em.
Dạo này trời mưa nhiều.
Em thường ngồi bên cửa sổ để ngắm mưa và dường như là chờ đợi bóng hình một ai đó.
" Anh ơi, về đi. Mưa lạnh lắm."
" Cô thôi đi. Chúng ta đã kết thúc rồi."
Em biết rằng tình mình giờ đây đã không còn, nhưng lòng em vẫn nặng trĩu. Vì cớ gì mà em nhớ anh đến thế ?
Hôm ấy anh cũng bỏ em bơ vơ dưới mưa. Từng hạt mưa dường như thấm đẫm vào nỗi buồn em. Em chẳng còn gì cả. Sau lần đó, em đâm ra sợ mưa, em cũng không muốn ra ngoài nữa. Em sợ sẽ bắt gặp anh. Em thu mình lại trong góc phòng và chỉ mong một ngày nắng đẹp nào đó, anh sẽ lại trở về bên em.
Nhưng ngày ấy mãi chẳng đến...
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt.
Anh bỏ em, tình anh đã hết. Còn em, liệu có buông được anh chăng ?
----------------------------------------------------------
Những ngày sau đó, em cố ra ngoài và tiếp xúc nhiều hơn. Có vẻ tâm trạng em đã tốt hơn hẳn, em nghĩ thế. Gần nhà em có một tiệm bánh vừa mới khai trương, em thường vào đấy để thưởng thức bánh của họ, hương vị rất tuyệt.
Từng ngày trôi qua, em cảm thấy em không nhớ anh nữa. Và trời lúc nào cũng có nắng đẹp.
Anh biết không, em đã làm quen được với một người. Anh ấy tốt lắm và cũng rất ấm áp, giống như anh.
Chết tiệt, em so sánh người ta với anh, vậy thì có khác gì em còn vương vấn anh nhiều lắm ?
Em mệt rồi. Em về nhà, trời lại bắt đầu mưa. Giờ thì em không biết nữa, Niel. Em muốn anh hạnh phúc, nhưng anh lại không tìm thấy điều ấy nơi em. Vậy thì, em đành dặn lòng để anh đi.
Nhưng anh ơi, ai sẽ bên em những ngày mưa lạnh đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro