Chương 27
Chung Ức vô tâm đáp một câu: "Không sao, em lưu địa chỉ rồi, nếu không nhớ ra thì mở định vị."
Chu Thời Diệc chậm rãi nói: "Em thấy ai về nhà mình mà còn mở định vị chưa?"
Chung Ức không tranh luận với anh, cô mở túi vải, từ bên trong mò ra một chiếc kẹp tóc dâu tây đính kim cương màu, đưa thẳng cho anh: "Giữ giúp em cái này."
"Mua ở Giang Thành à?"
"Thần Thần tặng em đấy."
"... Em lấy kẹp tóc của trẻ con làm gì?" Chu Thời Diệc nhìn cô, "Muốn thì anh mua cho em."
"Ngày nào em cũng dẫn con bé đi ngồi thuyền, trẻ con cũng muốn thể hiện tình cảm, không nhận thì Thần Thần lại buồn."
Dù kẹp tóc có đẹp đến mấy thì hiện giờ cô cũng không dùng được nữa, nhưng Chung Ức vẫn tỏ ý cảm ơn.
Chu Thời Diệc nhìn đi nhìn lại chiếc kẹp tóc dâu tây tinh xảo, sau đó anh cất vào túi trong áo vest.
Cộng với chiếc kẹp tóc hình trái anh đào lần trước, tổng cộng đã hai cái rồi.
"Cái kẹp tóc anh đào của em đâu?"
Chu Thời Diệc điềm đạm nói: "Ở bên trong."
Thật ra biết cô hoàn toàn không dùng đến, anh vẫn mang theo bên mình.
Anh xoay người nhìn ra cửa sổ bên phía mình, còn Chung Ức thì thỉnh thoảng liếc nhìn góc nghiêng gương mặt anh.
Mãi đến khi xe chạy vào khu biệt thự, Chung Ức mới có ấn tượng với cảnh hai bên đường.
Năm phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự kiểu Pháp.
Bãi cỏ đó cô quá quen thuộc rồi, lần trước đến còn ngồi cả buổi chiều trên đó.
Chu Thời Diệc mở cửa xuống xe, Chung Ức định chào tạm biệt anh, nhưng động tác anh nhanh, đã đóng cửa xe lại.
Cô còn đang thắc mắc sao tài xế chưa nổ máy thì cửa xe bên cô đã bị mở ra.
Chu Thời Diệc hất cằm về phía biệt thự: "Vẫn kịp giờ, vào xem thử đi."
Đây là nơi cô sẽ sống lâu dài sau này, Chung Ức không vì bắt kịp thời gian mà làm mất hứng, cô xuống xe đi cùng anh vào nhà.
Sau khi về nước, phần lớn thời gian Chu Thời Diệc sống ở Thượng Hải, thời gian còn lại bay khắp thế giới, mỗi năm ở Bắc Thành nhiều lắm cũng chỉ hai tháng, ở quá ngắn đến mức thậm chí anh còn quên bố cục các phòng trên tầng ba.
Vào nhà, anh ra hiệu để cô tự do xem: "Muốn sửa phòng nào thế nào thì cứ nói với quản gia, trước lễ cưới chắc vẫn kịp chuẩn bị."
"Anh ở tầng hai." Anh lại bổ sung.
Chung Ức ngước nhìn đèn chùm pha lê cổ điển cao ba tầng, chậm nửa nhịp mới đáp lại: "Em biết." Hôm đi lấy giấy đăng ký kết hôn cô từng tới, khi đó anh đứng ở ban công tầng hai hỏi cô có muốn uống cà phê không.
Chu Thời Diệc cởi áo vest, khoác nhẹ lên sofa, vừa tiện tay xắn tay áo sơ mi vừa ra hiệu cho cô: "Lên trên xem đi, xem còn muốn sắm thêm gì không."
Nói xong, anh thuận thế ngồi xuống nghe điện thoại công việc.
Chung Ức nhìn ra được, anh cố ý dành không gian để cô làm quen với nơi này.
Không nói gì thêm, cô đi thẳng lên lầu, cửa phòng ngủ chính đóng chặt, lúc đi ngang cô chỉ liếc qua một cái, đi tiếp về phía trước là thư phòng của anh.
Hiện giờ phòng ngủ của anh cô không tiện tự tiện vào, vào thư phòng thì không thấy ngại.
Trong thư phòng có mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ.
Cô quan sát xung quanh, hoàn toàn khác với phong cách thư phòng của họ ở Boston ngày trước, mọi thứ đều trở nên xa lạ, khi còn bên nhau thư phòng của anh gần như toàn là đồ của cô.
Bên cạnh máy tính trên bàn có một hộp nhung, nhìn logo trên hộp, phản ứng đầu tiên của cô là chiếc nhẫn gia truyền nhà anh, tò mò không biết chiếc nhẫn trơn này có hợp với chiếc nhẫn cô chọn không.
Cô nghĩ đối với hai người đã đăng ký kết hôn thì nhẫn cưới không phải điều bí mật nên mở ra luôn.
Khoảnh khắc mở ra, cô hơi sững lại.
Không ngờ đó lại là một cặp nhẫn, chiếc nam là nhẫn trơn đơn giản, bên cạnh là chiếc nhẫn kim cương quý hiếm có thiết kế độc đáo.
Như thể vô tình nhìn thấy bí mật của người khác, chưa kịp nghĩ nhiều, cô lập tức đóng lại.
Chung Ức nghĩ đến chuyện một tiếng trước mình vừa chọn một chiếc nhẫn kim cương, không khỏi thắc mắc, nếu đây là nhẫn cưới nhà anh chuẩn bị sẵn, tại sao không tặng luôn cho cô, còn phải đặt riêng một chiếc khác làm gì?
Nếu không phải để tặng cô, thì sao nhẫn lại ở trong thư phòng của anh?
Vừa đặt hộp nhung xuống, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Khi nãy Chu Thời Diệc đang gọi điện dưới phòng khách, chợt nhớ ra chiếc nhẫn đặt làm hai năm trước hình như còn trên bàn thư phòng. Trước khi đi Giang Thành từng lấy ra xem, sau đó quên không cất lại.
Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, đứng dậy lên lầu.
Chung Ức xoay người lại, người đàn ông đã đi đến cửa.
Cô chỉ tay vào hộp nhung: "Xin lỗi, tưởng là nhẫn trơn của anh, chưa được phép đã mở ra xem."
"Không sao." Chu Thời Diệc không nói thêm gì, lấy một tài liệu từ ngăn kéo, "Em cứ tiếp tục xem." Anh cầm tài liệu rời đi, không có ý định dừng lại.
Chung Ức hỏi thẳng: "Không phải có nhẫn kim cương rồi à, sao còn đặt nữa?"
Chu Thời Diệc: "Cái đó là của trước kia rồi, không thích hợp."
Không giải thích gì thêm, anh xoay người rời khỏi thư phòng.
Có thể anh không muốn dùng nhẫn gia truyền, cảm thấy không phải tiền anh tự mua.
Chung Ức chỉ nghĩ đến khả năng đó.
Trên chồng tài liệu cạnh máy tính, tờ trên cùng là giấy chứng nhận liên quan đến nhẫn kim cương và hợp đồng đặt làm lúc trước, nhưng cô không để ý.
Ra khỏi thư phòng, cô lại lên tầng ba đi một vòng vội vàng.
Sắp đến giờ họp, Chung Ức xuống lầu.
Chu Thời Diệc vắt tréo chân, tựa vào sofa xem tài liệu mang xuống từ thư phòng, nghe tiếng ngẩng đầu lên: "Xem hết rồi?"
"Ừm, không cần sắm thêm gì nữa."
Anh làm sao không biết cô thích phong cách gì, bảo cô đến chỉ là vì tôn trọng, dù sao đây là nơi hai người sống sau khi cưới, không còn là nhà riêng của anh nữa.
Chung Ức cầm túi xách: "Anh làm việc đi, em tới công ty đây."
Chờ xe rời khỏi sân, Chu Thời Diệc trở lại thư phòng trên lầu, hộp nhung vẫn đặt bên cạnh máy tính.
Anh không nhìn nhẫn bên trong, thẳng tay cất hộp vào ngăn kéo.
Trong ngăn kéo có một bao thuốc đã mở, chỉ mới hút hai ba điếu.
Anh rút một điếu ngậm trên miệng, mới nhớ ra thư phòng không có bật lửa.
Vì muốn cai thuốc, anh đã bảo dì giúp việc thu dọn hết bật lửa trong nhà.
Trước đây anh chưa từng hút thuốc, sau khi về nước, trong những buổi xã giao có người đưa cho, anh nghĩ rằng ở nhà cũng chẳng còn ai đợi anh về để ngửi xem người anh có mùi thuốc không nên hút thử, sau đó thấy vô vị nên bắt đầu cai.
Quý Phồn Tinh không dưới một lần than vãn với anh rằng cai thuốc thật khó.
Với anh thì không quá khó, tháng này anh chưa hút điếu nào.
Nhưng cũng chẳng dễ dàng, vừa nãy thôi, đột nhiên rất muốn hút một điếu.
—
Trên đường đến công ty, Chung Ức nhận được điện thoại của ba.
Qua cháu trai, Giang Tĩnh Uyên biết được con gái đã hủy nghỉ phép, chiều nay đến công ty họp.
"Hiếm khi nghỉ phép, sao con lại vội đi làm thế?"
Chung Ức nói: "Ở nhà chán quá ạ."
"Phim của mẹ con đóng máy rồi, nửa đầu năm bà ấy không nhận thêm việc nữa. Con không ở nhà bầu bạn với mẹ à?"
"Ba ở nhà với mẹ nhiều vào."
Giang Tĩnh Uyên tự biết mình: "Người mẹ con muốn gặp nhất là con, ba chỉ đứng thứ hai."
Chung Ức đùa: "Con không ở nhà, ba chẳng phải đứng hạng nhất rồi sao?"
Giang Tĩnh Uyên cười: "Vậy ba được thơm lây từ con vậy."
Ông dặn con gái tan làm sớm một chút, "Ba với mẹ con đợi con về ăn cơm."
"Ba với mẹ không phải tuần sau mới đến Bắc Thành à?"
"Đổi vé chuyến chiều nay rồi."
Ban đầu ông định ở lại Thượng Hải vài ngày, đưa vợ đi dự tiệc riêng của bạn, nhưng Chung Chước Hoa lại không muốn tham gia, bà nói không muốn mình trở thành tâm điểm.
Tất nhiên đó chỉ là cái cớ.
Mâu thuẫn giữa ông và vợ bao năm qua, đâu phải cứ đến phim trường một lần là có thể giải quyết triệt để.
"Mẹ đâu rồi ạ?" Chung Ức muốn nói vài câu với mẹ.
Giang Tĩnh Uyên: "Ngủ trưa rồi."
Ông phải cố gắng lắm mới khuyên được bà đi ngủ.
Vài phút trước, ông nói lại câu mà mình từng nói với vợ: "Trước kia muốn gặp anh như thế là vì cần mượn danh tiếng của anh để đi lên, không phải vì yêu anh đến thế", ông bảo sau này bà đừng nói những lời tổn thương như vậy nữa, nghe đau lòng lắm.
"Không phải lời tức giận, là lời thật lòng." Chung Chước Hoa bình thản nói.
Ông bảo bà nghỉ ngơi, mỗi người bình tĩnh lại một chút.
"Ngủ đi." Ông ôm bà một cái, chứ không còn như trước kia phải tranh cãi đúng sai đến cùng.
Vợ ở trong phòng ngủ, ông ra ban công gọi điện cho con gái, nghe thấy giọng con, ông mới yên tâm phần nào. Vợ nói đúng, nếu không có đứa con này, họ sẽ không thể chia tay rồi hợp lại nhiều lần mà vẫn còn ở bên nhau.
"Ba người nhà mình lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau, về sớm chút nhé. À mẹ con muốn xem ảnh cưới, nếu ở trong máy tính thì nhớ mang về."
"..."
Ảnh cưới vẫn đang ở dạng vỡ file.
Cúp máy, Chung Ức nhắn tin hỏi Chu Thời Diệc: [Ảnh cưới khôi phục tới đâu rồi?]
Chu Thời Diệc: [Em tới công ty thì tiện hỏi Ninh Khuyết luôn.]
Chung Ức không ngờ anh nhờ Ninh Khuyết giúp.
[Trong máy tính ngoài ảnh cưới ra, còn có ảnh khác.]
Cái gọi là "ảnh khác" chính là ảnh cô chụp chung với Lộ Trình.
Nếu Ninh Khuyết khôi phục được, dĩ nhiên sẽ thấy.
Chu Thời Diệc: [Anh biết.]
Trước khi đưa máy tính cho Ninh Khuyết, anh làm sao không nghĩ đến chuyện đó.
Anh lại nhắn: [Với anh, ảnh cưới rất quan trọng.]
Ánh mắt Chung Ức dừng lại thật lâu ở câu sau cùng ấy, đến khi xe dừng dưới tòa nhà công ty, cô mới thoát khỏi khung trò chuyện.
Sau một tháng nghỉ phép quay lại, trước cuộc họp, Ninh Khuyết đích thân tổ chức một màn "chào mừng" cho cô, tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Có người gánh việc rồi, ai cũng vui.
"Dự án của Khôn Thần vẫn đang mắc kẹt, chưa tiến triển gì."
Vừa nói, ánh mắt Ninh Khuyết quét về phía cô.
Chung Ức chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu, không phản ứng gì với ánh nhìn của cấp trên.
Ninh Khuyết chỉ báo cô tới họp, không nói gì đến việc liên quan đến Ô tô Khôn Thần.
Giảm 50% mức tiêu hao năng lượng khi huấn luyện, đây đâu phải chuyện dễ.
Mỗi lần họp xong, hai người thường ở lại cuối cùng, hôm nay cũng vậy.
"Bạn trai cũ của em là Lộ Trình?" Ninh Khuyết đi thẳng vào vấn đề.
Chung Ức không bất ngờ: "Anh thấy ảnh rồi à?"
"Ừ, chỉ khôi phục được đúng tấm đó."
"..."
Ninh Khuyết đóng nắp bình giữ nhiệt: "Trước khi đưa máy cho anh, Chu Thời Diệc chắc cũng đã khôi phục ra tấm đó, sau lại xóa đi. Nhưng không giống em, không xóa đến mức nát vụn."
Chung Ức nghĩ tới việc Chu Thời Diệc muốn khôi phục ảnh cưới, cô trầm mặc một lúc rồi nói: "Đưa máy cho em đi."
"Ở trên bàn của anh, em tự qua lấy."
Ninh Khuyết vừa không có thời gian, cũng chẳng có tâm tư, cô mang về xử lý là hợp lý nhất, giải quyết nút thắt thì phải để người buộc nút ra tay.
Ra khỏi phòng họp, Chung Ức tiện tay lấy luôn máy tính.
Về đến văn phòng riêng, cô ngồi tựa vào ghế xoay, nhìn quanh một vòng. Lúc nãy vừa bỏ túi xách xuống đã vào họp ngay, còn chưa kịp ngắm nghía kỹ văn phòng mới.
Bàn làm việc cũng được thay cái hoành tráng hơn, góc bàn không biết ai để một quyển sách, bên cạnh là một chậu cây cảnh nhỏ xinh.
Cô tiện tay cầm sách lên, bookmark rơi ra từ trang lót, lộ ra hai cái tên:
"Chu Thời Ức" và "Chung Diệc". Cô không còn nhớ đã viết vào lúc nào.
Nhưng khi viết, nhất định là cô đang tựa trong lòng ngực anh.
Ngẩn người giây lát, cô kẹp lại bookmark, đưa ánh mắt về phía laptop.
Cô vẫn nhớ rõ ngày mình xóa những tấm ảnh đó, cũng nhớ hôm đó mình đã luyện trồng cây chuối bao lâu.
Hôm đó là tiệc gia đình tổ chức ở nhà ông nội, các anh họ đều có mặt, không biết là ai nhắc tới Chu Thời Diệc. Khi ấy cả nhà không ai biết cô từng là bạn gái anh nên khi nói đến đều rất thoải mái.
"Chu Thời Diệc tối nay không tới." Mẫn Đình nói sau khi đọc tin nhắn trong nhóm.
Giang Diễm Phong: "Cậu ta lại bận gì nữa?"
"Không nói nên không rõ."
Ông cụ Giang chen vào: "Ông nghe nói lần này cô gái mà ông Chu giới thiệu cho nó rất thích hợp."
Giang Diễm Phong: "Đúng là rất thích hợp. Cậu ta cũng thấy vậy."
Ông nội Giang: "Mấy đứa cũng học theo Chu Thời Diệc, đến tuổi rồi thì nên kết hôn đi!"
"Bỏ bài xuống, ăn cơm!" Bà nội lên tiếng.
Bọn họ chưa từng để bà giận, thế là bỏ bài đứng dậy vào phòng ăn, chuyện Chu Thời Diệc cũng dừng lại tại đó. Anh gặp được người phù hợp, cũng tốt thôi.
Cuối cùng cô không hỏi anh họ xem hai người họ có đang yêu nhau không.
Đó là một trong số ít tin tức về anh sau khi chia tay.
Không hiểu vì sao, cô vẫn không thể chúc phúc anh như từng chúc phúc Lộ Trình.
Tối đó về nhà, cô vật vã rất lâu, cuối cùng vẫn không nỡ xóa ảnh cưới hai người.
Cô lại đặt thời hạn trong lòng mình là thêm một ngày.
Tối thứ ba tăng ca về rất muộn, cô biết mình không thể trì hoãn thêm. Tập yoga xong, ngồi trước máy tính nửa tiếng, cuối cùng cô xóa nát tất cả ảnh cưới.
Cô biết sớm muộn cũng phải làm chuyện đó, nhưng khi thực sự xóa hết, khoảnh khắc ấy cô lại nhớ anh đến vô cùng.
Lúc đó đã là rạng sáng, cô ngồi trong thư phòng, đối diện màn hình đen đã tắt của máy tính, ngồi hơn hai tiếng nữa.
Vì vậy dù sau này có đăng ký kết hôn, cô cũng không còn đủ sức để khôi phục lại nữa.
Lấy lại tinh thần, Chung Ức soạn tin nhắn: [Em lấy lại laptop từ chỗ Ninh Khuyết rồi.]
Chu Thời Diệc: [Không khôi phục nữa à?]
Chung Ức: [Có khôi phục. Không phải anh nói ảnh cưới rất quan trọng với anh sao? Em sẽ tự mình khôi phục thử.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro