Chapter 8.

Joshua bắt đầu cảm thấy khó chịu với mùi nước hoa.

Cậu không biết là nó bắt đầu từ khi nào, nhưng sáng nay, lúc nhân viên từ studio đến để thử đồ cưới, cậu chỉ mới xịt thử một mùi cologne nhẹ mà đã chạy vào một góc khác để tránh cảm giác buồn nôn, cơn buồn nôn dâng lên từ trong bụng như một làn sóng không kiểm soát được. Cậu vội vã đứng dậy, nép người vào một góc phòng.

Jeonghan đang ngồi phía đối diện, lật qua các mẫu thiệp cưới do thư ký của bà Hong đem tới, liếc qua Joshua một cái. Không ai trong studio dám nói câu nào, trừ trợ lý studio đang xin lỗi rối rít, tay cô run run, cất lại chai nước hoa sang chỗ khác. Jeonghan thấy vậy, liền đứng dậy đi đến gần cậu. Joshua nép mình một góc, mỉm cười gượng, lắc đầu để trấn an nhân viên kia.

"Xin lỗi, em hơi mệt một chút." Cậu nói nhỏ.

Jeonghan đứng nhìn một thoáng, không ai thấy được cảm xúc gì sau ánh mắt của anh, chỉ là cái cau mày rất khẽ, như đang cân nhắc điều gì. Anh không nói gì, chỉ gật đầu với mọi người trong studio, rồi kéo Joshua ra khỏi phòng.

Hành lang bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều. Joshua vịn vào tường, hít thở chậm rãi. Cơn buồn nôn vẫn âm ỉ đâu đó phía dưới bụng. Mùi nước hoa, dù đã nhạt đi một chút, nhưng nó vẫn còn lẩn quẩn ở đầu mũi cậu. Cậu nhắm mắt lại một lúc.

Jeonghan không nói gì. Anh chỉ đứng bên cậu, tay đút túi quần, chờ cho đến khi hơi thở của Joshua ổn định hơn, anh khẽ hỏi.

"Về trước không?" Anh hỏi, giọng vẫn đều đều như mọi ngày, nhưng lại không mang chút âm điệu khó chịu nào.

"Không sao đâu." Joshua lắc đầu.

"Em không cần phải gồng trước mấy người đấy đâu, nên nhớ, họ làm việc cho em. Chả ai ép em mặc vest hay chọn hoa cưới hôm nay cả." Jeonghan ngắt lời.

Cậu ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt Jeonghan vẫn như mọi ngày, như một cơn mưa chiều mùa thu. Nó không mang theo kiểu quan tâm, lo lắng cho Joshua quá mức, nhưng cũng không đến nỗi quá ghét bỏ cậu.

"Vậy em về trước. Anh ở lại chọn hộ em layout thiệp nhé?" Joshua gật đầu, miễn cưỡng.

Jeonghan không đáp. Anh chỉ đi vào trong studio, lấy áo khoác Joshua ra, giũ mốt tí cho bớt mùi nước hoa, rồi nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.

"Nếu thấy khó chịu thì hôn lễ không cần nước hoa nữa." Anh nói khẽ, vừa đủ cho Joshua nghe.

"Anh định bắt cả studio ngưng dùng nước hoa hay sao?" Joshua cười nhẹ.

"Nếu cần thiết thì sẽ làm vậy." Jeonghan nhún vai.

Câu trả lời làm Joshua hơi khựng lại, cậu định nói gì đó nữa, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu lặng lẽ kéo áo khoác sát hơn vào người.

Lúc Joshua bước vào thang máy, cậu không nhìn lại, nhưng Jeonghan lại có. Anh đứng đó, nhìn cánh cửa khép lại trước mặt mình, rồi anh quay lại phòng thử đồ, nơi những nhân viên vẫn đang thập thò chờ đợi.

"Không cần nước hoa nồng nặc trong đám cưới này đâu." Anh nói với nhân viên.

Thư ký bà Hong hơi mở miệng định phản đối gì đó, nhưng Jeonghan đã liếc qua.

"Tôi không muốn phải nhắc lại. Chẳng phải sức khoẻ của cậu Hong là trên hết sao?" Anh lạnh nhạt hỏi.

Mọi người sốt sắng gật đầu. Và rồi, như chưa từng có gì bất thường, Jeonghan ngồi xuống, tiếp tục coi mẫu thiệp. Gương mặt anh bình thản như đang duyệt một báo cáo nghiên cứu bình thường. Nhưng lần này, anh gạch bỏ hết bất kỳ thiết kế nào có màu mực quá nồng hoặc tất cả những loại giấy có mùi thơm.

***

Chiều hôm đó, sau khi vừa về tới nhà, Joshua lập tức nằm dài xuống sofa, mắt nhắm nghiền. Cậu cảm thấy người nóng ran và buồn nôn khủng khiếp, ăn gì cũng không trôi. Chỉ riêng việc phải ngửi mùi thức ăn ướp sẵn gia vị thôi, cũng đã khiến cho cậu không thể chịu nổi được rồi.

Joshua bức bối tới khó chịu, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. Jeonghan nói đúng. Nếu cứ để cái thai trong bụng lâu như vậy mà không tổ chức hôn lễ, cậu chắc chắn sẽ bị cái hormone thai kì này hành cho ra bã.

Hay là khỏi cử hành hôn lễ luôn nhỉ? Họ chỉ cần lên toà thị chính và kí giấy kết hôn thôi? Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Joshua ngẫm nghĩ một lúc, thấy ý tưởng này cũng không tồi.

Nhưng mẹ cậu lại bảo đây là giai đoạn chạy nước rút trước khi bụng cậu trở nên quá to để có thể mặc vừa vest, hay cơn ốm nghén trở nên tệ hơn và cậu sẽ nôn ra khắp nơi vào ngày cưới. Mẹ cậu đã đặt venue, lựa hoa cưới, may đồ cưới, chuẩn bị hết tất cả những lời phát biểu vào ngày trọng đại của cậu... Gần như mỗi ngày, bà Hong đều phải gặp ít nhất một người để có thể bàn về hôn lễ của Joshua.

Vậy nên, mẹ cậu chắc chắn sẽ không đồng ý với việc Jeonghan và Joshua không tổ chức hôn lễ mà chỉ ra toà thị chính để đăng kí kết hôn.

Joshua cứ nằm vẩn vơ như vậy, chẳng mấy chốc, Jeonghan đã về tới nhà.

***

Jeonghan vừa về nhà, anh tạt qua phòng khách, thấy Joshua đang nằm im thin thít, nhưng không bật đèn. Jeonghan dừng lại, nhìn cậu một chút, rồi chẳng nói chẳng rằng mà đi vào bếp.

Nửa tiếng sau, mùi cháo trắng lan ra. Không có nước thịt, không có dầu mỡ. Chỉ có một nồi cháo loãng với vài lát gừng cắt sợi và một ít muối. Jeonghan đưa bát cháo ra đặt lên bàn ở phòng khách trước mặt Joshua.

"Ngồi dậy ăn đi. Em không ăn gì từ trưa rồi." Anh nói.

Joshua ngẩng đầu nhìn anh. Một phần cậu muốn từ chối, phần còn lại của người cậu đã mềm nhũn ra cả rồi. Cậu vẫn chưa hiểu làm sao Jeonghan lại biết cậu đang cảm thấy ốm nghén, lại càng chưa biết làm thế nào mà Jeonghan lại có thể nấu món chào gừng vừa nhẹ mùi vừa ấm bụng tới vậy. Joshua chỉ nhớ loáng thoáng rằng hôm qua, sau khi cậu không chịu ăn hết đồ ăn mà đã bỏ lên phòng ngủ, Jeonghan đã để ý rất kỹ.

"Anh nấu à?" Cậu hỏi, giọng khàn.

"Ừ." Jeonghan đáp, rồi quay đi.

"Không có rong biển hả?" Cậu hỏi.

"Có nhưng tôi bỏ mùi đi rồi, em chịu không nổi mùi tanh mà còn hỏi nhiều." Jeonghan nhìn cậu, nhướn mày.

"Cảm ơn anh." Joshua mỉm cười.

Jeonghan không trả lời gì nữa, anh chỉ đứng phía bên cửa, khoanh tay, như thể đang canh chừng Joshua ăn cho hết. Cậu ăn được vài thìa thì dừng lại.

"Sao nữa?" Jeonghan nhíu mày.

"Không sao. Em chỉ thấy lưng hơi lạnh thôi." Cậu xoa xoa người.

Jeonghan không nói gì. Anh chỉ rời khỏi phòng, rồi quay lại sau đó một phút với chiếc khăn mỏng từ tủ chăn. Joshua còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt chăn lên vai cậu, phủ qua lưng, động tác không nhẹ nhàng, nhưng cũng không hờ hững lắm. Joshua hét thầm trong lòng, có phải Jeonghan đã bắt đầu quan tâm đến cậu không?

Cậu có chút vui vẻ, chén cháo cũng như vậy mà hết sạch.

***

Nhìn vậy mà mấy tuần đã trôi qua, ba ngày nữa đã là ngày tổ chức hôn lễ của Joshua và Jeonghan.

Lịch trình dạo này của Joshua dày đặc đến mức cậu không còn biết mình đang ở đâu nữa. Sáng cậu phải gặp stylist để chỉnh lại chiều dài vest cưới. Trưa cậu phải duyệt thực đơn lần cuối với phía nhà hàng tiệc cưới. Chiều cậu phải coi lại sân khấu tổ chức hôn lễ, đồng thời chốt lại ghế ngồi cho khách. Tối cậu phải họp video call với hội đồng cổ đông bên châu Âu và Canada để xác nhận danh sách khách VIP.

Mọi thứ đều được gắn nhãn khẩn cấp. Và trong tất cả mọi thứ vừa làm, Joshua gần như chẳng có quyền lựa chọn cái gì cả, tất cả là mẹ cậu đã sắp xếp sẵn, cậu chỉ việc làm theo ý bà. Cậu gật đầu cho có lệ và mỉm cười trước máy quay, cười với mọi nhân viên trang trí, rồi uống từng ngụm nước chanh gừng mà Jeonghan vừa nấu cho cậu.

Lúc Jeonghan và Joshua đang đứng trước bản sơ đồ sắp xếp bàn tiệc, thư ký của bà Hong cầm layout tiệc cưới, miệng nói như máy.

"Bên này sẽ là khu khách VIP nội địa, bên kia là khu khách từ châu Âu và Canada, còn trong góc sẽ là bên truyền thông. Còn gia đình cậu Yoon sẽ ngồi ở trung tâm, bên cạnh hội đồng viện nghiên cứu. Rồi Joshua phát biểu sau bài phát biểu của phu nhân Hong." Nữ thư kí nói liến thoắng.

Joshua chỉ ừ khẽ một tiếng, mặc dù cậu có hơi bực. Đám cưới chứ có phải hội nghị công việc đâu mà ai cũng phát biểu vậy. Bên cạnh cậu, Jeonghan có hơi nhíu mày lại.

"Cậu ấy sẽ đứng phát biểu sau ai?" Anh hỏi lại.

"Sau phu nhân Hong. Tức là khoảng 20 phút sau mở màn." Thư ký nhắc lại, mắt nhìn bảng phân công.

"Cậu ấy không đứng được lâu. Chuyển bài phát biểu của cậu ấy sang trước đi hoặc rút ngắn bài phát biểu của phu nhân Hong." Jeonghan chen vào, giọng anh đều đều, không mang cảm xúc.

Joshua quay sang nhìn anh, như thể mình vừa nghe nhầm, nhưng Jeonghan không thèm quay sang nhìn cậu. Mắt anh vẫn nhìn vào bản layout, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô thư ký im bặt trong vài giây, rồi chỉ biết vâng dạ một tiếng, lật qua tờ khác.

Joshua không nói gì. Nhưng khi hai người rời khỏi trung tâm tổ chức sự kiện, cậu tựa lưng vào ghế xe, mắt khép lại, khẽ nói.

"Anh không cần phải làm vậy đâu. Mẹ em sẽ tức lên đấy." Joshua nói.

"Tôi không làm cho em. Tôi làm vì tôi không muốn có tai nạn trong buổi lễ đó." Jeonghan trả lời.

"Dù sao thì cũng cảm ơn anh." Joshua đáp, rồi cứ thế nhắm mắt lại, cậu buồn ngủ lắm rồi.

Jeonghan không nói thêm gì. Nhưng trước khi xuống xe, anh với tay cài lại nút áo khoác bên vai Joshua, cử chỉ quen thuộc đến mức cả hai đều không nhận ra nó đã trở thành thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro