Khi Bae Joo Hyun đang bước nhanh đi ra sảnh trước, Son Seung Wan đã gọi với theo và chân thành nói
- Cô Bae, xin cảm ơn!
Bae Joo Hyun nghe gọi thì có quay người lại, là cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt, cô gái đã luôn ngắm nhìn cô khi cô phát biểu, phải nói là cô cũng khá ấn tượng. Hiện tại Bae Joo Hyun cảm thấy cô gái nhỏ này cười lên rất hiền lành, còn có cái lúm đồng tiền rất đáng yêu. Bae Joo Hyun gật đầu đáp lại lời chào tạm biệt của Son Seung Wan.
Để biết một người có tu dưỡng tốt hay không, chỉ bằng ngữ điệu trong lúc nói chuyện cũng có thể nghe ra được. Ở khoảng cách tuy không quá gần như vậy nhưng vẻ đẹp và khí chất của cô gái nhỏ ấy vẫn rất nổi bật.
Đi thêm vài bước nữa, Bae Joo Hyun chợt có một ý nghĩ, cô quay người lại, lấy điện thoại ra và hướng về phía nàng
- Cho tôi số liên lạc của em đi
Được cô Bae xin số điện thoại, ai lại nỡ từ chối chứ? Bae Joo Hyun cũng tự tin vào bản thân mình sẽ dễ dàng lấy được số của nàng. Nhưng đáp lại cô chỉ là lời từ chối khéo cùng nụ cười nhỏ với cái lúm đồng tiền đáng yêu của nàng.
Bae Joo Hyun rất biết tôn trọng người khác, là phụ nữ nên cô cũng đặc biệt thấu hiểu và tôn trọng phụ nữ nên chỉ mỉm cười gật đầu chấp nhận bị từ chối. Cô chào nàng rồi vội vã quay lưng đi. Lúc nãy cô gấp đi như vậy là do còn một buổi gặp các lãnh đạo quan trọng ở công ty.
Lần thứ hai Bae Joo Hyun "gặp lại" Son Seung Wan sau buổi tiệc hôm đó phải kể đến khi dòng thời gian chạy đến tận một năm sau. Mà lần gặp lại này chỉ một mình Bae Joo Hyun biết. Bae Joo Hyun thường dạo một vòng các phòng ban xem mọi người làm việc, đó là thói quen của cô, âm thầm chú ý xem nhân viên của mình có gặp vấn đề gì khó khăn hay không. Lần này Bae Joo Hyun ghé studio ở tầng 5 thì bắt gặp nhân viên của mình mải mê chăm chú vào chiếc điện thoại đang phát ra tiếng nhạc và bỏ mặt màn hình vi tính với những tấm ảnh cần kiểm tra lại. Bae Joo Hyun âm thầm đứng sau lưng cô ta để xem thử là cái gì có thể xao nhãng một người vốn chăm chỉ tập trung làm việc đến thế. Và cô bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ cùng giọng hát ngọt ngào mang tính chữa lành được phát lên.
" 🎵My love is like water🎶"
Nụ cười và chiếc lúm đồng tiền ấy hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại.
Không nói không rằng, Bae Joo Hyun vô thức chộp lấy điện thoại của cô ta và đi thẳng vào phòng làm việc của mình. Cô lướt nhanh như một cơn gió, để lại toàn bộ nhân viên trong studio ảnh, bao gồm cả cô nàng xem MV ca nhạc kia, ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
---
Giờ tan tầm, cô nhân viên lấm lét đứng trước cửa phòng làm việc của cô Bae và run rẩy gõ cửa. Bị phạt chắc là đương nhiên rồi vì quy định là không được dùng điện thoại vào việc cá nhân trong giờ làm việc (trừ các trường hợp quan trọng hay khẩn cấp). Nhưng mà điện thoại vẫn phải lấy lại chứ, tài khoản và mọi ứng dụng có thể stream cho idol của cô ta đều chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, không thể bị cô Bae tịch thu được.
- Vào đi
Giọng nói của Bae Joo Hyun nhẹ nhàng vang lên, như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Ừ thì đúng là đối với cô Bae thì có gì bất thường đâu chứ.
- Cô Bae...
- Ngồi xuống đi, sao lại sợ sệt thế hả?
Bae Joo Hyun mỉm cười chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Cô nhân viên chậm rãi ngồi xuống, mím môi và ngập ngừng nói xin lỗi. Bae Joo Hyun khẽ gật đầu, lấy điện thoại trả lại cho cô ta.
- Điện thoại của cô đây, sau này đừng làm việc riêng nữa nhé
- Vâng, tôi sẽ không tái phạm.
Cô ta cúi đầu và nhận điện thoại bằng cả hai tay. Cứ tưởng cô Bae sẽ nổi giận chứ nhưng cô Bae thật sự quá bao dung luôn. Mà cũng phải, bình thường trông cô Bae có vẻ nghiêm nghị khó gần chứ thật sự là một cấp trên rất tốt bụng và ấm áp.
- Tôi cũng muốn nói xin lỗi khi đã lấy điện thoại của cô. Ừm...chỉ là bài hát đó hay thật đấy
Bae Joo Hyun mỉm cười nói. Mặt cô nhân viên từ ngỡ ngàng chuyển sang lấp lánh. Cô nhân viên nắm chặt lấy tay Bae Joo Hyun, tha thiết khẩn cầu
- CÔ BAE NẾU THÍCH BÀI HÁT ĐÓ THÌ HÃY MUA ALBUM ỦNG HỘ WENDY ĐI!!!! NẾU ĐƯỢC THÌ MỜI LUÔN CÔ ẤY HÁT OST CŨNG ĐƯỢC NỮAAAAA
- - -
Wendy. Wendy. Wendy. Wendy. Wendy
Cái tên xinh đẹp đáng yêu phải nhắc lại 5 lần, quan trọng như việc nhóm nhạc Red Velvet có 5 thành viên vậy.
Bae Joo Hyun chậm rãi bóc seal hộp album màu xanh có hoa phiên bản limited vừa được cấp dưới tặng làm quà sau khi cô đã đồng ý thanh toán sương sương 1000 bản ủng hộ thần tượng của cô ta.
Quả thật đúng như lời cô nhân viên nói, "âm nhạc" này vừa hay vừa xinh đẹp tao nhã lại đáng yêu vô cùng.
Nhất là cái cái lúm đồng tiền này.
Ngón tay Bae Joo Hyun chạm nhẹ lên tấm ảnh của Wendy đang mỉm cười trong quyển album. Tưởng đã quên mất rồi nhưng hoá ra cảm giác muốn tìm hiểu cô gái nhỏ đó vẫn còn nằm sâu trong tâm trí cô. Thật ra là sau buổi tiệc mừng hôm ấy, Bae Joo Hyun cũng có ý định biết thêm thông tin của cô gái đáng yêu đó nhưng nhờ trợ lý dò hỏi trong giới idol, nghệ sĩ hay thực tập sinh cũng không thấy nàng. Cô không thuê thám tử tư điều tra vì với cô việc đó xâm phạm đời tư của nàng. Vả lại Bae Joo Hyun cảm thấy nàng không muốn mình tiếp cận nàng nên cũng tôn trọng điều đó. Chỉ là, lần này thật sự "gặp lại" nàng, cảm giác muốn tiếp cận nàng lại bùng lên. Bae Joo Hyun chưa từng có cảm giác muốn đến gần ai đó như thế cả. Mà lại là tận 2 lần cơ đấy.
Nhưng mà người ta không chịu cho mình số liên lạc. Thật sự không có hứng thú gì với mình? Nhưng rõ ràng khi mình ở trên bục phát biểu, cô ấy rất chăm chú nhìn và lắng nghe kia mà? Hay là làm giá? Không giống lắm...
Đó chính là suy nghĩ của Bae Joo Hyun mỗi khi nghĩ về nàng ca sĩ Wendy suốt một năm qua. Bae Joo Hyun không cảm thấy tức tối vì bị cự tuyệt, cô chỉ cảm thấy mất mát, có phần tiếc nuối khi không lấy được thông tin từ nàng ấy mà thôi.
Bae Joo Hyun thở dài một cái rồi nhẹ nhàng đặt album xuống, cô mở laptop lên. Trên thanh công cụ tìm kiếm của trình duyệt dần hiện lên dòng chữ "profile ca sĩ Wendy". Việc tìm hiểu này không tính là theo dõi nhé. Cô chỉ là một người làm trong ngành giải trí muốn tìm hiểu về một giọng ca đẹp phù hợp cho OST cho bộ phim sắp tới của mình mà thôi. Nhưng không có thông tin gì nhiều ngoài đường dẫn link đến kênh youtube chính thức của Wendy. Bae Joo Hyun đã dành cả đêm để nghe toàn bộ album đầu tay Like Water cũng như là những bài hát được nàng upload lên trước đó. Kể cả description dưới mỗi video nơi mà nàng gửi thông điệp tới những người xem, Bae Joo Hyun cũng không bỏ sót.
- - -
Son Seung Wan vừa nhâm nhi trà vừa đọc bình luận dưới phần MV vừa mới đăng tải hồi chiều. Không có quá nhiều bình luận nhưng đa số đều là tích cực khiến nàng thấy rất hạnh phúc. Việc tự thân vận động sản xuất album không phải là một điều dễ dàng, phải gần hai năm chăm chỉ vất vả thì chiếc album mới được hoàn thành. Mặc dù không được diễn trên các music shows nhưng nhận sự ủng hộ của các fans đã khiến nàng cảm thấy xứng đáng lắm rồi. Nàng nhất định phải cố gắng hơn nữa.
Bỗng điện thoại vang lên, là manager unnie. Nói manager nghe cho có chức danh vậy thôi chứ đó là một người chị họ của nàng, Hye Mi unnie. Hye Mi mang đến một tin tốt cho nàng. Đó là một offer cho nàng hát OST phim đang chuẩn bị quay của công ty Reve. Hiện tại thì nghệ sĩ nào được cộng tác cho công ty Reve đều là chuyện rất đáng để tự hào. Unnie không nói rõ tên nhà sản xuất, chỉ nói người ấy rất tài giỏi, cũng có chút sức ảnh hưởng trong showbiz, mấy sản phẩm gần đây đều nhận được phản hồi rất tích cực. Son Seung Wan ngoài muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng, còn cảm thấy có chút lo lắng, tự dặn lòng phải biểu hiện thật tốt.
Địa điểm gặp mặt là một quán cà phê cách xa khu trung tâm, một nơi yên tĩnh, giản dị và được trang trí theo phong cách truyền thống. Lúc Son Seung Wan và Hye Mi bước vào, quán cà phê chỉ có duy nhất một vị khách, cô ấy ngồi cạnh cửa sổ, góc nghiêng nhìn từ xa thôi cũng đã khiến thiên hạ rung động rồi, nhưng nhìn quen mắt quá.
Son Seung Wan và Hye Mi bước đến gần hơn. Son Seung Wan thảng thốt. Ôi mẹ ơi!!! Sao mà Hye Mi unnie không nói cho nàng biết nhà sản xuất tài giỏi có sức ảnh hưởng trong showbiz là một chị gái đẹp vượt xa chữ đẹp....là....là cô Bae....
Ca sĩ diễn viên Irene Bae của công ty Reve, viên ngọc quý của showbiz. Sau hơn 10 năm trong nghề, Irene Bae đã chính thức chuyển qua làm nhà sản xuất với tên thật của mình - Bae Joo Hyun. Trong 2 năm qua, tuy có lúc gặp khó khăn nhưng cô cũng đã gặt hái được những thành công nhất định trong lĩnh vực sản xuất phim và âm nhạc. Sau khi trở thành người chiếm giữ cổ phần nhiều nhất của công ty Reve thì đa số người trong giới giải trí đều quen gọi Bae Joo Hyun là "cô Bae" để thể hiện sự tôn trọng.
Ôi nàng đúng là ngốc, công ty Reve thì người nổi bật nhất mấy năm nay đương nhiên là cô Bae rồi, còn có thể là ai nữa chứ. Thế mà ở nhà nàng còn tưởng tượng quen biết được người này có thể tận dụng mối quan hệ gặp lại người mà nàng thầm ngưỡng mộ. Vậy mà đùng một cái, nàng không cần đi một vòng xa thật xa như nàng nghĩ mà chỉ cần mở cửa ra, lên xe đi thẳng tới thôi là gặp được rồi. Cái này đúng là chỉ có teenfic mới có thôi á.
Có câu nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Thật sự có duyên đến vậy ư?
Tim Son Seung Wan bắt đầu đập rộn ràng. Ôi không, nàng còn chưa kịp chuẩn bị kia mà... Nàng còn không kịp nghĩ thêm gì khác thì Hye Mi unnie kia đã nhanh chân bước đến chỗ cô Bae, cất tiếng lanh lảnh
- Ah cô Bae, thật ngại quá, đã để cô phải chờ
- Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến
Cô Bae mỉm cười nói, vẫn là nụ cười thần tiên tỷ tỷ của một năm trước nàng được nhìn cận cảnh, đúng là nghiêng nước nghiêng thành mà. Son Seung Wan chưa từng nghĩ là nàng sẽ sớm gặp lại thần tượng của mình đến thế nên cứ ngơ ngơ ra.
- Wendy? Chào em
Cô Bae hướng về phía Son Seung Wan, vẫn giữ nụ cười trên môi. Còn nàng thì vẫn còn thẫn thờ và mở to mắt ra nhìn, phải đến khi Hye Mi unnie huýt tay nàng một cái thì nàng mới hoàn hồn mà ngượng ngùng nói
- Ch-chào cô Bae...em...em tên là Wendy, xin chỉ dạy thêm ạ
Bae Joo Hyun âm thầm đánh giá vẻ lúng túng kia của nàng. Son Seung Wan nhận ra cô. Chắc chắn là như thế rồi, nhưng vì sao phải bối rối vậy? Bae Joo Hyun tự hỏi liệu có phải là nàng không thích gặp lại cô không. Nhưng Bae Joo Hyun vẫn che giấu cảm giác có chút thất vọng này lại, giả vờ như không có gì.
"Gọi tôi là Joo Hyun unnie được rồi". Đó là câu mà Bae Joo Hyun đã luyện tập trước ở nhà để nói với Son Seung Wan nhưng vì cái vẻ bối rối đó của Son Seung Wan mà lời phát ra lại là
- Rất vui được gặp em, Wendy
Bàn tay của Bae Joo Hyun chìa ra nắm lấy bàn tay của Son Seung Wan.
Mịn màng. Ấm áp. Bae Joo Hyun âm thầm đánh giá lần nữa.
Mịn màng lắm. Có hơi lạnh lạnh, hình như còn có điện. Phía bên Son Seung Wan thì cảm thấy thế.
Nhưng chưa để Son Seung Wan tích điện lâu, Bae Joo Hyun đã rút tay lại. Son Seung Wan (và cả Bae Joo Hyun) nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân mình.
Sau đó Bae Joo Hyun thẳng thắn đi vào bàn công việc, về bản OST của nàng, hợp đồng, quay MV và gửi demo. Bae Joo Hyun cẩn thận hỏi ý kiến của Son Seung Wan sau khi trình bày mỗi một đề mục, cô luôn hỏi liệu với những điều khoản hay nội dung như thế, có gì khiến nàng cảm thấy không thoải mái hay không.
Son Seung Wan cảm thấy Bae Joo Hyun quả thật là idol quốc dân mà. Người vừa chuyên nghiệp lại còn rất chu đáo nữa, vốn xuất thân từ nghệ sĩ nên cô Bae cũng thấu hiểu và biết đặt lợi ích của nghệ sĩ lên trên. Cho nên là 12 năm qua thần tiên tỷ tỷ Bae Joo Hyun luôn được nhiều người yêu thương và kính nể là việc hiển nhiên. Về chuyện công đã suôn sẻ, còn về chuyện tư... cô Bae không nói gì. À thì về chuyện tư nàng với cô Bae có gì để nói đâu chứ. Chuyện một năm trước ở buổi tiệc, chắc cô Bae đã quên mất rồi. Ôi nàng đúng là ngốc quá, đã có can đảm đến trước mặt idol rồi thì còn sợ gì nữa chứ. Lúc đó đáng lẽ ra nàng phải mạnh dạn hơn, lấy điện thoại cô Bae gọi vào số của mình luôn mới đúng chứ tại sao phải nhát gan trốn tránh. Đúng là dở hơi ngốc nghếch. Nhưng cũng vì lúc đó nàng vẫn chỉ là một con bé vô danh, một đứa fan không tên vừa gia nhập fanclub của thần tiên tỷ tỷ Bae Joo Hyun mà thôi. Nàng lúc ấy nghĩ mình chỉ cần an phận thầm mến và ủng hộ idol của nàng là được rồi... Nàng và thần tiên tỷ tỷ thật sự rất chênh lệch...ơ nàng lại nghĩ linh tinh rồi, có khi lúc ấy Bae Joo Hyun cũng không có ý định tìm hiểu gì nàng đâu.
Quay lại hiện tại, có thể hợp tác với Bae Joo Hyun, đúng là tổ đãi rồi còn gì. Son Seung Wan tự dặn lòng sẽ cố gắng hơn, ưu tú hơn nữa mới có thể tiếp cận được Bae Joo Hyun. Vâng, không lầm đâu, là nàng quyết tâm tiếp cận với Bae Joo Hyun. Sau khi rút kinh nghiệm về sự ngốc nghếch dở hơi của nàng một năm trước đó.
- Thế quyết định như vậy nhé. Wendy, em hài lòng chứ? Có muốn điều chỉnh gì nữa không?
Bae Joo Hyun nghiêm túc và ân cần hỏi lại Son Seung Wan lần nữa.
- Dạ không ạ, cứ theo những gì nãy giờ chúng ta bàn bạc đi ạ. Em cảm ơn cô Bae
Son Seung Wan lễ phép trả lời. Đáp lại nàng là cái gật đầu cùng ánh nhìn của Bae Joo Hyun hướng về phía nàng. Phút chốc Son Seung Wan cảm thấy thẹn thùng liền cúi đầu xuống lảng tránh đi ánh mắt ấy.
- Ừm... - Giọng Bae Joo Hyun có chút ngập ngừng - Cũng đã đến giờ ăn tối rồi, hai người nếu không bận có thể cùng dùng cơm với tôi chứ?
Trong giới giải trí này, tiệc tùng, dùng bữa cùng team, nói chung là theo việc công thì cô Bae của công ty Reve đều tham gia. Nhưng gần như chưa bao giờ người ta nghe nói cô Bae chủ động mời ai đó dùng cơm riêng với mình cả.
- Ôi ngại quá cô Bae, tôi phải về chăm bé con ở nhà rồi. Hôm nay cô bảo mẫu xin nghỉ phép - Hye Mi unnie ra giọng tiếc nuối rồi hướng về phía Son Seung Wan - Wendy, em dùng cơm với cô Bae nhé
- Ơ dạ...
Son Seung Wan gật gật đầu. Mặc dù hơi run nhưng mà không lẽ lại nói không... nàng ngốc một lần là quá đủ. Trước khi Hye Mi unnie lướt đi như một cơn gió đã kịp nháy mắt với nàng một cái. Đi rồi còn gửi lại một tin nhắn
"Cô Bae có vẻ thích hợp tác với em, mau tranh thủ nâng cấp mối quan hệ với cô Bae đi, sẽ có ích lắm đó"
(Tbc)
————
Ahihi lâu quá không gặp (trên này), mọi người có nhớ mình khôngggggg 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro