Chương 67
Sau đó Chung Ức nghe kể, hôm ấy sau khi tan họp, anh họ vẫn đến văn phòng của Diêm Đình Lâm.
Tham quan xong, anh họ nói: Cậu sống sung sướng thật đấy, còn tốt hơn cả tôi.
Lần kế tiếp anh họ đến khu công nghệ Kinh Hòa là hai tháng sau, hôm đó là sinh nhật cô.
Vài ngày trước có một trận mưa to, khu công nghệ từ giữa hè chuyển sang đầu thu.
Ông nội nhắc hoài cô đón sinh nhật mà chẳng chịu nghỉ ngơi, bắt anh họ mang bánh kem và quà đến. Ông nói sinh nhật đầu tiên sau khi công khai thân phận thì phải chúc mừng thật đàng hoàng. Trước đây cô từng mong đến một ngày như vậy, có một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt và hoành tráng, mời bạn học đến nhà chơi.
Nhưng đó là điều ước trước năm cô mười tuổi.
Đến bây giờ thì không muốn bỏ công sức tổ chức tiệc tùng nữa, chỉ cảm thấy mệt.
Ông nội đặt cho cô chiếc bánh sáu tầng, đủ cho mấy đội ngũ cùng ăn.
Sáu tầng, tượng trưng cho việc dự án của cô thuận lợi suôn sẻ.
Độ chính xác bị mất sau khi lượng tử hóa mô hình vẫn chưa giải quyết xong, lúc ăn bánh cô vẫn còn đang nghĩ về chuyện này.
"Sếp Chung, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn."
Chung Ức nâng ly nước lên cụng ly với Diêm Đình Lâm.
Diêm Đình Lâm: "Tiếc quá, không thể làm kịp để tặng em bất ngờ trước ngày sinh nhật."
Ninh Khuyết tiếp lời: "Thật ra không thể trách cậu được, nếu năm đó em ấy không sinh non, đợi đến tháng 11 hay 12 đủ tháng rồi mới chào đời thì chắc là cậu có thể vượt qua được nút thắt kỹ thuật rồi."
Diêm Đình Lâm cười: "Đừng nói nữa, lại đúng thật."
Trước kia anh ta cảm thấy lấy chuyện sinh non ra nói thì rất vớ vẩn.
Đến phiên mình rồi, lại cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý.
Chung Ức vừa ăn bánh vừa quay sang Đường Nặc Doãn: "Lát nữa tôi gửi yêu cầu kiểm thử cho cô, phải làm phiền các cô chiều nay test rồi, muộn đến mấy gửi kết quả cho tôi cũng được."
Đường Nặc Doãn: "Hôm nay sinh nhật cô, nghỉ ngơi một tối đi."
Rồi lại hỏi: "Không ra ngoài ăn mừng với sếp Chu à?"
Hôm nay Chu Thời Diệc ở Khôn Thần, vẫn chưa tới đây, nhưng chắc sẽ cùng cô mừng sinh nhật.
Chung Ức: "Nếu anh ấy không bận thì chúng tôi sẽ đi."
Buổi trưa cô mừng sinh nhật ở căn tin cùng đồng nghiệp, buổi tối hiếm hoi không tăng ca, hai người ra ngoài tận hưởng thế giới riêng.
Chu Thời Diệc đặt nhà hàng Tây mà họ từng đến vào buổi trưa ngày đăng ký kết hôn, lá cây hoè ngoài cửa sổ không còn tươi tốt như đầu hè.
Chung Ức vừa ăn cá vược áp chảo vừa nhớ lại buổi trưa nửa năm trước, lúc ăn mì cá đù vàng ở căng tin thì bị mắc xương cá.
Cho đến lúc ấy, cô vẫn chưa biết mình sắp gặp lại Chu Thời Diệc.
Chu Thời Diệc cụng ly rượu với cô: "Đang nghĩ gì thế?"
Chung Ức đặt dĩa xuống, nâng ly lên: "Đang nghĩ, nếu trưa hôm đó biết sẽ kết hôn với anh mà em lại bị mắc xương cá phải đi bệnh viện, có phải đấy là điềm 'khổ tận cam lai' hay không?"
Chu Thời Diệc nhấp một ngụm vang đỏ: "Biết người sẽ liên hôn là anh, lúc đó em thấy thế nào?"
"Rất khó diễn tả."
Cảm xúc ngổn ngang.
Vừa thấy may mắn, lại thấy buồn, sau đó là vô số tủi thân.
Nhưng dù cảm xúc thế nào, lúc đó chỉ có một ý nghĩ: không muốn xa anh nữa.
"Những năm qua em ăn mừng sinh nhật thế nào?"
"Cũng không có gì đặc biệt. Hồi đó vẫn ở trụ sở chính Kinh Hòa, buổi trưa về nhà ông nội ăn cơm. Chị Chung đôi khi bận trong đoàn phim không về kịp, buổi tối thì cùng ba em tổ chức đơn giản."
Chung Ức nhìn anh: "Còn anh thì sao? Có nhớ sinh nhật em không?"
Chu Thời Diệc: "Em nghĩ xem có nhớ không? Trước đây sinh nhật em đối với anh là ngày quan trọng nhất, còn hơn cả lễ tết."
Báo thức 9 giờ 05 phút chưa từng đổi, sao có thể quên được.
Ngoài ngày 22 tháng 3, thì ngày 5 tháng 9 là ngày khiến anh thấy hụt hẫng nhất.
Vì nhớ ngày đó quá rõ, dù bận thế nào cũng biết đó là ngày gì.
Chung Ức nhấp vài ngụm vang trắng: "Hôm nay em có uống rượu, anh cứ coi như em uống say, có thể nói vài câu gây sự vô lý được không?"
"Được. Trước khi kết hôn không phải đã nói rồi sao, dù em có vô lý thế nào anh cũng sẽ dỗ em."
Chung Ức: "Khi anh phát hiện em đã xóa anh, chẳng phải vẫn còn email của em à? Anh có thể gửi mail hỏi xem có phải em đã quay lại với Lộ Trình thật rồi không. Nhưng anh lại chẳng thèm hỏi cho rõ."
Chu Thời Diệc không trả lời thẳng, đưa ra một ví dụ: "Giả sử, Chương Nặc Hứa là mối tình đầu của anh, cô ấy là diễn viên mới ra mắt, mẹ anh là diễn viên xuất sắc nhất."
"Em theo đuổi anh, nhưng vì anh vẫn còn thích cô ấy nên đã từ chối em. Sau này thấy thích hợp nên anh và em mới ở bên nhau. Sau đó em phát hiện ảnh cũ của anh với cô ấy trong máy tính. Khi cãi nhau, người đề nghị chia tay là anh."
"Lúc đó, có phải em sẽ hoài nghi rằng rốt cuộc anh đã từng yêu em hay chưa?"
"Một năm trôi qua, em vẫn không buông bỏ được, muốn quay lại tìm anh, thì phát hiện mẹ anh sẵn sàng hạ mình để nâng đỡ Chương Nặc Hứa, giúp sự nghiệp cô ấy thuận buồm xuôi gió. Lúc này em phát hiện anh đã xóa em."
"Chung Ức, em còn muốn gửi email hỏi anh có quay lại với cô ấy không nữa không?"
"Vì việc có quay lại hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù không quay lại, em vẫn sẽ cảm thấy ở trong lòng anh, cô ấy vẫn luôn quan trọng đến mức khiến mẹ anh sẵn sàng vì cô ấy mà hạ vai diễn."
"Việc hạ vai diễn như này, có khi đôi bên trao đổi lợi ích cũng không đổi được. Một diễn viên xuất sắc hạ vai diễn thì ảnh hưởng đến đẳng cấp và sự nghiệp của chính mình, lại còn dễ bị dị nghị."
Chung Ức ngẩn người nghe, nhất thời không biết nói gì.
Chu Thời Diệc cầm lấy đĩa của cô, giúp cô cắt cá.
Anh không ví dụ nữa, nói trở lại chuyện giữa anh và cô.
"Khi đó anh đã biết chuyện giữa ba mẹ, mẹ không cần phải giao dịch lợi ích."
"Chung Ức, em từng nói nếu anh có người yêu cũ, em sẽ không bận tâm quá khứ."
Nói rồi anh ngẩng đầu lên.
Chung Ức không ngắt lời, yên lặng lắng nghe.
Chu Thời Diệc: "Là vì anh không có, nên em không thể tưởng tượng, nên mới không thèm bận tâm."
"Anh chưa từng để ý chuyện em từng yêu Lộ Trình. Chỉ là chúng ta có quá trình yêu đương khác nhau, nên cách nghĩ cũng khác nhau. Với cảm xúc của nhau, chúng ta không thể đồng cảm hoàn toàn."
Cá đã được cắt xong.
Chu Thời Diệc đặt lại đĩa trước mặt cô: "Nguyên nhân chia tay, anh chiếm phần lớn, là anh không nên nói năng thiếu suy nghĩ."
Gần đây anh mới bỗng hiểu ra, hồi yêu nhau anh đối xử với Chung Ức quá tốt, quá nuông chiều cô, nên khi đột nhiên nói ra những lời tổn thương, cô sẽ thấy rất đau lòng, sau đó khổ sở đến mức không biết phải tiếp tục cùng anh như thế nào.
Sau thời gian chiến tranh lạnh kéo dài, cô chỉ đành dùng chia tay để chấm dứt nỗi đau đó.
Anh nâng ly cụng với cô lần nữa: "Xin lỗi em."
Chung Ức cụng ly rồi uống cạn nửa ly vang trắng.
Vào ngày sinh nhật của cô, cuối cùng đã tháo bỏ toàn bộ nút thắt trong lòng.
Chu Thời Diệc: "Anh chưa từng để ý việc nửa kia có người yêu cũ. Nhưng nếu mãi không buông bỏ được, thì chắc chắn anh sẽ rất để tâm." Ngừng một chút: "Do chịu ảnh hưởng từ ba anh."
Chung Ức lại giải thích: "Em không có không buông bỏ được."
"Giờ anh đã biết rồi, ý anh là trước đây." Chu Thời Diệc không nhắc đến Lộ Trình mà nói về ba mình: "Mấy lần ba anh giúp đỡ người cũ, mỗi lần gặp mặt đều dẫn theo anh. Khi đó anh mới mười mấy tuổi."
Chung Ức ngạc nhiên, chưa từng nghe anh nhắc đến.
Chu Thời Diệc: "Giờ nghĩ lại, ba dẫn anh theo chỉ là để chứng minh bản thân không chột dạ, có thể giải thích rõ với mẹ. Nhưng lúc đó anh còn nhỏ, đâu nghĩ được nhiều như vậy."
Có vài chuyện, có lẽ bản thân cảm thấy không bị ảnh hưởng.
Nhưng trong tiềm thức, đã bị ảnh hưởng từ lúc nào không hay.
Nhắc đến ba chồng, Chung Ức hỏi thăm: "Dạo này ba mẹ sao rồi?"
"Về tình cảm thì không rõ, nhưng mẹ đã nắm toàn quyền tài chính trong nhà, sinh nhật em mẹ quyết định chuyển hai căn nhà ở nước ngoài đứng tên ba cho chúng ta, nói là tiền thuê nhà dùng để mua khăn lụa cho em. Thủ tục khá phức tạp, vẫn đang xử lý."
"Vậy em phải gọi điện cảm ơn mẹ."
"Không vội, đợi làm xong về nhà cảm ơn trực tiếp."
Hiện tại mẹ tìm đủ lý do để chuyển tài sản dưới tên ba sang tên anh, ba nói: Chẳng lẽ anh lại để cho người ngoài?
Mẹ: Lỡ ông có con riêng thì tôi lỗ nặng à!
Ba: Đừng chuyển cho Thời Diệc, kẻo nó càng lúc càng cứng cựa. Chuyển hết sang tên em đi.
Mẹ kinh ngạc: Anh nỡ à?
Ba: Vợ chồng ba mươi năm, cho em thì có gì mà không nỡ?
Ba không chỉ trở nên hào phóng mà còn học được chuyện mua bánh kem hạt dẻ cỡ nhỏ.
Sáng nay, bác Cả đột nhiên gọi điện cho anh, bảo anh đừng chỉ lo dự án mà phải thường xuyên về Khôn Thần thăm nom.
Anh hỏi bác Cả có chuyện gì.
Bác nói: "Dạo này ba con có chuyện gì đó, ăn mặc bảnh bao, ai không biết còn tưởng nó sắp xòe đuôi như công! Con phải nhắc nó một tiếng, ở tuổi này nên an ổn giữ nhà, đừng để bị lừa mất tiền!"
Không chỉ mỗi anh thấy ba tàn phai nhan sắc mà ngay cả bác Cả cũng chẳng ghép nổi cụm "lừa sắc lừa tiền" với ông.
Anh bảo bác Cả cứ yên tâm, tiền không bị lừa được đâu, đều vào tay mẹ giữ cả rồi.
Ba vốn rất chú ý đến hình tượng, là ông chủ đội xe đua, người theo đuổi ông chưa từng dứt.
Gần đây càng để tâm đến ăn mặc, áo sơ mi không cái nào giống cái nào, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng.
Phòng gym trước kia của bác Cả giờ thành chỗ tập luyện riêng của ba.
Chu Thời Diệc cầm nửa miếng bánh Chung Ức chưa ăn hết, lại đút cho cô một miếng.
Chung Ức lắc đầu: "Không ăn nữa đâu."
Trưa ăn bánh nhiều quá, tối ăn không nổi.
Chu Thời Diệc ăn nốt phần còn lại, điện thoại trên bàn rung lên.
Chiêm Lương: [Tổng giám đốc Chu, mọi thứ đã sẵn sàng.]
Chu Thời Diệc: [Vất vả rồi.]
Anh nhìn đồng hồ, hỏi Chung Ức: "Ăn xong rồi em còn muốn đi đâu nữa?"
Chung Ức rất muốn quay lại phòng thí nghiệm, hôm nay đã nộp yêu cầu kiểm tra mô hình, đội chip đang tiến hành test, không biết kết quả ra sao, Đường Nặc Doãn vẫn chưa hồi âm.
Nhưng nghĩ lại, hôm nay là sinh nhật, ba năm qua anh không thể ở bên cô ngày này, không thể phá hỏng bầu không khí.
"Hay là tối nay đi dạo quanh khu công nghệ Kinh Hòa nhé? Chuyển tới đây lâu rồi mà vẫn chưa đi hết. Tối nay lại mát mẻ nữa."
Không chỉ mát, bầu trời sau cơn mưa cũng đẹp.
Chu Thời Diệc: "Dạo dạo mấy vòng rồi lại dạo tới toà nhà thí nghiệm chứ gì?"
Chung Ức cười mà không thừa nhận: "Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
Chu Thời Diệc mỉm cười: "Vậy thì về dạo quanh khu công nghệ đi. Xem nó rộng cỡ nào, để Mẫn Đình chia cho anh chút."
Chín rưỡi, hai người từ nhà hàng trở về khu công nghệ.
Bên trong khu công nghệ vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Chung Ức nắm tay Chu Thời Diệc, hai người đi chầm chậm dọc theo hồ.
"Chúng ta chạy bộ đi?" Cô đã hứa với ba từ tháng Bảy là sẽ rèn luyện sức khoẻ, kết quả là chưa dậy nổi lần nào.
Chu Thời Diệc nhìn váy cô đang mặc, không đồng ý.
Chung Ức nói: "Tất nhiên em sẽ không mặc váy chạy, phải đi về thay đồ chứ."
Chu Thời Diệc vẫn không đồng ý: "Muộn rồi, không chạy nữa."
Thay đồ thể thao rồi chạy đầm đìa mồ hôi, sẽ mất đi cảm giác trang trọng.
Chung Ức vốn cũng không tha thiết chạy lắm, nhưng giở trò được đằng chân lân đằng đầu: "Chẳng phải anh nói sẽ yêu em thật tử tế, chuyện gì cũng chiều em sao?"
Vừa nói vừa quay người ôm eo anh, vừa đi lùi lại.
Chu Thời Diệc cúi đầu nhìn cô: "Tối nay đặc biệt, anh đi dạo với em."
"Em bắt đầu thích anh từ khi nào vậy?" Anh đổi chủ đề.
Chung Ức: "Không biết."
Có lẽ từ ngày đầu tiên họ ở bên nhau, cô đã thích anh rồi.
"Chắc là sớm hơn anh tưởng đấy."
Chu Thời Diệc cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô: "Nhớ những gì nói tối nay đấy, đừng thay đổi."
Chung Ức cười: "Em là kiểu người như vậy à?"
"Khó nói, trong đầu em giờ toàn là kiểm tra mô hình, biết đâu về rồi lại quên mất mình đã nói gì."
"Không đâu."
Hai người đi dọc bờ hồ một vòng, rồi từ khu Đông sang khu Tây.
Toà nhà thí nghiệm ở khu Tây, Chu Thời Diệc cố ý dắt cô đi về hướng đó.
Đi chậm rãi, chẳng mấy chốc đã qua một tiếng.
Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ, 10 giờ 29 phút, còn một phút nữa.
Anh ra hiệu cho Chung Ức: "Tối nay có nhiều sao, nhìn thử xem."
Chung Ức: "Vừa nhìn rồi, không nhiều bằng hồi nhỏ em thấy ở thị trấn."
Vừa dứt lời, tiếng nhạc jazz vang lên từ bầu trời đêm.
Giai điệu rộn ràng vang vọng trên không trung của khu công nghệ.
Chung Ức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời đầy những "ngôi sao" lấp lánh, dần dần biến thành những ngôi sao băng rơi xuống.
Vài giây sau cô mới phản ứng lại: đó là màn trình diễn pháo hoa bằng máy bay không người lái.
"Sao lại bắn pháo hoa giờ này?"
"Vốn định bắt đầu lúc tám giờ, nhưng đa số những người ngủ lại khu công nghệ tối nay không đồng ý nên mới đổi thời gian." Họ nói tám, chín giờ đều đang trong phòng thí nghiệm hoặc phòng máy, xem xong còn phải tăng ca, sẽ làm giảm cảm giác hạnh phúc.
Thế là dời đến mười giờ rưỡi.
Bài nhạc nền là do Diêm Đình Lâm chọn, đây là bản nhạc anh ta thường nghe khi vui. Gần đây cứ nghe mãi nhạc của Castle đến phát chán, hôm nay là sinh nhật Chung Ức, nhân dịp vui thì nghe bản này luôn.
Khi bầu trời đêm hiện ra hình ảnh tác phẩm "Thú" của thầy Ngu, Chung Ức mới chắc chắn màn trình diễn pháo hoa không người lái này là để chúc mừng sinh nhật cô.
"Kỹ sư Chung, sinh nhật vui vẻ!"
Chung Ức nhìn hàng nghìn chiếc máy bay không người lái xếp thành câu chúc này, khóe mắt ươn ướt.
Cô thích nhất là cách gọi đó.
Màn trình diễn kéo dài gần nửa tiếng, cuối cùng là một chiếc xe việt dã mang logo Khôn Thần lái ngang qua bầu trời, kết thúc hoàn mỹ.
Đó là mẫu xe trong tương lai sẽ được trang bị mô hình lái thông minh mà cô thiết kế.
Để giúp nó sớm được ra đường, mấy đội ngũ bọn họ ngày đêm phá vỡ mọi rào cản.
Chiếc "xe việt dã" đi xa, bầu trời đêm trở lại yên tĩnh.
Chung Ức quay sang ôm lấy Chu Thời Diệc, giọng khàn khàn: "Cảm ơn anh."
Những tiếc nuối của mấy năm sinh nhật qua đều được bù đắp.
Chu Thời Diệc xoa tóc ngắn của cô, dắt tay cô: "Đi thôi, mình đi dạo tiếp."
Dạo hết khu Tây, Chung Ức vẫn chưa nhận được tin nhắn của Đường Nặc Doãn.
Chắc vẫn đang kiểm tra, chưa có phản hồi.
Từ khu Tây trở về khu Đông, đi ngang qua toà nhà thuật toán, tối nay cả toà không sáng đèn nào.
Chung Ức thắc mắc, bình thường dù khuya đến mấy vẫn có đèn sáng.
"Toà nhà chúng ta mất điện à?"
Chu Thời Diệc: "Sắp mười hai giờ rồi, chắc mọi người về hết."
"Trễ hơn nữa thì cũng phải có đèn khẩn cấp chứ."
Chung Ức lấy điện thoại nhắn cho Ninh Khuyết hỏi có mất điện không.
Anh ấy ở lại văn phòng, chắc sẽ biết rõ.
Ninh Khuyết không trả lời.
Người bên cạnh cũng chẳng có động tĩnh gì.
Cô vừa định quay đầu lại thì đèn trong toà nhà thuật toán bắt đầu sáng từ tầng một lên các tầng.
Ngay lập tức chiếu sáng cả xung quanh cô.
"Điện trong toà nhà bị trục trặc rồi." Chung Ức quay sang nói với Chu Thời Diệc.
Lại thấy anh không biết từ lúc nào đã quỳ một gối xuống đất, đưa tay về phía cô.
Chung Ức sững sờ, quên cả nắm tay anh.
Chu Thời Diệc nắm lấy tay cô: "Vốn định cầu hôn em vào ngày sinh nhật, như vậy em sẽ bớt một ngày kỷ niệm."
Lúc này đã là 0 giờ 2 phút ngày mùng 6.
Trước khi đăng ký kết hôn, Chung Ức từng mong chờ, muốn có một nghi thức nào đó. Nhưng anh không chủ động, còn hỏi cô nếu có điều gì muốn làm thì cứ nói.
Cuối cùng cô không nói, vì nếu mở miệng nói ra những nghi thức thì không có ý nghĩa.
Hơn nữa khi đó hai người còn khúc mắc, chỉ coi nhau là đối tượng liên hôn.
Sau gần nửa năm đăng ký kết hôn, tình cảm đã trở lại như thuở đầu, cô cũng không nghĩ đến chuyện cầu hôn nữa.
Nghĩ rằng anh đã đọc lời chứng hôn trong lễ cưới là đủ rồi.
Không ngờ anh lại chọn khoảnh khắc sau sinh nhật, khi cô vẫn còn chìm trong bất ngờ của màn pháo hoa máy bay không người lái để cầu hôn cô.
Chung Ức chợt nhận ra, toà nhà thuật toán không hề trục trặc điện, có lẽ mọi người trong đội đều đang ở trên lầu quan sát.
Lại chợt nghĩ đến, chẳng trách Đường Nặc Doãn không hồi âm cô, biết đâu đội chip lúc này cũng có không ít người đang chứng kiến lời cầu hôn.
Chu Thời Diệc ngẩng đầu nhìn cô: "Lần trước đưa em về nhà, em từng hỏi lúc anh kể về em với mẹ thì nói những gì. Hai tháng nay bận quá, quên mất chưa nói em nghe."
"Cái gì cũng nói. Nói rằng em giống Diêm Đình Lâm, đều đam mê chuyên ngành của mình, thường bận đến hai ba giờ chiều mới ăn trưa. Nói em rất xinh đẹp, chỉ là vẽ không được đẹp lắm. Nói em thích khăn lụa, nhưng lại không nỡ mua. Nói em thích ăn cá, thích ăn đồ ngọt. Nói em thích bữa sáng kiểu Hồng Kông. Nói em thích bánh Định Thắng, thích đi thuyền. Nói nhà em ở thị trấn nhỏ trồng rất nhiều cây ăn trái và hoa. Còn nói rằng em đối xử với anh rất tốt, ở bên em, anh cảm thấy rất đủ đầy."
"Dù em là cô gái đến từ thị trấn nhỏ Giang Thành hay là con gái của Giang Tĩnh Uyên, trong lòng anh đều như nhau cả. Chỉ cần em muốn kết hôn với anh, dẫu chênh lệch gia thế có lớn đến đâu thì anh cũng sẽ cưới em."
Anh tháo nhẫn ở ngón áp út cô xuống rồi đeo lại cho cô: "Bất kể là em của bây giờ, hay em của trước kia, anh đều yêu như nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro