"trao anh những lời ngọt ngào thiết tha, oh my boy"
"trời nắng, trời nắng mình phơi nắng sớm– úi cha mạ ơi anh du thái!!!" - lưu dương vừa mở cửa phòng định dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi thì du thái từ đâu lù lù xuất hiện làm thằng nhỏ giật mình hét toáng lên.
du thái bị giật mình lây, tháo dép vả bôm bốp vào vai lưu dương.
"thằng quỷ nhỏ!!! mới sáng sớm mà mày la hét cái gì?"
hai đứa nhỏ huy tú với đan chi trông thấy vẻ mặt hậm hực của ông chú du thái liền mếu máo, đan chi nhịn không được mà khóc òa lên khiến hai người lớn hoảng loạn.
"ơ kìa đan chi, sao con lại khóc? thôi nín nín, chú dương thương nhaaa nhaaa" - dương ngồi xổm xuống ngang tầm với con bé, ôm con bé vào lòng vỗ về dù vẫn chưa rõ lí do vì sao đứa nhỏ lại khóc.
du thái lúc này len lén lại gần huy tú vẫn còn đang chưa hết mếu máo, nhỏ giọng hỏi thằng bé.
"tú! s-sao đan chi tự nhiên nó khóc vậy?"
huy tú cố gắng mở to hai mắt để nước mắt không rơi ra, chỉ thẳng tay nhỏ vào du thái nói bằng giọng rưng rưng.
"tại m-mặt chú- chú du thái dữ quá nên em chi mới khóc á"
'vậy tất cả là do mình?!?!' du thái ngớ người nghĩ thầm tromg bụng.
sau một hồi vất vả dỗ dành, dùng đủ mọi chiêu thức để lôi kéo sự chú ý thì cuối cùng với hai từ "gà quay", không chỉ làm đan chi nín khóc hẳn mà cả huy tú cũng quên luôn gương mặt được cho là "đáng sợ" lúc nãy của chú du thái.
"bây giờ chi ngoan, chú dương dẫn chi với anh tú đi ăn gà quay nha?" - lưu dương vừa lau nước mắt vừa vuốt gọn lại mái tóc cho đan chi.
đứa nhỏ vui vẻ gật đầu, nó rời khỏi vòng tay lưu dương để chạy đến bên nắm tay anh trai, chờ anh dẫn hai anh em nó đến tiệm gà quay đầu phố. về phần du thái, sau khi bị thằng bé huy tú giáng cho một cú đau thấu trời thì đã lủi thủi xách dép trở về nhà từ khi nào.
chắc gã cần xem lại việc gã bảo mình thích trẻ con. tất cả chỉ là ảo giác, đúng là gã thích trẻ con thật nhưng trẻ con không đứa nào thích gã cả [=)))))))]
___
"mày quay gà thì không cần phải ngoáy mông điên cuồng như thế đâu thằng con ạ!"
trí thạc vừa quay gà vừa phiêu theo nhạc thì bị bố dùng cán cây quay gà gõ một phát vào mông rõ đau. cậu nhăn nhó xoa xoa cái mông ê ẩm, miệng lầm bầm tỏ vẻ không hài lòng nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. hôm nay lịch học trống nên trí thạc quyết định làm con ngoan, chịu khó xách mông xuống phụ nhà bán hàng cả ngày. nhưng điều cậu không ngờ đến, có thể nói là quá sức trùng hợp chính là hôm nay "đằng ấy" của cậu cũng trống tiết, rảnh rỗi dẫn cháu đến quán ăn, đã vậy còn là vào sáng sớm.
trời không biết đất cũng không hay thì làm thế quái nào trí thạc cậu lường trước được!!! cậu còn chưa đứng quầy được nửa tiếng cơ mà???
trong lúc đang ngoáy– à, đang nướng gà hăng say thì lưu dương dẫn huy tú và đan chi bước vào. trí thạc còn chưa nhận thức được bản thân sắp rơi vào cảnh gì nên vẫn thong thả nướng nốt con gà rồi cất tiếng chào khách.
"xin chào quý khách đã đến với t–"
"cho mình một gà quay và hai canh sườn"
lưu dương đâu phải khách lạ nên không đợi trí thạc chào hết câu, anh đã gọi xong hai món. trí thạc nhận ra giọng nói hết sức quen thuộc này liền quay phắt lại nhìn ra phía bàn gần cửa chỗ ba người đang ngồi, giật mình hoảng loạn tim đập tay run, suýt chút nữa là mẻ gà mới quay bị cậu cho đáp đất.
mặc dù lúc này trong đầu trí thạc đã tính sẵn ba mươi sáu kế, chạy là lẹ nhất nhưng vì cậu đã lỡ lên tiếng nên đành dồn hết can đảm để nhận cho xong order của khách. trí thạc hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, miệng niệm một loạt chú gì đó không rõ nghĩa, xong xuôi cậu đưa lưng về phía khách nói lớn.
"vâng, quán nhận một phần gà và– và, v–và hai canh sườn" - cuối cùng cậu vẫn run đến nỗi lắp bắp nói không tròn câu.
lưu dương nghe thấy ngữ điệu không rõ ràng của người kia, khóe môi anh liền kéo cao lên một chút. trí thạc chạy ào vào trong đưa tờ giấy gọi món cho bố mẹ rồi vọt lẹ lên tầng không một lời giải thích. ông bà quách trông thấy bộ dạng hớt hải như ma đuổi của con trai mình thì dễ gì bỏ qua, cậu vừa leo được nửa đường cầu thang đã bị bố gọi giật ngược lại.
"ê ê ê! sáng nay đứa nào vừa bảo phụ đến hết ngày? nhà mi chưa đứng quầy được một tiếng nữa đấy thằng con ạ!"
"đừng bảo bố mới gõ một cái mà mông mày bị vẹo nhé con?" - còn lí do nào nghe hợp lí hơn không hả bố...?
trí thạc vò đầu bứt tóc, nói thẳng ra thì không được mà trốn tránh cũng không xong. hết cách, cậu đành dùng biện pháp cũ rích mà cậu đã dùng từ cái đời cố hỉ nào rồi.
"con hơi mệt chút, lát nữa con xuống lại nhé!"
sau đó quách trí thạc chính thức vọt lên tầng, lần này không bị gọi quay lại nữa. cậu hối hả móc điện thoại ra, não thì biết thừa không nên lạm quyền nhưng tay thì vào thẳng mục tin nhắn shopee của tiệm gà quay đầu phố.
[cho hỏi quý khách bị khùng phải không ạ?]
[ủa sao bạn chửi mình :( trời đất ơi tui mua gà ở đây bấy lâu nay xong chủ tiệm chởi tui u là trời, mốt bom hàng cho biết]
[thử xem cái đồ chùm nho]
[mắc zì chùm nho cũng chởi?]
[cái đầu tím nho của quý khách cũng đẹp vậy nữa?]
quách trí thạc quẳng điện thoại xuống nệm, trùm chăn kín đầu rồi đạp hai cái chân ngắn cũn tứ phía cho đỡ tức. lưu dương bên kia vẫn chưa chịu rước hai cháu về mà còn ngồi lại buôn dưa lê với hai bác, chốc chốc lại nhảy qua đáp lại mấy tin nhắn chọc tức con trai chủ tiệm gà, thấy người ta khen mình bô giai lại càng đắc ý, miệng cười kéo tận mang tai...
bọn yêu nhau đứa nào chả thế, tốt nhất không nên thắc mắc nhiều.
[thì người ta dẫn cháu qua ăn gà, đâu thể để cái đầu phai xanh loang lổ tuần trước được]
[quý khách về đi.]
[ơ...]
dòng tin nhắn phũ phàng trong hộp chat shopee food làm gương mặt lưu dương từ vui vẻ tíu tít rũ xuống thành bánh đa thiu chỉ trong vài giây ngắn ngủi. anh quay qua nhìn hai đứa cháu vẫn còn đang chí choé nhau cái gì đó, miệng vâng dạ đáp lại mấy câu hỏi của hai bác chứ cũng không nghe lọt tai điều gì. trí thạc vừa gửi tin xong đã từ trên lầu lén lút leo xuống giữa cầu thang quan sát, nhìn thấy bản mặt buồn hiu nọ lại thấy có lỗi, hậm hực móc điện thoại ra nhắn thêm một câu.
[quý khách đẹp trai quá làm tôi mất tập trung. về giùm đi để tôi bình tĩnh lại, mai thích đặt gì thì đặt, ship tận nơi không lấy đồng nào.]
[thật á??]
lưu dương gửi lại một tin nhanh như gió, giữa tiệm gà vắng vẻ vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ góc nào xa xa. không phải từ máy anh, cũng chẳng phải từ máy hai bác.
thế thì...
lưu dương ngước mắt lên một cái liền thấy trí thạc bé như cái kẹo ngồi giữa hai khúc cầu thang, mặt mày đỏ lựng như thể ăn vụng đồ mà bị tóm.
mẹ nó chứ ai bảo cậu phải để mức chuông to nhất để nghe khách hàng gọi mua gà!!
nhìn thấy quách trí thạc khiến pin năng lượng trong lưu dương lập tức được nạp đầy, anh nảy tưng tưng trên sofa, giơ tay vẫy vẫy cậu trai nọ. cái đầu nhuộm tím nho bồng bềnh, mái dài xuống cả sống mũi vẫn không che được ánh mắt lấp lánh niềm vui, trí thạc đang cố tỏ ra bực tức cũng suýt nữa không ngăn được bản thân mỉm cười.
"mình về đây, ngày mai lại tới! con chào hai bác ạ!!" lưu dương hớn hở dẫn hai đứa cháu đứng lên đi về, vẫn không quên quay lại nháy mắt với cậu trai trên cầu thang một cái, làm người ta lại ba máu sáu cơn hét ầm lên:
"mai đừng có tới!!"
"thằng con trời đánh, đừng có mà đuổi khách thế, người ta ngoan hơn bây đó!"
"ngoan chỗ nào!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro