quanh Lộ Trình. Anh mà có mặt, Chung Ức nói chuyện cũng phải dè dặt.

Trong hậu trường buổi biểu diễn, Lộ Trình vừa tẩy trang xong, nhận ly nước ấm trợ lý đưa nhấp từng ngụm nhỏ.

Chị Sầm đang lướt Weibo, buổi diễn tối nay đã có tám từ khóa lên hot search.

Lúc này, khung chat WeChat từ bạn chị đột nhiên nhảy ra, gửi liền năm sáu tin nhắn kèm ba tấm ảnh.

Mở ảnh ra, chị Sầm kinh ngạc: "Tổng giám đốc Chu của Khôn Thần cũng có mặt!"

Lộ Trình hỏi: "Tổng giám đốc Chu nào?"

"Chu Thời Diệc." Chị Sầm đưa điện thoại cho cậu ấy xem.

Phòng riêng toàn người thân bạn bè, gần kết thúc bạn chị mới nhận ra người đàn ông ngồi trong góc.

Tất cả sự chú ý của Lộ Trình đổ dồn về người phụ nữ tóc ngắn ngồi bên cạnh, dù cô ấy đeo khẩu trang và kính râm, cả kiểu tóc cũng khác, nhưng toàn bộ đường nét lại khiến anh cảm thấy giống Chung Ức.

"Chu Thời Diệc chắc không muốn gây chú ý nên không liên lạc với chúng ta mà trực tiếp hỏi ban tổ chức vé phòng riêng." Chị Sầm đoán: "Cố tình bay tới Giang Thành xem buổi diễn, tám phần là mê mẩn ca nhạc của em rồi."

Một lúc lâu, người trước gương hóa trang không có phản ứng.

Cầm ly để mãi ở môi mà quên uống, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Ngẩn người gì vậy?"

Chị Sầm nghiêng qua nhìn giao diện trên điện thoại.

Lộ Trình lúc này mới hoàn hồn, trả lại điện thoại cho quản lý.

Anh hỏi thẳng thắc mắc trong lòng: "Người bên cạnh sếp Chu là ai?"

Chị Sầm phóng to ảnh nhìn kỹ: "Không nhận ra."

Người khiến Lộ Trình phải hỏi, chị Sầm dĩ nhiên biết cậu ấy đã nhận nhầm người trong ảnh thành ai.

Không muốn lúc này tâm trạng của cậu ấy bị ảnh hưởng, chị liền gọi thẳng cho người phụ trách bên ban tổ chức, bật loa ngoài.

"Muốn hỏi anh một việc, tối nay người phụ nữ tóc ngắn đi cùng sếp Chu anh có biết là ai không?"

"Là vợ của sếp Chu."

"Anh biết tên là gì không? Nhìn giống bạn học cũ của tôi lâu rồi không gặp."

"Cái đó tôi không rõ. Chỉ biết họ mới kết hôn không lâu, là hai nhà liên hôn, đều là người trong giới Bắc Kinh, chi tiết khác thì không rõ."

"Vậy chắc tôi nhận nhầm người rồi."

Nói thêm mấy câu khách sáo, chị Sầm cúp máy, lặng lẽ nhìn Lộ Trình.

Lộ Trình cũng không nói thêm lời nào.

Người trong giới Bắc Kinh, vậy thì không thể là cô ấy.

"Tin hay không tùy em, cho dù em và Chung Ức khi đó không chia tay, hai người cũng chẳng thể đi đến hôm nay." Chị Sầm cũng không còn tâm trạng lướt bình luận, quẳng điện thoại lên bàn, khoanh tay tựa vào mép bàn.

Mấy năm qua chị ta và Lộ Trình làm việc với nhau khá hoà hợp, điểm mâu thuẫn duy nhất là mối tình kia của cậu ấy.

Vì chuyện đó, hai người đã cãi nhau không ít lần.

Chị hy vọng cậu ấy dứt khoát chia tay, nhân lúc còn trẻ mà tập trung cho sự nghiệp, nhưng cậu ấy quá cứng đầu, thế nào cũng không chịu buông.

"Chị thừa nhận chị cũng có chỗ sai. Để Chung Ức ra điều kiện chia tay, định dùng tiền để đuổi cô ấy, đây là chị không đúng."

"Nhưng Lộ Trình, chị làm trong giới này bao nhiêu năm, chuyện gì mà chưa thấy? Hai người không cùng đường, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, em có tương lai của em!"

"Rồi cũng sẽ chia tay thôi..." hà tất phải kéo dài đến lúc trở mặt.

"Chị Sầm." Lộ Trình ngắt lời cô, "Chuyện đã qua rồi."

Ngần ấy năm trôi qua, anh đã dần không còn nghĩ đến quá khứ nữa.

Chỉ là tối nay đứng trên sân khấu, muôn vàn suy nghĩ kéo đến.

"Em gọi điện về nhà một chút." Anh cầm lấy điện thoại rời khỏi phòng hóa trang.

Chị Sầm day trán, lười so đo với cậu ấy.

Năm đó gán ghép cặp đôi là ý của chị, cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ chia tay nhanh hơn.

Hôm sau, Chu Thời Diệc và Chung Ức rời khỏi Giang Thành.

Ở khách sạn nhiều ngày như vậy, hai người ngoài việc gặp nhau ở nhà hàng tầng dưới thì chưa từng đến phòng nhau.

Trước khi lên máy bay, Chung Ức nhận được tin nhắn của Ninh Khuyết, thông báo ba giờ rưỡi chiều họp.

Lại hỏi: [Kịp quay về chứ?]

Chung Ức: [Về kịp.]

Kỳ nghỉ nhàn nhã đến đây là kết thúc.

Về buổi diễn đầu tiên của Lộ Trình, sau một đêm được bàn tán sôi nổi, hôm nay độ hot cũng dần hạ xuống.

Chu Thời Diệc đã dặn dò Chiêm Lương từ trước, nếu anh bị chụp lại ở hiện trường thì nhất định phải xử lý truyền thông cho tốt, tránh lên hot search.

Thế nên đến khi dư âm buổi diễn lắng xuống, cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến anh bị tuôn ra.

Tối qua từ sân vận động trở về, Chung Ức nhắn tin cho anh: [Cảm ơn anh đã đưa em đi nghe trực tiếp, cũng cảm ơn anh vẫn nhớ điều ước em từng nói bảy năm trước. Khi đó ước nguyện chỉ là để tạm biệt, không phải vì tiếc nuối hay không nỡ. Cuộc hôn nhân của chúng ta sau này nên là chuyện giữa hai người, em không muốn lại liên quan đến người khác nữa.]

12 giờ 15 trưa, máy bay hạ cánh xuống Bắc Thành.

Ra khỏi sân bay, sau khi lên xe, Chu Thời Diệc hỏi cô: "Về nhà nghỉ ngơi một chút rồi đi chọn nhẫn, hay là đến thẳng cửa hàng trang sức?"

"Anh đã hẹn trước rồi?"

"Ừm."

Chung Ức chiều nay phải đến công ty, không biết anh đã đặt hẹn.

Lần trước đến cửa hàng trang sức, cô đã chọn được kiểu ưng ý nhất, có đến thêm lần nữa cũng không chọn được mẫu nào tốt hơn, huống chi anh hoàn toàn không quan tâm đến nhẫn cưới, ngay cả nhẫn cưới của anh cũng là dùng nhẫn trơn trong nhà cho xong chuyện.

"Ba rưỡi em phải đến công ty họp." Cô nhìn anh, "Dù sao cũng chỉ đeo lúc làm lễ, anh chọn là được. Hoặc đổi giờ, em sẽ đi chọn sau."

"Không cần phiền vậy." Chu Thời Diệc mở khung chat với quản lý cửa hàng trang sức ra, gõ: [Có việc đột xuất không đến được, phiền cô chọn giúp tôi hai kiểu phù hợp.]

Quản lý: "..."

Đây là nhẫn cưới đấy, không phải mấy món trang sức linh tinh khác, sao có thể tùy tiện qua loa như vậy được.

Quản lý vốn muốn nhắc một câu: tôi chọn liệu bà Chu có ưng không?

Nhưng cô ấy lại ghi nhớ phải giữ khoảng cách với khách hàng, có những lời cô ấy không nên nói.

[Được ạ, sếp Chu.]

Nhân viên cảm thán: "Xem ra là chẳng có tí tình cảm nào rồi."

"Nhìn kiểu này là liên hôn rồi, có tình cảm mới lạ! Người trong giới họ đâu chẳng thế? Khi riêng tư ai chơi theo ý người nấy, ngoài mặt giữ thể diện là được."

Quản lý nhanh chóng chọn ra ba chiếc nhẫn kim cương có khả năng phù hợp với yêu cầu rồi gửi ảnh cho Chu Thời Diệc.

[Sếp Chu, ba mẫu này được không ạ?]

Chu Thời Diệc đưa điện thoại cho Chung Ức: "Quản lý cửa hàng đã chọn giúp ba kiểu."

Chung Ức không ngạc nhiên khi anh giao cho cửa hàng chọn giùm, xem qua ảnh, cô chỉ vào một mẫu trong số đó.

Thế là chiếc nhẫn kim cương trong lễ cưới được quyết định chưa tới ba mươi giây.

Chu Thời Diệc nhắn lại cho quản lý, cất điện thoại, "Hôm đó ở Hồng Kông uống trà chiều, em nói đang suy nghĩ xem sau khi cưới sẽ sống chung với anh thế nào." Anh dừng một chút, "Định sống với anh như thế nào?"

Chung Ức không ngờ cung phản xạ của anh chậm vậy, mấy ngày sau mới nhớ ra hỏi.

Cô hỏi lại trước: "Là ở riêng phòng sao?"

Nếu ngủ riêng phòng, đương nhiên lại là kiểu sống chung khác.

Chu Thời Diệc nhìn thẳng vào mắt cô: "Phòng ngủ chính chỉ có một, phân chia thế nào?"

Không chia là tốt.

Không ngủ riêng thì ít ra cũng không đến mức như người dưng.

Không ở riêng thì tốt.

Ít nhất nếu không ở riêng phòng, thì cũng sẽ không thành người xa lạ.

Chu Thời Diệc lại nói chậm rãi: "Vậy thì anh đợi xem em định sống chung với anh thế nào."

"..."

Chung Ức quay đầu nhìn ra cửa sổ xe.

Từ sân bay về khuôn viên tập đoàn Kinh Hoà phải đi ngang qua chỗ ở của Chu Thời Diệc, anh bảo tài xế đưa anh về nhà trước.

Chung Ức theo phản xạ nhìn đồng hồ, vẫn kịp về công ty họp.

Lần trước từng đến đó nhưng không nhớ rõ đường đi, Chu Thời Diệc nghiêng đầu nói với cô: "Để đưa em đi đường vào biệt thự một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro