Chapter 1.

Jeonghan đã từng nghĩ, với học lực loại xuất sắc cùng với những cống hiến mà anh đã gây dựng khi còn học đại học, anh sẽ được làm việc tại một viện nghiên cứu tầm cỡ quốc tế. Anh từng nghĩ mình sẽ bước vào một tương lai rực rỡ, nơi trí tuệ và sự nỗ lực là tất cả. Anh cũng từng nghĩ, nếu cố gắng đủ, anh sẽ không bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ ai.

Và rồi cậu ta xuất hiện.

Joshua Hong.

Con trai độc nhất của tập đoàn Hongsam. Cậu ấy lịch thiệp, tính cách nhẹ nhàng, có phần ngoan ngoãn. Ấy vậy mà, chính cậu ấy cũng là kẻ đã cột chặt Jeonghan vào cuộc đời cậu ta bằng một đứa trẻ chưa kịp ra đời.

"Em có thai rồi." Cậu ấy đã nói vậy vào một ngày đẹp trời.

Một ngày trời trong nắng ấm, không có lấy một gợn mây. Một ngày mà lẽ ra Jeonghan đã dự định sẽ bắt đầu nộp hồ sơ cho vị trí chủ nhiệm nghiên cứu thần kinh học tại một viện nghiên cứu có tiếng ở Thuỵ Sĩ.

Vậy mà cậu lại ở đây, trong căn hộ chật hẹp của anh mà không báo trước, cậu chỉ xuất hiện như một cơn gió quen thuộc, và rồi thả ra đúng một câu duy nhất, gọn gàng và nhẹ hẫng, như thể câu nói kia không hề mang theo sức nặng của sự sụp đổ trong lòng anh.

Jeonghan nhớ rõ cái cảm giác trong ngực anh lúc ấy; nó lạnh toát, như thể có người nào đó vừa đổ một xô đá vào tim anh. Joshua khi đó không khóc. Cậu cũng không xin lỗi, mà chỉ đứng đó, bàn tay nhẹ nhàng để lên bụng mình, ánh mắt long lanh nhìn anh.

Nó không hẳn là ánh mắt cầu xin. Cũng không hẳn là ánh mắt ăn năn. Nó là một thứ gì đó lửng lơ, vừa yếu ớt lại vừa cố chấp, như thể cậu đang muốn nói trước với anh rằng, anh không thể đi được nữa rồi.

"Em không nói đùa đâu. Em sẽ giữ lại đứa bé, dù anh có muốn hay không." Joshua nói tiếp, vẫn là kiểu nói chuyện dửng dưng như mọi ngày. 

Jeonghan cũng không nhớ anh đã phản ứng như thế nào. Có thể là anh đã bật cười khi đó, một tiếng cười chua chát, đầy cay đắng. Hoặc có thể anh đã siết chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Hoặc cũng có thể là cả hai.

Jeonghan đứng im trong bất động. Anh không biết phải nói gì trước tin tức này từ Joshua. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt long lanh của Joshua đang nhìn anh, Jeonghan chợt nhận ra một điều.

Joshua chưa bao giờ có ý định để Jeonghan rời đi. Và Jeonghan ngốc nghếch đến mức không nhận ra. Hoặc tệ hơn, Jeonghan đã nhận ra nhưng vẫn chọn tiếp tục làm bạn tình với Joshua.

Vì thỉnh thoảng, sau những buổi làm việc tới khuya, sau những đêm không ngủ nổi vì deadline và áp lực công việc, Jeonghan vẫn ghé qua căn hộ cao cấp của Joshua. Nơi có ánh đèn ấm, rượu đỏ và vòng tay lúc nào cũng dang sẵn.

Họ không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm, họ chỉ đơn giản là thoả mãn nhu cầu tình dục cho nhau. Và Joshua chưa từng hỏi liệu anh có yêu cậu hay không. Tương tự, Jeonghan cũng không cảm thấy đó là một câu hỏi cần sự trả lời.

Họ chỉ ngủ cùng nhau, như một cách để giải tỏa. Như những người đã trưởng thành nhưng lại luôn thấy cô đơn trong một thành phố quá lớn, quá đông đúc, quá sầm uất. Như thể tất cả mọi thứ giữa hai người chỉ là một thỏa thuận ngầm không tên; Joshua không ràng buộc, và Jeonghan không hứa hẹn.

Nhưng Joshua đã phá vỡ thoả thuận này trước. Và Jeonghan thì không muốn tha thứ điều này.

Anh muốn giấu mình đi một nơi nào khác để không phải suy nghĩ tới những hậu quả của chuyện này. Vì việc Joshua có mặt tại đây, tay cầm khư khư giấy xét nghiệm thử máu với dòng kết quả có thai in đậm kia thật sự khiến Jeonghan cảm thấy khó thở.  

Nhưng anh biết, không thể quay về thời điểm trước khi Joshua tới nhà và chìa tờ giấy xét nghiệm chình ình vào mặt, không thể quay về quá khứ và làm một Jeonghan chỉ cần lo cho bài vở và tương lai mà thôi. Anh càng không thể bước chân ra khỏi ngưỡng cửa căn hộ nhỏ của mình mà không bị kéo lại bởi trọng lượng của một sinh linh bé nhỏ đang dần dần được lớn lên trong bụng Joshua.

***

Joshua không chỉ kéo Jeonghan vào, cậu ấy còn kéo theo bố mẹ Jeonghan. Tin nhắn đầu tiên trong ngày của Jeonghan đến từ mẹ anh. Chỉ vỏn vẹn ba chữ.

Về nhà gấp.

Jeonghan bỏ dở cuộc họp ở phòng nghiên cứu để về nhà vào một buổi sáng mùa đông, trời vẫn đang khá âm u. Trên đường về, anh cảm thấy có chút mệt mỏi. Không phải vì mẹ bắt anh về gấp, mà là vì Joshua đã không liên lạc với anh suốt một tuần sau khi tới nhà anh với tin tức khủng hoảng tinh thần kia, cậu ấy cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, không một dấu vết.

Và hôm nay, khi anh trở về nhà bố mẹ, không chỉ có anh ở phòng khách mà còn có hai vị luật sư đại diện của tập đoàn Hongsam.

"Chúng tôi hy vọng có thể giải quyết chuyện này trong êm đẹp." Vị luật sư mở lời, giọng mềm mỏng tới mức lạnh lẽo.

"Cậu Hong đang mang thai, cũng đã công bố với gia đình. Bên phía truyền thông vẫn chưa biết, nhưng e rằng sớm muốn gì họ cũng sẽ đào ra thôi. Chúng tôi vẫn chưa làm lộ danh tính bố đứa bé, nhưng chắc là anh Yoon cũng hiểu, chuyện này không thể nào giấu lâu." Luật sự thứ hai nói tiếp.

Jeonghan siết chặt hai nắm tay. Cả người anh lạnh ngắt, không phải vì trời đã trở lạnh mà vì từng câu từng chữ như đang lôi anh rơi xuống hố sâu không đáy.

"Anh không cần cưới cậu Hong." Luật sư đầu tiên nói tiếp.

"Thật sao?" Jeonghan nheo mắt.

"Nhưng nếu lựa chọn không cưới, sẽ có hệ lụy truyền thông, pháp lý, hoặc thậm chí ảnh hưởng đến nghiên cứu của anh Yoon trong tương lai." Ông ấy nói tiếp.

Jeonghan đơ người ra. Cái gì, ảnh hưởng tới những nghiên cứu của anh sau này sao? Nhưng đó chính là thứ mà Jeonghan tâm huyết nhất từ nhỏ đến lớn, là động lực để anh có thể chạm tới danh hiệu thủ khoa. Viện nghiên cứu là một thứ không thể thay thế được trong lòng Jeonghan. Mẹ anh bất lực quay sang anh.

"Nhà họ Hong nói họ sẽ ẩn thông tin và giữ mọi thứ kín. Cưới trên giấy tờ. Sau này nếu không hợp thì ly hôn. Mẹ không muốn con bị mang tiếng là kẻ bỏ rơi một người mang thai." Bà Yoon thì thầm vào tai con trai.

Jeonghan quay sang nhìn mẹ mình. Gương mặt anh hiện giờ có rất nhiều loại cảm xúc. Khó hiểu có, giận dữ có, bối rối có, và ghét bỏ người tên Hong Joshua cũng có. Có thể nói trong giờ phút này, Jeonghan đã cảm thấy rất căm hận Joshua.

Và thứ khiến anh căm giận hơn cả, là anh không thể ghét Joshua một cách trọn vẹn.

Anh không thể thốt ra lời tàn nhẫn, không thể buông ra câu phá đi, không thể quay đi như chưa từng quan tâm.

Bởi vì đâu đó trong lòng, dù rất mỏng manh, vẫn có một phần Jeonghan thấy mình phải có trách nhiệm.
Không phải với Joshua, mà là với đứa bé.

Thế nên, anh đã ở lại. Không phải vì yêu. Mà vì một cảm giác mắc kẹt, như thể cả cuộc đời của anh đã bị đánh cắp trong im lặng.

***

Tối hôm đó, Jeonghan không ngủ được. Anh chỉ biết xoay qua xoay lại trên giường, trằn trọc.

Ngày hôm sau, anh tới một phòng họp nhỏ trong trụ sở của Hongsam, và Joshua, người đã tránh mặt anh cả tuần qua đang ngồi đó. Cậu mặc áo sơ mi, nét mặt thanh tú, vẫn dịu dàng như mọi khi. Trên bàn là một xấp giấy hợp đồng.

Thoả thuận không yêu cầu phân chia tài sản. Không can thiệp vào nghiên cứu và công việc của Jeonghan. Không bắt buộc phải công khai hôn nhân. Họ có thể hoàn thành thủ tộc ly hôn khi đứa bé tròn năm tuổi.

"Anh không cần phải lo gì cả. Tất cả điều khoản trong hợp đồng đều có lợi cho anh." Joshua nhẹ giọng.

"Vậy sao em không nuôi mình một? Em đâu có thiếu tiền?" Jeonghan hỏi, giọng anh lạnh xuống một cách đáng sợ.

Joshua nhìn anh, không trả lời. Chỉ có sự im lặng, và cái cách bàn tay cậu ấy đặt lên bụng, rất nhẹ, rất chặt. Cậu không dám nhìn vào mắt Jeonghan, nhưng có lẽ anh ấy cũng biết lý do Joshua làm vậy mà, ai cũng có thể thấy mà.

Joshua yêu Jeonghan. Yêu đến phát điên. Và nếu cậu phải dùng cách bỉ ổi này để giữ anh lại bên mình, cậu sẽ sẵn sàng làm vậy.

"Vì em biết tôi sẽ không bỏ rơi đứa bé. Vì em biết rõ, nếu em giữ nó lại, tôi sẽ phải cưới em. Em tính toán quá giỏi, Hong Joshua." Jeonghan gằn giọng.

Joshua không phản bác. Cũng không giải thích. Giải thích gì được nữa, khi Jeonghan đã nói đúng hết rồi bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro