8.1.Cưỡng đoạt (P1)
Hế lồ, Surprise ? :))) Au lại nhả fic rồi đây *tung bông* *tung bông*
Warning: có xôi thịt, cũng không mặn mà lắm :> Let's enjoy!!
*************************************
Loảng xoảng--Loảng xoảng-
Tiếng xích bị kéo lê vang lên não nề trong căn phòng rộng lớn.
Một nửa phòng kê một chiếc giường kingsize. Bên cạnh là một vài vật dụng cá nhân, những thứ như TV, hay bất cứ một dụng cụ liên lạc tuyệt nhiên không hề tồn tại. Căn phòng được sơn một màu xanh dịu mát mẻ, thế nhưng thật sự vờn đi vờn lại trong không khí chỉ có sự cô quạnh, tịch mịch đến khó thở.
Một người con trai trạc 17 18 tuổi, trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi bước về phía tấm kính chắn giữa cậu và thế giới bên ngoài. Để bàn tay áp lên mặt kính, cậu chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, cũng giống như thứ cảm xúc duy nhất bây giờ còn tồn tại trong cậu.
Trên cơ thể là chi chít những vết hôn ngân, cả những vết cắn đầy thô bạo, có vết thương bật máu chỉ vừa mới tạo da non...Cổ tay phải được băng bó cẩn thận, nhưng đâu ai biết sau lớp vải sạch sẽ ấy là những vết cắt chằng chịt, lớp chồng lớp, những vết cắt mà chính chủ nhân của nó tạo ra, để mong muốn mình được giải thoát khỏi nơi này - một chiếc lồng sắt không hề có lối thoát.
Thời gian mà cậu bắt đầu bị đưa đến đây đã trải qua bao lâu.. một tháng? hai tháng?..cậu cũng chẳng nhớ nổi nữa, hiện thực có thể nhận thức rõ ràng nhất, đó chính là cậu - sẽ bị giam cầm ở đây - mãi mãi.
Ánh hoàng hôn hắt qua tấm kính thủy tinh vào trong căn phòng, chiếu rọi lên người con trai ấy, càng khiến cậu trông như một con búp bê sứ dễ dàng bị kẻ khác phá vỡ vụn - một con búp bê sứ trong một căn phòng thủy tinh xinh đẹp ngụy tạo cho bản chất là một chiếc lồng giam vĩnh cửu.
Sợi xích nằm im lìm giữ chặt lấy chân người con trai kéo dài đến tận giữa phòng, hằn lên chân cậu những vệt xanh tím, giống như một sợi dây vô hình trói chặt đôi cánh tự do, khiến cho con chim ấy không bao giờ có thể cất cánh bay lên bầu trời một lần nữa.
Cạch!
Sự yên bình của căn phòng bị phá vỡ bởi sự hiện diện của người thứ hai.
Hắn tiến đến thật chậm sau người con trai đang bị sợi xích sắt quấn chặt lấy cổ chân ấy, giống như một con thú ăn thịt tiến đến gần con mồi.
Tay hắn đan vào năm ngón tay của người kia đang để trên mặt kính, siết lại nhè nhẹ. Hơi thở dán sát vào cần cổ với những sợi tóc đen trắng xen kẽ.
- Koutarou, tôi đã về rồi đây..
Bokuto không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn trống rỗng về phía trước. Đôi mắt cậu trở nên vô định đến vô hồn.
Kẻ đằng sau không để tâm đến điều đó, hắn chỉ tiếp tục cảm nhận hơi ấm của người con trai đang dán lưng vào ngực hắn. Bàn tay khi nãy đan quyện vào tay người kia không yên phận mà bắt đầu di chuyển khắp thân thể Bokuto. Hắn bắt đầu hôn lên cần cổ của cậu, vừa mơn trớn lại vừa cắn xuống một cách nhẹ nhàng. Bàn tay di chuyển từ bờ ngực mềm mại, vuốt dọc theo sóng eo, hắn dừng lại ở phần xương eo trước khi định tiến xuống sâu hơn.
Bokuto run nhè nhẹ, ánh mắt của cậu bây giờ dao động với đầy sự sợ hãi và ghê tởm.
- Tại sao em không nói gì?
Hắn thì thào vào tai cậu trước khi cắn lấy vành tai day nhẹ giữa hai cánh môi thô ráp, nóng rẫy. Bokuto hơi rụt người lại, cậu muốn trốn tránh, cậu muốn tháo chạy khỏi hiện thực đáng ghê tởm này. Một bàn tay bóp chặt lấy quai hàm của cậu thô bạo kéo cậu quay người lại đứng đối diện với kẻ phía trước.
Một tay hắn nắm chặt lấy quai hàm cậu, một tay thì đè cổ tay được băng bó kia lên trên kính. Hắn đưa mặt lại gần, bắt đầu hôn lên môi của Bokuto. Cậu mím chặt môi, cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp này. Hắn nhanh chóng nhận ra, siết cánh tay bị thương của cậu thêm một chút, Bokuto kêu lên một tiếng thừa cơ cho hắn chiếm lấy khoang miệng của cậu.
Tay trái của cậu đưa lên cào vào tay của kẻ đang bóp chặt hàm của mình đến tứa máu, nhưng kẻ đó chỉ tiếp tục khám phá khoang miệng con mồi của mình, cho đến khi cậu gần như rơi vào mơ hồ thì mới thả ra.
Hắn thích cái vẻ khêu gợi này của Bokuto,đứng trước mắt hắn là một Bokuto ánh mắt mờ mịt vô cự, với đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, dọc xuống xương quai xanh là những dấu hôn của hắn, như đánh dấu thân xác này thuộc về hắn. Một Bokuto tùy ý bị hắn chỉnh không thể chống cự.
Bokuto thở hổn hển, cậu gần như khắp khuỵu xuống, cố chống vào tấm kính phía sau làm điểm tựa.
- Dừng.. l..ại...
Giọng cậu khản đặc tới mức nghe không rõ.
- Hửm?
- Làm.. ơn... D..ừng lại.. Buông th..a cho tôi...
Hắn bật cười, một tiếng cười man dại, hắn chống mạnh một tay bên đầu Bokuto, từng hơi thở của hắn phảng phất trên mặt cậu, cậu liền quay mặt tránh đi.
- Em không biết tôi yêu em sao?
Một tay còn lại của hắn đưa lên thô bạo nắm chặt cằm của Bokuto ép cậu nhìn về phía hắn.
- Ưgh!
Bokuto rên rỉ đau đớn, đưa hai tay lên cố gỡ tay hắn ra.
- Thật khó khăn mới có được em, chúng ta ở riêng cạnh nhau như thế này, không tốt sao?
Rồi một ý nghĩ khiến hắn ghét cay ghét đắng hiện lên trong đầu, hắn nghiến răng, ném Bokuto lên trên giường, kéo theo tiếng xích sắt va mạnh vào cạnh giường. Cả người Bokuto run rẩy lùi về một góc, cắn chặt môi để ngăn bản thân kêu lên vì cơn đau ê ẩm khắp người, ánh mắt kinh hãi nhìn kẻ trước mặt.
- Hay cho tới bây giờ em vẫn nghĩ về thằng đó? Nó thì hơn tôi cái quái gì chứ?
Mắt hắn bắt đầu vằn lên tia máu, hắn nắm chặt sợi xích rồi kéo thật mạnh khiến Bokuto bị kéo ra giữa giường. Cậu sợ hãi, định vùng dậy khỏi giường thì bị hắn kéo giật lại, hai tay bị ghim chặt trên đầu. Cả cơ thể hắn bao phủ bên trên Bokuto, hắn tự bệnh hoạn nhìn ngắm người bên dưới thân mình. Bokuto bây giờ giống như một cống phẩm chỉ có thể bất lực để cho kẻ khác tùy ý xử lý, vô phương chạy trốn. Cả cơ thể cậu không ngừng run rẩy, từ bên trong cũng không ngừng dâng lên một cỗ hoảng loạn.
- Dù sao thì nó cũng chết rồi, không phải sao? - hắn cười lạnh.
- Không phải... Không...- Bokuto run rẩy, một tầng lệ bắt đầu dâng lên phủ kín đôi mắt hổ phách.
- Chính em hôm đó đã nhìn thấy thi thể bẩn thỉu của nó không phải sao?
- Mau im đi.. Cậu nói dối--!!.. - Bokuto gào lên - Đó không phải là Akaashi, không phải Akaashi!! - Cậu đạp loạn vào người hắn, nhưng hắn đã nhanh tay bắt được, ghì chân cậu lại, hắn chen vào giữa hai chân cậu, bàn tay tháo chiếc cà vạt trên cổ trói chặt tay Bokuto lại, hắn xé rách chiếc áo trên người Bokuto, ánh mắt dán chặt lên người cậu.
- Koutarou yêu quí của tôi à, Akaashi.đã.chết.rồi!... Hắn cúi thật thấp xuống gần mặt Bokuto, thì thầm.
Hắn nâng một bên chân của cậu, khẽ hôn lên phần da thịt bị bầm đi bởi sợi xích sắt, rồi tiếp tục hôn dọc bắp chân, thì thào như đang được cầm nắm món bảo bối yêu thích nhất của mình.
-..Nó chết rồi... Chính tay tôi đã giết nó - hắn nhìn cậu rồi cười nhếch lên, Bokuto cảm giác rằng trước mắt cậu chính là một con quỷ chứ không phải một con người nữa.
- Câm miệng!!!! - Nước mắt trượt xuống ngày một nhiều hơn trên gương mặt Bokuto, đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều, giọng nói càng ngày càng lạc hẳn đi.
Hắn cười khẩy, một tay hắn vuốt ve trên người Bokuto, bàn tay còn lại thì mò đến gần nơi cấm địa ở hạ thân. Cậu giật nảy người, cố gắng khép chặt chân mình lại.
- Dừng l--... Thả ra--..Hah...ah.. Ugh-- - Cậu cắn môi đến bật máu ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ, quay đầu về một bên chịu đựng.
Hắn như một kẻ điên mê muội thưởng thức từng chút từng chút da thịt của con mồi bên dưới. Bokuto của hắn thật xinh đẹp, quằn quại dưới hắn, cố phản kháng một cách vô ích.
- Làm... ơ..n.. Buông. .tha cho.. tôi... n.. ngh....
Hắn cười khẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Nực cười, thứ quý giá mà hắn coi là cả cuộc sống bây giờ hắn đang nắm giữ trong tay, buông tay ư, không bao giờ. Hắn là kẻ đã thẳng tay cắt đứt đôi cánh tự do của cậu, tước đi những gì mà cậu trân quý nhất.
Chính hắn tự biến bản thân thành một con quỷ vô nhân tính, trở thành kẻ mà Bokuto, người hắn - yêu đến điên cuồng - căm hận, ghê tởm nhất.
Tuyệt nhiên, hắn sẽ không hối hận, cho dù có giết tất cả những ai đến gần Bokuto, để bàn tay mình nhuốm đầy máu, bị căm ghét đến tận xương tủy.
Hắn, sẽ không bao giờ buông tay, hắn sẽ chiếm giữ Bokuto thành của riêng mình, hắn sẽ giam cầm cậu, dù là cường bạo ép buộc, cũng phải khiến cậu phải bên cạnh mình - mãi mãi.
_________________-_
To be continued...
181220_Hana
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro