Chương 6: Gần Thêm Một Chút, Em Có Nghe Tim Anh Đập Không?

___________________________________
Chiều thứ Bảy, trời vừa tạnh mưa, nhưng mặt đất vẫn còn âm ẩm. An ngồi trong phòng Hải, tay cầm tập vở, mắt thì cứ lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.

-“Cậu đang học hay đang nhìn mây thế?”
Hải nghiêng đầu, giọng trêu nhẹ.

An thở dài,
-“Tớ không tập trung được.”

-“Để tớ giúp ha?”

Hải đứng dậy, vòng qua chỗ An đang ngồi. Cậu nghiêng người, tay đưa ra chỉnh lại sách vở cho ngay ngắn. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức… An có thể nghe rõ tiếng thở của Hải, và cả mùi quen thuộc nơi áo sơ mi của cậu – mùi của bạc hà, của nắng hanh, của người mà tim An dạo này hay nhắc.

-“Cậu… đứng gần quá rồi.”
An thì thào, mắt không dám ngước lên.

Hải không lui lại. Ngược lại, cậu thấp giọng:
-“Nếu tôi nói tôi cố tình đứng gần vậy thì sao?”

An ngẩng lên — bắt gặp ánh mắt sâu hoắm như có sóng. Hải nhìn thẳng vào mắt cậu, rất nghiêm túc, rất thật.

-“An, tôi đang thích một người.”

An chớp mắt.
-“Ai?”

-“Người đang ngồi ngay trước mặt tôi.”

Bầu không khí đột ngột im lặng như thể cả thế giới ngừng xoay. An như bị đóng băng, tim đập hỗn loạn.

Nhưng trước khi An kịp phản ứng, tiếng gõ cửa vang lên.

Cạch.

Cửa mở. Bùi Xuân Trường bước vào, trên tay cầm hai ly trà sữa.

-“Tớ… tớ mang trà cho hai người...nè-

Trường đứng khựng lại khi nhìn thấy Hải vẫn còn cúi gần sát An, và An thì đỏ bừng mặt, lùi ra phía sau như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám.

Một giây im lặng kéo dài.

Rồi Trường mỉm cười, nhưng trong đáy mắt không còn vô tư như mọi khi.

-“Hai người... chắc ôn bài thú vị lắm nhờ?”

---

Tối hôm đó, An nằm trằn trọc không ngủ được. Câu nói
-“Tôi đang thích một người – là cậu” cứ vang đi vang lại trong đầu.

Cậu ôm gối, khẽ thì thầm vào bóng tối:

> “Đỗ Hoàng Hải… cậu là gì của tôi vậy?”

Một lời tỏ tình nửa vời, một ánh mắt bắt gặp đầy ẩn ý, và một người thứ ba đã bắt đầu… nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thanhxuân