Ai là mối tình đầu của Joo Hyun? (1) [Giám đốc Bae x Nha sĩ Son]

Mừng Seung Wannie comeback nên hối hả đăng part 1 trước 😘

- - -

Nha sĩ Son Seung Wan đang nghe kể về mối tình đầu của bạn gái giám đốc nhà cô, tình đầu ấy là một chị gái rất xinh đẹp và ngọt ngào. Joo Hyun vốn không phải loại người sẽ hay kể về ba cái chuyện đó, là do nàng nghe được từ mấy người bạn của Joo Hyun mà thôi. Không hiểu sao đang nói xấu Joo Hyun hồi nhỏ mà lại lái sang chuyện tình đầu nữa, mấy người này chắc tính chọc nàng ghen? Còn lâu nha lêu lêu.

- Chị ấy xinh và thu hút lắm á Seung Wan

Ơ? Thế không phải chỉ có một cô bạn cấp ba cuồng màu tím mà còn có thêm cả một chị gái nào đó à? Nha sĩ Son đây cũng là người biết lý lẽ, khi không tự nhiên lại ghen với quá khứ xa lắc xa lơ nào đó được chứ. Quá khứ rồi, Seung Wan nàng mới chính là hiện tại và tương lai của Joo Hyun.

Nhưng chỉ là hình như chị gái này đã có ảnh hưởng đến cô Bae giám đốc của nàng rất nhiều, như người ta vẫn thường hay nói "Tình đầu khó phai" đấy thôi.

Joo Hyun là tình đầu của nàng, và nàng tin sẽ là tình yêu cuối cùng. Cũng như Joo Hyun bảo chị Jinyeo màu tím chỉ là cảm xúc thoáng qua lúc đi học, còn chân chính yêu và theo đuổi cũng chỉ có mình nàng và duy nhất nàng.

Đồ dẻo miệng. Đồ ít nói mà dẻo miệng. Bây giờ mới lòi ra có người khác đây nàyyyy. Nàng phải bẻ răng thỏ của Joo Hyun mới hả giận. Dám nói dối nàng.

- Lúc đó mẹ Joo Hyun hay than với mẹ bọn chị là con gái không chịu ăn rau ấy

Ừ thì nàng biết người yêu nàng không thích ăn rau lắm. Giống mấy đứa con nít á, sẽ nhăn mặt khi thấy rau cải như thấy thuốc vậy.

- Nhưng cái chị đó đã giúp Joo Hyun chịu ăn rau

- Còn chỉ Joo Hyun chấm khoai tây với đường nữa

Soohyun unnie kể tiếp. Ờ thì nàng biết, người yêu em bé của nàng sẽ chỉ ăn rau nếu như có kèm thêm đồ ăn khác. Lại thích ăn khoai tây với đường, không thích ăn với muối. Đường mới ngọt, muối mặn lắm không thích. Lúc mới biết cô, nàng thấy sở thích đó thật dễ thương. Nhưng khi biết được là có liên quan đến một-chị-gái-nào-đó thì nó hơi khó chịu nhỉ?

- Ê mà lúc đó Joo Hyun nó bảo chị ấy có cái mông xinh lắm

...

Joo Hyun có niềm đam mê bất tận với mông á. Nàng cũng nằm trong số đó, chỉ khác là từ khi có nàng thì cái mông nàng được trở thành sủng ái duy nhất của Joo Hyun. Cô Bae lúc tỏ tình với nàng đã bảo rằng sau này cũng chỉ nhìn và sờ mỗi mông nàng thôi.

- Joo Hyun nói mùi quần áo của chị đó rất thơm nữa

Người yêu em bé của nàng rất nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt còn thích ngửi ngửi như mấy con mèo con, mà mèo con này chỉ thích ngửi mùi quần áo, mùi xả vải của quần áo.

Vậy sở thích quái đản nhưng đáng yêu của Joo Hyun là từ cái chị-gái-nào-đó mà ra?

Trời ơi.

Seung Wan nàng vẫn luôn chỉ là người đến sau. Buồn muốn khóc.

Seung Wan nàng chỉ là một cái mông đến sau. Nàng buồn rớt nước mắt.

Nàng ngẩng lên trời xanh cao vời vợi. Joo Hyun cũng thích bầu trời lắm lắm, có phải là...

Huhuhu.

- Baby sao vậy?

Joo Hyun từ nhà vệ sinh đi ra, quơ quơ tay trước vẻ thất thần của nàng khi ngồi bên cạnh.

- Ah không có gì

Nàng lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi nỗi buồn trong lòng. Gió cũng thổi mạnh hơn, mấy cây hoa trên bàn cà phê cũng lay theo gió. Gió ơi, thổi hết mấy chuyện lúc nảy các unnie vừa kể đi có được không? Oa oa

- Các cậu đang nói chuyện gì thế?

- Nói xấu cô Bae cho nha sĩ Son nghe đấy!

Soohyun unnie lè lưỡi. Hức, nếu không nói xấu làm sao biết được lúc lễ tốt nghiệp say bí tỉ thì Joo Hyun đã lỡ lời kể về mối tình đầu cho bạn bè nghe kia chứ.

- Tôi có gì xấu đâu mà nói

- Sao lại không? Hồi ba tuổi ham ăn kẹo bị sún răng. Phải chi nha sĩ Son xuất hiện sớm nhổ hết cả hàm răng thỏ của cậu đi, đỡ để bác gái lúc nào cũng lo lắng sau này tốn tiền làm răng cho cậu

- Này này, Soohyun, hồi Joo Hyun 3 tuổi thì nha sĩ Son còn chưa thôi nôi đấy

Hyeji unnie chen vào.

- Ừ nhỉ?

Soohyun unnie xoa xoa cằm.

- Đồ dở hơiiiii

Joo Hyun khinh bỉ bạn của mình trước khi quay sang tiếp tục hỏi han nàng. Người ta buồn tại Joo Hyun đấy, còn hỏi vì ai mà buồn làm gì. Em ghét chị.


- - -







- Nha sĩ Son, mau mau kiểm tra răng của chị có vấn đề gì không?

- Sao lại kiểm tra lúc này nữa? Tuần trước em đã xem rồi mà?

Seung Wan nhíu mày khi trèo lên giường ngồi và kéo chăn lên. Joo Hyun phụng phịu tỏ vẻ không bằng lòng và giật cái chăn ra, dịch chuyển ngồi trước mặt nàng

- Kiểm tra răng kiểm tra rănggggg

- Kiểm tra răng thì mắc mớ gì chị nhắm mắt và chu môi?

- Không chịu không chịu không chịu

Seung Wan phì cười véo má Joo Hyun trước khi kéo cô lại và hôn lên môi. Joo Hyun là một đứa trẻ, còn nàng là người giữ trẻ. Người giữ trẻ thì có trách nhiệm dỗ ngọt trẻ.

Nhưng Joo Hyun là một đứa con nít ranh mãnh. Những nụ hôn thường đi sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như lúc này khi ai đó đã xâm nhập vào khoang miệng của nàng và quấn lấy không rời. Seung Wan đặt tay vai Joo Hyun và ôm chặt, viên đá quý của chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của nàng lấp lánh dưới bóng tối. Joo Hyun đưa tay mở cúc áo pajamas của nàng.




- - -

Này rating T (for teen - teen trong teenfic ákkk) nên hong có H nha :)

- - -


Seung Wan ngã xuống giường, khuôn ngực phập phồng vì thở dốc. Joo Hyun xấu xa quá, vậy mà lúc nảy chỉ nói là hôn xíu xiu thôi. Xíu xiu thôi. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng.

Hứ. Cũng may là ngày mai không phải đến phòng khám.

Nàng trở mình và quay lưng lại với Joo Hyun (nghĩa là giận á) sau khi Joo Hyun lót gối trên đầu cho nàng và nằm xuống bên cạnh. Joo Hyun cười hihi ôm nàng từ phía sau, mê mẩn hôn những nụ hôn nhỏ trên vai nàng như xin lỗi.

- Tại người ta nhớ em chứ bộ~

- Nhớ cái mông ấy

Ngày nào chẳng gặp. Đi làm chung đường, ăn chung, ngủ chung, tắm chung mà bảo nhớ gì. Giả dối.

- Ô, sao em biết chị nhớ mông xinh của em nhất vậy? Bạn gái của chị thật tinh tường.

Ai đó lại táy máy tay chân rồi.

Khoan đã?

Mông? Mông xinh?

"Ê mà lúc đó Joo Hyun nó bảo chị ấy có cái mông xinh lắm"

Grrrr. Sờ mông nàng mà còn nhớ đến cái mông xinh của quá khứ. Bae-Joo-Hyun!

- Chị bỏ tay ra, còn sờ nữa em sẽ bẻ răng chị đấy!

Nàng quay đầu lại và trừng mắt. Con thỏ đang vùi mình vào hõm cổ nàng, ngạc nhiên ngẩng lên, mấy giây sau liền trưng ra vẻ mặt mếu máo làm như oan ức lắm.

- Sao tay làm mà răng lại chịu?

- Thì....

Seung Wan lắp bắp.

- Huhu thế mà trước có người bảo răng thỏ đáng yêu quá không cần chỉnh sửa gì đâu, răng đẹp muốn chết, đẹp muốn xỉu

- ...

- Huhu thế mà có người từng hăng hái ra vào bên trong người ta và dịu dàng nói "Thỏ ngốc cắn vai em này đừng cắn cái gối"

- (////)

- Vậy mà giờ đòi bẻ răng thỏ. Hết thương thỏ rồi :(

A few moments later... khi mà nha sĩ Son nghĩ ra được một lí do hợp lí. Nàng lạnh lùng đáp

- Tại tôi là nha sĩ, tôi sẽ bẻ răng mấy người xấu xa

- Sao tự nhiên xưng tôi với chị?

Joo Hyun thôi đùa giỡn và trở lại nghiêm túc, cô trèo qua nằm bên kia giường và áp đôi tay lên gương mặt đang giận dỗi của Seung Wan

- Chị đã làm gì em không vui à?

Joo Hyun lo lắng hỏi. Đôi chân mày khẽ nhíu lại và ánh mắt chất chứa sự quan tâm ôn nhu. Điều đó khiến chút bối rối chạm tim nha sĩ Son. Nàng im thin thít để cho Joo Hyun hôn nhẹ lên môi mình. Joo Hyun rời một tay xuống và bắt đầu đếm.

- Hôm nay lúc sáng khi đi làm chị đã uống hết nước ép cam cho có vitamin C trong bình em pha nè, chị đã hết sạch rau trong bánh gạo em làm cơm trưa á, chị còn ăn đào em gọt sau khi ăn cơm nữa. Tới chiều cũng không có tăng ca, cùng em đi chơi với bạn bè. Hôm nay chị ngoan mà? Thế em không vui vì điều gì thế? Có thể nói chị nghe không?

Con thỏ nàyyyyyy. Mấy ngón tay nhỏ của Joo Hyun dần co lại hết, cho thấy Joo Hyun hôm nay vẫn rất tuân thủ thói quen ăn uống healthy mà nàng vẫn luôn mong muốn cô nghe theo. Nàng lại quên mất Joo Hyun rất dễ bị tác động nếu nàng trở nên quạo quọ như vậy. Mà sự thật là Joo Hyun có làm gì chọc nàng đâu? Tại tự nàng điên khùng nghĩ lung tung thôi.

- Xin lỗi - Seung Wan nắm tay Joo Hyun và hôn lên - Em không nên quạo với chị. Tại em không tốt, tự biên tự diễn

- Sao vậy? - Một bên chân mày của Joo Hyun nhướng lên - Nếu bẻ răng chị mà em vui lại thì cũng không sao

Rồi cô mỉm cười. Nụ cười sáng lạn chạm đến trái tim nha sĩ Son một lần nữa.

- Ui ngốc ạ. Bẻ răng rồi đâu nụ cười khuynh thành của bạn gái nha sĩ Son được chứ. Mang tiếng bạn gái nha sĩ mà răng không có không phải sẽ bị cười vào mặt sao?

- Thì nha sĩ trồng lại răng cho chị

Joo Hyun chớp chớp mắt. Đồ đáng yêu này. Nàng véo mũi cô.

- Răng trồng làm sao tốt hơn răng thật được chứ

- Chị tin tay nghề của nha sĩ Son lắm, không chừng đến đó lại có thể dùng hàm răng mới của giám đốc Bae quảng cáo cho phòng khám của nha sĩ Son nữa. Tiết kiệm được một đống tiền kekeke

Joo Hyun cười làm Seung Wan cũng phì cười theo. Nhân lúc nàng không để ý, Joo Hyun liền hôn lên môi mấy cái nữa.

- Cười rồi nàyyy, không quạo nữa

- Ừ không quạo nữa, mình nên ngủ thôi

Seung Wan vòng tay ôm lấy Joo Hyun vào lòng. Cái mũi kiệt tác của ai đó cọ cọ lên cổ nàng, giọng nũng nịu.

- Seung Wanie kể chuyện đi~

- Lại là Alice in Wonderland hả? Cái chương rơi xuống hang thỏ?

Joo Hyun gật gật đầu.

Seung Wan mỉm cười, y chang con nít vậy. Nhưng mà dù nàng có kể bao nhiêu chuyện thì Joo Hyun vẫn thích cái chương hang thỏ của Alice nhất. Không biết sao nữa, kể riết mà thuộc làu làu luôn.

Nhưng rồi nha sĩ Son vẫn luôn rất chiều giám đốc Bae. Seung Wan xoa xoa đầu Joo Hyun, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô rồi bắt đầu

- Alice bắt đầu chán ngấy cái việc cứ phải ngồi cạnh chị gái trên bờ đất giữa cánh đồng mà chẳng có việc gì làm cả. Đột nhiên, từ đâu có một con thỏ trắng tai hồng chạy sát bên cô...

Nàng kể, tông giọng thay đổi theo từng tình huống và cảm xúc như một nhà kể chuyện cho bé thực thụ.

- Trí tò mò thiêu đốt khiến cô băng qua cánh đồng chạy theo con thỏ và may sao vừa đúng lúc cô thấy Thỏ Trắng chui tọt xuống một cái hang thỏ lớn dưới hàng rào...

Seung Wan mỉm cười khi nhận thấy hơi thở đều đặn của cô người yêu giám đốc, cái tay táy máy khắp cơ thể của nàng cũng vừa trọn vẹn dừng ở trên mông. Joo Hyun baby đã ngủ rồi.

- Nếu không nói, chẳng ai biết chị đã ba mươi đâu nhỉ?

Nàng thì thầm rồi phì cười trước khi hôn lên trán Joo Hyun một lần nữa.

Ngủ ngoan nhé babybun của em.

Thế rồi đột nhiên câu nói của chị Soohyun lóe lên trong tâm trí nàng.

"Joo Hyun nó thích nghe kể chuyện Alice ở xứ sở thần tiên lắm, đặc biệt là tập hang thỏ, lúc say nó cứ lè nhè bảo là chị gái đó đã kể cho nó nghe trước khi ngủ"

Kể từ khi đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, cô giám đốc này đã mè nheo đòi nàng kể chuyện... Nàng vẫn luôn nghĩ Joo Hyun thích làm nũng với nàng, nàng yêu điều đó biết bao. Nhưng sao khi biết được nó lại liên quan đến chị-gái-nào-đó thì tự nhiên nàng thấy tim nhói nhói vậy nhỉ?

Rốt cuộc thì chị ấy là ai?

Dẫu biết đó cũng chỉ là quá khứ thôi nhưng có gì đó cứ thôi thúc Seung Wan phải biết được tình cũ của Joo Hyun. Ai bảo có câu "Tình cũ không rủ cũng tới", nàng cũng phải biết địch thủ là người như thế nào mới được, lỡ quay lại cướp Joo Hyun baby của nàng đi mất thì làm sao?

- Ước gì mình biết được bà chị đó là ai và là loại người như thế nào nhỉ?

Nàng chu môi. Thôi nên ngủ đã, ngày mai dậy sớm một tí làm món hầm cho Joo Hyun ăn. Seung Wan khép mi lại với Joo Hyun đang ngủ say trong vòng tay.

Bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời đêm, một ánh sao sáng vụt qua.








- - -








Trời đã sáng, tiếng chim hót líu lo ngoài ban công. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, len lỏi qua khe hở tấm màn cửa sổ phòng ngủ vào nhảy múa tung tăng trên mặt nha sĩ Son. Vốn là người ghét nắng, nàng nhăn nhó trở mình ụp mặt vào gối, miệng lầm bầm

- Baby à, chị kéo màn lại giúp em đi.

Không có tiếng đáp lời nàng. Chắc là baby của nàng vẫn còn ngủ. Aishhh, nàng cũng không muốn đánh thức cô dậy. Vả lại, nàng còn phải làm món hầm cho Joo Hyun nữa mà. Dù buồn ngủ nhưng nhớ đến baby của nàng thèm ăn món hầm thì nàng cũng cố gắng trở mình lại và ngồi dậy. Tấm chăn che chắn cơ thể của nàng rơi xuống cùng lúc với nàng phát hiện ra cục bông nhỏ ở cuối giường ngồi đối diện mình. Seung Wan mơ màng nhìn cục bông à không là một đứa nhỏ đang quấn cái chăn tròn thành một cục chỉ chừa mỗi cái mặt. Một đứa nhỏ có hai cái má bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe trong veo và cái môi chúm chím. Thật dễ thương mà. Nếu mà Joo Hyun với nàng có em bé chắc cũng dễ thương vậy. Seung Wan cười hì hì. Phải dậy thôi, mau nấu ăn cho Joo Hyun nào.

Seung Wan chớp chớp mắt. Cục bông kia vẫn ngồi đối diện nhìn nàng. Ủa? Seung Wan chớp mắt lần nữa. Không phải mơ à? Nàng đưa tay véo vào má của mình. Oái đau! K-không phải...mơ?

Seung Wan nhìn quanh. Joo Hyun không có ở trong phòng.

- BAE JOO HYUN! CHỊ THA ĐÂU ĐỨA NHỎ NÀY VỀ VẬY!!?

Nàng hét lên gọi nhưng không có tiếng đáp lời nàng. Chỉ có đứa nhỏ sợ sệt rút sâu vào trong cái chăn, thấy mỗi cái trán.

- BAE JOO HYUN!!

- Dạ...

Tiếng lí nhí phát ra từ cái chăn.

- BAE JOO HYUN!!

- Dạ...

Vẫn là tiếng lí nhí phát ra từ cái chăn.

- BAE JOO HYUN CHỊ MAU RA ĐÂY NGAY VÀ LẬP TỨC! NẾU KHÔNG EM SẼ THẬT SỰ BẺ RĂNG CHỊ ĐẤY!!!

Cục bông lú đầu ra, khóc nức nở.

- Oa oa oa Hyun ra rồi nè cô đừng bẻ răng Hyun. Hyun không muốn mất răng đâu oa oa oa đau lắm oa oa oa

What....

Seung Wan ngỡ ngàng. Hyun? Seung Wan dụi dụi mắt. Nếu nàng nhớ không lầm thì hình như Joo Hyun có một đứa cháu họ tên là Ji Hyun thì phải, nàng đã từng gặp nó một lần. Nhưng sao Joo Hyun lại tha nó về đây, còn thả lên giường nàng rồi biến mất nữa chứ.

Đứa nhỏ vẫn khóc không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem. Nha sĩ Son buộc lòng phải dỗ dành con bé trước. Nàng vội vàng ôm nó vào lòng, nhẹ giọng dỗ.

- Không không Hyun đừng khóc, cô không bẻ răng con mà. Cô định bẻ dì Joo Hyun xấu xa kia kia á. Không phải là con đâu. Ngoan nào đừng khóc nữa.

Đứa nhỏ dụi dụi vào ngực nàng, tiếng thút thít nhỏ dần rồi ngưng bặt. Seung Wan vẫn vỗ vỗ lưng đứa nhỏ một lát rồi mới rời ra mà nhìn nó cười dịu dàng. Nụ cười tràn đầy tình mẫu tử ấm áp nhất định sẽ khiến đứa nhỏ thấy an tâm hơn. Đấy, đứa nhỏ không còn khóc nữa, nó ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhìn không chớp mắt. Ánh mắt trẻ con tròn xoe trong veo, đôi má bầu bĩnh như hai cái bánh bao nhỏ trông cưng quá. Seung Wan không nhịn được mà đưa tay nựng má con bé. Bé con vẫn tròn xoe mắt nhìn nàng, thế rồi nó mấp máy môi nói nhỏ

- Cô ơi, sao cô không mặc quần áo vậy?

- ...

Ôi khôngggggg. Con thỏ Bae Joo Hyun mất nết này, thả đứa nhỏ vào đây mà cũng không kêu nàng dậy mặc quần áo nữa, ít ra không kêu thì cũng phải mặc cái gì đó cho người ta chứ lại để nàng khoả thân trước mặt một đứa con nít ngây thơ hả trời!!!

- Cô...xin lỗi...

Nàng cuống cuồng và lúng túng lấy cái chăn phủ lên đầu con bé rồi mới phóng xuống giường. Nàng định đi đến tủ đồ nhưng lại trông thấy mấy mảnh pajamas của nàng và Joo Hyun vẫn rơi vãi trên sàn. Bae Joo Hyun này dậy rồi mà không thèm dọn dẹp gì cả, để trẻ con thấy nó sẽ học tính bừa bộn mất.

Seung Wan mặc quần short và áo croptop thoải mái xong rồi mới đi đến bế con bé ra khỏi cái chăn. Nàng để con bé ngồi trên giường và bắt đầu gấp chăn cũng như sắp xếp giường lại gọn gàng. Nàng cười hihi

- Xin lỗi con, chờ cô một lát nhé.

Đứa nhỏ không nói gì, vẫn im thin thít ngồi ngoan trên giường trông nàng gấp chăn. Đến tận khi nàng xong việc, nó vẫn không rời mắt khỏi nàng.

- Dì Joo Hyun có cho con ăn gì chưa? Dì ấy đâu rồi?

Con bé vẫn im lặng nhìn nàng không nói.

- Ji Hyun?

Con bé lắc lắc đầu.

- Con không phải là Ji Hyun.

- Ơ...

Seung Wan xấu hổ gãi gãi đầu. Là nàng nhớ nhầm tên cháu của Joo Hyun sao?

- Cô xin lỗi

Seung Wan quỳ một chân xuống sàn để hạ thấp chiều cao cho ngang bằng đứa nhỏ, nàng nhẹ giọng hỏi.

- Vậy tên con là gì?

- Bae Joo Hyun

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro