Peaceful
Nhà nên có hai người,
Một người pha trà, một người ngâm thơ
Một người mộng mơ, một người thực tế
Một người tinh tế, một người trẻ con
Một người không bao giờ từ bỏ và người kia cũng không bao giờ buông tay
Dẫu thế gian đổi thay, thật may vì đã có hai người...!
Một chàng Dlow gai góc, máu lửa trên sân khấu là vậy nhưng khi trở về nhà em lại cho mình cái quyền trút bỏ hết mọi thứ phiền toái ngoài kia để lăn vào người anh như một cục bông tròn xinh xắn. Em ở ngoài kia có thể là Dlow dưới ánh hào quang rực rỡ được nhiều người ngưỡng mộ nhưng ở đằng sau cánh cửa này lại chỉ là một Mai Thanh An thích được nuông chiều và đôi khi hay ỷ lại mà đâm ra lười biếng...
Em rất thích được Hoàng Hải ôm, về đến nhà là lại như một thói quen lăn vào người anh mà đánh một giấc ngủ ngon lành. Anh bảo rằng tay anh không đủ lớn nhưng có thể ôm em cả đời không biết mỏi. Anh cũng bảo rằng anh rất thích được ôm và ngắm nhìn những khi em ngủ say. Rồi lại bất giác không cưỡng lại được nét xinh xắn trên gương mặt em, anh cúi người hôn lên cánh môi ngọt ngào xinh xinh ấy, thật khẽ thật khẽ như sợ em tỉnh giấc. Mà kể cả là lúc bình thường, anh cũng chẳng dám hôn sâu, anh bảo rằng môi em xinh quá khiến anh không nỡ làm em đau.
Đỗ Hoàng Hải của em vẫn thích làm nhiều hơn là nói. Tính tình anh người ngoài nhìn vào lại bảo khó gần, khô khan nhưng với Thanh An thì lại là con người ấm áp. Anh không thường nói những lời hoa mĩ lại thích mang đến bất ngờ cho em từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Như việc anh hay dậy sớm vào mỗi sáng chủ nhật, nhân lúc em còn đang say ngủ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp do anh nấu. Anh lại chẳng bao giờ để em ngồi ăn một mình, dù bụng đói cồn cào vẫn nhất quyết đợi em dậy ăn cùng mà em lại quen nướng đến khét giường mới thôi.
Những lúc anh đứng bếp nấu ăn trông mới thật cuốn hút. Nhìn mồ hôi anh đổ ra từ chân tóc, em lại tấm tắc khen một câu :" Nhìn anh quyến rũ ghê! ". Rồi như chỉ chờ em giơ ngón cái ra đánh giá đồ ăn mà anh nấu, anh lại nháy mắt nở một nụ cười đầy tự tin với em. Mai Thanh An thề em mê như điếu đổ cái nụ cười ấy, ai nhìn thấy cảnh này lại còn dám bảo Đỗ Hoàng Hải của em khô khan không?
Sống với nhau một thời gian, em dần bị tính cách của anh lây sang mình. Em vẫn thích được nuông chiều nhưng không hay mở miệng ra đòi hỏi. Đỗ Hoàng Hải của em lại rất tinh tế, em không nói nhưng anh vẫn rất hiểu em. Em thích được anh sấy tóc cho, thế là bao giờ bước ra từ phòng tắm em đều thấy anh đã cầm máy sấy ra chờ sẵn. Em không thích mang dép cao su trong nhà vì nó hay trơn lại còn đau chân, thế là anh bao giờ cũng thủ sẵn vài đôi dép bông êm ái với đủ màu sắc ở trên kệ cho em lựa chọn. Em thích uống cà phê nhưng lại không quen đắng, vậy là anh mỗi lần pha đều cho thêm ít đường và giảm dần so với lần trước một chút để em quen dần hơn. Còn cả việc em rất thích cảm giác được thấy anh lẫn trong hàng người phía dưới sân khấu lúc em biểu diễn. Đây là điều em chưa từng nói anh nhưng thỉnh thoảng trong đám đông xô bồ ấy, em lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc của anh trong chiếc mũ lưỡi trai dõi mắt nhìn em và mỉm cười tán thưởng.
Đỗ Hoàng Hải của em luôn luôn là như thế, bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất đỗi ấm áp hệt như cái rapname mà mọi người vẫn hay dùng để gọi anh, Coldzy!
Anh ấy tuy không thường xuất hiện trước công chúng nhiều như em nhưng vẫn là một chàng rapper rất có tài, ít nhất là trong mắt em. Anh ngoài rap giỏi, nấu ăn ngon thì hát cũng rất hay. Em thường bắt gặp hình ảnh anh ngồi bên vệ cửa sổ vào lúc hoàng hôn buông với cây guitar của mình. Ánh chiều tà chiếu vào hôn lên tóc anh rực rỡ. Ngón tay anh lướt qua từng sợi dây tạo âm vang lên theo nhịp điệu, anh bắt đầu ngâm nga những câu hát mà em nghe nhiều đến nỗi đã thuộc lòng...
An ơi, nếu thế theo anh về già
Bên những lớp ngói phố cổ ta qua
Dù cho bão giông và dù cho tháng năm chẳng xa lạ...
An yên là khi hoàng hôn trên đầu
Tay anh, tay em cầm nhẹ siết tâm tình như ngày tuổi vẫn ban trưa
Anh nghĩ hai ta sẽ yêu rất lâu!
Có lắm lần, vì nghe nhiều đến phát ngán, em hỏi anh sao chỉ hát mỗi bài này mãi thế. Anh lại cười dịu dàng, bàn tay cơ hồ rời khỏi thùng đàn đưa đến xoa đầu em rồi nhìn xa xăm bảo:
- Vì bài này tên An, anh tập hát để quen dần chờ đến khi đám cưới.
Em ngượng đến đỏ mặt, lại dối lòng mà làm giọng trên anh:
- Anh hát có mà giải tán đám đông!
Rồi nhân lúc anh chưa bắt kịp, em mở cửa chạy toang ra khỏi phòng. Ngay sau đó liền bị anh đuổi kịp mà bắt lại, anh ôm ngang bụng em nửa cưng chiều nửa như đùa cợt mà lướt nhẹ những cái chạm qua eo khiến em cười lên khanh khách vì nhột.
Cuộc sống của em với Hoàng Hải chỉ yên ả qua ngày dài tháng rộng như thế, em lại thấy quá đủ đầy. Còn gì tốt hơn khi ta biết đủ và hài lòng với thực tại. Đôi khi em còn thấy mình quá dư dả khi anh người yêu như cướp hết mọi sự tinh tế của đàn ông trên thế gian này. Anh không thích việc thể hiện tình cảm trước đám đông, anh bảo trông cứ trẻ con thế nào. Đỗ Hoàng Hải quan niệm yêu nhau chỉ cần bản thân hai người biết mình có nhau và có đối phương trong lòng, cần thiết lắm thì thêm vài người thân cận còn lại biết hay không cũng chẳng lấy làm quan trọng. Ấy vậy, nhưng anh không bao giờ ngại việc phải bóc vỏ tôm cho em trong những bữa tiệc với bạn bè. Cũng không ngại cõng em đi khắp phố hay trung tâm thương mại khi em thấy mỏi chân. Tóm lại, anh không thích phô trương nhưng chỉ cần là em thì mọi quy tắc của anh sinh ra cũng chỉ để phạm luật cho một người ngoại lệ duy nhất.
Những chuyến công tác xa, anh lại như hóa thành trẻ con mà cứ vài tiếng lại chụp hình gửi cho em một lần. Anh thuộc dạng người không thích sống ảo trên mạng xã hội, nên hành tung của anh thường rất bí ẩn trong mắt bạn bè. Nhưng với em thì khác, chỉ cần cả hai có việc không ở cùng một thành phố là anh lại chăm chỉ gửi hình cho em, đôi khi còn đính kèm cả vị trí. Chẳng để làm gì hết, anh bảo để cho em yên tâm với cả bảo rằng anh muốn những nơi đẹp nhất mà anh đi qua em cũng sẽ được một lần nhìn thấy chúng. Vì em chính là ngoại lệ duy nhất của anh!
Anh hay nhường em những chiếc áo khoác lông thật dày vào những ngày đông lạnh. Lại chẳng nói chẳng rằng mà phủ lên người em từ phía sau rồi tựa đầu lên vai em trầm ngâm hít thở mùi vị của từng đợt gió rét buốt. Anh vòng hai tay ra trước bụng giữ chặt lấy em, em khẽ siết nhẹ bàn tay mình vào anh lại cảm nhận thấy thân nhiệt anh lạnh ngắt. Bàn tay em nhẹ nhàng xoa nắn để truyền hơi ấm cho anh, môi bất giác cong lên mà hỏi một câu khá vô vị:
- Anh nhường áo ấm cho em hết rồi có thấy lạnh không?
Anh lại mỉm cười không vội trả lời mà yêu chiều hôn lên tóc em rồi bảo:
- Ban nãy có lạnh, giờ thì hết rồi.
Em tròn mắt nhìn anh, lại thấy hơi khó hiểu mà hỏi lại:
- Tại sao thế?
- Vì có Mai Thanh An.
End.
Một ngày nhàm chán tự nhiên mình lại nhớ đến couple này... Lại nghe An, cảm giác bình yên quá đỗi nên nổi hứng triển ngay con fic trước khi mất hứng =)))
Ai còn ship đôi này cho mình thấy cánh tay với! À, mọi người có thể tìm nghe thử bài " An " nhé, mình đảm bảo là hay lắm í ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro