Chương 5: Khoảng Cách Một Nhịp Tim
___________________________
Buổi sáng trời đổ mưa nhẹ, sân trường loang loáng nước. Mai Thanh An đội chiếc áo khoác của Đỗ Hoàng Hải, vì cậu quên mang dù.
-“Lần sau mà không mang áo mưa là đừng có trách,”
Hải lầm bầm, cẩn thận cài nút cổ áo khoác lại cho An. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ áo khoác Hải khiến tim An lỡ nhịp. Cậu chỉ khẽ gật đầu, tay đan vào nhau, cố giấu vẻ bối rối.
Trong lúc hai người đứng nép dưới mái hiên lớp học, Trường từ xa chạy lại, tóc ướt sũng vì mưa. Vừa thấy An, cậu đã nở nụ cười tươi rói.
-“May quá gặp hai ông. An, chiều nay cậu rảnh không? Tớ muốn rủ đi tiệm sách với tớ, mua mấy cuốn tài liệu Hóa. Cậu giỏi môn đó, đi với tớ đi nha!”
An quay sang nhìn Hải như xin ý kiến, nhưng Hải chỉ lặng thinh, tay siết quai balo chặt hơn thường lệ.
-“Đi đi,”
Hải nói, giọng dửng dưng.
-“Tớ về trước.”
Hải xoay lưng bước đi, để lại mùi bạc hà cùng cái lạnh mơ hồ len lỏi trong lòng An.
---
Chiều đó, tiệm sách đông người, nhưng Trường vẫn cố chen để An chọn được quyển sách mình thích. Hai người cười nói rôm rả như hồi cấp hai, An cứ cười khúc khích mỗi lần Trường giở trò chọc ghẹo.
Và chính lúc ấy… Hải xuất hiện, đứng cạnh quầy thanh toán.
Cả Trường và An đều sững người. Hải chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, nhưng không giấu được ánh mắt hơi tối lại. Trường ngập ngừng:
“Hải… cũng tới mua sách à?”
“Không. Tình cờ đi ngang,”
Hải đáp gọn, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay. An không biết tại sao, nhưng cậu thấy… có gì đó như là giận, như là ghen, trong cách Hải mím môi và tránh ánh mắt cậu.
---
Tối hôm đó, An gõ cửa phòng trọ của Hải – nơi cả hai thường học nhóm.
“Vào đi.”
Hải đang đọc sách, ánh đèn vàng chiếu lên góc nghiêng gương mặt cậu. An ngồi xuống đối diện, đặt nhẹ lon sữa đậu nành lên bàn.
-“Tớ… xin lỗi vì không nói trước với cậu chuyện đi với Trường.”
Hải không nhìn An, chỉ lật trang sách. -“Cậu có cần xin lỗi đâu. Bạn thân mà, muốn đi với ai thì đi.”
An cắn môi.
-“Nhưng… không biết tại sao, khi thấy cậu bỏ đi như vậy… tớ thấy không vui.”
Im lặng.
Rồi Hải ngẩng lên, ánh mắt thẳng vào An, đầy ẩn ý.
-“An này, cậu có biết… nếu một người bạn thân lại thấy khó chịu khi bạn mình cười với người khác… thì điều đó có bình thường không?”
An sững lại.
Trong phút chốc, không ai lên tiếng.
Khoảng cách giữa hai người không xa… chỉ cách một nhịp tim.
Có lẽ… thứ tình cảm giữa họ, đã chẳng còn đơn giản như ngày đầu nữa.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro