Chapter 16.

Trưa hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa, hắt những vệt sáng vàng nhạt xuống sàn gỗ. Joshua vừa dỗ con ngủ xong, còn chưa kịp ngồi nghỉ thì chuông cửa reo lên. Cậu ngẩng đầu, thoáng ngập ngừng. Thường thì vào giờ này, chẳng ai tới. Jeonghan đang ở viện, y tá đã kiểm tra sức khỏe hậu sản cho cậu và bé vào hôm qua rồi. Ông bà Hong cũng rất bận rộn với công việc nên họ sẽ không tới nhà mà không báo trước.

Joshua khẽ bước lại gần cửa, nhìn qua mắt thần. Thì ra là Minghao, cậu ấy tới thăm Joshua mà không báo trước.

Joshua mở cửa, mùi gió ngoài trời ùa vào cùng với hình ảnh một Minghao đang cười toe, trên tay lỉnh kỉnh hai túi to, một túi là đồ ăn, một túi toàn đồ sơ sinh.

"Đứng đây lâu tí nữa chắc tay tớ dài thêm vài phân mất." Minghao đùa, đi vào nhà.

"Hôm trước đã tặng nhiều quà rồi, không cần mua nhiều thế này đâu..." Joshua nhận lấy túi đồ từ tay Minghao, vờ trách móc.

"Nhưng tớ muốn, cho cháu tớ mà. Vả lại, mẹ tớ nghe nói cậu vừa sinh xong thì gửi ngay một danh sách dài bảo tớ mua." Minghao nhún vai, tháo giày, bước vào.

Trong phòng khách, nôi của Soonyoung được đặt gần sofa. Tiếng thở khe khẽ của bé hòa cùng mùi phấn trẻ em và chút mùi sữa còn vương trong không khí khiến Minghao phấn khích tới gần.

"Ôi trời, nhìn thằng nhóc này... Mới vài tháng trước còn bé như cái chai, giờ ra đây nằm trông y như một cục bông rồi." Minghao cười, khoé môi cong lên.

Joshua ngồi xuống ghế, cẩn thận kéo chăn lại cho con.

"Soonyoung vừa mới ngủ, chắc lát nữa lại dậy đòi ăn thôi." Joshua chẹp miệng.

Minghao đặt túi đồ ăn xuống bàn, lấy ra vài hộp.

"Tớ mua súp bí đỏ và cháo gà hầm hạt sen cho cậu. Mấy cái này dễ ăn, tốt cho việc hồi phục mà không nặng bụng. Cậu ăn hết đi rồi mới có sức chăm con. Thấy cậu gầy đi nhiều rồi đấy." Minghao cằn nhằn.

"Cậu còn hơn mẹ tớ đấy." Joshua bật cười khẽ.

Minghao biết Joshua nấu ăn dở tệ, nên đã mang rất nhiều đồ ăn tẩm bổ sang, không những vậy, cậu còn dành nguyên buổi chiều ở lại nhà Joshua. Họ đã trò chuyện về rất nhiều chủ đề; nào là chuyện ở công ty Minghao, chuyện mẹ Joshua đã thay đổi thái độ với cậu ra sao sau khi Soonyoung chào đời.

Minghao hỏi về Jeonghan, xem anh ấy mấy ngày nay có về kịp giờ ngủ của bé không. Joshua kể sơ qua vài đêm, Jeonghan đã thức trắng cùng cậu, anh cũng rất tự giác bế Soonyoung đi đi lại lại quanh nhà cho con ngủ, nhưng giọng cậu có chút gì đó lơ đãng, như thể tâm trí cậu đang đặt ở đâu đó.

Minghao tinh ý nhận ra, tựa lưng vào ghế, nhìn bạn mình một lúc.

"Joshua, có chuyện gì sao? Trông cậu như đang suy nghĩ về vấn đề gì lớn lắm ấy." Minghao hỏi.

Joshua lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu lại lảng tránh đi ánh nhìn gắt gao của Minghao.

"Thôi, cậu đừng nói dối tớ, tớ biết cậu bao năm nay rồi." Minghao chống tay lên đầu gối, nghiêng người đến trước mặt Joshua.

"Không có gì đâu." Joshua trấn an Minghao.

"Cậu với anh Jeonghan cãi nhau à?" Lại một câu hỏi nữa.

"Không... Cũng không hẳn." Joshua im lặng vài giây, rồi thở dài.

Minghao nhướn mày nhìn Joshua. Joshua thở dài, Minghao là một người khá tinh ý, nếu như Joshua không kể ra bây giờ thì tới lúc nào đó, cậu ấy cũng nhận ra thôi. Nghĩ vậy, cậu thở hắt ra, khai thật.

"Chỉ là... Tớ không biết anh ấy đang nghĩ gì. Mọi thứ anh ấy làm cho tớ và Soonyoung đều chuẩn mực. Tớ chỉ không cảm thấy... Ý tớ là... Tớ thấy Jeonghan chỉ đang làm tất cả vì trách nhiệm thôi." Joshua cúi gằm đầu, lí nhí nói.

Minghao không ngắt lời cậu, chỉ gật nhẹ, như đang khuyến khích Joshua tiếp tục giải bày tâm sự.

"Tớ ghét cảm giác này, ghét việc biết là mình đang kỳ vọng một thứ nào đó mà anh ấy sẽ không bao giờ cho tớ được." Cậu nói tiếp, mắt nhìn xuống bàn tay đang xoay xoay cái cốc.

Khoảng lặng kéo dài vài giây. Rồi Minghao thở hắt ra, giọng chậm lại nhưng vẫn chắc chắn.

"Joshua à..." Minghao nói.

"Khỏi mắng tớ đi, tớ biết tớ sai rồi." Joshua lèm bèm.

Minghao lắc đầu, nắm tay Joshua trong im lặng. Việc cậu ấy cảm thấy buồn bực là điều dễ hiểu, nhất là vào thời điểm mới sinh con như bây giờ, nhưng tình cảm đâu thể nào đến chỉ vì con người ta muốn nó đến? Và dù cho Minghao có xem Joshua là bạn thân chí cốt từ nhỏ, việc ép buộc Jeonghan 'yêu' mình thật sự không ổn chút nào.

Minghao mím môi.

"Jeonghan đang làm những điều tốt nhất có thể cho Soonyoung. Và vì cậu là bố thằng bé, cậu cũng đang hưởng cái 'tốt nhất có thể' đó. Nhưng để anh ấy yêu cậu? Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, cậu biết mà." Minghao vỗ vai Joshua, cố nói giảm nói tránh.

Joshua ngước đầu lên nhìn Minghao, ánh mắt chùng xuống. Cậu khẽ mím môi, cố cười gượng, nhưng mắt đã long lanh nước mắt, trực chờ rơi xuống.

"Tớ không nói cậu hãy từ bỏ hy vọng, nhưng nếu cậu cứ gây thêm áp lực cho Jeonghan vào thời gian nhạy cảm như vậy, e là cậu chỉ đang làm mọi việc khó hơn cho cả hai thôi." Minghao ngồi xích lại gần Joshua.

Joshua im lặng mím chặt môi. Cậu hiểu những gì Minghao đang nói mà, nhưng hiểu là một chuyện, buồn lại là một chuyện khác.

"Đôi khi, cậu nên cho Jeonghan thời gian riêng để có thể thở, chính khoảng thời gian đó mới khiến anh ấy nhận ra mình có muốn ở lại vì cậu hay không, không chỉ vì Soonyoung." Minghao dựa lưng vào ghế, giọng dịu lại.

Trong phòng khách, tiếng ngáy khẽ của Soonyoung như một nhịp nền nhẹ nhàng, nhưng đủ lớn khiến Joshua thấy cổ họng cậu như bị nghẹn lại.

"Tớ hiểu rõ mọi thứ anh ấy làm đều xuất phát từ bổn phận. Không phải vì anh ấy muốn, không phải vì yêu tớ. Ngay cả khi anh ấy lúc nào cũng kè kè cạnh tớ, tớ vẫn cảm giác như tớ chỉ là một phần trách nhiệm mà anh ấy buộc phải gánh. Và tớ ghét bản thân tớ vì vẫn mong anh ấy sẽ chọn tớ..." Giọng Joshua nhỏ dần đi.

Minghao dựa người về phía trước, đặt tay lên bàn gần tay Joshua.

"Cậu đang mong anh ấy trở thành một người chồng đúng nghĩa. Trong khi bây giờ, anh ấy vẫn còn đang học cách làm bố. Cậu hiểu không, một người không thể nào cùng một lúc đóng hoàn hảo hai vai, nhất là vào lúc này. Ai cũng cần phải học cách để làm phiên bản tốt nhất của bản thân họ mà." Minghao nói.

"Tớ biết... Nhưng..." Joshua cắn môi, cố nuốt xuống cảm giác cay xè ở cổ họng.

Minghao im lặng nhìn Joshua. Và rồi, lời nói của cậu vỡ ra giữa chừng, mắt đỏ lên.

"Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ấy bế Soonyoung, tớ vừa hạnh phúc vừa thấy tủi thân. Hạnh phúc vì con được có anh ấy... Nhưng tủi, vì tớ cũng muốn được anh ấy nhìn như vậy..." Giọng Joshua như vỡ vụn.

Minghao thở dài, rồi đứng dậy, vòng qua ngồi xuống cạnh Joshua, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai bạn, để Joshua tự nghiêng đầu dựa vào vai mình.

"Tớ mệt lắm. Mang thai, sinh con, hồi phục... Rồi lại phải đoán xem anh ấy đang nghĩ gì. Tớ cứ như đang sống với một cánh cửa đóng kín." Joshua cố hít thật sâu, nhưng nước mắt vẫn trào ra, lăn dài xuống má.

"Vậy thì đừng gõ cửa nữa. Nếu anh ấy muốn mở, anh ấy sẽ mở cửa. Còn bây giờ, cái cậu cần làm là giữ sức khoẻ cho bản thân và cho Soonyoung. Đừng làm khó chính mình bằng cách ép trái tim anh ấy chạy nhanh hơn những gì nó muốn." Minghao nói một cách nhẹ nhàng, đưa tay vỗ lên vai Joshua.

Trong vài phút tiếp theo, chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ và tiếng quạt trần xoay đều. Joshua khẽ gật đầu, mặc dù mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, nhưng cậu biết bạn mình nói đúng. Và giờ đây, dù lòng cậu vẫn còn lo sợ nhiều điều về tương lai, nhưng ít nhất, nó đã được đặt cạnh một chút lý trí còn sót lại sau buổi nói chuyện này.

***

Tối hôm đó, trời hơi se lạnh. Khi tiếng khóa cửa vang lên, Joshua đang ngồi trên sofa, Soonyoung đã yên vị ngủ say trong nôi. Cả căn biệt thự bây giờ đang chìm vào im lặng.

Jeonghan bước vào, cởi áo khoác, treo lên giá rồi liếc nhanh qua Joshua. Ánh mắt anh dừng lại vài giây lâu hơn thường lệ. Mắt cậu hơi đỏ. Nhưng nét mặt có vẻ đã không còn gượng gạo như mấy ngày trước.

"Em ăn tối chưa?" Anh hỏi, vừa bước vào bếp vừa xắn tay áo.

"Chưa. Em tính lát nữa ăn đại gì đó." Joshua lắc đầu.

"Không được ăn đại. Để anh nấu cho." Giọng Jeonghan dứt khoát vang lên.

Joshua nhìn theo bóng lưng anh vào bếp, sau đó, căn bếp vang lên tiếng dao thớt va chạm. Cậu chỉ im lặng, khẽ đung đưa nôi của Soonyoung.

Khoảng nửa tiếng sau đó, mùi thức ăn lan toả khắp nhà. Không phải kiểu nấu ăn vội cho có, mà là kiểu Jeonghan đã phải dành rất nhiều thời gian để ninh nước dùng, thêm gừng và hành vừa đủ cho Joshua không cảm thấy quá chán ăn.

"Lại đây đi, ăn khi còn nóng." Jeonghan đặt đồ ăn lên bàn ăn.

Joshua ngồi xuống, cầm thìa lên. Một ngụm đầu tiên trôi xuống cổ họng, ấm áp hơn cậu tưởng. Cậu chậm rãi ăn, đôi khi ngẩng đầu lên, sẽ thấy Jeonghan đang đứng phía đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn sang xem cậu đã ăn được bao nhiêu.

"Anh không ăn à?" Joshua hỏi.

"Anh ăn ở viện rồi. Em ăn đi." Jeonghan nói.

Một phần trong Joshua muốn nói cảm ơn, một phần còn lại thì không biết phải diễn đạt thế nào để không biến nó trở thành áp lực cho anh.

Jeonghan cũng không hỏi gì thêm về việc vì sao trông Joshua hôm nay không vui cho lắm. Thay vào đó, sau khi cậu ăn gần hết, anh đứng dậy, rót cho cậu ly nước ấm.

"Ăn xong thì nghỉ sớm đi, để anh dọn bếp." Jeonghan cầm bát đĩa, đi vào bếp.

Joshua nhìn anh bận rộn rửa nồi, bóng lưng cao ráo hơi cúi xuống, tay áo sơ mi xắn lên, cử chỉ rất thuần thục. Nó làm cậu nhớ tới khi hai người còn làm bạn tình; mỗi khi Jeonghan qua đêm ở căn hộ cậu, sáng hôm sau, cậu sẽ đặt đồ ăn sáng ở bên ngoài giao tới. Nhưng mỗi khi Joshua qua đêm tại căn hộ anh, mỗi buổi sáng, anh sẽ dậy sớm, và làm rất nhiều thức ăn ngon cho cậu.

Nhớ lại kỉ niệm xưa làm Joshua cảm thấy chút kì lạ; cậu cảm thấy vừa có hơi buồn cười, vừa có hơi hoài niệm, cũng vừa có xen lẫn một chút tiếc nuối.

Trong lòng cậu là một cảm giác rất khó định nghĩa, như thể cậu vừa biết rõ đây là sự chăm sóc từ trách nhiệm, vừa không thể phủ nhận rằng nó khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

***

Sau bữa tối, Joshua bế Soonyoung từ nôi lên, vỗ nhẹ lưng con cho bé ợ hơi. Đèn phòng khách đã được hạ xuống mức sáng dịu, điều hoà phả ra hơi lạnh, khiến Soonyoung khoan khoái chìm vào giấc ngủ.

Jeonghan lau tay, bước ra khỏi nhà bếp và dừng lại trước mặt Joshua. Anh không nói gì, chỉ giơ tay ra.

"Đưa con anh bế." Anh nói.

Joshua ngước lên nhìn anh rồi gật đầu, khẽ đặt con vào vòng tay Jeonghan. Anh đỡ lấy Soonyoung một cách thuần thục, lòng bàn tay đỡ lấy đầu con.

"Nặng hơn lúc mới sinh nhiều rồi này." Jeonghan nói khẽ, mắt dõi theo gương mặt say giấc của con.

"Ừ... Nhanh quá." Joshua mỉm cười, tay cậu vô thức xoa nhẹ bờ vai đang mỏi nhừ vì phải bế con cả ngày.

"Em ngồi xuống đi. Đừng đứng lâu nữa, lưng sẽ mỏi đấy." Jeonghan nhìn thấy, nhíu mày.

Anh nói xong thì tiến đến gần sofa, ngồi xuống một bên, để Soonyoung nằm tựa vào ngực anh, rồi quay sang ra hiệu Joshua ngồi kế bên.

"Anh ru con ngủ giỏi nhỉ? Soonyoung nằm với em toàn cựa quậy thôi." Joshua mở lời.

"Ừ. Để khi em nghỉ ngơi thì phải có ai đó chăm con chứ." Jeonghan đáp gọn lỏn.

Joshua cười khẽ, khóe mắt cậu hơi ươn ướt.

"Cảm ơn anh." Cậu mấp máy môi.

"Ngủ một lát đi. Anh trông Soonyoung cho." Anh chỉ mỉm cười.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy Jeonghan khẽ thì thầm, chẳng rõ là nói với ai, có thể là cậu hoặc Soonyoung.

"Ngủ đi... Anh ở đây." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Và rồi, Joshua khẽ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro