Chương 30
Bất kể chuyện gì Chu Thời Diệc cũng đều chiều theo ý cô, điều đấy đã trở thành một thói quen.
Huống hồ cô đã nói không muốn đeo chiếc nhẫn không phù hợp kết hôn.
Anh gật đầu: "Anh có thời gian."
Buổi chiều còn phải họp, không kịp đi chọn.
Chung Ức nói đợi khi nào mình được nghỉ sẽ hẹn anh đến tiệm trang sức.
Chu Thời Diệc nhìn người trong gương thang máy, suy nghĩ một lát rồi anh vẫn mở miệng hỏi: "Lần trước em đến tiệm chọn nhẫn kim cương, có tiện thể nhìn trúng chiếc nhẫn nam nào không?"
Không ngờ anh hỏi thẳng như vậy, Chung Ức ngập ngừng một thoáng.
Khi chọn nhẫn kim cương cho mình, làm sao có thể không liếc qua nhẫn nam.
Dù lúc đăng ký kết hôn cả hai ở bên nhau cũng chẳng khác gì một cuộc liên nhân sắp đặt, cô cũng không chắc sau ba năm, tình cảm anh dành cho cô còn lại bao nhiêu. Thế nhưng lúc chọn nhẫn, trong tiềm thức vẫn muốn đeo một chiếc cùng bộ với anh.
Cô luôn cảm thấy nếu đeo cùng bộ thì hai người sẽ có món đồ chung, mọi thứ có thể dần quay lại như trước.
Nhưng hôm đó anh không chọn nhẫn nam, sau đó cô lại hỏi anh có cần tặng một chiếc không, anh nói mình có rồi.
Nhưng rốt cuộc cũng không phải cùng bộ với chiếc nhẫn kim cương cô thích.
Đối với nhẫn, cô dường như có chấp niệm, luôn muốn đeo giống anh.
Vì vậy hôm nay cô đề nghị tặng anh lần thứ hai.
Chung Ức cũng nhìn anh qua gương thang máy, nói: "Có nhìn vài mẫu."
"Có mẫu nào ưng ý không?"
Chung Ức thẳng thắn trả lời: "Có."
Trong vô số nhẫn nam, cô liếc một cái đã nhìn trúng một mẫu.
Lúc đó anh không có ý định chọn nhẫn nam, nên đương nhiên cô sẽ không tự mình đa tình mà gợi ý.
Chu Thời Diệc không nói gì nữa, lấy điện thoại từ túi áo vest ra, mở khung trò chuyện với quản lý cửa hàng trang sức: [Làm phiền cô chụp hết các mẫu nhẫn nam trong cửa hàng gửi tôi xem. Cảm ơn.]
Quản lý: [Vâng, tổng giám đốc Chu chờ một chút ạ.]
Cô ấy không khỏi oán thầm: cuối cùng cũng nhớ ra là mình còn chưa có nhẫn cưới, thật không dễ dàng gì.
Có lẽ vì bản thân không sinh ra trong gia đình như thế, nên không hiểu được hôn nhân vì nhu cầu đôi bên thì có ý nghĩa gì.
Đến nhẫn còn không để tâm, thì thà đừng cưới còn hơn.
Hiện giờ cô ấy đã được thăng chức, hầu như không còn làm việc tại cửa hàng nên lập tức liên hệ quản lý mới, bảo chụp toàn bộ nhẫn nam trong tủ trưng bày gửi cho mình.
Mười phút sau, Chu Thời Diệc nhận được ảnh.
Lúc này, anh và Chung Ức đã ở căn tin của Kinh Hòa.
Chung Ức định về khu làm việc rồi ăn, nhưng Chu Thời Diệc nói ăn ở đây luôn, tiện chọn nhẫn.
Đã có mẫu ưng ý thì không cần đến tiệm nữa.
Chung Ức vẫn nhớ nhất món mì cá đù vàng ở căn tin trụ sở Kinh Hòa, dù trước đó từng bị hóc xương một lần đến mức phải vào viện gắp ra, nhưng hôm nay cô vẫn gọi một phần nữa.
Tiện gọi thêm hai món xào thanh đạm.
Sau khi nhận ảnh, Chu Thời Diệc đưa điện thoại cho cô: "Xem mẫu nào."
Chung Ức phóng to ảnh lên cẩn thận xem kỹ, đến tấm cuối cùng, chiếc nhẫn cô nhìn trúng hôm ấy hiện rõ trước mắt.
Cô không nói gì, chỉ tay vào mẫu đó.
Chiếc nhẫn nam này cùng dòng với chiếc nhẫn kim cương cô thích, ghép lại chính là một cặp nhẫn đôi.
Chu Thời Diệc nhìn một cái: "Em thấy chiếc này đẹp à?"
"Ừm."
Gu thẩm mỹ của hai người luôn có khác biệt.
Nhưng cô thích, Chu Thời Diệc liền khoanh chiếc đó lại, gửi ngược lại cho quản lý: [Tôi bảo người đến tiệm lấy bây giờ.]
Quản lý không còn gì để nói, nhiều mẫu như vậy, chưa đến hai phút, với tốc độ xem bình thường thì còn chưa xem hết, thế mà anh đã chọn xong rồi.
Thật là qua loa.
Có điều lần này may mà không nhờ cô ấy chọn giúp.
[Được ạ, tôi sẽ chuẩn bị sẵn, lúc nào qua lấy cũng được.]
Sắp xếp ổn thỏa xong, Chu Thời Diệc nói với cô: "Đã bảo người đến lấy rồi."
Khóa màn hình điện thoại, anh tựa lưng vào ghế nhìn cô dùng bữa.
Chung Ức nuốt thức ăn trong miệng xuống, ngẩng đầu hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Chu Thời Diệc: "Muốn chuyển khoản cho anh à?"
"Không phải đã nói là em tặng anh rồi sao." Chung Ức nhắc đến bức tranh sơn dầu làm quà gặp mặt, "Em còn chưa tặng anh. Chiếc nhẫn này coi như là quà gặp mặt lần đầu."
Ánh mắt Chu Thời Diệc bình tĩnh mà sâu lắng: "Chung Ức, em đã gặp anh bốn năm rồi."
Nếu là trước kia lúc có mâu thuẫn, cô chắc chắn sẽ đáp lại thế này: Vậy à?
Nhưng bây giờ, cô không muốn vì chút chuyện nhỏ mà tranh cãi với người tiêu chuẩn kép, lỡ đâu lại bị hóc xương cá thì không đáng.
Anh thì được phép nói "quà gặp mặt lần đầu", còn cô thì không được nói.
Chung Ức đổi lời: "Là quà gặp mặt lần đầu ở Bắc Thành."
Ngừng một chút, cô lại hỏi: "Mấy năm nay anh thường sống ở đâu?"
Chu Thời Diệc: "Chủ yếu ở Thượng Hải. Cũng có về đây ở vài tháng, hay tụ tập với Giang Diễm Phong và Mẫn Đình."
Chung Ức gật đầu: "Em chỉ nghe bọn họ nhắc đến anh một lần trong bữa cơm gia đình."
Chu Thời Diệc nhìn cô: "Không hỏi thêm gì sao?"
"Không." Chung Ức cúi đầu bắt đầu gỡ xương cá, "Biết đâu anh đã gặp người phù hợp để kết hôn rồi."
Im lặng trong vài giây.
Chu Thời Diệc: "Những năm qua, giao thừa ai ở bên em?"
"Em ở một mình." Chung Ức gỡ một đoạn xương cá ra khỏi miếng thịt, "Hầu như đều tăng ca ở công ty." Không đợi anh hỏi, cô thẳng thắn, không né tránh: "Không ước gì cho anh cả. Vì không muốn anh sống hạnh phúc."
Chu Thời Diệc nhìn cô chăm chú: "Vì oán trách anh, hay vì lý do khác?"
"Cả hai. Anh ở bên người khác thì em không muốn chúc phúc cho anh."
Chung Ức chỉ chỉ bát mì của mình: "Không nói nữa, em ăn mì đây."
Không tiếp tục đề tài.
Một lúc sau, cô lại hỏi: "Nhẫn bao nhiêu tiền?"
Chu Thời Diệc đành nói cho cô giá nhẫn cưới.
Chung Ức lấy điện thoại từ trong túi ra, chuyển khoản đầy đủ không thiếu một xu.
Chu Thời Diệc nhìn cô thao tác xong, bên cô vừa đặt điện thoại xuống thì điện thoại trong túi áo anh rung lên.
Anh không nhìn: "Chuyển bao nhiêu? Trước đây em toàn chuyển năm hào cho anh."
Chung Ức đang gắp thịt cá đưa lên miệng, nghe vậy thì khựng lại.
Trước kia mỗi lần mời anh ăn cơm, có khi anh quên mất mà trả tiền trước, về đến nhà, cô sẽ dán sát vào lòng anh chuyển cho anh năm hào, xem như cô đãi.
Mỗi lần chuyển năm hào xong, cô sẽ quay đầu hôn anh một cái, cắn nhẹ cằm anh, làm nũng một cách ngang ngược: "Nhận đi, tiền boa cho anh đấy."
Anh luôn chiều cô, vừa trả lời email vừa liếc nhìn điện thoại, tiện tay nhận tiền.
Mỗi lần cô chuyển tiền cho anh, sau khi anh bận việc xong đều sẽ "xử" cô một lần.
Lần làm thêm đó luôn kéo dài đến mức phải một thời gian rất lâu sau cô mới dám tiếp tục boa tiền cho anh.
Chuyển năm hào là một kiểu tình thú.
Lần sau lại đến lượt cô đãi.
Nhưng với tình cảnh bây giờ của hai người, sao cô có thể chỉ chuyển năm hào.
Bị lời anh làm phân tâm vài giây, Chung Ức mới đưa miếng cá vào miệng.
Cô còn chưa đưa vào miệng. "Có xương cá!" Qua bàn ăn, Chu Thời Diệc chụp lấy cổ tay cô, "Em gỡ lâu thế rồi mà vẫn chưa sạch à?"
Được anh nhắc, Chung Ức nhìn thấy chiếc xương nhỏ cực mảnh, cắm trong miếng cá chỉ lộ ra một chút đầu, nếu không chú ý kỹ thì hoàn toàn không thể phát hiện.
Chu Thời Diệc từ từ buông tay cô ra, sau đó chỉ im lặng nhìn cô, không nói gì nữa.
Chung Ức gắp chiếc xương ra, lòng bàn tay lúc nãy bị anh nắm lấy vẫn còn giữ hơi ấm, lạ lẫm mà dường như lại mang theo ký ức quen thuộc.
"Anh đã từng bị hóc xương cá chưa?" Cô chuyển đề tài.
Chu Thời Diệc: "Chưa từng."
"Một lần cũng không?"
"Ừm." Chu Thời Diệc ngừng lại một chút, "Lần sau cẩn thận. Lớn chừng này rồi còn bị mắc xương cá à?"
Chung Ức nhìn anh: "Ba em năm ngoái còn bị mắc nữa là."
"..."
Chung Ức tiếp tục vớt vát: "Ninh Khuyết dạo trước cũng bị hóc, trưa cùng ngày còn đến viện với em để lấy xương cá."
Chu Thời Diệc hoàn toàn không nói nữa, anh hất cằm về phía bát mì của cô, ra hiệu cô mau ăn đi.
Ở căn tin ăn trưa cùng cô xong, hai người mỗi người một xe rời khỏi Kinh Hòa.
Chung Ức vẫn chưa quen đường về khu làm việc nên bật định vị.
Số tiền chuyển cho anh cô cứ tưởng Chu Thời Diệc đã nhận, nhưng đến khi về đến văn phòng kiểm tra tin nhắn nhóm, phát hiện anh chưa nhận.
Từ lúc chuyển tiền đến giờ đã một tiếng rưỡi trôi qua, rõ ràng là anh không định nhận.
Chung Ức nhìn màn hình suy nghĩ vài giây, để lại lời nhắn: [Không phải anh nói sau khi cưới em có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì sao? Vậy thì nhận tiền đi.]
Năm phút sau, Chu Thời Diệc nhận tiền chuyển khoản.
Chung Ức nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa đến giờ họp.
Cô cầm chiếc cốc sứ xương đi pha cà phê ở phòng trà.
(*) Sứ xương: là một loại gốm sứ cao cấp, được làm từ hỗn hợp gồm: cao lanh, tro xương động vật và các thành phần gốm sứ truyền thống khác.
Đúng lúc đó gặp Ninh Khuyết đang chờ cà phê, bình thường anh ấy rất ít uống món đồ uống này.
"Hết kỷ tử rồi à?"
"..."
Bị đoán trúng thật.
Anh đã đặt mua rồi, vài hôm nữa mới giao đến.
Anh vươn tay, muốn cầm lấy chiếc cốc của cô.
Ninh Khuyết chưa bao giờ sai vặt cấp dưới đi pha trà rót nước, ngược lại thường xuyên tự tay pha cà phê cho cấp dưới, thỉnh thoảng còn mua trà chiều để đãi mọi người.
Anh là người có tinh thần phục vụ nhất trong cả đội.
"Trưa không thấy em ở căn tin." Ninh Khuyết trò chuyện.
Chung Ức: "Em đến trụ sở chính một chuyến."
Ninh Khuyết liếc sang cô: "Đừng nói là đến tìm sếp Mẫn để tháo chip laptop đấy nhé."
Chung Ức không phủ nhận cũng chẳng xác nhận.
"Quá trình tháo rời có rủi ro rất cao, tháo ra cũng chưa chắc khôi phục được dữ liệu."
Chung Ức sao lại không biết: "Cố hết sức để không tiếc nuối."
Ninh Khuyết không dội gáo nước lạnh nữa: "Nhóm chip bên đó toàn nhân tài ẩn dật, vẫn có hy vọng. Nghe nói mới tuyển được một người, thiên tài trong lĩnh vực này, tuổi xêm xêm em, tương lai là đại thần, tiền đồ vô hạn. Em nói xem, mấy người bình thường như chúng ta sống kiểu gì cho nổi!"
Cà phê pha xong, Ninh Khuyết rót trước một cốc cho cô.
Sắp đến giờ họp, Chung Ức không còn thời gian nghĩ đến việc có thể phục hồi ảnh cưới hay không nữa.
Cuộc họp lần này Ninh Khuyết cũng tham gia với tư cách dự thính.
Phía Khôn Thần, ngoài nhóm kỹ thuật còn có cả sếp lớn Chu Thời Diệc, sếp Đỗ và giám đốc kỹ thuật đều có mặt đầy đủ.
Cuộc họp do Chung Ức chủ trì, cô vốn không quen nói mở màn mà đi thẳng vào vấn đề: "Hôm qua tôi đã trao đổi với Tổng giám đốc Chu, vấn đề hiện tại không nằm ở việc tối ưu thuật toán tiết kiệm năng lượng. Lỗi cốt lõi nằm ở cấu trúc hệ thống. Tại sao đến giờ các anh vẫn còn tự lừa mình dối người?"
Cô vừa dứt lời, trong phòng họp Khôn Thần, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Họ từng nghe qua phong cách làm việc của Chung Ức, nhưng không ngờ lại trực diện và sắc bén đến vậy.
Cuộc họp chỉ mới bắt đầu, sếp Đỗ đã cảm thấy rất rõ, bên đối tác định ra tay từ chính kiến trúc hệ thống, không thể để tuyến phòng thủ tâm lý sụp đổ được.
"Sếp Chung." Ông ấy chen vào: "Sự kết hợp đa mô thức vốn không thể hoàn hảo tuyệt đối, không chỉ Khôn Thần mà tất cả các hãng ô tô đều như vậy."
"Tôi đã xem dữ liệu huấn luyện của các anh, vấn đề xác minh an toàn rất nghiêm trọng, khả năng khái quát hoá trong tình huống cực đoan không đủ. Đây không còn là chuyện 'chưa hoàn hảo', mà là các mô-đun đã bị chia cắt quá nghiêm trọng ngay từ lúc xây dựng mô hình."
Trong mắt người khác, có thể chuyện này chưa đến mức báo động, nhưng với cô thì tuyệt đối không thể chấp nhận.
Chung Ức chiếu thẳng dữ liệu lên màn hình: "Tôi không nói quá đâu, hiện tại tuy Khôn Thần là doanh nghiệp đầu ngành, nhưng nếu không đặt ra tiêu chuẩn cao nhất cho chính mình, tương lai ai dẫn đầu ngành thì quả là còn khó nói, nhưng chuyện ta tụt dốc là điều tất nhiên."
Chu Thời Diệc im lặng lắng nghe cô nói, không hề cắt ngang.
"Điều kiện tiên quyết để giảm tiêu thụ năng lượng là tuyệt đối không được hi sinh tính an toàn. Tôi nghĩ đây cũng là lý do ban đầu Khôn Thần tìm đến hợp tác với Kinh Hòa chúng tôi."
Sếp Đỗ còn muốn nói tiếp nhưng bị ánh mắt của Chu Thời Diệc ngăn ông lại.
Không còn cách nào khác, ông ấy đành im miệng, cầm ly trà lên uống để trấn an cảm xúc.
Từ ngày Chu Thời Diệc tiếp quản Khôn Thần, biết bao lời nghi ngờ từ bên ngoài, chỉ có ông chưa từng dao động, vậy mà bây giờ đến một lời cũng không được nói.
Bên phòng họp của Kinh Hòa, Ninh Khuyết uống được nửa ly cà phê.
Anh ấy lại liếc nhìn đồng hồ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Chung Ức đã đâm vài nhát chí mạng vào bộ phận quản lý của Khôn Thần.
Cuối cùng Chu Thời Diệc cũng lên tiếng: "Sếp Chung cứ nói tiếp."
Lần đầu tiên nghe anh gọi cô bằng danh xưng khách sáo như vậy.
Chung Ức nhìn anh: "Trong ba đến năm năm tới, tối ưu phân tầng vẫn sẽ là phương án chủ lưu. Nhưng về lâu dài, công nghệ end-to-end* chắc chắn là xu hướng."
(*) Công nghệ đầu-cuối (end-to-end): là cách thiết kế hệ thống mà toàn bộ quá trình từ dữ liệu đầu vào cho đến kết quả cuối cùng được xử lý một cách liền mạch, không cần qua trung gian hoặc xử lý phân đoạn.
Sếp Đỗ vẫn không nhịn được ngắt lời: "Sếp Chung, eng-to-end chỉ là một trạng thái lý tưởng. Nó yêu cầu năng lực tính toán khổng lồ, đòi hỏi chip có sức mạnh vượt trội! Căn bản không thể thực hiện được. Nếu phải xóa bỏ toàn bộ mô hình hiện tại của chúng tôi để làm lại từ đầu, cô có biết Khôn Thần sẽ tốn thêm bao nhiêu chi phí không?"
Không chỉ tổn thất khổng lồ từ việc số vốn đầu tư ban đầu đổ sông đổ bể, mà chi phí R&D về sau cũng là cái hố không đáy, thậm chí chưa chắc đã tốt hơn hiện tại.
Theo ông ấy biết, không có một hãng xe nào mà mô hình không có vấn đề, không gặp phải nút thắt kỹ thuật.
Chung Ức nhìn sếp Đỗ nói tiếp: "End-to-end nhất định là xu hướng, chứ không phải trạng thái lý tưởng. Tương lai ngành ô tô năng lượng mới sẽ phát triển đến mức nào, trình độ lái xe thông minh sẽ đến đâu, có thể mọi người chưa tưởng tượng được, nhưng tôi thì có."
Sếp Đỗ cảm thấy cái "mọi người" mà cô nói chính là nhắm vào ông.
Cô đang mỉa mai ông chẳng hiểu gì.
Chung Ức tiếp lời: "Chính vì end-to-end hiện giờ vẫn là trạng thái lý tưởng, Khôn Thần mới càng phải là bên phá vỡ nó, biến nó thành xu thế. Nếu Khôn Thần muốn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thì phải đi trước người khác một bước, chứ không phải đợi người ta có rồi mình mới có."
Cô lại nhìn sang Chu Thời Diệc: "Nếu Khôn Thần muốn dẫn đầu hơn nữa, còn phải hợp tác liên ngành."
Chu Thời Diệc ra hiệu cho cô tiếp tục.
Chung Ức: "Hợp tác liên ngành giữa thuật toán và phần cứng, thiết kế đồng bộ, thực hiện đột phá toàn diện cho mô hình."
Cô uống một ngụm cà phê: "Những gì tôi cần nói tạm thời là như vậy. Tổng giám đốc Chu còn chỉ thị gì không?"
Chu Thời Diệc vẫn nhớ câu cô từng nói: Ý kiến bất đồng không phải nhằm vào cá nhân anh, càng không phải lấy việc công trả thù riêng. Anh cam kết: "Chậm nhất là tháng sau, mọi vấn đề sẽ có câu trả lời cho em."
Cuộc họp trực tuyến kết thúc.
Phòng họp của Khôn Thần lập tức chìm vào im lặng.
Không ai biết mối quan hệ giữa sếp nhà mình và Chung Ức, mà vừa rồi Chung Ức không hề nương tay, trực tiếp đánh vào điểm yếu chí mạng của Khôn Thần, vậy mà Chu Thời Diệc lại không nói một lời, khiến cả nhóm không đoán ra rốt cuộc sếp định xử lý thế nào.
Chuyện liên quan đến tương lai của doanh nghiệp, không thể có chút sơ suất nào.
Bọn họ làm trong ngành này nhiều năm, từng chứng kiến có hãng xe chỉ vì một quyết sách sai lầm của cấp quản lý mà rơi vào vực sâu không đáy, kéo cả thương hiệu sụp đổ.
Một khi thương hiệu đã sụp, bị thị trường đào thải, muốn vực dậy lại là điều khó vô cùng.
Sếp Đỗ lên tiếng trước: "Mô hình đúng là có thiếu sót, nhưng đâu đến mức tệ như cô ấy nói. Ai dám đảm bảo mô hình nhóm cô ấy phát triển là dẫn đầu ngành?"
Ông thừa nhận, Chung Ức đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng chỉ dựa vào lời cô ấy thì chưa đủ sức thuyết phục.
Nếu muốn lật đổ thành quả hai năm nay thì không chỉ mất vài trăm triệu, vài tỷ là xong, đừng nói là hội đồng quản trị Khôn Thần, đến cả Chủ tịch Chu cũng không thể thông qua.
Vấn đề về khả năng khái quát trong tình huống cực đoan hoàn toàn có thể tối ưu hóa, đâu phải không thể cứu vãn.
Sếp Đỗ nhấp ngụm trà, đầu óc ông cũng dần bình tĩnh lại: "Tuy tôi không phải dân kỹ thuật nhưng cũng hiểu đôi chút. Sếp Chung nói 'hợp tác liên ngành giữa thuật toán và phần cứng', chẳng phải chính là muốn hợp tác với nhóm phát triển chip sao? Chẳng phải cô ấy đang mượn cớ này để quảng bá chip của Kinh Hòa sao?"
Chu Thời Diệc đáp: "Không đến mức đó."
Mọi người trong phòng đều âm thầm liếc nhìn sếp.
Sếp Đỗ lựa lời nói: "Tổng giám đốc Chu, tôi không nhằm vào Kinh Hòa hay sếp Chung. Nhưng làm kinh doanh thì không thể không đề phòng. Anh cũng lăn lộn thương trường bao năm rồi, chuyện bên đối tác cố tình khuếch đại mức độ nghiêm trọng để mượn cớ trục lợi đâu có hiếm." Sao lại chắc chắn "không đến mức đó" chứ?
Chu Thời Diệc: "Cô ấy là vợ tôi, vậy nên không đến mức đó."
Cả phòng họp lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro