Nghe nói chị sắp kết hôn rồi
[Đại Hàn Nhật Báo: Nhà nước khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi]
[TodayNews: Tăng trách nhiệm cộng đồng đối với những người kết hôn muộn hoặc không kết hôn]
[Baolacainews: Phạt từ 5 triệu đến 10 triệu nếu kết hôn sau 30 tuổi]
- Cái gì vậy trời!?
Bùi Châu Hiền mở to hai mắt cảm thán khi nhìn vào màn hình điện thoại. Mẫu thân đại nhân của cô vừa gửi một loạt đường link các bài báo về chuyện nhà nước khuyến khích kết hôn để nâng cao dân số.
Ừ thì năm nay Bùi Châu Hiền đã bước sang tuổi 30 - độ tuổi mà người ta cho rằng đã đủ chín chắn trưởng thành và ổn định về mọi mặt để tiến tới hôn nhân. Thế cho nên, bà Bùi lúc nào ở nhà cũng hối thúc cô mau mau lấy chồng đi, hoặc ít nhất thì cũng nên dắt bạn trai về cho ông bà biết mặt biết mũi gia cảnh thế nào để mà còn biết đường trình bày giải thích với bà con dòng họ chòm xóm láng giềng gần xa chứ. Có thể kể sơ sơ như vầy:
Cô hàng xóm A: "Con gái anh chị trông cũng xinh gái học thức có việc làm ổn định mà sao không thấy nó có bạn trai vậy?"
Bà Bùi sẽ ngay lập tức gọi cho cô hỏi khi nào cho bà xem mặt bạn trai.
Hoặc là
Bà bác bên nội: "Trời ơiiii con gái tôi bằng tuổi con Hiền năm nay đã sinh đứa thứ hai rồi mà con Hiền nó định ế tới già hay gì?"
Ông bác bên ngoại cũng tham gia vào: "Kêu con Hiền đừng có mà kén chọn quá, không khéo thành bà thím rồi không ai chịu rước"
Bà Bùi sẽ ngay lập tức bắt tàu điện ngầm từ Đại Khâu đến Khai Thành, đứng trước nhà Bùi Châu Hiền đập cửa bắt cô đi xem mắt.
Bùi Châu Hiền cũng khổ tâm lắm nhưng đều có thể dàn xếp làm nguôi ngoai bà Bùi được sau nhiều nỗ lực dỗ dành hứa hẹn.
Chỉ trách mấy bà họ hàng hàng xóm nhiều chuyện. Cô không lấy chồng ảnh hưởng tới chén cơm nhà họ à?
Thật ra, Bùi Châu Hiền không để tâm đến miệng lưỡi thiên hạ cho lắm, nói cứ nói cho đã đi tại cô đâu có sống ở đó nữa đâu mà nghe. Mà nếu cô còn ở đó nhất định sẽ trám miệng mấy bả lại đừng có mà lo chuyện nhà người ta, cô không mượn nha.
Nhưng mà đối với lời nói của mẫu thân đại nhân nhà cô thì hơi khó mà bỏ ngoài tai lắm...
Đấy, vừa mới nhắc thì mẫu thân đại nhân của cô đã gọi rồi kìa.
Bùi Châu Hiền hít một hơi thở thật sâu trước khi bấm nghe.
Đầu giây bên kia làm một tràng.
"Cô dám đọc tin nhắn của tôi rồi bỏ lơ thế kia à? Cô thì ngon rồi, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi làm gì còn nhớ tới bà mẹ già tần tảo sớm hôm nuôi cô đâu!"
- Bà Bùi à mẹ nghe con giải thích đ---
"Đấy đấy giải thích đi, giải thích tôi nghe xem nào. Khi nào thì cô dắt bạn trai về cho tôi xem mặt xem mũi chứ hả? Cô định để cả cái thành phố Đại Khâu này cười vào mặt tôi lần nữa phải không? Cô có biết là hôm nay loa phát thanh trong khu phố đã mạnh dạn điểm mặt con gái nhà họ Bùi 30 tuổi chưa chồng hay không hả? Tôi với ba cô muốn đào cái lỗ mà chui xuống đấy!"
- Mẹ à, cứ từ từ, khi nào có bạn trai thì con sẽ dắt về cho mẹ xem, mẹ đừng có hối con sẽ lỡ dại mà chọn lầm người mất. Mẹ cũng không muốn đứa con gái cực phẩm duy nhất của mẹ phải khổ sở cả đời mà, đúng không mẫu thân đại nhân ơiiii
Bùi Châu Hiền làm ra giọng rất buồn, rất khổ sở. Như mọi lần bà Bùi nhất định sẽ la lối một chút rồi dần nguôi ngoai hỏi han cô, dặn dò cô đôi điều rồi sẽ cúp máy ngay thôi. Nhưng nước đi hôm nay của bà Bùi thì Bùi Châu Hiền chưa ngờ tới.
"Cô dẹp cái trò đóng vai nạn nhân đau khổ ấy nữa đi. Nếu cô sợ chọn lầm người thì đừng lo, tôi đã tìm được cho cô ứng cử viên sáng giá rồi. Này này là bác sĩ đấy. Cuối tuần này cô về nhà ngay nhé. Tôi hẹn chồng tương lai và bố mẹ chồng tương lai của cô đến nhà dùng cơm rồi. Liệu mà ăn bận cho đẹp vào, đừng lôi thôi như lần trước làm con thầy Lâm sợ chạy mất dép đấy!"
Bùi Châu Hiền nghe được hai chữ xem mắt thì liền biến đổi giọng liền, đứa con gái hiền lành khi nảy biến mất ngay. Xem mắt à? Có chết cô cũng không đi nhé. Tập tục ở quê mà hai bên bố mẹ gặp gỡ kiểu đó là đính hôn luôn rồi. Cô mà bước vào buổi xem mắt đó chắc chắc không còn đường thoát thân.
- Mẹ! Sao lại tự tiện quyết định như vậy!? Mẹ muốn xem mắt thì tự mẹ xem đi. Mẹ muốn thì mẹ lấy chồng đi chứ con không muốn. Con không về đâu đấy, mẹ tự lo đi!
"Cô đừng có mà bướng nữa, tôi quyết định rồi. Cuối tuần này cô mà không về, từ nay đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có đứa con gái như cô!"
Bà Bùi cúp máy. Bùi Châu Hiền khóc không thành tiếng.
- Ô, nghe nói chị sắp kết hôn rồi
Một giọng nói mỉa mai vang lên. Bùi Châu Hiền ngẩng đầu dậy trông thấy Tôn Thừa Hoan đứng dựa người trước cửa phòng tắm, mái tóc ngắn vẫn còn ướt nhỏ vài giọt xuống sàn phòng ngủ. Nàng lạnh tanh khoanh tay lại, mắt lườm lườm cô.
- Huhu không có đâu bé con~
Bùi Châu Hiền rơm rớm nước mắt, ba chân bốn cẳng chạy về phía Tôn Thừa Hoan mà ôm nàng lại dỗ dành.
- Không kết hôn, không có kết hôn với ai ngoài bé con hết
Bùi Châu Hiền dụi dụi vào vai nàng, tay siết chặt tay Tôn Thừa Hoan đung đưa qua lại mà nũng nịu nói.
Vâng, tới đây thì các đọc giả cũng hiểu (hoặc từ đầu đã hiểu) lý do vì sao Bùi Châu Hiền không chịu lấy chồng. Có thích đàn ông con trai quái đâu mà lấy? Hơn nữa, Bùi Châu Hiền cũng đã có bạn gái, lại còn sống chung mấy năm nay rồi. Cô bạn gái đó chính là cô Tôn Thừa Hoan này đây.
- Con gái con lứa 30 rồi thì phải yên bề gia thất cũng là chuyện hợp tình hợp lí thôi
Tôn Thừa Hoan giả vờ hừ một tiếng, đưa tay đẩy Bùi Châu Hiền ra và đi về phía bàn trang điểm ngồi sấy tóc. Bùi Châu Hiền nhanh chóng như mèo con bám chủ mà nhào đến dụi lên người Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan hừ thêm một tiếng nhưng cũng mềm lòng đưa máy sấy tóc cho Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền cười hihi ôm mặt nàng hôn liên tục mấy cái.
Hai người nhanh chóng làm hoà, ngọt ngào với nhau như mọi ngày. Đến tận khi nằm trên giường, Bùi Châu Hiền gối đầu lên cánh tay Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan vừa vặn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Bùi Châu Hiền một cái. Nàng nhỏ giọng hỏi.
- Thế chị định thế nào?
- Định chơi trò chị lớn với bé con nữa á
Bùi Châu Hiền ngẩng lên hôn đường hàm sắc sảo của Tôn Thừa Hoan, rất thản thiên nói. Tôn Thừa Hoan đưa tay đánh vào mông cô một cái.
- Hư quá. Em hỏi là cuối tuần chị có định về không chứ không phải...
Bùi Châu Hiền à lên một tiếng trước khi trèo lên người Tôn Thừa Hoan, cô chống tay lên để hạn chế sức nặng của bản thân mình và nghiêm túc nói với nàng.
- Không về đâu
- Chị không sợ bà Bùi nổi giận thật không nhận chị làm con à? Bà Bùi có mỗi mình chị thôi đó
Tôn Thừa Hoan thật ra không vui lắm vì chuyện Bùi Châu Hiền thường xuyên bị bắt xem mắt giới thiệu vớ vẩn này nọ từ bà Bùi. Nhưng nàng cũng không muốn Bùi Châu Hiền gây nhau với mẹ của cô. Chỉ là, nàng muốn Bùi Châu Hiền có thể dũng cảm một chút với gia đình của mình, để nàng và Bùi Châu Hiền không còn chịu nhiều tổn thương nữa. Bùi Châu Hiền yêu nàng, nàng thật sự biết rất rõ nhưng nàng không muốn bản thân mình cùng Bùi Châu Hiền luôn phải sống không thật với gia đình cô như thế này nữa.
- Em cũng biết nói bà Bùi chỉ có mỗi mình chị thôi sao? Sao mà bỏ chị được
Bùi Châu Hiền mỉm cười trấn an nàng nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn nhận ra sự lo lắng từ trong đáy mắt cô. Nàng đưa tay lên véo má cô.
- Thôi, đừng có xạo. Em biết chị đang sợ lắm. Bà Bùi từ trước tới nay chưa từng nổi giận cúp máy ngang chứ đừng nói đến hôm nay vừa bảo không thèm nhận chị làm con vừa cúp ngang như thế. Lần này bà Bùi thật sự cương quyết gả chị rồi đấy tiểu thư ạ
Bùi Châu Hiền thở dài một cái. Đúng là không giấu được Tôn Thừa Hoan cái gì hết. Cô dụi mặt vào hõm cổ Tôn Thừa Hoan, lười biếng nói
- Để mai tính, chị lười suy nghĩ lắm
- Lại thế rồi. Trong mọi chuyện chị đều rất quyết đoán kia mà. Liên quan tới chuyện come out với ông bà Bùi đều cứ thích trốn tránh
Tôn Thừa Hoan xoa xoa đầu cô, giọng điệu nhẹ nhàng không có bất kì tia trách móc nào cả. Điều đó khiến Bùi Châu Hiền có chút xót xa, cô không dám ngẩng đầu lên, cô sợ nhìn thấy vẻ bình thản của Tôn Thừa Hoan cô sẽ rơi nước mắt nên chỉ có thể thì thầm.
- Chị xin lỗi
- Ngốc quá, đừng có xin lỗi
Tôn Thừa Hoan nhẹ nâng mặt cô lên, nàng nhìn cô dịu dàng, vẫn nhẹ giọng
- Thật ra, chị quyết định như thế nào em cũng không trách chị đâu
Rồi nàng mỉm cười. Bùi Châu Hiền thấy lòng mình càng thêm xót xa.
Làm gì có ai yêu thương cô nhiều như Tôn Thừa Hoan?
Cô ôm chầm lấy nàng, hôn lên trán nhẹ nhàng.
- Chị luôn chọn em mà ngốc ạ. Chỉ là hãy cho chị một chút thời gian
Tôn Thừa Hoan mỉm cười hài lòng, nàng vòng tay qua cổ cô, kéo cô xuống gần hơn và dùng giọng trẻ con nũng nịu
- Đồng ý. Nhưng bây giờ chị mau làm cái mà chị lớn định làm với bé con đi
- - -
"Chị quyết định như thế nào em cũng không trách chị đâu"
Bùi Châu Hiền mặc chiếc váy màu xanh nhạt ngồi trước bàn trang điểm để Tôn Thừa Hoan thắt bím tóc cho cô.
Để cô đến buổi xem mắt.
Có nhầm không vậy? Không đâu... Tôn Thừa Hoan thật sự cũng khuyến khích cô về nhà, nàng lo cô bị họ Bùi từ mặt. Bùi Châu Hiền đã nói cô sẽ mặc thật xấu xí, cư xử thật thô lỗ để nhà trai lần nữa co giò mà bỏ chạy. Thế nhưng lại bị Tôn Thừa Hoan mắng một trận. Tôn Thừa Hoan chỉ nói cô nên nghiêm túc đi và cho họ biết sự thật.
Nhưng cũng đâu có cần phải tốn công trang điểm kĩ như vậy?
Tôn Thừa Hoan suốt cả buổi đều im lặng, chỉ một lòng làm cho cô trở nên thật xinh đẹp. Mà thật ra vốn đã rất xinh đẹp, qua kĩ thuật trang điểm của Tôn Thừa Hoan càng tôn lên khí chất thần tiên tỷ tỷ có một không hai của cô.
- Xong rồi
Tôn Thừa Hoan mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Bùi Châu Hiền nắm lấy tay nàng.
- Lỡ ăn mặc đẹp vậy rồi tụi mình đi hẹn hò đi. Không xem mắt xem xiếc gì hết á
Tôn Thừa Hoan gõ trán cô một cái.
- Như trẻ con vậy, đã hứa rồi thì phải làm được
Bùi Châu Hiền thở dài, cuối cùng cũng phải miễn cưỡng lên tàu về Đại Khâu.
Anh chàng bác sĩ điển trai lịch sự chào cô, bố mẹ anh ta trông rất hiền hậu và tốt bụng. Bà Bùi tìm rể cũng hay thật đấy. Nhưng mà con xin lỗi bà Bùi...
- Cậu Tôn đây tên họ đầy đủ là gì?
Bà Bùi hỏi
Anh bác sĩ ấp úng.
- Tôn...Ng-ộ Không ạ
Phụt.
Âm thanh đó chính là Bùi Châu Hiền vừa uống ngụm nước lọc vừa nghe xong đã phun hết ra ngoài và rơi lên mặt Tôn...Ngộ Không.
Nếu Bùi Châu Hiền thật sự gặp bên nhà trai và được gả đi thì cái màn phun nước này nhất định sẽ khiến cô ế tới già.
Bỏ qua chuyện cái tên đó đi thì Tôn Ngộ Không thật sự là một chàng trai lễ phép và hiền lành mà cái vibe hiền lành dễ thương này Bùi Châu Hiền thấy giống giống của một người rất quen thuộc... cái sự dễ thương mà cô rất yêu.
Và cái người dễ thương mà cô yêu đùng một cái xuất hiện trong bàn ăn hai họ.
- Xin lỗi mọi người, con đến trễ
- Hoan chào chị Hiền và cô chú đi con
Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt, bên dưới bàn, những chiếc móng tay được Tôn Thừa Hoan cắt tỉa gọn gàng cho đang cố bấm vào da thịt mình. Khá đau. Vậy là không phải mơ?
Bùi Châu Hiền lôi Tôn Thừa Hoan ra ngoài.
- Rốt cuộc là tại sao? Em đã biết trước có đúng không? Em có anh trai hồi nào, tại sao lại không nói cho chị biết
Bùi Châu Hiền có rất nhiều chuyện để chất vấn nàng, cô kiềm chế để nước mắt không rơi. Tại sao Tôn Thừa Hoan lại làm vậy? Không phải cái nàng muốn nhất chính là đường đường chính chính ở bên cạnh cô sao, sao lại thành ra như vậy?
- Châu Hiền, nếu chị đã không thể chọn được thì em sẽ giúp chị lựa chọn
Tôn Thừa Hoan rất thản nhiên nói khiến Bùi Châu Hiền càng thêm đau lòng càng thêm nổi giận.
- Chọn chọn cái gì mà chọn. Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã luôn chọn em hay sao!?
- Châu Hiền, em không thể cho chị cuộc sống mà bác gái muốn. Nhưng anh ấy có thể mà. Ít ra em sẽ là một phần trong gia đình của chị
Tôn Thừa Hoan mỉm cười. Bùi Châu Hiền hét lên.
- Em có bị điên không vậy!!?
Nhưng Tôn Thừa Hoan không trả lời cô, cứ thế quay lưng bước đi.
- Tôn Thừa Hoan!
Cuối cùng bữa ăn đó đã không thể hoàn thành. Bùi Châu Hiền đã không quay trở lại, cô liên tục đuổi theo Tôn Thừa Hoan, muốn nàng trả lời tất cả chỉ là một trò đùa, rằng nàng sẽ dồn cô vào đường cùng, để cô có dũng khí mà quyết định come out với ông bà Bùi. Nhưng câu trả lời của Tôn Thừa Hoan không phải đáp án mà cô muốn nhận được.
- Sau này không còn được gọi là Châu Hiền nữa rồi. Chị à, hãy hạnh phúc nhé
- - -
Chú rể Tôn Ngộ Không và cô dâu Bùi Châu Hiền?
Có điên không!?
Bùi Châu Hiền liên tục tự tát và cấu vào người mình. Đau quá. Không phải mơ sao trời ơiii. Nhưng cô phải thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này, rõ ràng là cô nằm mơ, cô nằm mơ mới có chuyện Tôn Thừa Hoan có ông anh là Tôn Ngộ Không, chắc chắc nằm mơ nên mới có chuyện Tôn Thừa Hoan tự tay dâng cô cho người khác, tự tay tròng váy cưới lên người cô như thế này. Chắc chắn là mơ rồi nên mới đùng một cái cô ở trong phòng chờ cô dâu như vậy.
Có điên không?
Rồi Tôn Thừa Hoan lại xuất hiện với chiếc váy trắng tinh khôi, nàng mỉm cười rạng rỡ gọi
- Chị dâu
Cái gì vậy trời ơi!? Cho dù có mơ đi nữa nhưng nụ cười toả nắng này của Tôn Thừa Hoan không thể nào là giả được. Cái ôm ấm áp này cũng không thể nào là giả được.
- Điều này hơi hoang đường nhưng em có thể hôn chị lần cuối cùng được không?
Mắt Tôn Thừa Hoan đỏ lên.
Bùi Châu Hiền hôn nàng.
Không...không phải mơ rồi... cô đã cảm nhận được nước mắt mặn đắng trên môi nàng.
Bùi Châu Hiền bật khóc. Vậy là cô sắp kết hôn thật sao? Tôn Thừa Hoan sẽ trở thành em chồng của cô...
- - -
- Chị ơi, đừng mà~
Bùi Châu Hiền không đáp lời sự van xin của nàng, cô liên tục khiến nàng phải nỉ non gọi tên mình với sự chống trả yếu ớt. Chính là nàng đã ép cô vào con đường này. Nước mắt Bùi Châu Hiền lại rơi xuống khi cô xé một đường trên chiếc váy trắng của nàng. Cô hôn và cắn lên chiếc cổ trắng đã đầy vết đỏ. Tay Bùi Châu Hiền dễ dàng luồn sâu vào trong váy của nàng. Hai tay Tôn Thừa Hoan bấu vào vai cô, giọng nàng run rẩy
- Đừng mà chị ơi, sẽ bị phát hiện mất
- Bé con ngoan nào
Bùi Châu Hiền dỗ dành, tay cô chạm vào nơi sau lớp vải mỏng. Móng tay Tôn Thừa Hoan cấu vào vai và lưng cô.
- Ah chị ơi đừng chọc bé con nữa~
Cánh cửa phòng cô dâu đổ sầm xuống.
Mọi người bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng cô dâu đè ngửa em gái chú rể xuống sofa mà làm chuyện xấu xa.
Bà Bùi ôm đầu ngất xỉu. Chú rể đâm đầu vào tường muốn tự sát. Mẹ chú rể mắng cô là yêu tinh, nhà họ Tôn vô phúc bị cô phá cho tan tành.
Tôn Thừa Hoan bật khóc bỏ đi.
Hoan Hoan! Đừng đi mà!
Rồi Bùi Châu Hiền bừng tỉnh bật dậy. Bừng tỉnh dậy với trán và lưng áo đẫm mồ hôi.
Cô nhìn quanh, vẫn là căn phòng ngủ nhỏ của cô và Tôn Thừa Hoan với ánh đèn ngủ da cam và chiếc cửa sổ kéo rèm lại. Và vẫn là Tôn Thừa Hoan bên dưới cái chăn đang ngủ say sưa như em bé.
Phù.
Mơ tào lao.
Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm khi đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán. May quá, mơ thôi. Cô ngã xuống giường và ôm lấy Tôn Thừa Hoan, cần phải để baby của cô xoa dịu nỗi sợ hãi vì giấc mơ nhảm nhí kia mới được. Bùi Châu Hiền dụi dụi vào hõm cổ nàng, thơm và ngọt ngào quá đi.
Rồi Tôn Thừa Hoan mở mắt dậy và đẩy cô ra
- Chị ơi đừng làm nữa mà, bé con đau lắm...hức. Ngày mai bé con còn phải đi học nữa
- Hả?
Cái gì đi học!!?
Rồi trời hửng sáng, Bùi Châu Hiền thấy Tôn Thừa Hoan thắt hai bím tóc cute mặc đồng phục nữ sinh, tay ôm balo lo lắng nhìn cô.
- Chị ơi, bé con phải đi học rồi, cô giáo sẽ hỏi sao bé con luôn đi muộn, bé con sợ lắm, bé con không muốn cô giáo biết đâu huhu
Cái gì... biết cái gì...
- Bé con ngoan, cô giáo sẽ không biết đâu
Ủa cái gì!? Cô đâu có định nói câu này?
Thế rồi trời lại chợt tối.
- Chị cảnh sát ơi đừng bắt chị ấy mà :(( là em tự nguyện, em cũng đủ tuổi rồi mà chị cảnh sát ơi :((
Tôn Thừa Hoan mặc đồng phục và mang balo trên lưng vừa khóc vừa níu cảnh phục của nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát bỏ qua lời nài nỉ của Tôn Thừa Hoan, cô ta cầm chiếc còng số 8 trên tay và giận dữ tiến về phía cô.
KHÔNG!
Bùi Châu Hiền hét lên.
Rồi cô choàng tỉnh.
Lần này là tỉnh thật.
- Baby, chị mơ thấy gì mà la dữ vậy?
Tôn Thừa Hoan đang ôm cô dỗ dành. Ấm áp và an toàn.
- Oa oa oa bé con ơi chị sợ lắmm~
Bùi Châu Hiền liền nhõng nhẽo dụi sâu hơn vào cơ thể trắng ngần mềm mại của Tôn Thừa Hoan, hai tay vừa vặn đặt ở mông nàng. Tôn Thừa Hoan không thấy phiền, trái lại vẫn tiếp tục chiều chuộng dỗ dành cô.
- Ngoan ngoan, baby đừng khóc, bé con ở đây với chị mà
- - -
- Cái gì đòi xem ID của em? Chẳng phải đã xem rồi còn chụp lại hình thẻ của người ta à, giờ đòi xem nữa? rồi giờ còn đòi cả Family book của người ta luôn? Chẳng phải chị gặp ba mẹ và chị Thừa Hy rồi sao? Nhà em có 4 người thôi mà
Tôn Thừa Hoan nghi hoặc nhìn Bùi Châu Hiền cứ đang giãy đành đạch trên giường.
- Không biết!!! Mau đưa đây!!!!
Cuối cùng Tôn Thừa Hoan đành xuống nước mở ví ra cho cô xem ID của mình lần nữa
Họ tên: Tôn Thừa Hoan
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1994
Quê quán: Khai Thành
- Năm trăm năm mươi chia hai bằng hai trăm hai mươi lăm ủa chứ nhiêu? Hai không hai không trừ một chín chín bốn bằng
Bùi Châu Hiền lẩm bẩm khi đưa tay bấm phép tính trên điện thoại. Cô sợ mình nhẩm sai, máy tính cho chắc.
2020 - 1994 = 26
Đáp số: 26 tuổi tính theo dương lịch.
Phù. Đúng mà đúng mà. Nàng là trưởng phòng, là sếp của cô thì làm sao mà dưới 18 được đúng không?
À còn family book.
Tôn Thừa Hoan thở dài mở file pdf ra cho cô xem.
Bốn người.
Bố, mẹ, chị gái Tôn Thừa Hy, em gái Tôn Thừa Hoan.
Không có Tôn Ngộ Không.
Phù...
Cuối cùng Bùi Châu Hiền mới thật sự tin là cô đã trở về thực tại.
Tôn Thừa Hoan buồn cười xoa đầu cô.
- Cứ như con nít vậy, sao bà Bùi có thể yên tâm gả chị nhỉ?
- Gả cho em là yên tâm chứ gì
Bùi Châu Hiền đáp lời xong thì thấy mặt Tôn Thừa Hoan phiếm hồng ngay, hai mắt cũng hình như ngấn lệ.
- - -
- Alo, bà Bùi nghe đây, con trịnh trọng thông báo là cuối tuần con sẽ dắt bạn gái con về. Mẹ huỷ buổi xem mắt đi nhé!
"Cái gì!? Cô nói lại tôi nghe xem? Bạn gái à!!?"
- Phải, mẹ không nghe lầm đâu
Bùi Châu Hiền chắc nịch khẳng định lại với mẹ mình.
"ÔI CUỐI CÙNG CÔ CŨNG CHỊU THỪA NHẬN VỚI TÔI RỒI. TÔI BIẾT NGAY MÀ, CÔ CHỈ CÓ THỂ LÀ THÍCH CON GÁI NÊN MỚI 30 VẪN CHƯA CHỊU CHO TÔI GẢ ĐI THÔI! CÓ PHẢI CON BÉ Ở CÙNG CÔ KHÔNG HẢ!!? KHÔNG CẦN CUỐI TUẦN ĐÂU, TỐI NAY NHÉ! TÔI ĐI CHỢ NẤU CƠM CHO NGƯỜI YÊU CỦA CÔ ĂN ĐÂY!"
Rồi bà Bùi cúp máy ngang.
- Hả?
Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt. Là sao?
- Ô, nghe nói chị sắp kết hôn rồi~
Giọng nói mỉa mai vang lên. Bùi Châu Hiền ngẩng đầu thấy Tôn Thừa Hoan đứng trước mặt cô chỉ với độc nhất cái khăn tắm quấn ngang người.
Bùi Châu Hiền nuốt nước bọt, vươn tay kéo Tôn Thừa Hoan ngã vào lòng mình, nhẹ cắn môi nàng và nói trước khi hôn ngọt ngào.
- Không phải chị, mà là chúng ta sắp kết hôn rồi bé con~
Tôn Thừa Hoan vuốt ve gáy cô phì cười khi rời ra. Nụ cười nhỏ hiền lành dễ thương đáng yêu trân quý toả sáng hơn ánh mặt trời. Bùi Châu Hiền tựa trán nàng, cọ cọ mũi cả hai với nhau rồi lại tiếp tục hôn nàng.
Cái khăn duy nhất trên người Tôn Thừa Hoan rơi tuột xuống sàn.
-------
Lại kết thúc một câu chuyện nhảm nhí. Hẹn gặp lại các cậu trong các câu chuyện tiếp theo. Và nên nhớ là dù Bae Joo Hyun và Son Seung Wan hay Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan hay là thân phận gì, thế giới gì đi nữa thì họ vẫn luôn thuộc về nhau nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro