Chương 65
Sợ tiếng nhạc jazz sẽ làm phiền Chu Thời Diệc đọc tài liệu nên Chung Ức đóng cửa sổ lại, thậm chí cũng không để gió lùa vào.
Căn phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật tài liệu "soạt soạt".
Chung Ức nhìn quanh văn phòng, không có chiếc ghế nào như ý, cô đi khắp tầng tìm, cuối cùng thấy một cái trong góc phòng họp.
Cô kéo ghế đến bên cạnh Chu Thời Diệc: "Anh ngồi cái này đi."
Ghế xoay có tựa lưng cao quá, cô không tựa vào người anh được.
Chu Thời Diệc đưa tay ra: "Ngồi vào lòng anh đi."
"Không ngồi đâu."
Anh đang đọc hồ sơ dự án mạng lưới sạc siêu tốc, cô sợ ngồi trong lòng sẽ làm anh phân tâm.
Chu Thời Diệc đứng dậy, ngồi lên chiếc ghế đó.
Chung Ức tựa lưng vào anh, nhìn kệ sách phía sau.
Có vài cuốn có bìa nhìn rất quen, nhưng đứng xa quá nên không thấy rõ chữ nhỏ, cô dùng điện thoại chụp lại rồi phóng to lên xem.
Chu Thời Diệc quay lưng với cô, không biết cô đang làm gì.
"Đang đọc tin tức à?" Anh thuận miệng hỏi.
Chung Ức: "Đang nhìn tủ sách của anh. Mấy cuốn em tặng anh đều mang về rồi à?"
"Ừ."
Chung Ức chợt nghĩ đến tủ sách trong phòng làm việc ở nhà bên Boston, có mấy hàng sách chuyên ngành do anh tự mua, lúc chia tay không mang đi.
Có lẽ vì nặng nên anh để lại.
Nhưng những cuốn cô tặng thì đều mang theo.
Đợi dự án xong rồi đến Boston, cô cũng sẽ mang hết sách của anh về.
"Này." Cô quay đầu hỏi anh, "Nếu hôm đó em xuống tiễn anh, anh còn rời đi không?"
Chu Thời Diệc đang đọc dòng cuối, nhưng chậm mãi không lật sang trang mới.
"Chắc là không."
Im lặng vài giây.
Chung Ức lại hỏi: "Sau đó anh ở đâu? Hay về nước luôn?"
"Ở chỗ Diêm Đình Lâm mấy hôm."
Nhưng Diêm Đình Lâm quá quan tâm đến anh nên anh không ở lâu, ở vài ngày thì anh chuyển đi sớm.
Chung Ức xem album ảnh, không làm phiền anh tăng ca nữa.
Những bức ảnh cũ này cô chỉ xem hết một lần vào đúng hôm ở thị trấn Giang Nam khi anh vừa gửi qua.
Sau đó bận dự án, không nhớ ra để xem.
Tấm cuối cùng trong album là bức ảnh cô và anh tay trong tay, không chụp toàn thân, chỉ có đôi tay hai người.
Đó là ngày đầu tiên họ yêu nhau.
Là cô chủ động nắm tay anh.
Có thể vì quá đột ngột, hoặc quá bất ngờ, khi đó Chu Thời Diệc quên cả phản ứng, anh chỉ ngơ ngác nhìn cô.
Hôm ấy là cuối tuần, cô bận ở phòng thí nghiệm đến ba giờ chiều, chưa ăn trưa.
Bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, anh xuống chiếc xe bên đường rồi đi đến.
"Chưa ăn trưa à?"
"Chưa."
"Anh cũng vừa xong việc, tiện ghé xem em."
Cô biết anh không phải tiện ghé, mà là cố tình đến.
Chỉ là khi đó, anh biết cô không muốn yêu đương, cũng không thích anh, nên chưa từng nói ra.
Anh nói mình cũng chưa ăn trưa, hỏi cô có rảnh đi ăn với anh không.
Thực ra là anh đi ăn với cô.
Cô nói: "Cảm ơn."
Chu Thời Diệc mỉm cười nhìn cô: "Phải là anh cảm ơn mới đúng, em cảm ơn anh làm gì."
Cô nói: "Anh là người duy nhất ăn trưa với em ở trường."
"Anh có ăn với em hàng ngày đâu."
"Thì vẫn tính."
Ngập ngừng một chút, cô nói: "Vì em không có bạn."
Anh không hỏi sao cô không giao tiếp: "Sau này nếu rảnh anh sẽ đến ăn cùng."
"Anh không bận à?"
"Bận. Nhưng muốn gặp em."
Sau đó cô không đáp lại.
Đi ra khỏi xe, cô đi bên cạnh anh, như bị ma xui quỷ khiến mà nắm lấy tay anh.
Khoảnh khắc đó cô chỉ muốn yêu anh.
Không cần lý do.
Chung Ức hoàn hồn, thoát khỏi album.
Gần nửa đêm, hai người rời khỏi tòa nhà chip.
Đi ngang qua tòa nhà thí nghiệm, sáng trưng ánh đèn.
Chung Ức nhớ đến những ngày ở thư viện đại học, Chu Thời Diệc thức trắng đêm cùng cô.
"Ăn khuya không?" Chu Thời Diệc hỏi.
"Không ăn. Về sớm chút để ngắm anh cho kỹ."
"Ý gì đấy?"
"Ý trên mặt chữ."
Chính là muốn ngắm anh cho rõ.
Về đến phòng, tắm xong, Chung Ức ngồi lên đùi anh, từ trán, mắt, mũi rồi đến cằm, môi cô hôn từng chỗ một.
Chu Thời Diệc vòng tay ôm eo cô, giữ cô trong lòng: "Sau khi gặp lại rồi mà chưa nhìn anh cho kỹ à? Xa nhau lâu thế, không nhớ anh sao?"
Chung Ức: "Có nhớ. Nhưng mỗi lần nhìn vào mắt anh, tim lại đập nhanh."
Cô giải thích, "Hồi mới lấy giấy đăng ký kết hôn, không phải vì chột dạ mà không nhìn anh."
Chu Thời Diệc bỗng thấy an tâm.
Anh hỏi: "Giờ thì sao?"
Chung Ức thẳng thắn: "Anh cứ nhìn em mãi, tim em vẫn đập nhanh."
Chu Thời Diệc hít sâu một hơi, mu bàn tay nổi gân xanh, ôm cô thật chặt, Chung Ức chỉ cảm thấy trời đất xoay vòng.
Chờ khi yên tĩnh lại, hai người đã đổi vị trí.
Anh nằm trên, cúi đầu nhìn cô.
Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm nóng bỏng, Chung Ức nghiêng mặt tránh đi: "Không được nhìn em như vậy."
"Nếu không nhìn em thế này, sợ là em sẽ không vui."
Anh hôn lên má cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Quay lại đây."
Chung Ức quay đầu lại, nụ hôn anh rơi trên mắt cô.
Chu Thời Diệc đưa tay trái lót dưới gối, giữ lấy đầu cô, không cho cô nhúc nhích.
Hai người nhìn nhau.
Anh lấp đầy.
Thân thể và tâm trí đều rung động, Chung Ức chủ động hôn lên môi anh, không kìm được gọi: "Ông xã"
Chu Thời Diệc đáp lại nụ hôn của cô: "Vậy sau này có còn muốn anh nhìn em như vậy nữa không?"
Chung Ức không trả lời, chỉ gật đầu.
Cô khẽ cắn môi anh: "Anh nói còn yêu em giống như trước kia, vốn dĩ không phải."
Chu Thời Diệc: "Sao lại không? Những gì anh nghĩ trong lòng, chưa chắc em biết hết."
Chung Ức bỗng siết chặt người.
Khi chạm đến tận cùng, hô hấp cô khựng lại.
Chu Thời Diệc hôn lên vành tai cô: "Em cảm thấy anh chưa yêu em đủ sao? Là vì tối nay chưa hôn em à?"
Chỉ có tối nay là chưa vùi đầu hôn cô.
"Lát nữa bù lại."
Chung Ức thở một hơi: "Không phải cái đó."
Chu Thời Diệc luôn cho đi nhiều: "Không phải lý do đó thì lát nữa cũng hôn."
Anh lại hỏi: "Vậy là vì chuyện gì mà em thấy anh không còn yêu em như trước?"
Chung Ức: "Từ lúc quay lại, anh chưa từng gọi em như trước."
Chu Thời Diệc nghĩ một lúc, không nhớ ra mình chưa gọi cô cái gì: "Là Bé Yêu à?"
Chung Ức không nói, chỉ bám vào cổ anh, cố gắng ngồi dậy hôn lên yết hầu và cổ anh.
Lúc bắt đầu dự án, hai người từng nói sẽ tiết chế.
Cũng chỉ kiềm chế được đúng tối hôm đó, sau này chẳng ai nhớ mình từng nói thế.
Tuy không còn cuồng nhiệt như lúc mới yêu, khi đó cả hai vừa hơn đôi mươi, ngày ba bốn lần còn thấy thiếu, nhưng đến giờ vẫn quấn quýt đến tận khuya.
Hộp bao cao su ở đầu giường từ loại một hộp 3 chiếc đổi thành một hộp 16 chiếc.
Sáng hôm sau, Chung Ức dậy lúc tám giờ.
Ngoài cửa sổ ánh nắng gay gắt chói chang.
Tám giờ rưỡi có cuộc họp nhóm, cô không kịp đi chạy bộ.
Cô rửa mặt qua loa, cầm sữa tươi và bánh mì Chu Thời Diệc chuẩn bị sẵn, ăn sáng khi đang đi trên đường đến tòa nhà thuật toán.
Lúc đợi thang máy, Chung Ức mới có thời gian nhìn điện thoại.
Tin nhắn của Quý Phồn Tinh gửi từ trước bảy giờ sáng: [Tối qua Thiệu Tân An đến gặp mình nhưng không nói gì. Lúc đi mình nói là muốn yêu đương. Anh ấy hỏi có phải đã có đối tượng để liên hôn rồi không, mình bảo không, mình muốn yêu đương với một giáo sư đại học.]
Tin nhắn dừng tại đó.
Chung Ức: [Rồi sao nữa?]
[Đoạn kịch bản có chút xíu vậy mà cậu còn chia thành hai phần à?]
Quý Phồn Tinh cười: [Chẳng phải đợi cậu rảnh thì kể qua điện thoại cho tiện sao.]
Chung Ức nhìn đồng hồ: [Còn năm phút là mình họp, đủ không?]
Quý Phồn Tinh liền gọi qua, không đủ thời gian thì cô ấy nói ngắn gọn cũng được.
Chung Ức vào thang máy: "Giáo sư Thiệu trả lời thế nào?"
"Anh ấy không ngờ mình nói thế, im lặng gần nửa phút."
Chung Ức: "Hay là cậu kể ngược từ đoạn cuối lên đi?"
Quý Phồn Tinh cười: "Nhưng mà đoạn dẫn nhập vẫn phải có."
Nghe tiếng cười đầu dây bên kia, Chung Ức thở phào, cười được là có kết quả tốt.
Quý Phồn Tinh tiếp: "Thiệu Tân An nói nếu muốn yêu đương thì có thể thử với anh ấy."
Thiệu Tân An còn nói, sau này nếu gia đình thật sự bắt cô ấy liên hôn thì hai người sẽ chia tay trong hòa bình.
Chỉ cần từng yêu nhau một khoảng thời gian là đủ, không nhất thiết phải bên nhau đến già.
Thiệu Tân An rất xuất sắc, ba mẹ anh đều là bác sĩ, điều kiện đã rất tốt rồi.
Nhưng trong mắt ba cô ấy, rõ ràng là môn không đăng hộ không đối.
Chung Ức chúc mừng cô ấy trước: "Vậy sau đó cậu định sao?"
Quý Phồn Tinh: "Học theo Chu Thời Diệc."
"Học Chu Thời Diệc?"
"Ừ. Mẹ của Chu Thời Diệc thích cậu như vậy là vì anh ấy thường xuyên kể về cậu. Ngay cả chuyện cậu từng đoạt huy chương vàng Toán hồi cấp ba mà dì cũng biết."
Chung Ức khá ngạc nhiên, Chu Thời Diệc chưa bao giờ nói những điều này với cô.
Cô từng nghĩ anh không nhắc đến mình trước mặt ba mẹ.
Dù sao lúc đó anh cũng không biết thân phận thật của cô, tưởng rằng cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường ở thị trấn nhỏ Giang Thành.
Gia cảnh quá chênh lệch, rất khó đi đến cuối cùng.
Quý Phồn Tinh: "Mình không định giấu ba mẹ."
Chỉ nói chuyện ba phút, chừa lại hai phút cho Chung Ức chuẩn bị họp, Quý Phồn Tinh cúp máy.
Trong buổi họp nhóm, Chung Ức hỏi Ninh Khuyết bên chip có phản hồi gì không.
"Tạm thời chưa. Diêm Đình Lâm nói tuần sau sẽ bàn ở cuộc họp hàng tuần."
Chung Ức cảm thấy bất an, e rằng độ chính xác của mô hình sẽ bị ảnh hưởng.
Kết hợp với chuyện Chu Thời Diệc tối qua nói Diêm Đình Lâm bị bí ý tưởng, cảm giác đó càng rõ rệt.
Ninh Khuyết: "Đừng lo quá. Vấn đề hiện tại đều giải quyết được."
Điều anh ấy lo nhất là khi bước sang giai đoạn thử nghiệm mô phỏng và đường thực tế, khi ấy các lỗi mới thực sự nan giải.
Khi nghiên cứu còn ở giai đoạn đầu, chỉ có hai nhóm là nhóm của họ và nhóm chip, bất đồng còn dễ xử lý. Sau này nhóm Thiệu Tấn An, nhóm kỹ thuật Khôn Thần đều sẽ lần lượt tham gia.
Lúc đó cả bàn toàn là cao thủ, anh đang lo không biết phối hợp thế nào.
Và tình trạng này ít thì kéo dài một năm, nhiều thì không biết đến bao giờ.
Sau khi tan họp, trợ lý nhắc Ninh Khuyết: buổi trưa nhớ chụp ảnh.
Ninh Khuyết gật đầu: "Được, lát nữa tôi đặt báo thức."
Chung Ức đi trước, quay đầu lại hỏi: "Chụp ảnh gì thế?"
Ninh Khuyết nói dối: "Hộ chiếu hết hạn rồi."
Mấy hôm trước Chu Thời Diệc đã thông báo cho họ, khoảng tháng Bảy tháng Tám năm sau sẽ tổ chức đám cưới ở làng Cối Xay Gió, bảo mọi người làm visa trước.
Chung Ức hoàn toàn không nghi ngờ lời Ninh Khuyết, quay về văn phòng ngồi trước máy tính, mãi đến trưa khi điện thoại của Giang Tĩnh Uyên gọi đến, cô mới hoàn hồn ra khỏi đống code.
Lúc Giang Tĩnh Uyên đợi con gái dưới tòa nhà toán thuật toán, ông đang xem lại ảnh lúc con bé còn nhỏ.
Ảnh và video của con gái chiếm gần hết bộ nhớ điện thoại, người ta hay nói thích hồi tưởng là dấu hiệu của tuổi già, từ sau khi con gái kết hôn, những lúc ở nhà một mình, ông thường mở xem video và ảnh hai mươi năm trước.
Lúc con gái bốn tuổi, cả nhà từng đến làng Cối Xay Gió.
Khi ấy Chung Chước Hoa vừa quay xong một bộ phim, vì không thoát vai được, bị mắc kẹt trong cảm xúc nhân vật nên bà tự cho mình một kỳ nghỉ dài.
Đó là kỳ nghỉ dài duy nhất trong sự nghiệp của Chung Chước Hoa, cũng là quãng thời gian vui vẻ nhất của hai mẹ con.
Ở làng Cối Xay Gió, không ai biết Chung Chước Hoa là ai, ra ngoài chỉ cần đeo kính râm.
Lúc xung quanh không có ai thì cũng chẳng cần đeo.
Hai tháng đó, con gái cứ quấn lấy mẹ không chịu rời.
Ông đang xem lại ảnh cũ ở làng Cối Xay Gió thì Chung Ức đi đến bên chiếc Bentley.
Cửa kính sau hạ xuống, cô thò đầu vào: "Ba đang xem gì vậy?"
Giang Tĩnh Uyên đưa điện thoại ra trước mặt cô: "Xem ảnh con hồi nhỏ."
Trong ảnh, mẹ đeo kính râm ôm cô vào lòng, phía sau là một dãy Cối Xay Gió.
Chung Ức lập tức bị kéo vào ký ức xa xôi mơ hồ, cô chỉ nhớ một câu mẹ từng nói: "Bé cưng, nhìn vào ống kính."
Còn lại thì không nhớ gì nữa.
Cô lật hết ảnh làng Cối Xay Gió trong album của ba, cảm thấy khung cảnh cối xay gió trong ký ức của mình không giống với bất kỳ chỗ nào trong ảnh.
Có lẽ trí nhớ bị lệch, nơi cô yêu thích trong lòng, nơi cô muốn vẽ ra nhưng mãi không vẽ được, có thể chỉ là một nơi tưởng tượng, không tồn tại trong thực tế.
Cô nói với ba: "Khi nào rảnh, con muốn đến làng Cối Xay Gió thêm lần nữa. Chu Thời Diệc bảo anh ấy chưa từng đi, lần sau dẫn anh ấy theo."
Giang Tĩnh Uyên cất điện thoại, bình thản nói: "Xem ảnh xong, ba cũng muốn trở lại đó."
Chung Ức mở cửa xe cho ba: "Đó là khoảng thời gian ba mẹ có tình cảm tốt nhất ấy nhỉ?"
"Cũng gần như vậy. Lúc mới yêu nhau cũng rất tốt, nhưng mẹ con thích làng Cối Xay Gió này."
Giang Tĩnh Uyên xuống xe, nhân cơ hội nói: "Đợi con làm xong dự án, cả nhà bốn người tụi mình sẽ đi nghỉ dưỡng một chuyến."
Chung Ức đóng cửa xe: "Vâng."
Để con gái không mang theo chút nghi ngờ mà đến làng Cối Xay Gió dự lễ cưới, trước đó ông còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, không ngờ lại thuận lợi đến vậy.
Chung Ức khoác tay ba cùng đi đến nhà ăn: "Khi đó tụi mình ở làng Cối Xay Gió bao lâu ạ?"
"Hai tháng lẻ mấy ngày."
"Lâu vậy sao?"
"Mẹ con tự cho bản thân một kỳ nghỉ dài."
Chung Ức nhớ ba từng nói, địa điểm tổ chức lễ cưới là do mẹ quyết định.
Làng Cối Xay Gió có ý nghĩa đặc biệt với mẹ, cô nghĩ có lẽ nên tổ chức lễ cưới ở đó.
Đến nhà ăn, Chu Thời Diệc đang đợi họ.
Anh đã nhờ bếp chuẩn bị trước vài món, để không ảnh hưởng giờ nghỉ trưa của Chung Ức.
Trên đường đến đây cô đã suy nghĩ suốt, liền nói ra ý tưởng: "Ba, hay là lễ cưới của ba với mẹ tổ chức ở làng Cối Xay Gió nhé?"
Nói xong lại quay sang Chu Thời Diệc: "Anh thấy sao?"
Chu Thời Diệc: "Hay đấy. Em với mẹ đều thích chỗ đó."
Giang Tĩnh Uyên không ngờ 'mèo mù vớ phải cá rán' như thế, liền đồng ý ngay: "Được. Lúc đó con với Thời Diệc cùng giúp chuẩn bị hiện trường, sẽ rất ý nghĩa."
Chung Ức bắt đầu mong chờ được tự tay trang trí hiện trường lễ cưới bằng hoa tươi, tạo nên khung cảnh ấm áp lãng mạn.
Giang Tĩnh Uyên vốn định tổ chức lễ cưới ở Hồng Kông, nơi ông và Chung Chước Hoa gặp gỡ nhau.
Ý nghĩa cũng không thua kém làng Cối Xay Gió.
Chu Thời Diệc hỏi: "Em muốn chọn loại địa điểm như thế nào?"
Chung Ức đã quên mất cảnh làng Cối Xay Gió: "Chọn chỗ mẹ ôm em chụp ảnh lúc nhỏ đi."
Chu Thời Diệc gật đầu: "Được."
Chỗ đó không phải nơi anh tổ chức lễ cưới, mà là chỗ cô tự tay trang trí để tổ chức tiệc độc thân. Giờ cô có thêm vài người bạn, có thể tổ chức cho cô một bữa tiệc độc thân trước ngày cưới.
Chu Thời Diệc lại hỏi: "Em định chọn ngày nào?"
Chung Ức lại nhìn về phía ba: "Ba chọn đi."
Giang Tĩnh Uyên: "Lễ cưới giao hết cho con, đương nhiên con chọn. Ba chọn ngày chưa chắc mẹ con đã thích."
"Nhưng nếu con chọn thì chắc chắn là ngày con thích."
"Vậy nhất định phải là ngày con thích."
Chung Ức suy nghĩ nghiêm túc: "Ngày 19 tháng 7 nhé."
Giang Tĩnh Uyên: "Được, vậy là ngày 19."
Chu Thời Diệc thuận thế nói: "Tối hôm trước tổ chức luôn tiệc độc thân, không thể thiếu cảm giác nghi lễ."
Chung Ức: "Được, để em sắp xếp."
"Gọi thêm Quý Phồn Tinh và Dương Hi."
"...Mời cả Dương Hi nữa à?"
Mời Quý Phồn Tinh thì không vấn đề, cô ấy cùng giới với mẹ.
Nhưng Dương Hi là bạn của cô, bình thường không có giao tình gì với mẹ.
Chu Thời Diệc giải thích: "Ba mẹ lớn tuổi mới tổ chức lễ cưới, bạn bè của họ cơ bản đều đã có gia đình, không ai phù hợp làm phù dâu. Mà trùng hợp mẹ lại rất thích Dương Hi."
Trong lễ cưới ngày 19 tháng 5 của họ, Dương Hi ngồi cạnh mẹ vợ, mẹ vợ luôn kề bên, hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Dùng lý do này, Chung Ức sẽ không nghi ngờ.
Chung Ức suýt nữa quên mất việc mời phù dâu, chị Chung coi trọng nghi lễ như vậy, lại thích không khí náo nhiệt, nhất định phải có nhiều phù dâu: "Vậy để em bàn với Dương Hi, xem cô ấy có rảnh không."
Thật ra Chu Thời Diệc đã bàn xong từ lâu, Chiêm Lương đang giúp cô ấy làm visa.
Chung Ức lo lắng nhìn ba: "Chị Chung trang điểm lên trông chỉ như ngoài ba mươi, chưa đến bốn mươi; nếu Dương Hi và Quý Phồn Tinh làm phù dâu, khoảng cách tuổi tác không quá lớn. Còn ba thì sao?"
"..."
Giang Tĩnh Uyên dở khóc dở cười: "Ba cũng đâu già đến thế?"
Chung Ức dỗ dành để ba vui vẻ: "So với chị Chung thì có chút chênh lệch, nhưng thật ra ba cũng chưa già."
Chu Thời Diệc tiếp lời: "Ba, ba còn rất trẻ mà. Trước kia con vẫn gọi ba là anh Ba đấy."
"Con cũng bắt đầu nói lời trái lương tâm để dỗ ba như Chung Ức rồi."
Giang Tĩnh Uyên vạch trần con rể: "Con gọi 'anh Ba' là để nâng vai vế bản thân, đừng tưởng ba không biết."
Chu Thời Diệc bật cười.
Chuyện phù rể phù dâu, anh không định mời ai cả.
Lễ cưới trước đã làm rồi, lần này không cần lặp lại.
Việc mời Dương Hi và Quý Phồn Tinh chỉ là lấy cái cớ phù dâu, nếu không thì bạn của cô đến dự "lễ cưới" của ba mẹ vợ, nghe không hợp lý.
Lễ cưới anh chuẩn bị cho cô, là để hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro