Đưa Hoàng hậu hồi phủ Quận chúa!

Đại điện rộng lớn uy nghiêm - nơi thiết triều của đương kim hoàng thượng hiện lên khung cảnh hỗn loạn với hàng tá ngự lâm quân - những người vốn phải bảo vệ hoàng thượng - lại đang bao vây lấy Hoàng thượng. Hoàng thượng tuổi trẻ run rẩy với thanh gươm trên cổ, miệng luôn lẩm bẩm "Mau gọi Hoàng hậu đến đây, gọi Hoàng hậu đến!"

- Hoàng thượng, người long thể bất an, ta chỉ muốn đưa người đi chữa trị mà thôi

Tôn Thừa Hoàn chấp tay, thái độ cung kính nhưng không hề cúi đầu, hơn nữa xưng hô cũng không nhận mình thua kém Hoàng thượng. Nàng về mặt chức vụ chính là nữ Thái sư dưới một người trên cả vạn người. Nói khó nghe một chút, mọi việc triều chính đều là do nàng quyết định, Hoàng thượng cũng chỉ là bù nhìn mà thôi.

- Tôn Thừa Hoàn phản nghịch, rõ ràng là ngươi muốn giết Hoàng thượng cướp ngôi!!!

Gã thái giám bên cạnh Hoàng thượng khảng khái nói lớn, có vẻ còn can đảm hơn cả vị vua hèn nhát của hắn.

Tôn Thừa Hoàn khẽ cười, nàng nhìn sang tên ngự lâm quân đang giương gươm trên cổ Hoa công công, lập tức ngự lâm quân kia động nhẹ tay, máu từ cổ Hoa công công ứa ra nhưng hắn vẫn không sợ hãi. Trước khi tên ngự lâm quân mạnh tay kéo một đường ngọt lịm trên cổ hắn, hắn vẫn khảng khái khuyên ngăn Hoàng thượng

- Hoàng thượng không được đầu hàng, Tôn Thừa Hoàn không muốn mang tiếng giết vua nhất định sẽ không động đến hoàng thượng! Thứ lỗi cho tiểu nhân không thể hầu hạ hoàng th----

- Hoa công công! Hoa công công!

Hoàng thượng gọi lớn tên đầy tớ đã ngã xuống nằm trên vũng máu tươi. Trước nỗi đau mất đi người đầy tớ trung thành, Hoàng thượng vội rút gươm của tên ngự lâm quân đứng bên cạnh và đặt lên cổ mình.

- Tôn Thừa Hoàn con hồ ly tinh đại nghịch bất đạo, nếu hôm nay trẫm về với Tiên đế, ngươi có lên ngôi cũng sẽ không phục chúng, sớm muộn cũng sẽ bị lật đổ!

Tôn Thừa Hoàn vui vẻ vỗ vỗ tay, cao giọng nói

- Hoàng thượng ngây thơ quá rồi. Người ra tay đi, mạnh tay lên. Tiên đế đang đợi người đó

Tôn Nghệ Hy thân tín của Tôn Thừa Hoàn nghe xong ý của chủ thượng mình, liền sang chỗ bá quan văn võ vốn đã run sợ khi bị bao vây bởi thuộc hạ của Tôn gia mà chấp tay quỳ trước hoàng thượng và lên tiếng nói

- Cung thỉnh hoàng thượng về với tiên đế!

Lập tức bọn quan tham sống sợ chết liền đồng loạt quỳ xuống đập đầu, đồng thanh run rẩy hùa theo

- Cung thỉnh hoàng thượng về với tiên đế!

Hoàng thượng đau đớn nhìn quanh nơi thiết triều, nơi đã làm lễ đăng cơ của người, nơi mà người cùng với Hoàng hậu đã bái đường một lần cuối cùng.

- Hoàng hậu, trẫm vô dụng không thể giữ ngôi, không thể chăm sóc nàng...

Rồi người nhắm mắt lại, siết chặt cán gươm

Tôn Thừa Hoàn nhìn tên hoàng đế nhát gan ngu xuẩn chuẩn bị chầu trời, khóe miệng khẽ cong lên. Nàng nhất định sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình, đặc biệt là nàng ấy. Nàng sẽ yêu thương nàng ấy, chăm sóc nàng ấy. Nàng ấy muốn làm Hoàng hậu, thiên hạ này nàng nhất định sẽ đem dâng cho nàng ấy.

Nhưng mong đợi của Tôn Thừa Hoàn không được đáp lại.

- Hoàng thượng buông gươm!

Giọng nói đó.

Tôn Thừa Hoàn quay lưng lại, bàn tay nắm chặt. Nàng ấy, người mà nàng yêu đến tận tâm can, người giẫm nát trái tim nàng, nàng ấy đang chậm rãi bước vào đại điện với cái được gọi là long thai trong bụng mình. Dù mang trong mình đứa nghiệt chủng yếu ớt đó, nàng ấy vẫn không màng hiểm nguy mà đến bảo vệ tên hoàng đế phu quân ngu xuẩn này. Tôn Thừa Hoàn tự hỏi, nếu bây giờ nàng cũng rơi vào nguy hiểm, liệu nàng ấy có còn không màng đến sức khỏe bản thân mà đến bảo vệ nàng không? Nhưng làm gì có nếu như, nàng bây giờ đã không còn là một tiểu Quận chúa hay khóc nhè nữa rồi, nàng đã trở thành bá chủ của thiên hạ, không một ai bắt nạt được nàng. Nàng không phải là tên ngu xuẩn bám váy thê tử.

- Hoàng hậu, Hoàng hậu

Nước mắt hoàng thượng rơi, tay cầm gươm trở nên run rẩy

- Hoàng thượng, xin người buông gươm

Hoàng hậu điềm tĩnh khuyên ngăn, chân nàng vẫn chậm rãi bước về phía hoàng thượng, chỉ còn cách hoàng thượng ba bước chân, liền bị thanh gươm của Tôn Nghệ Hy cản lại.

- Xin Hoàng hậu hồi cung dưỡng long thai

- Hỗn láo!

Chỉ một ánh nhìn sắc bén của Hoàng hậu, tay cầm gươm chắc chắn của Tôn Nghệ Hy liền bị dao động run rẩy, nàng ta lùi bước.

Hoàng hậu nhìn sang Tôn Thừa Hoàn nhưng ánh nhìn sắc bén đáng sợ lại không còn hiện diện, chỉ có sự chất vất nghiêm nghị

- Quận chúa, vì cớ gì đại điện tôn nghiêm lại thành ra thế này?

- Hoàng hậu nương nương muốn biết thì tự hỏi phu quân của nàng đi

Hai tiếng "phu quân của nàng" từ miệng Tôn Thừa Hoàn đầy mỉa mai và chẳng xem hoàng thượng ra gì.

- Trụ Hiện, Tôn Thừa Hoàn không cho phép trẫm ân chuẩn cho Phác Tướng quân từ biên cương về nhậm chức Binh bộ thượng thư. Tôn Thừa Hoàn ép trẫm để Lâm Tướng quân nhậm chức. Tôn Thừa Hoàn còn phạm thượng nói trẫm mắc bệnh thần trí rối loạn... Tôn---

Hoàng thượng lúc này trong mắt Tôn Thừa Hoàn rất giống như đứa con trai nhỏ khóc lóc nấp sau váy mẹ.

- Hoàng thượng, thần thiếp hiểu rồi. Chẳng qua Quận chúa biểu tỷ là Thái sư hỗ trợ người trong việc triều chính, Quận chúa có ý kiến riêng của Quận chúa, người nên lắng nghe Quận chúa biểu tỷ của người trước khi quyết định phê duyệt

Hoàng hậu cắt ngang lời hoàng thượng với một phong thái điềm tĩnh và thể hiện nàng không hoàn toàn đứng về phe ai cả.

- Trụ Hiện, trẫm không có, Tôn Thừa Hoàn ép trẫm.

Tôn Thừa Hoàn khinh bỉ nhìn tên hoàng đế xuẩn ngốc như đứa trẻ đang mách lẻo với Hoàng hậu. Sao ngươi không nói chính ngươi cũng mắng ta là hồ ly tinh, Đắc Kỷ tái sinh đi.

Nếu như là mấy năm trước đây, cùng hoàng thượng - cái tên biểu đệ ngu xuẩn đó gây nhau, Tôn Thừa Hoàn nhất định cũng sẽ không thua kém hắn mà tìm nàng ấy đòi lại công bằng. Chỉ là bây giờ, nàng ấy là Hoàng hậu của hắn rồi, nàng ấy sẽ không đứng về phe nàng nữa. Nàng có lên tiếng cũng chẳng được gì, vừa mất đi uy nghiêm của mình, lại còn chẳng phải chứng tỏ nàng với tên ngu xuẩn ấy giống nhau hay sao. Tôn Thừa Hoàn không thèm lên tiếng.

Hoàng hậu nhìn ra được sự khinh bỉ và hờn dỗi trong mắt Tôn Thừa Hoàn, liền lắc lắc đầu ra hiệu cho hoàng thượng đừng nói nữa. Rồi nàng quay sang Tôn Thừa Hoàn khẩn cầu.

- Quận chúa, hãy xem như hoàng thượng nhất thời nóng vội, xin đừng truy cứu nữa. Vẫn là theo quyết định của Quận chúa để cho Lâm Tướng quân đảm nhiệm trọng trách

- Hoàng hậu, đây vốn không phải là chuyện hậu cung, Hoàng hậu nên về Phượng Nghi Cung tịnh dưỡng cho long thai khoẻ mạnh

Trái với dự tính của Hoàng hậu, Tôn Thừa Hoàn không để tâm đến lời nói của nàng như trước đây nữa. Hoàng hậu không còn cách nào, vẫn phải kiên trì nhẹ giọng. Bởi vì nàng tin rằng, Tôn Thừa Hoàn cuối cùng vẫn sẽ chiều theo ý nàng.

- Quận chúa, xin người...

Tôn Thừa Hoàn cắt ngang lời nàng.

- Nàng lại vì hắn mà cầu xin ta sao?

- Quận chúa, người nên biết, giết vua là đại nghịch bất đạo tiếng xấu muôn đời!

- Đa tạ Hoàng hậu đã lo cho ta. Nhưng nàng đã lo quá xa rồi. Sử sách được viết ra bởi kẻ chiến thắng. Và người chiến thắng là ta!

Cả đại điện nín thở dõi theo cuộc tranh luận của Hoàng hậu và Quận chúa.

- Tôn Thừa Hoàn! Ngươi định sẽ giết thêm bao nhiêu người nữa đây!? Mỗi một người nói xấu ngươi, ngươi đều sẽ giết họ sao? Tôn Thừa Hoàn, quay đầu là bờ...

Tôn Thừa Hoàn bật cười.

Quay đầu? Ta còn nơi để về sao? Kể từ khi nàng quyết định gả cho tên ngu xuẩn đó, ta đã không còn nơi để quay về.

Nhưng những lời đó, Tôn Thừa Hoàn cất giữ lại trong thâm tâm nàng, lời nói ra lại là

- Mỗi khi ta cùng phụ thân đi chinh chiến sa trường đã giẫm qua không biết bao nhiêu sinh linh rồi.

Tôn Thừa Hoàn nhìn khắp đại điện, giọng nói vang vọng

- Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!

Vừa dứt lời, tên ngự lâm quân ép chặt tay hoàng thượng lên thanh gươm đã ở trên cổ người từ lúc nảy.

Cả triều đình nháo nhào, hoàng thượng run rẩy gọi hai tiếng Hoàng hậu cầu cứu.

- Hoàn nhi, đừng

- Hoàn nhi, xin đừng

Hai tiếng "Hoàn nhi" của Hoàng hậu bất chợt khiến Tôn Thừa Hoàn mềm lòng. Đã rất lâu rồi, nàng ấy không còn gọi nàng như thế nữa.

"Hoàn nhi"

"H--hoàn nhi ah..."

Tôn Thừa Hoàn nhớ cách gọi ấy biết bao, nhớ cả âm thanh nức nở gọi nàng khi nàng và nàng ấy thuộc về nhau biết bao.

Vì sao người nắm tay nàng là ta, người nàng yêu là ta, người mà nàng đồng sàng cộng chẩm cũng là ta nhưng người nàng gả cho lại là tên ngu xuẩn đó!?

Bùi Trụ Hiện, vì sao nàng đối xử với ta như thế mà ta ngay cả một chút oán hận nàng cũng không có, lại chỉ vì một tiếng gọi của nàng mà mềm lòng?

- Hoàn nhi, ta xin ngươi

Hoàng hậu toan quỳ xuống, Tôn Thừa Hoàn lập tức đỡ lấy nàng.

- Hiện nhi, đừng như vậy, nàng đang mang th---

Lời nói chưa kịp dứt, thanh dao nhỏ đã ở trên cổ nàng. Thanh dao nhỏ có khắc một chữ Hoàn.

"Hiện tỷ tỷ, tỷ xem này. Lần trước Hoàn nhi cùng phụ thân học về rèn binh khí, Hoàn nhi đã làm được cái này"

"Cho ta sao? Tại sao lại có tên muội ở đây?"

"Dành cho Hiện tỷ tỷ phòng thân, nhất là khi không có Hoàn nhi ở cạnh tỷ. Nó sẽ thay Hoàn nhi bảo vệ tỷ"

Thanh dao ngày ấy nàng rèn ra tặng cho Bùi Trụ Hiện phòng thân. Giờ đây Bùi Trụ Hiện dùng nó để đe doạ nàng. Bùi Trụ Hiện muốn giết nàng vì tên ngu xuẩn đó.

Hốc mắt Tôn Thừa Hoàn đỏ lên, nàng trầm giọng đáng sợ hỏi

- Nàng vì hắn mà muốn giết ta?

- Được, nàng ra tay đi. Giết ta đi. Bùi Trụ Hiện, nàng giết ta đi, bảo vệ tên phu quân vô dụng của nàng mà giết ta đi

Bùi Trụ Hiện đau lòng nhìn Tôn Thừa Hoàn trở nên kích động. Nàng nhất thời nghĩ không thông đã đi sai một bước rồi. Nàng làm sao dám làm tổn thương Tôn Thừa Hoàn kia chứ, vạn lần cũng không.

Bởi vì sự kích động của Tôn Thừa Hoàn, thanh dao trên tay Bùi Trụ Hiện vô tình cứa vào cổ Tôn Thừa Hoàn một vết nhỏ, dòng máu tươi chảy ra. Bùi Trụ Hiện vội vàng buông dao xuống đất

- Hoàn nhi...

Nàng toan đưa tay chạm lên vết thương của Tôn Thừa Hoàn thì nàng ấy đã giữ lấy tay nàng và siết lại, vẫn còn kích động

- Không phải nàng muốn giết ta sao!? Sao nàng không giết ta đi!? Bảo vệ hắn và giết ta đi!

- Ta không muốn ngươi bị người đời sau phỉ nhổ là kẻ phản nghịch bất trung. Hoàn nhi, dừng lại đi. Ta xin ngươi.

Mặc cho Bùi Trụ Hiện nhẹ giọng cầu xin, Tôn Thừa Hoàn vẫn còn rất tức giận. Chỉ là không muốn nàng mang tiếng phản nghịch? Bùi Trụ Hiện không còn yêu thương nàng nữa sao?

- Nàng tưởng ta vẫn là con ngốc trước đây cái gì cũng răm rắp nghe theo lời nàng sao!? Bùi Trụ Hiện, nàng đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng ta nữa!

Tôn Thừa Hoàn lớn tiếng và thả tay đang siết lấy cổ tay Bùi Trụ Hiện ra xong rồi quay sang bọn thuộc hạ thể hiện uy nghiêm của một Thái sư cầm quyền.

- Hoàng thượng phát điên, vung gươm tự vẫn, ngự lâm quân đã cố gắng ngăn cản nhưng bất thành!

Tên ngự lâm quân nhận lệnh, tay ép chặt thanh gươm lên cổ hoàng thượng hơn. Hoàng thượng hoảng sợ thét gọi hai tiếng Trụ Hiện.

Bùi Trụ Hiện vội nhặt con dao đặt lên cổ mình.

- Tôn Thừa Hoàn, nếu ngươi giết hoàng thượng, ta sẽ chết trước mặt ngươi!

- Nàng...!

Tôn Thừa Hoàn càng tức giận không nói nên lời. Bùi Trụ Hiện nắm chặt con dao đè lên cổ, trong mắt nàng không một tia sợ hãi.

- Tôn Thừa Hoàn, ngươi mau thả hoàng thượng ra!

Tôn Thừa Hoàn trông thấy Bùi Trụ Hiện kích động lớn giọng thì đành thả lỏng cánh tay đang nắm chặt, nét giận dữ dần biến mất, đau lòng nói

- Được rồi, nàng thắng rồi. Hiện nhi, nàng bỏ dao xuống đi

Lúc này Tôn Thừa Hoàn không còn lòng tự tôn của nàng nữa, hết sức lo lắng khuyên ngăn Bùi Trụ Hiện không được làm chuyện dại dột.

- Chủ thượng xin người đừng mềm lòng, đại nghiệp sắp thành

Tôn Nghệ Hy thấy sự dao động của chủ nhân, cũng hết lòng khuyên nhủ. Nhưng trong mắt Tôn Thừa Hoàn lúc này chỉ còn mỗi Bùi Trụ Hiện và an nguy của hai mẹ con nàng ấy mà thôi.

- Hiện nhi, Hiện nhi, nàng mau buông dao xuống. Từ từ rồi nói. Hiện nhi, nàng bình tĩnh lại đi. Ta sẽ không giết hắn.

- Được, Quận chúa hứa với ta, chỉ cần Quận chúa nói với bá quan văn võ lúc nảy người nhất thời nóng giận mà thôi

- Được, ta hứa với nàng

Tôn Thừa Hoàn chắc nịch nói mặc cho bọn thuộc hạ ra sức khuyên gọi "Chủ thượng, xin đừng mềm lòng" cũng chẳng màng.

- Người đâu, đưa hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi dưỡng bệnh, bất cứ ai cũng không được làm phiền hoàng thượng!

Tôn Thừa Hoàn ra lệnh xong, liền lập tức chộp lấy con dao Bùi Trụ Hiện đã buông lỏng mà ném ra xa và hoảng hốt ôm lấy nàng ấy

- Hiện nhi, Hiện nhi nàng có sao không? Hiện nhi nàng không được chết. Ta không cho nàng chết

- Ta biết ngươi sẽ không để ta chết. Ta không ảo tưởng vị trí của mình trong lòng ngươi, có đúng không?

Bùi Trụ Hiện rời ra, nàng nhìn Tôn Thừa Hoàn mỉm cười.

Tay Tôn Thừa Hoàn siết chặt lại. Nàng ấy... nàng ấy thử lòng mình. Được rồi, Bùi Trụ Hiện, nàng lúc nào cũng thắng cả, được chưa?

Nghe thấy Tôn Thừa Hoàn lầm bầm, nụ cười trên môi Bùi Trụ Hiện lớn hơn. Một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, xoa dịu cả nội tâm rối bời của Tôn Thừa Hoàn. Dù sao thì... nàng ấy đã cười lại với nàng.

Tôn Thừa Hoàn đè nén cảm xúc muốn ôm hôn Bùi Trụ Hiện lại, nàng lập tức ra lệnh

- Người đâu, chuẩn bị kiệu. Đưa Hoàng hậu hồi phủ Quận chúa!

Bùi Trụ Hiện sau đó cũng không phản đối mà rất ngoan ngoãn để nàng dìu lên kiệu.

Nghe giọng của gã thái giám kêu khởi kiệu, Tôn Thừa Hoàn đưa tay ra sau lưng Bùi Trụ Hiện có ý định đỡ nàng ấy, tránh cho nàng ấy giật mình khi kiệu được nâng lên. Vì lo lắng cho Bùi Trụ Hiện, Tôn Thừa Hoàn không kịp thấy khoé môi Bùi Trụ Hiện đã âm thầm cong lên.

- Nàng có sao không? Lúc nảy có kinh động tới đứa nhỏ hay không?

Tôn Thừa Hoàn liên tục hỏi han. Dù nàng có giận Bùi Trụ Hiện, dù nàng có thù ghét sự hiện diện của cái long thai đó đi chăng nữa thì nàng cũng phải chắc chắn rằng cái thai không bị kinh động đến. Ai bảo nó nằm trong bụng của Bùi Trụ Hiện làm gì. Nó mà có làm sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến an nguy của Bùi Trụ Hiện thôi.

- Không, ta không sao

Bùi Trụ Hiện đẩy tay Tôn Thừa Hoàn ra ngay khi nàng ấy toan chạm vào bụng nàng. Tôn Thắng Hoàn hơi hụt hẫng thu tay về nhưng rồi cũng tiếp tục quan tâm Bùi Trụ Hiện.

- Nàng có đói không? Ta đã căn dặn thuộc hạ về chuẩn bị thức ăn cho nàng rồi. Ăn xong nàng nghỉ ngơi. Ta sẽ không làm phiền nàng.

Bùi Trụ Hiện lạnh nhạt gật đầu nói

- Đa tạ



- - -



Sau chuyện này, Tôn Thừa Hoàn không muốn tổn hại đến an nguy của Bùi Trụ Hiện nữa, dù sao cũng đã lỡ mang tiếng phản nghịch, giờ mang thêm tiếng cướp lấy vợ vua nàng cũng không quan tâm. Nhưng nàng chẳng cướp cái gì cả, Bùi Trụ Hiện là của nàng, nàng ấy đã từng nói như thế. Nàng chỉ lấy lại người của nàng mà thôi.  Nàng chỉ muốn đem Bùi Trụ Hiện đến ở bên cạnh mình không rời nửa bước.

Việc Tôn Thừa Hoàn một tay che trời mà mang Hoàng hậu về phủ Quận chúa của mình cũng chẳng có ai dám hó hé gì, dù có người cảm thấy bất bình cũng đành ngó lơ để bảo toàn mạng sống.

Trước đây từng có lời sấm truyền rằng, ai có được Bùi Trụ Hiện sẽ trở thành trụ cột quốc gia, có được thiên hạ. Vốn dĩ cũng chỉ là một lời sấm truyền không rõ của ai, không có gì đảm bảo tính chuẩn xác nhưng ngẫm lại thì không sai một ly. Bởi vì hiện tại mọi việc lớn nhỏ của đất nước đều do Tôn Thừa Hoàn quyết định, hoàng thượng cũng chỉ là bù nhìn. Dù Bùi Trụ Hiện là Hoàng hậu của hoàng thượng nhưng người thật sự có được trái tim của Bùi Trụ Hiện chính là Tôn Thừa Hoàn.

Tôn Thừa Hoàn nhớ đến nụ cười của Bùi Trụ Hiện khi nàng ấy khẳng định bản thân nàng ấy không hề ảo tưởng vị trí của mình trong lòng nàng thì chỉ tức không thể khiến nàng ấy không thể bước xuống giường được.

Chỉ tại Bùi Trụ Hiện đang mang thai.

Nhắc đến cái thai, Tôn Thừa Hoàn cho dù có phẫn nộ từng mắng đứa nhỏ là nghiệt chủng của tên hoàng đế ngu xuẩn đi chăng nữa, cuối cùng vẫn dặn lòng nhất định cố gắng yêu thương đứa nhỏ.

Ai bảo nó là con của Bùi Trụ Hiện, nàng làm sao giết nó được đây?

Tôn Thừa Hoàn lầm bầm gì đó trong cổ họng khi uống chén rượu thứ năm. Đầu óc nàng mơ hồ dần rồi loạng choạng đứng lên và đi về gian phòng lớn của Bùi Trụ Hiện.

- Quận chúa, Hoàng hậu đã an giấc. Xin người đừng làm phiền.

- Hỗn láo! Ta về phòng của ta ngủ, chứ ta làm phiền Hoàng hậu khi nào!?

Tôn Thừa Hoàn ở bên ngoài phòng ồn ào với tỳ nữ của Bùi Trụ Hiện trông chẳng khác nào tiểu thư hư hỏng say xỉn quậy phá nhà cửa.

- Quận chúa, xin người giữ tự trọng. Hoàng hậu đang mang long thai

Tỳ nữ của Bùi Trụ Hiện hết sức ngăn cản nhưng Tôn Thừa Hoàn vẫn nhất quyết xông vào phòng. Ồn ào một hồi nữa thì bên trong có tiếng vọng ra.

- Tiểu Hồng, đêm nay cứ để Quận chúa ngủ lại đây

Tiểu Hồng không còn cách nào khác đành nghe lời Hoàng hậu. Nhưng vẫn cố nhắn nhủ câu cuối.

- Nô tỳ luôn túc trực ở bên ngoài

- Hỗn láo! Phủ của ta con muỗi cũng chẳng bay vào được, cần gì một nha hoàn như ngươi đòi túc trực. Cút mau!

Tôn Thừa Hoàn hung hăng đuổi Tiểu Hồng đi, nhưng sau đó liền bị giọng nói lạnh lùng của Bùi Trụ Hiện làm cho im bặt ngay.

- Khuya rồi, Quận chúa đừng ồn ào nữa.


- - -


Tôn Thừa Hoàn đẩy cửa bước vào gian phòng lớn với ánh nến mập mờ. Vừa khoá cửa xong đã lên tiếng châm chọc.

- Hoàng hậu nương nương không phải sợ bóng tối sao mà chỉ để một ngọn nến!? Muốn lợi dụng lúc sợ hãi ôm ta nữa sao!? Nàng đừng có hòng

Gian phòng ngủ sáng bừng. Bùi Trụ Hiện đã thắp thêm hai ngọn đèn trên bàn. Tôn Thừa Hoàn im bặt.

- Quận chúa say rồi. Mau ngủ đi.

Bùi Trụ Hiện lạnh lùng nhắc nhở. Tôn Thừa Hoàn hậm hực cởi đai lưng và áo khoác rồi leo thẳng lên giường, kéo chăn lên và nằm quay mặt vào tường. Giống như hài tử giận dỗi.

Bùi Trụ Hiện lắc lắc đầu tiến về phía giường, đưa tay vỗ lên mông Tôn Thừa Hoàn.

- Nằm gọn gàng lại, ta còn nằm

Tôn Thừa Hoàn ngoan ngoãn dịch sát vào trong tường, nhưng vẫn không thèm quay lưng lại. Cảm giác Bùi Trụ Hiện nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh và nàng ấy vang lên tiếng thở đều đặn rồi thì nàng mới yên tâm nhắm mắt lại.

Được một lúc thì Tôn Thừa Hoàn cảm giác được hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng, cảm giác được có sự mềm mại chạm vào lưng nàng. Đây là... đây là.... nàng đã say giấc và rơi vào mộng mơ rồi sao? Tôn Thừa Hoàn run rẩy, nửa muốn đưa tay lên véo mình cho tỉnh táo, nửa lại không dám cử động sợ vòng tay Bùi Trụ Hiện đang ôm nàng sẽ tan thành mây khói.

Nhưng Tôn Thừa Hoàn không nằm bất động được bao lâu cả vì Bùi Trụ Hiện đã ra lệnh

- Quay người lại

Tôn Thừa Hoàn không cách nào kháng chỉ, ngoan ngoãn mà quay người lại. Chết tiệt, ngay cả trong mơ thì nàng cũng phải nghe lời nàng ấy sao.

Bùi Trụ Hiện mỉm cười đưa tay vỗ vỗ má Tôn Thừa Hoàn.

- Ngoan. Sau này ngươi đừng làm loạn nữa, có được không? Ta bận rất nhiều việc, không phải lúc nào cũng đến phân xử cho ngươi được

Á à, thì ra ngay cả trong mơ thì nàng ấy cũng chỉ nghĩ nàng như đứa trẻ núp váy mẹ thôi sao. Nàng đã lớn, đã trưởng thành, không cần nàng ấy quản. Được, bất quá thì vẫn nghe nàng ấy không làm loạn ở đó, nàng làm loạn chỗ khác!

Tôn Thừa Hoàn giữ tay Bùi Trụ Hiện trên mặt mình lại. Thoắt cái đã trở mình nằm phía trên nàng ấy. Một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại vẫn còn giữ tay Bùi Trụ Hiện ở trên. Bùi Trụ Hiền không hề kháng cự nàng, nàng ấy chỉ yên lặng nhìn nàng. Đúng thật là ảo mộng. Cả trong mơ thì hình ảnh của Bùi Trụ Hiện trong lòng nàng vẫn rất rõ ràng khả ái xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Tôn Thừa Hoàn chăm chú ngắm nhìn người nàng yêu, từ ánh mắt, chóp mũi, bờ môi đến cả thân thể câu người kia. Đúng là mơ mà, thai phụ nào có thể có được chiếc bụng phẳng phiu như thế kia. Tôn Thừa Hoàn dời tay đang giữ tay Bùi Trụ Hiện xuống vuốt ve chiếc bụng phẳng với lớp y phục mỏng bên ngoài, miệng mỉa mai hỏi

- Hoàng hậu nương nương, long thai của người đâu mất rồi?

- Sinh rồi

Bùi Trụ Hiện trong mơ cũng vẫn lạnh lùng như vậy.

- Ah sinh rồi à. Thật tốt.

Tôn Thừa Hoàn lè nhè mỉm cười cảm thán. May quá, không có cái thai đó thì nàng mới có thể làm loạn được!

- Hoàng hậu nương nương, đêm nay nàng đừng làm hoàng hậu nữa nhé. Trở về làm Hiện nhi của ta có được không? Chỉ đêm nay thôi

Tôn Thừa Hoàn không đợi Bùi Trụ Hiện đáp lời đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi nàng ấy. Nàng nhớ cảm giác này. Thật sự vô cùng nhớ. Nàng vô cùng nhớ Hiện nhi của nàng.

Đúng thật là mơ rồi mà. Hiện nhi làm sao chịu nằm yên ngoan ngoãn cho nàng hôn kia chứ? Nàng ấy đang rất căm ghét nàng, muốn giết nàng bảo vệ tên hoàng đế ngu xuẩn đó kia mà. Làm sao, làm sao có thể chịu cho nàng chạm vào nàng ấy như thế này đây?

Càng nghĩ Tôn Thừa Hoàn càng đau lòng, nước mắt bất chợt rơi xuống giữa nụ hôn gây ra cảm giác mặn đắng.

Bùi Trụ Hiện cảm nhận được nó và đẩy nàng ra, ngón tay ôn nhu quệt đi nước mắt của nàng mà nhẹ giọng điềm tĩnh hỏi

- Sao Quận chúa lại khóc?

Tôn Thừa Hoàn thấy được nét xót xa sâu trong đôi mắt trong veo của Bùi Trụ Hiện. Nàng run rẩy hỏi ngược lại

- Ta khóc thì nàng đau lòng à? Nàng đau lòng sao? Nàng đau lòng vì cái gì? Nàng có còn vì ta mà đau lòng không?

Bùi Trụ Hiện đã hỏi nàng vì sao lại khóc, rõ ràng là để ý tới nàng, đau lòng vì nàng tức là nàng ấy vẫn còn quan tâm nàng, có thể là vẫn còn quan tâm đến nàng, phải không? Có người từng nói, khi ta quá mong mỏi một điều gì đó, nó nhất định sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ta. Tôn Thừa Hoàn đã luôn mong Bùi Trụ Hiện vẫn chừa một chỗ cho nàng trong trái tim nàng ấy.

- Hoàn nhi

Bùi Trụ Hiện vẫn nhẹ giọng, nét mặt tuy điềm tĩnh như mặt hồ nhưng mắt đã đỏ lên. Nàng đưa đôi bàn tay ôm lấy gương mặt u buồn của Tôn Thừa Hoàn mà chân thành nói

- Ta có lỗi với ngươi...

- Nàng không có lỗi, là ta vô dụng không thể ở ngôi vị cao nhất mà trao cho nàng cả thiên hạ. Ta đã rất cố gắng, suốt nhiều năm qua vì chúng ta. Thậm chí kể từ khi... từ khi nàng... gả cho hắn, ta vẫn luôn cố gắng thật nhiều. Hiện nhi, ta sắp đạt được nó rồi, ta sắp có cả thiên hạ này trong tay, ta có thể cho nàng tất cả, ta còn có thể cho nàng nhiều hơn hắn... như vậy đã đủ để nàng quay về bên ta rồi có phải không? Nàng nói đúng, nàng không hề ảo tưởng vị trí của nàng trong lòng ta. Nàng luôn luôn là người ta yêu thương nhất. Luôn luôn, mãi mãi. Nàng có thể quay về bên ta không?

Tôn Thừa Hoàn ngắt lời Bùi Trụ Hiện mà nói ra hết những gì chất chứa trong lòng nàng. Chỉ có lúc này, trong giấc mơ này thì nàng mới có thể nói ra mà không sợ Bùi Trụ Hiện lạnh nhạt phũ phàng.

- Thậm chí ngay cả khi ta đã mang thai con của hoàng thượng ngươi cũng không trách?

Bùi Trụ Hiện vẫn y như cũ, xoa mặt nàng, điềm tĩnh hỏi

- Không trách đâu, không trách nàng đâu. Mặc dù lúc trở về hay tin nàng có nó ta đã từng rất tức giận. Ta xin lỗi đã lỡ lời mắng nó là nghiệt chủng, làm nàng đau lòng. Ta xin lỗi... nhưng ta thật sự không ghét bỏ nó đâu mà. Nó là hài tử của nàng....ta không thể....

Tôn Thừa Hoàn nấc lên khi thật thà ngoan ngoãn trả lời Bùi Trụ Hiện.

Bùi Trụ Hiện nghe xong thì đột nhiên đôi mắt khẽ cong lại, nước mắt có rơi xuống nhưng nàng lại mỉm cười. Bàn tay của Bùi Trụ Hiện nâng lên xoa đầu Tôn Thừa Hoàn, vẫn rất điềm tĩnh mà hỏi tiếp

- Vậy tức là dù ta có sinh nó ra, ngươi vẫn sẽ chăm sóc và yêu thương nó? Dù cho nó có là cốt nhục của hoàng thượng?

- Sinh cũng đã sinh rồi mà, còn dù gì nữa. Ai bảo nó tốt số được nằm trong bụng của Hiện nhi nàng? Ai bảo nó đầu thai khôn quá đi lại lựa làm hài tử của nàng? Hài tử của nàng thì cũng coi như của ta đi

Tôn Thừa Hoàn thấy nàng muốn thăm dò mình, trong lòng có chút vui mừng nghĩ nàng ấy nhất định là dao động rồi, nàng ấy nhất định là xem xét lại việc muốn quay về bên mình rồi.

- Coi như?

Bùi Trụ Hiện xác nhận lại một lần nữa. Tôn Thừa Hoàn không chần chừ mà gật gật đầu. Bùi Trụ Hiện liền bật cười thành tiếng, vui vẻ kéo Tôn Thừa Hoàn vào lòng ôm thật chặt.

- Ta tưởng ta đã làm Quận chúa thiện lương trở nên tàn nhẫn rồi nhưng hoá ra nàng vẫn ở đây. Quận chúa vẫn thiện lương, vẫn si tình đến ngốc nghếch, chẳng thay đổi chút nào.

Tôn Thừa Hoàn được dụi vào lòng ngực của Bùi Trụ Hiện, cảm giác ấm áp mềm mại thân thuộc khiến nàng mê luyến đến nỗi không thèm cãi lại nàng ấy. Thật ra, nàng cũng chẳng phủ nhận đâu mà cãi làm gì, nàng vì Bùi Trụ Hiện đã biến thành đứa ngốc không biết bao nhiêu lần rồi mà. Cũng chỉ có Bùi Trụ Hiện mới được quyền nói nàng ngốc. Ngốc vì Bùi Trụ Hiện thì cũng xứng đáng. Nhưng Tôn Thừa Hoàn vẫn quyết định nói cho Bùi Trụ Hiện biết rằng,

- Ngốc vì nàng thì ta không ngại. Tấm lòng của Tôn Thừa Hoàn ta đối với Bùi Trụ Hiện nàng cũng vĩnh viễn không thay đổi

Bùi Trụ Hiện khẽ phì cười hài lòng, bàn tay đang xoa đầu Tôn Thắng Hoàn lướt xuống vuốt ve vành tai nàng ấy mà chậm rãi nói từng chữ một

- Quận chúa, ta sẽ nói cho nàng nghe một bí mật.

Tôn Thừa Hoàn ngẩng đầu lên, Bùi Trụ Hiện nhướng người thì thầm vào tai nàng. Tôn Thừa Hoàn tỉnh rượu, nhận ra người dưới thân mình không phải Bùi Trụ Hiện trong giấc mơ.

- Nàng... nàng...

Tôn Thừa Hoàn lắp bắp. Bùi Trụ Hiện vẫn nở nụ cười điềm tĩnh, lần nữa nhướng người mà đặt lên môi Tôn Thắng Hoàn một nụ hôn nhẹ, nàng trầm giọng câu dẫn

- Bảo bảo, ta cũng rất nhớ ngươi. Ôm ta đi~

Tôn Thừa Hoàn tức giận lầm bầm vài câu trước khi cúi xuống, mãnh liệt chiếm lấy môi của Bùi Trụ Hiện một lần nữa.

Sáng hôm sau Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ không thể xuống giường được mà Quận chúa Thái sư cũng ngủ đến giờ Ngọ mới chịu thức giấc.


- - -



Tiên Đế qua đời sớm, chỉ có mỗi một thái tử duy nhất để kế vị. Lại không may thái tử tư chất kém cỏi tầm thường không đủ năng lực trị vì. Từng nghe nói trước khi Tiên Đế băng hà đã muốn gả tiểu thư, con gái của Lễ bộ Thượng thư cho hoàng thượng, để một Hoàng hậu thông minh sắc sảo mưu lược hơn người giúp đỡ cho phu quân khờ khạo của mình. Chỉ tiếc là Bùi tiểu thư đã nhất quyết muốn dùng cái chết để từ chối hôn ước. Mãi đến sau khi Lễ bộ Thượng thư qua đời, nàng tiểu thư ấy mới theo di nguyện của phụ thân mà gả cho Hoàng thượng, trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Tôn Thừa Hoàn tự hỏi sao nàng lại không biết chuyện này. Rõ ràng dù nàng cùng phụ thân ở biên cương thì cũng có tai mắt ở kinh thành mà. Nhưng Bùi Trụ Hiện là ai chứ, đã muốn lừa nàng thì cứ tự nhiên mà lừa được thôi.

Nàng cũng tự hỏi, nếu lỡ hôm đó không ép Hoàng thượng nhường ngôi, không bức tử Hoàng thượng thì Bùi Trụ Hiện có xuất hiện hay không... Nếu nàng ấy không xuất hiện, liệu mọi chuyện có sáng tỏ?

Nhưng cũng không quan trọng chuyện nếu như nữa. Vì giờ đây, chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi hay sao?

Tôn Thừa Hoàn mỉm cười hôn lên vầng trán của Bùi Trụ Hiện đang ngủ say trong vòng tay mình.

Hiện nhi, nàng đã chịu nhiều vất vả rồi. Ta sẽ nghe theo lời nàng. Sẽ không để nàng lao tâm nữa.

Một tháng sau khi giam lỏng Hoàng thượng và Hoàng hậu, Quận chúa Thái sư thông báo là Thái y đã chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng, Hoàng thượng có thể quay lại việc triều chính với sự hỗ trợ của Quận chúa Thái sư. Từ đó, Quận chúa không còn khi dễ Hoàng thượng biểu đệ của người nữa, Quận chúa còn rất dốc lòng chỉ dạy cho biểu đệ tận tình các việc lớn nhỏ để đảm bảo biểu đệ có thể cai trị đất nước thật tốt.

Cả triều đình mừng rỡ vì sự hoà thuận này giữa Quận chúa và Hoàng thượng. Bá quan văn võ và cả thuộc hạ của Quận chúa đều hết lòng phò tá Hoàng thượng khi người đã rất cố gắng học từ Quận chúa để làm một vị vua có năng lực.

Quận chúa cũng tuyển chọn cho Hoàng thượng những tiểu thư khuê các để ngài lập thiếp. Hoàng thượng ban đầu không đồng ý vì chỉ muốn một lòng thủy chung với Hoàng hậu, cho dù Hoàng hậu đang mang thai thì Hoàng thượng cũng không màng đến dục vọng. Chỉ đến khi Hoàng hậu lên tiếng muốn Hoàng thượng có con đàn cháu đống khai chi tán nghiệp thì Hoàng thượng mới miễn cưỡng mà đồng ý lập phi.

Về phần Hoàng hậu, người cũng được Quận chúa cho về Phượng Nghi Cung tịnh dưỡng long thai. Hằng ngày Quận chúa đều đến thăm Hoàng hậu.

- Hoàng hậu, Quận chúa biểu tỷ lại đến thăm ngươi đây

Tôn Thừa Hoàn khoan thai bước vào trong điện, nơi Hoàng hậu đang ngồi thêu khăn tay, một chiếc khăn tay có hình uyên ương, dành cho Quận chúa.

Nghe tiếng gọi, Hoàng hậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Quận chúa mặc thường phục đang vui vẻ tiến về phía nàng.

- Quận chúa, đã khuya rồi không phải người nên về phủ nghỉ ngơi sao?

- Đêm nay ta muốn nghỉ ngơi ở Phượng Nghi cung của Hoàng hậu muội muội

Hoàng hậu thở dài bất lực trước sự bá đạo không coi ai ra gì này của Quận chúa.

- Tiểu Hồng và những người khác lui ra đi. Không ai được làm phiền Quận chúa nghỉ ngơi. Trừ khi ta cho phép thì không ai được bước vào.

Hoàng hậu ra lệnh. Tiểu Hồng và bọn nô tài tuân lệnh rời đi ngay.

Quận chúa hài lòng khoá cửa cẩn thận xong liền tiến đến từ phía sau lưng Hoàng hậu mà ôm chặt Hoàng hậu vào lòng, liên tục hôn lên má Hoàng hậu.

- Hiện nhi, cả ngày hôm nay ta rất nhớ nàng

- Quận chúa, lần sau đừng lộ liễu như vậy nữa

Bùi Trụ Hiện nhắc nhở, tay vẫn tiếp tục thêu khăn, đầu vẫn không ngoảnh lại nhìn lấy Tôn Thừa Hoàn một cái

- Không hứa trước được

Tôn Thừa Hoàn vùi mặt vào hõm cổ và vai của Bùi Trụ Hiện, hít lấy thật nhiều hương thơm ngọt ngào của nàng ấy vào buồng phổi, còn tiện thể hôn lên vài cái.

- Quận chúa, đừng nháo. Người nói đến nghỉ ngơi, còn không mau ngủ đi?

Bùi Trụ Hiện nghiêm nghị đẩy Tôn Thừa Hoàn ra khi bàn tay của Tôn Thừa Hoàn lướt đến đai lưng của nàng và muốn cởi nó.

- Ta muốn nghỉ ngơi cùng với Hiện nhi

Tôn Thừa Hoàn kéo tay Bùi Trụ Hiện ra, mặc kệ nàng ấy phản đối đã cởi đai lưng và áo ngoài của nàng ấy ra. Bùi Trụ Hiện không chịu thua, tìm cách bò ra khỏi vòng tay của Tôn Thừa Hoàn lại bị Tôn Thừa Hoàn ôm chặt hơn. Tôn Thừa Hoàn ném bỏ chiếc gối buộc ở bụng nàng ra xa, thì thầm vào tai nàng đe doạ

- Hiện nhi mau ngoan ngoãn đi, bằng không ta sẽ công bố thiên hạ bí mật và âm mưu của nàng. Vào ngày đại hôn, người hoàng thượng động phòng không phải Hoàng hậu mà là....

Bùi Trụ Hiện bặm môi trở mình đạp một cước vào bụng Tôn Thừa Hoàn. Mọi tính toán của nàng trước đó đều bị Tôn Thừa Hoàn làm loạn cả lên, giờ biết được bí mật cùng dự tính của nàng còn thường xuyên trêu chọc đe doạ nàng. Đúng là hỗn xược!

Tôn Thừa Hoàn nhướng nhướng mày khiêu khích, còn tiện thể cởi cả trung y của Bùi Trụ Hiện xuống. Bùi Trụ Hiện cũng không vừa khi phản công, đẩy Tôn Thắng Hoàn ngã xuống giường và nằm phía trên, còn hung hăng ném y phục của Tôn Thừa Hoàn ra xa.

- Ta e rằng đêm nay Quận chúa không được nghỉ ngơi rồi


- - -

Thời gian trôi qua, Hoàng thượng ngày càng quyết đoán trong việc xử lí chính vụ, lại được thêm các trọng thần của Quận chúa phò tá, thiên hạ thái bình.

Và ngày Hoàng hậu lâm bồn cũng đến. Cả hoàng thượng, Quận chúa và triều đình đều rất vui mừng lẫn lo lắng. Tuy nhiên người túc trực bên cạnh luôn là Quận chúa bởi vì Hoàng thượng còn rất nhiều chính vụ quan trọng khác phải làm, không thể luôn bên cạnh Hoàng hậu được.

Quan sử viện có ghi chép lại, không may Hoàng hậu khó sinh nên đã qua đời sau khi hạ sinh tiểu hoàng tử. Hoàng thượng đau lòng thấu trời, đã khóc thương và tuyệt thực nhiều ngày. Quận chúa lẳng lặng không nói, không giận dữ đập phá, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Mối quan hệ cô - tẩu của Quận chúa và Hoàng hậu thật sự rất thân thiết khiến nỗi đau mất mát quá lớn đối với Quận chúa.

- Đưa Hoàng hậu hồi phủ Quận chúa!

Đó là lần cuối cùng Quận chúa lộng quyền với Hoàng thượng. Ba ngày sau khi Hoàng hậu ra đi, Quận chúa nén đau thương mà đem Hoàng hậu về quê Đại Khâu an táng, cũng không quay lại kinh thành nữa. Quan sử viện cũng có ghi lại, Quận chúa vì tiếc thương cho Hoàng hậu, không lâu sau cũng lâm trọng bệnh mà qua đời.


- - -

Năm năm sau, Hoàng thượng ân xá cả nước, mở tiệc lớn vào ngày lập thái tử, người con duy nhất của hoàng thượng và hoàng hậu họ Bùi.

Khắp nơi nhộn nhịp ăn mừng. Thành Phủ Sơn ở xa cũng nhộn nhịp các hoạt động mua bán, còn có đám đông hò reo tiết mục diễn tuồng, diễn lại rằng vị hoàng tử ngốc nhưng may mắn có được hoàng hậu mưu lược sắc sảo, đã có cả thiên hạ trong tay. Nay lại còn lập được thái tử khí chất hơn người.

- Ngươi có cảm thấy nó rất vô lý không?

Cô nương mặc y phục trắng thanh thoát kéo tay cô nương y phục màu lam bên cạnh hỏi.

- Cái gì vô lý?

Cô nương y phục màu lam bỏ qua mấy chiếc chong chóng mà quay sang nhẹ hỏi lại

- Về lời sấm truyền. Không phải người có được Trụ Hiện hoàng hậu là Thừa Hoàn quận chúa hay sao? Người có được thiên hạ phải là Quận chúa chứ?

- Thì Thừa Hoàn Quận chúa đã có được cả thiên hạ rồi đó

- Cái gì? Tại sao?

Tôn Thừa Hoàn nhìn cái nhíu mày khó hiểu của Bùi Trụ Hiện, mỉm cười sủng ái đan lấy tay nàng ấy rồi đáp lời

- Hiện nhi chính là cả thiên hạ của ta

Hoàn.

-------------------------

HiệnHoàn thuộc về nhau nha :3 Hẹn gặp lại trong câu chuyện tiếp theo.

Nói thêm thì cái oneshot này từ hồi Thiên Hoang Địa Lão rồi, và dự định nó là một trong các tiền kiếp của Bae Joo Hyun và Son Seung Wan luôn. Nhưng mà không hiểu sao mình lại để dành =)))) và mấy hôm nay mới viết lại cho xong, ăn mừng chị Bae debut lần 2 cũng như là chờ đợi bạn nhỏ Seung Wan comeback 💗💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro