Chương 57

Diêm Đình Lâm gia nhập Kinh Hòa, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất không phải các công ty chip khác mà là Ô tô Nhuệ Trì. Trước giờ đóng cửa, cổ phiếu của họ lao dốc 8%.

Điều này khiến nhiều người bất ngờ.

Thẩm Trì tức giận đến mức bấm thẳng vào vòng bạn bè của Diêm Đình Lâm bình luận: [Cậu đánh một người bệnh vừa ra khỏi phòng ICU, có còn là người nữa không vậy!]

Diêm Đình Lâm cười: [Lần sau tôi gỡ xương cá giúp cậu.]

Thẩm Trì: [Tôi không muốn bị hóc chết!]

Diêm Đình Lâm bật cười, không cách nào an ủi cậu ta.

[Biết làm sao đây? Cậu biết rõ sức công phá của "bạch nguyệt quang" mà. Hay cậu cũng hợp tác với Chung Ức đi, chúng ta cùng nhau nhé?]

Thẩm Trì: "..."

Nếu anh ta dám đến tìm Chung Ức, e rằng Chu Thời Diệc sẽ đá anh ta đi tới tận phương trời nào.

Huống chi Chung Ức vốn dĩ sẽ không hợp tác với anh ta.

Hôm nay là ngày anh ta và Chương Nặc Hứa đăng ký kết hôn, vậy mà Diêm Đình Lâm tặng một món quà to đùng như thế.

[Đừng quên, hai chúng ta lớn lên cùng nhau đấy!]

Diêm Đình Lâm: "..."

Thì ra còn tính sổ kiểu này.

Thẩm Trì tức đến nghẹn lời, mở chai nước lạnh uống hết một nửa.

Ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn, hai người chẳng đi đâu ăn mừng, chẳng có tâm trạng.

Chương Nặc Hứa thì không bỏ bê bản thân, bảo dì giúp việc nấu một mâm toàn món cô thích.

Thẩm Trì nhìn cô: "Em còn nuốt nổi à?"

Chương Nặc Hứa ngẩng lên: "Sao không nuốt nổi? Mấy cổ phiếu tôi mua hôm nay toàn tăng trần."

Thẩm Trì: "..."

Thế mà cô lại mua cổ phiếu Khôn Thần.

Chương Nặc Hứa thong thả nói: "Ăn đi, đừng buồn làm gì. Tôi lấy chút lời từ cổ phiếu Khôn Thần mua cho anh hai bộ quần áo mới."

Thẩm Trì: "Tôi thiếu gì hai bộ quần áo đó!"

Người ngoài khiến anh ta tức đã đành, đến cô cũng chọc giận anh ta.

Nếu không phải vì cuộc liên nhân giữa cô và Chu Thời Diệc thất bại, anh ta còn nghi ngờ cô là gián điệp do Khôn Thần cài vào.

Khu công nghiệp Kinh Hòa lúc này.

Chung Ức nhận điện thoại của ba, đầu tiên chúc mừng cô, sau đó ba hỏi cô mấy giờ tan làm, tối cùng đi ăn.

"Ba về rồi à?"

"Ừ, vừa về."

Chung Ức áy náy xin lỗi, nói tối nay không được vì phải họp, không biết mấy giờ xong.

Mấy tháng tới, cô khó mà tan làm đúng giờ.

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười hiền hòa: "Ba biết con bận. Ba đang ở dưới lầu, tối ăn ở căn tin thôi. Nhân tiện gọi Ninh Khuyết đi cùng."

Mấy năm nay Ninh Khuyết luôn quan tâm đến con gái ông, trước đây do thân phận Chung Ức chưa công khai, ông không tiện cảm ơn, nay mới có dịp.

Vừa cúp máy, chiếc Maybach từ từ dừng bên lề đường.

Giang Tĩnh Uyên quay lại, thấy con rể bước xuống từ ghế sau.

"Ba, ba mẹ về lúc nào vậy?"

"Chiều nay mới vừa tới."

Giang Tĩnh Uyên hỏi: "Đến đón Chung Ức à?"

"Con đến tìm Diêm Đình Lâm."

"Cậu ta đã vào Kinh Hòa rồi à? Tưởng vẫn ở San Francisco."

"Không ạ, tối qua đã tới Bắc Thành rồi."

Diêm Đình Lâm ngày mùng 4 về San Francisco, xử lý công việc bên đó thoả đáng. Công ty và đội ngũ của anh ta phần lớn vẫn ở lại, chỉ đem theo một số nhân viên muốn hồi hương về đây.

Công ty tại San Francisco của anh ta không xung đột với mảng chip của Kinh Hòa, nên Kinh Hòa để anh ta tự do hành động, không can thiệp.

Tòa nhà làm việc và phòng thí nghiệm của đội chip nằm ở khu Tây, Chu Thời Diệc đến khu Đông để gặp Chung Ức.

Giang Tĩnh Uyên: "Tối nay chúng ta đi ăn cùng Ninh Khuyết, gọi luôn Diêm Đình Lâm nhé?"

Chu Thời Diệc có việc quan trọng cần bàn với Diêm Đình Lâm: "Không được rồi, mọi người cứ ăn đi."

Dự án chính thức khởi động, công việc chất như núi, dù cùng trong khuôn viên cũng khó rảnh ăn cùng.

Trao đổi thêm vài câu với ba vợ, anh lên lầu tìm Chung Ức.

Ninh Khuyết đang ở văn phòng Chung Ức, bàn xem khi nào họp phối hợp với đội chip.

Trước khi mời Diêm Đình Lâm, dự án do Chung Ức chủ trì, giờ tình hình thay đổi, anh ấy hỏi: "Vẫn để bên thuật toán dẫn dắt?"

Chung Ức: "Diêm Đình Lâm là nhân vật khó mời như thế, mời về rồi bắt anh ấy nghe theo em? Đương nhiên phải để anh ấy dẫn dắt."

"Được."

Ninh Khuyết gửi mail cho Diêm Đình Lâm, đề xuất tần suất họp và phương án phối hợp giữa hai đội.

Xong xuôi, anh cười nói với Chung Ức: "Diêm Đình Lâm từng nói rồi, dù bất đồng ý kiến cũng không bắt em cúi đầu, nếu phải cúi thì cậu ta sẽ cúi, anh nhớ rõ câu này."

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên.

Cửa văn phòng mở, Ninh Khuyết quay đầu, thấy Chu Thời Diệc đứng ngoài.

"Đến đúng lúc quá, vừa xong việc."

Ninh Khuyết đứng dậy, cầm cốc giữ nhiệt rời đi.

Chu Thời Diệc đóng cửa, kéo rèm chớp xuống.

Chung Ức ngạc nhiên: "Sao anh có thời gian đến đây?"

"Đến gặp em."

Anh treo áo vest lên lưng ghế, ngồi xuống đối diện cô.

Trên bàn có ly cà phê cô chưa uống hết, anh nếm thử. "Diêm Đình Lâm bảo sẽ cúi đầu trước em?"

"... Anh ấy đùa thôi."

Chu Thời Diệc đặt ly xuống, vòng sang ngồi cạnh cô.

Chung Ức mệt mỏi tựa vào ghế nhìn anh, hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, cô chủ động nắm lấy tay anh, lướt nhẹ trên những ngón tay khớp xương rõ ràng.

Cô thích nghịch tay anh, từ trước đến giờ vẫn thế.

Chu Thời Diệc để mặc cô vuốt ve, cúi người áp lên môi cô.

Chung Ức ngửa đầu đón nhận nụ hôn từ trên cao đầy xâm lược, hơi thở lạnh lùng của anh áp đảo hoàn toàn.

Chu Thời Diệc khẽ chạm môi: "Anh cũng từng cúi đầu trước em."

"..."

Chuyện này mà anh cũng ghen.

Chung Ức vòng tay ôm cổ anh: "Em biết." Anh không chỉ một lần cúi đầu.

"Chỉ sợ vài ngày nữa Diêm Đình Lâm cúi đầu trước em, em lại quên mất."

"... Sẽ không quên đâu."

Cô hôn lại anh: "Anh xóa em đi còn không nỡ. Vì em mà anh mới tiếp quản Ô tô Khôn Thần, sao em quên được?"

"Không phải cậu ta cũng vì em mà về nước sao?"

"..."

Chung Ức cười: "Thế sao anh biết chắc Diêm Đình Lâm không phải vì anh mà về?"

Nói xong lại hôn sâu anh.

Chu Thời Diệc không cần Diêm Đình Lâm về đây vì mình, nếu thật sự vì anh mà về, sau này cậu ta ở chỗ của anh càng không biết trời cao đất dày.

Ba năm trở về đây là khoảng thời gian yên tĩnh nhất của anh.

Nhưng Diêm Đình Lâm xác thực là người bạn anh coi trọng nhất, tất cả đều có thể đâm sau lưng anh, duy chỉ cậu ta là không.

Diêm Đình Lâm chỉ biết bổ dao ngay trước mặt.

Kết thúc nụ hôn, Chu Thời Diệc rời môi cô, tay cô vẫn siết chặt.

Anh hôn thêm lần nữa: "Còn muốn ôm tiếp?"

Chung Ức gật đầu, nhất quyết không buông.

Chu Thời Diệc liếc đồng hồ, còn vài phút nữa.

Anh cúi nhìn: "Ôm cho tử tế."

Chung Ức cảm thấy mình không hề qua loa, có lẽ anh nghĩ chỉ ôm cổ chưa đủ, cô liền buông tay đặt xuống vòng eo thon chắc.

Chu Thời Diệc đứng thẳng, tựa vào mép bàn.

Cô áp mặt vào ngực anh, chỉ cách lớp áo sơ mi, cảm nhận rõ đường cơ bắp cuồn cuộn. Trên đó còn vết cào của cô để lại từ hôm trước.

Chung Ức nhắm mắt nghỉ hai phút, từ khi Diêm Đình Lâm đồng ý gia nhập, cô bận đến nỗi chân không chạm đất, hôm nào về cũng nửa đêm.

Đang thiu thiu ngủ, một nụ hôn lại đặt lên đỉnh đầu.

Chu Thời Diệc: "Anh phải đi rồi, hẹn Diêm Đình Lâm lúc 6 giờ."

"Dạ." Chung Ức buông anh.

Dù là bạn thân nhất, anh cũng không bao giờ trễ hẹn.

"Em xuống cùng anh, ba em còn đợi dưới lầu."

Chung Ức thu dọn bàn làm việc, cầm điện thoại và thẻ ăn xuống lầu.

Trong thang máy, cô nói Ninh Khuyết ăn uống ngủ nghỉ ngay tại công ty: "Em cũng muốn thuê phòng khách sạn cạnh đây, tiện đi lại."

Chu Thời Diệc phản đối: "Dù muộn anh cũng sẽ đón em."

Áp lực công việc của cô đã đủ lớn, tối về có anh ôm sẽ dễ chịu hơn.

Chung Ức: "Từ Khôn Thần đến khu công nghiệp xa vậy, ngày nào cũng đón thì phiền lắm."

Chu Thời Diệc suy nghĩ: "Anh sẽ nhờ Mẫn Đình xin phòng tạm trong khu, tiện trao đổi dự án và đợi em về cùng."

Giờ anh hiểu vì sao Đường Nặc Doãn lại theo bạn trai đến Kinh Hòa.

Bận đến mức gọi điện cũng không có thời gian.

Ra khỏi tòa nhà, Chu Thời Diệc đi tìm Diêm Đình Lâm, cô chạy thẳng đến xe ba.

Giang Tĩnh Uyên bước xuống Bentley, ôm chặt cô con gái lao vào lòng.

Cô vẫn như hồi nhỏ, vui vẻ hớn hở trước mặt ba.

"Sao không báo ba biết sớm?"

"Không công bố sớm, con sợ sẽ sinh biến, đợi ổn thỏa rồi mới tạo bất ngờ cho ba mà."

Giang Tĩnh Uyên cười: "Ba thật sự bất ngờ đấy."

Ông xoa đầu con gái: "Ba phục con lắm."

"Xạo!"

"Ba xạo con làm gì."

Chung Ức ôm chặt cánh tay ba, lắc lư theo thói quen: "Chuyến du lịch lần này với chị Chung vui không?"

"Cũng được."

Vợ ông lúc vui thì quấn quýt, nhưng khi trò chuyện với Thời Phạn Âm gần như quên bẵng ông ngồi cạnh.

Ông bảo vợ đừng dán mắt vào điện thoại mà nói chuyện với mình đi, vợ đáp: "Anh gọi điện cho con nhóc nghịch ngợm kia xem nó có ăn uống tử tế không."

Không lẽ suốt ngày hỏi con gái đã ăn chưa.

Ninh Khuyết bước ra, đã thay áo sơ mi được ủi phẳng phiu.

Lần đầu dùng bữa với nhân vật huyền thoại, anh ấy hơi căng thẳng.

Nhiều năm trước, khi ngành bán dẫn trong nước còn ảm đạm, Giang Tĩnh Uyên đã bắt đầu dàn quân.

Hơn chục năm sau, những công ty ông đầu tư vươn lên dẫn đầu các lĩnh vực.

Trong đó, khoản đầu tư vào lĩnh vực vật liệu bán dẫn và đóng gói kiểm thử còn tạo nên huyền thoại về tỷ suất lợi nhuận đầu tư gấp hàng nghìn lần.

Ninh Khuyết không ngờ lão Tam nhà họ Giang liên tục kiến tạo huyền thoại đầu tư lại là một ông ba cực kỳ yêu con.

"Chủ tịch Giang, ngưỡng mộ đã lâu."

Hôm đón dâu chưa kịp giới thiệu kỹ.

Giang Tĩnh Uyên khiêm tốn: "Lần trước tiếp đón sơ sài, cậu thông cảm nhé."

"Không có đâu ạ."

Tâm trạng đưa con gái về nhà chồng, ai cũng hiểu.

Chung Ức kéo tay ba: "Vào căng tin trước, vừa đi vừa nói."

Giang Tĩnh Uyên nói: "Đợi thêm hai phút, mẹ con sắp tới, bà ấy bảo đã rẽ vào đường khu này rồi."

"Mẹ cũng đến ạ?"

"Ừ. Bảo lần đầu tới khu công nghiệp của các con, cũng là lần đầu ăn cơm với Ninh Khuyết, nhất định phải về thay vest."

Ninh Khuyết cảm động, chủ tịch Giang và nữ hoàng màn ảnh đích thân mời cơm anh.

Đang nói chuyện, xe Chung Chước Hoa tới nơi.

Chung Ức lập tức buông ba, nhanh chóng đi lên đón.

Mẹ cô thường thích váy sặc sỡ kiểu cách, phong cách nào cũng mặc được. Hôm nay lại mặc áo sơ mi trắng với quần tây xám nhạt, nổi bật khí chất thanh thoát.

Dù thường mặc vest dự sự kiện, nhưng đây là lần đầu Chung Chước Hoa mặc đồ tây trong sinh hoạt thường ngày.

Tiến lại gần, Chung Chước Hoa ôm chầm lấy con gái: "Chúc mừng con yêu của mẹ, giỏi quá đi!"

Ninh Khuyết từng trò chuyện với bà hôm đón dâu nên không khách sáo nhiều.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện đến căng tin.

"Mẹ tưởng căn tin công ty nào cũng giống nhau, cùng lắm rộng hơn chút." Chung Chước Hoa thán phục, "Đây chẳng phải tổ hợp ẩm thực sao? Cái gì cũng có."

Chung Ức: "Khu công nghiệp có mười mấy ngàn người, bằng cả khu dân cư. Chỉ căng tin fastfood thì không đủ đáp ứng nhu cầu."

Ninh Khuyết không thích đồ Tây, họ chọn một nhà hàng Tứ Xuyên.

Chung Ức hiểu khẩu vị anh, gọi trước gà cay và cá nướng.

Chung Chước Hoa ngồi cạnh con gái, chống cằm cười nhìn chồng: "Anh cũng thích đồ Tứ Xuyên nhỉ?"

"... Sao lại bảo anh thích?"

Bà chỉ cười không đáp.

Ngại Ninh Khuyết ngồi bên, Giang Tĩnh Uyên không tiện nói nhiều.

Ninh Khuyết giả vờ không nghe thấy, bảo Chung Ức gọi ít món kẻo lãng phí.

Giang Tĩnh Uyên không nhìn vợ, ra hiệu nhân viên mở rượu.

Ông nâng ly với Ninh Khuyết: "Bao năm nay cậu quan tâm Chung Ức, không biết cảm ơn thế nào."

"Chú khách sáo rồi. Con và Chung Ức học chung trường, đây là chuyện nên làm thôi. Hơn nữa, con cũng không giúp gì nhiều."

"Chung Ức có kể rồi, hồi đại học chỉ có cậu không ngại nó lạnh lùng ít nói, lần nào tụ tập cũng gọi nó. Trong công việc nó kém giao tiếp, toàn cậu lo liệu thay. Nó có ngày hôm nay là nhờ cậu bao dung. Tôi và dì Chung muốn cảm ơn lâu rồi, nhưng chưa có dịp."

Ninh Khuyết ngượng ngùng: "Chủ tịch Giang khen quá lời."

Giờ anh mới vỡ lẽ, mỗi lần có hội nghị ngành Mẫn Đình đều dẫn anh đi. Ở Kinh Hòa, anh không cần báo cáo phó chủ tịch mà làm việc trực tiếp với Mẫn Đình, hẳn là do Giang Tĩnh Uyên dặn dò.

Chung Ức nhìn Ninh Khuyết: "Hồi đại học sao anh tốt với em thế?"

"Thôi đừng nhắc."

Ninh Khuyết cười, "Kỳ nghỉ hè năm nhất, anh gặp em trong trường, hỏi bao giờ về nhà, còn nhớ em trả lời sao không?"

Chung Ức bật cười, tất nhiên nhớ.

Cô bảo vé máy bay đắt quá, không về.

"Nghe xong anh thấy buồn."

Anh hiểu tính cô, tặng vé cho cô chắc chắn bị từ chối.

"Thấy em suốt đeo túi vải, tưởng gia cảnh khó khăn nên muốn giới thiệu em nhiều mối quan hệ, có network mới nhận được dự án."

Tham gia dự án thì sẽ không vì đắt vé mà không về nhà được.

Chung Ức chạm ly với anh ấy: "Cảm ơn anh."

Thảo nào từ năm hai đại học, Ninh Khuyết đã kéo cô đi dự tiệc sinh viên chung trường.

Chung Chước Hoa không ngờ còn lớp ý nghĩa này, càng cảm kích Ninh Khuyết, cũng nâng ly.

Giang Tĩnh Uyên quay sang: "Cả nhà chúng tôi cùng mời cậu một ly."

Ninh Khuyết nghĩ thầm, mình có tài đức gì cơ chứ.

Vừa chạm ly, Giang Tĩnh Uyên định uống, chợt nhìn thấy hai bóng người tiến tới.

Thấy rõ hai người ấy là ai, ông đơ người ra.

Dù trải qua thương trường bao năm, tạo nên thói quen giữ được bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc ấy đầu óc ông lại trống rỗng.

Không phải vì thấy Dương Gia Nguyện tại khoảng cách gần, mà vì kinh ngạc không hiểu sao bà ấy lại xuất hiện ở căn tin Kinh Hòa.

Kinh ngạc hơn là, cô gái trẻ đi cùng giống bà ấy như đúc lại mặc đồng phục Kinh Hòa.

Trước mặt Chung Chước Hoa, ông có cãi cũng không xong.

Biểu hiện khác thường của Giang Tĩnh Uyên chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để vợ con và Ninh Khuyết nhận ra, cùng nhìn theo hướng mắt của ông.

Dương Gia Nguyện thấy Giang Tĩnh Uyên, định đổi nhà hàng thì đã muộn, vì Chung Chước Hoa và Chung Ức đã nhìn thấy bà.

Bỏ đi thì không thích hợp, lại càng tỏ ra mình chột dạ.

Giang Tĩnh Uyên đặt ly rượu xuống đứng dậy. Đây là lần thứ hai họ gặp sau chia tay, nhưng cách đã hơn hai mươi năm, cả hai đều không còn là người trẻ năm xưa.

"Còn tưởng nhận nhầm người."

Khi hai mẹ con tới gần, ông đưa tay ra.

Dương Gia Nguyện cười: "Trùng hợp thật, không ngờ cả nhà các anh cũng ở đây."

Câu chào xã giao vừa dứt, bà quay sang Chung Chước Hoa.

Chung Chước Hoa cũng đã đứng lên, hai người bắt tay ngắn gọn.

"Cảm ơn chị lần trước muốn giúp tôi thanh minh, hôm nay mới có dịp cảm ơn trực tiếp."

Dương Gia Nguyện: "Nên làm mà, vốn dĩ không liên quan tới chị."

Về việc tại sao xuất hiện ở khu công nghiệp Kinh Hòa, bà giải thích: "Con gái tôi không biết chuyện cũ, theo bạn trai vào Kinh Hoà làm. Tôi không can thiệp chuyện của bọn trẻ, ai ngờ chuyện cũ bị đào bới ra."

Bà dừng ở mức vừa đủ: "Tôi đang nghỉ phép, thuận đường đến thăm con gái. Nó bận suốt, à không, bận đến bây giờ mới ăn tối."

Chung Chước Hoa mỉm cười: "Giống nhau, đứa nhà tôi cũng bận không về ăn được, đành phải tới đây với nó."

Dương Gia Nguyện: "Mọi người cứ tự nhiên, chúng tôi đi tìm bàn."

Bà gật đầu với Giang Tĩnh Uyên, dắt con gái đi vào.

Cuộc gặp mặt kết thúc trong thể diện.

Ninh Khuyết nhìn đĩa gà cay vừa lên, chắc cả bàn này sắp bị bỏ phí rồi, ngay cả anh cũng mất hứng.

Giang Tĩnh Uyên giải thích với vợ: "Anh không biết con gái bà ấy làm ở Kinh Hòa."

Chung Chước Hoa: "Không quan trọng. Vừa rồi tim anh đập nhanh lắm nhỉ?"

Ninh Khuyết: "..."

Không coi anh ấy là người ngoài mà thẳng thừng tính sổ.

Giang Tĩnh Uyên nhìn vợ: "Rất nhanh, vì sợ em không vui."

"Ở trong lòng anh, em quan trọng thế sao?"

"Em không quan trọng thì ai quan trọng? Ngoài Chung Ức ra chỉ có em."

Chung Chước Hoa nhìn thẳng vào ông, bà không xem Ninh Khuyết là ngoài, nói ra cái gai trong lòng mấy mấy chục năm: "Không quan trọng bằng người anh từng thích thời trẻ."

Ninh Khuyết như ngồi trên đống lửa, liếc sang Chung Ức thấy cô đang ăn gà cay.

Anh cũng cầm đũa gắp thịt gà, tự biến mình thành vô hình.

Giang Tĩnh Uyên: "Nói cứ như thể anh ba mươi, bốn mươi tuổi mới đến với em, lúc sinh con anh còn chưa tới ba mươi."

"Ý em là mãnh liệt, không phải tuổi tác."

Sự mãnh liệt trong tình cảm của ông, bà chưa từng cảm nhận được.

Lần duy nhất tính là mãnh liệt là cái lần ông xuất hiện tại trường quay.

Nhưng trớ trêu, thứ bà muốn tình yêu cuồng nhiệt của ông.

Hai người nhìn nhau mấy giây.

Giang Tĩnh Uyên: "Trong mắt em, việc anh bỏ sự nghiệp chỉ để em yên tâm quay phim không gọi là mãnh liệt? Anh luôn nghĩ điều đó vẫn được tính chứ."

"Bao năm nay anh hầu như không xuất hiện nơi đông người, không phải vì thích ẩn dật, mà thời gian đó anh muốn dành cho em và con. Đến tận bây giờ, khi em nhìn anh chằm chằm anh vẫn không chống đỡ nổi, thế không gọi là mãnh liệt?"

"Nếu những thứ đó không đủ, thì việc em thích bữa sáng kiểu Hồng Kông, bao nhiêu lần anh thức sớm bay qua mua tận nơi đưa đến trường quay thì sao?"

Chung Chước Hoa giật mình.

Chung Ức gắp miếng cá cho vào đĩa, cẩn thận gỡ xương.

Ninh Khuyết cũng chậm rãi gỡ xương cá. Khi gỡ xong xuôi, anh chợt hiểu vì sao Giang Tĩnh Uyên chọn bày tỏ trước mặt hai người. Có lẽ vì bao năm không ai biết sự thật tình cảm vợ chồng họ, Chung Chước Hoa luôn nghĩ ông dành sự đặc biệt cho mối tình đầu.

Giang Tĩnh Uyên giải thích thêm: "Dù em tin hay không, anh thật sự không biết con gái Dương Gia Nguyện làm ở Kinh Hòa. Anh không có lý do gì đào mộ con bà ấy về."

Nếu thực sự quan tâm con của tình cũ, con gái ruột ông sao chịu nổi được chứ?

Chung Chước Hoa cầm đũa gắp cá nướng, hỏi: "Con bé đó ở phòng ban nào?"

Ninh Khuyết: "Tên Đường Nặc Doãn, kiến trúc sư chip."

Chung Chước Hoa gật đầu: "Thế cũng thông minh như Tiểu Ức nhà mình."

Ninh Khuyết: "Rất thông minh đó ạ."

Chung Ức đưa đĩa cá đã gỡ xương cho mẹ: "Ban đầu cô ấy cũng trong đội dự án Khôn Thần, sau khi chuyện kia bị phơi bày trên hot search mới biết được mối tình đầu của mẹ mình là ai nên rút lui."

Chung Chước Hoa: "Liên quan gì đến các con, chuyện này tại ba con làm bậy."

Giang Tĩnh Uyên: "..."

Bà hiểu cảm giác của Dương Gia Nguyện, chuyện này với con gái bà ấy đúng là tai bay vạ gió.

Làm mẹ, khi nghe tin Chung Ức bị Diêm Đình Lâm từ chối, bà còn không có tâm trạng để đi du lịch mà vội về ngay.

Bà dặn con gái: "Con bảo Diêm Đình Lâm, nếu Đường Nặc Doãn tìm cậu ta muốn gia nhập dự án, chuyện gì nên làm thì cứ làm. Mẹ không để bụng chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro