Chương 53

Chung Ức quyết định xong thì đặt vé máy bay ngay, thứ Hai tuần sau bay sang Vịnh San Francisco.

Lần này, cô đại diện cho công ty Kinh Hòa.

[Nếu có thể mời được Diêm Đình Lâm, công ty có thể đưa ra điều kiện gì?] Cô hỏi ý kiến anh họ.

Mẫn Đình trả lời: [Chỉ cần cậu ta đồng ý tới, điều kiện cứ để cậu ta tự đưa ra.]

Chung Ức: [OK]

Mẫn Đình: [Đừng hy vọng nhiều, không phải Kinh Hòa chưa từng mời cậu ta, thậm chí còn chưa bàn đến điều kiện mà cậu ta đã từ chối thẳng.]

Chung Ức biết rõ chuyện này. Trước kia phó chủ tịch đích thân ra mặt, bay đến California không chỉ một lần, thành ý cũng đủ đầy, nhưng Diêm Đình Lâm hoàn toàn không động lòng. Phó chủ tịch từng nửa đùa nửa thật nói: "Nếu cậu ta tự nộp hồ sơ, chưa chắc có công ty lớn nào nhận."

Bởi vì Diêm Đình Lâm chỉ có bằng đại học, mà trong thời gian học đại học từng bỏ học để khởi nghiệp. Sau khi khởi nghiệp thành công mới miễn cưỡng học nốt đại học, lên cao học rồi lại bỏ giữa chừng.

Cả hai lần khởi nghiệp đều thành công, công ty khởi nghiệp sau đó được tập đoàn lớn ở Vịnh San Francisco mua lại với giá khổng lồ.

Lần hội ngộ cựu sinh viên, Diêm Đình Lâm còn từng khuyên cô đừng học theo anh ta.

Cô cũng từng nghĩ như vậy, nhưng ba hy vọng cô tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian trong trường, nên sau cùng cô đã từ bỏ ý định ấy.

"Em đã nói với anh họ rồi." Chung Ức cất điện thoại, "Điều kiện để Diêm Đình Lâm tự quyết."

Chu Thời Diệc nói: "Đối với cậu ta, bất kỳ điều kiện gì cũng không có sức hấp dẫn."

Diêm Đình Lâm thật sự rất khó mời, ngay cả ba ruột muốn anh ta về nước cũng bị từ chối.

"Đặt vé máy bay rồi à?" Anh hỏi.

"Dạ. Trưa thứ Hai tuần sau bay."

Đến nơi cũng là buổi trưa.

Lúc này cuộc chiến giá cả giữa Khôn Thần và Nhuệ Trì đang ở thời điểm nóng nhất, Chu Thời Diệc không thể rời đi. Anh nói: "Đợi đợt này bận xong, anh sẽ cùng em đi Boston một chuyến."

Chung Ức liếc anh một cái: "Được."

Boston là vùng đất của những vết thương lòng.

Nhưng nơi ấy cũng có bốn năm kỷ niệm của hai người.

Hoa tú cầu trước cửa nhà đang vào mùa nở rộ, trở về ngắm cũng không tệ.

Cô bỏ điện thoại lại vào túi vải, chợt nghĩ đến trong ngôi nhà ở Boston giờ chỉ còn lại những khóm hoa, nhà đã sớm trống không.

"Tối nay muốn đi đâu ăn?" Thấy cô im lặng mãi, Chu Thời Diệc hỏi.

Chung Ức hoàn hồn: "Tối nay em mời, anh chọn đi."

Lúc trưa vốn đặt nhà hàng ăn mừng cùng anh, ai ngờ cuối cùng lại phải vội về công ty họp, chưa kịp đi.

Chu Thời Diệc: "Đi ăn hải sản nhé?"

Ở đó có món cá chiên mà cô thích.

Chung Ức nói: "Em biết một chỗ ăn ngon."

Mới mấy hôm trước ba cô vừa dẫn mẹ đi ăn.

Cô không nhớ rõ tên nhà hàng, chỉ biết đó là nhà hàng được gắn sao Michelin, toàn bộ hải sản đều được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày, mỗi tối đội ngũ bếp trưởng chỉ phục vụ mười hai khách.

Cô nhắn cho ba để đặt bàn tối nay.

Về đến nhà, Chung Ức không nghỉ trưa mà lên tầng hai đi thẳng vào thư phòng, bị Chu Thời Diệc nắm cổ tay giữ lại: "Đi ngủ trưa."

Cô quay đầu nhìn anh: "Em không buồn ngủ."

Chu Thời Diệc nói thẳng: "Dù em có theo dõi động thái của Nhuệ Trì 24 tiếng cũng không thay đổi được sự thật là dòng xe cao cấp của Khôn Thần tạm thời không cạnh tranh lại Nhuệ Trì. Ngủ một giấc đi."

Anh kéo tay cô, dẫn cô vào phòng ngủ.

Chung Ức hỏi: "Còn anh thì sao?"

"Chiều nay anh ở nhà."

Chu Thời Diệc không có thời gian ngủ trưa, vẫn còn một đống nghị quyết đang đợi anh ký duyệt.

Khép cửa phòng ngủ lại, anh đi sang thư phòng.

Chung Ức thay đồ ngủ, eo và chân vẫn hơi nhức mỏi.

Vì xa nhau quá lâu, hai đêm nay Chu Thời Diệc không hề tiết chế, đi vào sâu đến cực hạn.

Tối qua anh còn hỏi cô những năm xa nhau, cô có nhớ anh không?

Làm sao mà không nhớ được.

Chung Ức kéo chăn nằm xuống, nhưng nằm hai mươi phút vẫn không buồn ngủ.

Cô lấy điện thoại, mở album xem ảnh chụp hôm nay, chọn vài tấm có góc đẹp gửi cho anh.

Chu Thời Diệc thấy là hình của mình, chỉ xem qua rồi không lưu lại.

Chung Ức lướt lên xem lại khung chat giữa hai người, vì bình thường nói chuyện rất ít nên nhanh chóng lướt đến đoạn hôm thêm anh vào.

Do dự vài giây, cô hỏi: [Anh còn lịch sử trò chuyện không?]

Lúc này Chu Thời Diệc đang gọi điện thoại cho luật sư, bảo luật sư chuyển máy cho chị Sầm, anh có lời muốn nói.

Trong phòng họp công ty quản lý, mọi người ngồi quanh bàn họp đều im lặng, sếp lớn mím môi không nói gì, ánh mắt liên tục nhìn qua lại giữa Lộ Trình và chị Sầm.

Thậm chí ông ta còn nghi ngờ: liệu có phải chị Sầm và Lộ Trình đã bắt tay nhau diễn một vở kịch hay chăng.

Trong thương vụ lần này, cả hai người đều đạt được thứ mình cần.

Người phụ nữ này giấu tâm tư quá sâu, từ khi cùng lập công ty đến giờ, chưa từng nói với ông được mấy câu thật lòng.

Chị Sầm nghi hoặc nhìn luật sư: "Sao vậy?"

Luật sư nói: "Tổng giám đốc Chu có lời muốn nói với chị."

"Còn sợ tôi giữ người lại không cho đi à?"

Nói là nói vậy, nhưng chị Sầm vẫn nhận lấy điện thoại, không muốn làm căng với Chu Thời Diệc, điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho chị ta.

"Sếp Chu, có gì chỉ giáo?"

Chu Thời Diệc: "Toàn bộ công việc thương mại bàn giao lại rõ ràng cho Quý Phồn Tinh, chị làm gọn gàng nhanh chóng, tôi cũng sẽ dứt khoát gọn gàng."

Lần đầu tiên trong đời chị Sầm bị người khác nắm thóp như vậy, giận mà không dám nói.

Nhưng nghĩ đến buổi họp báo của Khôn Thần bị Nhuệ Trì đè đầu cưỡi cổ, trong lòng chị ta cũng thấy được an ủi đôi chút.

Chu Thời Diệc lúc này mới vào thẳng vấn đề: "Buổi hòa nhạc ngày 27, chị vẫn đến như thường, cùng Quý Phồn Tinh cùng xuất hiện. Để người ngoài biết chị và Lộ Trình kết thúc hợp tác trong hòa bình."

Chị Sầm bật cười lạnh: "Sếp Chu, anh..." đúng là quá đáng! Nhưng cuối cùng chị ta vẫn đổi giọng: "thế này là làm khó người khác đấy."

Chu Thời Diệc: "Tôi nói rồi, chị dứt khoát, tôi cũng sẽ dứt khoát."

Chỉ là lúc này chị Sầm vẫn chưa hiểu câu nói đó có ý gì.

Chị ta đồng ý, chẳng qua là vì không dám cũng không muốn đắc tội với anh.

Chu Thời Diệc cũng thẳng thắn: "Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm trong cuộc chiến thương mại giữa Khôn Thần và Nhuệ Trì, mà chúng tôi lại đang ở thế yếu. Tôi không muốn người đại diện lại gây thêm chuyện râu ria, dù chỉ là một chút ảnh hưởng tiêu cực."

Chị Sầm không khỏi kinh ngạc, người đàn ông này thế mà không ngại nói thẳng tình hình bất lợi ra miệng.

Chu Thời Diệc cúp máy rồi mới thấy tin nhắn của Chung Ức, liền trả lời cô: [Hỏi chuyện này làm gì?]

Chung Ức: [Em mất hết lịch sử trò chuyện rồi, muốn xem lại mấy tin từng gửi cho anh.]

Chu Thời Diệc: [Vậy sao còn xóa anh?]

Chu Thời Diệc: [Giữ lại thì chiếm được bao nhiêu dung lượng của em chứ?]

Anh gửi liền hai tin nhắn.

Trước nay anh chưa từng nhắc đến chuyện cô xóa anh khỏi WeChat, nhưng Chung Ức biết trong lòng anh chắc chắn ghi rõ chuyện này.

Chung Ức không tiếp lời, lại hỏi lần nữa: [Anh còn giữ không?]

Chu Thời Diệc hỏi ngược lại: [Em nói xem anh giữ không?]

Lúc mới gặp lại thì chưa rõ, bây giờ Chung Ức đã nắm chắc chín phần: [Ảnh em gửi cho anh mà anh còn không nỡ xóa, WeChat sao anh có thể xóa được.]

Chu Thời Diệc: [Nếu em không xóa anh, chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi, có khi con cũng trạc tuổi Thần Thần rồi đấy.]

Lúc phát hiện cô đã xóa anh, khi đó vấn đề không còn là việc cô và Lộ Trình có quay lại với nhau hay không nữa, mà là anh cảm thấy con đường giữa họ đã chấm dứt.

Cô là người đề nghị chia tay trước, rồi lại xóa anh. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không làm được chuyện quay lại níu kéo.

Chung Ức: [Cho em mượn điện thoại xem chút được không?]

Sau đó cô gửi đoạn video bài phát biểu của anh trong lễ cưới đến cho anh.

Chu Thời Diệc: "..."

Cô đang nhắc nhở anh: hãy dốc lòng dốc sức yêu cô cho tử tế.

Chu Thời Diệc: [Xem thì được, đến đây ôm anh cái đã, đàng hoàng vào, đừng có qua loa.]

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến vài giây, cửa thư phòng đã bị đẩy ra.

Anh không ngẩng đầu lên nhìn cô, tiếp tục xử lý công việc.

Chung Ức đi đến phía sau anh, cúi người tựa lên lưng anh, hai tay thuận thế vòng qua cổ anh, má dán sát vào sườn mặt của anh.

Chu Thời Diệc vẫn không lên tiếng, nhưng yết hầu khẽ động.

Anh đã không nhớ rõ bao lâu rồi, cô chưa từng thân mật với anh như thế. Lúc còn cãi nhau trước khi chia tay, cô đã dần không còn gần gũi với anh như vậy nữa.

Chung Ức ôm anh không chỉ để lấy điện thoại, mà cũng vì muốn ôm anh thật lòng.

Chu Thời Diệc cầm điện thoại cạnh máy tính, đưa cho cô.

Chung Ức nhận lấy điện thoại nhưng cũng không lập tức rời khỏi anh, vẫn tựa lên lưng anh xem lại lịch sử trò chuyện.

Tin nhắn trong hai tháng qua không nhiều, cô lướt thẳng về ngày hai người kết bạn lại.

Trước khi anh thêm lại cô, có một tin nhắn vào 9 giờ tối ngày 29 tháng 2 hai năm trước: [Anh xem phát biểu nhận giải của Lộ Trình rồi, em với cậu ta là thế nào vậy? Quay lại rồi hay là em vẫn chưa quên được cậu ta? Nếu có thể quay lại với cậu ta, tại sao không thể quay lại với anh? Chẳng phải em đã nói em cũng yêu anh sao?]

Nhưng tin nhắn đó chưa từng được gửi đi.

Biểu tượng chấm than đỏ phía trước dòng tin rất chói mắt.

Dù biết mình bị cô xóa rồi, anh vẫn chưa bao giờ xóa cô.

Xem xong, lồng ngực như bị đè nặng.

Chu Thời Diệc chỉ vào chiếc sofa cạnh khung cửa sổ ô vuông: "Em ra đó mà xem, đang làm anh phân tâm đấy."

Chung Ức ôm anh một cái thật chặt rồi mới đứng dậy, ngồi sang sofa, xem đi xem lại dòng tin nhắn chưa gửi đó.

Có thể hỏi cô như thế, chứng tỏ anh đã hạ mình.

Tiếc là khi ấy cô lại xóa anh.

Có lẽ họ vốn dĩ định sẵn phải xa nhau một thời gian dài như thế, định sẵn phải trải qua nỗi nhớ đến đau lòng như vậy.

Đang nhìn tin nhắn thì yêu cầu gọi thoại từ sếp Đỗ bật lên.

"Sếp Đỗ tìm anh." Cô đưa điện thoại lại cho anh.

Chu Thời Diệc nhận cuộc gọi: "Tất cả quyết định, tôi đã duyệt trong hệ thống rồi."

Sếp Đỗ gọi đến không phải vì chuyện đó: "Dữ liệu mới nhất cho thấy, đơn đặt hàng dòng xe cao cấp của Nhuệ Trì đã xếp đến tận tháng Năm năm sau."

Còn tình hình đặt xe mới ở các cửa hàng trực thuộc Khôn Thần lại không khả quan chút nào.

"Nhuệ Trì còn cho truyền thông đến quay cảnh so sánh lượng khách giữa hai bên." Nói đến đây, ông ấy cũng thấy mất mặt, "Bên mình bị lép vế thấy rõ."

Thẩm Trì đang nhân cơ hội đạp Khôn Thần xuống chân.

Chu Thời Diệc: "Thẩm Trì xưa nay giỏi làm truyền thông, điểm này chúng ta nên học. Cậu ta thích lên hot search thì tặng cậu ta một cái: #Thẩm Trì tính sai, mất nửa giang sơn#"

Chuyện Thẩm Trì tính sai chính là việc Chu Thời Diệc không hạ giá theo Nhuệ Trì, mà còn tăng giá 5% cho dòng xe cao cấp.

Điều càng tính sai là: Chu Thời Diệc lại hạ giá sâu một lần cho toàn bộ xe tầm trung và tầm thấp, đồng thời trợ giá cho lượng tồn kho của đại lý, khiến lần giảm giá này không hề ảnh hưởng đến tinh thần của các đại lý.

Chu Thời Diệc lấy dòng xe tầm trung – thấp có lợi thế nhất của Khôn Thần để đối đầu trực diện với dòng xe cao cấp của Nhuệ Trì, kết quả thắng bại liền trở nên khó đoán.

Trong cuộc chiến thương mại giữa các hãng xe, dư luận chính là chiến trường quan trọng.

Đến chiều tối, #Thẩm Trì tính sai, mất nửa giang sơn# đã leo lên hot search.

Lúc này Thẩm Trì đang ngồi trong nhà hàng Michelin, vừa mới vào chỗ không lâu.

Người đối diện nhìn thấy tin tức liên quan mới được đẩy lên, ngẩng đầu nói: "Lần đầu giao đấu, Chu Thời Diệc coi như còn chừa cho anh chút mặt mũi. Nếu không thì hot search đã là: #Thẩm Trì tính sai, mất nửa giang sơn — Chu Thời Diệc tặng#"

"..."

Thẩm Trì bình thản nhìn vị hôn thê của mình: "Em hiểu cậu ta rõ đến vậy à?"

Chương Nặc Hứa nửa cười nửa không: "Cũng coi là vậy. So với anh thì hiểu hơn một chút."

Rượu vang còn chưa mang lên, Thẩm Trì đã cầm ly nước cụng với cô: "Tiếc là không được uống ly rượu mừng của em với cậu ta."

Về khoản nói mỉa người khác, Thẩm Trì cũng chẳng kém gì cô.

Chương Nặc Hứa chẳng bận tâm đến lời mỉa mai ấy, dù sao cô cũng không mấy hứng thú với hôn nhân. Trước đây chẳng phải cô chưa từng yêu đương, mỗi lần chia tay đều buồn phiền và rắc rối, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.

Sau này, đàn ông đối với cô chỉ là bàn đạp, yêu đương chỉ tổ mệt mỏi.

Chỉ duy nhất khi đi xem mặt với Chu Thời Diệc, cô từng thay đổi suy nghĩ, muốn kết hôn rồi sống yên ổn với anh. Hiếm có một người đàn ông mà mọi mặt cô đều thấy rất hợp. Quan trọng nhất là IQ của Chu Thời Diệc còn cao hơn cô.

Xuất thân tốt, thông minh, năng lực mạnh, đàn ông như thế ai mà không thích, huống hồ cô lại là người tôn sùng người tài giỏi.

Chỉ tiếc, không có duyên phận với nhau.

Thẩm Trì thong thả uống nước, lúc vô tình quay đầu thì ánh mắt khựng lại.

Từ đó trở đi, anh ta cứ nhìn chằm chằm về phía người kia.

Chương Nặc Hứa bắt đầu đếm thời gian, gần hai phút trôi qua mà anh vẫn chưa rời mắt.

Dù sao cũng không thể là nhìn đàn ông, nên cô tò mò — rốt cuộc là ai có thể khiến anh nhìn lâu như thế?

Cô thoải mái quay đầu nhìn theo, đầu tiên thấy là bóng lưng Chu Thời Diệc, đối diện anh là Chung Ức.

Từ khi hủy liên hôn với Chu Thời Diệc đã hơn một năm, câu "chia tay rồi, nhưng vẫn còn thích" của anh vẫn khắc ghi trong tâm trí cô đến giờ.

Chương Nặc Hứa quay lại, kín đáo quan sát vị hôn phu của mình: "Không cam lòng đến vậy, từng bị Chung Ức từ chối à?"

Thẩm Trì cuối cùng cũng thu ánh mắt về, nhưng hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chu Thời Diệc thì có gì tốt mà hết người này đến người kia đều như bị bỏ bùa."

Nghe vào thì thấy rất chua.

Chương Nặc Hứa mỉm cười: "Xem ra là bị Chung Ức từ chối thật rồi."

Thẩm Trì thản nhiên thừa nhận: "Đúng là từng bị từ chối, cô ấy không chịu hợp tác với tôi."

Năm đó anh chủ động đến Kinh Hòa tìm cô, muốn hợp tác trong mảng mô hình trí tuệ tự lái, nhưng cô dứt khoát từ chối, không chừa đường lui.

Đó là lần đầu tiên trong đời anh bị người ta từ chối thẳng mặt, cả trong công việc lẫn chuyện riêng tư.

Một thời gian dài sau đó anh vẫn không hiểu nổi, rõ ràng là đôi bên cùng có lợi, tại sao cô lại không chịu?

Mãi đến khi cô kết hôn với Chu Thời Diệc, anh mới vỡ lẽ.

Bởi vì nếu cô hợp tác với anh, các dòng xe trung – thấp của Nhuệ Trì sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, đe dọa trực tiếp đến vị thế dẫn đầu của Khôn Thần ở thị trường này.

Dù đã chia tay Chu Thời Diệc, cô vẫn chọn không đứng về phía đối lập với doanh nghiệp của nhà cậu ta.

Thẩm Trì lại liếc về phía Chung Ức: "Nếu tôi tỏ tình, cô ấy từ chối dứt khoát như vậy thì kệ."

Chương Nặc Hứa hiểu rõ Thẩm Trì, nếu chỉ là bị từ chối trong chuyện tình cảm, anh sẽ không để bụng.

Nhưng nếu anh đã chủ động tìm đến tận cửa để bàn chuyện hợp tác mà bị từ chối thì anh sẽ ghi nhớ cả đời.

"Đừng tiếc nuối nữa, cả đời này Chung Ức cũng không thể hợp tác với anh đâu. Dù Chung Ức không yêu Chu Thời Diệc thì cũng sẽ chọn hợp tác với anh ấy, chứ không phải với anh." Cô chậm rãi hỏi lại: "Chẳng phải anh thích hợp tác với người thông minh sao?"

Thẩm Trì liếc nhìn vị hôn thê: "Em cũng đâu cần dẫm trí thông minh của tôi dưới lòng bàn chân như vậy."

Chương Nặc Hứa: "Trí thông minh của anh chưa cao bằng đế giày tôi, tôi bước đi bình thường cũng dẫm lên rồi, biết làm sao giờ?"

"......"

Thẩm Trì tức đến bật cười: "Chu Thời Diệc không để mắt đến em, cũng không phải không có lý."

Chương Nặc Hứa chẳng quan tâm lời anh nói gì, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, cô biết anh vừa bị chọc trúng điểm yếu rồi.

Thẩm Trì lại nhìn về phía Chung Ức. Cô đang chống tay lên bàn, nghiêng người về phía đối diện, Chu Thời Diệc đang giúp cô cởi khăn lụa quấn ở cổ.

Thật khó tưởng tượng người phụ nữ ấy cũng biết làm nũng.

Lần đầu bị Chung Ức từ chối, Thẩm Trì không cam lòng, cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác nào. Tháng sau đó, anh lại mang theo thành ý đầy đủ, một lần nữa đến Kinh Hòa tìm cô.

Đó là lần ngoại lệ duy nhất trong ba mươi năm cuộc đời anh.

Nhưng có phá lệ cũng vô ích, Chung Ức dứt khoát nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc Thẩm đã ưu ái, tôi không cân nhắc."

Anh đúng là đã quá ưu ái cô.

Hết lần này đến lần khác, không màng thể diện tìm đến cô để bàn chuyện hợp tác.

Sau khi bị từ chối lần hai, anh chuyển hướng tìm đến Mẫn Đình.

Kết quả Mẫn Đình nói: "Không phải tôi không muốn hợp tác, mà là tôi không quản được cô ấy."

Lúc đó anh cho rằng Mẫn Đình chỉ đang viện cớ khéo léo từ chối mình. Giờ nghĩ lại, quả thật là không quản nổi cô ấy.

Chiếc khăn lụa cuối cùng cũng được tháo xuống, Thẩm Trì thu ánh mắt về.

Ánh đèn trầm tối, Chung Ức vốn không có thói quen nhìn xung quanh, nên mãi không để ý Thẩm Trì cũng đang ở nhà hàng này.

Cô gấp khăn lại, đặt lên ghế sofa bên cạnh.

Chu Thời Diệc đang tính chênh lệch múi giờ, gọi điện cho Diêm Đình Lâm.

Đầu dây bên kia, Diêm Đình Lâm vừa mới ngủ dậy, còn chưa ăn sáng.

Chu Thời Diệc đi thẳng vào vấn đề: "Chung Ức hạ cánh ở San Francisco vào trưa mai, nếu rảnh thì nhờ cậu ra sân bay đón giúp."

"Chung Ức đến à? Cậu không đi?"

"Tôi không đi được."

"Ok, không thành vấn đề." Diêm Đình Lâm hỏi, "Cô ấy đến làm gì? Đi công tác?"

Chu Thời Diệc nhắc trước để cậu ta chuẩn bị tâm lý: "Muốn bàn hợp tác với cậu. Cụ thể thì hai người gặp rồi nói."

Trong điện thoại yên lặng ít nhất ba mươi giây.

Cuối cùng, Diêm Đình Lâm mới lên tiếng: "Nếu chỉ vì bàn bạc hợp tác mà bay tới thì cậu bảo Chung Ức khỏi đến."

Chu Thời Diệc biết trước sẽ nhận được câu trả lời này.

Giọng không nhỏ nên Chung Ức cũng nghe rõ lời từ chối thẳng thắn của đối phương, điều này nằm trong dự đoán của cô.

Nhưng cô vẫn quyết định bay một chuyến, không phải để mời anh ta hợp tác, mà chỉ muốn nói chuyện với anh ta về hướng phát triển của ngành bán dẫn.

Sợ cô thất vọng, Chu Thời Diệc nắm lấy tay cô.

Lúc này, giọng Diêm Đình Lâm lại truyền qua điện thoại: "Trùng hợp tôi đang định cuối tháng về nước một chuyến, xử lý xong việc sẽ về lại."

Chu Thời Diệc hơi bất ngờ: "Thuận tiện về rồi bàn chuyện hợp tác với cô ấy?"

"Ừ. Để cô ấy phải bay tới tận nơi thì khách sáo quá, tôi về Bắc Thành gặp cô ấy nói chuyện."

Còn hợp tác có được không thì tính sau.

Vừa pha cà phê, Diêm Đình Lâm vừa nói tiếp: "Dù cô ấy không cho tôi WeChat, nhưng giờ cần đến tôi rồi thì là đàn ông phải rộng lượng một chút. Tôi đâu có giống cậu, cứ chờ người ta phải cúi đầu trước."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro