3. Ngại ( H )
Biết gì chưa? Sắp thi giữa kì I rồi🥰🥰
Winnie = anh
Augustine = cậu
_____________________
Không biết nói gì nữa, năm đầu đại học Winnie đã tặng cậu một " món quà lớn ", anh kéo cậu ra ngoài nghịch tuyết dù biết rằng lúc sau tuyết sẽ tan ra và làm ướt áo. Augustine hậm hực ngồi ở giường, quần áo bị ẩm làm cậu khá khó chịu, dù gì mặc như này cũng dễ bị bệnh mà.
Cả cậu và Winnie đều ở kí túc xá, may rủi sao hai người lại ở chung phòng. Phòng của họ ở bốn người, hai người kia thì ở quê chưa lên kịp. Hiện tại trên phòng chỉ có cậu và anh thôi.
" Augieeeee, tớ quên mang quần áo vào rồi, mang vào hộ tớ với "
Winnie lại mang cái hiongj nhõng nhẽo hay làm với cậu mà nói vọng ra, Augustine nhìn bộ quần áo để ở bên cạnh. Như vậy là cố tình hả?
Cậu thở dài, tay cầm bộ quần áo để đưa cho anh. Khi đưa áo cho Winnie, Augustine ngoảnh mặt về hướng ngược lại phía anh.
" Ngại à? Con trai với nhau có gì đâu mà ngại "
" Vô duyên!! Thay đồ nhanh lên, tao còn thay "- hình như bị chọc đúng chỗ ngứa, cậu hét lên.
Chẳng nói chẳng rằng, Winnie kéo cả người cậu vào trong nhà tắm. Cả cơ thể bị mất đà, Augustine ngã thẳng lên người anh, mặt hai người mặt đối mặt. Nhìn anh với cự li gần như vậy làm cậu có chút... ngại!? Aghhhh, bị sao vậy!! Cậu ngại khi tiếp xúc gần gũi với bạn thời thơ ấu...
Cả hai người cứ vậy mà chìm vào khoảng lặng với nhau, bầu không khí lại trở nên thật gượng gạo. Vì mải bị phân tâm để đầu óc ở đâu đó nên cậu không biết rằng tay cậu và tay của anh đang nắm chặt lấy nhau. Họ cứ nhìn nhau, tựa như đang chìm vào trong chính đôi mắt kia vậy.
" Ưm!! "
Winnie nhẹ nhàng tiến tới mà chiếm lấy môi cậu. Hai môi mềm chạm vào nhau, rồi lại quấn lấy không rời. Anh tách hàm miệng cậu ra, lưỡi mềm không xương cứ thế mà thâm nhập vào bên trong, quấn lấy lưỡi cậu mà liên tục trêu đùa. Augustine bị hành động này của anh mà làm cho hoảng loạn lên, tay cố gồng lấy sức mà đẩy Winnie. Chẳng hiểu sao cái đứa bạn mít ướt của cậu lại khoẻ như vậy nữa.
Dịch vị được trao đổi liên tục làm cậu hơi choáng, mặt cũng hơi ửng hồng vì thiếu dưỡng khí. Tay anh luồn ra sau gáy cậu, ấn mạnh để nụ hôn thêm sâu hơn. Sau một hồi lâu dây dưa với nhau thì Winnie mới chịu buông tha. Ngực anh cũng phập phồng mà lấy chút dưỡng khí, ánh mắt nhìn cậu chẳng có tí tốt đẹp nào.
" Mà... Mày... hộc Winnie, mày làm cái đéo gì vậy?? "
" . . . "
Thấy anh im lặng như vậy cậu cũng chẳng muốn nói gì thêm, lòng còn dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Chạy, giờ cậu phải chạy đi. Nghĩ là vậy, Augustine liền co giò lên chuẩn bị để chạy, nhưng mới bước được một bước đã bị anh kéo lại.
" Ágh! "
Cậu đau điếng thét lên, hai tay chống xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Winnie nhanh chóng khống chế được cậu từ sau, anh rúc vào trong hõm cổ của cậu mà thì thào ở bên tai.
" Cậu biết tớ đang làm gì mà... Cậu thích tớ đúng không, Augustine? "
Bỗng chốc, cậu nổi da gà và đổ mồ hôi hột. Anh thường không hay gọi hẳn tên cậu ra như vậy, việc xưng hô khác thường đó làm cậu càng thêm bất an và nôn nao trong lòng.
" Augustine? Có nghe thấy tôi nói gì không? "
" Ức... "
Mải suy nghĩ linh tinh mà cậu lại quên mất câu hỏi ban nãy của anh, cậu có thích anh không á? Cậu cũng không biết nữa, cậu là người bạn đầu tiên của anh nên cậu biết anh rất trân trọng mình, cậu cũng vậy. Nhưng nó là tình bạn hay kiểu yêu đương kia thì chính cậu cũng không rõ...
Nghe cái giọng điệu đó của anh là cậu biết rằng câu trả lời kia không làm anh hài lòng rồi.
" Tch... nằm im đó, tôi có cách để cậu tự trả lời "
Anh lôi sợi dây ở đâu đó mà cậu không biết rồi trói tay cậu vào, có vẻ để cậu không chống cự lại anh. Sợi dây siết chặt lấy tay cậu làm cậu khẽ cau mày lại vì đau. Hành động đó của anh làm cậu từ hoảng hốt sang sợ hãi.
" Winni- "
" Tôi bảo yên lặng "
Ngữ điệu mang vẻ nhẹ nhàng là vậy nhưng làm cậu dựng tóc gáy lên, thực sự đấy, con hươu ngơ ngác ngày trước cậu đâu?
Tay anh liền nhanh chóng cởi mấy lớp áo đang cản trở việc " trọng đại " của anh ra. Bàn tay vốn không yên phận bắt đầu sờ mó khắp nơi, phần gáy đã đỏ ửng của cậu cũng không được anh buông tha. Winnie hôn nhẹ lên phần gáy của cậu rồi chuyển sang cắn nhẹ để lại vài dấu hôn. Augustine thì chỉ có thể bất lực để anh làm càn trên người mình.
" Haa... nó, Winnie đừng... đừng hôn như thế "
Dường như tiếng rên của cậu chỉ làm cho anh hành động quá khích hơn, tay anh mò xuống ngực mân mê lấy bầu ngực của cậu. Âm thanh nhóp nhép của tiếng hôn kèm thêm mấy âm thanh thở dốc đứt quãng đó của cậu làm không khí trong phòng tăng lên đáng kể.
_________________
" Ức- Winnie... Nhanh... nha- nhanh quá rồi!! "
Hai tay cậu quàng qua cổ anh, hai chân thì kệp ở hông. Winnie cứ đưa đẩy liên hồi làm cậu khó mà theo kịp được, bên trong như sắp bị đâm nát. Vách thịt mềm ma sát với nam căn tạo ra một khoái cảm khí tả đánh lên đại não cậu. Cậu nắm chặt tay lại cố chịu đựng từng cái khoái cảm mà anh đem lại.
" Augie, tôi yêu cậu haa... yêu cậu "
" Ag- Hả... "
___________________
Sau một hồi lâm trận với nhau thì anh cũng buông tha cho cậu. Giờ Augustine cũng chả có sức mà chạy nên Winnie cũng cởi trói cho cậu. Winnie đặt cậu vào bồn tắm, anh thì ngồi ở phía sau cậu. Lưng cậu dựa vào anh một cách trần trụi, hơi ấm của nước tắm giúp cậu dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng cái đau ở hông vẫn còn nha.
" Hỏi thật đấy, cậu có yêu tôi không? "- Winnie cúi xuống hỏi cậu, tay thuận tiện vòng qua eo.
" Ờm thì... Biết đó, chúng ta quen nhau từ bé lận nên là tao khá quý mày đó "
" Ý tôi không phải vậy "
" ... Có "
Vì không muốn làm anh khó xử nên cậu đành đồng ý, dù sao chuyện ban nãy cũng không làm cậu khó chịu lắm, trừ việc đau hông ra.
" Tốt quá, nếu cậu không đồng ý thì tôi định sẽ giết cậu và đốt cái trường này sau khi hiếp cậu cơ "
" . . . "
___ end ___
Góc tác giả:
Ê, hiện là tôi bận lắm á, dạo này còn thiếu ngủ nữa nên đẻ hàng hơi lâu🤧 với cả tôi đọc thấy xàm nên viết cũng hơi ngượng, có gì bỏ qua nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro