[Ngoại truyện 20] - Chương 90: Giang Tĩnh Uyên X Chung Chước Hoa (8)

Giang Tĩnh Uyên còn muốn nói thêm vài câu với con gái nhưng Chung Chước Hoa đã cúp máy.

Anh nhận ra tâm trạng cô chùng xuống nên không làm phiền nữa, gọi cho quản gia hỏi tình hình.

Bác Lưu quản gia đang tỉa cây trong vườn: "Tôi vào nhà xem thử."

Hai người giúp việc đang bận trong bếp, phòng khách và phòng ăn thì trống không không có một bóng người.

Quản gia lại tìm đến phòng vẽ của  bé Chung Ức, chỉ có cô chăm trẻ đang dọn đồ chơi và sách.

Cô chăm trẻ nói: "Bà chủ đã đưa bé về phòng rồi."

Giang Tĩnh Uyên dặn quản gia: "Mở máy tính lên, tôi muốn gọi video với Tiểu Ức."

Kết nối được video, anh chỉ thấy con gái xuất hiện.

Bé Chung Ức nằm bò trên bàn, sau khi điều chỉnh xong video, bé nhìn thấy người trên màn hình thì phấn khích áp sát vào ống kính: "Ba ơi! Ba ơi!"

Màn hình phía Giang Tĩnh Uyên chỉ toàn là gương mặt con gái, anh bật cười: "Bé cưng, lùi ra chút nào."

"Không đâu! Không đâu! Con nhớ ba!" Bé Chung Ức ước gì có thể chui vào trong máy tính.

"Mẹ đâu rồi?"

"Mẹ..." Bé Chung Ức đột nhiên khựng lại: "Mẹ đang..." đầu nghiêng nghiêng, cố gắng nhớ lại.

Trước khi vào thư phòng, Chung Chước Hoa đã nói với bé: mẹ phải đọc kịch bản, bé con tự vào gọi video với ba được không?

"Mẹ đang đọc bản bản."

Giang Tĩnh Uyên hiểu rõ, cái gọi là đọc kịch bản chỉ là cái cớ, cô chẳng qua không muốn nhìn thấy anh.

Bé Chung Ức giọng nghẹn ngào: "Ba mau về đi."

"Tối nay ba sẽ về."

Bé Chung Ức nói giọng nũng nịu của trẻ con: "Lâu quá! Lâu quá! Ba về ngay bây giờ đi!"

Giang Tĩnh Uyên dỗ dành: "Được rồi, bây giờ ba ra sân bay, con ngoan ngoãn ăn cơm nhé."

Anh đã nóng lòng muốn về, nhưng vẫn còn chút công việc phải giải quyết, đành đợi chuyến bay buổi tối.

Kết thúc video, anh trấn tĩnh lại rồi tiếp tục xử lý công việc.

Sau năm 2000, công nghệ Internet phát triển vùn vụt, các công ty mọc lên như nấm sau mưa, đối thủ của Tập đoàn Kinh Hòa cũng tăng lên nhanh chóng, anh không dám lơ là.

Thời điểm hiện tại cũng là thời điểm lý tưởng nhất đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, anh phải vừa lo chiến lược của Kinh Hòa, vừa bận rộn bố trí đầu tư cho Tư bản Đồng Tâm, chỉ ước có thể phân thân làm hai.

Năm đó chưa tốt nghiệp đại học, anh đã thành lập Kinh Hòa, vốn là để thoát khỏi sự kiểm soát của ba.

Khi đó anh chẳng nghĩ xa, nào ngờ công ty lại phát triển đến quy mô hôm nay.

Ngày Kinh Hòa niêm yết ở Hồng Kông, anh vẫn chưa quen biết Chung Chước Hoa.

Tiền thành lập công ty ban đầu là đi vay bạn bè.

Vì không đi theo con đường đã được gia đình sắp đặt, anh và ba lúc đó như nước với lửa, muốn lấy tiền của gia đình là chuyện mơ tưởng.

Chu Vân Liêm đã đem tiền mua xe thể thao cho anh mượn, thầy Ngu thì chuyển hết toàn bộ tiền thu nhập tác phẩm cho anh, chỉ giữ lại hai trăm tệ phòng thân.

Mấy năm đầu công ty thành lập, tài chính thiếu hụt nghiêm trọng, Lộ Kiếm Ba hỏi anh cần bao nhiêu.

Anh không nói, chỉ giơ một bàn tay lên.

Lộ Kiếm Ba: "Năm triệu?"

"Không phải."

"Bao nhiêu? Năm chục triệu?! Cậu bán tôi đi luôn cho rồi!"

Lộ Kiếm Ba không có nhiều tiền đến vậy, cuối cùng về xin ba mình, nghe nói bị mắng không ít.

Vì công ty của anh, em gái Giang Nhuế bán cả căn nhà mà ba mẹ mua cho, rút toàn bộ tiền lì xì từ bé đến lớn, cộng với tiền bán nhà đưa hết cho anh.

Sau này công ty lên sàn, anh chia cổ phần cho tất cả những người từng cho vay, chỉ trừ em gái không muốn.

Em ấy nói quyền sở hữu công ty không thể phân tán quá, như vậy không tốt cho việc quản lý sau này.

Giang Tĩnh Uyên thu lại dòng suy nghĩ, tiếp tục xem kế hoạch dự án.

Lúc này điện thoại kêu vang, anh vội vàng cầm lên, tưởng là Chung Chước Hoa, nhưng hiện trên màn hình lại là số máy bàn ở nhà cũ, anh lập tức tắt máy.

Nửa tiếng sau, có tiếng gõ cửa văn phòng.

Chưa kịp nói "vào đi", bên ngoài đã vang lên giọng của thằng bé Mẫn Đình: "Cậu Ba, là con!"

Anh không nhận cuộc gọi của ba nên ba cử Mẫn Đình đến hòa giải.

Mấy năm nay, mỗi lần về Bắc Thành, anh chỉ đến nhà em gái, không hề bước vào nhà cũ nửa bước.

Cậu bé Mẫn Đình vừa vào đã nhào đến ôm lấy anh: "Cậu Ba, sao cậu không đến nhà con!"

"Tối qua tăng ca, bận đến nửa đêm." Giang Tĩnh Uyên đã gần hai tháng chưa gặp cháu trai, cảm thấy nó lại cao thêm: "Xem cậu còn bế được không." Nói rồi anh cúi người, gắng sức bế thằng bé lên, "Sang năm là không bế nổi nữa rồi."

Bé Mẫn Đình: "Cậu Ba, sang năm con cõng cậu."

Giang Tĩnh Uyên đặt cháu xuống: "Sao hôm nay không đi học?"

"Hôm nay là thứ bảy mà."

Giang Tĩnh Uyên bận đến hồ đồ, cứ tưởng hôm nay là thứ sáu.

"Ông ngoại bảo con tới à?"

"Dạ. Ông bảo cậu về nhà ăn cơm."

"Không kịp rồi, cậu phải về trông em gái nhỏ."

Bé Mẫn Đình chỉ từng xem ảnh: "Bây giờ em gái nặng bao nhiêu cân rồi ạ?"

Nghe mẹ nói em gái lúc sinh ra chỉ hơn hai cân.

"Giờ gần hai mươi cân rồi." Giang Tĩnh Uyên dặn cháu: "Nhớ đấy, đừng kể với bạn rằng con còn có một em gái nữa nhé."

"...Cậu Ba." Bé Mẫn Đình thành thật, "Hôm đó con quên, sau này sẽ không nói nữa."

Giang Tĩnh Uyên đương nhiên không trách thằng bé sáu bảy tuổi: "Không sao." Anh thuận miệng hỏi, "Con nói với ai rồi?"

"Con nói với Chu Túc Tấn và Chu Thời Diệc là con có hai em gái mà tụi nó không tin. Bảo con dẫn đến cho xem mới tin."

Giang Tĩnh Uyên cười, xoa đầu cháu: "Kêu tài xế chở con về ăn cơm. Nói với ông ngoại là cậu bận lắm."

"Cậu Ba, ông ngoại muốn nhìn em gái nhỏ."

"Em gái cũng bận, ngày nào cũng đi thuyền vẽ tranh."

Bốn giờ rưỡi, Giang Tĩnh Uyên xử lý xong việc công ty, mang theo quà cho con gái ra sân bay.

Trên đường anh cũng không rảnh rỗi, tranh thủ mọi thời gian để xử lý email.

Lúc ăn trưa anh nhắn tin cho Chung Chước Hoa, cô vẫn không trả lời.

Mười giờ tối, máy bay hạ cánh xuống Giang Thành.

Mưa đã rơi cả chiều, đến tối vẫn chưa ngớt.

Chung Chước Hoa ôm con gái, lắng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, thất thần.

Con bé nằm trong lòng cô đã ngủ say, nhưng cô thì không hề thấy buồn ngủ.

Suốt buổi chiều cô đã giằng co trong lòng, muốn tranh quyền nuôi con với Giang Tĩnh Uyên, tự mình mang con đi, từ nay không cần anh bận tâm nữa, nhưng lại không nỡ để con thiếu vắng sự đồng hành của ba.

Đang thất thần nhìn cửa sổ, cô lờ mờ nghe thấy tiếng quản gia và Giang Tĩnh Uyên nói chuyện ngoài sân, cô nhắm mắt lại.

Giang Tĩnh Uyên đẩy cửa phòng ngủ, trên giường không có ai, bên cửa sổ dựa tường là một chiếc vali màu nâu, bên trên là chiếc túi xách cô hay dùng. Hôm trước về cô chỉ mang theo túi xách, không mang vali.

Anh vứt áo vest lên ghế ở chân giường rồi đến phòng con tìm cô.

Ở bên nhau nhiều năm, cô có ngủ thật hay không, anh nhìn là biết.

Giang Tĩnh Uyên gỡ tay cô khỏi người con gái, bế ngang người cô lên.

Chung Chước Hoa không giả vờ ngủ nữa, mở mắt, hơi thở tràn ngập mùi hương quen thuộc của anh.

Cô khẽ vỗ anh: "Đặt tôi xuống đi, tôi tự đi được."

Giang Tĩnh Uyên phớt lờ, bế cô về phòng ngủ chính.

Chung Chước Hoa tắt đèn, không muốn để anh thấy mắt mình sưng, như thể cô quá để tâm đến anh vậy.

Giang Tĩnh Uyên quen dần với bóng tối mới nhìn rõ được nét mặt cô.

Cô không chất vấn, căn phòng rơi vào im lặng.

"Anh với Dương Gia Nguyện chỉ nói chuyện công việc." Giang Tĩnh Uyên phá vỡ sự im lặng.

Chung Chước Hoa gật đầu.

Giang Tĩnh Uyên ngồi xuống mép giường, kéo tay cô qua: "Nói gì với anh được không?"

Chung Chước Hoa nằm trên gối nhìn anh: "Anh muốn tôi nói gì? Khó khăn lắm tôi mới về được một chuyến, anh lại không dành nổi một ngày để ở bên tôi, lòng đã bay đi xa từ lâu rồi. Tôi và con gái đều không ngăn nổi anh nóng lòng về nhà."

"...Anh về là để ký hợp đồng với Chu Vân Liêm, không liên quan đến cô ấy, trùng hợp là sáng nay cô ấy liên lạc."

Giang Tĩnh Uyên áp trán vào trán cô, thở dài: "Có thể tin anh một lần được không?"

Chung Chước Hoa không trả lời mà hỏi ngược lại: "Dương Gia Nguyện biết anh có con chưa?"

"Không biết. Không nói đến chuyện đó."

"Cũng không biết anh có..." Chung Chước Hoa dừng lại, đẩy mặt anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, "Ngay cả tôi cũng không biết chúng ta là gì. Là người yêu? Cũng chẳng giống."

Cô không xoắn xuýt nữa: "Sau này anh hãy chăm sóc Tiểu Ức cho tốt."

Giang Tĩnh Uyên bất an trong lòng, nắm chặt tay cô: "Ý em là gì?"

Chung Chước Hoa bình tĩnh: "Sau này tôi sẽ không quay về đây nữa."

Chuyện này có lẽ anh cũng không sai, nhưng cô vẫn thấy buồn, không biết phải trách ai.

Người cô yêu đã từng yêu người khác một cách nồng nhiệt như thế, chỉ một cú điện thoại từ đối phương, anh liền không do dự mà đi gặp, chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cô.

Cô nắm lại tay anh: "Đừng giữ tôi nữa, anh giữ không nổi đâu. Con bé tôi để lại cho anh. Sau này nếu tôi nhớ con thì sẽ cho người đến đón nó sang ở một thời gian. Còn tôi với anh, đừng gặp lại nữa."

Nói xong, cô cũng buông tay anh ra.

Giang Tĩnh Uyên siết chặt cô: "Cãi nhau thì được, chia tay thì không."

Chung Chước Hoa không đẩy anh ra, cô đã hạ quyết tâm rời đi thì ôm một lát cũng chẳng sao.

Trước kia chưa từng nghĩ sẽ chia tay thật, nên lần nào cũng là cãi cọ ầm ĩ với anh.

Lần này, cãi cũng không nổi nữa rồi.

Giang Tĩnh Uyên giải thích: "Anh gặp Dương Gia Nguyện là vì chuyện giữa anh và cô ấy đã qua rồi. Nếu không gặp, sau này em biết được lại nói anh có tật giật mình."

"Giang Tĩnh Uyên, anh đâu phải tôi, sao anh biết được tôi có hy vọng anh đi gặp cô ấy không? Là anh buông bỏ thật rồi, hay là trong tiềm thức anh vẫn muốn gặp cô ấy thêm một lần?" Chung Chước Hoa ngừng lại, không tranh cãi nữa, "Mấy tiếng đồng hồ cuối cùng, đừng cãi nhau nữa được không?"

Vì con gái, cô muốn chia tay trong yên bình.

Nếu có thể làm lại một lần nữa, cô thà chưa từng quen anh.

Năm đó trong một buổi giao lưu thương mại, sếp Quý đã giới thiệu họ với nhau. Khoảnh khắc bắt tay với anh, giữa buổi tiệc ồn ào, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Lúc rời đi, cô không nhịn được mà quay đầu tìm anh.

Trong sảnh tiệc sang trọng, anh và Lộ Kiếm Ba được đám đông bao quanh.

Khoảnh khắc ấy cô đã biết, cô và anh là người thuộc về hai thế giới khác nhau.

Không ngờ sau đó chính anh lại chủ động theo đuổi cô, thường xuyên mang đến cho cô những bất ngờ.

Những tháng đầu khi mới bên nhau ngọt ngào bao nhiêu, thì những năm sau đó trong lòng cô lại khổ sở bấy nhiêu.

Chung Chước Hoa vỗ nhẹ anh: "Anh ép tôi khó chịu."

Giang Tĩnh Uyên không nhúc nhích, lại ôm cô chặt hơn.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Ba giờ sáng, chuông báo thức vang lên.

Chung Chước Hoa không ngủ, cô lần mò tìm điện thoại tắt chuông.

Giang Tĩnh Uyên mở mắt: "Mấy giờ rồi?"

"Ba giờ. Anh ngủ tiếp đi."

Chung Chước Hoa kéo chăn ra, dùng ánh sáng đèn pin từ điện thoại để rời giường.

Mỗi lần cô về thăm con gái đều là nửa đêm đến, trời chưa sáng đã rời đi.

Hôm nay muốn ở bên con nhiều thêm một chút, cô cố ý dậy sớm nửa tiếng.

Chung Chước Hoa rửa mặt sơ qua, thay đồ rồi đến phòng con gái.

Qua một đêm, con bé ở trên giường đã xoay một vòng, bây giờ hai bàn chân nhỏ đang gác lên gối đầu.

Cô bế con lại đặt ngay ngắn, lúc hôn lên trán con, nước mắt cứ thế trào ra.

May mà nghề nghiệp của cô là diễn viên, dù sau này không quay lại, con gái cũng chỉ nghĩ mẹ đi đóng phim.

Ba giờ năm mươi, ngoài cổng vang lên tiếng xe ô tô, xe đến đón cô đã tới.

Chung Chước Hoa lại hôn con lần nữa, khẽ đóng cửa rời đi.

Giang Tĩnh Uyên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách gần một tiếng, thấy cô bước ra, anh lập tức đứng dậy.

Chung Chước Hoa: "Không cần tiễn, tôi không thích tiễn biệt."

Giang Tĩnh Uyên nắm lấy cần kéo vali của cô: "Cổ phần của anh ở Kinh Hòa là của hai ta đồng sở hữu, đừng giận nữa được không?"

Chung Chước Hoa khẽ cười: "Nếu anh tặng sớm chút thì tôi sẽ rất vui, không chừng sẽ đồng ý đi đăng ký kết hôn với anh luôn."

Nhưng bây giờ, tiền không thể khiến cô vui nữa.

"Tôi sợ nếu tiếp tục đau buồn thì sẽ không thể sống đến ngày con bé trưởng thành. Vất vả lắm mới sinh được Tiểu Ức, tôi còn muốn thấy con bé lớn lên khoẻ mạnh, thấy nó sống tự do, thấy nó tìm được hạnh phúc riêng mình."

"Anh cũng đừng đến nhà ở Thượng Hải chờ tôi, lỡ như bị chụp hình. Tôi không muốn sau khi chia tay rồi vẫn bị mắng là xen vào chuyện tình cảm của anh với Dương Gia Nguyện."

Giang Tĩnh Uyên: "Không đến chờ em, thì làm sao..." — gặp được em?

Chung Chước Hoa ngắt lời anh: "Anh tôn trọng tôi một lần đi. Anh luôn tôn trọng suy nghĩ của Dương Gia Nguyện, đến cả bây giờ cô ấy muốn gặp mặt nói chuyện anh cũng thuận theo, nhưng trước giờ anh chưa từng quan tâm tới cảm nhận của tôi."

Cô lấy vali từ tay anh, lúc sắp đi lại ôm anh một cái: "Ở bên anh cũng từng rất vui."

Chỉ là sau đó mọi thứ đã đổi thay.

Khi ô tô rời khỏi thị trấn, mưa vẫn rơi rả rích.

Ngàn nhà vạn hộ vẫn chìm trong giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro