Chương 9
Chung Ức liếc nhìn ngón áp út trống trơn của mình, khẽ gật đầu đáp lời.
Nếu mãi không đeo nhẫn, thật khó để giải thích với ba.
Cá vược áp chảo đã được mang lên, cô dời đĩa salad sứ sang một bên, tập trung cắt miếng cá, không tiếp tục suy nghĩ xem rốt cuộc là mình muốn có một chiếc nhẫn cưới hay chỉ vì ba.
Vì cô không chịu nổi nếu suy nghĩ sâu thêm.
"Đi chọn ở cửa hàng hay để họ sắp xếp mang đến nhà?" Giọng trầm thấp của người đàn ông lại vang lên.
Chung Ức nghĩ đã rất lâu rồi cô chưa đi dạo phố nên không chút do dự đáp: "Đến chọn ở cửa hàng."
Chu Thời Diệc mở WeChat của quản lý cửa hàng trang sức chính hãng ra, lịch sử trò chuyện dừng lại ở hai năm trước. Anh không xem lại tin nhắn cũ mà hỏi thẳng đối phương có đang ở cửa hàng không, chiều nay sẽ đến chọn nhẫn cưới.
Hơn hai năm trôi qua, quản lý cửa hàng hiện đã thăng chức thành giám đốc khu vực, ít khi có mặt tại cửa hàng. Nhưng cô ấy không nói dông dài, nhanh chóng đáp lại: [Có mặt ạ, tổng giám đốc Chu, anh có thể đến bất cứ lúc nào.]
Thời gian lâu quá rồi, có một vài chi tiết cô ấy không nhớ rõ, bèn nhanh chóng xem lại lịch sử trò chuyện trước đây để xác nhận sở thích của khách hàng.
Năm đó, Chu Thời Diệc từng đặt làm một chiếc nhẫn kim cương thông qua sự giới thiệu của ông chủ.
Hiện giờ, người quản lý không khỏi tò mò, liệu người đến chọn nhẫn cưới chiều nay có phải là người đã sở hữu chiếc nhẫn kim cương hai năm trước hay không.
Tất nhiên, tò mò thì tò mò, nhưng cô ấy sẽ không vượt quá giới hạn.
Hẹn thời gian xong, Chu Thời Diệc đặt điện thoại xuống, nói với người đối diện: "Đã hẹn lúc hai giờ."
Chung Ức nhẹ nhàng đáp lại một tiếng "Ừm".
Các bàn khác ít nhiều đều có tiếng trò chuyện, chỉ riêng bàn của bọn họ im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng dao nĩa chạm vào đĩa.
Một phần cá áp chảo ăn xong, nhân viên phục vụ đến dọn đĩa.
Chung Ức kéo phần cá thứ hai về trước mặt, khi dao nĩa còn đang lơ lửng trên miếng cá, cô bỗng ngước mắt lên nhìn thẳng người đối diện.
Chu Thời Diệc thỉnh thoảng sẽ nhìn cô, nên khi cô nhìn sang ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt anh ra hiệu cho cô nói.
"Thói quen và khẩu vị của em vẫn không thay đổi, giống như trước đây." Khi nói chuyện, Chung Ức nhẹ nhàng cắt một miếng cá, "Còn anh thì sao?"
Cô ngừng lại một chút, bổ sung: "Hiểu nhau một chút, đỡ phải mỗi lần hỏi đi hỏi lại."
Chu Thời Diệc nói: "Có chút thay đổi."
Còn thay đổi như thế nào thì anh không nói.
Bàn ăn rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Chung Ức cúi đầu ăn phần cá áp chảo thứ hai, dù không có xương nhưng cô lại ăn vô cùng chậm rãi và tập trung, không để mình có thời gian suy nghĩ lung tung.
Chu Thời Diệc nhấp một ngụm rượu vang, định đặt ly xuống nhưng lại như nhớ ra điều gì, anh nghiêng ly về phía cô, ra hiệu cô nâng ly nước của mình.
"Sau này trong hôn nhân, nếu anh có làm gì không được chu toàn thì mong em thứ lỗi cho. Nếu em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh, không cần khách sáo. Chúc mừng tân hôn."
Câu nói của anh quá xa cách và khách sáo.
Chung Ức nâng ly nước chạm nhẹ vào ly rượu của anh, cô nhấp một nửa ngụm nước tượng trưng, không nói gì.
Chu Thời Diệc hơi ngửa đầu, uống một hơi cạn ly rượu vang.
Yết hầu anh chuyển động khi nuốt rượu, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt thanh tú lạnh lùng của cô.
Chung Ức lơ đãng ăn thêm một miếng cá rồi lại cảm thấy không ổn. Cô không nên mang cảm xúc trong quá khứ vào cuộc hôn nhân này. Ba đã nói đúng, bắt đầu lại từ đầu cũng không tệ.
"Chúc mừng tân hôn." Cô bổ sung một câu, đồng thời lại uống thêm một ngụm nước lọc.
Dù đã tự xây dựng tâm lý nhưng sau khi nói xong, trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Chuyện chia tay lâu như vậy mà cô vẫn không thể nào nguôi ngoai.
Quá khứ rất khó để lật sang trang mới. Nếu thực sự dễ dàng như vậy, thì ngày đó cô và anh đã không đến mức phải chia tay.
Chung Ức ăn rất chậm, Chu Thời Diệc giống như trước đây, chống cằm tựa vào lưng ghế sô pha chờ cô.
Sau khi chạm ly, tâm trạng của cô không được vui lắm. Dù cô cố gắng che giấu, nhưng vì anh quá hiểu cô nên từng biến đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của cô đều lọt vào mắt anh.
Chung Ức không gọi bất kỳ đồ uống nào, nước trong ly gần cạn, nhân viên phục vụ bước đến định rót thêm.
Chu Thời Diệc đưa tay ra: "Để tôi."
Nhận lấy bình nước phủ hơi sương từ tay nhân viên phục vụ, anh rót cho cô nửa cốc.
Cánh tay gợi cảm của người đàn ông vươn ngang trước mắt cô, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, để lộ mặt đồng hồ màu xanh đậm.
Chiếc đồng hồ này Chung Ức không xa lạ, trước đây anh thường đeo.
Trên người anh cuối cùng cũng có một thứ cô thấy quen thuộc.
Ra khỏi nhà hàng, chiếc Maybach thẳng tiến đến cửa hàng trang sức chính hãng.
Người từng là quản lý cửa hàng, giờ đang là giám đốc khu vực đã ở trong cửa hàng đợi từ lâu.
Chu Thời Diệc nhờ cô ấy dẫn Chung Ức đi chọn, còn mình thì ngồi xuống khu vực tiếp khách VIP.
Quản lý nhận ra lần này anh có vẻ không quá chú tâm đến việc chọn nhẫn, hoàn toàn khác với hai năm trước, khi đó mọi chi tiết đều do anh đích thân lo liệu, không bao giờ để trợ lý làm thay.
Không rõ chiếc nhẫn khi ấy là tặng cho ai.
Nhưng trực giác mách bảo cô ấy rằng, không phải tặng cho cô gái tóc ngắn xinh đẹp trước mặt này.
Chung Ức nhận ra bên cạnh mình không có người, vô thức quay lại tìm, nào ngờ người đàn ông đã ngồi vào ghế sô pha khu vực VIP.
Ánh mắt hai người giao nhau, cô nhìn anh vài lần, còn tưởng anh sẽ cùng cô đi chọn.
Chu Thời Diệc cầm ly hồng trà vừa được phục vụ mang đến, anh nhấp một ngụm. Phải rất lâu sau mới uống ngụm thứ hai, rồi cuối cùng anh đặt ly xuống, đứng dậy đi về phía quầy trưng bày trang sức.
Chung Ức đang nhìn nhẫn, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, không cần quay đầu, chỉ qua hơi thở cô cũng nhận ra ngay đó là anh.
Cô chọn một chiếc nhẫn kim cương có kích cỡ bình thường, đeo hàng ngày sẽ không quá phô trương.
Quản lý không khỏi kinh ngạc khi thấy Chung Ức chọn một chiếc nhẫn cưới giá rẻ đến vậy, thậm chí còn không bằng số lẻ của chiếc nhẫn trước kia Chu Thời Diệc đã mua.
Mất chưa đầy mười phút, chiếc nhẫn đã được chọn xong, suốt quá trình Chu Thời Diệc không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Ra khỏi cửa hàng trang sức, câu đầu tiên của Chu Thời Diệc là: "Vậy còn bảo anh qua làm gì?"
"Hả?"
Câu nói không đầu không đuôi, khiến Chung Ức trong giây lát không hiểu anh muốn nói gì.
Chu Thời Diệc nhắc: "Không phải bảo anh qua chọn nhẫn giúp em sao?"
Chung Ức lúc này mới hiểu ra, nói: "Em không gọi anh."
Lúc đó thấy anh ngồi xuống, không có ý định chọn nhẫn nam nên cô mới khó hiểu nhìn anh vài lần.
Biết mình đã hiểu lầm, Chu Thời Diệc không nói thêm gì.
Trước đây, mỗi khi cô muốn anh làm gì đó, cô chỉ cần dùng ánh mắt như vậy lặng lẽ nhìn anh.
Lên xe, cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.
Bây giờ mới 2 giờ 15, bữa tiệc tối là 6 giờ, còn lại gần bốn tiếng đồng hồ nữa biết làm gì để giết thời gian, trở thành một vấn đề.
Đúng lúc này, điện thoại của Chiêm Lương gọi tới.
"Tổng giám đốc Chu, nửa tiếng nữa có cuộc họp video."
Trước khi đi sếp không dặn hủy hay hoãn cuộc họp, nên dù biết sếp đang hẹn hò, Chiêm Lương vẫn buộc phải quấy rầy.
Chu Thời Diệc: "Được, tôi biết rồi."
Cúp máy, anh quay sang hỏi: "Đến chỗ anh nhé?"
Từ chỗ hiện tại đến Khôn Thần chắc chắn không kịp, nên "chỗ anh" mà anh nói chắc là nơi anh đang ở.
Chung Ức đáp lại: "Tùy anh. Chiều nay em không có việc gì."
Tài xế quay đầu xe ngay phía trước, cảm thán hai người đã khác xưa, bây giờ mọi chuyện đều có thể nói ra một cách đàng hoàng, không còn hành động theo cảm tính nữa.
Điều duy nhất khiến người ta đau đầu là họ nói quá ít, không muốn giao tiếp với nhau.
Quả nhiên, suốt dọc đường hai người đều im lặng, đến cửa nhà cũng chỉ nói vài câu.
Chung Ức đẩy cửa xe bước xuống, nhìn quanh sân, cô chỉ vào khoảng cỏ đã lấm tấm màu xanh nhạt, nói với Chu Thời Diệc: "Em ngồi ở đó một lúc, không ảnh hưởng anh họp."
Lướt qua nóc xe, ánh mắt Chu Thời Diệc nhìn thẳng vào cô, đồng thời tay trái anh chầm chậm đóng cửa xe lại.
Cuối cùng anh chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại cô.
Chung Ức: "Cho em một ly nước là được."
Chu Thời Diệc dặn quản gia mang một cốc nước ấm ra vườn, còn anh thì lên phòng làm việc ở trên tầng.
Cuộc họp video buổi chiều chủ yếu xoay quanh việc ra mắt mẫu xe mới. Sau khi bàn bạc, buổi lễ ra mắt xe mới tạm thời được ấn định vào ngày 22 tháng 5, tức là ngày thứ ba sau hôn lễ của anh.
Hôm đó, người phát ngôn Lộ Trình sẽ đích thân xuất hiện tại buổi họp báo của sự kiện.
Còn anh, với tư cách là CEO mới cũng sẽ tham dự buổi lễ ra mắt.
"Sếp Chu, vào ngày diễn ra sự kiện, thời lượng tương tác giữa anh và người phát ngôn cần kiểm soát trong bao lâu?"
Chu Thời Diệc bình thản nói: "Nếu không cần thiết, cố gắng rút ngắn thời gian."
"... Được ạ."
Bên này vừa họp xong thì điện thoại của Quý Phồn Tinh bên kia gọi đến vừa đúng lúc.
"Chúc mừng kết hôn, bách niên giai lão, chúc mừng chúc mừng!" Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy vẻ trêu chọc, "Cậu im hơi lặng tiếng nhỉ, đợi mãi mà chẳng thấy cậu đăng bài nào trên vòng bạn bè. Cậu định âm thầm hưởng vui một mình à?"
Sau khi cảm ơn, Chu Thời Diệc hỏi: "Nghe ai nói vậy?"
"Chú Ba đấy. Chú ấy mời mình đến chứng kiến hạnh phúc của hai người."
Chu Thời Diệc không hiểu tại sao ba vợ lại mời Quý Phồn Tinh, dù cô ấy và Chung Ức không hề thân thiết.
"Này, xe mới của các cậu khi nào ra mắt?"
"Tháng Năm."
"Cụ thể ngày nào?"
"Vẫn chưa quyết định cuối cùng. Cậu hỏi kỹ thế làm gì?"
"Mình muốn đến dự tiệc tối sau buổi ra mắt, tiện thể nhờ cậu giới thiệu mình với Lộ Trình. Yên tâm, mình không định theo đuổi anh ấy đâu, chỉ là để..." sau này hợp tác.
"Không tiện."
"..."
Từ chối không chút nể nang.
Quý Phồn Tinh không khỏi cảm thấy khó hiểu, giới thiệu một chút thì có sao đâu!
Chu Thời Diệc: "Còn chuyện gì khác không?"
Đây là tín hiệu muốn kết thúc cuộc gọi.
Quý Phồn Tinh hừ lạnh một tiếng, cô không thèm đáp lại mà dứt khoát cúp máy trước.
Chu Thời Diệc: [Nếu cậu muốn làm quen, chờ ngày công bố người phát ngôn thì đến tìm sếp Đỗ.]
Ban đầu Quý Phồn Tinh còn tức giận, nhưng khi thấy cụm từ "công bố người phát ngôn", cơn giận của cô tan biến ngay lập tức, thời điểm công bố chắc chắn sẽ sớm hơn buổi lễ ra mắt xe mới.
Không còn so đo thái độ vừa rồi của anh, cô nhắn lại: [Cảm ơn!]
Quý Phồn Tinh: [Giúp mình chuyện này, cậu hỏi thử vợ cậu xem cô ấy thích gì.]
Cô ấy muốn tặng một món quà hợp ý đối phương trong bữa tiệc tối.
Chu Thời Diệc lập tức trả lời: [Khăn lụa.]
Trong lúc họp, điện thoại anh nhận được vài tin nhắn.
Vừa trả lời tin nhắn, anh vừa bước ra ban công, tiện thể nhìn xuống xem Chung Ức có đang thấy chán không.
Ngoài sân dưới lầu, Chung Ức ngồi trên bãi cỏ, đang gõ chữ trên máy tính xách tay.
Trong chiếc túi vải của cô có đủ mọi thứ, dù che mưa, bình nước, máy tính xách tay, túi trang điểm, ví tiền lẻ, không thiếu thứ gì.
Ninh Khuyết nhắn tới: [Dự án của Ô tô Khôn Thần, em cân nhắc lại nhé?]
Chung Ức từ chối ngay không chút do dự: [Không cân nhắc.]
Ninh Khuyết: [Hai người bây giờ đã là vợ chồng, sắp sống chung dưới một mái nhà, còn gì phải tránh né nữa?]
Chung Ức: [Vợ chồng cũng nên rõ ràng chuyện công chuyện tư. Huống hồ giữa em và anh ấy vẫn còn khúc mắc.]
Ninh Khuyết: [Anh chỉ lo em kết hôn rồi mà vẫn không muốn nhận dự án, lỡ như Chu Thời Diệc nghĩ nhiều, hai người lại xảy ra mâu thuẫn.]
Chung Ức: [Cảm ơn.]
Cô lại nói: [Nếu anh ấy chủ động tìm em bàn về dự án, muốn em tiếp nhận thì em sẽ cân nhắc.]
Ninh Khuyết hiểu ý, cô muốn Chu Thời Diệc là người chủ động.
Anh không tiện khuyên thêm: [Vậy em cứ lo chuẩn bị cho hôn lễ đi.]
Hôn lễ đương nhiên sẽ có người lo liệu, nên cô cũng không cần bận tâm nhiều.
Chung Ức nói lời tạm biệt, tắt khung trò chuyện rồi mở tài liệu dự án lên xem.
Trên ban công tầng trên, Chu Thời Diệc thấy cô chăm chú nhìn vào máy tính, anh chuyển tất cả tin nhắn thoại trong điện thoại sang dạng văn bản để đọc.
Xử lý hết tin nhắn, người dưới bãi cỏ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.
Anh quay lại phòng làm việc lấy một chai nước, vừa bước ra ban công, còn chưa kịp đưa miệng chai đã mở nắp lên môi, Chung Ức đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh.
Trong mấy năm qua, không chỉ một lần cô luôn cảm thấy sau lưng có người quen thuộc, nhưng mỗi lần quay đầu lại chỉ là khoảng trống vắng lặng.
Lần này, cuối cùng cũng không phải là ảo giác.
Cái nhìn giao nhau này, cô nhìn rất lâu.
"Anh bận xong rồi à?" Hồi lâu sau, cô nghe thấy chính giọng mình cất lên hỏi.
Chu Thời Diệc: "Ừ."
Anh nhìn cô, "Em muốn uống một ly cà phê rồi đi không?"
Có lẽ anh chỉ là nói khách sáo một câu.
Nhưng Chung Ức không khách sáo chút nào, đã ba năm cô không uống cà phê anh pha, bèn hỏi: "Anh pha à? Nếu là anh pha thì em uống một ly."
Chỉ muốn uống cà phê do anh pha, nếu không phải thì cô sẽ không uống.
Đây là lần bọn họ nhìn nhau lâu nhất, không ai trong bọn họ là người rời mắt trước.
Chỉ là khoảng cách hơi xa, một người đứng trên lầu, một người ngồi dưới sân, xa đến mức không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt nhau.
Chu Thời Diệc: "Là dì giúp việc pha."
Nói rồi anh quay người, biến mất trên ban công.
Chung Ức cúi đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, từng thứ một được bỏ vào túi.
Vừa thu dọn xong, Chu Thời Diệc đã bước ra khỏi biệt thự, khuỷu tay vắt một chiếc áo vest sẫm màu có họa tiết sọc chìm, màn hình điện thoại vẫn đang sáng. Anh hất cằm về phía bãi đỗ xe, ra hiệu cô lên xe.
Năm giờ kém mười, hai người lên đường đến nhà hàng.
Thời gian còn sớm, pha một ly cà phê hoàn toàn dư dả.
Nhưng rõ ràng anh không có ý đó, Chung Ức cũng không ép buộc.
Cũng như lúc đến, cả hai im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không ai bắt chuyện với ai.
Trên kính xe màu đen, phản chiếu hai gương mặt xa cách.
Ba năm không đụng đến máy pha cà phê, Chu Thời Diệc không chắc mình còn nhớ các thao tác hay không.
Những thói quen của anh bị thời gian vô tình xóa nhòa, bao gồm cả việc pha cà phê.
Nếu là trước đây, dù có quên cách pha, anh sẽ lập tức hỏi dì giúp việc.
Nhưng vừa rồi anh chỉ cầm áo vest rồi đi thẳng ra khỏi biệt thự.
Lần cuối cùng anh pha latte đậu đỏ là vào ngày 22 tháng 3 ba năm trước, cũng là ngày bọn họ chia tay.
Cốc cà phê đó cuối cùng cô có uống hay không, anh không biết.
Trên đường đến nhà hàng, cách một quãng lại có một quán cà phê hoặc quán trà.
Chu Thời Diệc rời mắt khỏi bên ngoài cửa sổ xe, anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Vẻ mặt cô bình thản, không thể hiện chút cảm xúc nào. Ngày đầu tiên nhận giấy đăng ký kết hôn, hà cớ gì lại khiến lòng cô cảm thấy ấm ức.
Anh bảo tài xế tấp xe vào lề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro