"mùi hương thân quen còn in trên vạt áo"

"con gà gáy le té le té le sáng rồi aiiii ơi"

quách trí thạc một tay quay gà, tay kia thoăn thoắt gõ kịch bản thuyết trình trên laptop, mồm oang oang bài nhạc thiếu nhi còn to hơn tiếng anh gà trống cuối xóm. trời cũng vừa mới sáng lên tí thôi, thế nên cu cậu có thừa tự tin rằng dù có vừa chạy bài vừa lật gà thì cũng dư sức kịp giờ đi học. cậu hăng máu gõ bài, tai này nghe lọt tai kia lời bố cằn nhằn thằng con tham lam việc gì cũng vơ vào người:

"mày cứ ôm việc đi rồi ốm ra không ai chăm nổi."

"bố yên tâm, khi nào anh thu cua được thằng tuấn thì chắc lúc đấy may ra con hắt xì."

trí thạc khịt mũi một cái, tiện mồm cà khịa ông anh học giỏi sống cách trường hai tiệm tạp hoá một bé một to. kim chung thu đi bộ năm phút là vào được cửa lớp, thế nhưng lại không chút do dự năm giờ sáng mỗi ngày xách xe đạp quay ngược đường lao 5km đón hàn hưởng tuấn đến trường, lại còn mua xôi cho thằng nhóc ăn, qua giảng bài cho nó, dắt nó đi này đi nọ, riết cả cái xóm nhớ mặt anh còn rõ hơn mặt em nhỏ tuấn.

gớm khổ.

"thôi quay nốt con gà rồi đi học..."

bạn bè có đôi có cặp hết cả mà quách trí thạc này vẫn còn ngồi đây bán gà! một mình! lúc 6 giờ sáng! nghe có tủi không cơ chứ...

"trông ông chán đời nhỉ, hay tôi rủ đứa nào qua nợ tiền gà cho ông thầm thương trộm nhớ nhá?"

"thôiiii biến biến!" trí thạc xua tay đuổi khéo, không chấp nhận sự thật rằng bản mặt đầu tiên mình nhìn thấy ngày đầu tuần lại là của thằng cu họ lê đầu ngõ. lê chu dần ngồi trên xích lô rướn người đến gần trí thạc định chia cho cây tò he, cồng kềnh thế nào lại bị cậu phẩy tay suýt mất đà té dập mặt. không có anh giai kiên nhất đứng dưới xe đỡ lại là đi tong cả tò he lẫn người.

một tay kiên nhất hất lê chu dần về với ghế xe, một tay giơ lên chỉ vào con gà quay thơm phức:

"em muốn học tiếng anh không?"

trí thạc khó hiểu ngẩng đầu.

"...dạ có?"

"what's a chicken's favourite subject to study?" gà thích nhất là học môn gì?

"i—"

"egg-onomics. =))))))))))))))))))))))"

một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. cười nhiều sống lâu, ấy vậy mà quách trí thạc nghe câu chơi chữ về gà của anh kiên xích lô liền thấy như mình vừa giảm thọ chục năm. cậu tăng xông xoay vai anh giai nọ lại đuổi lên xe, chạy về quầy gà gập laptop lại thảy vào cặp. bực bội rút con gà mới chín ra chặt làm ba rồi bọc giấy bọc túi tử tế, cậu đưa gà cho kiên nhất rồi vác cái thân bé như cục kẹo sữa lên xe ngồi cạnh chu dần, làm thằng nhóc kia vui vẻ cười tít cả mắt.

"hí hí."

"tôi không trả tiền chuyến này đâu đấy, ông rủ thì ông đi mà trả." trí thạc đúng ra không hề bực mình mà chỉ là quen thói muốn trêu chu dần cho vui, hất mặt vung chân này gác lên chân kia ngồi trên ghế xe, phong thái cứ phải gọi là y hệt phú ông vừa trúng viettlot 100 tỷ.

"mấy đứa ngồi vững chưa? anh đi nha," giọng kiên nhất đều đều như mặt hồ phẳng lặng, xích lô cũng bắt đầu lạch cạch lăn bánh.

cảm giác mệt mỏi vì dậy sớm chạy bài một khi thả mình xuống đệm ghế như được mở khoá khiến cơ thể trí thạc uể oải thoát khỏi tư thế huênh hoang vài giây trước. hai mắt cậu nhắm dần giữa không gian vốn dĩ không có nhiều âm thanh vì buổi sáng thực ra chỉ vừa bắt đầu, đầu cũng dần dần đổ gục xuống một bên vai chu dần ngồi cạnh. bạn nhỏ chu dần đang cầm hai con tò he quay ngang quay ngửa ngắm đường ngắm phố, cảm nhận được sức nặng trên vai liền ngoan ngoãn ngồi im.

chu dần vân vê hai thanh gỗ trong tay, cúi đầu nhìn chằm chằm tụi tò he cắm trên đó, trong lòng dâng lên ước muốn được dựa mái tóc đen dài của mình lên đầu trí thạc kế bên, thế nhưng lại nhát gừng chẳng dám làm gì.

chu dần hay trêu là trí thạc không có thơm mùi nước hoa giống anh thắng minh mo đồ, cái anh hay mặc đồ thời trang mà tụi nhóc cấp ba tụi nó khen lấy khen để ấy nhé. mà trí thạc cũng chẳng có mùi bơ ngọt ngào như anh kiên nhất của nó.

từ tóc tai đến áo quần trí thạc, nói thẳng ra là nhà bán gà nên người cậu cũng nức mùi gà quay....

cao kiên nhất ngồi sau không nhịn được mà cong khoé môi cười một cái. anh biết thừa, với cái sự tự cao mà lê chu dần dày công thể hiện ra thì có phải nhảy xuống hồ gươm nó cũng không bao giờ thành thật nói rằng nó thích mùi gà quay của cậu bạn hơn cả hương nước hoa và bắp rang bơ.

thế nhưng nói gì ai khi cao kiên nhất cũng giấu nhẹm tất cả suy nghĩ đằng sau cái cười dập khuôn ngàn năm như một trên mặt anh đây? ngay cả lúc này anh vẫn đang làm vậy cơ mà?

"đến cái khoé mắt còn không động đậy, quả là người làm công việc chăm sóc khách hàng." kim chung thu cảm thán, hai mắt nhìn qua phía chiếc xích lô nọ trong khi đạp xe chở hàn hưởng tuấn đi học, chớp chớp mắt mấy cái theo thói quen. về phần em nhỏ tuấn, đã quyết định không can vào chuyện người khác thì sẽ không nói câu gì liên quan đến câu chuyện. em không đáp lại chung thu bằng lời, chỉ bám tay lên eo áo đồng phục người kia, ngước mắt nhìn hàng cây xanh hai bên đường, thở dài một cái.

yêu đương cái gì, mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro