[Ngoại truyện 9] - Chương 79
Khi bé Trái và bé Phải ba tuổi rưỡi, không chỉ Chu Thời Diệc vỡ mộng về cặp song sinh mà ngay cả ba mẹ anh và ba mẹ vợ cũng không trụ nổi. Chỉ cần chăm hai đứa nhỏ một ngày là gần như mất nửa cái mạng.
Chung Chước Hoa quay phim mới xong, liên tục chăm cháu ba ngày liền, đợi tụi nhỏ ngủ rồi, bà mệt đến mức không muốn mở miệng ra nói chuyện.
Quay cảnh đêm mấy ngày liên tục còn không mệt bằng chăm hai đứa tinh lực dồi dào này.
Giang Tĩnh Uyên xoa lưng vợ, giúp bà thư giãn: "Mai em nghỉ một ngày đi."
Trong nhà có đội ngũ chăm trẻ, không cần họ lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh.
Chung Chước Hoa: "Tạm thời còn chịu được."
Bà bỗng nhớ con gái hồi còn nhỏ, tuy mê ăn ngọt lại không thích vẽ tranh nhưng chẳng nghịch ngợm như hai nhóc Trái và Phải. Chăm hai đứa này một ngày là thể xác và tinh thần đều rã rời, đau lưng mỏi gối đầu như phình ra.
Giờ chỉ mong Chu Vân Liêm sớm nghỉ hưu, để bà và Giang Tĩnh Uyên có thể tìm chỗ nào đó yên tĩnh nghỉ dưỡng.
"Chẳng phải Chu Vân Liêm nói tiếp quản tập đoàn năm năm rồi sẽ nghỉ sao? Giờ đã năm năm rồi, ông ấy tính lúc nào nghỉ vậy?"
Giang Tĩnh Uyên: "Không định nghỉ, nói là còn làm thêm vài năm nữa."
"..."
Thà bị mấy đứa cháu trong nhà chọc tức chứ nhất quyết không về nhà trông cháu nội.
Lúc mới có cháu trai sinh đôi, Chu Vân Liêm ước gì có thể loan tin cho khắp thế giới.
Nhưng khi hai đứa trẻ dần lớn lên, ai hỏi tới, ông chỉ còn biết cười khổ.
Thời gian gần đây Thời Phạn Âm không ở nhà, vì bà đau đầu nghiêm trọng nên đã ra biển tĩnh dưỡng.
Tối thứ Sáu, hai nhóc Trái Phải ăn tối ở nhà ông bà ngoại xong thì trở về nhà.
Vừa xuống xe, còn đang ở sân tụi nhỏ đã ngẩng đầu lên ban công tầng trên hô lớn: "Ba ơi!" "Ba ơi!"
"Ba ơi! Tụi con về rồi!"
"Ba ơi! Mau ra đón đi!"
Tiếng gọi "ba ơi" vang lên liên tiếp.
Chu Thời Diệc đang định trả lời email cho sếp Đỗ thì nghe thấy tiếng của hai "thần thú".
Anh xoa ấn đường, bất đắc dĩ đứng dậy.
Tuần này tụi nhỏ không ở nhà, anh và Chung Ức có một tuần trải qua thế giới hai người rất nhẹ nhàng, lúc hẹn hò lúc thân mật, như đang trải qua tình yêu cuồng nhiệt. Mấy tiếng "ba ơi" vừa rồi lập tức kéo anh trở lại hiện thực như hồi chia tay mấy năm trước.
"Ba ơi!"
Chu Thời Diệc xuống lầu, hai đứa nhỏ kéo theo vali đồ chơi của mình bước vào nhà.
Trong vali là đồ chơi và đồ ăn vặt y hệt nhau.
"Ba ơi!"
Thấy Chu Thời Diệc, hai đứa vứt hành lý, lao vút tới như tên bắn, mỗi đứa ôm chặt một chân.
"Phát hiện mục tiêu!"
"Bắt được mục tiêu!"
"Anh ơi, nhanh! Ôm chặt vào, đừng để ba chạy mất!"
Chu Thời Diệc: "..."
Hai đứa nhỏ ngửa đầu cười khanh khách.
"Ba ơi, có nhớ con không!"
"Ba ơi, còn con nữa! Còn con nữa! Có nhớ không?"
"... Nhớ."
Chỉ cần tụi nhỏ về nhà thì đừng mong có phút nào yên tĩnh.
Anh không hiểu bọn trẻ lấy đâu ra nhiều sức lực như thế, từ lúc mở mắt buổi sáng đến khi đi ngủ ban đêm, không phút nào chịu ngồi yên.
"Ba ơi, mẹ khi nào về?"
Chu Thời Diệc: "Tối nay mẹ tăng ca, chắc tám giờ mới về."
Bé Trái: "Mẹ nuôi ba người chúng mình vất vả lắm."
"Đúng vậy. Mẹ rất vất vả." Chu Thời Diệc nhân cơ hội thương lượng với tụi nhỏ, "Vậy khi mẹ về, chúng ta ngoan một chút được không? Để mẹ nghỉ ngơi."
"Được ạ!"
Hai đứa cùng đồng thanh.
Chu Thời Diệc dắt tụi nhỏ lên lầu. Ngày mai anh bắt đầu nghỉ phép năm, tổng cộng hai tuần. Mỗi lần anh nghỉ, anh đều cho đội chăm trẻ nghỉ mười ngày để họ hồi phục rồi quay lại làm việc.
Chăm sóc hai đứa này thật không dễ dàng.
Giờ anh đã có kinh nghiệm tắm cho tụi nhỏ: đầu tiên xả nước cho tụi nó chơi, đợi chơi mệt rồi mới tắm rửa.
"Ba ơi, ba yêu mẹ không?"
"Yêu."
"Vậy mẹ có yêu ba không?"
"Dĩ nhiên là yêu. Không thì sao sinh ra con với anh trai."
"Ồ~"
Lúc này Chu Thời Diệc vẫn chưa nghĩ nhiều tại sao bé Phải đột nhiên hỏi như vậy.
Tắm cho hai đứa xong, mặc đồ ngủ, bế từng đứa một lên giường rồi anh quay lại phòng tắm dọn đống đồ chơi tụi nhỏ vứt đầy đất.
Thu dọn xong quay ra, giường trống trơn, không thấy tụi nhỏ đâu.
"Trái ơi?"
"Phải ơi?"
Hai anh em lúc này đang ngồi trên bàn làm việc của ba, nghiên cứu cách gửi email cho mẹ.
Hai ngày gần đây, để tụi nhỏ ngoan ngoãn, Chung Chước Hoa nghĩ ra một cách hay đó là dạy tụi nó gõ email gửi cho ông ngoại.
Bà dạy câu đơn giản "con yêu ông", mà tuổi này tụi nhỏ nhớ rất nhanh, chỉ cần chỉ vài lần chữ nào ở đâu, ngón tay bé tí gõ vài lần là thuộc.
Máy tính của bà ngoại có thể gửi thẳng email cho ông ngoại, vậy thì máy tính của ba chắc cũng gửi được thẳng qua cho mẹ.
"Là hộp thư đó anh ơi, anh xem nè, là hộp thư đấy!" Bé Phải chỉ vào biểu tượng trên màn hình, giống hệt hộp thư của bà ngoại.
Bé Trái bắt đầu gõ bàn phím, chữ đầu tiên hiện ra là "con".
"Anh ơi! Chọn cái đầu tiên, cái đầu tiên đó!"
Vì quá sốt ruột, bé Phải giúp chọn số "1".
(*) Để gõ tiếng Trung, trước tiên cần gõ phiên âm bằng chữ cái Latin, sau đó một danh sách các ký tự Hán hiện ra, bạn chỉ cần chọn chữ Hán cần viết là được.
Như trong hình là gõ wo và bấm số 1 sẽ ra 我 đại từ ngôi thứ nhất: tôi, con,...

Hai anh em bàn bạc một lúc rồi cũng gõ xong ba chữ "con yêu mẹ".
Bé Phải vui mừng vung tay múa chân: "Gửi đi anh, gửi mau!"
Trước đó tụi nhỏ đã gửi cho ông ngoại hai ngày liền, thành thạo rồi.
Bé Trái tìm nút gửi, nhấn mạnh chuột.
Bé Phải phụ họa thêm hiệu ứng âm thanh: "Vèo —— bay đi rồi~"
"Anh ơi, mấy phút nữa mẹ mới nhận được?"
"Hai phút."
Vì ông ngoại nhận mail tụi nó gửi cũng mất hai phút.
Bé Phải chăm chú nhìn màn hình, sốt ruột: "Sao mẹ chưa trả lời?"
Bé Trái: "Mẹ bận, gõ chữ sẽ chậm."
"Trái ơi?"
"Phải ơi?"
Bên ngoài, Chu Thời Diệc đang tìm hai thằng con trai.
Bé Trái đưa ngón tay lên môi, ra hiệu với em trai "suỵt".
Bé Phải cười gật đầu, học theo anh: "Suỵt——suỵt——suỵt——"
Chu Thời Diệc đi ngang qua thư phòng, thấy cửa đóng nên không nghĩ gì nhiều, vì tụi nhỏ hiếm khi chơi trong đó.
Anh bước nhanh xuống lầu, không biết tụi nó lại lục lọi gì nữa.
Quản gia và người giúp việc xác nhận tụi nhỏ không xuống dưới.
Chu Thời Diệc đành quay lại lên lầu, đoán chắc hai đứa nó trốn ở góc nào làm chuyện xấu rồi.
Vừa lên tầng hai, điện thoại reo, là sếp Đỗ gọi đến.
"Sếp Chu, mật khẩu email của cậu có bị hack không?"
"Không đâu. Sao vậy?"
Sếp Đỗ ấp úng: "Phản hồi của cậu... hơi lạ."
Chu Thời Diệc chắc chắn: "Cháu còn chưa phản hồi."
Lúc nãy anh định gõ phím trả lời thì hai thằng thần thú trở về, đến giờ anh còn chưa vào lại thư phòng.
"Gửi gì vậy?" Anh hỏi tiếp.
Tổng giám đốc Đỗ: "Mấy chữ Tôi yêu em."
(*) Vì tiếng Trung chỉ có "Wo ai ni" (tương tự I love you) nên tuỳ người đọc sẽ có đại từ nhân xưng khác nhau.
"..."
Chu Thời Diệc nhớ tới hai thằng con "mất tích", lại cảm thấy không thể nào, chẳng ai dạy chúng nó gửi email cả.
"Có mấy chữ linh tinh nào không?"
"Không, chỉ ba chữ đó."
"Cháu đi xem thử có phải tụi nhóc làm không."
Sếp Đỗ: "..."
Chu Thời Diệc không cúp máy, sải bước đến thẳng thư phòng, không gây ra tiếng động hù tụi nhỏ. Anh nắm tay cầm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống rồi đẩy cửa vào.
Chỉ thấy hai "ông cố" đang ngồi trên bàn làm việc của anh lén uống cà phê.
"Đang làm gì đó?" Anh khép cửa lại.
Bé Trái và bé Phải cười ha ha, vội đặt cốc cà phê xuống.
Ý thức được mình làm sai, hai đứa theo bản năng ôm nhau, đầu tựa vào nhau.
"Vào thư phòng làm gì? Gọi tụi con không trả lời."
"Con với anh đang đợi mẹ trả lời thư."
Hóa ra là tụi nhỏ gửi thật.
"Ai gửi?"
Bé Trái: "Ba ơi, là con gửi."
Chu Thời Diệc nói vào điện thoại: "Chuyện tốt do con của cháu làm ra đấy."
Sếp Đỗ đã nghe thấy tiếng con nít: "Miễn không bị hack là được, sếp Chu bận tiếp đi."
Chu Thời Diệc cúp máy, thầm may mắn là gửi nhầm cho sếp Đỗ chứ nếu là cấp trên nữ nào đó thì có giải thích cũng không xong.
Hai đứa nhỏ trên bàn vẫn ôm chặt nhau, nghiêng đầu cười nhìn ba.
Chu Thời Diệc hết cách với tụi nó, từ lúc hai tuổi, cứ làm ra chuyện xấu là hai đứa ôm nhau thành một cục.
Anh đặt điện thoại xuống: "Sao hai đứa biết gửi thư? Ai dạy vậy?"
Nếu không có ai dạy, chúng không thể nào gõ chính xác được "con yêu mẹ", lại còn không sai chữ nào.
Bé Trái: "Bà ngoại dạy con với em gửi thư, mỗi ngày tụi con gửi cho ông ngoại."
Bảo sao.
"Ba ơi, mẹ nhận được chưa?"
"Chưa. Trễ rồi, người chuyển thư tan ca rồi."
"Ồ."
Chu Thời Diệc đổi lại mật khẩu máy tính, vì máy tính và máy tính bảng dùng chung mật khẩu, tụi nhỏ hay dùng máy tính bảng xem video nên nhớ luôn mật khẩu. Tụi nó tưởng tất cả mật khẩu đều như nhau, không ngờ thử đại lại trúng.
"Bé Trái?"
"Bé Phải?"
"Ở đâu rồi?"
Chung Ức về đến nhà, không thấy ai trong phòng trẻ con, phòng ngủ chính cũng không có ai.
Nghe tiếng mẹ, hai đứa lập tức gọi to: "Mẹ ơi! Tụi con ở thư phòng!"
"Mẹ ơi! Cứu tụi con với!"
"Huhu... sắp bị dọa chết rồi. Mẹ mau tới đi!"
"Huhuhu..."
Chu Thời Diệc: "..."
Anh bất đắc dĩ nhìn hai đứa con trai, "Ai dọa hai đứa vậy?"
Chung Ức bước vào đã thấy hai đứa nhỏ ngồi chụm trên bàn làm việc, không cần hỏi cũng biết lại làm chuyện xấu.
"Mẹ ơi!"
"Bảo vệ tụi con!"
Hai đứa vẫn ôm nhau chặt không rời.
Chung Ức quay sang hỏi Chu Thời Diệc, cười: "Tụi nhỏ làm sao vậy?"
Chu Thời Diệc: "Dùng máy tính anh gửi mail cho em. Đang chờ em trả lời."
"Gửi rồi à?"
"Ừ."
Chu Thời Diệc mở hộp thư đi cho cô xem: "Anh nói em chưa nhận được vì người đưa thư tan ca rồi."
Chung Ức liếc thấy email "Tôi yêu em" gửi cho sếp Đỗ, cô nín cười, phối hợp nói: "Ngày mai mẹ sẽ nhận được."
"Mẹ ơi, nhận được rồi phải trả lời đó nha."
"Ừ." Chung Ức ôm cả hai vào lòng, "Cảm ơn cục cưng, mẹ nhất định sẽ trả lời."
"Mẹ ơi, coi hoạt hình với tụi con nhé?"
"Được nha."
Cô và Chu Thời Diệc mỗi người bế một đứa về phòng.
Chu Thời Diệc hỏi đứa út anh đang bế: "Con suýt bị ai dọa chết vậy?"
Bé Phải cười khúc khích, ở dưới mái hiên người khác thì phải cúi đầu, bé ngoan ngoãn nằm lên vai ba.
"Hỏi con đó."
"Con suýt... suýt bị chính mình dọa chết luôn."
Chu Thời Diệc bật cười, nhẹ vỗ mông con trai một cái.
Ngày nào anh cũng bị hai đứa mách tội.
Ở trước mặt anh, tụi nó nghịch như quỷ, một giây không để mắt là nhà bị phá.
Nhưng trước mặt Chung Ức, tụi nó ngoan ngoãn vô cùng, là hai cậu bé ấm áp đúng nghĩa.
Về đến phòng trẻ em, Chu Thời Diệc đặt con xuống, chọn một bộ phim hoạt hình lồng tiếng gốc.
Hai đứa vừa nãy lén uống cà phê, khóe miệng vẫn còn dính, sau khi rửa mặt sạch sẽ thì mỗi đứa một bên ôm mẹ.
Bé Trái quen dựa bên trái, bé Phải dựa vào bên phải.
Chỉ cần tụi nhỏ ở nhà, Chu Thời Diệc chẳng có cơ hội nào ngồi cạnh Chung Ức.
Ngay cả ăn cơm, tụi nó cũng mỗi đứa chiếm một bên của mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ lắm."
"Mẹ ơi, con cực kỳ cực kỳ nhớ mẹ."
Chung Ức hôn mỗi đứa một cái: "Mẹ cũng cực kỳ cực kỳ nhớ hai con."
Chu Thời Diệc nhìn hai đứa con: "Xem phim đừng nói chuyện."
Chung Ức: "..."
Cô mỉm cười nhìn sang người đàn ông đang ngồi trên sofa bên kia: "Lại đây ngồi."
Sofa hai người ngồi, thêm hai đứa nhỏ vẫn không quá chật.
Chu Thời Diệc từ ghế đơn chuyển qua, bế thằng út lên ngồi trên đùi mình, anh ngồi cạnh Chung Ức.
Bé Phải không muốn ngồi trong lòng ba, vừa định vùng dậy lại bị ép ngồi xuống.
"Mẹ ơi! Cứu con với!"
Chung Ức đưa tay đón con út.
Bé Phải ngồi chen giữa ba mẹ, đầu tựa vào lòng mẹ, tay còn đẩy ba ra xa hơn chút.
Chu Thời Diệc đôi khi không hiểu nổi, sao hồi đó anh lại nhất quyết muốn sinh đôi.
Trong nhà ngày nào cũng gà bay chó sủa, đến việc ngồi cạnh Chung Ức cũng khó khăn như vậy.
Anh thì thầm hỏi Chung Ức: "Bao giờ em nghỉ phép?"
Chung Ức: "Mai còn phải đến công ty một chuyến, bàn giao công việc với Ninh Khuyết."
Chu Thời Diệc: "Vậy tụi mình bay sang Boston ngày mốt."
Ở nhà bên đó vài hôm rồi dẫn tụi nhỏ đến thị trấn Giáng sinh.
Xem được nửa phim hoạt hình, bé Trái và bé Phải đã ngủ.
Tắt phim, bên tai Chu Thời Diệc cuối cùng cũng an tĩnh.
Chỉ khi tụi nhỏ ngủ rồi, trong nhà mới thật sự yên bình.
Anh bế hai đứa về phòng, đắp chăn cẩn thận.
Trước khi tắt đèn, anh bất đắc dĩ xoa đầu tụi nhỏ.
Có lúc tụi nó khiến anh tức chết đi được, nhưng cũng có lúc làm anh quên hết mệt mỏi công việc chỉ trong nháy mắt.
Rời khỏi phòng trẻ em, anh ôm Chung Ức: "Đi tắm đi."
Chung Ức tựa vào ngực anh mấy phút rồi mới đứng dậy.
Chu Thời Diệc quay lại thư phòng xử lý công việc, vừa ngồi xuống, thấy hộp thư đến có hai email mới, đều do Chung Ức gửi.
Email thứ nhất: [Em yêu anh.]
Email thứ hai: [Mẹ yêu tụi con.]
Email đầu tiên là gửi cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro