Chương 4: Mắt Cười, Tim Cũng Cười

_____________________________
Hôm nay trời đổ nắng nhẹ, sân trường dường như sáng hơn mọi ngày. An đứng trong sân, gió lướt qua mái tóc mềm rối nhẹ, tay cậu cầm lon nước cam mà Hải vừa mua giùm. Hải vẫn như mọi khi, đứng bên cạnh, vô thức lấy khăn giấy lau giọt nước đọng trên môi An.

“Uống kiểu gì mà dính tùm lum vậy hả?” – Hải trách nhẹ, giọng cằn nhằn nhưng tay thì dịu dàng lạ thường.

An đỏ mặt. "Tại gió... tạt chứ bộ."

“Gió? Gió không uống giùm cậu đâu,” Hải cười, cốc nhẹ trán cậu.

Mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang qua, nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Có đứa còn khúc khích cười. An nghe tim mình lỡ một nhịp. Không phải vì ngại – mà vì cái cảm giác thân mật giữa mình và Hải dạo này... không còn giống “bạn thân” nữa.

---

Trong tiết Hóa, An ngồi một bàn với Hải như mọi khi. Nhưng lần này, Hải lại đưa tay... gỡ sợi tóc dính trên vai An rồi mỉm cười bảo:

“Gỡ hộ. Không cảm ơn à?”

An cười khẽ, “Cảm ơn đại kaa.”

Mặt Hải nghiêng nghiêng, ánh mắt lơ đãng mà sâu thẳm. “An này… dạo này cậu hơi khác.”

“Khác gì trứ nhờ?” – An ngập ngừng, quay sang nhìn bảng.

“Không biết. Nhưng tớ thích cái khác đó.”

An muốn nói gì đó, nhưng tiếng thầy vang lên át đi. May thật.

---

Chiều tan học, Bùi Xuân Trường gọi An ra sau canteen. Trường là người bạn khá thân với An, luôn vui vẻ, hoạt bát. Nhưng hôm nay ánh mắt Trường đăm chiêu hiếm thấy.

“Dạo này cậu với Hải thân ghê ha,” Trường mở đầu, giọng tưởng đùa mà không đùa.

An bật cười, "Thì... bạn thân lâu năm mà."

“Không phải kiểu thân đó. Tôi thấy hai người cứ... kỳ kỳ.”

An hơi khựng lại. “Kỳ cái gì?”

Trường không trả lời liền. Cậu nhìn An một lúc lâu rồi khẽ nói:

“Cậu có chắc cậu chỉ coi Hải là bạn thân không?”

Câu hỏi đó như một viên sỏi ném vào mặt hồ lặng. An đứng im, nhìn xuống đôi giày mình, rồi nhẹ giọng:

“Tớ cũng đang hỏi mình điều đó…”

---

Trên đường về, An ngồi sau xe Hải, tay cầm chặt quai balo. Hải nói chuyện gì đó, An không nghe rõ. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn câu hỏi của Trường.

Là bạn thân… hay là điều gì hơn thế?

---

END CHAP 3✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân