"Cô Bae có vẻ thích hợp tác với em, mau tranh thủ nâng cấp mối quan hệ với cô Bae đi, sẽ có ích lắm đó"
- - -
Son Seung Wan chưa từng nghĩ đến việc sẽ được ngồi vào xe của cô Bae nhanh như vậy luôn á, nhưng không cần nghĩ nữa đâu, vì nàng hiện tại đúng là đã ngồi vào xe của cô Bae rồi, còn là ghế cạnh ghế lái nữa. Gần cô Bae quá... mà mà cũng nhanh quá... chưa gì đã lên xe rồi còn đi dùng cơm nữa. Mọi việc tiến triển nhanh như mấy cái teenfic hồi nhỏ nàng hay đọc vậy.
- Nhiệt độ như vậy em thấy dễ chịu chứ?
Giọng nói dịu dàng và ngữ điệu quan tâm của Bae Joo Hyun kéo Son Seung Wan ra khỏi mớ suy nghĩ linh tinh kia. Bae Joo Hyun vừa điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống thấp hơn. Bae Joo Hyun biết Son Seung Wan ở Canada từ nhỏ nên ít nhiều cũng sẽ không quen với nhiệt độ hơi bị ấm trong xe của một kẻ sợ lạnh như cô.
- Dạ cứ để sao cô Bae thấy dễ chịu đi, em sao cũng được ạ
Son Seung Wan đáp lời. Mặc dù đúng là ban nãy Son Seung Wan có thấy hơi nóng nóng. Nóng ở đây là nóng do nhiệt độ á, do nhiệt độ, do thời tiết á chứ không phải tại ở gần nữ thần đâu...
- Ừ
Bae Joo Hyun chỉ cười nhẹ đáp lời. Vẫn âm thầm đánh giá xem thái độ của nàng đối với cô như thế nào. Hmm, có vẻ là không ghét mình lắm? Hay chỉ thảo mai thôi nhỉ?
Xe bắt đầu lăn bánh. Và cái không khí im lặng thật ngại ngùng làm sao. Về tuổi nghề, Son Seung Wan kém hơn Bae Joo Hyun tận 12 năm nhưng so về tuổi tác thì nàng chỉ nhỏ hơn Bae Joo Hyun có 3 tuổi mà thôi. Xét tuổi nào thì nàng cũng đều nhỏ hơn, nàng nghĩ nàng nên bắt chuyện trước. Dù sao nàng với Bae Joo Hyun cũng chưa quyết định sẽ ăn gì. (Thế mà cũng lên xe đi như đúng rồi)
- Cô Bae, cô có thích ăn món Nhật không? Cách đây hai con đường có một quán cũng được lắm, được xem đầu bếp chế biến tại chỗ nữa á.
- Vậy à? Nếu em thích thì chúng ta ăn món Nhật
Bae Joo Hyun không do dự đồng ý ngay với Son Seung Wan. Son Seung Wan nhìn thấy Bae Joo Hyun ầm thầm mỉm cười, dù cô vẫn tập trung lái xe và không nhìn về phía nàng. Trông cô Bae có vẻ vui, chắc là cô Bae cũng thích ăn món Nhật. Son Seung Wan đã nghĩ thế đấy. Nhưng nàng vẫn chưa chắc chắn lắm nên hỏi lại
- Cô Bae cũng thích món Nhật à? Cô Bae thích thì chúng ta mới ăn cùng được, không cần chiều theo ý em đâu. Em dễ ăn lắm.
Đấy là sự thật. Tính cách của Son Seung Wan luôn là vậy, sẽ đặt người khác lên trên bản thân mình. Một sự tử tế quá mức mà mãi sau này có Bae Joo Hyun ở bên thì nàng mới biết nàng nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn người khác.
Trở lại với hiện tại, Bae Joo Hyun lại mỉm cười khi nghe nàng nói. Không biết là nàng có thật sự quan tâm đến khẩu vị của cô hay là thảo mai nữa đây. Nhưng dù sao thì Bae Joo Hyun cũng thích ăn món Nhật thật. Bae Joo Hyun nhẹ nhàng gật đầu và ừm một tiếng.
- Tôi cũng thích mà
Qua khoé mắt, Bae Joo Hyun thấy được nét giãn ra trên gương mặt lo lắng kia. Àh, chắc là nghĩ cho cô thật nhỉ? Cô lại hỏi tiếp
- Em hay ăn đồ Nhật lắm sao?
- Dạ, đồ ăn Nhật Bản không cho quá nhiều gia vị mà chú trọng làm nổi bật hương vị tươi ngon, tinh khiết tự nhiên của món ăn nên vị luôn rất thanh tao, nhẹ nhàng, lại rất nhiều dinh dưỡng nữa.
Trông thấy bé con đã bắt đầu thoải mái và nói nhiều hơn với mình. Bae Joo Hyun cũng cảm thấy an tâm. Thường thì cô không thích mấy đứa nói nhiều lắm nhưng không hiểu sao từ buổi tiệc đó, đến bài hát nàng hát, đến cả khi cùng bàn công việc lúc nãy, cô đều thích nghe giọng bé con này cất lên. Mãi sau này cũng thế, Bae Joo Hyun mỗi ngày đều muốn nghe Son Seung Wan líu lo kể đủ thứ chuyện trên đời dưới thế cho cô.
Không khí ngại ngùng trên xe vì thế mà đã biến mất. Bae Joo Hyun cũng rất tinh tế biết cách rà trúng cái đài của Son Seung Wan, tiện thể có cơ hội đánh giá luôn nàng đối với mình như thế nào.
Thoáng chốc đã đến nơi. Quán ăn Nhật mà Son Seung Wan giới thiệu là một nhà hàng lớn, nhìn từ bên ngoài trông không khác gì một căn biệt phủ cả, bãi đậu ô tô cũng nằm ở một vị trí vô cùng thuận tiện. Bae Joo Hyun nhanh chóng mở cửa ra cho Son Seung Wan, đáp lại cử chỉ chu đáo của cô là vẻ ngại ngùng cùng câu nói cảm ơn cũng thẹn thùng của nàng. Bae Joo Hyun thầm nghĩ "Lỡ mà có giả bộ thì cũng dễ thương quá đi". Nhưng mà sau khi cùng nhau đi vào quán, có thể nhìn thấy trên đôi má mochi kia có vết hồng hồng thì Bae Joo Hyun mới biết Son Seung Wan thẹn thùng là thật. Thế thì đúng là vô cùng dễ thương rồi.
Cả hai vào một phòng ăn riêng, là do Bae Joo Hyun yêu cầu tiếp tân. Lần này đến lượt Son Seung Wan gallant kéo ghế ra cho Bae Joo Hyun, còn chu đáo rót nước chấm, lại cẩn thận hỏi cô có dùng wasabi hay gừng không. Bae Joo Hyun tạm có thể an tâm là Son Seung Wan không ghét mình nên đều thật lòng nói thói quen ăn món Nhật của cô cho nàng biết, kèm theo là câu nói "cảm ơn em" với một nụ cười. Son Seung Wan lại vì thế mà ngây người ra một lúc.
Lúc bắt đầu ăn, Son Seung Wan còn gắp một miếng sushi cá hồi thượng hạng, nhẹ nhàng chấm một ít nước chấm lên miếng cá và cẩn thận đặt nó về phía Bae Joo Hyun để mời cô thưởng thức trước. Bae Joo Hyun nhận thấy tay nàng có chút run rẩy thì mỉm cười nói cảm ơn, cô vui vẻ ăn miếng ăn đầu tiên mà nàng gắp cho mình.
Hai người dùng bữa cũng không quá lâu nhưng cũng vừa đủ để trò chuyện đôi chút về sở thích ăn uống và cũng đủ để Bae Joo Hyun nhận ra Son Seung Wan đối với mình là e ngại thẹn thùng chứ không phải là không thích mình. Bae Joo Hyun có thể hoàn toàn yên tâm tiếp cận nàng mà không làm nàng cảm thấy khó chịu rồi. Còn riêng về phần Son Seung Wan, suốt cả buổi ăn thì đều tim đập nhanh chân tay run run vì ngồi cạnh thần tiên tỷ tỷ nhưng đồng thời điều đó cũng khiến nàng cảm thấy lâng lâng vui vẻ như ở tận mây xanh vậy. Thần tiên tỷ tỷ thoạt nhìn có vẻ rất khó gần nhưng nàng cảm nhận rằng cô rất dễ tiếp xúc, chỉ cần nàng hỏi thì cô đều rất chân thành trả lời chứ không hề qua loa xã giao.
- Cảm ơn đầu bếp, lần sau chúng tôi lại đến.
Cả hai đứng dậy rời khỏi bàn ăn, thần tiên tỷ tỷ của Son Seung Wan nở nụ cười với vị đầu bếp đã phục vụ họ trong bữa ăn, còn khéo léo đặt vào tay anh ta một phong bì tiền tips. Thần tiên tỷ tỷ nói "Chúng tôi lại đến" tức là không phải chỉ mình chị ấy. "Chúng tôi" tức là có cả Son Seung Wan nàng rồi. Tim của Son Seung Wan vì thế mà lại càng đập rộn ràng hơn nữa.
Hai người đi song song với nhau trên con đường ra cổng chính của nhà hàng. Đèn đường cũng đã mở, cả con đường dưới ánh đèn vàng cam có hai bóng người tương đồng sánh bước trông rất lãng mạn.
- Cô Bae thích chỗ này chứ ạ?
Son Seung Wan đã nhẩm trong đầu nàng câu này 7 lần rồi mới dám mở miệng nói.
- Tất nhiên rồi - Bae Joo Hyun mỉm cười đáp - Cảm ơn em đã giới thiệu nó cho tôi. Nhất định tôi sẽ ghé nữa.
- Dạ vâng, cô Bae thích thì em vui rồi
- Lần sau cùng ăn nữa đi
Bae Joo Hyun thẳng thắn mời. Lần này Son Seung Wan có thể chắc chắn là "chúng tôi" mà Bae Joo Hyun đề cập trước đó với đầu bếp là cô và nàng.
- Dạ vâng ạ, lần sau đến lượt em mời cô Bae nha
Nàng vui vẻ nói. Lúc nãy cũng là cô Bae giành thanh toán trước.
Bae Joo Hyun chỉ phì cười rồi gật đầu đồng ý với đề nghị của nàng.
- Để tôi đưa em về
- - -
Bae Joo Hyun dừng trước cổng của chung cư phức hợp B. Toà chung cư này ở cùng một phường với nơi cô ở. Bae Joo Hyun nghĩ Son Seung Wan lựa chọn nơi sống cũng rất tương đồng với cô, cả hai toà chung cư này đều là dạng phức hợp thương mại dịch vụ với hệ thống an ninh bật nhất, lại còn có cả không gian thiên nhiên xanh mát với sự kết hợp của sông Hàn và công viên sinh thái, đều là những nơi rất đáng để sống.
- Đến rồi ạ. Em cảm ơn cô Bae
Son Seung Wan mỉm cười với Bae Joo Hyun. Bae Joo Hyun vẫn luôn rất thích nụ cười hiền lành dễ thương của nàng. Cô nhẹ giọng đáp
- Không cần khách sáo. Tôi cũng ở gần đây mà
- Thật ạ?
Son Seung Wan tròn mắt hỏi lại.
- Ừ, toà nhà G.
- Ah, đúng thật là rất gần.
Bae Joo Hyun gật đầu. Thế rồi lại im lặng. Son Seung Wan mím môi lúng túng chưa biết nói thế nào thì Bae Joo Hyun đã lên tiếng tiếp giải vây cho nàng.
- Không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi nhé. Tuần sau gặp lại ở studio.
- Dạ vâng ạ. Cô Bae cũng nghỉ ngơi sớm ạ
Son Seung Wan gật gật đầu. Tim lại đập nhanh hơn khi Bae Joo Hyun nhắc đến từ "gặp lại". Nàng hơi run tay khi bấm mở khoá dây an toàn. Không biết có phải do lúng túng quá không mà cái khoá lại không mở ra được. Bae Joo Hyun thấy vậy, không nghĩ nhiều mà ngay lập tức khẽ nghiêng người về phía nàng, với tay giúp nàng mở. Khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ vài giây thôi nhưng Son Seung Wan cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại tựa như Bae Joo Hyun vươn tay bao bọc lấy nàng. Vì ở gần thật gần Bae Joo Hyun, nàng còn có thể thấy rõ nốt ruồi xinh bên chân mày, cả hơi ấm và mùi hương nước hoa vô cùng dễ chịu của cô.
Cạch.
Tiếng chốt mở khoá dây an toàn vang lên, chính thức đá Son Seung Wan văng ra khỏi thiên đường có thần tiên tỷ tỷ thơm thơm kia.
Đợi đến lúc nàng hoàn toàn bình tĩnh lại thì Bae Joo Hyun đã rời ra. Son Seung Wan lắp bắp.
- C-cảm cảm ơn cô Bae
Bae Joo Hyun nhìn nàng rồi phì cười nói
- Không có gì đâu
Cô còn định xuống xe mở cửa cho nàng, cũng may là Son Seung Wan đã kịp lên tiếng.
- Không không cần đâu ạ. Em tự mở được
- Ừ
Nàng bối rối đi xuống xe, trước khi đóng cửa lại vẫn không quên nói tạm biệt Bae Joo Hyun
- Hẹn gặp lại em
Bae Joo Hyun lại nói như thế
Son Seung Wan lúng túng vươn tay vẫy chào, miệng cũng lí nhí
- Hẹn gặp lại cô Bae
Rồi nàng nhanh chóng quay lưng đi vào sảnh chung cư, để lại Bae Joo Hyun ở trên xe chăm chú dõi theo cho đến tận khi bóng lưng nhỏ nhắn của nàng biến mất sau cánh cửa đại sảnh. Một hồi lâu sau, Bae Joo Hyun mới nâng kính xe lên và cho xe rời đi.
- - -
Thời gian Bae Joo Hyun lái xe về nhà vừa đủ để cô nghe hai bài hát của ca sĩ Wendy và nghĩ về nàng, về buổi gặp gỡ ngày hôm nay, về bóng lưng bé con chạy vào trong sảnh, tâm trạng cô vui vẻ đến lạ. Đến tận khi xong xuôi mọi việc cá nhân và ngả lưng xuống giường, Bae Joo Hyun vẫn vô thức mỉm cười khi xem lại những hình ảnh về nàng trên điện thoại. Bàn tay Bae Joo Hyun lướt qua lướt lại trên trang Kakao cá nhân của nàng, ngón tay cái chần chừ muốn nhấn vào nút add friend, cứ muốn nhấn rồi lại thôi.
Son Seung Wan về đến nhà, treo túi xách lên và ngẩn ngơ ngồi xuống sofa. Một năm qua, thỉnh thoảng nàng cũng nghĩ về người có cái tên 3 âm tiết dễ chịu Bae Joo Hyun ấy, nhưng hiện tại gương mặt, giọng nói, mùi hương và tất cả những gì thuộc về cô Bae cứ lởn vởn quanh tâm trí của nàng, khiến nàng đắm chìm miên man.
(Tbc)
————
Cận cảnh ca sĩ Wendy (trái) và cô Bae của công ty Reve (phải) cùng dùng món Nhật tại phòng riêng của một nhà hàng.
Phóng viên núp dưới gầm bàn tác nghiệp:
shbluestan
————
Tính tuần sau mới đăng mà hoy phá lệ nhaaaaaa
RED VELVET IS BACKKKKKK 💗💙💛💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro