Erotas

Viết vì em guột yagi_chan và đã được em guột cho phép publish =)))))))))

.

Έρωτας (Erotas) (known as Έρως (Eros) in Ancient Greek): This refers only to romantic love or courtship. The Modern Greek word "erotas" means "intimate love."

WARNING: Oneshot siêu dài với nhiều cảnh chung đụng xác thịt. Xin cân nhắc trước khi đọc ạ.

—————

Công chúa Wendy nằm trên giường, cảm giác toàn thân đau nhức, đầu đau như muốn vỡ ra làm đôi. Em nỗ lực mở mắt, nhưng mi mắt như bị dán một lớp băng dính, không cách nào mở được. Bên tai em truyền đến giọng nữ quen thuộc khóc lóc.

- Cử động rồi, Công chúa tỉnh rồi!

Một giọng già nua cất lên sau đó:

- Thưa quốc vương, Công chúa đã tỉnh. Có lẽ không e ngại đến sức khoẻ.

- Được rồi, các ngươi lui ra.

Quốc vương nghiêm nghị ra lệnh. Tiếng bước chân rời đi và cánh cửa khép lại ngay sau đó. Hình bóng cao lớn trong áo choàng hoàng gia dần hiện rõ trong mắt Công chúa Wendy.

Nhìn thấy em mở mắt, sự lo lắng trong mắt quốc vương dần biến mất đi, thay vào đó là vẻ giận dữ. Mà ánh nhìn của Công chúa Wendy dành cho chú mình cũng lạnh lùng muôn phần. Hai người cứ thế nhìn nhau. Quốc vương cảm thấy đứa cháu ngang ngạnh trước mặt quả thật không xem mình ra gì, lớn tiếng quát nàng:

- Đừng hòng nghĩ cái chết có thể uy hiếp ta! Kể cả chết rồi ngươi cũng phải thay hoàng tử Wandy sang Arenia cầu thân!

Số phận sinh ra làm con cháu hoàng tộc được sống trong nhung lụa thực chất ra cũng chỉ là con cờ chính trị mà thôi. Arenia là một quốc gia hùng mạnh khắp nơi đều khiếp sợ. Việc các nước chư hầu dâng cống phẩm hay cử công chúa hoàng tử sang đó cầu thân đều đã trở thành thông lệ suốt một trăm năm qua. Hơn nữa, lần này Arenia còn ra thông báo tuyển vương tế cho Nữ hoàng Irene, người nắm giữ quyền hành của Arenia. Nữ hoàng Irene cai trị đã lâu, đã quá tuổi kết hôn vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, vì vậy cuộc tuyển chọn này diễn ra đã được sự đồng ý của toàn bộ thành viên trong hoàng gia. Arenia còn nhấn mạnh, các nước chư hầu không có hoàng tử sang cầu thân nhất định sẽ bị trách phạt.

Thành viên của hoàng gia Angelas đều lo sợ sự tuấn tú hấp dẫn của hoàng tử Wandy sẽ lọt vào mắt xanh của Nữ hoàng Irene nên đều phản đối việc mạo hiểm này. Wandy là hoàng tử duy nhất của Angelas cho đến hiện tại, người sẽ kế vị quốc vương trong tương lai. Làm sao quốc vương đành lòng để cậu ta đi làm vương tế vô dụng của Arenia được. Từ nhỏ Wandy đã được xem là rất giống chị họ của mình, Công chúa Wendy. Chính vì vậy, một kế hoạch điên rồ đã được vạch ra. Công chúa Wendy phải cải trang làm hoàng tử Wandy thay mặt em họ mà tham gia buổi tuyển chọn.

Công chúa Wendy hay tin mình bị xem như một món đồ trao đổi, lại nhớ đến hiện tại chỉ còn có một mình, cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì nữa mới định kết thúc nó, cũng không muốn những người tệ bạc kia được toại nguyện. Nhưng bây giờ thoát khỏi cái chết, em cảm thấy bản thân rất ngốc. Nhân dịp có thể đi khỏi Angelas, cơ hội đã đến, em có thể có cuộc sống của riêng mình cơ mà?

Và Công chúa Wendy đã lên kế hoạch bỏ trốn sau buổi tuyển chọn. Nhưng người tính làm sao bằng trời tính, bây giờ em lại đang ở trong phòng của Nữ hoàng Irene.

Nữ hoàng Irene đã chọn "hoàng tử Wandy" của Angelas làm vương tế của mình.

Tim Công chúa Wendy đập thình thịch. Em ngồi trên ghế ngó quanh gian phòng lộng lẫy xa hoa của Nữ hoàng. Lòng bàn tay em đổ đầy mồ hôi, không biết số phận của mình sẽ đi đâu về đâu. Bây giờ nhớ lại em vẫn còn run.

"Hoàng tử Wandy" ở vị trí số 21 trong dàn hoàng tử cầu thân. Suốt từ lúc buổi lễ bắt đầu, "Hoàng tử Wandy" đều chỉ cúi mặt không hề ngẩng lên nhìn lấy Nữ hoàng Irene một cái. Chính vì vậy, em cũng không hề biết đến sự thờ ơ chán chường của Nữ hoàng Irene trong buổi tuyển chọn đã dần chuyển hướng tích cực hơn khi lướt đến chiếc ghế số 21.

- Ngẩng đầu lên.

Giọng nói của Nữ hoàng Irene thật uy nghiêm và lạnh lùng. Công chúa Wendy vừa lo lắng vừa sợ hãi, lại không dám trái lệnh. Em chậm rãi ngẩng lên dùng ánh mắt ngấn nước như một bé cún run rẩy mà đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Nữ hoàng. Nhưng mà Nữ hoàng Irene quả thật rất đẹp, Công chúa Wendy có hơi ngẩn người ra, phải đến lúc Nữ hoàng Irene cất giọng hỏi tên em thì em mới chợt tỉnh. Em trả lời theo phản xạ nhưng vì lo lắng lại chỉ có thể lí nhí đáp đủ để một mình Nữ hoàng Irene nghe được.

- W—Wendy của Angelas...

Rồi xong. Wendy đã quên mất bản thân mình đang là "hoàng tử Wandy"

Cũng chính vì quá sợ hãi, em đã không chú ý đến khoé môi Nữ hoàng Irene có hơi nhếch lên trước khi dõng dạc thông báo.

- Số 21, hoàng tử của Angelas.

Hình ảnh cuối cùng tại buổi lễ mà em nhìn thấy chính là bóng lưng nhỏ nhắn của Nữ hoàng Irene cùng với chiếc áo choàng đỏ thẫm lấp lánh khoan thai rời đi.

Sau một ngày dài di chuyển hết nơi này đến nơi khác, trải qua thêm nhiều nghi thức, cuối cùng hầu nữ dẫn Công chúa Wendy đến cung điện rộng lớn và an bài em ở đây chờ Nữ hoàng, còn nhấn mạnh em phải phục tùng Người thật tốt.

Công chúa Wendy biết chứ, cho dù là hoàng tử hay công chúa thì sang Arenia cầu thân cũng đều chỉ để phục vụ người nắm quyền cao nhất của mỗi thời kỳ mà thôi. Đây là thời của Nữ hoàng Irene. Từ nhỏ các hoàng tử công chúa ở những nước chư hầu đều phải hiểu rõ một điều: Nếu đi cầu thân, phải hết lòng phục tùng người mình được gả cho.

Lúc nãy em rất sợ bị Nữ hoàng Irene phát hiện ra mình giả dạng thành hoàng tử nhưng sau khi đã trải qua nhiều nghi thức thì em nghĩ có lẽ mình vẫn chưa bị lộ. Hiện tại Công chúa Wendy đã có thể bình tĩnh đôi chút mà suy nghĩ, sao Arenia tuyển vương tế lại dễ dàng như vậy cơ chứ? Họ không kiểm tra gì nữa à? Còn chưa tổ chức lễ cưới đã ném em vào phòng của Nữ hoàng Irene rồi? Bọn họ gấp gáp muốn Nữ hoàng có người kế vị như vậy hả? Nhưng mà khoan hãy nghĩ đến chuyện của bọn họ đi. Nghĩ đến tính mạng của em đây này. Lát nữa Nữ hoàng Irene bước vào phòng, cùng vương tế của mình động phòng rồi biết được sự thật chắc chắn sẽ chém đầu em và lôi cả nước Angelas chịu tội chung mất. Bây giờ tin tức Nữ hoàng Irene chọn em chắc cũng đã lan sang Angelas rồi. Em không nghĩ là họ sẽ cứu em, cùng lắm chỉ là giao đất nộp cống phẩm tạ lỗi, để em tuỳ Arenia xử lý.

Tiếng đẩy cửa vang lên làm Công chúa Wendy giật bắn người nhém ngã xuống ghế.

- Được rồi, lui ra đi. Ta muốn nghỉ ngơi sớm.

- Vâng thưa Nữ hoàng.

Cánh cửa được đóng lại một cách cẩn thận, Nữ hoàng Irene khoan thai đi về phía em. Công chúa Wendy run rẩy, hai bàn tay em nắm chặt lại với nhau. Khi Nữ hoàng chỉ còn cách em ba bước chân, Công chúa Wendy vội vàng quỳ xuống:

- Nữ hoàng Irene xin hãy tha tội cho thần dân của Angelas! Mọi việc đều là lỗi của Wendy.

- Hửm?

Giọng của Nữ hoàng tỏ ra rất ngạc nhiên. Công chúa Wendy vẫn không ngẩng đầu lên. Em run run nói tiếp:

- Em không phải là hoàng tử Wandy.

Nữ hoàng im lặng một hồi rồi thản nhiên đáp:

- Ta biết. Làm gì có hoàng tử nào lùn như vậy.

- Hả?

Nữ hoàng Irene mỉm cười, đưa tay đỡ lấy Công chúa Wendy:

- Em đứng lên đi. Ta nghĩ là em có một câu chuyện dài để kể.

Thực tế thì Nữ hoàng đã gặp gỡ một vài thành viên của hoàng gia để nói về chuyện này. Tai mắt của hoàng gia Arenia ở khắp nơi, việc làm của hoàng gia Angelas đã bị Nữ hoàng phát hiện từ lâu, chỉ là không vạch trần. Dù sao Nữ hoàng cũng không muốn kết hôn, nhân lúc này lợi dụng bọn họ cũng tốt. Chỉ là khi Nữ hoàng nhớ đến đôi mắt ngấn nước, cánh môi hồng run run của Công chúa Wendy thì Người lại cảm thấy thật tệ. Giống như lúc này đây, em vẫn nhìn Người bằng vẻ mặt đó, như thể Người sẽ trách phạt em vậy. Sao Người có thể đành lòng trách phạt nàng công chúa xinh đẹp đáng yêu như em được?

- Ta hứa sẽ không phạt tội em.

Nữ hoàng Irene khẳng định chắc nịch. Bàn tay Người siết lấy bàn tay run rẩy của Công chúa Wendy như một cách trấn an. Ánh mắt Người dịu dàng và đáng tin đến mức thổi bay đi nỗi sợ hãi trong lòng em. Lúc này em mới thật sự quan sát rõ dáng vẻ của Nữ hoàng. Ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, khí thế áp người càng hiện rõ mồn một. Áo choàng được cởi bỏ, Công chúa Wendy mới để ý đến trang phục của Nữ hoàng. Nó đã được cách tân sửa đổi rất đặc biệt, trông Nữ hoàng vừa có khí thế vương giả lại vừa oai phong như một vị đại tướng. Chẳng trách thần dân khắp nơi đều khen ngợi và khiếp sợ.

Và Wendy đã thành thật kể cho Nữ hoàng Irene nghe toàn bộ câu chuyện và cả ước mơ được tự do của em. Nữ hoàng trầm ngâm nhìn em một hồi rồi nói:

- Ta sẽ giúp em.

Mắt Công chúa Wendy từ ngỡ ngàng chuyển sang lấp lánh. Người thật sự sẽ giúp em sao? Đây mà là Nữ hoàng Irene hắc ám gieo rắc nỗi khiếp đảm muôn nơi ư? Từ khi Công chúa Wendy tiếp xúc với Nữ hoàng Irene đến giờ, ngoại trừ phong thái lạnh lùng uy nghiêm ở buổi lễ thì toàn bộ cảm giác Người mang đến cho em đều là ân cần dịu dàng và đáng tin.

- Nhưng phải có điều kiện.

Điều kiện chính là em phải thực sự đóng giả Vương tế Wandy của Angelas. Phận làm vương tế cũng chỉ là bù nhìn, nhiệm vụ chính là giúp hoàng gia duy trì nòi giống mà thôi. Nhưng mà em với Người thì duy trì kiểu gì? Nếu bị hoàng gia phát giác, không chỉ em bị trảm mà địa vị của nữ hoàng cũng sẽ ảnh hưởng. Em thật thà hỏi lại Nữ hoàng những điều em lo lắng nhưng Người chỉ khẽ mỉm cười:

- Không cần lo, ta sẽ sắp xếp ổn thoả. Nhưng nếu em không đồng ý thì ta cũng không miễn cưỡng. Ta sẽ trả lại tự do cho em với thân phận của chính em.

Thân phận của chính em. Có khác nào sẽ bị chém đầu không... rõ ràng ý của Nữ hoàng chính là thích thì đồng ý không thích thì đồng ý. Dù sao em cũng cần giữ mạng, vả lại cùng phe với Nữ hoàng thì chắc là an toàn rồi. Hơn nữa, ánh mắt đó của Nữ hoàng khiến em không thể nào nói không.

Công chúa Wendy gật gật đầu. Khoé môi Nữ hoàng lại khẽ cong lên khi xoa đầu em:

- Tốt lắm. Cũng không cần lo lắng nhiều. Em chỉ cần là người của ta thôi.

- V-vâng thưa Nữ hoàng.

Nữ hoàng Irene lại mỉm cười trước vẻ ngập ngừng e ngại của em. Người nắm tay em đi đến ngồi lên giường. Công chúa Wendy cũng chỉ biết theo sau Nữ hoàng, cũng không để ý đến là tại sao lại ngồi lên giường. Đột nhiên em cảm thấy có hơi lạnh sống lưng, giống như lúc đối mặt với Nữ hoàng ở đại điện sáng nay vậy. Dù rằng lúc này Nữ hoàng không dùng nét mặt lạnh băng nhìn em như trước đó. Ánh mắt Người vừa dịu dàng vừa thâm tình, môi cong cong tựa như mỉm cười. Vừa vuốt tóc em, Người vừa thì thầm hỏi.

- Em có biết nhiệm vụ chính của vương tế ở Arenia là gì không, Wendy?

Wendy khẽ rùng mình trước làn hơi thổi vào tai mình, hương gỗ trầm lan vào khướu giác em, em mím môi chậm rãi đáp lại Người điều mà em đã được dạy ở Angelas:

- Là phục tùng Nữ hoàng, toàn tâm toàn ý phục tùng Nữ hoàng.

Tim em đập nhanh hơn khi nghe tiếng cười khì của Nữ hoàng. Người nhẹ nhàng vén tóc em qua bên tai, nghiêng đầu nhỏ giọng nói tiếp.

- Ngoan lắm, chính là phải hoàn toàn phục tùng ta.

- Em sẽ cố gắng thưa Nữ hoàng.

Em thật thà đáp lời, dù trong giọng nói có chút run rẩy. Lúc này tự dưng em lại hoàn toàn quên mất đi ý nghĩa của việc phục tùng cũng bao gồm cả những việc ở trên giường. Cái em nghĩ chỉ đơn giản là nghe lời Người và hầu hạ Người. Em còn nghĩ dù sao thì em cũng là công chúa được hàng tá người hầu cận, chưa từng phải hầu hạ bất cứ ai. Em không biết mình có làm tốt không, nhưng em đã nhận lời Nữ hoàng, em sẽ cố gắng hết sức với giao dịch này.

Nữ hoàng lại cười, bàn tay Người nhẹ nhàng đặt lên vai em. Công chúa Wendy bị đẩy ngã xuống giường, em ngỡ ngàng nhìn Nữ hoàng ở phía trên mình với hai tay chống bên giường. Người nhìn em, vẻ mặt thích thú đến kì lạ.

- Vậy thử cho ta xem.

- T-thử gì ạ thưa Nữ hoàng...?

Em lắp bắp chưa kịp hiểu ý của Nữ hoàng. Người nghe em hỏi xong còn mỉm cười, sự thích thú trong mắt Người chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Người cúi xuống gần em hơn, em có thể cảm nhận hương gỗ trầm nhàn nhạt trên mũi mình, hương thơm ấy càng nồng đậm hơn khi môi Người đặt lên má em. Một cái, hai cái, ba cái. Người hôn khắp gương mặt em. Từng nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng đến nỗi em vô thức khép mi tận hưởng nó. Chỉ đến khi môi người đặt lên môi em, mãnh liệt mút lấy môi em thì Wendy mới chợt tỉnh. Em ngỡ ngàng trông thấy Nữ hoàng Irene đang nhắm mắt thưởng thức hai cánh môi mình.

- Ưm...

Em muốn mở miệng nói, em muốn hỏi Nữ hoàng sao lại hôn em nhưng lời nói chưa kịp phát ra đã biến thành âm thanh rên rỉ ám muội khi tay Nữ hoàng chạm lên ngực em. Công chúa Wendy theo phản xạ bảo vệ mình, em giữ tay Nữ hoàng lại, ý muốn hất ra.

Nữ hoàng cảm nhận được hành động của em thì dừng lại. Người mở mắt ra nhìn em, vẻ mặt có chút mơ màng nhưng giọng nói của Người vẫn rất tỉnh táo.

- Em không muốn à?

Ban đầu thấy em ngây thơ như vậy, Người chỉ muốn đùa giỡn một chút. Nhưng không nghĩ đến chỉ một chút đó lại thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng bên trong Người. Làn da mịn màng của em, đôi môi hồng mềm mại ngọt ngào và cả những tiếng thở run rẩy ngây thơ đầy mê hoặc của em khiến Nữ hoàng Irene càng muốn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Nữ hoàng sẽ không làm bất cứ điều gì mà không có được sự đồng ý từ em. Cũng may Người đã dừng lại kịp thời.

Trước câu hỏi của Nữ hoàng Irene, Công chúa Wendy cảm thấy bối rối:

- Em... em không biết.

Công chúa Wendy buông lỏng tay mình trên cổ tay Người. Em ý thức được em phải bảo vệ bản thân mình nhưng tận sâu trong lòng lại không hề bài xích nụ hôn của Nữ hoàng trên môi mình, thậm còn có chút hưởng thụ.

- Em cảm thấy thế nào khi ta chạm vào em?

Công chúa Wendy đỏ mặt quay đi, không dám nhìn Người nữa. Em cảm thấy thế nào ư? Em không rõ cảm giác của mình nữa. Có lo lắng, có sợ hãi, có bối rối thậm chí còn có chút lưu luyến và mong muốn nhiều hơn. Điều đó làm em xấu hổ.

Như biết được những nỗi lo trong lòng em, Nữ hoàng đưa tay nhẹ nhàng chạm lên cằm em, xoay mặt em đối diện với Người:

- Nếu em không thích thì đẩy ta ra. Ta sẽ không cưỡng ép em.

Nữ hoàng Irene lại áp môi mình lên môi Công chúa Wendy. Em không có ý bài xích Người vì vậy Người muốn thử lại lần nữa. Báu vật trước mặt vẫn quá là thu hút Người. Nữ hoàng Irene từ tốn mút lấy hai cánh môi của Công chúa Wendy, từ từ chậm rãi dần chuyển sang mãnh liệt khi không thấy dấu hiệu từ chối của em. Thậm chí sự nhiệt tình của Người cũng đã được em rụt rè đáp lại bằng cách hé mở môi mình, tạo điều kiện cho đầu lưỡi linh hoạt của Người tiến vào bên trong thăm dò. Người tìm thấy cái lưỡi thẹn thùng của em rồi quấn lấy, thận trọng dẫn dắt em trong nụ hôn sâu đậm này. Công chúa Wendy chưa bao giờ nghĩ môi lưỡi của một người có thể ngọt ngào đến như vậy cho đến khi trải qua nụ hôn với Nữ hoàng Irene.

Cả hai người tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng, những tiếng thở đan xen giữa bầu không khí đang nóng dần.

- Em không ghét ta chạm vào em, đúng chứ?

Nữ hoàng Irene hỏi Công chúa Wendy. Giọng nói Người trầm ấm, ánh mắt dịu dàng và con tim rung động trước nét mặt đỏ hồng ngây ngô em.

- Không, em không ghét điều đó.

Bàn tay nắm lấy ga giường, em thật thà và thẹn thùng thì thầm trả lời Người. Nữ hoàng Irene hài lòng với đáp án của em. Người nhắm mắt lại, cúi xuống hôn em lần nữa. Nụ hôn này của Người nhiệt tình hơn rất nhiều, cũng tham lam hơn rất nhiều khi đôi môi em lại lần nữa hé mở mời gọi lưỡi của Người tiến vào. Nữ hoàng Irene điên cuồng càn quét khoang miệng của Công chúa Wendy. Lưỡi của Người cuộn chặt lưỡi em đến mức em có thể cảm nhận được từng điểm nhám trên đầu lưỡi của Người. Trải qua một trận điên cuồng môi lưỡi với Người, em đã bắt đầu có chút mê mẩn, sâu bên trong đang dần nổi lên một ngọn lửa nhỏ nhoi.

Nữ hoàng Irene cảm thấy Công chúa Wendy dưới thân mình thực sự không có ý vùng vẫy cự tuyệt thì mới vùi mặt Người vào hõm cổ em. Hơi thở gấp gáp nóng rực xen lẫn với những cái chạm môi dịu dàng từ Người dán lên cần cổ trắng ngần của em khiến em khẽ rùng mình. Bàn tay Công chúa Wendy đặt lên vai Nữ hoàng Irene, bấu chặt vào lớp hoàng phục dày dặn. Và Nữ hoàng Irene xem hành động đó của em chính là cho phép, là cổ vũ Người tiếp tục với việc ân ái này. Cánh môi Người hé mở, chậm rãi mút lấy phần cổ mềm mại thơm tho khiến em phải bật ra một tiếng thở nặng nề. Nữ hoàng Irene càng chuyên tâm thưởng thức hương vị tuyệt vời trên cổ Công chúa Wendy. Người hôn mút rồi liếm láp, dần dần chuyển sang gặm nhẹ gây cho em cảm giác nhồn nhột khó chịu nhưng lại có chút tê dại. Tiếng thở của em hết thảy đều bị chi phối bởi hành động của môi Người.

Không mất quá lâu để Nữ hoàng Irene lưu lại những ấn ký đỏ hồng trên cổ của Công chúa Wendy bằng môi của Người. Người ngẩng đầu lên trông thấy em đang nhắm nghiền mắt, cánh mũi phập phồng vì thở dốc, đôi má đỏ ửng vì thẹn thùng và đặc biệt là chiếc cần cổ trắng ngần xinh xắn đó đã được phủ đầy bởi những dấu ấn của riêng Người. Nữ hoàng Irene cảm thấy có chút hài lòng. Nhưng vẫn chưa đủ. Dục vọng bên trong vẫn âm ỉ khao khát cô bé dưới thân thực sự thuộc về Người, là của riêng Người.

Trong lúc Nữ hoàng Irene còn đắn đo suy nghĩ nên tiếp tục thăm dò Công chúa Wendy như thế nào thì cánh tay đặt trên vai Người đã vòng qua cổ, kéo Người đến gần em, em chủ động đặt môi em lên môi Người. Nữ hoàng Irene thoáng ngạc nhiên vài giây rồi cũng nhanh chóng đáp lại em. Khoé môi Người cong lên trước khi đưa lưỡi mình tiến vào khoang miệng em lần nữa. Môi lưỡi cả hai quấn quýt dây dưa không thể ngừng lại. Tiếng nhớp nháp của động chạm môi lưỡi vang vọng khắp căn phòng rộng rãi. Khi Nữ hoàng Irene lần nữa rời ra để lấy hơi tiếp tục cho cuộc vui, một dòng dịch nhỏ chậm rãi chảy xuống khóe miệng Công chúa Wendy. Em đưa ánh mắt mơ màng khao khát nhìn Nữ hoàng Irene. Người đẹp quá, môi của Người thật ngọt ngào quá.

Nữ hoàng Irene đưa tay tháo khuy cài áo của em, động tác vô cùng thuần thục và nhanh nhẹn. Cùng với sự hợp tác của Công chúa Wendy thì thoáng chốc thì hoàng phục trên người em đã nằm trơ trọi dưới sàn gỗ, thậm chí là lớp vải lụa quấn ngực dùng để cải trang hoàng tử cũng đã bị Nữ hoàng ném sang một bên. Cái lạnh xuyên qua cơ thể không được che chắn khiến em rùng mình, lại bị ánh nhìn nóng rực của Người ở trên thiêu đốt làm em xấu hổ. Em theo phản xạ đưa hai tay nhỏ cố gắng che lại những điểm nhạy cảm, đôi chân thon thả cũng vì thẹn thùng mà khép chặt lại.

Nữ hoàng Irene chậm rãi gỡ tay em ra, cố tách chân em và chen mình vào giữa. Người cúi xuống thì thầm bên tai em, giọng nói trầm trầm êm ái lại ngọt như rót mật.

- Ngoan, ta muốn nhìn thấy em.

Nữ hoàng Irene muốn hôn em nhưng em lại tránh mặt sang một bên, đôi tay nhỏ đẩy vai Người ra. Nữ hoàng Irene sửng sốt vài giây trước hành động cự tuyệt đột ngột của em, định hỏi vì sao thì thấy cái bĩu môi cùng ánh mắt ngấn nước của em. Cứ trông như là Người bắt nạt em vậy. Nhưng Người đã làm gì đâu? Nữ hoàng Irene không cam tâm, Người định hôn em nữa nhưng vẫn bị đẩy ra. Công chúa Wendy bé nhỏ uất ức nhìn Người hỏi:

- Sao Người còn mặc hoàng phục?

Nữ hoàng Irene chợt nhìn xuống người mình. Vì mải mê cuốn lấy báu vật dưới thân mà quên đi mất việc này. Một dạng đứng đắn trang nghiêm của Người so với cơ thể không mảnh vải của em dưới thân trông chẳng khác gì lưu manh đang cưỡng đoạt thiếu nữ. Có lẽ vì thế nên em mới không hài lòng. Em dễ thương quá. Người bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em đặt lên khăn ruy băng lụa đỏ trên cổ áo mình, thấp giọng nói.

- Em giúp ta cởi ra đi.

Công chúa Wendy khẽ nuốt nước bọt trước giọng nói trầm ấm quyến rũ của Nữ hoàng Irene. Em mím môi, bàn tay run rẩy đặt lên đuôi nút thắt của khăn ruy băng và kéo nó ra như mở một món quà quý giá. Chiếc khăn ruy băng đỏ rơi nhẹ lên ga giường, tay của Công chúa tiếp tục đến với những chiếc khuy cài áo sáng bóng trên áo trắng của Nữ hoàng. Em bối rối cởi bỏ nó một cách chậm chạp. Nữ hoàng khẽ phì cười nắm lấy tay em khi em đang chật vật ở khuy áo thứ ba:

- Ta không giỏi chờ đợi đâu bé con à.

Nữ hoàng Irene hôn lên tay em, nhẹ nhàng đặt tay em xuống giường rồi tự mình cởi bỏ hoàng phục, vô cùng nhanh chóng. Đến khi thân thể hoàn toàn không còn gì che đậy, Người xoa đầu em dặn dò.

- Chỉ lần này thôi nhé, lần sau em còn chậm chạp ta sẽ không tha đâu.

- E-em biết rồi.

Công chúa Wendy hơi sợ sệt trước lời đe dọa vu vơ của Nữ hoàng. Nhưng chỉ khi Người mỉm cười lại, nỗi sợ liền biến mất. Lúc này em mới có thể nhìn kỹ được cơ thể của Nữ hoàng Irene. Phải nói rằng Người rất đẹp, làn da trắng, từng đường cong đều vô cùng hoàn hảo, quyến rũ đến nỗi ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng em bập bùng cháy lớn. Tay em chạm vào xương vai Người. Nhưng Người gầy quá, da dẻ còn có phần xanh xao. Điều này chứng tỏ cho việc không ăn uống điều độ và làm việc quá sức. Em nghĩ em sẽ phải chú ý đến ăn uống của Người nhiều hơn.

- Em thích nhìn ta sao?

- Người rất đẹp nhưng Người gầy quá.

Công chúa Wendy buộc miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng, ánh mắt còn có chút xót xa. Nữ hoàng Irene thoáng ngạc nhiên trước câu trả lời của em. Chưa một ai dám bàn luận về ngoại hình của Người. Ngoài người mẹ quá cố vẫn thường nhắc nhở Người nên ăn uống thật nhiều, em là người đầu tiên.

- Ừ, ta rất bận, cũng có lúc không muốn ăn uống gì cả.

Nữ hoàng Irene cảm thấy Người thật sự có thể cùng với cô bé ngây thơ này chia sẻ rất nhiều điều. Nhất là khi em thật thà nói:

- Em sẽ nấu những món ngon cho Người.

Nữ hoàng Irene mỉm cười vuốt ve sườn mặt em.

- Ngoan lắm, nhưng bây giờ ta không đợi được để ăn em.

Lời nói thẳng thừng táo bạo của Nữ hoàng làm em vô cùng xấu hổ, em thấy mặt mình nóng ran. Cả cơ thể em cũng nóng dần khi môi Nữ hoàng bao bọc lấy một bên đầu ngực em. Hôn hôn mút mát, hàm răng Người day day vài lần trên đỉnh hồng của em rồi dùng lưỡi liếm dọc vết cắn.

- Ah...

Bàn tay bấu chặt ga giường, em rít lên một tiếng rên rỉ trước lần đầu tiên trải nghiệm cảm xúc lạ kỳ này. Những điểm nhám trên lưỡi Người áp vào đầu ngực em, chà xát kích thích nó cứng lên. Tay Người cũng bận rộn xoa xoa nắn bóp lấy bên ngực còn lại. Người rất công bằng, luân phiên đổi bên mà chăm sóc. Hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy, tiếng môi lưỡi của Người ở trên ngực em lớn dần, sự thích thú thoải mái theo đó mà tăng vọt.

- Ư ưm...

Em cố đè nén âm thanh xấu hổ từ cổ họng mình nhỏ hết mức có thể. Bờ ngực căng mịn không ngừng phập phồng, hưởng thụ sự yêu chiều của đôi môi Người. Âm thanh mút liếm tục tằng vẫn không ngừng lại, Người hôn mút day đủ hai bên ngực em vô cùng nhiệt tình, đến lúc Người nhả nó ra để lấy thêm hơi thở, trên điểm hồng đã ướt đẫm dòng nước từ miệng Người. Cơ thể em càng nóng hơn, em thấy phía bụng dưới mình nhộn nhạo kỳ lạ, giữa hai chân đột nhiên dấy lên ham muốn cần được xâm nhập và lấp đầy.

Không biết tự khi nào đôi tay của Nữ hoàng đã không còn ở trên chăm lo cho bộ ngực của em nữa mà chuyển sang xoa nắn phần eo mảnh khảnh của em, vuốt ve miết dọc thân thể em. Xoa đến đâu, môi Người cũng yêu chiều hôn đến đó, nơi nào Người thích Người đều để lại dấu chủ quyền đỏ hồng. Nửa trên thân thể em bây giờ đều đã phủ đầy dấu hôn của Người. Hơi thở của em và Người đều vô cùng gấp gáp, nhiệt độ trong phòng cũng đã tăng lên không ít. Khẽ nâng một chân của em lên, bàn tay Người lướt xuống đến bờ mông căng tròn, thích thú nắn bóp không ngừng. Người vùi mũi mình vào hõm cổ em, hít lấy rất nhiều hương thơm ngọt ngào từ em. Môi Người lần nữa chiếm lấy cổ em, dần dần kéo lên vành tai, Người day cắn nhẹ rồi thì thầm lời đường mật.

- Bé con, em có thể ôm ta.

Nói xong, Người cầm lấy tay em vòng qua đặt lên vai Người. Môi Người lại chu du khắp mặt em, xuống đến cổ đã nhiều dấu hôn rồi lại tham luyến trên đôi bầu ngực mềm mại một hồi lâu mới kéo xuống vòng eo mảnh khảnh. Rồi Người lại quay về với đôi môi căng mọng của em, nuốt hết cả những âm thanh khoái hoạt của em lại. Tay Người vẫn luôn nâng niu bờ mông căng tròn. Mềm mại lắm, Người cứ muốn xoa nắn nó mãi thôi.

- Chỗ này đáng yêu thật.

Người cảm thán, môi hôn hôn lên má đỏ ửng của em. Nữ hoàng Irene rời ra, nhẹ nâng hai chân của em đặt lên vai mình cúi xuống tiếp tục việc dang dở. Những cái hôn di dời vào phần đùi trong non mềm. Đôi tay nhỏ của em bối rối cố vươn ra níu lấy vai Người, những tiếng thở dốc vang lên. Em thấp giọng gọi, vừa lo lắng vừa sợ sệt lại có chút khát khao cầu xin:

- Nữ hoàng Irene, đừng mà. Chỗ đó- đừng mà...

- Ngoan, không sao đâu.

Người khẽ cười trấn an rồi lại hôn lên đùi em. Nụ hôn của Nữ hoàng Irene chậm rãi di dời, nửa nhẹ nhàng nửa sâu sắc tiến vào phần giữa hai chân Công chúa Wendy khiến em thở gấp không thôi. Người mở rộng chân của em ra một chút, chăm chú quan sát điểm nữ tính hồng hào đã rỉ một chút dịch trong suốt. Người cười cười hài lòng rồi cúi đầu đưa lưỡi liếm dọc cánh hoa, nuốt vào chất dịch ngọt của em tạo ra vì Người. Đầu óc Người bắt đầu mê muội dần, ham muốn chiếm đoạt lấy em càng bùng phát dữ dội.

Người bắt đầu cuộc thăm dò bằng lưỡi. Lưỡi nhám linh hoạt và hai cánh hoa mềm tạo ra những tiếng kêu thật xấu hổ. Dần dần hai cánh hoa cũng được tách ra dẫn lối cho đầu lưỡi Người tiến vào cửa chính.

- Hức...

Em khẽ kêu lên, cảm xúc tê dại kỳ lạ xâm chiếm cơ thể em khi Nữ hoàng Irene hôn hôn chăm sóc em ở nơi đó. Nữ hoàng Irene hôn Công chúa Wendy càng sâu, những âm thanh non nớt của em phát ra càng dày đặc. Điều đó càng làm Người muốn tiến vào bên trong sâu em nhất có thể. Chỉ tiếc là đầu lưỡi này không thể dài hơn nữa. Nhưng không sao, Người vẫn có cách làm em thoả mãn hơn. Chiếc lưỡi của Người ở bên trong thành vách khẽ cong lại, đôi môi ôm lấy cửa vào mềm mại, chiếc mũi cao ma sát liên tục vào điểm nhụy đỏ hồng đầy mê hoặc. Đôi tay Người vẫn không ngừng xoa nắn cặp mông tròn. Cùng lúc đón nhận nhiều sự kích thích như vậy, em không thể nào chịu nổi, khổ sở cất lên những âm thanh nức nở.

- Xin Người... Nữ hoàng. Người dừng lại đi, làm ơn đi— Ah, em rất khó chịu- Ah!

Công chúa Wendy buông lỏng cánh tay đang ôm đầu Nữ hoàng Irene xuống, móng tay em bấu mạnh vào ga giường. Em sợ mình sẽ làm đau Người mất.

Đoá hoa bên dưới vì sự kích thích mà không ngừng ôm chặt lấy môi và lưỡi của Nữ hoàng Irene khiến Người càng hài lòng, càng ra sức yêu chiều em mạnh mẽ hơn. Bắp đùi non mềm của em vô thức khép chặt ôm lấy đầu Người. Khắp gian phòng đều là những âm thanh mê hoặc của nước, của môi lưỡi, và của Công chúa Wendy. Phía bụng dưới của Công chúa không ngừng co thắt, đầu óc em trở nên mơ màng, miệng không ngừng thở dốc rên rỉ gọi Nữ hoàng Irene.

- Ahhh~

Khi tiếng nức nở của em lắng dần, lưỡi của Nữ hoàng Irene cũng chầm chậm rời khỏi nơi tư mật của em, kéo theo một dòng nước trong suốt chảy xuống. Người thở hổn hển mà ngây ngốc ngắm nhìn báu vật dưới thân. Nàng công chúa hiền lành ngây thơ đang thở dốc với khuôn ngực căng tròn phập phồng, đôi chân mềm mại run rẩy đang mở rộng qua hai bên với điểm nữ tính ở giữa được phủ một lớp dịch mật trong suốt. Tất cả đều vì Người.

Tim Nữ hoàng Irene rung động vô cùng trước cảnh tượng hấp dẫn này. Người lại tiến đến ngồi quỳ giữa hai chân em, vươn tay chạm vào đoá hoa mẫn cảm đã ướt dịch. Ngón trỏ và ngón giữa của Người nhẹ nhàng vuốt dọc lên xuống hai cánh hoa bên ngoài. Công chúa cừu non ngây thơ vừa mới trải qua khoái cảm đầu tiên, chưa kịp dưỡng sức đã bị Nữ hoàng sói hắc ám này kéo vào cuộc yêu lần nữa. Nàng công chúa nhạy cảm vì động tác vuốt ve của ngón tay Người mà nức nở một tiếng, bàn tay nhỏ lại nắm lấy ga giường, cơ thể căng cứng vì lo lắng. Lần này thứ vào bên trong em sẽ là những ngón tay thon lành lạnh kia của Người sao?

Nữ hoàng Irene trông thấy em như vậy thì dịu dàng nhướng người về phía trước, dùng tay còn lại nắm chặt bàn tay đã nổi gân vì siết chặt của em. Người thả những cái hôn mềm mại lên môi em tựa như một lời trấn an đáng tin cậy. Tay của Công chúa ngoan ngoãn đan lấy tay Người, yên tâm dựa vào Người, em tin Người sẽ không làm em đau. Những nụ hôn của Nữ hoàng vẫn rải khắp gương mặt đỏ hồng động tình của em khiến em mê mẩn hưởng thụ sự ôn nhu vô bờ này.

Chỉ chờ đến khi em hoàn toàn thả lỏng, hai ngón tay Người ở bên dưới mới tiếp tục cuộc hành trình. Chúng nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, ngón tay cái lại ma sát vào nhuỵ hoa đỏ hồng phía trên, đổi lại là những tiếng thở dốc của Công chúa. Người càng nâng niu đoá hoa, nó càng mê muội tiết ra dòng mật ngọt cho Người.

- Thật nhiều, em rất thích ta làm thế này sao?

Những lời nói mê hoặc rót vào tai em, Người vừa thì thầm vừa dán môi mình hôn lên cổ em. Em xấu hổ muốn xin Người đừng trêu chọc em nữa nhưng lời nói ra chỉ có thể là những tiếng ư ưm vô nghĩa, mật dịch bên dưới càng tuôn ra nhiều hơn. Chúng thể hiện rằng em thật sự rất thoải mái, rất muốn Người nhanh chóng lấp đầy em bằng những ngón tay điêu luyện đó.

Chỉ chờ đến khi ngón tay được phủ đẫm dịch, Người lập tức đẩy đầu ngón giữa vào bên trong em. Dù hành động bất ngờ nhưng lực Người dùng vẫn nhẹ nhàng không hề thô bạo.

- Ah~

Tiếng kêu thoả mãn đó của em cho thấy Người không làm đau em. Nữ hoàng Irene thở phào, chậm rãi đẩy ngón tay vào sâu hơn chút nữa. Nghe được tiếng thở hắt từ mũi em, Người cười cười cố vào thêm nữa chút nữa. Một chút nữa, chút nữa. Ah, đã vào hẳn bên trong em rồi.

- Ưm...

Nữ hoàng Irene dựa vào nét mặt và âm thanh em tạo ra mà cử động ngón tay mình. Ngón tay Người cảm nhận được từng thớ thịt non mềm ấm áp bên trong đang bao bọc lấy Người, siết chặt lấy Người. Người nhẹ nhàng rút ra rồi lại từ từ tiếng vào. Thành vách đó của em lần nữa quấn lấy Người, vừa ấm nóng lại trơn trượt mời gọi Người ra ra vào vào. Sự cám dỗ mê hoặc như vậy, làm sao mà Người có thể từ chối được đây, chỉ có thể vui lòng chiều theo, chăm chỉ ra vào từng nhịp. Ngón tay thon dài và tầng lớp thịt non mềm vô cùng phối hợp tiết ra những dòng mật dịch ngọt ngào. Tiếng nhóp nhép hòa với hơi thở gấp gáp và âm thanh nỉ non bắt đầu tràn ngập khắp phòng. Đầu óc em mê muội dần, cơ thể chậm rãi lên xuống theo từng nhịp của ngón tay Người. Những thớ thịt bên trong đóa hoa yêu kiều vẫn luôn giữ chặt ngón tay Người, vừa tiết ra chất dịch giúp Người thuận tiện ra vào lại vừa co rút mạnh mẽ như nói với Người rằng chúng rất thích Người, vô cùng thích Người yêu chúng như thế này.

Cảm thấy Công chúa đã quen với nhịp độ và hoàn toàn thoải mái rồi thì Nữ hoàng Irene mới tiến thêm bước nữa. Người rút toàn bộ ngón tay ra gây cho em một sự trống trải hụt hẫng to lớn. Em mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Người, giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương. Nữ hoàng Irene cười híp mắt, ngón tay đột ngột đâm thẳng vào, cảm nhận rõ hơn thành vách mẫn cảm ở sâu bên trong em.

- Ahhhh!

Công chúa Wendy nức nở kêu lên, em giật nảy mình vươn tay ôm lấy lưng Nữ hoàng Irene, khuôn mặt em đỏ bừng dụi vào hõm cổ Người. Nhịp độ và lực của ngón tay Người không còn chậm rãi từ tốn như lúc nãy nữa. Nó mạnh mẽ đâm vào rút ra, xỏ xuyên sâu bên trong nơi tư mật mềm yếu của em. Mà ngón cái linh hoạt của Người cũng không ngừng ma sát lên nhuỵ hoa sưng đỏ bên ngoài. Quá nhiều sự kích thích, quá nhiều khoái cảm. Người chiếm lấy em vô cùng mãnh liệt. Tâm trí em mê man vì sung sướng, miệng không ngừng phát ra những tiếng nỉ non rên rỉ đầy xấu hổ.

Dựa vào tiếng thở ngày càng gấp gáp và độ co giật bên trong của Công chúa mà Nữ hoàng biết được em lại sắp đạt đến cao trào lần nữa vì Người. Bàn tay em nắm chặt lấy tay Người cũng giống như thành vách nhạy cảm của em đang co rút không ngừng ôm siết lấy ngón tay Người vậy. Điều đó khiến Người càng hưng phấn đẩy nhanh những nhịp cuối cùng. Nàng công chúa bé nhỏ thét lên một tiếng đê mê, móng tay vô tình để lại lên lưng Người những lằn đỏ.

Dòng nước ấm tuôn ra trên tay Nữ hoàng Irene, còn rơi xuống ga giường. Công chúa Wendy vô lực ngã xuống giường, thân thể trắng nõn chi chít những dấu hôn đỏ ửng không ngừng run rẩy. Đối với vẻ đẹp kiều diễm trước mắt, Nữ hoàng Irene vô cùng say mê tận hưởng. Ôi ngay cả tiếng thút thít nức nở vì khoái cảm của em cũng thật mê hoặc làm sao. Người thật sự rất thích nghe nó phát ra từ môi em, đặc biệt là vì chính Người đã mang đến cảm xúc tuyệt vời đó cho em mà. Người nhẹ nhàng thả mình nằm xuống bên cạnh ôm lấy em, dùng tay vén mái tóc đẫm mồ hôi của em ra sau tai. Người hôn hôn lên khắp gương mặt em, khẽ hôn, khẽ hôn chậm rãi nâng niu. Thậm chí cho đến khi hơi thở em dần ổn định, cơ thể không còn run nữa thì Người vẫn hết sức dịu dàng hôn em.

Công chúa Wendy chậm rãi mở mắt ra, Nữ hoàng Irene vẫn còn hôn hôn lên một bên má thẹn thùng của em, giống như bé con mèo con quý chủ. Nữ hoàng Irene thật dịu dàng quá, điều đó khiến trái tim em rung động. Nhưng rồi em chợt nhận ra một điều.

- Nữ... Nữ hoàng...

Em lúng túng gọi, cũng không dám cử động bởi vì Nữ hoàng đang ôm hôn em.

- Ta đây.

Nữ hoàng Irene đáp lời, môi Người vẫn không rời khỏi gương mặt đáng yêu của em. Thậm chí còn có xu hướng di chuyển xuống cằm, xuống cần cổ thơm mềm.

Công chúa Wendy có chút lo lắng. Lúc nãy tỉnh táo rồi em mới nhận ra chất dịch dính dính còn vươn lại giữa hai chân và đùi mình cũng đã chảy xuống giường không ít. Đây là giường của Nữ hoàng đó...

- E-em đã làm bẩn giường mất rồi...

Em lí nhí nói.

Nữ hoàng Irene đang mơ màng tận hưởng làn da mịn màng của em cũng phải bật cười thành tiếng. Em thật sự hiền lành, thật sự ngây thơ quá mức khiến Người rất muốn trêu chọc. Nghĩ vậy nhưng Người vẫn nhẹ giọng trấn an trước.

- Không sao, không sao.

Vừa nói Người vừa di dời môi mình lên vành tai em, cắn cắn nhẹ trước khi thì thầm.

- Em ướt như vậy, thật sự rất tốt.

Công chúa Wendy nghe được câu nói đầy ái muội của Nữ hoàng Irene thì vô cùng xấu hổ liền trở mình giấu mặt vào gối, không dám nhìn Người. Nhưng dáng vẻ đó lại khơi dậy ham muốn chiếm đoạt em của Nữ hoàng Irene. Người không để em trốn lâu, cơ thể Người áp sát lên tấm lưng mỏng manh của Công chúa, bàn tay chậm rãi vuốt ve bên eo em, lần nữa mãnh liệt cuốn lấy em vào vòng xoáy của khoái hoạt.

———

Sáng hôm sau, Nữ hoàng Irene uể oải thức dậy, Người vươn tay xoa xoa đấm đấm cơ thể mình. Trên vai và lưng lúc này mới truyền đến chút cảm giác ran rát. À, như thế nào mà bị trầy cũng không để ý. Người bật cười nhận ra bản thân mình đêm qua đã biến thành một con sói gian ác. Người chưa từng nghĩ đến việc bản thân lại phóng túng đến như vậy. Người vuốt vuốt mặt mình cho tỉnh táo rồi rời giường thật nhẹ nhàng, tránh để nàng công chúa đáng yêu của Người đang nằm bên cạnh tỉnh giấc. Thậm chí đến cả lúc tì nữ vào phòng hầu hạ thì cũng theo lời dặn của Người hết sức nhỏ tiếng.

Nữ hoàng Irene thay hoàng phục tươm tất, lại trở về dáng vẻ nghiêm trang xa cách thường ngày, như thể con sói lưu manh dày vò Công chúa cả đêm qua là một người hoàn toàn khác vậy. Trong lúc tì nữ khoác áo choàng lên cho Người, Người dặn dò cô ấy:

- Đừng đánh thức Vương tế. Quần áo của Ngài ấy cứ chuẩn bị sẵn ở đây. Khi Vương tế rời phòng dùng bữa hẵng đến dọn dẹp thay ga giường.

Sau khi tì nữ vâng lời rời đi, Nữ hoàng Irene bước vào nhìn Công chúa đang ngủ say một hồi rồi mới cất bước đi làm việc của mình.

Phải đến tận giờ cơm trưa thì Công chúa Wendy mới thức giấc nổi. Lúc em mở mắt thức dậy, bên cạnh không còn là gương mặt xinh đẹp của Nữ hoàng Irene, chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo. Cả căn phòng tối om vì rèm cửa đã được kéo lại kín đáo. Cảm giác trống trải, hụt hẫng và cô đơn lại bủa vây đến em. Xem ra nó cũng chẳng khác gì cuộc sống ở Angelas lắm. Nhưng sao em lại muốn khóc thế này. Có phải vì em đã quá mơ mộng rồi chăng? Cho dù Nữ hoàng Irene có dịu dàng có chu đáo như thế nào đi nữa thì suy cho cùng, khoảng cách của em với Người cũng rất xa.

Em buồn bã ngồi dậy, thấy quần áo hỗn loạn đêm qua đã được dọn sạch, hoàng phục mới được treo ngay ngắn trên giá. Bước đến gần giá treo đồ, em mới phát hiện ra một mảnh giấy được nhét trong túi áo vương tế. Sờ tay lên mảnh giấy, mực đã khô từ lâu và nét chữ nắn nót gọn gàng làm dịu đi nỗi buồn trong lòng em.

"Chào ngày mới.
Hi vọng em đã có một giấc ngủ ngon. Ta có việc phải làm nên cần rời đi trước. Em dùng bữa xong có thể đến vườn hoa đi dạo hoặc là làm bất cứ điều gì em muốn, miễn là ở trong cung điện của ta.
Sớm gặp lại.
Irene."

À, mọi thứ cũng không tệ như là em đã nghĩ nhỉ?

Công chúa Wendy mỉm cười gấp chăn lại rồi tự vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Có vẻ như Nữ hoàng đã chọn cho em một bộ hoàng phục kín đáo để có thể che giấu thân phận và cả những dấu vết của Người đã để lại trên cơ thể em. Em vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, cố gắng không nghĩ về những chuyện đỏ mặt ấy nữa.

Vương tế của Nữ hoàng rời khỏi phòng, tì nữ theo em từ Angelas đến đã ở bên ngoài đã chờ sẵn để hầu hạ. Nàng tì nữ thân cận với em từ nhỏ, đã khóc khi em bị thương, đã chăm sóc em suốt chặng đường đến Arenia và giờ đây Nữ hoàng Irene vẫn tiếp tục để nàng ta hầu hạ em, làm bạn với em. Nhưng hiện tại nàng ấy vẫn hiểu rõ phải gọi em là Vương tế. Công chúa Wendy cũng tự nhủ bản thân phải tập làm quen với việc người khác gọi mình là Vương tế. Em chậm rãi theo hướng dẫn của tì nữ đi đến phòng ăn trưa. Đồ ăn của Arenia cũng không khác mấy với Angelas nhỉ, đầu bếp cũng nêm nếm rất vừa miệng.

- Bữa ăn này là do đích thân Nữ hoàng chọn ạ. Nữ hoàng căn dặn nếu Ngài cảm thấy không phù hợp với khẩu vị thì cứ trực tiếp yêu cầu nhà bếp sửa đổi.

- À không, rất ngon.

Công chúa Wendy đáp lời tì nữ. Trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ đến khó tả. Dùng bữa xong, em cùng tì nữ đi loanh quanh tìm hiểu thêm về cung điện. Cuối cùng lại đi đến nhà bếp.

- Nữ hoàng có thích ăn bánh ngọt không?

- Theo nô tì biết thì khẩu vị của Nữ hoàng rất khó nắm bắt. Nhưng nếu Vương tế Ngài đích thân vào bếp thì nô tì nghĩ Nữ hoàng sẽ thích.

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng chiếc bánh cà rốt cũng được Công chúa Wendy mang ra khỏi lò nướng với diện mạo bắt mắt.

- Ta muốn đích thân mang nó đến cho Nữ hoàng.

Ở phòng sách, Nữ hoàng Irene vừa kết thúc buổi họp với các thành viên hoàng gia. Người mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt một lát. Nhưng chưa được bao lâu lại bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nữ hoàng Irene cau có nhăn mặt khó chịu, lớn tiếng quát.

- Ta đã bảo không làm phiền ta cho đến buổi tối kia mà!

- E-em xin lỗi Nữ hoàng.

Nghe được giọng nói run rẩy bên ngoài, cơn tức giận của Nữ hoàng Irene dần biến mất. Người bóp trán, xoa xoa mắt rồi nhẹ giọng bảo.

- Vào đi.

Được sự cho phép của Nữ hoàng, Công chúa Wendy mới dám đẩy cửa vào. Nữ hoàng Irene trông thấy em mặc trang phục tuấn tú của Vương tế, hai tay bưng một chiếc bánh ngọt đang đi về phía Người. Lúc này Người mới nhìn thấy nét mặt sợ sệt của em, kèm theo đó là mồ hôi rịn khắp trán, tóc có hơi rối bời. Em mím môi đặt khay bánh lên bàn làm việc của Người, nhỏ giọng nói:

- Em xin lỗi, em không cố ý làm phiền Người đâu. Em chỉ muốn mang bánh đến cho Người dùng giữa buổi mà thôi. Em đã làm nó từ các nguyên liệu sẵn có trong nhà bếp.

Nữ hoàng Irene nhìn vào chiếc bánh màu đỏ cam thơm phức rồi lại nhìn nàng công chúa hiền lành trước mắt. Em đã vất vả làm nó cho Người, em đã giữ đúng lời hứa đêm qua rằng em sẽ nấu ăn cho Người. Nữ hoàng Irene cảm động vô cùng, vươn tay kéo em ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt Người lấp lánh hạnh phúc như một đứa trẻ có quà:

- Cho ta ư? Em đã làm nó cho ta sao?

- Vâng, không quá ngọt đâu. Hi vọng là Người sẽ thích. Người dùng thử đi ạ.

Công chúa thấy Nữ hoàng vui vẻ vô cùng, tâm trạng em cũng tốt lên rất nhiều. Em đưa tay dùng nĩa xẻ lấy một góc bánh và đưa đến miệng Người.

Nữ hoàng Irene cau có khi nãy đã thật sự biến mất, chỉ còn lại một cô gái nhỏ đang há miệng thưởng bánh vô cùng hạnh phúc.

- Ngon quá. Em đã làm nó bằng cà rốt thật ư? Em đã làm bằng cách nào thế?

- Em đã bào nhuyễn ra, trộn cùng với bột, đường và sữa nữa.

Công chúa Wendy thích nhất là được nói chuyện, em đã rất vui vẻ kể về công đoạn làm bánh cho Nữ hoàng Irene nghe. Em nói rằng em rất thích làm bánh, lúc nhỏ em từng ước trở thành một thợ làm bánh giỏi nữa. Và Nữ hoàng cũng rất chăm chú lắng nghe em, có khi còn bình luận rất chân thật nhiệt tình. Hai người đã ở cạnh nhau cả buổi chiều chỉ để trò chuyện. Thậm chí đến khi cùng dùng bữa tối thì cũng còn rất nhiều chuyện để nói không hết.

Ngay cả lúc này, khi Nữ hoàng Irene nắm tay Công chúa đi dạo ngoài vườn, cả hai người vẫn tíu tít những chuyện vu vơ cỏn con nhưng lại vô cùng vui vẻ. Mối quan hệ này chắc chắn không chỉ là một giao dịch đơn thuần.

———

Đã hơn nửa năm trôi qua, thế lực của Nữ hoàng Irene ở Arenia đã được củng cố, Người không còn phải nhìn sắc mặt các thành viên hoàng gia để xử lý mọi việc nữa. Arenia đã hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Người. Điều đó cũng đồng nghĩa là giao dịch của Người và Công chúa Wendy sắp kết thúc. Trong lòng Nữ hoàng hoàn toàn không muốn hoàn thành giao dịch này sớm như vậy, bởi vì Người đã quen có em ở bên cạnh. Người đã rất hạnh phúc vì có em. Nhưng Người cũng hiểu rằng, đã đến lúc phải buông tay trả tự do cho em. Em là một cô gái độc lập có hoài bão kia mà.

Như thường lệ, buổi chiều Nữ hoàng Irene sẽ cùng Vương tế của Người đi dạo trong vườn hoa và ngồi bên chiếc chòi mát mẻ thưởng trà do chính tay Vương tế pha. Khi không có ai, Vương tế sẽ là Công chúa của riêng Người.

- Người có tâm sự ạ?

Công chúa Wendy ngồi đối diện với Nữ hoàng Irene, em nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Người mà quan tâm hỏi. Em luôn nhìn ra được những suy nghĩ bên trong của Người. Vẻ mặt trầm ngâm có chút buồn bã này, rõ ràng là Người đang có tâm sự.

Nữ hoàng Irene đưa tách trà em đã rót cho lên uống một ngụm. Trà vẫn rất thơm rất dịu nhưng lòng Người sao lại nặng trĩu. Nữ hoàng lại nhìn bàn tay của nàng công chúa Người đã bao bọc hơn nửa năm qua. Ngón tay cái Người vuốt ve mu bàn tay em. Người thở dài, nhìn vào mắt Công chúa, nghiêm túc hỏi:

- Em có nghĩ rằng đã đến lúc em rời khỏi đây chưa?

Công chúa Wendy ngỡ ngàng. Hoá ra tâm sự của Người là muốn đuổi em đi. Em bàng hoàng chua xót hỏi lại:

- Người không cần em nữa sao?

Vì quá đau lòng, em định rút tay về nhưng Người lại nắm chặt lấy.

- Em là một người khao khát tự do hơn ai hết, ta muốn em có thể làm được điều em hằng mong muốn.

Công chúa buồn bã, ánh mắt có chút ngấn nước nhìn Người, em hỏi lại lần nữa:

- Người chán em rồi?

Chỉ có như thế thì biết bao lâu nay Người mới không chạm vào em kể từ đêm hôm ấy. Có lẽ Người cần thêm những nữ vương tế khác quyến rũ hơn. Đành rằng mỗi ngày em cùng Người chia sẻ rất nhiều chuyện, rất vui vẻ nhưng Người đã không tiếp xúc thân thể với em nữa dù chỉ là một cái ôm nhẹ, nắm tay đã là rất tốt rồi.

- Không, ý ta không phải thế, ta chưa và sẽ không bao giờ nghĩ thế về em, em đã khiến ta rất hạnh phúc, sao ta có thể chán ghét em được?

- Người vừa đuổi em đi.

Công chúa Wendy cúi đầu xuống, cố nén nước mắt, bờ vai em run rẩy. Nữ hoàng Irene vội đứng lên, chồm đến ôm lấy gương mặt của Công chúa, Người bối rối lắp bắp:

- T-ta xin lỗi, ta không hề nghĩ đến chuyện đuổi em đi mà, ý ta là em có muốn được tự do không, đấy là giao dịch của chúng ta lúc trước. Ta không hề quên điều đó, ta vẫn luôn tôn trọng ý muốn của em mà.

Công chúa Wendy vẫn không chịu nhìn Người. Người đành phải tiến đến hôn lên trán, lên mắt Công chúa.

- Nhìn ta này, Wendy. Ta chưa bao giờ muốn rời khỏi em, có đôi khi ta ước em có thể là cái gì đó mà ta có thể mang theo để luôn ở cạnh em. Nhưng ta không muốn ích kỷ như thế, ta không muốn vì ta mà em lại từ bỏ giấc mơ tự do của bản thân. Em đừng lo lắng chuyện thân phận bại lộ, ta sẽ bảo vệ em, ta hoàn toàn có thể bảo đảm được an toàn cho em.

Như đã hiểu ra được tấm lòng của Nữ hoàng Irene, công chúa Wendy đã bình tĩnh lại, em nhìn vào ánh mắt dịu dàng đang lo lắng kia mà mỉm cười nói.

- Em muốn được tự do ở bên Người. Bây giờ ước mơ của em là có thể mỗi ngày đều vui vẻ ở bên cạnh Người, nếu Người cho phép em làm điều đó. Người đã từng nói, em chỉ cần là người của Người thôi. Chẳng phải em đã, đang và vẫn luôn thuộc về Người sao?

- Em thật sự nghĩ như vậy?

Đôi mắt Nữ hoàng Irene mở to vì ngạc nhiên. Người đã nghĩ hẳn em phải buồn chán lắm khi ở trong cung điện này.

- Ở đây đối với em rất thoải mái, thậm chí Người còn dẫn em ra ngoài cung điện chơi, em có thể làm bất cứ gì em muốn. Ở đây hoàn toàn là một chân trời mới so với việc bị giam lỏng ở Angelas. Đặc biệt là em còn được ở gần Người. Được Người lắng nghe, được làm bánh cho Người ăn. Sao em lại muốn rời đi được?

Công chúa Wendy đặt tay em lên đôi tay Người đang ôm lấy gương mặt em. Khoảng cách giữa em và Người rút ngắn dần, môi chạm môi. Đây là nụ hôn đầu tiên sau rất nhiều ngày kể từ lần đầu em ngủ cùng với Nữ hoàng. Nữ hoàng Irene cũng hôn em vô cùng dịu dàng, từng cái chạm môi đều rất từ tốn khẽ khàng như đang tận hưởng vị ngọt từ môi em.

Cả hai rời ra nhìn nhau mỉm cười vì đều đã hiểu rõ vị trí của mình trong tim đối phương. Nữ hoàng Irene lại nghiêng đầu hôn lên môi Công chúa Wendy lần nữa. Người đã không hề dám làm điều này kể từ lúc mất kiểm soát đặt em dưới thân. Bởi vì Người phát hiện ra bản thân vô cùng thích việc tiếp xúc thân thể với em. Người sợ rằng một khi nó trở thành thói quen ăn sâu vào từng tế bào của Người thì Người sẽ không thể nào dứt bỏ được khi em rời đi. Khi em rời đi, Người nhất định sẽ rất khổ sở. Nhưng bây giờ Người không còn sợ nữa, chính em đã thổ lộ rằng em muốn ở cạnh Người. Người không còn sợ mất đi em nữa. Người sẽ có cả đời để sống cùng em.

Cũng vì đã rất lâu không kề cận thân mật, cả Nữ hoàng Irene và Công chúa Wendy đều dồn nén hết toàn bộ nhớ nhung khao khát vào nụ hôn này. Môi chạm môi, hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời, tham lam tận hưởng những sự mềm mại ngọt ngào đầy mê hoặc của nhau. Đến khi cảm thấy thở không thông mới buông nhau ra, cả hai tựa vào trán nhau, tiếng thở gấp gáp xen lẫn với nhịp tim đập nhanh bồi hồi.

- Ta thật sự rất nhớ em.

Nữ hoàng Irene vừa thì thầm vừa dán môi mình lên từng điểm trên gương mặt xinh đẹp của em.

- Từng chút từng chút một thuộc về em, ta đều rất nhớ.

Người vẫn thì thầm, giọng nói trầm ấm êm ái và yêu thương, đôi môi mỏng lại khẽ hôn khẽ hôn lên cằm, lên sườn mặt và cả ngậm lấy vành tai đã đỏ hồng của em.

- Em cũng rất nhớ Người, nhớ cả lúc Người chạm vào em nữa.

Công chúa Wendy nhỏ giọng nói, vẫn còn chút thẹn thùng, vô cùng đáng yêu. Đôi tay em vòng qua ôm lấy cổ Nữ hoàng Irene, kéo Người đến gần em hơn. Chỉ một hành động nhỏ của em đã thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ giấu kín trong lòng Người. Giờ phút này đây, Người chỉ muốn hôn em, ôm em và chiếm lấy em để thoả nỗi khao khát suốt thời gian qua.

Người đỡ em đứng dậy với Người, môi vẫn không rời khỏi cần cổ trắng ngần thơm thơm của em, liên tục tham lam hôn mút.

- Ưm~ Nữ hoàng, chỗ này không được đâu mà...

Bởi vì rất lâu không thân mật, thân thể vốn nhạy cảm của Công chúa nay lại càng dễ bị kích thích hơn mà tạo ra âm thanh ám muội, trực tiếp giáng một đòn mạnh mẽ vào trái tim đang khao khát của Nữ hoàng. Người muốn đưa em về tẩm cung ngay, nhưng Người không chắc có đủ lý trí để kiềm chế cho đến lúc đó không nữa khi mà những cử động của em cho dù nhỏ thế nào cũng đầy mê hoặc đối với Người.

- Khoan đã mà... hah~

Khi Người để lại một dấu hồng lên cổ em, đôi bàn tay nhỏ bấu lên áo Người, tiếng kêu yếu đuối khiến Người muốn chiếm đoạt lại vang lên bên tai Người.

Không, không thể kiểm soát được nữa. Người muốn em. Ngay bây giờ.

Công chúa Wendy bị Nữ hoàng Irene đẩy xuống ngồi lên mặt bàn đá lạnh ngắt. Người tách chân em ra và chen mình vào giữa, môi tiếp tục dính lấy cổ em. Một tay Người đỡ lưng em, tay còn lại đã cởi đến khuy áo thứ hai của em.

- Nữ hoàng, chỗ này không được đâu mà...

Công chúa Wendy giữ tay Người lại. Cho dù chiếc chòi này nằm trong góc vườn có kín đáo như thế nào đi nữa thì vẫn có khả năng bị người khác trông thấy. Em không muốn bị người khác nhìn thấy mình cùng Nữ hoàng đang ân ái chút nào cả. Nhưng dường như Nữ hoàng không muốn nghe em, tay Người đã hoàn thành việc cởi bỏ chiếc áo dành cho vương tế của em rồi, thậm chí lòng bàn tay ấy còn bao bọc lấy một bên ngực em. Bình thường tay Người vốn rất lạnh nhưng bây giờ cách một lớp vải quấn nguỵ trang, em vẫn cảm nhận được bàn tay đó vô cùng ấm nóng. Người đang rất khao khát, đang rất ham muốn có em lần nữa.

- Không sao, em đừng lo. Không sao. Không ai thấy đâu. Ta đã đuổi bọn họ đi hết rồi. Chỉ có ta và em thôi.

Nữ hoàng Irene đột nhiên nói rất nhiều, luôn lặp lại với em rằng sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu trong khi môi và tay Người vẫn không ngừng chạm vào cơ thể em. Cách lớp vải quấn ngực, tay Người nhiệt tình xoa nắn không ngừng. Đôi môi tham lam lại dán lên cổ và xương quai xanh của em.

- Nhưng nhưng mà...

Mặc dù không có ai nhưng em vẫn vô cùng bất an khi cùng Người làm những chuyện này ở trong vườn.

- Em nói nhiều quá rồi. Tập trung.

Người trầm giọng ra lệnh trước khi ngăn cái miệng lo lắng của em lại bằng môi và lưỡi mình. Bị Người cuốn vào nụ hôn sâu, tâm trí em bắt đầu mơ màng đến tận lúc Người rút con dao nhỏ ở sau thắt lưng em tự bao giờ em cũng chẳng hay. Chỉ khi Người nhẹ nhàng dùng nó rọc bỏ đi lớp vải quấn trước ngực em, rồi Người rời ra để cái lạnh xuyên qua nửa trên cơ thể thì em mới choàng tỉnh. Hai vạt áo mở rộng, lớp vải quấn rơi xuống mặt bàn, đôi bầu ngực trắng nõn mềm mại của em lúc này hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt ham muốn của Nữ hoàng.

Công chúa thẹn thùng đưa hai tay che ngực lại, đôi mắt em mơ màng lại có chút ngấn nước oan ức nhìn Nữ hoàng. Rõ ràng là Người xấu xa bắt nạt em. Nhưng Nữ hoàng lại càng thích thú trước dáng vẻ yếu đuối uất ức kia của em. Người nghiêng mình về phía em, đồng thời cũng nhẹ nhàng gỡ đôi tay em ra, hai nơi trắng nõn mềm mại đáng yêu của em chạm vào lớp hoàng phục đỏ thẫm chỉn chu của Người. Nữ hoàng Irene còn cố ý dịch chuyển để hai đỉnh hồng hào cọ xát nhiều hơn với ngực của Người đằng sau lớp vải hoàng gia. Một chân Người cũng chạm vào giữa hai chân em. Khoé miệng Người cong lên, nụ cười tinh nghịch hư hỏng mang vẻ trêu chọc thiếu nữ.

- Ta muốn hôn em, cho ta hôn em nhé, được không bé con?

Hành động lưu manh là thế nhưng Người lại thì thầm nói với em bằng giọng xin phép vô cùng đứng đắn. Điều đó càng làm Công chúa uất ức hơn. Đã cởi đồ của em đến mức này, cường thế áp bức em đến nước này mà Người vẫn làm như mình đạo mạo đàng hoàng lắm. Em bĩu môi không phục. Nữ hoàng thật đáng ghét.

- Ah, em không nói gì tức là cho phép ta hôn em rồi nhỉ?

Nữ hoàng Irene lưu manh cắn nhẹ lên cái môi đang bĩu ra của em, buộc em phải hé mở nó để đầu lưỡi linh hoạt của Người lại tiến vào chiếm lấy em. Lưỡi của Người quấn lấy lưỡi em vô cùng chặt, không buông tha cho em được nghỉ ngơi một giây phút nào. Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau giữa khu vườn vắng vẻ khiến Công chúa càng xấu hổ hơn. Cả trái tim và cơ thể em lại không thể kháng cự được sự ngọt ngào mãnh liệt này của Người, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của Người.

Thấy em không còn kháng cự nữa, Người buông đôi tay em ra để tay mình rảnh rỗi mà chăm sóc cho bộ ngực mềm mại đã chờ đợi Người từ nãy giờ. Người bắt đầu xoa nắn chúng, đầu ngón cái gẩy nhẹ qua lại đỉnh hồng khiến em phải rên nhẹ giữa nụ hôn.

- Ưm~

Người rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa miệng cả hai. Ánh mắt em mơ màng nhìn Người, còn Người đối với em lại vô cùng si mê. Em rất đáng yêu. Chỗ nào thuộc về em cũng đáng yêu. Đầu ngực bị kích thích có hơi se lại, hồng hồng giống như một quả dâu ngọt lịm. Nữ hoàng Irene mân mê nó bằng ngón tay mình trước khi cúi đầu há miệng ngậm lấy, tham lam mút mát.

- Ah~

Khoang miệng ấm nóng của Người bao bọc lấy một bên ngực gây cho em sự tê dại truyền khắp cơ thể. Em chống một tay ra phía sau, tránh không để mình ngã xuống bàn. Tay còn lại em ôm lấy đầu Người, xoa xoa tóc Người như đang dỗ dành một đứa trẻ khát sữa. Người bận rộn hôn mút nắn bóp hai bầu ngực mềm mại của em nhưng cũng không quên dùng một tay đỡ lưng em, hỗ trợ em ngồi vững vàng trên mặt bàn.

Âm thanh mút mát hoà lẫn với tiếng thở dốc rên rỉ vang lên giữa khu vườn vắng lặng và nỗi sợ hãi bị phát hiện càng thêm kích thích hai người. Người hôn mút ngực em càng mạnh, cơ thể em càng nóng dần, vô thức ưỡn mình cọ xát với thân thể Người, đôi chân cũng không tự chủ được mà quấn lấy hông Người. Hành động cử chỉ cổ vũ của em càng làm Người hưng phấn, càng muốn hung hăng chiếm lấy em nhiều hơn. Khuôn ngực em bắt đầu xuất hiện những dấu đỏ chủ quyền của Người. Hàm răng Người thỉnh thoảng còn day cắn nhẹ lên đầu ngực em, khiến em phải rên rỉ ôm chặt lấy Người.

Tháo xong thắt lưng của em, Người nở nụ cười hài lòng khi em dịch chuyển nâng mình lên để hỗ trợ Người trong việc kéo quần em xuống. Rất nhanh sau đó, đôi chân trần của em đã bị Người tách ra. Vươn tay xoa xoa điểm nữ tính đã đẫm chất dịch của em, Người vừa hôn hôn lên môi em vừa cất giọng khen ngợi:

- Bé con ngoan quá, em đang đợi ta đúng không?

Với đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt mơ màng, em gật nhẹ đầu. Tiếng thở nặng nề vẫn không ngừng vang lên mỗi khi Người vượt qua tầng lớp rậm rạp và xoa miết lấy hai cánh hoa mềm mại giữa hai chân em.

- Đợi ta làm gì nào?

- Vào bên trong em.

Má em ửng hồng vì thẹn, nhưng nếu so với trước đây thì em đã táo bạo lắm rồi.

- Thật là hư hỏng...

Nữ hoàng Irene giả vờ trách mắng, tay vẫn không ngừng xoa miết cánh hoa, ngón cái khẩy nhẹ lên nhuỵ hoa đang e ấp lẩn trốn. Âm thanh mê hoặc phát ra từ miệng em vẫn tiếp tục quẩn quanh bên tai Người giống như một khúc ca êm dịu. Môi Người dời lên hôn khắp gương mặt em, từ mi mắt nhắm nghiền mơ màng, chóp mũi xinh xắn đến cả hai bên má mềm mại hồng lựng vì động tình. Người chỉ chờ đến khi tâm trí em mê man, đến khi hàng phòng thủ của em nới lỏng mới tiến vào trong tấn công nơi mềm yếu nhất của em.

- Ahhh Nữ hoàng~

Tiếng kêu của em đột nhiên lớn hơn vì bất ngờ. Tay em nhẹ đánh lên vai Người vì dỗi. Nhưng Nữ hoàng không có chút động thái gì chịu dỗ dành, ngược lại còn ngẩng đầu lên nhìn em mà cười híp mắt như một đứa con nít tinh nghịch.

- Thích không?

Nữ hoàng vẫn cười cười hỏi, ngón tay theo nhịp độ vừa phải ra vào bên trong Công chúa.

Nữ hoàng Irene vốn luôn rất dịu dàng nhưng vì Người trêu chọc Công chúa Wendy nên cho dù rất thích em cũng không thèm thừa nhận. Móng tay em bấu lên vai áo Người, cánh môi bĩu xuống không hài lòng.

- Em ghét Người!

- Nhưng bên trong em thích ta lắm. Em xem này. Ah, nó đang siết lấy ngón tay ta. Rất chặt. Rất chặt.

Lời nói lưu manh vô sỉ của Nữ hoàng làm Công chúa càng đỏ mặt tía tai. Em quay đầu đi không muốn nhìn con người xấu xa đang ra vào bên trong em nữa. Nhưng Nữ hoàng dù bận rộn chiếm lấy em cũng kịp thấy em dỗi Người quay đi. Nữ hoàng bỏ qua bộ ngực hấp dẫn của em, nhướng người lên hôn hôn cằm và sườn mặt của em, lại còn liếm láp giống y như mèo con mong chủ nhân chú ý đến mình. Cảm giác nhồn nhột khiến Công chúa phải bật cười, em cố đẩy Nữ hoàng ra nhưng Người vẫn không ngừng trêu chọc em cả trên lẫn dưới. Công chúa bất lực đành phải đưa tay xoa xoa đầu Người xem như tha thứ. Nữ hoàng được nuông chiều, khẽ cười hihi hôn hôn lên má rồi di dời đến môi em, ngón tay bên trong cũng cùng lúc cong lên cọ cọ vào thành vách mềm yếu.

- Ư-ưm...

Những tiếng nức nở của em đều không thể cất thành lời bởi nụ hôn sâu đậm của Nữ hoàng. Người cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, mãnh liệt đâm vào rút ra tận sâu bên trong em. Thành vách non mềm của em càng co rút nhanh, ôm siết lấy ngón tay linh hoạt của Người. Bụng dưới em nhộn nhạo tựa như ngàn con bướm đang bay. Sâu thẳm bên trong có một dòng nước ấm đang chực chờ tuôn trào. Trước khi em thấy cơ thể mình nhẹ hẫng đi và ngã vào lòng Người, em đã nghe thấy Người thở dốc thì thầm dịu dàng bên tai em rằng:

- Wendy à, Irene yêu em.

Một dòng lệ tuôn ra từ khoé mắt Công chúa Wendy. Em không rõ sao mình lại khóc nữa. Có phải là em đã sung sướng đến độ chảy cả nước mắt không, hay bởi vì Irene nói rằng Irene yêu em. Hoặc có thể là vì cả hai.

Irene.

Irene.

Em cũng yêu Người.

Irene vẫn như trước đây, vẫn thơm thơm lên từng điểm trên gương mặt Wendy trong lúc em lên đỉnh để xoa dịu em. Người còn tinh tế hôn lên khoé mắt của em nữa. Thậm chí đến tận khi cơ thể em thôi run rẩy và ổn định lại thì Người vẫn không ngừng nâng niu em bằng đôi môi của Người. Nhưng chỉ ít phút sau, Người bỗng lên tiếng trách móc.

- Sao em không nói yêu ta?

Ah. Cái này nói trong đầu được rồi, khi không lại nói thành lời thì xấu hổ lắm.

- Ừm Người hiểu lòng em mà.

Em lí nhí đáp lời Người, giấu gương mặt đỏ ửng rịn mồ hôi vì động tình vào vai Người.

- Ta muốn nghe em nói.

Giọng của Nữ hoàng Irene lúc này rất giống một đứa con nít giận dỗi. Và cũng chính lúc này em mới phát hiện ra Người vẫn chưa hề rút tay ra khỏi bên trong em. Bây giờ ngón tay ấy lại bắt đầu cử động trêu chọc nơi yếu đuối vừa mới tới cao trào không bao lâu của em.

Nữ hoàng Irene thơm cổ em, hàm răng day day cắn cắn khắp nơi trong khi ngón tay bên dưới lại vào ra liên tục với những nhịp ngắn và nhanh. Vừa mới đạt khoái cảm xong chưa được hồi sức thì em lại phải tiếp tục đón nhận quá nhiều sự kích thích mãnh liệt đến từ Người. Bộ ngực phập phồng, đỉnh hồng run rẩy liên tục cọ xát với lớp áo hoàng gia đã nhắn nhúm của Người. Đôi môi căng mọng thở gấp không ngừng hé mở để mặc chút nước bọt đã chảy ra trên khóe môi. Đôi môi ấy giờ chỉ biết phát ra những tiếng ưm a nức nở mê hoặc Người đang ôm lấy em.

- Wendy nói, em có yêu ta không, hửm?

Điên cuồng chiếm đoạt em nhưng Người vẫn không quên giận dỗi. Nhất định phải cạy miệng em ra nói yêu Người. Nàng công chúa bé nhỏ lúc này đã bị khoái cảm Người mang đến nhấn chìm mất rồi, cho dù xấu hổ cũng chỉ có thể thật lòng nói ra lời yêu mà Người muốn nghe.

- Yêu... ah... em yêu Irene mà... Irene chậm lại, ah!

Nữ hoàng trẻ con cuối cùng cũng hài lòng thơm thơm lên má em. Ánh mắt Người mơ màng cong cong vì mỉm cười. Nhưng tay thì vẫn không hề chậm lại. Hai cánh hoa bên dưới Công chúa theo đó cũng liên tục đóng mở bao bọc lấy ngón tay của Người đang nhiệt tình ra ra vào vào. Đầu ngón tay Người tham lam liên hồi chạm vào cửa trong trêu chọc từng lớp thịt mềm mại. Từng đợt cắn nuốt, từng đợt ma sát nhẹ nhàng, từng đợt được lấp đầy rồi co rút kích thích mọi giác quan của cả hai. Đôi chân em bấu vào cơ thể Người, quấn chặt, khoái cảm càng tăng cao. Em càng hưởng thụ cảm giác đê mê này, Người càng cố gắng cử động ngón tay khiến em sung sướng. Nụ hoa vốn ướt đẫm lại không ngừng thắt lại lần nữa, dòng nước ngọt ngào bên trong cũng đã đòi hỏi để chạy ra ngoài và đáp xuống mặt bàn.

Lần nữa. Lại lần nữa. Công chúa Wendy mơ mơ màng màng không nhớ rõ sau đó em đã về đến tẩm cung và ngủ vùi trong vòng tay của Nữ hoàng Irene như thế nào nữa. Em chỉ nhớ Người đã bao bọc lấy cơ thể trơ trọi đầy vết hoan ái của em bằng áo choàng hoàng gia. Áo choàng của Nữ hoàng, cũng chỉ có Nữ hoàng mới được quyền mặc. Thế nhưng Người chẳng mảy may quan tâm đến điều đó mà dùng nó để che chở cho em.

Và bây giờ đây, vào buổi sáng đẹp trời của ngày hôm sau, em đang ngồi kế bên ngai vàng của Người, ngỡ ngàng nghe Người tuyên bố em chính là Vương hậu của Người. Mọi thứ liên quan đến Vương tế giả trước đây Người đều nhận hết về mình. Nữ hoàng thậm chí đã chấp nhận nhận nuôi một đứa trẻ trong dòng dõi hoàng gia để làm người kế vị. Từ nay, con bé sẽ gọi em và Nữ hoàng là mẹ. Lần đầu tiên trong lịch sử của Arenia, Công chúa cầu thân đến từ nước chư hầu được làm lễ cưới với Nữ hoàng, thậm chí còn được phong Vương hậu.

Không hoàn toàn giống như những câu chuyện cổ tích nhưng kết thúc vẫn đẹp không kém. Nữ hoàng Irene và Công chúa Wendy (giờ đã là Vương hậu) sẽ bên nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

———

Không hoàn toàn giống như những câu chuyện cổ tích chỉ dừng lại ở một lễ cưới linh đình, câu chuyện về Nữ hoàng Irene và Vương hậu Wendy cùng cuộc sống sau hôn nhân của cả hai vẫn tiếp diễn.

Khác với những hôn phối của người đứng đầu hoàng gia các thời kỳ trước, Vương hậu Wendy được cấp quyền tham gia vào chính sự và hỗ trợ Nữ hoàng Irene trong việc trị vì đất nước thái bình hùng mạnh. Nếu trước đây em là một cô gái nhút nhát ngây thơ thì hiện tại đã trưởng thành từng trải không dễ gì bị người khác ức hiếp. Mà thật ra cũng chỉ có duy nhất một người có thể bắt nạt em: Nữ hoàng Irene.

Ngay lúc này đây, em bị Người đứng ôm chặt từ phía sau, hai tay em phải chống lên bàn trang điểm để đỡ lấy cơ thể mềm yếu vừa trải qua hai lần cao trào trong đêm. Từ tấm gương lớn, em đỏ mặt khi có thể nhìn thấy rõ hình ảnh Người đang yêu em mãnh liệt như thế nào. Ngón giữa xinh đẹp linh hoạt của Người đang xấu xa trêu chọc ở sâu trong nơi mẫn cảm của em, môi Người không ngừng dán lên tấm lưng trần trắng mịn những cái hôn yêu chiều và cả bàn tay không thuận đang luồn ra trước thay phiên nắn bóp hai bên ngực mềm mại của em.

- Bé con, em rất đáng yêu.

Người vẫn không thay đổi, vẫn luôn thích gọi em là bé con, vẫn luôn rất dịu dàng đối với em. Và tất nhiên là cái tính lưu manh ấy cũng không thay đổi nốt. Người thích trêu đùa em, chọc ghẹo em, ra vào bên trong em đến khi tận khi em nức nở xin tha mới thôi. Thỉnh thoảng em cũng ghét lắm, Người cứ ức hiếp em rồi lại đưa gương mặt xinh đẹp tử tế đó cười cười hôn em, nói với em những lời ngọt ngào làm tim em xao động. Rồi em sẽ lại quên mất Người bắt nạt em như thế nào, tiếp tục dung túng cho Người hư hỏng làm loạn khắp cơ thể em. Thân thể em đắm chìm trong khoái cảm vì Người thì thôi đi, ngay cả trái tim và tâm trí em cũng mê muội trong từng cử chỉ yêu thương của Người. Miệng em không ngừng hé mở phát ra tiếng thở dốc xen lẫn với những tiếng ưm a rên rỉ vì sung sướng:

- Hah... ah ah Irene Irene à~

Đôi chân em run rẩy, đoá hoa ở giữa co rút siết chặt lấy ngón tay Người rồi lần nữa tuôn ra dòng mật dịch. Em xụi lơ ngã dựa vào lòng Người. Người cũng rút tay mình ra, dòng nước ngọt cũng theo đó rơi xuống bên đùi em. Nữ hoàng Irene thở dốc ngã lưng lên ghế rồi đỡ lấy em ngồi lên chân mình. Người dịu dàng ôm em, thơm thơm lên vai gáy và cả tấm lưng trắng nõn đã nhiều dấu vết hoan ái của em. Vừa hôn hôn vừa thì thầm cưng chiều.

- Giỏi quá, bé con giỏi lắm. Thương thương~

Một lúc sau, Vương hậu Wendy nghỉ ngơi xong thì nhanh chóng đứng dậy, em mỉm cười quỳ dưới ghế rồi tách chân Nữ hoàng Irene ra. Người bật cười xoa đầu em hỏi:

- Wendy em không mệt à?

- Đến lượt em yêu Irene mà.

Em dịu dàng đan lấy tay Người, ánh mắt tập trung vào điểm nữ tính đã ướt đẫm từ lúc nào.

- Irene hư quá...

Em vừa giả vờ trách mắng vừa dùng hai ngón tay tách đoá hoa ra để tìm lối vào. Nữ hoàng khẽ liếc em, hờn trách hỏi lại.

- Là tại ai chứ?

- Tại Irene hư hỏng chứ ai.

Đã là Vương hậu rồi, em còn sợ gì nữa. Nói xong, không để Irene của em bắt bẻ, em lập tức vùi mặt và giữa hai chân Người, đôi môi hôn lên nơi tư mật. Nữ hoàng siết chặt lấy tay em, môi hé mở ra một tiếng thở nặng nề. Lại một đêm dây dưa triền miên.

Buổi sáng tinh mơ, ngoài khu vườn mấy chú chim đang ríu rít chào mừng ngày mới. Trong căn phòng của Nữ hoàng và Vương hậu vẫn tối om do rèm cửa được kéo kín đáo tránh ánh nắng len lỏi vào phá đi giấc ngủ của Vương hậu. Nữ hoàng Irene chậm rãi mở mắt dậy. Người đã gối đầu lên bộ ngực trần mềm mại của Vương hậu ngủ ngon lành. Có thể là lúc rạng sáng, Người không nhớ rõ lắm. Nữ hoàng Irene từ tốn nhẹ nhàng ngồi dậy và di chuyển rón rén để không làm cho Vương hậu bé con của mình thức giấc. Nhưng khi một chân của Người vừa chạm lên sàn gỗ, cổ tay Người đã bị em nắm lại.

- Irene đi đâu thế?

Giọng buồn ngủ của Vương hậu thật đáng yêu, chỉ đáng yêu thua tiếng kêu lúc lên giường một tí xíu thôi.

- Irene có cuộc họp với hoàng gia và sứ giả Tây dương về việc mở rộng giao thương. Em ngủ tiếp đi, Irene sẽ về dùng bữa trưa với em.

Nữ hoàng Irene quay lại vỗ vỗ lên bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình. Còn nhướng người đến hôn lên trán Vương hậu Wendy. Nghe đến bốn chữ sứ giả Tây dương, Vương hậu im lặng một chút. Em nhìn Người, gương mặt bình tĩnh khó đoán. Nữ hoàng Irene chớp chớp mắt không hiểu, nghĩ là em còn buồn ngủ nên chỉ đành dỗ dành.

- Wendy ngoan, ngủ tiếp đi. Ta sẽ về ngay mà.

Nói xong Nữ hoàng lại quay đi muốn chăm chỉ làm việc. Bỗng nhiên Vương hậu phụng phịu tiến đến ôm chặt lấy Nữ hoàng từ phía sau, nhõng nhẽo nói.

- Không được, không có Irene thì em không ngủ được đâu~

Vương hậu rất hiếm khi nũng nịu với Nữ hoàng. Chính vì thế hành động này vừa làm Nữ hoàng ngạc nhiên vừa thích thú yêu chiều.

- Irene đừng đi họp mà, ở lại với em~

Vương hậu vẫn mè nheo ôm chặt lấy Nữ hoàng, môi hôn hôn lên mặt lên cổ Nữ hoàng, còn cả gan thì thầm dụ hoặc bên tai Người:

- Ở lại yêu em đi.

Giọng nói của em trầm xuống mềm mại êm ái lại mang theo sự cám dỗ khó cưỡng vờn quanh bên tai thỏ của Người. Nữ hoàng không cách nào chống lại được nếu như Vương hậu đã có ý muốn quyến rũ Người.

Nữ hoàng Irene ngã lên người Vương hậu Wendy, lập tức chiếm lấy đôi môi căng mọng vừa thì thầm dụ dỗ Người. Đôi tay Người cũng nhanh chóng đáp xuống hai vị trí mềm mại quen thuộc trên cơ thể Vương hậu. Bộ ngực đầy đặn ấm áp và bờ mông căng tròn mềm mại đều được đôi bàn tay tài giỏi của Nữ hoàng chăm sóc chu đáo. Những tiếng rên rỉ ma mị bị chặn trên môi Vương hậu chỉ còn lại âm thanh ưm ưm khiến Nữ hoàng muốn ức hiếp.

Giữa cơn kích tình đang trào dâng, Vương hậu đẩy Nữ hoàng ra, lắc hông chuyển mình ý muốn đổi một tư thế khác. Nữ hoàng vui lòng chiều theo ý muốn của em, để em trèo lên trên Người mình, tư thế mà cả hai đều thích. Vương hậu nháy mắt với gương mặt xinh đẹp đang si mê ở dưới thân em rồi vươn tay qua bên tủ đầu giường cầm ly rượu lên uống một hơi. Em nâng mặt Người lên, chiếm lấy đôi môi Người, chất lỏng màu đỏ cay xè theo đó cũng truyền qua khoang miệng Người trôi tuột xuống thực quản. Em lại nắm lấy bàn tay thuận của Người mà tự đặt lên nơi tư mật giữa hai chân mình, điều khiển nó xoa xoa bên ngoài nhuỵ hoa đỏ. Đôi môi em rời ra khỏi môi Người, thở ra những tiếng kêu thoả mãn. Nữ hoàng nằm yên thích thú ngắm nhìn Vương hậu của Người đang hư hỏng tự thoả mãn bằng tay Người. Hình ảnh sắc tình rung động hơn cả những bộ tư liệu mà Người từng tìm hiểu qua khiến sâu bên trong đoá hoa của Người cũng bắt đầu nhộn nhạo vì kích thích. Em lại vươn tay về phía đầu tủ, lần này em cầm lấy chai rượu cả hai đã uống đêm qua. Vì tu vội mà chút rượu đỏ đã rơi ra khoé miệng, chảy xuống ngực em. Nữ hoàng Irene vội ngồi dậy, úp mặt vào nơi mềm mại ấy, liếm đi hết những giọt rượu ngọt lịm trên đó.

Vương hậu khẽ cười, em lại uống thêm ngụm rượu trước khi nâng mặt Nữ hoàng lên mà bón rượu vào miệng Người. Bàn tay em vẫn tiếp tục điều khiển tay Người xoa xoa lên khắp nơi nữ tính bên dưới của em. Hành động lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc nửa chai rượu còn sót lại đã cạn.

Chỉ một lát sau, đầu óc Nữ hoàng đã vì say rượu mà lâng lâng mơ màng. Người mê muội tận hưởng hình ảnh mê hoặc của em, tuỳ ý để em điều khiển tay Người miết dọc lên xuống hai cánh hoa của em. Thậm chí đến khi em hoàn toàn dừng lại và trói tay Người đặt trên đỉnh đầu, Người cũng chẳng bận tâm mà còn ngây ngốc hỏi:

- Bé con muốn chơi trò gì thế?

- Suỵt. Trật tự nào. Rồi Irene sẽ biết ngay thôi.

Vương hậu Wendy đặt ngón tay lên môi Nữ hoàng Irene ra hiệu im lặng. Không lâu sau, cả hai chân Nữ hoàng cũng đều bị trói vào thành giường. Lúc này Người mới có chút thanh tỉnh, tròn mắt hỏi lại em:

- Sao Wendy lại trói Irene???

Vương hậu ngồi quỳ lên bụng Người, nở nụ cười sáng lạn nói.

- Để Irene không được dùng tay chân động chạm lung tung vào những kẻ khác.

- Hả? Irene có đụng chạm lung tung đâu? Thôi mà đừng nghịch nữa, nhanh nhanh để ta yêu em nào. Ta còn phải làm việc với sứ giả Tây dương.

Bốn chữ cấm kỵ trong lòng Vương hậu được phát ra bởi đôi môi mỏng đáng ghét của Nữ hoàng. Điều đó làm cơn giận của em bùng nổ. Muốn nhanh kết thúc để đi gặp con ả đó à? Em nhẹ giọng và hỏi lại một cách đáng sợ:

- Sứ giả Tây dương? Cái cô tóc vàng mắt xanh ấy hả?

Lúc này Nữ hoàng vẫn ngây thơ trả lời câu hỏi của em:

- Đúng vậy. Tên cô ấy là Stanley. Hôm qua đang dùng bữa cùng đoàn của cô ấy thì em nói mệt muốn về nghỉ ngơi đó.

Vương hậu Wendy hừ lạnh một tiếng. Người tưởng em thật sự mệt à? Đã biết em mệt mà tối hôm qua còn ân ái với em hết lần này đến lần khác? Thật là quá đáng. Hôm nay mà Wendy không dạy lại Irene, em thề sẽ không làm Vương hậu nữa. Em mỉm cười hỏi lại Nữ hoàng:

- Irene có biết tại sao hôm qua Wendy lại mệt không?

- Irene không biết.

Nữ hoàng vẫn ngây ngô lắc đầu, ánh mắt vô tội đáng thương. Điều đó càng thổi bùng lên cơn thịnh nộ đã ngấm ngầm trong lòng Vương hậu từ hôm qua. Người và con ả đó đã ôm nhau. Đã ôm nhau trước mặt em mà bây giờ vẫn làm như không biết gì.

- Cái tay này của Irene, cả cơ thể này của Irene...

Vương hậu vừa nói vừa dùng ngón tay xinh xắn lướt lướt đến từng bộ phận trên cơ thể Nữ hoàng.

- Đã ôm lấy cái cô sứ giả tóc vàng mắt xanh đó.

Giọng nói trầm thấp đáng sợ, hoàn toàn là một người khác chứ không phải Vương hậu dịu dàng đáng yêu nữa.

- Đó là văn hoá chào của họ mà. Ta chỉ chạm vào mỗi một mình Wendy em thôi.

Lần đầu trong đời Nữ hoàng Irene cảm thấy rất oan ức, vô cùng oan ức.

- Irene còn dám nói thế! Được, em sẽ cho Irene chỉ chạm vào mỗi mình em.

Nói xong, Vương hậu nâng một chân của Nữ hoàng lên rồi khẽ di chuyển hông để đoá hoa ở giữa chân đã ẩm ướt chạm vào đùi của Nữ hoàng. Em chậm rãi cọ xát điểm nữ tính ấy với đùi của Nữ hoàng. Chạm vào Người, miệng em vô thức hé mở tuôn ra vài tiếng thở dốc.

Chất dinh dính cùng đoá hoa yêu kiều của Vương hậu dán lên da thịt nhạy cảm của Nữ hoàng. Vương hậu bé nhỏ lên xuống ở phía trên Nữ hoàng với bộ ngực mềm mại đong đưa. Hình ảnh mê hoặc đến độ Nữ hoàng phải nuốt nước bọt. Người khao khát liếm môi, phía dưới cũng bắt đầu có cảm giác ẩm ướt.

- Hah...

Vương hậu đẩy hông lên xuống, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc. Theo từng nhịp di chuyển của em, hai bên cánh hoa liên tục cọ xát với lớp da thịt mịn màng của Nữ hoàng, làm dấy lên những cảm giác kích thích kì diệu giữa hai người. Nữ hoàng muốn yêu em nên giãy dụa, cố gắng thoát khỏi xiềng xích mà em đã trói Người vào. Người càng giãy, dây trói càng ma sát với cổ tay Người tạo ra vết đỏ nhưng Người lại không quan tâm đến. Tất cả chú ý của Người chỉ là khi Người di chuyển thì va chạm giữa Người và đoá hoa ẩm ướt của em càng nhiều, khoái cảm của em cũng theo đó mà tăng vọt. Em nhắm mắt tận hưởng, miệng ê a từng tiếng vô cùng hấp dẫn, cả bộ ngực cũng đung đưa liên hồi mời gọi Người thưởng thức. Nữ hoàng Irene hoàn toàn mê đắm trước hình ảnh đầy cám dỗ này, ánh mắt Người si mê đến ngây ngốc. Lúc này Người đã hoàn toàn đánh mất đi dáng vẻ vương giả lãnh đạm cao quý thường ngày mà biến thành một kẻ hèn mọn ham mê sắc đẹp, không ngừng tơ tưởng đến việc ăn sạch nàng công chúa trắng trắng mềm mềm phía trên.

- Ah Irene...

Mỗi khi sung sướng em luôn gọi tên Người và khi đó Người sẽ hôn em thật nhiều, để em biết Người luôn ở bên em, để nhắc nhở em rằng chính Người đang khiến em hạnh phúc. Em là của Người. Em thuộc về Người. Nhưng bây giờ khi mà người con gái mình yêu là em đang mời gọi trước mắt, Người lại hoàn toàn bất lực không thể làm được gì ngoài giãy giụa trong cơn tuyệt vọng. Người muốn khóc quá. Khó chịu đau đớn này chẳng khác nào bị đày đọa dưới địa ngục. Người càng giãy giụa, dây thừng càng cứa vào cổ tay Người đến rướm máu.

- Ôi Irene bé bỏng của em, Người đang khó chịu lắm hả?

- Wendy...

Mắt Nữ hoàng Irene đỏ hoe ngấn nước, vẻ mặt đáng thương giống y như một con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi.

- Ôi đừng khóc mà, em thương thương.

Vương hậu nhẹ nhàng nói khi cúi người xuống vỗ vỗ lên gương mặt tội nghiệp của Nữ hoàng. Đồng thời em cũng lại nhấc hông mình lên, kéo theo một dòng dịch trong suốt. Em cười khẩy nhìn vẻ mặt thèm khát ham muốn của Người, trầm giọng hỏi:

- Irene bé bỏng có muốn dùng miệng không?

Đôi mắt đỏ hoe lúc nãy bỗng chốc sáng rực lên. Nữ hoàng như kẻ bộ hành trên sa mạc tìm thấy nguồn nước ngọt, Người liên tục khẩn cầu:

- Muốn, rất muốn. Cho Irene, em cho Irene đi.

- Xem Irene kìa, như đứa ngốc vậy.

Vương hậu rất hài lòng nhưng lại nhẹ nhàng trách móc, ngón tay xinh còn gõ gõ lên trán Nữ hoàng. Ngay lúc em di chuyển cơ thể mình, định đưa nguồn nước ngọt đến bên người đang khát dưới thân thì bắt gặp nụ cười thích thú của Người. Nữ hoàng Irene từ tốn ngồi dậy. Vương hậu Wendy ngỡ ngàng, cái dây trói đã được tháo từ lúc nào. Trong lúc em vẫn còn ngạc nhiên, Nữ hoàng Irene tiếp tục tự cởi dây trói ở chân mình ra. Thoắt cái Người đã ôm Vương hậu Wendy vào lòng và đặt em dưới thân. Người vuốt ve sườn mặt em, mỉm cười vô cùng vui vẻ nói.

- Wendy bé con à, Irene bé bỏng của em không chỉ muốn dùng miệng thôi đâu. Irene sẽ dùng nhiều cách khác nữa để chiều chuộng em. Cơ mà, lúc em ghen tuông đáng yêu lắm ấy.

Gương mặt khoái chí khó ưa nhưng đôi mắt lại cong cong đáng yêu. Vương hậu thật sự uất ức.

- Đáng ghét!

Và tất nhiên lúc này Vương hậu cũng đã nhận ra từ đầu đến cuối là ai cố tình trêu chọc em. Em giận dỗi đánh lên vai Người mấy cái lại bị Người nắm tay lại. Em nhìn thấy cổ tay Người đã rướm máu. Vì muốn thoát ra mà làm mình bị thương, thật là... Vương hậu xót xa cầm lấy tay Người hôn hôn lên, thấp giọng nói xin lỗi.

- Đền bù nhé?

Nữ hoàng Irene chu môi đòi hỏi giống con nít làm Vương hậu Wendy phì cười. Em xoa xoa tóc Người rồi gật đầu đồng ý.

Xem ra sáng hôm nay chắc là Nữ hoàng Irene không thể bàn quốc sự và chuyện giao thương được rồi.

Câu chuyện của Nữ hoàng Irene và Công chúa Wendy đúng là chẳng hề giống truyện cổ tích chút nào cả. Nhưng sự thật là họ vẫn luôn thuộc về nhau, sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo nhé.

Ký tên: cô ả Stan(ley)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro