[Ngoại truyện 7] - Chương 77
Còn chưa rời khỏi bệnh viện, Chu Thời Diệc đã lập tức chia sẻ tin vui với mẹ.
Ban đầu Thời Phạn Âm không dám quá vui mừng, bà lo lắng có phải bác sĩ nhầm lẫn hay không.
Bà từng xem tờ siêu âm lần trước của Chung Ức, ghi rõ là thai đơn.
Chu Thời Diệc nói: "Không nhầm đâu."
Anh chụp lại báo cáo kiểm tra lần này gửi cho mẹ.
Anh định chuyển tiếp vào nhóm gia đình, cuối cùng vẫn kìm lại.
Thời Phạn Âm xem xong toàn bộ tờ kết quả, lớn tiếng gọi từ thư phòng: "Chu Vân Liêm!"
Hôm nay là thứ Bảy, Chu Vân Liêm không đến công ty, đang chuẩn bị họp với đội ngũ văn phòng gia tộc thì hành lang bỗng vang lên một tiếng gọi lớn.
Bình thường vợ gọi đầy đủ họ tên ông đều mang theo giận dữ, hôm nay giọng nói lại hiếm khi phấn khởi và vui mừng.
Ông còn chưa kịp phản ứng thì bóng người ấy đã đến trước cửa.
"Chung Ức mang thai đôi, mấy tuần nay thai đơn đã tách thành thai đôi! Bọn nhỏ vẫn đang ở bệnh viện." Bà không giấu nổi niềm vui, cười rạng rỡ nói với chồng.
"Con trai cuối cùng cũng được toại nguyện rồi. Mấy tháng nay nó mong có thai đôi đến phát điên. Chắc nằm mơ cũng thấy."
Chu Vân Liêm sững người mất bốn năm giây, khó tin được mình sắp có cháu song sinh.
Một lúc lâu ông không biết diễn tả tâm trạng lúc này thế nào: "Cả hai đứa trẻ đều phát triển tốt chứ?"
"Đã kiểm tra rồi, bình thường hết."
Vợ chồng hơn ba mươi năm, lần đầu tiên trò chuyện ôn hòa đến vậy.
Chu Vân Liêm nghĩ đến việc sắp có hai đứa trẻ giống y chang nhau làm loạn nhà mình, bất kể trai hay gái, cảm giác hạnh phúc đó không sao nói nên lời.
Ông cố gắng kìm nén biểu cảm, nhưng không nhịn được che miệng bật cười.
Lúc biết mình có con, ông cũng chưa từng vui đến vậy.
Chờ thêm một thời gian nữa, ông tính gọi điện cho ba của Mẫn Đình.
Còn gọi để nói gì, tạm thời chưa nghĩ ra.
Nhà họ Mẫn có cháu trai cháu gái sinh đôi, nhà ông cũng có cặp song sinh, chẳng thua kém gì.
Cùng lúc đó, tại nhà Giang Tĩnh Uyên, Chung Chước Hoa cũng nhận được điện thoại của con gái.
Giang Tĩnh Uyên ở dưới lầu, vừa tưới xong đám hoa bà xã trồng, chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp "bộp bộp bộp" từ cầu thang.
"Giang Tĩnh Uyên? Anh đâu rồi!"
"Sao thế?"
"Tiểu Ức mang thai đôi!"
Chung Chước Hoa lao xuống cầu thang, phóng thẳng tới trước mặt chồng, ôm chầm lấy ông.
Con gái không có ở đây, bà chỉ có thể ôm chặt chồng để chia sẻ niềm vui.
Giang Tĩnh Uyên đỡ lấy vợ, trong lòng nghĩ, cuối cùng ông và Chu Vân Liêm cũng có tác dụng rồi.
Ngoài việc thông báo cho ba mẹ hai bên, Chu Thời Diệc và Chung Ức quyết định tạm thời giữ kín, đợi hai đứa bé lớn hơn chút nữa mới công khai.
Từ bệnh viện về nhà, Chu Thời Diệc vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Chung Ức thay đồ ở nhà, rót ly nước nóng, uể oải nằm lún vào sofa trên ban công.
Cô uống nước, đón ánh nắng ấm áp mùa đông, lặng lẽ tận hưởng niềm vui ấy.
Chu Thời Diệc vào thư phòng xử lý email, mở hộp thư ra mà tâm trí vẫn chưa yên, ngồi tĩnh lặng vài phút.
Anh đặt báo thức năm phút sau rồi tựa lưng vào ghế.
Ánh nắng trưa nhảy nhót xuyên qua ô cửa sổ kẻ ô, chiếu lên món đồ trang trí đầu tiên anh tặng Chung Ức.
Khi đó còn trẻ, chưa nghĩ đến chuyện có con, chỉ nghĩ đến việc sẽ đi cùng cô thật lâu.
Sau này nếu đi công tác, phải mang theo ba phần quà.
Nghĩ lại, là bốn phần, cho Chung Ức hai phần.
Giấc mơ về thị trấn Giáng Sinh dường như ngày càng gần hơn.
"Zzi— Zzi—"
Điện thoại rung, đã đến giờ báo thức.
Chu Thời Diệc cảm giác vừa mới dựa lưng vào ghế mà đã năm phút đã trôi qua.
Anh gạt tâm trí, bắt mình tập trung xử lý công việc.
Khi trả lời email của sếp Đỗ, cuối thư anh thêm một câu: Tất cả tiệc rượu cuối năm, chú đi thay cháu.
Sếp Đỗ đang ngồi trước máy tính, lập tức nhìn thấy email.
Ông hiểu lúc chuẩn bị có con thì không muốn mấy hoạt động kiểu này vì thường phải uống rượu, không uống còn phải giải thích.
Nhưng giờ sắp lên chức ba rồi, sao vẫn không muốn đi?
Ông nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng: Chu Thời Diệc vẫn đang tiếc nuối vì không có song thai.
Sếp Đỗ trả lời: [Được.]
Chu Thời Diệc đổi ý: [Tiệc của Tập đoàn Kinh Hòa cháu sẽ đi.]
Xử lý xong hết email, đã nửa tiếng trôi qua.
Chu Thời Diệc trở về phòng tìm Chung Ức, thấy cô nằm trên sofa phơi nắng rồi ngủ quên từ khi nào.
Anh lấy gối đặt cẩn thận, bế cô nằm xuống.
Chung Ức mơ màng mở mắt, thấy là anh thì lại nhắm mắt lại.
Chu Thời Diệc ngồi ở đầu bên kia sofa, đặt đôi chân cô lên đùi mình.
Chung Ức trở người quay mặt vào trong, tránh ánh nắng.
"Ông xã, thứ Ba tuần sau là 30 rồi."
Chu Thời Diệc cười nhạt: "Buồn ngủ vậy mà còn nhớ?"
Ngày 30 tháng 12 là sinh nhật anh.
Ba mẹ anh kết hôn ngày 28 tháng 2, cuối năm thì anh ra đời.
Ngày hôm sau ngày sinh là giao thừa, không khó nhớ.
Chung Ức: "Dù buồn ngủ cũng nhớ. Em từng hứa năm nay sẽ chúc mừng sinh nhật cho anh thật đàng hoàng."
Chu Thời Diệc nói: "Giờ có bất ngờ rồi, không cần tặng quà gì nữa."
Hiện tại cô đang mang thai, anh không muốn cô phải bận tâm vì quà cáp.
Nhưng Chung Ức đã chuẩn bị quà từ trước rồi.
"Em còn chưa chúc mừng anh làm ba của cặp song sinh nữa." Cô đổi chủ đề sinh nhật.
Chu Thời Diệc cười: "Cảm ơn em."
Sau khi chắc chắn là song thai, anh bắt đầu nghĩ, nếu là con trai thì dạy dỗ thế nào để không khiến anh tức giận, nếu là con gái thì nên nuông chiều thế nào để không thành chiều hư.
Nhưng nếu là con gái, sao có thể không nuông chiều được?
Giống như Thần Thần, bé gần ba tuổi rồi nhưng dù là ngủ trưa hay ngủ tối thì vẫn cần có Chu Túc Tấn ôm ru.
Còn Nhu Nhu, Mẫn Đình không nỡ để bé khóc một tiếng.
Anh nắm tay cô, giữ trong lòng bàn tay: "Ngủ đi em."
Chu Thời Diệc gác chân lên, tựa vào sofa cũng nhắm mắt dưỡng thần.
Mãi đến lúc này, tâm trạng vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
Giấc mộng về thị trấn Giáng Sinh lại hiện lên trước mắt.
Không biết ngủ thiếp đi lúc nào.
Nhưng không mộng mị gì nữa.
Tối thứ Hai, Chu Thời Diệc nhận được điện thoại của mẹ, hỏi ngày mai có cần tổ chức sinh nhật không.
Năm ngoái Chung Ức bận, bà cũng quên mất.
Chu Thời Diệc: "Không cần đâu. Chung Ức nhớ mà, mấy hôm trước còn nhắc đến sinh nhật."
Anh từ thư phòng trở lại phòng ngủ, Chung Ức đã ngủ.
Anh liếc đồng hồ, mới 8 giờ 50.
Giờ cô sinh hoạt giống như con nít, đi ngủ sớm, thức dậy cũng sớm.
Chung Ức tỉnh dậy, phòng tối đen.
Cô mò điện thoại đầu giường, vừa quá năm rưỡi.
Từ khi có thai, cô và Chu Thời Diệc mỗi người đắp một chăn, dù trở mình hay rời giường cũng không ảnh hưởng nhau.
Cô hơi ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp nhung.
Bên trong là một cặp nhẫn đôi.
Trước lễ cưới cô đã mua cho anh một chiếc, chỉ miễn cưỡng ghép cặp với nhẫn kim cương của cô, không tính là nhẫn đôi gì.
Mấy chiếc nhẫn trước đều lận đận, ít nhiều mang theo không trọn vẹn.
Cặp nhẫn trơn này là cô mua khi hưởng tuần trăng mật ở Boston, vừa nhìn đã thích.
Đóng hộp lại, Chung Ức dịch qua nằm cạnh Chu Thời Diệc, chưa vội đeo cho anh.
Anh thường đặt báo thức sáu giờ, cô định mấy phút trước đó sẽ đeo cho anh.
Cô dựa vào vai anh nằm xuống, mới chỉ hơn một tháng không nằm trong vòng tay anh, đã nhớ nhung vô cùng.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hai mươi phút trôi qua trong chớp mắt.
Chung Ức chống khuỷu tay ngồi dậy, nhẹ nhàng cầm tay trái anh.
Vừa gỡ nhẫn cũ của anh xuống, người đàn ông đã cảm nhận được động tĩnh, mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn chưa tỉnh hẳn: "Sao vậy? Không ngủ được à?"
Anh theo phản xạ muốn ôm cô vào lòng.
Chung Ức vẫn nắm tay anh: "Chúc mừng sinh nhật. Ba năm xa nhau, em chưa bao giờ quên sinh nhật anh."
Vừa nói vừa đeo nhẫn mới lên ngón áp út của anh.
Chu Thời Diệc lập tức tỉnh táo, tay kia bật đèn đầu giường.
Dưới ánh đèn, anh thấy rõ một chiếc nhẫn trơn mới trên ngón tay.
"Cảm ơn em." Anh hôn lên đỉnh đầu cô, "Nhẫn mua khi nào vậy?"
"Em mua lâu rồi."
Chung Ức cất nhẫn cũ của anh vào hộp: "Mua ở Boston, lúc anh đến công ty xử lý công việc, em đi dạo chút." Rồi bảo anh: "Chiếc nhẫn đó khắc tên em, giống tên công ty của anh, cũng chúc mừng công ty anh tròn bảy tuổi."
"Nhẫn không đắt đâu, còn chưa bằng số tiền lẻ của chiếc nhẫn kim cương anh mua cho em."
Chu Thời Diệc ôm cô vào lòng: "Với anh thì nó là đắt nhất."
Chung Ức: "Chiếc của em có tên anh."
Nói đến nhẫn, ấn tượng sâu nhất trong lòng Chu Thời Diệc là chiếc nhẫn bạch kim mảnh cô từng đeo.
Đó là chín năm trước, khi ấy cô đã có bạn trai.
Hiện giờ, anh cũng có một chiếc nhẫn không phải mua vì lễ cưới.
Chỉ đơn giản là vì ý nghĩa và tình cảm.
Khoảnh khắc đó, anh quên mất cả hai đứa trẻ.
Trước kia anh từng lo, sẽ có một ngày vì con cái mà quên mất nhau.
Sau sinh nhật, Bắc Thành đổ tuyết.
Năm ngoái vào thời điểm này, tỉnh dậy đã không thấy cô bên cạnh, nửa đêm cô quay lại trung tâm điều chỉnh của phòng thí nghiệm.
Lúc này, họ đã có con.
Tuyết rơi ngắt quãng hai ngày, đến khi tạnh thì đúng ngày tiệc cuối năm của Tập đoàn Kinh Hòa.
Chu Thời Diệc đến muộn, chờ Chung Ức ngủ rồi mới đến khách sạn nơi tổ chức tiệc.
Mẫn Đình vừa đặt ly rượu xuống, định về: "Tưởng cậu không đến."
Chu Thời Diệc: "Còn phải học hỏi kinh nghiệm từ cậu, sao không đến được."
Mọi người thi nhau trêu chọc anh.
"Không sinh được cặp song sinh, nói thật đi, mấy tháng nay cậu đã khóc bao nhiêu lần?"
"..."
Chu Thời Diệc lấy ly rượu vang từ khay của phục vụ, nhịn xuống, không nói thật.
"Xem ra buồn không ít, người gầy cả đi."
"..."
"Cậu nên học Thẩm Trì kìa."
Năm ngoái Mẫn Đình báo tin cặp long phượng chào đời trong nhóm, Thẩm Trì nghiêm túc đáp: Nhận may mắn từ cặp long phượng.
Dĩ nhiên, cuối cùng chắc chắn không nhận được, nhưng thái độ rất thành kính.
Có người an ủi Chu Thời Diệc: "Cậu cứ coi Diêm Đình Lâm là bào thai thứ hai đi, tự chào đời, tự chăm sóc bản thân, còn chẳng cần cậu lo."
Mọi người cười ầm lên.
Chu Thời Diệc chậm rãi nhấp rượu, cũng cười theo.
Tất cả đều nghĩ anh đang gượng cười.
Anh nuốt ngụm rượu, hỏi Mẫn Đình hôm nào rảnh: "Tôi đến nhà cậu chơi."
Mẫn Đình: "Muốn gặp Thời Thời và Nhu Nhu?"
Chu Thời Diệc gật đầu: "Tiện thể xem cậu chăm hai đứa cùng lúc thế nào."
Mẫn Đình muốn nói: cậu đâu cần chăm đồng thời hai đứa đâu.
Nhưng không nỡ đả kích, lời đến miệng lại nuốt vào.
Không sinh được song thai là chuyện khác.
Nhưng mơ mộng thì cứ để cậu ta tiếp tục.
Từ đó trở đi, mỗi tháng Chu Thời Diệc đều ghé nhà Mẫn Đình một hai lần, ngắn thì một hai tiếng. Có khi nhà Mẫn Đình có liên hoan, đông vui náo nhiệt, anh và Chung Ức cùng đến, ở từ sáng đến tối.
Sau này khi bụng bầu lớn dần, Chung Ức khó di chuyển, Chu Thời Diệc không đến nữa.
Lúc này, thai động mạnh, hai đứa bé quậy tưng trong bụng.
Bụng bên này vừa lặng xuống, bên kia đã nhô lên.
Bé này đấm, bé kia đá.
Chu Thời Diệc nhìn bụng nhô lên, thật sự rất muốn ấn đè xuống, bảo chúng nó đừng quậy nữa, yên tĩnh chút đi.
May là có hai túi ối, mỗi đứa có không gian riêng, nếu không anh lo hai đứa nó ôm nhau rồi đánh nhau thật.
Mẹ anh nói hồi mang bầu anh rất cực.
Mẹ vợ cũng kể lúc mang bầu Chung Ức, cô ở trong bụng toàn đánh với đá.
Nên anh không biết hai đứa nhỏ này giống ai.
Có lẽ giống cả hai.
Khi thai được năm tháng, phát triển ổn định, Chu Thời Diệc mới báo cho người lớn hai bên rằng Chung Ức mang song thai.
Anh phát hiện hình như Mẫn Đình chẳng bất ngờ, liền nhắn riêng hỏi: [Cậu biết từ trước rồi à?]
Mẫn Đình: [Ừ.]
Chu Thời Diệc: [Ba vợ nói với cậu?]
Mẫn Đình: [Không phải cậu Ba của tôi. Là ba cậu gọi điện nói với ba tôi. Không chỉ tôi, cả nhà tôi đều biết.]
Chu Thời Diệc: "..."
Anh giấu lâu như vậy, rốt cuộc là giấu cái gì?
Không ngờ ba mình chừng đó tuổi rồi mà vẫn không giữ được bí mật.
Mẫn Đình: [Dù ba cậu không nói, cậu cứ đến nhà tôi nhiều như vậy, ai không ngốc đều đoán ra.]
Chu Thời Diệc: "..."
Anh chợt bật cười.
Giữa tháng Sáu, hai đứa bé không đợi được nữa mà ra đời.
Tưởng có thể giữ đến đủ tháng, nhưng nước ối không tốt, phải mổ sớm.
Ngoài phòng phẫu thuật, người lo lắng nhất lúc này là Giang Tĩnh Uyên, từng trải qua việc con gái sinh non, nỗi sợ năm xưa không ai hiểu được.
Chung Chước Hoa ngồi bên chồng, tay bị ông siết đến sắp đau.
Đến khi y tá ra báo: "Mẹ con đều bình an."
Chung Chước Hoa rõ ràng cảm thấy lực tay đang siết bỗng nới lỏng.
Chu Thời Diệc nghe được "mẹ con đều bình an" thì âm thầm thở phào.
Thời Phạn Âm quay đầu lại, thấy vành mắt con trai ươn ướt.
Bà vỗ nhẹ lưng con: "Tên ở nhà của tụi nhỏ, bọn mẹ đã đặt xong rồi."
Chu Thời Diệc: "Tên gì ạ?"
"Bé Trái và bé Phải, dễ thương chứ?"
"... Mới đặt ngay bây giờ ấy ạ?"
Thời Phạn Âm: "Sao thế được! Mẹ với mẹ vợ con đặt rất nhiều cái tên. Hai cái này dễ thương nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro