Ai là mối tình đầu của Joo Hyun? (3)
"Nha sĩ Son! Tôi rất thích em! Cực kì thích em! Siêu siêu siêu thích em!"
"Cô Bae à... cô Bae... đừng ôm tôi, tôi ngộp..."
"Ah... xin lỗi xin lỗi. Chỉ là... em nhận lời đi ăn với tôi á... t-tôi vui vui quá hahaha"
- Cô Bae là đồ ngốc mà
Seung Wan lầm bầm phì cười.
- Em nói ai ngốc vậy?
Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Seung Wan bừng tỉnh và nhìn xuống nơi phát ra âm thanh đó. Joo Hyun đang gối đầu trên đùi nàng và ngẩng lên nhìn nàng với đôi chân mày nhíu lại. Ủa...
- Ủa? Hyun đâu?
Seung Wan đẩy đầu Joo Hyun ra và bối rối hỏi. Rõ ràng con bé ngủ trên đùi nàng, sao giờ lại thành bé bự Bae Joo Hyun vậy?
- Hyun đây~ em mớ à?
Joo Hyun ôm nàng lại và nhẹ giọng hỏi khi hôn lên má nàng.
- Không, ai thèm tìm chị. Con bé Ji Hyun cháu chị kìa! Con bé về hồi nào sao chị không gọi em dậy chứ!?
Seung Wan đẩy Joo Hyun ra lần nữa, hoàn toàn không để ý tới vẻ phụng phịu của bạn gái mình mà chỉ nghĩ đến bé con kia thôi. Joo Hyun nhìn nàng giận dỗi và bĩu môi khoanh tay lại.
- Làm gì có Hyun nào ngoài Bae Joo Hyun chứ!!
Nha sĩ Son gãi gãi đầu, không lẽ là mơ thật sao...nhưng sao thật quá vậy...
- Mà Seung Wan này... con hamster...
Joo Hyun ngập ngừng giơ con hamster nàng đã mua cho bé Hyun lên và lí nhí hỏi. Seung Wan vội vàng chộp lấy nó từ tay Joo Hyun, không để ý đến vẻ kỳ lạ của cô.
Con hamster lông trắng cam và mịn màng.
Vậy là không có mơ!
Nàng chạy vội ra ban công, cái váy đỏ của bé Hyun phơi trên sào đã khô.
Bé Hyun đã đến đây, thật sự đã đến đây. Vậy thì con bé đi đâu mất rồi!? Seung Wan hoảng sợ, không lẽ nàng ngủ quên và đã có kẻ bắt cóc leo từ ban công vào nhà và bắt bé Hyun đi mất! Nha sĩ Son bắt đầu khóc lóc khiến giám đốc Bae sợ hãi ôm nàng vào lòng.
- Joo Hyun, báo---báo cảnh sát! Bé Hy-un bé Hyun bị bắt rồi! Lỗi của em, hức...là lỗi của em ngủ quên không trông chừng con bé! Joo Hyunnn
- Khoan đã baby, em bình tĩnh lại nào... tầng 18 thì tên trộm nào mà leo vào được chứ đồ ngốc này...
Ừa nhỉ...
Joo Hyun lau lau nước mắt tèm lem trên mặt nàng, nhẹ hôn lên trán.
- Bình tĩnh nào cô Son Seung Wan ạ
"Cô Seung Wan, con thích cô lắm"
Ánh mắt tròn xoe của bé Hyun vụt qua trong tâm trí nàng.
- Khoan đã Joo Hyun, chị vừa gọi em là gì?
"Con không phải là Ji Hyun"
"Vậy tên con là gì?"
"Bae Joo Hyun"
Nha sĩ Son nhìn bạn gái nàng. Ánh mắt trong veo dịu dàng ngọt ngào 5 tỷ lít mật ong đang cố dỗ dành nàng. Nha sĩ Son nhớ về bé Hyun, mắt tròn xoe trong veo an tĩnh yêu thích nhìn nàng. Nha sĩ Son nhìn bạn gái nàng, Bae Joo Hyun. Nàng nhớ đến lần đầu gặp Joo Hyun.
.
Seung Wan vẫn nhớ rõ vẻ mặt xinh đẹp ngập ngừng của Joo Hyun khi bước vào phòng nha gặp nàng.
"Nha sĩ Son...có lẽ trước đây tôi đã từng gặp cô rồi"
"Vậy sao? Tôi vừa từ Canada trở về. Cô Bae đã từng đến Toronto à?"
Nàng đáp lời khi bật đèn lên và hạ thấp độ cao của nó vừa tầm để nàng tiện quan sát khoang miệng của cô Bae, người vừa yêu cầu lấy vôi răng.
"Không có... tôi..."
"Hmm? Cô Bae?"
Chính nàng khi ấy cũng chỉ nghĩ rằng ai đó thấy nàng xinh đẹp nên mới muốn bắt chuyện một chút. Nhưng cô Bae trông có vẻ hơi kì lạ.
"Ah. Không có gì đâu. Bắt đầu đi"
"Nếu cô Bae khó chịu thì đưa tay lên cho tôi biết nhé"
.
Nha sĩ Son nhìn bạn gái mình. Nha sĩ Son nhìn con hamster nằm lăn lóc trên sàn.
.
Một tuần sau, cô Bae lại đến phòng nha, yêu cầu kiểm tra một chút vì cô cảm thấy không ổn. Nhưng kết quả thì răng cô Bae cực kì tốt và hoàn toàn chẳng có vấn đề gì cả.
"Cô Son thật sự rất giống một người"
"Tôi làm cô Bae nhớ đến ai à?"
Nàng phì cười hỏi lại khi để phiếu kết quả vào bìa giấy cho cô.
"Phải..."
"Ai thế?"
Cô Bae chắc sẽ nói nàng giống bạn gái tương lai của cổ.
"Một con hamster"
Đó là một bước ngoặc nàng không thể ngờ tới. Không có ai cưa gái như Bae Joo Hyun hết á.
"...."
"Nh-ưng...tại t-tôi thấy cô Son đáng yêu...còn tốt bụng nữa... ấm áp nữa"
Hmm. Cũng dễ thương đấy.
.
Nha sĩ Son nhìn Joo Hyun bạn gái mình. Nha sĩ Son nhìn sang chiếc váy đỏ trên sào quần áo.
"Cô Seung Wan"
Joo Hyun.
Bé Hyun.
Một tấm ảnh tuổi thơ của Joo Hyun hiện lên trong tâm trí nàng.
Joo Hyun.
Bé Hyun.
"Cô Seung Wan"
KHÔNGGGGG.
Nha sĩ Son té xỉu trong vòng tay của cô Bae giám đốc bạn gái mình.
- - -
[Nửa giờ trước]
Joo Hyun thức dậy trong căn phòng của mình với cái đầu đau như búa bổ. Cô quơ quào trên giường nhưng không tìm thấy được bạn gái của mình.
- Seung Wan
Cô nhỏ giọng gọi, cảm thấy cổ họng mình đau rát. Có lẽ cô đã ngủ rất lâu. Joo Hyun cố gắng ngồi dậy, được một lúc thì cơn đau đầu cũng khỏi hẳn. Joo Hyun nhìn sang đồng hồ. Ba giờ năm mươi phút chiều. Cô đã ngủ cả ngày? Thật quái lạ.
Khi Joo Hyun mặc quần áo vào và bước ra phòng khách thì thấy baby của mình đã ngủ gục trên sofa. Joo Hyun trèo lên sofa và gối đầu lên đùi nàng, tiện thể nắm tay Seung Wan đặt lên má mình. Thật thoải mái. Cô cần chút vitamin W sau cảm giác quái lạ và khó chịu vừa rồi. Khung cảnh tĩnh lặng và cảm giác an toàn ấm áp, Joo Hyun nhắm mắt lại tận hưởng vitamin W của riêng mình.
Cho đến khi nghe ai đó bảo rằng cô Bae thật ngốc....
Mắng người ta lại còn đẩy người ta ra, cứ miệng gọi Hyun Hyun Hyun đứa nhỏ nào đó. Làm gì có bé Hyun nào ngoài Bae Joo Hyun baby của mấy người. Hừ. Son Seung Wan đáng ghét. Bé Hyun nào chứ!? Sao lại có con hamster ở đây!? Con hamster...con hamster này...
Một vài kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí Joo Hyun.
Mềm mại và đáng yêu.
"Cô Seung Wan tặng bạn hamster này cho con. Bạn hamster sẽ ở bên Hyun"
Con hamster...
Nhưng bạn gái nha sĩ đã giật lấy con hamster và luôn miệng nói rằng nàng không mơ, bé Hyun đã ở đây. Seung Wan chạy ào ra ban công. Chiếc váy của trẻ con treo trên giàn phơi. Chiếc váy đỏ rất quen thuộc với Joo Hyun. Tuy nhiên Seung Wan bắt đầu khóc và nói rằng có thể bé Hyun đã bị bắt cóc, bạn gái của cô luôn tự trách mình là lỗi của nàng ngủ quên không trông chừng bé Hyun.
Hoá ra đây chính là những gì xảy ra sau đó. Hoá ra mọi thứ không phải chỉ là một giấc mơ thuở nhỏ như cô vẫn luôn lầm tưởng suốt 27 năm qua...
Ôm Seung Wan vào lòng, trước hết cô cần phải giúp Seung Wan bình tĩnh lại, để nàng an tâm rằng bé Hyun không hề bị bắt cóc.
- Bình tĩnh nào cô Son Seung Wan ạ
- Khoan đã Joo Hyun, chị vừa gọi em là gì?
Seung Wan hỏi cô. Nàng trở nên thất thần, chỉ nhìn cô, rồi dời qua con hamster, quay lại nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc váy trên giàn phơi và trở lại nhìn cô.
SEUNG WAN!
- - -
Joo Hyun nghĩ rằng cô biết Seung Wan đã nhận ra điều gì mà sốc đến mức ngất xỉu. Seung Wan của cô, bạn gái của cô thật sự rất tinh tế và cũng rất nhạy cảm và cả có những lúc rất mong manh nữa. Joo Hyun cũng sợ rằng Seung Wan sẽ khó chấp nhận được sự thật này, cô sợ Seung Wan sẽ cảm thấy có lỗi. Hơn ai hết, cô hiểu rõ tính cách, suy nghĩ và tâm hồn thiện lương của bạn gái mình. Nhưng cô sẽ ở bên nàng và giúp nàng vượt qua.
Khi Seung Wan tỉnh dậy và bình tĩnh lại, Joo Hyun quyết định sẽ kể cho nàng nghe về điều hoang đường mà cô đã luôn ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ, cô sẽ thành thật kể cho nàng nghe hết về chuyến du hành năm ba tuổi mà cô vừa mới nhận ra, kể cho nàng nghe về người mà cô đã gặp trong chuyến đi đó, về người mà sẽ trở thành bạn gái của cô sau này, người là định mệnh của đời cô. Bởi vì hoá ra mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn, rằng cô sẽ đến thế giới này gặp nàng vào năm ba tuổi, rằng cô sẽ tìm thấy nàng một lần nữa sau 24 năm, rằng cô sẽ yêu nàng, sẽ theo đuổi nàng, sẽ được nàng yêu lại và sẽ được sống cùng với nàng 3 năm sau đó nữa. Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn bởi một sợi dây vô hình liên kết cô với nàng.
- - -
Nha sĩ Son chầm chậm mở mắt ra. Một đôi tay nhỏ vẫn nắm tay nàng không buông. Nàng nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh. Vẫn là Joo Hyun Bae xinh đẹp giàu có tài giỏi lấp lánh nhưng đang lo lắng bên cạnh. Vẫn là kí ức rõ ràng về một Joo Hyun Bae khác, Bae này trong Baeby, trong em bé trong bé con...trong Bae Joo Hyun baby 3 tuổi...
Nha sĩ Son tự vả vào mặt mình. Oái đau quá huhu. Bàn tay nhỏ như em bé nắm lại tay nàng lại, bàn tay kia xoa xoa má nàng. Joo Hyun xót xa nhìn nàng.
Nha sĩ Son muốn khóc. Phải, làm sao không khóc khi một ngày đẹp trời bạn thức dậy với một đứa trẻ bên cạnh và đứa trẻ đó là bạn gái của bạn hồi 3 tuổi, cái hồi mà bạn còn chưa thôi nôi. Trời ơi. Trên đời có cái gì hoang đường như vậy không. Còn đáng sợ hơn nữa chính là khi bạn thức dậy trong tình trạng khoả thân và để bạn gái bạn lúc 3 tuổi dụi vào ngực trần của bạn. Bạn còn vui vui vẻ vẻ tưởng bạn gái bạn là cháu của bạn gái bạn và chăm bạn gái bạn như chăm em bé. Nha sĩ Son không biết phải diễn tả cảm xúc của nàng như thế nào nữa....
Ai đó hãy đến đây tát vào mặt nàng rồi lôi nàng ra khỏi đây đi, cái này là thế giới truyện tranh phải không. Hoặc là Bae Joo Hyun thỏ đê tiện kia mau nói đây chỉ là camera ẩn cô làm ra để thử xem nàng đối với em bé như thế nào rồi sẽ quyết định có em bé với nàng hoặc là Bae Joo Hyun xấu xa đê tiện kia chỉ cần nói đây là một trò đùa ác ý mà thôi...
- Seung Wan...
"Cô Seung Wan"
Ôi không...
Nha sĩ Son có cảm giác nàng như trở thành một tội nhân thiên cổ vậy. Không...nàng không phải biến thái... nàng không hề có cảm giác gì khác ngoài tình cô cháu đối với Joo Hyun Bae 3 tuổi ngày hôm nay...nhưng đó là Joo Hyun Bae...
- Không sao... Seung Wan à
Joo Hyun Bae 30 tuổi ôm nàng vào lòng cô, vuốt tóc nàng và liên tục trấn an. Vẫn luôn là cô mỗi khi nàng gặp trở ngại, hơi ấm của Joo Hyun tựa như một liều thuốc tiên khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
- Chị biết em hiện tại rất bối rối và rất sốc nữa. Nhưng không sao đâu Seung Wan à, năm đó chị hoàn toàn đã biết yêu là gì đâu
- Huhu Joo Hyun...em...
- Ngốc ạ đừng khóc mà. Là định mệnh sắp đặt cho chúng ta gặp nhau sớm để sau này chị tìm thấy em và không để lạc mất em thôi... không sao mà~
Trái với vẻ hoảng loạn của nàng, Joo Hyun có vẻ bình tĩnh hơn, còn rất ôn nhu dỗ dành nàng. Nhưng Seung Wan cảm thấy thật bối rối khi Joo Hyun luôn gọi "Seung Wan Seung Wan không sao mà". Nó làm nàng nhớ đến bé Hyun... trong khi lại nhớ đến đây là bạn gái nàng, người nàng yêu, người nàng hôn, người yêu nàng, người hay nũng nịu dụi vào ngực nàng...
Bé Hyun và Joo Hyun
Joo Hyun và bé Hyun.
Seung Wan thật sự không biết phải đối mặt như thế nào nữa.
Cuộc sống này có rất nhiều điều bí ẩn không thể giải thích. Số phận là một thứ kì lạ nữa. Và nhân duyên là một điều kì diệu. Kì diệu mang đến Joo Hyun cho nàng, Joo Hyun là định mệnh của đời nàng. Nhưng khi Seung Wan nhớ về bé Hyun... nàng thật sự....
- Seung Wan không cần phải ngại, em đã không hề biết chị là ai kia mà. Em đã chăm sóc em bé Joo Hyun như một người cô đầy tình yêu thương trẻ con. Em không hề có những suy nghĩ gì khác và bé Hyun ba tuổi cũng làm gì biết yêu đâu. Vậy nên Seung Wan à không sao đâu.
- - -
Sau rất lâu rất lâu, cuối cùng Seung Wan đã tạm thời nguôi ngoai cái cảm giác kì cục đó khi về đến nhà.
Joo Hyun nói đúng, khi ấy Bae Joo Hyun 3 tuổi đối với Son Seung Wan 27 tuổi chỉ là một lòng yêu thích ngưỡng mộ người lớn tốt bụng chăm sóc bé. Còn Son Seung Wan 27 tuổi khi ấy và cả hôm nay cũng đối với Bae Joo Hyun 3 tuổi hoàn toàn chẳng có ái tình dục vọng gì cả. Chỉ là vô tình định mệnh kéo hai người các nàng gặp nhau trong một tình huống kì lạ như vậy thôi.
- Giống như được nhắc nhở trước, đó là người mà chị không thể bỏ qua ấy, là định mệnh của đời chị
Joo Hyun ôm nàng ngồi trên sofa, vẫn luôn vuốt lưng nàng trấn an rằng nàng và cô chẳng làm sai điều gì cả, nàng và cô xứng đáng với nhau mà.
- Joo Hyun... lần đầu gặp, à không, cái lần đầu gặp em ở phòng khám, chắc chị bối rối lắm ha?
Seung Wan vòng tay ôm lại cô, vùi mặt vào vai cô, nàng nhỏ giọng hỏi. Joo Hyun khi đó chắc phải chịu nhiều cảm xúc lớn lao lắm nhỉ? Hay là chỉ cảm thấy nàng thật quen thôi? Vì chuyện 3 tuổi của chính nàng, có khi nàng còn chẳng nhớ hết kia mà. Nhưng dù thế nào thì một mình Joo Hyun đã phải vượt qua chuyện đó, còn nàng hiện tại có được Joo Hyun ở bên cạnh nàng.
- Ừm...cũng có chút... - Joo Hyun lí nhí nói khi xoa đầu nàng - Nhưng chị thấy vui, vì vừa gặp em đã có thiện cảm với em rồi. Chị đã ngỡ rằng mọi chuyện năm ba tuổi là một giấc mơ báo trước về người mà chị sẽ yêu đến hết cuộc đời này. Nhưng hoá ra... chị thật sự đã gặp nha sĩ Son vào năm ba tuổi đó~
Joo Hyun rời ra, cô nhìn nàng thật dịu dàng ngọt ngào, vẫn nở nụ cười yêu thương với nàng như cô vẫn luôn. Seung Wan có thể thấy trong đôi mắt nâu ấy chỉ có mình nàng.
- Cảm ơn Seung Wan đã xuất hiện trong cuộc đời chị một lần nữa.
Để Joo Hyun có được sự ấm áp chu đáo mà cô luôn tìm kiếm. Để Joo Hyun biết được cảm giác hạnh phúc khi yêu một ai đó và được đáp lại. Để Joo Hyun có được những điều ngọt ngào và những khoảnh khắc quý giá bên cạnh nàng. Để Joo Hyun biết trân quý nàng và sẽ luôn nắm chặt lấy tay nàng không buông. Để Joo Hyun hạnh phúc vì nàng thật sự chính là định mệnh của đời cô.
- - -
Bé Joo Hyun đã luôn nhớ về một giấc mơ, một giấc mơ êm đềm và ấm áp cùng với một cô gái hiền lành tốt bụng và quan tâm bé. Cô nấu ăn rất ngon, chơi cùng bé, làm bé cười và còn chỉ dạy bé nhiều thứ như umma của bé vậy. Cô còn hát rất hay nữa. Bé rất thích cô Seung Wan.
Nhưng khi bé ngủ dậy, cô Seung Wan không có ở đó nữa, chỉ có umma đang bối rối hỏi tại sao bé lại có bình sữa màu xanh trong khi cái của bé là màu hồng. Bé ngơ ngác nhìn căn phòng tràn ngập đồ chơi của mình, không phải chỗ cô Seung Wan.
"Hyun nằm mơ hả con? Làm gì có cô nào có thể tên là Seung Wan được chứ. Đó là tên của con trai."
"Không có, cô Seung Wan mua bình sữa cho Hyun mà"
"Hyun ah, umma đã dặn là không nói dối mà. Có phải con mượn bình sữa của bạn HyeJi nhà bên không? Hyun thích màu xanh sao? Umma sẽ mua bình khác cho con"
"Hyun hong có lấy của Ji!!"
Không hề có cô Seung Wan và Joo Hyun cũng không hề có một người dì họ nào cũng tên là Joo Hyun cả. Umma đã nói rằng bé nằm mơ. Và bé vẫn nghĩ rằng, ah, mình đã có một giấc mơ rất đẹp. Thời gian qua đi, giấc mơ có phai nhạt dần nhưng những kí ức quan trọng về cô Seung Wan vẫn luôn ở trong tâm trí bé cho đến khi lớn lên.
.
Năm Joo Hyun 12 tuổi.
"Umma, không phải mùi này."
"Hyun ah, con đã ngửi hơn 10 bịch xả vải rồi đấy!"
Bé đã tìm mùi hương trong giấc mơ ấy. Quái lạ, trong giấc mơ vẫn có thể ngửi được sao? Quả là một giấc mơ kì diệu đó.
.
Không phải chỉ tìm mùi hương đó, Joo Hyun còn đi tìm cô Seung Wan với mùi hương đặc biệt ấy nữa.
Năm Joo Hyun 17 tuổi học lớp 11, có một bạn mới chuyển đến tên là Jin Yeo, trên người tỏa ra hương hoa xả vải khá quen thuộc. Joo Hyun đã không ngần ngại mượn quần áo của bạn ấy chỉ để xác minh rằng liệu đó có phải là mùi hương mà em luôn tìm. Nhưng chỉ là giống giống thôi, không phải mùi đó. Cuối cùng, Jin Yeo đã trở thành bạn thân của Joo Hyun và Joo Hyun đã kể cho Jinyeo cùng hội bạn nghe về giấc mơ của em.
"Hahaha có cô nào lại có cái tên nam tính như vậy? Cậu mơ cũng ngộ ghê"
"Có mà, cô ấy là nha sĩ. Còn có...có... mông rất--xinh"
Vào năm Joo Hyun 22 tuổi, với những kí ức về cô Seung Wan và sự phát triển đầy đủ nhận thức, cô có kết luận rằng người mà cô yêu thích và tìm kiếm là một cô nha sĩ tên Seung Wan có một cái mông xinh. Kể từ đó, Joo Hyun hình thành thêm một mục tiêu quái đản và có phần biến thái, đó là đi tìm cái mông của đời mình.
Nhưng cuộc tìm kiếm cũng giống như tìm một giọt nước biển màu xanh xanh giữa đại dương xanh bát ngát suốt nhiều năm. Joo Hyun toàn tìm ra mấy chú nha sĩ tên Seung Wan chứ không có cô nha sĩ Seung Wan nào hết á.
Chỉ đến khi Joo Hyun tròn 27 tuổi và đến kỳ phải lấy vôi răng. Cô đến phòng khám thường đến, nhưng nha sĩ trực hôm đó đã đổi người.
Gương mặt của nha sĩ Son quen quá... Này người ta chưa nhìn xong đã đeo khẩu trang vào mất rồi. Nhưng khi nha sĩ Son cúi người quan sát răng hàm cô, một mùi hương thoảng qua... Chính là...
Cô ấy... chính là cô ấy sao? Nhưng cô Seung Wan trong kí ức của Joo Hyun có tóc ngắn màu vàng nhạt, không phải tóc nâu dài đuôi tóc màu vàng như cô bé này.
Nhưng mùi hương này, thật sự, chính là cái mùi hương mà Joo Hyun luôn tìm kiếm.
Sau khi quá trình hoàn tất, tấm thẻ tên trên người cô nha sĩ rơi vào tầm mắt cô.
Son Wendy.
Không phải Seung Wan.
Joo Hyun thẫn thờ đứng dậy
Không phải cô ấy.
"Cảm ơn cô Son"
"Không có chi"
Mắt nha sĩ Son cong lại, có lẽ cô ấy đã cười sau lớp khẩu trang y tế. Sao nha sĩ Son không tháo nó xuống vậy? Để Joo Hyun nhìn rõ hơn...
Trước khi cô luyến tiếc quay lưng rời đi, đã kịp thấy bóng dáng nha sĩ Son từ phía sau, đã kịp thấy...
Đúng rồi, chính là nó. Không sai đâu. Là cô ấy, là cái mông ấy. Không lầm được. Cái mông của đời cô
- - -
Một tuần sau, sau khi đã suy nghĩ kĩ càng và hiểu rõ cảm giác của mình, cô quay lại phòng khám nha. Nha sĩ Son vẫn ân cần kiểm tra răng cho cô, vẫn ân cần hỏi han cô cần giúp đỡ gì không. Cô muốn biết nha sĩ Son có phải là có một cái tên khác là Seung Wan không. Nha sĩ Son hàm muốn rơi xuống đất hỏi vì sao cô lại biết tên tiếng Hàn của mình. Đúng thật là cô ấy, Joo Hyun đã tìm thấy cô ấy rồi. Joo Hyun mỉm cười đáp lời.
"Vì nha sĩ Son là định mệnh của đời tôi"
Nha sĩ Son ho sặc sụa sau khi cười một trận lớn.
"Tôi thích cô!"
Thẳng thắn và táo bạo. Joo Hyun sẽ theo đuổi nha sĩ Son!
Joo Hyun rất thích nha sĩ Son, thật sự rất thích.
Thời gian trôi qua, Joo Hyun càng tin rằng mình đã không thích lầm người. Nha sĩ Son rất chu đáo, ân cần tốt bụng và ấm áp.
- - -
"Hức...các cậu biết không, tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình... cô ấy, cô ấy sau cùng cũng chịu...đi ăn một bữa với tôi..."
Má Joo Hyun hồng lên, nở nụ cười say xỉn sau ly bia thứ hai khiến hội bạn ngỡ ngàng. Bae Joo Hyun uống bia?
"Gì cơ? Tảng băng như cậu sau 27 năm cuối cùng cũng biết yêu à? Lại còn tình yêu của đời mình, định cưới người ta luôn hả má? Nhanh vậy?"
SooHyun là người lớn tiếng nhất và nhanh nhất react lại với một Joo Hyun say xỉn.
"Xinh như thiên thần. Ngọt như mật ong. Chu đáo tử tế tốt bụng và ấm áp 40,8 độ C"
Joo Hyun vẫn cười hihi.
"Ôi con dở người này, cậu say quá rồi đó"
Jin Yeo, người nhém là tình đầu của Joo Hyun giờ là bạn thân, khẽ thở dài trước bộ dạng mới té vào tình yêu của bạn mình.
"Mông xinh nữa... nha sĩ Son mông xinh lắm..."
Joo Hyun mơ mơ màng màng chỉ lên trời.
"Á à... ra là nha sĩ Son!"
HyeJi nhấp một ngụm bia ra vẻ bí ẩn.
"Nha sĩ Son Wendy Son Seung Wan...tôi thích cô ấy lắm~ "
Joo Hyun vẫn cười hihi trước khi gục xuống bàn.
"Ê Bae Joo Hyun gục ngã rồi kìa. Có cần đem nó tới chỗ nha sĩ Son không?"
HyeJi mỉm cười đề nghị.
- - -
"Nha sĩ Son, thật ngại quá. Bae Joo Hyun không chịu về, cứ đòi gặp cô thôi"
Soo Hyun và Jin Yeo đẩy Joo Hyun đã bất tỉnh vào vòng tay của nha sĩ Son, người vừa mới đóng cửa phòng nha của mình.
"..."
"Phiền nha sĩ Son chăm sóc con nhỏ tửu lượng kém này nhé. Bọn tôi đi tăng 2 bái baiii"
HyeJi nói vọng lại trước khi cùng hai người kia phóng lên xe taxi và để lại nha sĩ Son đang méo mặt ôm lấy Bae Joo Hyun bất tỉnh.
"..."
- - -
"Gì vậy!? Sao cô cởi áo tôi!? Cô là ai!!?"
"Định mệnh của đời quý cô đây! Tôi đang cố giúp cô cởi áo khoác ra, giúp cô thấy thoải mái hơn. Cô đã ói lên người tôi đấy! Cô nên yên lặng và ngủ đi!"
Nha sĩ Son gằn từng chữ sau khi ném cái áo khoác đã vươn mùi khó chịu của trưởng phòng Bae vào sọt quần áo.
"Tôi muốn nghe kể chuyện. Alice ở xứ sở thần tiên~"
"..."
"Oa oa oa kể chuyện đi mà~~ huhu kể cho Hyun nghe đi mà cô Seung Wan con muốn nghe cô kể chuyện nếu không con sẽ không ngủ đâu oa oa oa"
"...."
"Oa oa oa"
"Ali-Alice...đã bắt đầu chán ngấy..."
- - -
Đâu đó ở Seoul, tại một quán cà phê phong cách vintage.
- Cậu đoán xem khi nha sĩ Son ghen lồng lộn lên đòi biết tình đầu của Bae Joo Hyun sẽ như thế nào?
- Cho Bae Joo Hyun năn nỉ quỳ lết bầm đầu gối giải thích luôn~ Nhưng cho dù là thật thì nha sĩ Son cũng không tin đâu á. Giấc mơ của cậu ta hoang đường thế cơ mà
SooHyun và HyeJi cùng nâng tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, JinYeo cũng nâng ly theo, cả ba cùng trưng ra vẻ mặt hào hứng thoả mãn.
Miễn là Bae Joo Hyun xấu tính đau khổ.
- - -
Seung Wan nằm đối diện Joo Hyun, nhìn thấy trong ánh mắt thỏ trong veo ấy có hình ảnh phản chiếu của nàng.
Joo Hyun đang ở bên cạnh nàng như thế này. Không phải dễ dàng gì tìm thấy nhau, yêu nhau và ở bên cạnh nhau như bây giờ. Cho nên việc gì phải nghĩ nhiều đến thế? Mà thật ra cũng đâu có gì để phải nghĩ nhiều.
Nàng và cô. Son Seung Wan và Bae Joo Hyun chính là định mệnh. Dù cho có thế nào, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì Son Seung Wan và Bae Joo Hyun vẫn thuộc về nhau. Là nhân duyên định kiếp này.
Nhưng mà, thật ra Seung Wan vẫn còn một câu hỏi cần được giải đáp, nếu không thì nàng sẽ bức rức lắm. Nàng ngập ngừng.
- Joo Hyun này... vậy mối tình đầu của chị ấy... cái người mà chị Soohyun kể á--
Joo Hyun phì cười vươn tay véo mũi nàng
- Nha sĩ Son bị ngốc à?
- Hả?
Seung Wan ngơ ngác.
Tình đầu...mối tình đầu...
Ngọt ngào chu đáo tử tế ấm áp 40,8 độ C
Sở hữu một cái mông xinh.
Ah! Đồ ngốc!
- - -
Cuộc sống này thật ra có rất nhiều điều bí ẩn không thể giải thích. Số phận cũng là một thứ kì lạ nữa. Và nhân duyên là một điều kì diệu. Cuộc đời này lại được tạo ra bởi nhân duyên, cho nên là những người thuộc về nhau rồi vẫn sẽ gặp nhau không bằng cách này cũng sẽ bằng cách khác.
Ơ thế ai là mối tình đầu của Joo Hyun vậy?
Tôi, các bạn và cả nha sĩ Son chắc chắn đã có câu trả lời rồi.
Hẹn gặp lại trong các câu chuyện khác. Có thể sẽ lại là nha sĩ Son và giám đốc Bae, hoặc có khi là Bae Joo Hyun và Son Seung Wan trong những thân phận khác và những thế giới tưởng tượng khác không chừng. Nhưng cho dù là ai và ở đâu thì họ vẫn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro